Dan Lee
01-19-2009, 07:32 AM
NƠI THẲM SÂU NHẤT
http://www.vietcatholic.net/pics/4940014.gif
Đại sư nói với một thương nhân: “Cá không thể sống được nơi chỗ đất khô cạn, ngài cũng không thể sống được trong sự trói buộc của thế gian; giống như cá cần phải trở về với biển lớn, ngài cũng cần phải trở về với yên lặng.”
Thương nhân cảm thấy sợ hãi: “Lẽ nào tôi cần phải vứt bỏ sự nghiệp, vào dòng kín để tu ?”
- “Không, không phải, ngài có thể tiếp tục sự nghiệp của ngài, nhưng đồng thời quay trở về nơi thẳm sâu nhất của tâm hồn của ngài.”
(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)
Suy tư:
Ai cũng có một tâm hồn, nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn chính là nơi Thiên Chúa ngự trị, bởi vì khi chúng ta thinh lặng, hồi tâm suy niệm thì chúng ta sẽ tìm gặp được Chúa.
Có nhiều giáo dân trở nên vị thánh, bởi vì khi sống giữa đời, các ngài thường thinh thặng đi vào nơi thẳm sâu nhất của tâm hồn để gặp Chúa, cho nên dù làm bất cứ việc gì thì các ngài cũng có thể kết hợp được với Thiên Chúa đang ngự trong chốn thẳm sâu tâm hồn của mình.
Không nhất thiết phải vào dòng tu để thấy Chúa, vì có những vị tu trì không tìm thấy Chúa trong đời tu nên trở thành gương mù gương xấu; không nhất thiết phải vào dòng kín khổ tu để gặp Chúa, bởi vì lòng không tĩnh thì dù ở trên thiên đàng cũng không gặp được Ngài.
Ai có tai thì nghe, ai hiểu được thì hiểu, bởi vì chốn thẳm sâu nhất của tâm hồn mình, thì không người nào biết cả, chỉ có Chúa và chỉ có bản thân mình mới hiểu mà thôi...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
http://www.vietcatholic.net/pics/4940014.gif
Đại sư nói với một thương nhân: “Cá không thể sống được nơi chỗ đất khô cạn, ngài cũng không thể sống được trong sự trói buộc của thế gian; giống như cá cần phải trở về với biển lớn, ngài cũng cần phải trở về với yên lặng.”
Thương nhân cảm thấy sợ hãi: “Lẽ nào tôi cần phải vứt bỏ sự nghiệp, vào dòng kín để tu ?”
- “Không, không phải, ngài có thể tiếp tục sự nghiệp của ngài, nhưng đồng thời quay trở về nơi thẳm sâu nhất của tâm hồn của ngài.”
(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)
Suy tư:
Ai cũng có một tâm hồn, nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn chính là nơi Thiên Chúa ngự trị, bởi vì khi chúng ta thinh lặng, hồi tâm suy niệm thì chúng ta sẽ tìm gặp được Chúa.
Có nhiều giáo dân trở nên vị thánh, bởi vì khi sống giữa đời, các ngài thường thinh thặng đi vào nơi thẳm sâu nhất của tâm hồn để gặp Chúa, cho nên dù làm bất cứ việc gì thì các ngài cũng có thể kết hợp được với Thiên Chúa đang ngự trong chốn thẳm sâu tâm hồn của mình.
Không nhất thiết phải vào dòng tu để thấy Chúa, vì có những vị tu trì không tìm thấy Chúa trong đời tu nên trở thành gương mù gương xấu; không nhất thiết phải vào dòng kín khổ tu để gặp Chúa, bởi vì lòng không tĩnh thì dù ở trên thiên đàng cũng không gặp được Ngài.
Ai có tai thì nghe, ai hiểu được thì hiểu, bởi vì chốn thẳm sâu nhất của tâm hồn mình, thì không người nào biết cả, chỉ có Chúa và chỉ có bản thân mình mới hiểu mà thôi...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.