Dan Lee
12-22-2008, 01:22 PM
SUY NIỆM THÁNH KINH (2 Sam. 7, 1-5; 8-11. 16)
Vua Saul bị Thiên Chúa truất phế và Chúa chọn David kế vị làm vua Israel, ngay từ lúc David còn đi chăn chiên, Chúa luôn ở với David, giúp tiêu diệt quân thù và làm cho được vinh danh như các bậc vĩ nhân thế giới (câu 8 và 9). Dân Israel cũng nhờ David mà được an bình cường thịnh, không còn bị ngoại bang đàn áp quấy nhiễu nữa (câu 10-11). Trong cảnh hòa bình thịnh vượng ấy David định xây một thánh đường dâng kính Chúa, vì cho đến bấy giờ hòm bia của Thiên Chúa chỉ để trong lều bằng da. David muốn vậy, nhưng Thiên Chúa định liệu cách khác. David đã đổ máu quân thù quá nhiều, nên Chúa không để David xây đền thờ cho Chúa và chọn Salomon là ông vua nhân từ để làm công việc ấy. Và Salomon đã hoàn thành công việc ấy cách rất tốt đẹp.
Kinh nghiệm cũng cho thấy việc xây đền thờ kính Thiên Chúa là nguyện vọng của dân Thiên Chúa mọi nơi mọi đời. Tuy nhiên đền thờ Thiên Chúa thuở xưa chỉ là hình ảnh đền thờ Thiên Chúa ngày nay. Thật vậy đem so sánh chúng ta sẽ thấy rõ:
Trung tâm điểm của đền thờ xưa là hòm đựng hai bia đá đã được Chúa ghi khắc lề luật và trao cho ông Môisen ở trên núi Sinai. Hai bia đá chỉ tượng trưng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, chứ không phải là chính Thiên Chúa thật. Còn trung tâm điểm thánh đường của chúng ta ngày nay là phép Thánh Thể, là chính Chúa Giêsu hiện diện với cả nhân tính và thần tính của Người dưới hình bánh và rượu. Sự Chúa hiện diện thật sự vượt xa hình bóng ngày xưa, và đó là vinh dự của các nhà thờ của chúng ta ngày nay, bất kỳ là cao sang rực rỡ hay chỉ là ngôi nhà tầm thường mái tranh vách đất.
Hình ảnh các nhà thờ vật chất nhắc chúng ta nhớ đến một nhà thờ thiêng liêng rất nguy nga tráng lệ là cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, Chúa đã chọn làm Mẹ Ngôi Hai Giáng Trần. Sự nguy nga tráng lệ này là công trình tuyệt tác của Chúa Thánh Thần thực hiện nơi Đức Mẹ, trước hết bằng cách gìn giữ Đức Mẹ không mắc tội tổ tông truyền, sau là bằng cách xuống cho Đức Mẹ mọi ơn lành phúc cả, đầy đủ các nhân đức, để Đức Mẹ xứng đáng làm ngai tòa cung điện cho Con Thiên Chúa Giáng Trần.
Đi xa hơn chút nữa, đền thờ của Thiên Chúa còn là chính tâm hồn của mỗi người chúng ta. Tuy chúng ta kém xa Đức Mẹ ngàn trùng, nhưng Chúa Giêsu cũng đoái thương ngự vào lòng chúng ta khi rước lễ. Chúa Giêsu ngự vào lòng chúng ta trong phép Thánh Thể cũng chính là Chúa Giêsu xưa ngự xuống lòng Đức Mẹ Maria. Vinh dự cho chúng ta dường nào!
Vậy trong những ngày còn lại của mùa Vọng này, chúng ta hãy cố gắng dọn tâm hồn cho trong sạch để được phúc tiếp rước Chúa Hài Đồng Giáng Sinh. Cầu xin Đức Mẹ giúp chúng ta trong việc sửa soạn này. Chúa Hài Đồng sẽ rất được hài lòng khi thấy có dấu bàn tay Đức Mẹ xếp đặt trong tâm hồn chúng ta.
“Ad Jesum per Mariam”
Đến với Chúa Giêsu qua Mẹ Maria.
LM Giuse Nguyễn Ngọc Lưu, SDD
Vua Saul bị Thiên Chúa truất phế và Chúa chọn David kế vị làm vua Israel, ngay từ lúc David còn đi chăn chiên, Chúa luôn ở với David, giúp tiêu diệt quân thù và làm cho được vinh danh như các bậc vĩ nhân thế giới (câu 8 và 9). Dân Israel cũng nhờ David mà được an bình cường thịnh, không còn bị ngoại bang đàn áp quấy nhiễu nữa (câu 10-11). Trong cảnh hòa bình thịnh vượng ấy David định xây một thánh đường dâng kính Chúa, vì cho đến bấy giờ hòm bia của Thiên Chúa chỉ để trong lều bằng da. David muốn vậy, nhưng Thiên Chúa định liệu cách khác. David đã đổ máu quân thù quá nhiều, nên Chúa không để David xây đền thờ cho Chúa và chọn Salomon là ông vua nhân từ để làm công việc ấy. Và Salomon đã hoàn thành công việc ấy cách rất tốt đẹp.
Kinh nghiệm cũng cho thấy việc xây đền thờ kính Thiên Chúa là nguyện vọng của dân Thiên Chúa mọi nơi mọi đời. Tuy nhiên đền thờ Thiên Chúa thuở xưa chỉ là hình ảnh đền thờ Thiên Chúa ngày nay. Thật vậy đem so sánh chúng ta sẽ thấy rõ:
Trung tâm điểm của đền thờ xưa là hòm đựng hai bia đá đã được Chúa ghi khắc lề luật và trao cho ông Môisen ở trên núi Sinai. Hai bia đá chỉ tượng trưng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, chứ không phải là chính Thiên Chúa thật. Còn trung tâm điểm thánh đường của chúng ta ngày nay là phép Thánh Thể, là chính Chúa Giêsu hiện diện với cả nhân tính và thần tính của Người dưới hình bánh và rượu. Sự Chúa hiện diện thật sự vượt xa hình bóng ngày xưa, và đó là vinh dự của các nhà thờ của chúng ta ngày nay, bất kỳ là cao sang rực rỡ hay chỉ là ngôi nhà tầm thường mái tranh vách đất.
Hình ảnh các nhà thờ vật chất nhắc chúng ta nhớ đến một nhà thờ thiêng liêng rất nguy nga tráng lệ là cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, Chúa đã chọn làm Mẹ Ngôi Hai Giáng Trần. Sự nguy nga tráng lệ này là công trình tuyệt tác của Chúa Thánh Thần thực hiện nơi Đức Mẹ, trước hết bằng cách gìn giữ Đức Mẹ không mắc tội tổ tông truyền, sau là bằng cách xuống cho Đức Mẹ mọi ơn lành phúc cả, đầy đủ các nhân đức, để Đức Mẹ xứng đáng làm ngai tòa cung điện cho Con Thiên Chúa Giáng Trần.
Đi xa hơn chút nữa, đền thờ của Thiên Chúa còn là chính tâm hồn của mỗi người chúng ta. Tuy chúng ta kém xa Đức Mẹ ngàn trùng, nhưng Chúa Giêsu cũng đoái thương ngự vào lòng chúng ta khi rước lễ. Chúa Giêsu ngự vào lòng chúng ta trong phép Thánh Thể cũng chính là Chúa Giêsu xưa ngự xuống lòng Đức Mẹ Maria. Vinh dự cho chúng ta dường nào!
Vậy trong những ngày còn lại của mùa Vọng này, chúng ta hãy cố gắng dọn tâm hồn cho trong sạch để được phúc tiếp rước Chúa Hài Đồng Giáng Sinh. Cầu xin Đức Mẹ giúp chúng ta trong việc sửa soạn này. Chúa Hài Đồng sẽ rất được hài lòng khi thấy có dấu bàn tay Đức Mẹ xếp đặt trong tâm hồn chúng ta.
“Ad Jesum per Mariam”
Đến với Chúa Giêsu qua Mẹ Maria.
LM Giuse Nguyễn Ngọc Lưu, SDD