Dan Lee
01-03-2009, 11:29 AM
LỄ HIỂN LINH
Mất cảm thức về 'sao lạ'
(Is 60, 1-6; Ep 3,2-3a, 5.6; Mt 2, 1-12)
Lần đầu tiên chúng tôi được mừng lễ Giáng Sinh tại vùng đất nghèo Doi Lầu - Tắc Cá Cháy (một ấp nghèo của xã An Thới Đông - huyện Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh). Ngôi nguyện đường nhỏ hay nói đúng hơn là cái mái nhà lá nghèo hôm nay bỗng dưng ấm cúng hơn với những con người nghèo trong đó. Phải nói rằng sự hiện diện của Hài Nhi Giêsu trên mảnh đất nghèo này là một huyền nhiệm hay nói đúng hơn là một mầu nhiệm bởi lẽ mảnh đất Doi Lầu - Tắc Cá Cháy này là mảnh đất chưa bao giờ biết Chúa cả.
Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh năm nay có sự hiện diện của một số anh chị em ở Sài Gòn. Tưởng chừng là “đại gia” đến chia sẻ với vùng nghèo ai dè ra họ là những người buôn gánh bán bưng ở giáo xứ Lam Sơn – Gò Vấp. Họ thức khuya dậy sớm để buôn bán kiếm đồng ra đồng vô với cuộc đời nhưng khi nghe có vùng nghèo Doi Lầu họ sẵn sàng đến chia sẻ niềm vui Giáng Sinh. Trước đó vài hôm họ đã kéo nhau từ Gò Vấp về đây để làm hang đá với bà con nghèo ở đây.
Nhìn Hài Nhi Giêsu sinh ra trong hang đá máng cỏ nghèo đã thấy thương. Nhìn ngôi nhà nguyện bằng lá nghèo xơ xác thấy thương hơn chút nữa. Nhìn những con người nghèo trong ngôi nhà nguyện nghèo ấy càng thương hơn.
Giêsu năm xưa và Giêsu ngày nay cũng có khác gì đâu ? Hài Nhi vẫn đến, vẫn hiện diện trong cuộc đời này nhưng đáng tiếc thay người ta không còn nhận ra sự hiện diện của Hài Nhi nữa. Bằng chứng trong Tin mừng theo Thánh Matthêu mà chúng ta vừa nghe đấy. Những nhà chiêm tinh nghe báo rằng có Hài Nhi Giêsu cất tiếng khóc chào đời bèn đến hỏi Vua và rồi Vua bối rối. Tưởng sao, Vua cho mời tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Trình thuật cho chúng ta thấy: “Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."
Biết sách Thánh, biết các ngôn sứ loan báo như thế nhưng hình như họ chẳng đoái hoài gì đến sự hiện diện của Hài Nhi Giêsu.
Ngôn sứ Isaia mà chúng ta vừa nghe như là lời tiên báo về thành Giêrusalem, về vinh quang của Thiên Chúa, về sự hiện diện của Chúa trên cuộc đời này:
Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi.
Vinh quang của ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả trên ngươi.
Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân;
còn trên ngươi ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả,
vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.
Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi,
vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.
Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem,
tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi:
con trai ngươi từ phương xa tới,
con gái ngươi được ẵm bên hông.
Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ,
lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ,
vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả,
của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi.
Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha:
tất cả những người từ Sơ-va kéo đến,
đều mang theo vàng với trầm hương,
và loan truyền lời ca tụng ĐỨC CHÚA. (Is 60, 1-6)
Và rồi, cuối chương 60, Isia khẳng định một lần nữa về Thiên Chúa:
“Ánh sáng ban ngày của ngươi không còn là mặt trời nữa,
và ban đêm, ngươi chẳng cần đến ánh trăng soi:
ĐỨC CHÚA sẽ là ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi ngươi,
ánh quang huy của ngươi là Thiên Chúa ngươi thờ.
Mặt trời của ngươi sẽ không bao giờ lặn,
mặt trăng của ngươi cũng chẳng hề tàn,
vì ĐỨC CHÚA sẽ là ánh sáng muôn đời cho ngươi
và những ngày tang tóc của ngươi sẽ mãn”. (Is 60, 19-20)
Thế đấy, Ánh Sáng Vĩnh Cửu chính là Hài Nhi Giêsu được loan báo từ ngàn xưa đã đến trong thế gian này nhưng người ta đã không đón nhận. Lẽ ra Hêrôđê cũng như những thượng tế, kỳ mục nghe Hài Nhi Giêsu giáng trần thì họ phải vội vã đến để đón nhận nhưng hình như họ cứ dửng dưng thì phải. Bi đát ở chỗ là cứ cho là không tin đi chăng nữa nhưng vì sự tò mò họ tìm đến với Bê-lem nhưng họ cũng chẳng thèm. Ngay cả sự tò mò về những lời loan báo của các Ngôn Sứ cũng chẳng có nơi những con người mà chúng ta có thể nói rằng là những người “lòng chai dạ đá”.
Cuối cùng như Thánh Matthêu nói với chúng ta là những nhà chiêm tinh đã đến và gặp Hài Nhi Giêsu nơi hang đá máng cỏ. Những nhà chiêm tinh hình như là những người chưa hề biết Chúa, chưa hề nghe nói gì về Hài Nhi cả nhưng nhìn thấy sự lạ là ánh sao lạ xuất hiện ở Đông Phương nên họ tìm đến dấu lạ đó. Một phần do là nhà chiêm tinh, phần do sự tò mò nên họ lên đường đi tìm. Kết quả đến với họ thật mỹ mãn, như chúng ta đã thấy tận mắt Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và đặc biệt là Hài Nhi Giêsu nơi máng cỏ.
Qua hình ảnh này, qua sự kiện này, nhìn lại chúng ta, chúng ta hình như là những thượng tế, kỳ mục và Hêrôđê thời đại thì phải. Chúng ta chỉ mới dừng lại ở chỗ chúng ta nghe thôi chứ chúng ta chưa dám đi đến nơi Giêsu hạ sinh để chiêm ngắm, để bái thờ. Ngày ngày chúng ta vẫn nghe Thánh Kinh, vẫn lên Đền Thờ để cầu nguyện như thượng tế, như ký lục và biệt phái nhưng hình như chúng ta vẫn chưa dám rời bỏ cái nghi ngờ của chúng ta để chúng ta dám đến với Chúa thật sự như những nhà chiêm tinh. Mầu mhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người chính là mầu nhiệm ẩn dấu tự ngàn xưa như Thánh Phaolô đã nói với chúng ta trong thư của Ngài gửi tín hữu Êphêsô: “Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là: trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa”. (Ep 3, 5.6)
Nhờ vào Tin mừng, nhờ vào lời của các ngôn sứ để chúng ta nhận ra Đức Kitô Giêsu trong cuộc đời của chúng ta nhưng hình như chúng ta vẫn hờ hững với Tin Mừng, hờ hững với ngôn sứ để rồi chúng ta đánh mất sự nhận biết về Ngài. Có thể là không nắm vững Tin mừng hay không được được may mắn nghe lời của các ngôn sứ đi chăng nữa thì cũng vì dấu lạ, vì sự tò mò, vì muốn tìm hiểu “sao lạ” như những nhà chiêm tinh hôm nay để chúng ta được gặp Hài Nhi và cha mẹ của Ngài.
Ở vùng nghèo Doi Lầu - Tắc Cá Cháy chắc có lẽ họ cũng như những nhà chiêm tinh ngày hôm nay trong Tin mừng. Từ trước đến nay họ nào biết được Tin mừng là gì, họ ít học, kém hiểu biết làm sao mà họ có thể lĩnh hội được lời của các ngôn sứ để nhận ra Đức Giêsu Kitô nhưng có lẽ họ thấy “sao lạ” là có những người theo đạo Công Giáo xung quanh họ sống yêu thương nhau để rồi họ tìm hiểu và sau khi tìm hiểu thì họ theo. Ít nhiều cái khởi đầu của những con người nghèo ít học ở vùng quê nghèo này là do thấy sự lạ.
Nhìn lại cuộc đời của chúng ta, chúng ta cứ mãi miết tìm kiếm cái thế sự mau qua chóng tàn này để rồi chúng ta đánh mất đi cái cảm thức ánh “sao lạ” trong cuộc đời của chúng ta. Thử dừng lại ít phút của cuộc đời trong cõi sâu lắng của cõi lòng với Thiên Chúa, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng cuộc đời của ta được Thiên Chúa ban cho quá nhiều “sao lạ” nhưng rồi ta cứ mãi hững hờ với “sao lạ” ấy nên làm sao ta thấy được Ánh Sáng, thấy được Mầu Nhiệm Nhập Thể được.
Nguyện xin Hài Nhi Giêsu là Ánh Sáng của Thiên Chúa thật đến trong trần gian này đến và chiếu dọi ánh sáng thật của Ngài vào trong tâm hồn tăm tối của chúng ta để chúng ta nhìn thấy Ánh Sáng và nhất là xin Chúa cho chúng ta biết mở lòng ra để đón Ánh Sáng của Thiên Chúa vào cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Anmai, CSsR
Mất cảm thức về 'sao lạ'
(Is 60, 1-6; Ep 3,2-3a, 5.6; Mt 2, 1-12)
Lần đầu tiên chúng tôi được mừng lễ Giáng Sinh tại vùng đất nghèo Doi Lầu - Tắc Cá Cháy (một ấp nghèo của xã An Thới Đông - huyện Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh). Ngôi nguyện đường nhỏ hay nói đúng hơn là cái mái nhà lá nghèo hôm nay bỗng dưng ấm cúng hơn với những con người nghèo trong đó. Phải nói rằng sự hiện diện của Hài Nhi Giêsu trên mảnh đất nghèo này là một huyền nhiệm hay nói đúng hơn là một mầu nhiệm bởi lẽ mảnh đất Doi Lầu - Tắc Cá Cháy này là mảnh đất chưa bao giờ biết Chúa cả.
Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh năm nay có sự hiện diện của một số anh chị em ở Sài Gòn. Tưởng chừng là “đại gia” đến chia sẻ với vùng nghèo ai dè ra họ là những người buôn gánh bán bưng ở giáo xứ Lam Sơn – Gò Vấp. Họ thức khuya dậy sớm để buôn bán kiếm đồng ra đồng vô với cuộc đời nhưng khi nghe có vùng nghèo Doi Lầu họ sẵn sàng đến chia sẻ niềm vui Giáng Sinh. Trước đó vài hôm họ đã kéo nhau từ Gò Vấp về đây để làm hang đá với bà con nghèo ở đây.
Nhìn Hài Nhi Giêsu sinh ra trong hang đá máng cỏ nghèo đã thấy thương. Nhìn ngôi nhà nguyện bằng lá nghèo xơ xác thấy thương hơn chút nữa. Nhìn những con người nghèo trong ngôi nhà nguyện nghèo ấy càng thương hơn.
Giêsu năm xưa và Giêsu ngày nay cũng có khác gì đâu ? Hài Nhi vẫn đến, vẫn hiện diện trong cuộc đời này nhưng đáng tiếc thay người ta không còn nhận ra sự hiện diện của Hài Nhi nữa. Bằng chứng trong Tin mừng theo Thánh Matthêu mà chúng ta vừa nghe đấy. Những nhà chiêm tinh nghe báo rằng có Hài Nhi Giêsu cất tiếng khóc chào đời bèn đến hỏi Vua và rồi Vua bối rối. Tưởng sao, Vua cho mời tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Trình thuật cho chúng ta thấy: “Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."
Biết sách Thánh, biết các ngôn sứ loan báo như thế nhưng hình như họ chẳng đoái hoài gì đến sự hiện diện của Hài Nhi Giêsu.
Ngôn sứ Isaia mà chúng ta vừa nghe như là lời tiên báo về thành Giêrusalem, về vinh quang của Thiên Chúa, về sự hiện diện của Chúa trên cuộc đời này:
Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi.
Vinh quang của ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả trên ngươi.
Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân;
còn trên ngươi ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả,
vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.
Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi,
vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.
Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem,
tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi:
con trai ngươi từ phương xa tới,
con gái ngươi được ẵm bên hông.
Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ,
lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ,
vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả,
của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi.
Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha:
tất cả những người từ Sơ-va kéo đến,
đều mang theo vàng với trầm hương,
và loan truyền lời ca tụng ĐỨC CHÚA. (Is 60, 1-6)
Và rồi, cuối chương 60, Isia khẳng định một lần nữa về Thiên Chúa:
“Ánh sáng ban ngày của ngươi không còn là mặt trời nữa,
và ban đêm, ngươi chẳng cần đến ánh trăng soi:
ĐỨC CHÚA sẽ là ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi ngươi,
ánh quang huy của ngươi là Thiên Chúa ngươi thờ.
Mặt trời của ngươi sẽ không bao giờ lặn,
mặt trăng của ngươi cũng chẳng hề tàn,
vì ĐỨC CHÚA sẽ là ánh sáng muôn đời cho ngươi
và những ngày tang tóc của ngươi sẽ mãn”. (Is 60, 19-20)
Thế đấy, Ánh Sáng Vĩnh Cửu chính là Hài Nhi Giêsu được loan báo từ ngàn xưa đã đến trong thế gian này nhưng người ta đã không đón nhận. Lẽ ra Hêrôđê cũng như những thượng tế, kỳ mục nghe Hài Nhi Giêsu giáng trần thì họ phải vội vã đến để đón nhận nhưng hình như họ cứ dửng dưng thì phải. Bi đát ở chỗ là cứ cho là không tin đi chăng nữa nhưng vì sự tò mò họ tìm đến với Bê-lem nhưng họ cũng chẳng thèm. Ngay cả sự tò mò về những lời loan báo của các Ngôn Sứ cũng chẳng có nơi những con người mà chúng ta có thể nói rằng là những người “lòng chai dạ đá”.
Cuối cùng như Thánh Matthêu nói với chúng ta là những nhà chiêm tinh đã đến và gặp Hài Nhi Giêsu nơi hang đá máng cỏ. Những nhà chiêm tinh hình như là những người chưa hề biết Chúa, chưa hề nghe nói gì về Hài Nhi cả nhưng nhìn thấy sự lạ là ánh sao lạ xuất hiện ở Đông Phương nên họ tìm đến dấu lạ đó. Một phần do là nhà chiêm tinh, phần do sự tò mò nên họ lên đường đi tìm. Kết quả đến với họ thật mỹ mãn, như chúng ta đã thấy tận mắt Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và đặc biệt là Hài Nhi Giêsu nơi máng cỏ.
Qua hình ảnh này, qua sự kiện này, nhìn lại chúng ta, chúng ta hình như là những thượng tế, kỳ mục và Hêrôđê thời đại thì phải. Chúng ta chỉ mới dừng lại ở chỗ chúng ta nghe thôi chứ chúng ta chưa dám đi đến nơi Giêsu hạ sinh để chiêm ngắm, để bái thờ. Ngày ngày chúng ta vẫn nghe Thánh Kinh, vẫn lên Đền Thờ để cầu nguyện như thượng tế, như ký lục và biệt phái nhưng hình như chúng ta vẫn chưa dám rời bỏ cái nghi ngờ của chúng ta để chúng ta dám đến với Chúa thật sự như những nhà chiêm tinh. Mầu mhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người chính là mầu nhiệm ẩn dấu tự ngàn xưa như Thánh Phaolô đã nói với chúng ta trong thư của Ngài gửi tín hữu Êphêsô: “Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là: trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa”. (Ep 3, 5.6)
Nhờ vào Tin mừng, nhờ vào lời của các ngôn sứ để chúng ta nhận ra Đức Kitô Giêsu trong cuộc đời của chúng ta nhưng hình như chúng ta vẫn hờ hững với Tin Mừng, hờ hững với ngôn sứ để rồi chúng ta đánh mất sự nhận biết về Ngài. Có thể là không nắm vững Tin mừng hay không được được may mắn nghe lời của các ngôn sứ đi chăng nữa thì cũng vì dấu lạ, vì sự tò mò, vì muốn tìm hiểu “sao lạ” như những nhà chiêm tinh hôm nay để chúng ta được gặp Hài Nhi và cha mẹ của Ngài.
Ở vùng nghèo Doi Lầu - Tắc Cá Cháy chắc có lẽ họ cũng như những nhà chiêm tinh ngày hôm nay trong Tin mừng. Từ trước đến nay họ nào biết được Tin mừng là gì, họ ít học, kém hiểu biết làm sao mà họ có thể lĩnh hội được lời của các ngôn sứ để nhận ra Đức Giêsu Kitô nhưng có lẽ họ thấy “sao lạ” là có những người theo đạo Công Giáo xung quanh họ sống yêu thương nhau để rồi họ tìm hiểu và sau khi tìm hiểu thì họ theo. Ít nhiều cái khởi đầu của những con người nghèo ít học ở vùng quê nghèo này là do thấy sự lạ.
Nhìn lại cuộc đời của chúng ta, chúng ta cứ mãi miết tìm kiếm cái thế sự mau qua chóng tàn này để rồi chúng ta đánh mất đi cái cảm thức ánh “sao lạ” trong cuộc đời của chúng ta. Thử dừng lại ít phút của cuộc đời trong cõi sâu lắng của cõi lòng với Thiên Chúa, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng cuộc đời của ta được Thiên Chúa ban cho quá nhiều “sao lạ” nhưng rồi ta cứ mãi hững hờ với “sao lạ” ấy nên làm sao ta thấy được Ánh Sáng, thấy được Mầu Nhiệm Nhập Thể được.
Nguyện xin Hài Nhi Giêsu là Ánh Sáng của Thiên Chúa thật đến trong trần gian này đến và chiếu dọi ánh sáng thật của Ngài vào trong tâm hồn tăm tối của chúng ta để chúng ta nhìn thấy Ánh Sáng và nhất là xin Chúa cho chúng ta biết mở lòng ra để đón Ánh Sáng của Thiên Chúa vào cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Anmai, CSsR