Dan Lee
01-03-2009, 01:00 PM
Ánh Sáng Chúa chiếu soi tâm hồn
Hỡi những tâm hồn còn đang sa cơ lạc bước, lỡ đường, đi sai hướng, hay còn đi trong đêm tối, hãy tìm về Con Đường chính trực và ngay thẳng do Ánh Sáng Chúa Chiếu rọi dẫn đường chỉ lối cho chúng ta. Ánh Sáng của Chúa, có phải luôn chiếu rọi ngày lại ngày ở những buổi sáng bình minh? Nhưng tâm hồn của chúng ta đã lẩn tránh ánh sáng chói ngời của Chúa, như những con người thường sợ ánh sáng chói chang làm cho da của họ cháy đen và trở thành xấu xí, mà không nghĩ rằng cơ thể của chúng ta rất cần ánh sáng để có được sức khoẻ.
Quả thật thế gian rất cần ánh sáng của mặt trời, để cho chúng ta biết phân biệt ngày và đêm. Có ánh sáng thì mọi vật đều thức dậy và có sức sống. Sức sống của thiên nhiên của vạn vật. Sức sống của con người và tất cả sinh hoạt của con người. Tất cả mọi sinh linh trên trái đất như cảm nhận được sự sống rất mãnh liệt do ánh sáng của ánh mặt trời. Cơ thể, sức khoẻ, và sự sống của chúng ta ảnh hưởng rất nhiều nhờ những hôm có nắng. Hôm nào sáng thức dậy không thấy được ông mặt trời thì có phải chúng ta cảm thấy như không có sinh khí và năng lực để muốn làm gì cả!? Không muốn xuống khỏi giường và cơ thể như cảm thấy cần được ngủ thêm. Ngoài trời thật âm u, không nghe một tiếng hót của chim chóc. Cảnh vật như im lìm và tĩnh lặng. Oải lắm! Phải đi làm ư!? Thế thì phải tìm cho ngay một ly cà phê thật nóng, phải cho cơ thể được xối gội làm thức tỉnh con người từ đầu xuống chân bằng cách xối nước cho thật nóng thì mới có thể đi làm được. Trên đường đi làm nhìn thấy trời mù mù xam xám da trời, chẳng làm cho ta cảm thấy một sự gì là hứng thú, là cho ta nguồn khoái cảm và phấn khởi của đầu ngày cả! Thì y như rằng nếu ta mở máy radio lên nghe thì nồi đất ơi! Toàn là những bài hát thất tình, tình phụ, và phụ tình, nghe càng thấy chán nản làm sao đâu!
Còn sáng hôm nào thức dậy mà có ánh nắng bình minh, thì cơ thể của chúng ta cũng cảm thấy nhún nhẩy như con chim sáo, ca hát, hay huýt gió những bản nhạc vui tươi lành mạnh. Nếu có mảnh vườn nho nhỏ ngay trước cửa nhà mà thấy được những mầu hoa sắc thắm của tất cả loài hoa chúng ta trồng, nay nẩy nở và tất cả cùng hướng vươn lên cao với ánh nắng chói chang, như chúng cũng biết thưởng thức, hưởng, và lợi dụng năng lượng cần thiết nhất của thiên nhiên của đất trời. Tất cả như cùng một hòa điệu, một nhịp nhàng, một sức sống chan hòa đem lại sự vui sống và hạnh phúc.
Quả ai không biết thưởng thức những vẻ đẹp những gì mà thiên nhiên đem lại, những gì mà Thiên Chúa ban cho, thật là một thiếu sót lớn trong cuộc sống và trong cuộc đời, của ngày lại ngày này! Có thể gọi là mất đi một nửa đời người trong cách biết để mà hưởng thụ để mà giúp cho cuộc sống của chúng ta có được quân bình. Còn sự hưởng thụ những gì của con người tạo ra ư!? Có lẽ chúng tầm thường lắm chăng!? Sự hưởng thụ của con người tạo ra lắm khi đem lại cho chúng ta toàn là độc hại. Độc hại từ những gì mà chúng ta bỏ vào trong con người của chúng ta. Độc hại từ trong con mắt, đưa tới não bộ, và xuống thẳng tới. ... địa ngục??? Nguy hiểm lắm thay! Bệnh hoạn lắm thay! Và linh hồn bệnh hoạn. ... vì tâm hồn không để cho ánh sáng Chúa chiếu soi. Vì tâm hồn của tôi và anh chị em luôn thích sống trong bóng tối, và luôn tìm cách lẩn trốn Ánh Sáng tốt lành của Thiên Chúa. Có phải tâm hồn của chúng ta luôn đóng kín cửa? Có phải tâm hồn của chúng ta thích ôm đồm và tích trữ những gì mà luôn bị dị ứng với Ánh Sáng của Chúa là sự lành thánh và thánh thiện hay không?.
Bao lâu chúng ta không từ bỏ bóng tối của sự chết thì dù Ánh Sáng của Chúa có chói chang và sáng chói ngời từ muôn thuở muôn đời, thì chúng ta cũng tự đi tìm cái chết trong bóng tối tội lỗi của cuộc đời và những gì thế gian đang ràng buộc và đang bỏ tù anh chị em. Ao ước cuộc đời của chúng ta đến giờ phút này, biết tìm ra chân lý của sự sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa muốn cho tất cả con cái của Ngài được sống ngay tại đời này và cả ở muôn đời sau. Hãy cố gắng chữa trị những căn bệnh mà thế gian đem đến, và hãy nghe những lời mách bảo thật chí tình từ những người thân thương. Những con người có trái tim của vị bác sĩ hay y tá có lương tâm có tấm lòng yêu thương, thật lòng muốn giúp đỡ những con bệnh nguy hiểm lâu năm, đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời, không còn thuốc chữa vì sự ngang bướng và chai lì của họ. Nay rất muốn được Ánh Sáng Nhiệm Mầu của Thiên Chúa chữa lành, và rất muốn xa lánh cuộc sống nghiện ngập của sa đọa, của mê đắm, của ác thần chuyên mê hoặc và dụ dỗ. Ánh Sáng của Thiên Chúa sẽ là những tia cực tím, sẽ chữa lành cho tôi và cho tất cả anh chị em có những chứng bệnh nan y mà khoa học đã phải chịu thua và bó tay. Ánh Sáng ấy! Sẽ diệt trừ tận gốc rễ. Sẽ giết được mọi vi khuẩn dù độc hại đến đâu cũng sẽ tan biến, để trả lại cho tôi và anh chị em sự sống bình an trong một thân thể sạch sẽ và khoẻ mạnh, hơn cả người bình thường.
Hy vọng rằng một lần gần chết sẽ dậy cho chúng ta bài học là hãy luôn sống trong Ánh Sáng của Chúa (là Lời của Chúa, giữ mình trong sạch, giữ hai Giới Luật căn bản của Ngài là kính Chúa và yêu tha nhân, rước Mình và Máu Thánh Chúa), để tâm hồn, thân xác, và linh hồn của chúng ta cũng sẽ được Chúa thanh lọc và biến đổi trở thành trong trắng, xứng đáng làm con cái Chúa và mỗi ngày một nên giống Chúa hơn. ... vì không việc gì mà Thiên Chúa không làm được, chỉ cần chúng ta mở tấm lòng và mở tâm hồn để đón nhận Ánh Sáng Huy Hoàng luôn chiếu soi phát xuất từ Ba Ngôi Thiên Chúa, trên Trời Cao. Amen.
Tuyết Mai
Hỡi những tâm hồn còn đang sa cơ lạc bước, lỡ đường, đi sai hướng, hay còn đi trong đêm tối, hãy tìm về Con Đường chính trực và ngay thẳng do Ánh Sáng Chúa Chiếu rọi dẫn đường chỉ lối cho chúng ta. Ánh Sáng của Chúa, có phải luôn chiếu rọi ngày lại ngày ở những buổi sáng bình minh? Nhưng tâm hồn của chúng ta đã lẩn tránh ánh sáng chói ngời của Chúa, như những con người thường sợ ánh sáng chói chang làm cho da của họ cháy đen và trở thành xấu xí, mà không nghĩ rằng cơ thể của chúng ta rất cần ánh sáng để có được sức khoẻ.
Quả thật thế gian rất cần ánh sáng của mặt trời, để cho chúng ta biết phân biệt ngày và đêm. Có ánh sáng thì mọi vật đều thức dậy và có sức sống. Sức sống của thiên nhiên của vạn vật. Sức sống của con người và tất cả sinh hoạt của con người. Tất cả mọi sinh linh trên trái đất như cảm nhận được sự sống rất mãnh liệt do ánh sáng của ánh mặt trời. Cơ thể, sức khoẻ, và sự sống của chúng ta ảnh hưởng rất nhiều nhờ những hôm có nắng. Hôm nào sáng thức dậy không thấy được ông mặt trời thì có phải chúng ta cảm thấy như không có sinh khí và năng lực để muốn làm gì cả!? Không muốn xuống khỏi giường và cơ thể như cảm thấy cần được ngủ thêm. Ngoài trời thật âm u, không nghe một tiếng hót của chim chóc. Cảnh vật như im lìm và tĩnh lặng. Oải lắm! Phải đi làm ư!? Thế thì phải tìm cho ngay một ly cà phê thật nóng, phải cho cơ thể được xối gội làm thức tỉnh con người từ đầu xuống chân bằng cách xối nước cho thật nóng thì mới có thể đi làm được. Trên đường đi làm nhìn thấy trời mù mù xam xám da trời, chẳng làm cho ta cảm thấy một sự gì là hứng thú, là cho ta nguồn khoái cảm và phấn khởi của đầu ngày cả! Thì y như rằng nếu ta mở máy radio lên nghe thì nồi đất ơi! Toàn là những bài hát thất tình, tình phụ, và phụ tình, nghe càng thấy chán nản làm sao đâu!
Còn sáng hôm nào thức dậy mà có ánh nắng bình minh, thì cơ thể của chúng ta cũng cảm thấy nhún nhẩy như con chim sáo, ca hát, hay huýt gió những bản nhạc vui tươi lành mạnh. Nếu có mảnh vườn nho nhỏ ngay trước cửa nhà mà thấy được những mầu hoa sắc thắm của tất cả loài hoa chúng ta trồng, nay nẩy nở và tất cả cùng hướng vươn lên cao với ánh nắng chói chang, như chúng cũng biết thưởng thức, hưởng, và lợi dụng năng lượng cần thiết nhất của thiên nhiên của đất trời. Tất cả như cùng một hòa điệu, một nhịp nhàng, một sức sống chan hòa đem lại sự vui sống và hạnh phúc.
Quả ai không biết thưởng thức những vẻ đẹp những gì mà thiên nhiên đem lại, những gì mà Thiên Chúa ban cho, thật là một thiếu sót lớn trong cuộc sống và trong cuộc đời, của ngày lại ngày này! Có thể gọi là mất đi một nửa đời người trong cách biết để mà hưởng thụ để mà giúp cho cuộc sống của chúng ta có được quân bình. Còn sự hưởng thụ những gì của con người tạo ra ư!? Có lẽ chúng tầm thường lắm chăng!? Sự hưởng thụ của con người tạo ra lắm khi đem lại cho chúng ta toàn là độc hại. Độc hại từ những gì mà chúng ta bỏ vào trong con người của chúng ta. Độc hại từ trong con mắt, đưa tới não bộ, và xuống thẳng tới. ... địa ngục??? Nguy hiểm lắm thay! Bệnh hoạn lắm thay! Và linh hồn bệnh hoạn. ... vì tâm hồn không để cho ánh sáng Chúa chiếu soi. Vì tâm hồn của tôi và anh chị em luôn thích sống trong bóng tối, và luôn tìm cách lẩn trốn Ánh Sáng tốt lành của Thiên Chúa. Có phải tâm hồn của chúng ta luôn đóng kín cửa? Có phải tâm hồn của chúng ta thích ôm đồm và tích trữ những gì mà luôn bị dị ứng với Ánh Sáng của Chúa là sự lành thánh và thánh thiện hay không?.
Bao lâu chúng ta không từ bỏ bóng tối của sự chết thì dù Ánh Sáng của Chúa có chói chang và sáng chói ngời từ muôn thuở muôn đời, thì chúng ta cũng tự đi tìm cái chết trong bóng tối tội lỗi của cuộc đời và những gì thế gian đang ràng buộc và đang bỏ tù anh chị em. Ao ước cuộc đời của chúng ta đến giờ phút này, biết tìm ra chân lý của sự sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa muốn cho tất cả con cái của Ngài được sống ngay tại đời này và cả ở muôn đời sau. Hãy cố gắng chữa trị những căn bệnh mà thế gian đem đến, và hãy nghe những lời mách bảo thật chí tình từ những người thân thương. Những con người có trái tim của vị bác sĩ hay y tá có lương tâm có tấm lòng yêu thương, thật lòng muốn giúp đỡ những con bệnh nguy hiểm lâu năm, đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời, không còn thuốc chữa vì sự ngang bướng và chai lì của họ. Nay rất muốn được Ánh Sáng Nhiệm Mầu của Thiên Chúa chữa lành, và rất muốn xa lánh cuộc sống nghiện ngập của sa đọa, của mê đắm, của ác thần chuyên mê hoặc và dụ dỗ. Ánh Sáng của Thiên Chúa sẽ là những tia cực tím, sẽ chữa lành cho tôi và cho tất cả anh chị em có những chứng bệnh nan y mà khoa học đã phải chịu thua và bó tay. Ánh Sáng ấy! Sẽ diệt trừ tận gốc rễ. Sẽ giết được mọi vi khuẩn dù độc hại đến đâu cũng sẽ tan biến, để trả lại cho tôi và anh chị em sự sống bình an trong một thân thể sạch sẽ và khoẻ mạnh, hơn cả người bình thường.
Hy vọng rằng một lần gần chết sẽ dậy cho chúng ta bài học là hãy luôn sống trong Ánh Sáng của Chúa (là Lời của Chúa, giữ mình trong sạch, giữ hai Giới Luật căn bản của Ngài là kính Chúa và yêu tha nhân, rước Mình và Máu Thánh Chúa), để tâm hồn, thân xác, và linh hồn của chúng ta cũng sẽ được Chúa thanh lọc và biến đổi trở thành trong trắng, xứng đáng làm con cái Chúa và mỗi ngày một nên giống Chúa hơn. ... vì không việc gì mà Thiên Chúa không làm được, chỉ cần chúng ta mở tấm lòng và mở tâm hồn để đón nhận Ánh Sáng Huy Hoàng luôn chiếu soi phát xuất từ Ba Ngôi Thiên Chúa, trên Trời Cao. Amen.
Tuyết Mai