Dan Lee
12-12-2008, 04:25 PM
Rửa Chân Cho Môn Ðệ
Hatches, một người theo lý thuyết "bất khả tri", cho rằng: Xưng nhận niềm tin nơi Thượng Ðế là không thành thật về phương diện trí thức. Và ông ta chắc chắn rằng không ai có thể chứng minh Thượng Ðế tồn tại được, nhưng anh ta cũng biết rõ rằng sự tồn tại của Thượng Ðế cũng không ai chứng minh phủ nhận được. Anh ta không biết chắc chắn về phía vô thần hay phía hữu thần. Vì vậy nên giữ trung lập.
Một hôm Hatches đi bộ xuống một đường phố lớn tại Oxford, dừng lại trước một cửa hiệu, mắt anh ta chú ý vào một bức tranh giản dị, do một họa sĩ Kitô giáo vẽ ra. Ðề tài của bức tranh này là "Chúa Giêsu rửa chân cho môn đệ". Hatches nhìn ngắm và bừng tỉnh nói rằng: "Nếu Thượng Ðế như Chúa Giêsu thì Thượng Ðế đó đúng là vị Thần chân thật của tôi". Rồi từ đó anh tin Chúa.
Rửa chân cho môn đệ là một việc làm quá đáng, nhiều người nghĩ như vậy. Với những người có chức vụ lãnh đạo không bao giờ rửa chân cho người khác mà phải được rửa chân.
Việc rửa chân cho khách theo thói tục Do Thái ngày xưa chỉ dành cho tôi tớ trong nhà. Cũng vì vậy mà các môn đệ thấy rất ngại ngùng khi Chúa Giêsu rửa chân cho họ trong bữa tiệc vượt qua hôm ấy.
Rửa chân cho khách không có trong tập quán của chúng ta. Nhưng biết bao nhiêu việc phục vụ tầm thường khác có giá trị tương đương, ta có bao giờ hạ mình làm không? Thí dụ như lau chùi nhà cửa, rửa chén bát, tắm cho các em nhỏ, nâng đỡ những người già yếu, bệnh tật, cứu giúp người khốn cùng, v.v...
Trong một buổi lễ mãn khóa của một chủng viện Tin Lành. Viện trưởng là tiến sĩ Vơ-nân-brao, khi trao bằng cho những người tốt nghiệp có trao kèm theo một món quà. Món quà đặc sắc đó là một chiếc khăn tắm nhỏ. Chiếc khăn này tượng trưng cho chiếc khăn mà Chúa Giêsu dùng rửa chân cho các môn đệ, nhắc nhở những người ra trường là làm tôi tớ chứ không phải làm chủ nhân.
Ngày nay việc làm tôi tớ bị đời lên án. Nhưng trong tình thương của Chúa và theo gương Chúa đã nêu, mọi người cần hạ mình làm tôi tớ lẫn cho nhau. Ta nên nhớ rằng: Làm chủ thì dễ, chứ làm tôi tớ thì khó vô cùng, nếu ta không thực sự làm tôi tớ cho Chúa Giêsu trước đã.
Của Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Hatches, một người theo lý thuyết "bất khả tri", cho rằng: Xưng nhận niềm tin nơi Thượng Ðế là không thành thật về phương diện trí thức. Và ông ta chắc chắn rằng không ai có thể chứng minh Thượng Ðế tồn tại được, nhưng anh ta cũng biết rõ rằng sự tồn tại của Thượng Ðế cũng không ai chứng minh phủ nhận được. Anh ta không biết chắc chắn về phía vô thần hay phía hữu thần. Vì vậy nên giữ trung lập.
Một hôm Hatches đi bộ xuống một đường phố lớn tại Oxford, dừng lại trước một cửa hiệu, mắt anh ta chú ý vào một bức tranh giản dị, do một họa sĩ Kitô giáo vẽ ra. Ðề tài của bức tranh này là "Chúa Giêsu rửa chân cho môn đệ". Hatches nhìn ngắm và bừng tỉnh nói rằng: "Nếu Thượng Ðế như Chúa Giêsu thì Thượng Ðế đó đúng là vị Thần chân thật của tôi". Rồi từ đó anh tin Chúa.
Rửa chân cho môn đệ là một việc làm quá đáng, nhiều người nghĩ như vậy. Với những người có chức vụ lãnh đạo không bao giờ rửa chân cho người khác mà phải được rửa chân.
Việc rửa chân cho khách theo thói tục Do Thái ngày xưa chỉ dành cho tôi tớ trong nhà. Cũng vì vậy mà các môn đệ thấy rất ngại ngùng khi Chúa Giêsu rửa chân cho họ trong bữa tiệc vượt qua hôm ấy.
Rửa chân cho khách không có trong tập quán của chúng ta. Nhưng biết bao nhiêu việc phục vụ tầm thường khác có giá trị tương đương, ta có bao giờ hạ mình làm không? Thí dụ như lau chùi nhà cửa, rửa chén bát, tắm cho các em nhỏ, nâng đỡ những người già yếu, bệnh tật, cứu giúp người khốn cùng, v.v...
Trong một buổi lễ mãn khóa của một chủng viện Tin Lành. Viện trưởng là tiến sĩ Vơ-nân-brao, khi trao bằng cho những người tốt nghiệp có trao kèm theo một món quà. Món quà đặc sắc đó là một chiếc khăn tắm nhỏ. Chiếc khăn này tượng trưng cho chiếc khăn mà Chúa Giêsu dùng rửa chân cho các môn đệ, nhắc nhở những người ra trường là làm tôi tớ chứ không phải làm chủ nhân.
Ngày nay việc làm tôi tớ bị đời lên án. Nhưng trong tình thương của Chúa và theo gương Chúa đã nêu, mọi người cần hạ mình làm tôi tớ lẫn cho nhau. Ta nên nhớ rằng: Làm chủ thì dễ, chứ làm tôi tớ thì khó vô cùng, nếu ta không thực sự làm tôi tớ cho Chúa Giêsu trước đã.
Của Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu