Dan Lee
01-18-2009, 12:43 PM
CHIẾC CHÌA KHOÁ VẠN NĂNG
Chị bạn tôi mới xây một căn nhà ở Long Thành, có nhã ý mời chúng tôi đến thăm và góp ý cho cách bài trí nhà cửa của chị. Hôm ấy hai chị em tôi cùng với chị và con người bạn từ Sàigòn ghé về thăm nhà mới. Căn nhà ở miền quê, nhỏ gọn xinh xinh, có mảnh vườn khá rộng bao quanh, nhưng chị bạn tôi không ở đó, nên nhà suốt ngày cửa đóng then cài.
Vì cửa trước được khóa từ bên trong, nên chúng tôi phải vào nhà bằng lối cửa sau. Chị người bạn mở được cái cửa sắt ở phòng để xe, rồi loay hoay mãi với chùm chìa khóa - gồm rất nhiều cái có đánh mã số cẩn thận – mà vẫn chưa mở được cửa vào phòng trên. Tìm trên cánh cửa thì không thấy ghi mã số gì cả. Tôi bắt đầu sốt ruột, vì nếu cứ loay hoay mãi như thế này thì không biết có vào được nhà không hay lại phải ra về luống công! Đứng nhìn chị người bạn cứ thử hết chìa khoá này đến chìa khoá khác, tôi thầm nghĩ: Giá mà có một cái chìa khoá vạn năng, đút vào đâu mở ra đến đó, khỏi phải mất công mò mẫm, thì thật là tiện lợi biết bao…
Sau bao nhiêu lần thay qua đổi lại, cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua được mấy lần cửa để vào căn phòng khách sát cửa chính. Thiệt là hú hồn! Nhìn ngược lại, tôi mới thấy các mã số ghi ở mỗi cánh cửa, theo hướng từ cửa chính đi xuống cửa nhà xe. Hoá ra chị bạn tôi, tuy có đầu óc rất khoa học, nhưng chưa dự phòng được tình huống tréo ngheo mà chúng tôi đang gặp, nghĩa là phải vào nhà theo lối cửa sau, nên chỉ ghi mã số ở phía trước cánh cửa mà thôi. Nhìn chùm chìa khoá với rất nhiều cái có đánh mã số cẩn thận, tôi cảm thấy hơi lấn cấn làm sao ấy!
***
Tối hôm đó, khi trở về Sàigòn, tôi cứ suy nghĩ hoài về chiếc chìa khóa vạn năng mà tôi đã thầm ước khi đứng trước “mê hồn trận” của các cánh cửa nhà chị bạn. Phải rồi! Trong cuộc sống, có lắm lúc tôi đã rơi vào những tình thế oái ăm theo cái kiểu “vào nhà từ cửa sau” như thế. Những lúc đó, đầu óc tôi cứ rối tung lên. Nó loay hoay tìm cái “chìa khoá” này, rồi cái “chìa khóa” kia để mong gỡ được mớ “bòng bong” đang ràng rịt lấy đời mình. Nhưng làm như càng gỡ thì càng rối, mà càng rối thì càng mất bình tĩnh, nên có nhiều lúc tưởng như không thể nào thoát ra được!
May thay, tôi vẫn giữ được thói quen nhìn lên Thánh Giá mỗi khi thấy đời mình rơi vào ngõ bí. Tôi luôn nhớ lời thầy Thế Tâm Nguyễn Khắc Dương đã chia sẻ với anh em chúng tôi: “Chiếc ‘Chìa-Khoá-Giêsu’ trông xù xì chẳng ra gì nhưng lại mở được tất cả mọi loại ổ khoá.” Quả thật, cho đến nay, với cuộc sống “ba chìm bảy nổi sáu lênh đênh” của tôi, tôi chưa hề thất vọng vì đã dùng ‘Chìa-Khoá-Giêsu’ để khai thông các ngõ bí của đời mình, dù đôi lúc tôi đã có cảm tưởng rằng mình sẽ không thể nào thoát ra được.
***
Lạy Chúa Giêsu là Chìa-Khoá-Vạn-Năng của đời con, con cám ơn Chúa vì Chúa đã đến giữa trần gian này, đã sống trọn kiếp làm người vui buồn sướng khổ như chúng con. Chúa đã kinh qua mọi hương vị ngọt bùi cay đắng của cuộc đời để chia sẻ, để cảm thông, và nhất là để thánh hoá cuộc sống trần gian của chúng con. Nhờ mầu nhiệm Nhập Thể cùng với mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa, cuộc sống chúng con mang lấy một sắc thái mới, một ý nghĩa mới vượt lên mọi ý nghĩa thường tình của kiếp nhân sinh. Nhờ có Chúa, cuộc đời chúng con luôn chan hoà một màu hồng vui tươi ngay cả trong những lúc truân chuyên khổ não nhất. Nhờ có Chúa, chúng con luôn lạc quan hy vọng ngay cả trong những lúc tưởng chừng như không còn gì để hy vọng nữa. Nhờ có Chúa, mọi cánh cửa cuộc đời sẽ dần dần mở ra theo bước chúng con đi, cho đến ngày chúng con vào được cánh cửa Nước Trời.
Lạy Chúa Giêsu là Chìa-Khóa-Vạn-Năng của đời con, xin Chúa giúp con trung thành bước đi theo Chúa cho đến cùng. Amen ./.
- Trầm Tĩnh Nguyện -
Chị bạn tôi mới xây một căn nhà ở Long Thành, có nhã ý mời chúng tôi đến thăm và góp ý cho cách bài trí nhà cửa của chị. Hôm ấy hai chị em tôi cùng với chị và con người bạn từ Sàigòn ghé về thăm nhà mới. Căn nhà ở miền quê, nhỏ gọn xinh xinh, có mảnh vườn khá rộng bao quanh, nhưng chị bạn tôi không ở đó, nên nhà suốt ngày cửa đóng then cài.
Vì cửa trước được khóa từ bên trong, nên chúng tôi phải vào nhà bằng lối cửa sau. Chị người bạn mở được cái cửa sắt ở phòng để xe, rồi loay hoay mãi với chùm chìa khóa - gồm rất nhiều cái có đánh mã số cẩn thận – mà vẫn chưa mở được cửa vào phòng trên. Tìm trên cánh cửa thì không thấy ghi mã số gì cả. Tôi bắt đầu sốt ruột, vì nếu cứ loay hoay mãi như thế này thì không biết có vào được nhà không hay lại phải ra về luống công! Đứng nhìn chị người bạn cứ thử hết chìa khoá này đến chìa khoá khác, tôi thầm nghĩ: Giá mà có một cái chìa khoá vạn năng, đút vào đâu mở ra đến đó, khỏi phải mất công mò mẫm, thì thật là tiện lợi biết bao…
Sau bao nhiêu lần thay qua đổi lại, cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua được mấy lần cửa để vào căn phòng khách sát cửa chính. Thiệt là hú hồn! Nhìn ngược lại, tôi mới thấy các mã số ghi ở mỗi cánh cửa, theo hướng từ cửa chính đi xuống cửa nhà xe. Hoá ra chị bạn tôi, tuy có đầu óc rất khoa học, nhưng chưa dự phòng được tình huống tréo ngheo mà chúng tôi đang gặp, nghĩa là phải vào nhà theo lối cửa sau, nên chỉ ghi mã số ở phía trước cánh cửa mà thôi. Nhìn chùm chìa khoá với rất nhiều cái có đánh mã số cẩn thận, tôi cảm thấy hơi lấn cấn làm sao ấy!
***
Tối hôm đó, khi trở về Sàigòn, tôi cứ suy nghĩ hoài về chiếc chìa khóa vạn năng mà tôi đã thầm ước khi đứng trước “mê hồn trận” của các cánh cửa nhà chị bạn. Phải rồi! Trong cuộc sống, có lắm lúc tôi đã rơi vào những tình thế oái ăm theo cái kiểu “vào nhà từ cửa sau” như thế. Những lúc đó, đầu óc tôi cứ rối tung lên. Nó loay hoay tìm cái “chìa khoá” này, rồi cái “chìa khóa” kia để mong gỡ được mớ “bòng bong” đang ràng rịt lấy đời mình. Nhưng làm như càng gỡ thì càng rối, mà càng rối thì càng mất bình tĩnh, nên có nhiều lúc tưởng như không thể nào thoát ra được!
May thay, tôi vẫn giữ được thói quen nhìn lên Thánh Giá mỗi khi thấy đời mình rơi vào ngõ bí. Tôi luôn nhớ lời thầy Thế Tâm Nguyễn Khắc Dương đã chia sẻ với anh em chúng tôi: “Chiếc ‘Chìa-Khoá-Giêsu’ trông xù xì chẳng ra gì nhưng lại mở được tất cả mọi loại ổ khoá.” Quả thật, cho đến nay, với cuộc sống “ba chìm bảy nổi sáu lênh đênh” của tôi, tôi chưa hề thất vọng vì đã dùng ‘Chìa-Khoá-Giêsu’ để khai thông các ngõ bí của đời mình, dù đôi lúc tôi đã có cảm tưởng rằng mình sẽ không thể nào thoát ra được.
***
Lạy Chúa Giêsu là Chìa-Khoá-Vạn-Năng của đời con, con cám ơn Chúa vì Chúa đã đến giữa trần gian này, đã sống trọn kiếp làm người vui buồn sướng khổ như chúng con. Chúa đã kinh qua mọi hương vị ngọt bùi cay đắng của cuộc đời để chia sẻ, để cảm thông, và nhất là để thánh hoá cuộc sống trần gian của chúng con. Nhờ mầu nhiệm Nhập Thể cùng với mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa, cuộc sống chúng con mang lấy một sắc thái mới, một ý nghĩa mới vượt lên mọi ý nghĩa thường tình của kiếp nhân sinh. Nhờ có Chúa, cuộc đời chúng con luôn chan hoà một màu hồng vui tươi ngay cả trong những lúc truân chuyên khổ não nhất. Nhờ có Chúa, chúng con luôn lạc quan hy vọng ngay cả trong những lúc tưởng chừng như không còn gì để hy vọng nữa. Nhờ có Chúa, mọi cánh cửa cuộc đời sẽ dần dần mở ra theo bước chúng con đi, cho đến ngày chúng con vào được cánh cửa Nước Trời.
Lạy Chúa Giêsu là Chìa-Khóa-Vạn-Năng của đời con, xin Chúa giúp con trung thành bước đi theo Chúa cho đến cùng. Amen ./.
- Trầm Tĩnh Nguyện -