Dan Lee
12-17-2008, 07:48 PM
Mùa Vọng - IV - Năm B
TÂM SỰ MỘT CỌNG RƠM
Sau nhiều ngày phơi sương giãi nắng vụ hè thu năm ấy, cũng như các anh chị của mình, tôi được thu về và xếp đống để dành làm thức ăn cho đám gia súc trong mùa đông. Tưởng tượng đến ngày tận số của mình, tôi rùng mình khiếp sợ ! Eo ôi, pháp trường của tôi không phải trong bếp lò đốt cái xèo là hết, mà là giữa 2 hàm răng nhọn hoắt. Đám trâu bò ấy còn là loại nhai đi nhai lại nữa chứ. Sống dở chết dở. Thật khủng khiếp !!! Lo lắng mãi cũng chẳng ích gì, việc phải đến sẽ đến, tôi thiu thiu chợp mắt. Đang mơ mơ màng màng, tôi nghe như tiếng vó ngựa của bọn lính Rôma. Giật mình tỉnh hẳn thì quả thật là thế. Mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy ? Tiếng loa oang oang khiến tôi nghe rõ mồm một lời loan truyền thông báo của hoàng đế Cêsarê Augustô : mọi người phải trở về nguyên quán mình để khai lý lịch (x. Lc 2, 1). Ác thiệt ! Tên vua này đã thôn tính nước Do Thái, nay lại tham vọng muốn nắm chắc trong tay vận mệnh của từng người. Dễ ai thoát được quyền kiểm soát của hắn ! Lệnh lại ban hành thời điểm này mới chết chứ ! Cứ ở trong cung rồi lại ngồi trên điện có kẻ hầu người hạ, đầy đủ tiện nghi, làm gì mà biết được nỗi khổ của người hứng chịu những cơn gió rít đưa cái lạnh thấu xương từ sa mạc vào ? Lệnh khẩn cấp nên mọi người phải gấp rút lên đường. Trong hẻm, ngoài lộ trở nên tấp nập, ồn ào náo động. Người thì lẩm bẩm kêu trách hờn oán ; kẻ thì lững thững hậm hực làm cho xong. Một ngày, hai ngày, ba ngày … dòng người đan xen qua lại cứ tiếp nối. Nhá nhem tối hôm ấy, một cặp vợ chồng trẻ có vẻ từ xa đến, họ gõ cửa nhà thứ nhất, nhà thứ hai, thứ ba, thứ tư, … rồi nhiều nhà. Hình như họ đang tìm nơi trú chân qua đêm ? Trông họ chẳng có vẻ gì sang trọng. Thảo nào từ nãy đến giờ họ bị các quán trọ từ chối. Thời cơ kiếm tiền mà, ai lại không tranh thủ làm giàu. Trời ơi ! Người phụ nữ lại đang mang thai nữa chứ. Thuật bói toán bảo đón tiếp người có thai vào nhà thì xui tận mạng. Bởi vậy ai muốn rước họa vào thân ! Thật tội nghiệp !!! Nét mặt của hai người càng lúc càng thấy hiện rõ vẻ lo âu. Người phụ nữ không cất bước nổi nữa rồi, nàng oằn người xuống cố gượng với cơn chuyển bụng. Gương mặt nàng nhợt nhạt vì đau đớn. Sự bình tĩnh của chàng thanh niên bây giờ cũng biến đâu mất. Chàng lại tiếp tục gõ cửa một quán trọ khác. May quá, lần này cánh cửa không vội sập lại như những cái trước. Sau một vào lời trao đổi, người chủ nhà chỉ trỏ cho chàng thanh niên cái chuồng bò phía chúng tôi. Rất vội vã, chàng đưa bạn mình đến đây và bây giờ thì tôi trông thấy họ thật rõ. Đôi bạn mới đẹp làm sao ! Trông họ thanh thoát và trong sáng lạ thường. Với trí khôn nhỏ hẹp và vốn ngôn từ không rộng hơn bán kính một cọng rơm, tôi không biết diễn tả thế nào cho bạn hình dung. Thôi thì bạn cứ tin là tôi nói thật nhé ! Mà sự thật là tôi nói rất thật đấy ! Có mấy cái chuồng bò gần gần nhau, chàng thanh niên đã chọn ngay một cái còn trống và đưa bạn mình vào. Chàng thu dọn rất nhanh cho bạn có chỗ nghỉ rồi chạy ra ngoài như muốn tìm kiếm cái chi đó. Tí tị ti thì tôi đã nghe tiếng khóc oe oe của một hài nhi. Hốt hoảng, chàng vơ vội nắm rơm chạy vào. Maria ! Giuse ! Đôi bạn trẻ gọi tên nhau thật thân thương nhưng cũng không giấu nổi chút tủi buồn. Chỉ một tiếng ngắn gọn ấy cũng đủ cho thấy họ biết điều gì đã xảy ra. Kinh ngạc và sững sờ. Bất ngờ nhưng mau hòa nhịp. Họ hiểu nhau, đồng cảm với nhau. Những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi từ từ lăn xuống gò má của Maria. Đôi mắt sáng và tròn xoe của Hài Nhi cứ hết nhìn Maria rồi lại đến Giuse. Ánh nhìn ấy dường như đã khiến hai người quên đi cái cảnh quá thương tâm mà tất cả họ đang chịu. Hài Nhi mới sinh đã trở thành nguồn lực của bình an. Nhờ ánh sáng lập lòe của chiếc đèn bão lúc nãy Giuse đã mượn vội của chủ nhà cuối cùng, tôi thấy có rất nhiều thiên thần nhỏ bay lượn bên ngoài. Nhiều vị đậu trên cánh cửa, có vị đậu cả lên mái lợi dụng những chỗ thủng dán mắt nhìn, say sưa chiêm ngắm Hài Nhi. Tiếng các vị ca hát thật nhẹ nhàng thanh trong : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người Chúa thương” (Lc 2, 14). Chưa hết kinh ngạc với những gì đang diễn ra, tôi lại nghe những tiếng thì thào của mấy chú mục đồng. Kể cũng lạ ! Sau một ngày làm việc mệt mỏi và cũng khá căng thẳng bởi mấy lão chiên cừu, dê, bò không mấy ngoan ngoãn và dễ tính, mọi bữa các chú lăn ra ngủ như chết, thế mà không biết được thông tin từ đâu, đêm nay các chú cũng đến chiêm ngắm Hài Nhi (x. Lc 2, 15 – 16). Toàn là dân lao động mướn nên các chú chẳng có gì làm quà ngoài mấy thứ đồ chơi lặt vặt làm bằng những vật liệu đơn sơ lượm được. Trông chú nào cũng đơn sơ ngộ nghĩnh, chất phác mà chân thành. Chả trách nào các chú là một trong những người đầu tiên được diễm phúc thấy Đấng Cứu Thế xuất hiện. Cái phúc mà các tổ phụ của họ ngóng trông, các tiên tri của họ đã loan báo và dân chúng bao ngàn năm mong chờ, mà không được. Sau một hồi rất lâu thay nhau nâng niu ẵm bế Hài Nhi, Giuse và Maria biết đã đến lúc họ cần cho Người một thế nằm thoải mái. Giuse cẩn thận đặt bọn chúng tôi vào cái máng ăn của đám gia súc và thế là tôi được hạnh phúc trực tiếp kề cận Người. Tất cả chúng tôi đã giãn mình tỏ ra thật mềm, thật êm để không gây khó chịu gì cho Hài Nhi. Bàn tay nhỏ xíu của Hài Nhi ngo ngoe một chút và rồi cũng xuôi thẳng. Đôi mắt đẹp từ từ nhắm nghiền…. Lúc này cái tính tinh nghịch của tôi lại chỗi dậy. Lòng bàn tay non nớt của Hài Nhi bị ngón tay tôi gãi gãi gây nhột, khiến Hài Nhi như đang say ngủ cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười thật tươi. Ánh mắt của Giuse và Maria từ đầu đến giờ không rời khỏi Hài Nhi cũng nhận ra điều đó. Họ nhìn Hài Nhi rồi nhìn nhau. Con tim mở toang. Hạnh phúc ngập tràn. Chuyện hơn 2000 năm trước là thế nhưng nếu được đem suy nghĩ với ngày nay cũng chẳng lỗi thời gì. Chắc bạn cũng nhận thấy điều đó chứ ? Bạn chê cười cái tính nông nổi thất thường của Hoàng đế Cêsarê Augustô. Bạn trách ông ta ban hành lệnh mà chẳng nghĩ đến ai… Nếu nhân loại chỉ có một Cêsarê thì đỡ khổ biết bao ! Thế nhưng,…. Cuộc đời còn có quá nhiều thông lệ, nguyên tắc, chỉ thị, mệnh lệnh,…”chướng đời”. Liệu bạn có đóng góp gì trong đó không ? Cuộc sống không kéo dài hơn một vụ lúa là bao, nhưng cũng đủ cho tôi thấy nhan nhản những bất công, thiên vị khi con người đứng trước sự lựa chọn giữa đẹp – xấu, giàu – nghèo, sang – hèn, ưa – ghét,.... Vậy mới dễ hiểu con đường từ “biết “ đến “thực hành” Kinh Thánh còn một khoảng cách khá xa. Những người đã chối từ đón tiếp Giuse và Maria không thấy sự cấp bách của đôi vợ chồng trẻ này sao ??? Ước chi sự bình an của Hài Nhi Giêsu sẽ hướng dẫn mọi quyết định và rút ngắn mọi khoảng cách, để tình yêu, hạnh phúc và an bình được tiếp tục hiện diện trong thế giới hôm nay.
Minh Trâm
TÂM SỰ MỘT CỌNG RƠM
Sau nhiều ngày phơi sương giãi nắng vụ hè thu năm ấy, cũng như các anh chị của mình, tôi được thu về và xếp đống để dành làm thức ăn cho đám gia súc trong mùa đông. Tưởng tượng đến ngày tận số của mình, tôi rùng mình khiếp sợ ! Eo ôi, pháp trường của tôi không phải trong bếp lò đốt cái xèo là hết, mà là giữa 2 hàm răng nhọn hoắt. Đám trâu bò ấy còn là loại nhai đi nhai lại nữa chứ. Sống dở chết dở. Thật khủng khiếp !!! Lo lắng mãi cũng chẳng ích gì, việc phải đến sẽ đến, tôi thiu thiu chợp mắt. Đang mơ mơ màng màng, tôi nghe như tiếng vó ngựa của bọn lính Rôma. Giật mình tỉnh hẳn thì quả thật là thế. Mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy ? Tiếng loa oang oang khiến tôi nghe rõ mồm một lời loan truyền thông báo của hoàng đế Cêsarê Augustô : mọi người phải trở về nguyên quán mình để khai lý lịch (x. Lc 2, 1). Ác thiệt ! Tên vua này đã thôn tính nước Do Thái, nay lại tham vọng muốn nắm chắc trong tay vận mệnh của từng người. Dễ ai thoát được quyền kiểm soát của hắn ! Lệnh lại ban hành thời điểm này mới chết chứ ! Cứ ở trong cung rồi lại ngồi trên điện có kẻ hầu người hạ, đầy đủ tiện nghi, làm gì mà biết được nỗi khổ của người hứng chịu những cơn gió rít đưa cái lạnh thấu xương từ sa mạc vào ? Lệnh khẩn cấp nên mọi người phải gấp rút lên đường. Trong hẻm, ngoài lộ trở nên tấp nập, ồn ào náo động. Người thì lẩm bẩm kêu trách hờn oán ; kẻ thì lững thững hậm hực làm cho xong. Một ngày, hai ngày, ba ngày … dòng người đan xen qua lại cứ tiếp nối. Nhá nhem tối hôm ấy, một cặp vợ chồng trẻ có vẻ từ xa đến, họ gõ cửa nhà thứ nhất, nhà thứ hai, thứ ba, thứ tư, … rồi nhiều nhà. Hình như họ đang tìm nơi trú chân qua đêm ? Trông họ chẳng có vẻ gì sang trọng. Thảo nào từ nãy đến giờ họ bị các quán trọ từ chối. Thời cơ kiếm tiền mà, ai lại không tranh thủ làm giàu. Trời ơi ! Người phụ nữ lại đang mang thai nữa chứ. Thuật bói toán bảo đón tiếp người có thai vào nhà thì xui tận mạng. Bởi vậy ai muốn rước họa vào thân ! Thật tội nghiệp !!! Nét mặt của hai người càng lúc càng thấy hiện rõ vẻ lo âu. Người phụ nữ không cất bước nổi nữa rồi, nàng oằn người xuống cố gượng với cơn chuyển bụng. Gương mặt nàng nhợt nhạt vì đau đớn. Sự bình tĩnh của chàng thanh niên bây giờ cũng biến đâu mất. Chàng lại tiếp tục gõ cửa một quán trọ khác. May quá, lần này cánh cửa không vội sập lại như những cái trước. Sau một vào lời trao đổi, người chủ nhà chỉ trỏ cho chàng thanh niên cái chuồng bò phía chúng tôi. Rất vội vã, chàng đưa bạn mình đến đây và bây giờ thì tôi trông thấy họ thật rõ. Đôi bạn mới đẹp làm sao ! Trông họ thanh thoát và trong sáng lạ thường. Với trí khôn nhỏ hẹp và vốn ngôn từ không rộng hơn bán kính một cọng rơm, tôi không biết diễn tả thế nào cho bạn hình dung. Thôi thì bạn cứ tin là tôi nói thật nhé ! Mà sự thật là tôi nói rất thật đấy ! Có mấy cái chuồng bò gần gần nhau, chàng thanh niên đã chọn ngay một cái còn trống và đưa bạn mình vào. Chàng thu dọn rất nhanh cho bạn có chỗ nghỉ rồi chạy ra ngoài như muốn tìm kiếm cái chi đó. Tí tị ti thì tôi đã nghe tiếng khóc oe oe của một hài nhi. Hốt hoảng, chàng vơ vội nắm rơm chạy vào. Maria ! Giuse ! Đôi bạn trẻ gọi tên nhau thật thân thương nhưng cũng không giấu nổi chút tủi buồn. Chỉ một tiếng ngắn gọn ấy cũng đủ cho thấy họ biết điều gì đã xảy ra. Kinh ngạc và sững sờ. Bất ngờ nhưng mau hòa nhịp. Họ hiểu nhau, đồng cảm với nhau. Những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi từ từ lăn xuống gò má của Maria. Đôi mắt sáng và tròn xoe của Hài Nhi cứ hết nhìn Maria rồi lại đến Giuse. Ánh nhìn ấy dường như đã khiến hai người quên đi cái cảnh quá thương tâm mà tất cả họ đang chịu. Hài Nhi mới sinh đã trở thành nguồn lực của bình an. Nhờ ánh sáng lập lòe của chiếc đèn bão lúc nãy Giuse đã mượn vội của chủ nhà cuối cùng, tôi thấy có rất nhiều thiên thần nhỏ bay lượn bên ngoài. Nhiều vị đậu trên cánh cửa, có vị đậu cả lên mái lợi dụng những chỗ thủng dán mắt nhìn, say sưa chiêm ngắm Hài Nhi. Tiếng các vị ca hát thật nhẹ nhàng thanh trong : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người Chúa thương” (Lc 2, 14). Chưa hết kinh ngạc với những gì đang diễn ra, tôi lại nghe những tiếng thì thào của mấy chú mục đồng. Kể cũng lạ ! Sau một ngày làm việc mệt mỏi và cũng khá căng thẳng bởi mấy lão chiên cừu, dê, bò không mấy ngoan ngoãn và dễ tính, mọi bữa các chú lăn ra ngủ như chết, thế mà không biết được thông tin từ đâu, đêm nay các chú cũng đến chiêm ngắm Hài Nhi (x. Lc 2, 15 – 16). Toàn là dân lao động mướn nên các chú chẳng có gì làm quà ngoài mấy thứ đồ chơi lặt vặt làm bằng những vật liệu đơn sơ lượm được. Trông chú nào cũng đơn sơ ngộ nghĩnh, chất phác mà chân thành. Chả trách nào các chú là một trong những người đầu tiên được diễm phúc thấy Đấng Cứu Thế xuất hiện. Cái phúc mà các tổ phụ của họ ngóng trông, các tiên tri của họ đã loan báo và dân chúng bao ngàn năm mong chờ, mà không được. Sau một hồi rất lâu thay nhau nâng niu ẵm bế Hài Nhi, Giuse và Maria biết đã đến lúc họ cần cho Người một thế nằm thoải mái. Giuse cẩn thận đặt bọn chúng tôi vào cái máng ăn của đám gia súc và thế là tôi được hạnh phúc trực tiếp kề cận Người. Tất cả chúng tôi đã giãn mình tỏ ra thật mềm, thật êm để không gây khó chịu gì cho Hài Nhi. Bàn tay nhỏ xíu của Hài Nhi ngo ngoe một chút và rồi cũng xuôi thẳng. Đôi mắt đẹp từ từ nhắm nghiền…. Lúc này cái tính tinh nghịch của tôi lại chỗi dậy. Lòng bàn tay non nớt của Hài Nhi bị ngón tay tôi gãi gãi gây nhột, khiến Hài Nhi như đang say ngủ cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười thật tươi. Ánh mắt của Giuse và Maria từ đầu đến giờ không rời khỏi Hài Nhi cũng nhận ra điều đó. Họ nhìn Hài Nhi rồi nhìn nhau. Con tim mở toang. Hạnh phúc ngập tràn. Chuyện hơn 2000 năm trước là thế nhưng nếu được đem suy nghĩ với ngày nay cũng chẳng lỗi thời gì. Chắc bạn cũng nhận thấy điều đó chứ ? Bạn chê cười cái tính nông nổi thất thường của Hoàng đế Cêsarê Augustô. Bạn trách ông ta ban hành lệnh mà chẳng nghĩ đến ai… Nếu nhân loại chỉ có một Cêsarê thì đỡ khổ biết bao ! Thế nhưng,…. Cuộc đời còn có quá nhiều thông lệ, nguyên tắc, chỉ thị, mệnh lệnh,…”chướng đời”. Liệu bạn có đóng góp gì trong đó không ? Cuộc sống không kéo dài hơn một vụ lúa là bao, nhưng cũng đủ cho tôi thấy nhan nhản những bất công, thiên vị khi con người đứng trước sự lựa chọn giữa đẹp – xấu, giàu – nghèo, sang – hèn, ưa – ghét,.... Vậy mới dễ hiểu con đường từ “biết “ đến “thực hành” Kinh Thánh còn một khoảng cách khá xa. Những người đã chối từ đón tiếp Giuse và Maria không thấy sự cấp bách của đôi vợ chồng trẻ này sao ??? Ước chi sự bình an của Hài Nhi Giêsu sẽ hướng dẫn mọi quyết định và rút ngắn mọi khoảng cách, để tình yêu, hạnh phúc và an bình được tiếp tục hiện diện trong thế giới hôm nay.
Minh Trâm