Dan Lee
12-19-2008, 03:37 PM
Làm Việc Chán Hay Vui
Ta thường nghe người ta than rằng việc làm hằng ngày quá nhàm chán và chỉ lúc nghỉ mới thấy thoải mái mà thôi. Những người hay than như vậy thì sống cuộc đời chán nản, không có hứng thú gì cả. Vì tìm được niềm vui khi thi hành bổn phận là một yếu tố cần thiết cho một đời sống tốt lành.
Một phụ nữ tìm được việc giữ thang máy cho một trường đại học toàn là nam sinh viên. Bà ấy biết công việc giữ thang máy sẽ rất là nhàm chán. Nhưng bà ấy quyết tâm biến công việc này ra thích thú. Vì vậy, mỗi khi một sinh viên bước vào thang máy, bà lên tiếng chào hỏi rất vồn vã. nếu thấy áo quần cậu nào nhàu nhèo, bà ấy vuốt cho thẳng ra.
Một thời gian sau, cả trường đều mến bà và coi bà như mẹ. Còn bà thì lúc nào cũng tỏ ra niềm nở và yêu thích công việc. Khi bà chết đi, ngôi nhà thờ trở thành quá nhỏ đối với đám đông thương mến đến từ biệt bà.
Thái độ của bà ấy đã khuyến khích nhiều người, và nụ cười tươi thắm trên môi bà đã an ủi nhiều tâm hồn trẻ xa nhà nội trú trong trường. Ðó cũng là thái độ làm cho bà yêu thích một công việc nhàm chán và lương rất thấp.
*
* *
Niềm vui sống không lệ thuộc công việc ta làm hay đồng tiền ta kiếm được. Niềm vui ấy chỉ đến từ thái độ cởi mở của tâm hồn, từ cái nhìn lạc quan về cuộc sống.
Ðối với người Kitô hữu, cuộc sống là một hồng ân to lớn, công việc chính đáng nào dù thấp hèn nặng nhọc, cũng vẫn do sự an bài xếp đặt của Thiên Chúa tình thương. Vì thế, thánh Phaolô mời gọi chúng ta "Hãy vui luôn trong Chúa", và "trong mọi hoàn cảnh hãy dâng lời cảm tạ".
Của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Ta thường nghe người ta than rằng việc làm hằng ngày quá nhàm chán và chỉ lúc nghỉ mới thấy thoải mái mà thôi. Những người hay than như vậy thì sống cuộc đời chán nản, không có hứng thú gì cả. Vì tìm được niềm vui khi thi hành bổn phận là một yếu tố cần thiết cho một đời sống tốt lành.
Một phụ nữ tìm được việc giữ thang máy cho một trường đại học toàn là nam sinh viên. Bà ấy biết công việc giữ thang máy sẽ rất là nhàm chán. Nhưng bà ấy quyết tâm biến công việc này ra thích thú. Vì vậy, mỗi khi một sinh viên bước vào thang máy, bà lên tiếng chào hỏi rất vồn vã. nếu thấy áo quần cậu nào nhàu nhèo, bà ấy vuốt cho thẳng ra.
Một thời gian sau, cả trường đều mến bà và coi bà như mẹ. Còn bà thì lúc nào cũng tỏ ra niềm nở và yêu thích công việc. Khi bà chết đi, ngôi nhà thờ trở thành quá nhỏ đối với đám đông thương mến đến từ biệt bà.
Thái độ của bà ấy đã khuyến khích nhiều người, và nụ cười tươi thắm trên môi bà đã an ủi nhiều tâm hồn trẻ xa nhà nội trú trong trường. Ðó cũng là thái độ làm cho bà yêu thích một công việc nhàm chán và lương rất thấp.
*
* *
Niềm vui sống không lệ thuộc công việc ta làm hay đồng tiền ta kiếm được. Niềm vui ấy chỉ đến từ thái độ cởi mở của tâm hồn, từ cái nhìn lạc quan về cuộc sống.
Ðối với người Kitô hữu, cuộc sống là một hồng ân to lớn, công việc chính đáng nào dù thấp hèn nặng nhọc, cũng vẫn do sự an bài xếp đặt của Thiên Chúa tình thương. Vì thế, thánh Phaolô mời gọi chúng ta "Hãy vui luôn trong Chúa", và "trong mọi hoàn cảnh hãy dâng lời cảm tạ".
Của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu