Dan Lee
01-23-2009, 08:14 AM
CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN
THỰC HIỆN ƠN GỌI
Gn 3, 1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20
http://www.thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/CN03TNB/CN03TNB2.jpg
Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”
Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.
Các con thiếu nhi thương mến,
Một người nông dân trồng bụi tre nơi góc vườn. Thân tre mỗi ngày mỗi cao lớn, thẳng đuột. Ngày kia, người ấy đến nói với cây cao nhất: “Này bạn, ta cần bạn”. Cây tre nói: “Thưa ông, tôi sẵn sàng, ông cứ sử dụng tôi theo ý ông”.
– Được, ta sẽ chẻ anh ra làm đôi.
Nghe thế, cây tre phản đối:
– Chẻ tôi? Sao vậy? Trong vườn có cây nào đẹp hơn tôi đâu? Xin ông đừng... Ông dùng tôi thế nào cũng được, nhưng xin đừng xẻ tôi ra...
– Nếu không xẻ anh ra thì anh chả được việc gì.
Một làn gió nhẹ thổi qua, cây tre cúi đầu thở dài: “Thưa ông, nếu chỉ còn cách đó, thì xin ông cứ làm theo ý ông”.
Người nông dân nói tiếp: “Ta sẽ tước bỏ hết các cành của ngươi”.
– Ông tước cành tôi? Như vậy còn gì là vẻ đẹp của tôi? Lạy Chúa, xin ông thương đừng làm thế...
– Nếu không tước cành, anh chả được việc gì.
Gió thổi mạnh hơn. Cây tre quằn quại trong gió và nắng. Rồi nó mạnh dạn thưa: “Thưa ông, xin ông chặt tôi đi”.
Ông chủ nói: “Bạn thân mến, thực thì ta buộc lòng phải làm bạn đau, phải tước cành, khoét đốt bạn; nếu không, ta không thể dùng bạn”.
Cây tre cúi rạp xuống đất nói: “Thưa ông, xin ông cứ việc chặt, dùng tôi theo ý ông”.
Người nông dân chặt tre, tước cành, xẻ đôi và lóc ruột tre làm thành cái máng chuyển nước từ dòng suối vào cánh đồng. Và nhờ đó, người nông dân có một vụ mùa bội thu.
Các con thương,
Trong bài đọc 1 hôm nay kể về ơn gọi của Giôna: ông được Chúa gọi để sai đi rao giảng về sự sám hối cho thành Ninivê. Ninivê là thủ đô của Assyry cũng là kẻ thù của nước Israen. Ninivê là thành phố mang đầy tội lỗi và đáng bị trừng phạt.
Giôna không muốn đi, ông cố tình lánh qua con đường khác để khỏi khỏi phải làm theo lời của Chúa. Nhưng Chúa đã cho sóng to gió lớn, thuỷ thủ đã quăng Giôna xuống biển. Một con cá đã nuốt lấy ông và nhả ông vào bờ của thành Ninivê. Cuối cùng Giôna đã thực hiện theo lời của Chúa, cảnh tỉnh dân trong thành bằng một tối hậu thư: “Còn 40 ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ”. Và nhờ lời rao giảng của ông mà cả dân trong thành từ vua, quan, thần dân và cả súc vật cũng sám hối ăn năn. Thiên Chúa thấy việc họ làm nên bỏ ý định tàn phá thành. Như vậy, làm theo lời Chúa và sự sám hối là điều kiện để hưởng lòng khoan dung nhân từ của Thiên Chúa.
Còn bài Tin Mừng nói về việc Chúa gọi 4 Tông đồ đầu tiên là Anrê, Phêrô, Giacôbê và Gioan. Chúa gọi họ trong hoàn cảnh: người thì đang đánh bắt cá, người thì đang vá lưới. Nghĩa là họ đang sống và làm những công việc thường nhật, những nghề tầm thường, nghề nghiệp của những con người ít học. Vậy mà Chúa gọi các ông tham gia vào công việc vô cùng cao cả: lưới người như lưới cá, đi thu phục người ta về với Chúa.
Việc các môn đệ xa cha mẹ, bỏ chài lưới, thuyền bè, các đồng nghiệp mà theo lời mời gọi của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy: việc theo Chúa đồng nghĩa với sự từ bỏ, chấp nhận hy sinh và phải dứt bỏ quan hệ trần thế. Chỉ khi người môn đệ chấp nhận điều kiện này thì công việc của Chúa mới đạt kết quả và ích lợi cho người khác.
Các con thương,
Nếu như sự vâng lời và biết chấp nhận hy sinh của cây tre đã mang lại làn nước mát, sự sống và mùa bội thu cho dân làng thế nào thì việc chúng con đáp lại lời mời gọi của Chúa cũng sẽ mang lại hiệu quả hơn thế nữa. Chúa Giêsu cần chúng ta trở thành đôi tay nối dài của Chúa. Chính nhờ những hoạt động bằng đôi bàn tay cụ thể của chúng ta mà Chúa Giêsu tiếp tục trao ban sự sống và dẫn đưa nhân loại về hạnh phúc muôn đời.
Xin Chúa giúp các con nhớ rằng mỗi khi chu toàn nhiệm vụ hằng ngày: học tập, phụ giúp gia đình, yêu thương bạn bè… là các con đáp lại lời mời gọi của Chúa: “Hãy theo Thầy”.
Chúng con đang sống trong những giờ phút cuối của năm cũ để bước sang năm mới. Các con phải giã từ những gì là cũ trong năm cũ để bước sang năm mới 2009 với ước mong mọi sự mới mẻ. Không có gì đẹp cho bằng một tâm hồn đổi mới. Muốn được như thế cần phải có thái độ biết lắng nghe Lời Chúa, nhận biết tội lỗi và ăn năn sám hối. Với ơn Chúa, các con bước vào năm mới với cả tâm hồn đã được đổi mới.
Năm nay Giáo hội nói chung và cách riêng trong Giáo phận chúng ta có nhiều sự kiện trọng đại: Mừng Năm Thánh kỷ niệm 100 năm ngày sinh của thánh Phaolô, năm Giáo phận tiến tới Năm Thánh kỷ niệm 50 thành lập, năm Đức Giám mục thành lập ban mục vụ Giáo phận và khởi đầu 5 năm phát triển các đoàn thể trong toàn Giáo phận trong đó có việc củng cố và phát triển phong trào Thiếu nhi Thánh Thể ở mỗi giáo xứ. Với niềm tin và hy vọng vững chắc, với nghị lực tràn đầy và sức mạnh của ơn thánh, các con hãy mạnh dạn tiến bước. Chúa và Giáo hội luôn tin tưởng và đặt kỳ vọng rất nhiều vào tương lai của chúng con.
Thực hành:
1. Học từ tiên tri Giôna: biết vâng lời cha mẹ, thầy cô, các Cha dù đôi khi điều đó trái với ý mình.
2. Tham gia các hoạt động mà Giáo phận đề ra trong việc chuẩn bị năm Thánh 2010.
Tâm niệm: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”.
Đi tìm kho báu: Mời các con cùng suy nghĩ và trả lời câu hỏi
1. Chúa mời gọi những ai làm tông đồ của Ngài ?
2. Thái độ các ông khi theo Chúa như thế nào ?
3. Ta học được bài học gì từ các tông đồ ?
Lm. Nguyễn Ngọc Long
THỰC HIỆN ƠN GỌI
Gn 3, 1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20
http://www.thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/CN03TNB/CN03TNB2.jpg
Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”
Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.
Các con thiếu nhi thương mến,
Một người nông dân trồng bụi tre nơi góc vườn. Thân tre mỗi ngày mỗi cao lớn, thẳng đuột. Ngày kia, người ấy đến nói với cây cao nhất: “Này bạn, ta cần bạn”. Cây tre nói: “Thưa ông, tôi sẵn sàng, ông cứ sử dụng tôi theo ý ông”.
– Được, ta sẽ chẻ anh ra làm đôi.
Nghe thế, cây tre phản đối:
– Chẻ tôi? Sao vậy? Trong vườn có cây nào đẹp hơn tôi đâu? Xin ông đừng... Ông dùng tôi thế nào cũng được, nhưng xin đừng xẻ tôi ra...
– Nếu không xẻ anh ra thì anh chả được việc gì.
Một làn gió nhẹ thổi qua, cây tre cúi đầu thở dài: “Thưa ông, nếu chỉ còn cách đó, thì xin ông cứ làm theo ý ông”.
Người nông dân nói tiếp: “Ta sẽ tước bỏ hết các cành của ngươi”.
– Ông tước cành tôi? Như vậy còn gì là vẻ đẹp của tôi? Lạy Chúa, xin ông thương đừng làm thế...
– Nếu không tước cành, anh chả được việc gì.
Gió thổi mạnh hơn. Cây tre quằn quại trong gió và nắng. Rồi nó mạnh dạn thưa: “Thưa ông, xin ông chặt tôi đi”.
Ông chủ nói: “Bạn thân mến, thực thì ta buộc lòng phải làm bạn đau, phải tước cành, khoét đốt bạn; nếu không, ta không thể dùng bạn”.
Cây tre cúi rạp xuống đất nói: “Thưa ông, xin ông cứ việc chặt, dùng tôi theo ý ông”.
Người nông dân chặt tre, tước cành, xẻ đôi và lóc ruột tre làm thành cái máng chuyển nước từ dòng suối vào cánh đồng. Và nhờ đó, người nông dân có một vụ mùa bội thu.
Các con thương,
Trong bài đọc 1 hôm nay kể về ơn gọi của Giôna: ông được Chúa gọi để sai đi rao giảng về sự sám hối cho thành Ninivê. Ninivê là thủ đô của Assyry cũng là kẻ thù của nước Israen. Ninivê là thành phố mang đầy tội lỗi và đáng bị trừng phạt.
Giôna không muốn đi, ông cố tình lánh qua con đường khác để khỏi khỏi phải làm theo lời của Chúa. Nhưng Chúa đã cho sóng to gió lớn, thuỷ thủ đã quăng Giôna xuống biển. Một con cá đã nuốt lấy ông và nhả ông vào bờ của thành Ninivê. Cuối cùng Giôna đã thực hiện theo lời của Chúa, cảnh tỉnh dân trong thành bằng một tối hậu thư: “Còn 40 ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ”. Và nhờ lời rao giảng của ông mà cả dân trong thành từ vua, quan, thần dân và cả súc vật cũng sám hối ăn năn. Thiên Chúa thấy việc họ làm nên bỏ ý định tàn phá thành. Như vậy, làm theo lời Chúa và sự sám hối là điều kiện để hưởng lòng khoan dung nhân từ của Thiên Chúa.
Còn bài Tin Mừng nói về việc Chúa gọi 4 Tông đồ đầu tiên là Anrê, Phêrô, Giacôbê và Gioan. Chúa gọi họ trong hoàn cảnh: người thì đang đánh bắt cá, người thì đang vá lưới. Nghĩa là họ đang sống và làm những công việc thường nhật, những nghề tầm thường, nghề nghiệp của những con người ít học. Vậy mà Chúa gọi các ông tham gia vào công việc vô cùng cao cả: lưới người như lưới cá, đi thu phục người ta về với Chúa.
Việc các môn đệ xa cha mẹ, bỏ chài lưới, thuyền bè, các đồng nghiệp mà theo lời mời gọi của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy: việc theo Chúa đồng nghĩa với sự từ bỏ, chấp nhận hy sinh và phải dứt bỏ quan hệ trần thế. Chỉ khi người môn đệ chấp nhận điều kiện này thì công việc của Chúa mới đạt kết quả và ích lợi cho người khác.
Các con thương,
Nếu như sự vâng lời và biết chấp nhận hy sinh của cây tre đã mang lại làn nước mát, sự sống và mùa bội thu cho dân làng thế nào thì việc chúng con đáp lại lời mời gọi của Chúa cũng sẽ mang lại hiệu quả hơn thế nữa. Chúa Giêsu cần chúng ta trở thành đôi tay nối dài của Chúa. Chính nhờ những hoạt động bằng đôi bàn tay cụ thể của chúng ta mà Chúa Giêsu tiếp tục trao ban sự sống và dẫn đưa nhân loại về hạnh phúc muôn đời.
Xin Chúa giúp các con nhớ rằng mỗi khi chu toàn nhiệm vụ hằng ngày: học tập, phụ giúp gia đình, yêu thương bạn bè… là các con đáp lại lời mời gọi của Chúa: “Hãy theo Thầy”.
Chúng con đang sống trong những giờ phút cuối của năm cũ để bước sang năm mới. Các con phải giã từ những gì là cũ trong năm cũ để bước sang năm mới 2009 với ước mong mọi sự mới mẻ. Không có gì đẹp cho bằng một tâm hồn đổi mới. Muốn được như thế cần phải có thái độ biết lắng nghe Lời Chúa, nhận biết tội lỗi và ăn năn sám hối. Với ơn Chúa, các con bước vào năm mới với cả tâm hồn đã được đổi mới.
Năm nay Giáo hội nói chung và cách riêng trong Giáo phận chúng ta có nhiều sự kiện trọng đại: Mừng Năm Thánh kỷ niệm 100 năm ngày sinh của thánh Phaolô, năm Giáo phận tiến tới Năm Thánh kỷ niệm 50 thành lập, năm Đức Giám mục thành lập ban mục vụ Giáo phận và khởi đầu 5 năm phát triển các đoàn thể trong toàn Giáo phận trong đó có việc củng cố và phát triển phong trào Thiếu nhi Thánh Thể ở mỗi giáo xứ. Với niềm tin và hy vọng vững chắc, với nghị lực tràn đầy và sức mạnh của ơn thánh, các con hãy mạnh dạn tiến bước. Chúa và Giáo hội luôn tin tưởng và đặt kỳ vọng rất nhiều vào tương lai của chúng con.
Thực hành:
1. Học từ tiên tri Giôna: biết vâng lời cha mẹ, thầy cô, các Cha dù đôi khi điều đó trái với ý mình.
2. Tham gia các hoạt động mà Giáo phận đề ra trong việc chuẩn bị năm Thánh 2010.
Tâm niệm: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”.
Đi tìm kho báu: Mời các con cùng suy nghĩ và trả lời câu hỏi
1. Chúa mời gọi những ai làm tông đồ của Ngài ?
2. Thái độ các ông khi theo Chúa như thế nào ?
3. Ta học được bài học gì từ các tông đồ ?
Lm. Nguyễn Ngọc Long