Dan Lee
12-31-2008, 12:36 PM
Nhân Tiện Ngày Lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.
Xin gởi đến các bạn đọc Hy Vọng Năm 2009 này chúng ta làm tốt hơn với Cha Mẹ.
mẹ và con
Gửi mẹ của con
Đã bao lần con phân vân về cái ngày gọi là "Vu lan báo hiếu". Con phân vân vì không biết rằng mình nên cài hoa hồng đỏ hay cài hoa hồng trắng, phân vân vì không biết rằng mẹ mình còn sống hay "đã chết", phân vân vì không biết mình có thương mẹ hay không, có hiếu với mẹ không.
Tuổi thơ con trôi qua êm đềm trong tiếng ru, những câu chuyện cổ tích của bà và trong miền ký ức của mình. Hai tiếng "mẹ ơi" vô cùng xa lạ, dường như chưa từng một lần cất lên tiếng gọi. Có gọi chăng chỉ trong những tiếng khóc nghẹn ngào, trong những lần bị lũ nhóc chọc ghẹo hay nhìn thấy cô bạn nhà bên được mẹ chải tóc.
Chưa từng một lần biết mặt mẹ, làm sao con biết được mẹ có còn sống không, con sẽ có hiếu với mẹ không... Và mẹ ơi, ngày Vu lan con cũng không biết mình phải cài hoa hồng đỏ hay hoa hồng trắng?
Nhưng giờ này, con không còn đi tìm câu trả lời của những câu hỏi trên nữa.
Con đã không còn phân vân nữa mà biết chính xác là con rất nhớ mẹ. Mặc dù con không biết mặt mẹ, nhưng mẹ xấu hay đẹp, mẹ vẫn mãi là mẹ của con.
Con sẽ tìm một người thật xứng đáng, một người đem lại hạnh phúc cho con và sẽ cùng con xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. "Cầu mong ở một nơi xa nào đó, mẹ mỉm cười khi nghĩ về con!".
(Theo Tuổi Trẻ)
Cố lên con yêu
Mẹ đã thấy con gái mẹ hơi buồn khi ngày đầu tiên đến trường, người nắm lấy tay con không phải là bàn tay dịu dàng, âu yếm của mẹ mà là bàn tay vụng về, thô ráp của ba con.
Con yêu, chắc con cũng đã đủ lớn để biết rằng mẹ không thể đi lại bình thường như mẹ của các bạn con. Mong con đừng buồn con nhé!
Con biết không, để đền bù phần khiếm khuyết này cho con, mẹ đã gửi tình thương của mình vào hai bím tóc thật đẹp mà mẹ đã thắt cho con. Chưa hết, mẹ còn diện cho con gái bộ váy màu hồng thiệt dễ thương nữa đó.
Con gái của mẹ, con có nhớ là có lần mẹ bị bệnh rất nặng không? Cả nhà mình ai cũng nghĩ rằng mẹ sẽ không qua khỏi. Thế mà đêm đến nằm bên cạnh con, nghe con ú ớ trong giấc mơ, cứ liên tục gọi "Mẹ" thì mẹ nghĩ rằng mẹ không thể nào bỏ con mà ra đi. Bản năng của người mẹ cộng với tình thương dành cho con đã giúp mẹ vượt qua bệnh tật.
Rồi bà ngoại con mất. Nỗi đau quá lớn! Mẹ thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, đến độ máu ngừng chảy, đầu óc thì quay cuồng. Mẹ giật mình hoảng sợ, nếu mất mẹ thì liệu con gái bé bỏng của mẹ có chịu đựng được nỗi đau này không.
Con học giỏi nên năm nào cũng nhận được phần thưởng của trường. Lễ tổng kết năm học vừa qua, ba đại diện cho chính quyền xã trao phần thưởng học sinh giỏi cho con. Cảnh này làm nhiều người tham dự lễ xúc động, không phải vì con học giỏi mà là do sự gian lao khó nhọc của ba mẹ đã được con gái đáp đền.
Cố lên con nhé. Cho dù gia đình ta còn khó khăn, thiếu thốn nhưng ba mẹ vẫn tự hào vì đã có con là tài sản quý nhất cho mình.
Hoa hồng tặng mẹ
David dừng ôtô tại cửa hàng bán hoa để đặt mua giỏ hoa gửi tặng mẹ qua đường bưu điện. Nhà mẹ anh sống cách chỗ anh làm việc chưa đầy 200 km nhưng vì bận việc anh chẳng thể về chúc mừng sinh nhật mẹ.
Vừa đậu xe bên lề cửa hàng, David thấy một bé gái đang ngồi khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.
- “Cháu muốn mua một bông hồng tặng mẹ nhưng cháu chỉ đủ tiền mua được nửa bông hồng thôi chú ơi!”, giọng bé gái nức nở.
David mỉm cười và nói với bé gái: “Ồ, vậy chú sẽ mua một bông hồng cho cháu về tặng mẹ nhé!”. Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một giỏ hồng để gửi mừng sinh nhật mẹ anh. Xong việc, anh hỏi cô bé đi về đâu anh sẽ cho đi nhờ, cô bé reo lên: “Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu”.
Cô bé chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp chưa xanh cỏ. Nó chỉ ngôi mộ và nói: “Đây là nhà của mẹ cháu đó chú”. Nói xong, nó ân cần đặt cành hoa hồng lên mộ.
Ngay lập tức, David quay lại cửa hàng bán hoa, hủy dịch vụ gửi hoa vừa đặt và mua ngay giỏ hồng thật đẹp. Trong đêm đó, David đã lái xe một mạch gần 200 km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà giỏ hoa.
Vậy là sinh nhật của mẹ anh năm nay có đủ ba thế hệ tham gia, chứ không như hàng chục năm trước, chỉ có cha mẹ anh. Đến cả hai ngày sau, nhà mẹ David vẫn còn không khí của sinh nhật vì luôn đầy ắp tiếng cười đùa của cả người lớn và trẻ con.
Thật là một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc mà có lẽ bất cứ cha mẹ nào cũng mơ ước vì chỉ có tình cảm, sự quan tâm của con cái mới là món quà ý nghĩa.
(phỏng dịch)
Sưu Tầm
Suy Niệm Lời Chúa
Xin gởi đến các bạn đọc Hy Vọng Năm 2009 này chúng ta làm tốt hơn với Cha Mẹ.
mẹ và con
Gửi mẹ của con
Đã bao lần con phân vân về cái ngày gọi là "Vu lan báo hiếu". Con phân vân vì không biết rằng mình nên cài hoa hồng đỏ hay cài hoa hồng trắng, phân vân vì không biết rằng mẹ mình còn sống hay "đã chết", phân vân vì không biết mình có thương mẹ hay không, có hiếu với mẹ không.
Tuổi thơ con trôi qua êm đềm trong tiếng ru, những câu chuyện cổ tích của bà và trong miền ký ức của mình. Hai tiếng "mẹ ơi" vô cùng xa lạ, dường như chưa từng một lần cất lên tiếng gọi. Có gọi chăng chỉ trong những tiếng khóc nghẹn ngào, trong những lần bị lũ nhóc chọc ghẹo hay nhìn thấy cô bạn nhà bên được mẹ chải tóc.
Chưa từng một lần biết mặt mẹ, làm sao con biết được mẹ có còn sống không, con sẽ có hiếu với mẹ không... Và mẹ ơi, ngày Vu lan con cũng không biết mình phải cài hoa hồng đỏ hay hoa hồng trắng?
Nhưng giờ này, con không còn đi tìm câu trả lời của những câu hỏi trên nữa.
Con đã không còn phân vân nữa mà biết chính xác là con rất nhớ mẹ. Mặc dù con không biết mặt mẹ, nhưng mẹ xấu hay đẹp, mẹ vẫn mãi là mẹ của con.
Con sẽ tìm một người thật xứng đáng, một người đem lại hạnh phúc cho con và sẽ cùng con xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. "Cầu mong ở một nơi xa nào đó, mẹ mỉm cười khi nghĩ về con!".
(Theo Tuổi Trẻ)
Cố lên con yêu
Mẹ đã thấy con gái mẹ hơi buồn khi ngày đầu tiên đến trường, người nắm lấy tay con không phải là bàn tay dịu dàng, âu yếm của mẹ mà là bàn tay vụng về, thô ráp của ba con.
Con yêu, chắc con cũng đã đủ lớn để biết rằng mẹ không thể đi lại bình thường như mẹ của các bạn con. Mong con đừng buồn con nhé!
Con biết không, để đền bù phần khiếm khuyết này cho con, mẹ đã gửi tình thương của mình vào hai bím tóc thật đẹp mà mẹ đã thắt cho con. Chưa hết, mẹ còn diện cho con gái bộ váy màu hồng thiệt dễ thương nữa đó.
Con gái của mẹ, con có nhớ là có lần mẹ bị bệnh rất nặng không? Cả nhà mình ai cũng nghĩ rằng mẹ sẽ không qua khỏi. Thế mà đêm đến nằm bên cạnh con, nghe con ú ớ trong giấc mơ, cứ liên tục gọi "Mẹ" thì mẹ nghĩ rằng mẹ không thể nào bỏ con mà ra đi. Bản năng của người mẹ cộng với tình thương dành cho con đã giúp mẹ vượt qua bệnh tật.
Rồi bà ngoại con mất. Nỗi đau quá lớn! Mẹ thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, đến độ máu ngừng chảy, đầu óc thì quay cuồng. Mẹ giật mình hoảng sợ, nếu mất mẹ thì liệu con gái bé bỏng của mẹ có chịu đựng được nỗi đau này không.
Con học giỏi nên năm nào cũng nhận được phần thưởng của trường. Lễ tổng kết năm học vừa qua, ba đại diện cho chính quyền xã trao phần thưởng học sinh giỏi cho con. Cảnh này làm nhiều người tham dự lễ xúc động, không phải vì con học giỏi mà là do sự gian lao khó nhọc của ba mẹ đã được con gái đáp đền.
Cố lên con nhé. Cho dù gia đình ta còn khó khăn, thiếu thốn nhưng ba mẹ vẫn tự hào vì đã có con là tài sản quý nhất cho mình.
Hoa hồng tặng mẹ
David dừng ôtô tại cửa hàng bán hoa để đặt mua giỏ hoa gửi tặng mẹ qua đường bưu điện. Nhà mẹ anh sống cách chỗ anh làm việc chưa đầy 200 km nhưng vì bận việc anh chẳng thể về chúc mừng sinh nhật mẹ.
Vừa đậu xe bên lề cửa hàng, David thấy một bé gái đang ngồi khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.
- “Cháu muốn mua một bông hồng tặng mẹ nhưng cháu chỉ đủ tiền mua được nửa bông hồng thôi chú ơi!”, giọng bé gái nức nở.
David mỉm cười và nói với bé gái: “Ồ, vậy chú sẽ mua một bông hồng cho cháu về tặng mẹ nhé!”. Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một giỏ hồng để gửi mừng sinh nhật mẹ anh. Xong việc, anh hỏi cô bé đi về đâu anh sẽ cho đi nhờ, cô bé reo lên: “Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu”.
Cô bé chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp chưa xanh cỏ. Nó chỉ ngôi mộ và nói: “Đây là nhà của mẹ cháu đó chú”. Nói xong, nó ân cần đặt cành hoa hồng lên mộ.
Ngay lập tức, David quay lại cửa hàng bán hoa, hủy dịch vụ gửi hoa vừa đặt và mua ngay giỏ hồng thật đẹp. Trong đêm đó, David đã lái xe một mạch gần 200 km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà giỏ hoa.
Vậy là sinh nhật của mẹ anh năm nay có đủ ba thế hệ tham gia, chứ không như hàng chục năm trước, chỉ có cha mẹ anh. Đến cả hai ngày sau, nhà mẹ David vẫn còn không khí của sinh nhật vì luôn đầy ắp tiếng cười đùa của cả người lớn và trẻ con.
Thật là một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc mà có lẽ bất cứ cha mẹ nào cũng mơ ước vì chỉ có tình cảm, sự quan tâm của con cái mới là món quà ý nghĩa.
(phỏng dịch)
Sưu Tầm
Suy Niệm Lời Chúa