Dan Lee
12-28-2008, 07:14 PM
Noi Gương Gia Đình Thánh Gia
Chúng ta được học và được nghe những câu ca dao và tục ngữ rất nhiều suốt từ thuở nhỏ cho tới lớn, và chúng ta vẫn tiếp tục dậy dỗ con cái của chúng ta, duy trì nền đạo đức, cách học làm người, và giữ đạo làm người. Chúng ta có đồng ý rằng nói thì dễ, biết thì dễ, và viết cũng dễ, nhưng khó mà thực hành biết là .... bao nhiêu. Cho đến ngay cả bây giờ đây chúng ta còn thuộc nằm lòng những câu mà thuở nhỏ bập bẹ từ lớp vỡ lòng nào là: "Thương người như thể thương thân", "Bầu ơi, thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn", "Lá lành đùm lá rách hay lá rách đùm lá tả tơi", "Con ăn thì hết mà người ăn thì còn", hay "Ăn ở có đức thì mặc sức mà ăn", v.v..... Thuở nhỏ chúng ta bị thầy cô bắt học thuộc lòng và đọc trả bài như con vẹt mà chẳng hiểu tí gì ý nghĩa sâu xa của những câu trên ra làm sao!? Càng lớn thì chúng ta hiểu lờ mờ khi cha mẹ chúng ta cắt nghĩa và càng già thì chúng ta hiểu rõ hơn nữa, qua kinh nghiệm sống đời, đã dậy cho chúng ta biết yêu người là yêu ra làm sao!? Yêu ra sao thì được gọi là yêu người như yêu chính mình mà không phải là bố thí!?
Cuộc đời chúng ta sống có những mâu thuẫn chúng ta gặp phải nên cũng khó lòng sống theo tinh thần Phúc Âm của Chúa dậy dỗ, mà chúng ta có thể bắt chước theo được? Thí dụ như chúng ta từ nhỏ đã học được cách ăn ở sao cho sạch sẽ cho có chừng mực. Thí dụ chúng ta phải rửa tay cho sạch sẽ trước khi ngồi vào bàn ăn. Quần áo dơ dáy phải giặt cho sạch để không làm phiền những người ngồi gần. Từ đầu đến chân phải giữ cho thơm tho, nên đàn ông thì có nước hoa cho đàn ông, và đàn bà thì cũng dùng nước hoa cho đàn bà. Nhà cửa phải giữ cho sạch sẽ tươm tất và gọn gàng để khách khứa không cười chê là sống bừa bãi, luộm thuộm, phơi cái nghèo túng cho mọi người biết. Tránh xa những người bệnh tật như ho lao, viêm gan B, bệnh phong cùi lở loét, và những bệnh nhiễm trùng nguy hiểm khác,.... thì làm sao chúng ta có thể làm bộ hoặc đóng kịch cho được khi phải đụng chạm đến những người anh em đáng thương này cơ chứ!? Thương người như thể thương thân ư!? Tôi thật sự muốn biết được bao nhiêu người muốn đến những gia đình anh chị em này mà chia sẻ mà yêu họ, an ủi họ, như chính mình được!? Phải không thưa anh chị em? Khó lắm! Đành rằng tâm của chúng ta thì rất tốt, muốn giúp lắm! Nhưng cái cầu ngăn cách là họ dơ dáy, bệnh tật, và xông mùi, thì làm sao chúng ta đến để mà giúp đỡ họ đây!?
Bởi chẳng phải chúng ta có tiền, bỏ ra giúp người cùng khốn mà chúng ta được gọi là thương yêu người cho đúng nghĩa với Phúc Âm Chúa dậy đâu! Bởi bỏ tiền dư dật của mình ra giúp người nghèo thì công trạng chắc Chúa trả và tặng cho chúng ta không biết có được 1/4 hay không. Làm sao bằng những con người sống hiến dâng, quên mình, đem tất cả trái tim, và tất cả tấm lòng, dám cùng sống chung và tự tay chăm sóc những con người bất hạnh này, mới thật là đúng nghĩa "thương người hơn cả thương thân", thưa có phải không? Bởi có phải những gì chúng ta đã, đang, và sẽ có, cùng tất cả những gì chúng ta là, là tất cả khả năng mà Chúa ban cho nhưng không, nên sự trả lại và đáp đền của chúng ta không bao giờ được tương xứng, như thế thì chẳng đáng gì cho chúng ta đề cập đến, huống gì có những kẻ cho thì ít mà vỗ trống khua chiêng thì thật nhiều. Tệ hơn nữa là thường công kích hay chê bai người khác và ăn ở như phường đạo đức giả.
Vì mùa này là mùa đông giá lạnh, có những ngày bắt buộc tôi phải ra ngoài đường như đi làm, hoặc đi mua bán, chợ búa, gặp những người không nhà không cửa, đi rảo từ tiệm này qua tiệm kia như tìm miếng ăn lót dạ!? Thấy họ đứng rét run trên hè quán và trên đường, tôi tự hỏi sao họ không đến những nơi tạm trú mà trú ngụ qua đêm, mà giờ này còn lang thang trong đêm đông lạnh buốt như vậy!? Tự hỏi mình thế thôi, chứ tôi biết tôi làm được gì cho họ đâu, ngoài cái hỏi thăm, cho họ được vài đồng bạc, lấy tấm lòng thương hại mà cho người, nhưng thật sự chẳng giúp ích gì được cho ai cả!? Và tôi cũng biết có rất nhiều anh chị em cũng suy nghĩ như tôi vậy! Là trong tận thâm tâm chúng ta không bao giờ có sự bác ái .... đến độ như Chúa Hài Đồng Giêsu. Đã hy sinh thân phận Cao Sang Con Một Thiên Chúa, bỏ Trời Cao để đến thăm con người, và ở cùng con người. Vì tình yêu thương mà Ngài Giêsu đã không quản ngại rời bỏ Ngai Vàng cùng Người Cha vô cùng yêu thương, để xuống trần làm gương cho nhân loại vô cùng yếu đuối đầy tội lỗi của chúng ta. Hy sinh mạng sống mình vì nhân loại tội lỗi, chịu sống trong một thế giới mà tình người thật lạnh lẽo như những trái tim chai đá mà Gia Đình Thánh Gia đã gặp và đã bị từ chối không cho tạm trú, trong đêm đông giá buốt nơi thành Bêlem năm nào!
Trong tâm tình cùng muốn được chia sẻ cảnh nghèo khổ và thánh thiện của Gia Đình Thánh Gia, xin cho chúng con thay đổi cuộc sống, thay đổi trái tim, để từ nay và đến cuối đời của chúng con còn biết chạnh lòng thương cho khách lỡ đường, được tạm trú trong nhà chúng con. Để biết sợ hãi cho linh hồn đời đời của chúng con, vì cuộc sống lữ hành trên trần gian này là những chặng đường thử thách mà chúng con cần phải gặp và phải vượt qua để được Chúa chỉ dẫn đường tìm về quê Trời. Được như thế chúng con xin Chúa ban cho chúng con có trái tim luôn yêu thương, có nghị lực, có ơn Chúa, để mạnh dạn dìu dắt nhau cùng về nơi Vĩnh Cửu hạnh phúc muôn đời trên Thiên Quốc. Có Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ, các Thánh, cùng toàn thể triều thần trên Thiên Quốc. Chúng con rất mong được vậy lắm thay! Amen.
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
Chúng ta được học và được nghe những câu ca dao và tục ngữ rất nhiều suốt từ thuở nhỏ cho tới lớn, và chúng ta vẫn tiếp tục dậy dỗ con cái của chúng ta, duy trì nền đạo đức, cách học làm người, và giữ đạo làm người. Chúng ta có đồng ý rằng nói thì dễ, biết thì dễ, và viết cũng dễ, nhưng khó mà thực hành biết là .... bao nhiêu. Cho đến ngay cả bây giờ đây chúng ta còn thuộc nằm lòng những câu mà thuở nhỏ bập bẹ từ lớp vỡ lòng nào là: "Thương người như thể thương thân", "Bầu ơi, thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn", "Lá lành đùm lá rách hay lá rách đùm lá tả tơi", "Con ăn thì hết mà người ăn thì còn", hay "Ăn ở có đức thì mặc sức mà ăn", v.v..... Thuở nhỏ chúng ta bị thầy cô bắt học thuộc lòng và đọc trả bài như con vẹt mà chẳng hiểu tí gì ý nghĩa sâu xa của những câu trên ra làm sao!? Càng lớn thì chúng ta hiểu lờ mờ khi cha mẹ chúng ta cắt nghĩa và càng già thì chúng ta hiểu rõ hơn nữa, qua kinh nghiệm sống đời, đã dậy cho chúng ta biết yêu người là yêu ra làm sao!? Yêu ra sao thì được gọi là yêu người như yêu chính mình mà không phải là bố thí!?
Cuộc đời chúng ta sống có những mâu thuẫn chúng ta gặp phải nên cũng khó lòng sống theo tinh thần Phúc Âm của Chúa dậy dỗ, mà chúng ta có thể bắt chước theo được? Thí dụ như chúng ta từ nhỏ đã học được cách ăn ở sao cho sạch sẽ cho có chừng mực. Thí dụ chúng ta phải rửa tay cho sạch sẽ trước khi ngồi vào bàn ăn. Quần áo dơ dáy phải giặt cho sạch để không làm phiền những người ngồi gần. Từ đầu đến chân phải giữ cho thơm tho, nên đàn ông thì có nước hoa cho đàn ông, và đàn bà thì cũng dùng nước hoa cho đàn bà. Nhà cửa phải giữ cho sạch sẽ tươm tất và gọn gàng để khách khứa không cười chê là sống bừa bãi, luộm thuộm, phơi cái nghèo túng cho mọi người biết. Tránh xa những người bệnh tật như ho lao, viêm gan B, bệnh phong cùi lở loét, và những bệnh nhiễm trùng nguy hiểm khác,.... thì làm sao chúng ta có thể làm bộ hoặc đóng kịch cho được khi phải đụng chạm đến những người anh em đáng thương này cơ chứ!? Thương người như thể thương thân ư!? Tôi thật sự muốn biết được bao nhiêu người muốn đến những gia đình anh chị em này mà chia sẻ mà yêu họ, an ủi họ, như chính mình được!? Phải không thưa anh chị em? Khó lắm! Đành rằng tâm của chúng ta thì rất tốt, muốn giúp lắm! Nhưng cái cầu ngăn cách là họ dơ dáy, bệnh tật, và xông mùi, thì làm sao chúng ta đến để mà giúp đỡ họ đây!?
Bởi chẳng phải chúng ta có tiền, bỏ ra giúp người cùng khốn mà chúng ta được gọi là thương yêu người cho đúng nghĩa với Phúc Âm Chúa dậy đâu! Bởi bỏ tiền dư dật của mình ra giúp người nghèo thì công trạng chắc Chúa trả và tặng cho chúng ta không biết có được 1/4 hay không. Làm sao bằng những con người sống hiến dâng, quên mình, đem tất cả trái tim, và tất cả tấm lòng, dám cùng sống chung và tự tay chăm sóc những con người bất hạnh này, mới thật là đúng nghĩa "thương người hơn cả thương thân", thưa có phải không? Bởi có phải những gì chúng ta đã, đang, và sẽ có, cùng tất cả những gì chúng ta là, là tất cả khả năng mà Chúa ban cho nhưng không, nên sự trả lại và đáp đền của chúng ta không bao giờ được tương xứng, như thế thì chẳng đáng gì cho chúng ta đề cập đến, huống gì có những kẻ cho thì ít mà vỗ trống khua chiêng thì thật nhiều. Tệ hơn nữa là thường công kích hay chê bai người khác và ăn ở như phường đạo đức giả.
Vì mùa này là mùa đông giá lạnh, có những ngày bắt buộc tôi phải ra ngoài đường như đi làm, hoặc đi mua bán, chợ búa, gặp những người không nhà không cửa, đi rảo từ tiệm này qua tiệm kia như tìm miếng ăn lót dạ!? Thấy họ đứng rét run trên hè quán và trên đường, tôi tự hỏi sao họ không đến những nơi tạm trú mà trú ngụ qua đêm, mà giờ này còn lang thang trong đêm đông lạnh buốt như vậy!? Tự hỏi mình thế thôi, chứ tôi biết tôi làm được gì cho họ đâu, ngoài cái hỏi thăm, cho họ được vài đồng bạc, lấy tấm lòng thương hại mà cho người, nhưng thật sự chẳng giúp ích gì được cho ai cả!? Và tôi cũng biết có rất nhiều anh chị em cũng suy nghĩ như tôi vậy! Là trong tận thâm tâm chúng ta không bao giờ có sự bác ái .... đến độ như Chúa Hài Đồng Giêsu. Đã hy sinh thân phận Cao Sang Con Một Thiên Chúa, bỏ Trời Cao để đến thăm con người, và ở cùng con người. Vì tình yêu thương mà Ngài Giêsu đã không quản ngại rời bỏ Ngai Vàng cùng Người Cha vô cùng yêu thương, để xuống trần làm gương cho nhân loại vô cùng yếu đuối đầy tội lỗi của chúng ta. Hy sinh mạng sống mình vì nhân loại tội lỗi, chịu sống trong một thế giới mà tình người thật lạnh lẽo như những trái tim chai đá mà Gia Đình Thánh Gia đã gặp và đã bị từ chối không cho tạm trú, trong đêm đông giá buốt nơi thành Bêlem năm nào!
Trong tâm tình cùng muốn được chia sẻ cảnh nghèo khổ và thánh thiện của Gia Đình Thánh Gia, xin cho chúng con thay đổi cuộc sống, thay đổi trái tim, để từ nay và đến cuối đời của chúng con còn biết chạnh lòng thương cho khách lỡ đường, được tạm trú trong nhà chúng con. Để biết sợ hãi cho linh hồn đời đời của chúng con, vì cuộc sống lữ hành trên trần gian này là những chặng đường thử thách mà chúng con cần phải gặp và phải vượt qua để được Chúa chỉ dẫn đường tìm về quê Trời. Được như thế chúng con xin Chúa ban cho chúng con có trái tim luôn yêu thương, có nghị lực, có ơn Chúa, để mạnh dạn dìu dắt nhau cùng về nơi Vĩnh Cửu hạnh phúc muôn đời trên Thiên Quốc. Có Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ, các Thánh, cùng toàn thể triều thần trên Thiên Quốc. Chúng con rất mong được vậy lắm thay! Amen.
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai