Dan Lee
02-06-2009, 04:04 PM
TIẾP SỨC
Mở đầu chia sẻ hôm nay, mỗi người chúng ta nhìn lại gương chiến đấu của Thánh Tông Đồ Phaolô và lời Ngài kêu gọi, động viên chúng ta, qua thư Ngài gửi cho môn đệ Timôthê: “Phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Ðấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy, nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện” (II Tm 4, 8 – 9). Thánh Tông-Đồ đang dùng chính cuộc đời chiến đấu gian nan của mình, để khích lệ đội hình “chạy tiếp sưc” gồm tất cả mọi Kitô-hữu. Cuộc chạy tiếp sức chỉ ngưng nghỉ vào ngày tận thế.
Trong kỳ Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 vừa qua, ở môn nữ hoàng điền kinh, ngừơi ta trố mắt nhìn một Usain Bolt “Tia Chớp” băng băng về đích mà cứ như dạo chơi, đạp đổ mọi kỷ lục, khiến nhiều người không tin ở mắt mình nữa. Anh đã không chỉ lần lượt dễ dàng hái những huy chương vàng cá nhân về cho đất nước Jamaica nghèo nàn nhỏ bé với vẻn vẹn 2,6 triệu dân, mà còn làm cho đất nước vùng Caribê nầy bỗng nhiên trở thành người khổng lồ với việc giành luôn huy chương vàng môn chạy tiếp sức 100 x 4. Ngược với ở ba môn thể thao phối hợp gồm bơi 1.500 mét, rồi đua xe đạp 40 cây số, kết thúc với chạy bộ 10 cây số chỉ do một người thực hiện, ở môn chạy tiếp sức 100 x 4 đòi hỏi mỗi một trong bốn vận động viên phải ăn khớp nhau như những cái bánh xe trong một guồng máy : tốc độ, sức khoẻ, kỹ năng. Chỉ cần một mắt xích yếu kém, là cả đội chịu ảnh hưởng và có khi thất bại rất oan ức đau đớn. Tinh thần đồng đội, vì thế, là yếu tố quan trọng nhất cả khi tập luyện lẫn lúc thi đấu. Luật thi đấu môn tiếp sức không phức tạp, chủ yếu là xuất phát không phạm quy và trao gậy đúng cách. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu giới thiệu hoạt động không ngưng nghỉ của Giáo Hội qua việc “tiếp sức” cho nhau để không làm gián đoạn việc chuyển giao và truyền rao sứ mệnh mà Chúa giao phó cho Giáo Hội: giảng dạy và trừ qủy. Người nói: “ Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó” (Mc 1, 38).
Cuộc chạy tiếp sức - sứ mệnh Chúa Kitô giao cho Giáo Hội – có điểm xuất phát, có những điểm nhấn, nhưng điểm ngừng – đích đến – là ngày tận thế . “Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn” (Citius - Altius – Fortius) vì thế cũng là châm ngôn cho mỗi Kitô-hữu, nếu không muốn ảnh hưởng đến chiến thắng của Giáo Hội và tự loại mình ra khỏi cuộc đua. Trong cuộc chạy tiếp sức nầy, Chúa Giêsu giao cho Giáo Hội sứ mệnh chiêu mộ và dạy dỗ để mọi người có thể gia nhập đội hình qua Bí Tích Thánh Tẩy và nên vận-động-viên khi nhận được Bảy Ơn Cả Thánh Linh. Những ai đau ốm, thấm mệt và muốn bỏ cuộc, thì nhiệm vụ của Giáo Hội (Ecclesia - Cộng Đoàn) là chữa lành, vỗ về, củng cố, để sau khi được phục hồi, họ sẽ phục vụ người khác (x Mc 1, 31). Trong Giáo Hội, không ai là người bỏ đi, thất bại, trừ khi chính họ không chấp nhận tự cho mình một lối thoát, một sự vươn dậy, đổi mới, để tiếp tục cuộc chiến chống lại đến cùng “ba thù” (Xatan - thế gian- xác thịt).
Nhưng dù ước ao đến mấy, thì cũng phải chấp nhận rằng ngay trong một đội chạy tiếp sức bốn người, được sàng lọc, tuyển lựa vô cùng công phu, vẫn có kẻ mạnh người kém hơn. Không thể trông chờ một đội hình lý tưởng trong hàng ngàn giám mục, trong hàng triệu linh mục và tu sĩ nam nữ, và càng hảo huyền nếu đòi hỏi hàng tỷ giáo dân đồng đều về tri thức, thánh thiện và khát vọng truyền giáo. Từ đó một trong những đặc tính của phẩm trật Hội Thánh là “chị ngã em nâng”: Giám mục là những bậc thầy giảng dạy chân lý và linh mục là những trợ thủ đắc lực của các Mục Tử, có bổn phận cầu nguyện, giảng dạy, hướng dẫn “con chiên” thực thi Kinh Thánh và các giáo huấn của Giáo Hội. “Càng cao danh vọng, càng dày gian nan”: Giám mục và linh mục không thể lơ là với nhiệm vụ của mình, để đi làm những việc không đâu vào đâu, rồi tìm đủ lý chứng để bao che, ngụy biện cho mình. Là những mục tử, cái đích “nhân lành” có thể ví như huy chương vàng - bạc - đồng, mà với tư cách và phẩm chất của những vận động viên hàng đầu trong Giáo Hội, các Ngài phải làm mọi cách để giành được. Vì thế các Ngài hãy coi kỳ vọng, thậm chí đòi hỏi của giáo dân là một điều đáng vui mừng và hy vọng: những đôi mắt nhìn vào các Ngài, chờ đợi, tin tưởng và kính trọng, sẽ là động cơ để các Ngài hăng say với công việc củng cố, huấn luyện đội hình Chúa và Giáo Hội trao phó cho các Ngài. Cuộc chạy tiếp sức về Thiên Đàng không ai chờ ai, không ai ỷ lại được vào ai, nhưng lại luôn biết quan tâm chia sẻ, chăm sóc và yêu thương nhau. Bất cứ đội hình ở môn thi đấu nào, mà không có hoặc thiếu tinh thần đoàn kết (liên đới), chắc chắn sẽ thất bại.
Một điều hết sức quan trọng, đó là không được quên rằng Giáo Hội Công Giáo đang thi đua với rất nhiều đội khác, trong đó có những đối thủ nhếch nhác, chủ trương ngăn cản, phá hoại nỗ lực của giáo Hội Công Giáo, nhưng cũng có những đội hình thù địch rất mạnh, rất có tổ chức và không ít lần đã làm cho Giáo Hội xính vính, thậm chí điêu đứng, vì thầy của chúng là Xatan, đồng minh của chúng là những thế lực vô thần, xấu xa, không có gì không dám làm. Chúng không muốn nhìn thấy Giáo Hội Công giáo chiến thắng. Chúng liên tục thay đổi chiến lược, đánh mạnh vào đời sống hôn nhân và gia đình, xúi giục con người dùng tự do để chống lại tình yêu của Thiên Chúa và giáo huấn của Giáo Hội, tôn thờ vật chất, xác thịt. Trong chiến lược của Xa-tan, không loại trừ sự “tiếp tay” của những “nội gián” ngay trong hành ngũ Đội hình Giáo Hội, say sưa phá hoại Gíao Hội, bào mòn ý thức, sức đề kháng và ý chí chiến đấu chống lại sai lầm và sự dữ của đồng đạo, của nhũng tín hữu mất phương hướng, mất linh hồn vì tin vào họ, tin vào trí thức, lý luận của họ. Họ khăng khăng chối bỏ sự can thiệp và giật dây của Xa-tan trong tất cả suy nghĩ, lời nói và hành động của họ. Vì thế tư tưởng, lời nói và hành động của họ càng thêm nguy hiểm.
Cuối cùng, trong cuộc thi đua chiến đấu cam go nghiệt ngã nầy, Giáo Hội tin tưởng mãnh liệt vào chiến thắng, vì Giáo Hội có Mẹ Maria là Đấng hằng lo lắng, yêu thương săn sóc cho con cái, luôn sẵng sàng băng bó khi con cái gặp thương tích, luôn ban sức mạnh cho con cái qua chuỗi hạt Mân Côi linh nghiệm, loại vũ khí mà Xa-tan sợ hãi hơn mọi sự . Không tôn giáo nào, không tập thể nào, không địch thủ nào của chúng ta có đựơc người Mẹ tuyệt vời như Mẹ Maria, Đấng mà trứơc khi trút hơn thở cuối cùng, Chúa Giêsu vẫn không quên trối chúng ta lại cho Mẹ. Người đã nhờ Mẹ mà làm người trên thế gian, đã trưởng thành nhờ Mẹ, rồi có Mẹ theo sát lo cho từng bửa cơm, tấm áo mỗi ngày trong cuộc đời rao giảng công khai và thêm sức chịu đựng khổ nạn khi nhìn Mẹ Maria lần bước chân đau khổ theo Người và biết rõ Mẹ sẽ chẳng bỏ rơi Người cô đơn khi hấp hối. Một con gà mái yếu ớt còn dám đưa mình hứng những đợt tấn công để bảo vệ đàn con, huống chi Mẹ Maria là Đấng quyền phép yêu thương vô biên. Nhớ thay những câu hát bày tỏ lòng cậy tin của con cái nơi Mẹ: Kìa ai mê mãi tìm hoan lạc- Kìa ai sống mãi trong do dự - Kìa ai rong ruỗi đường gió bụi- gánh sầu thương mệt mỏi hai vai; về đây nấp bóng Sao Mai; về đây Mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng.
CVK Nguyễn-Thế-Bài
Mở đầu chia sẻ hôm nay, mỗi người chúng ta nhìn lại gương chiến đấu của Thánh Tông Đồ Phaolô và lời Ngài kêu gọi, động viên chúng ta, qua thư Ngài gửi cho môn đệ Timôthê: “Phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Ðấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy, nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện” (II Tm 4, 8 – 9). Thánh Tông-Đồ đang dùng chính cuộc đời chiến đấu gian nan của mình, để khích lệ đội hình “chạy tiếp sưc” gồm tất cả mọi Kitô-hữu. Cuộc chạy tiếp sức chỉ ngưng nghỉ vào ngày tận thế.
Trong kỳ Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 vừa qua, ở môn nữ hoàng điền kinh, ngừơi ta trố mắt nhìn một Usain Bolt “Tia Chớp” băng băng về đích mà cứ như dạo chơi, đạp đổ mọi kỷ lục, khiến nhiều người không tin ở mắt mình nữa. Anh đã không chỉ lần lượt dễ dàng hái những huy chương vàng cá nhân về cho đất nước Jamaica nghèo nàn nhỏ bé với vẻn vẹn 2,6 triệu dân, mà còn làm cho đất nước vùng Caribê nầy bỗng nhiên trở thành người khổng lồ với việc giành luôn huy chương vàng môn chạy tiếp sức 100 x 4. Ngược với ở ba môn thể thao phối hợp gồm bơi 1.500 mét, rồi đua xe đạp 40 cây số, kết thúc với chạy bộ 10 cây số chỉ do một người thực hiện, ở môn chạy tiếp sức 100 x 4 đòi hỏi mỗi một trong bốn vận động viên phải ăn khớp nhau như những cái bánh xe trong một guồng máy : tốc độ, sức khoẻ, kỹ năng. Chỉ cần một mắt xích yếu kém, là cả đội chịu ảnh hưởng và có khi thất bại rất oan ức đau đớn. Tinh thần đồng đội, vì thế, là yếu tố quan trọng nhất cả khi tập luyện lẫn lúc thi đấu. Luật thi đấu môn tiếp sức không phức tạp, chủ yếu là xuất phát không phạm quy và trao gậy đúng cách. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu giới thiệu hoạt động không ngưng nghỉ của Giáo Hội qua việc “tiếp sức” cho nhau để không làm gián đoạn việc chuyển giao và truyền rao sứ mệnh mà Chúa giao phó cho Giáo Hội: giảng dạy và trừ qủy. Người nói: “ Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó” (Mc 1, 38).
Cuộc chạy tiếp sức - sứ mệnh Chúa Kitô giao cho Giáo Hội – có điểm xuất phát, có những điểm nhấn, nhưng điểm ngừng – đích đến – là ngày tận thế . “Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn” (Citius - Altius – Fortius) vì thế cũng là châm ngôn cho mỗi Kitô-hữu, nếu không muốn ảnh hưởng đến chiến thắng của Giáo Hội và tự loại mình ra khỏi cuộc đua. Trong cuộc chạy tiếp sức nầy, Chúa Giêsu giao cho Giáo Hội sứ mệnh chiêu mộ và dạy dỗ để mọi người có thể gia nhập đội hình qua Bí Tích Thánh Tẩy và nên vận-động-viên khi nhận được Bảy Ơn Cả Thánh Linh. Những ai đau ốm, thấm mệt và muốn bỏ cuộc, thì nhiệm vụ của Giáo Hội (Ecclesia - Cộng Đoàn) là chữa lành, vỗ về, củng cố, để sau khi được phục hồi, họ sẽ phục vụ người khác (x Mc 1, 31). Trong Giáo Hội, không ai là người bỏ đi, thất bại, trừ khi chính họ không chấp nhận tự cho mình một lối thoát, một sự vươn dậy, đổi mới, để tiếp tục cuộc chiến chống lại đến cùng “ba thù” (Xatan - thế gian- xác thịt).
Nhưng dù ước ao đến mấy, thì cũng phải chấp nhận rằng ngay trong một đội chạy tiếp sức bốn người, được sàng lọc, tuyển lựa vô cùng công phu, vẫn có kẻ mạnh người kém hơn. Không thể trông chờ một đội hình lý tưởng trong hàng ngàn giám mục, trong hàng triệu linh mục và tu sĩ nam nữ, và càng hảo huyền nếu đòi hỏi hàng tỷ giáo dân đồng đều về tri thức, thánh thiện và khát vọng truyền giáo. Từ đó một trong những đặc tính của phẩm trật Hội Thánh là “chị ngã em nâng”: Giám mục là những bậc thầy giảng dạy chân lý và linh mục là những trợ thủ đắc lực của các Mục Tử, có bổn phận cầu nguyện, giảng dạy, hướng dẫn “con chiên” thực thi Kinh Thánh và các giáo huấn của Giáo Hội. “Càng cao danh vọng, càng dày gian nan”: Giám mục và linh mục không thể lơ là với nhiệm vụ của mình, để đi làm những việc không đâu vào đâu, rồi tìm đủ lý chứng để bao che, ngụy biện cho mình. Là những mục tử, cái đích “nhân lành” có thể ví như huy chương vàng - bạc - đồng, mà với tư cách và phẩm chất của những vận động viên hàng đầu trong Giáo Hội, các Ngài phải làm mọi cách để giành được. Vì thế các Ngài hãy coi kỳ vọng, thậm chí đòi hỏi của giáo dân là một điều đáng vui mừng và hy vọng: những đôi mắt nhìn vào các Ngài, chờ đợi, tin tưởng và kính trọng, sẽ là động cơ để các Ngài hăng say với công việc củng cố, huấn luyện đội hình Chúa và Giáo Hội trao phó cho các Ngài. Cuộc chạy tiếp sức về Thiên Đàng không ai chờ ai, không ai ỷ lại được vào ai, nhưng lại luôn biết quan tâm chia sẻ, chăm sóc và yêu thương nhau. Bất cứ đội hình ở môn thi đấu nào, mà không có hoặc thiếu tinh thần đoàn kết (liên đới), chắc chắn sẽ thất bại.
Một điều hết sức quan trọng, đó là không được quên rằng Giáo Hội Công Giáo đang thi đua với rất nhiều đội khác, trong đó có những đối thủ nhếch nhác, chủ trương ngăn cản, phá hoại nỗ lực của giáo Hội Công Giáo, nhưng cũng có những đội hình thù địch rất mạnh, rất có tổ chức và không ít lần đã làm cho Giáo Hội xính vính, thậm chí điêu đứng, vì thầy của chúng là Xatan, đồng minh của chúng là những thế lực vô thần, xấu xa, không có gì không dám làm. Chúng không muốn nhìn thấy Giáo Hội Công giáo chiến thắng. Chúng liên tục thay đổi chiến lược, đánh mạnh vào đời sống hôn nhân và gia đình, xúi giục con người dùng tự do để chống lại tình yêu của Thiên Chúa và giáo huấn của Giáo Hội, tôn thờ vật chất, xác thịt. Trong chiến lược của Xa-tan, không loại trừ sự “tiếp tay” của những “nội gián” ngay trong hành ngũ Đội hình Giáo Hội, say sưa phá hoại Gíao Hội, bào mòn ý thức, sức đề kháng và ý chí chiến đấu chống lại sai lầm và sự dữ của đồng đạo, của nhũng tín hữu mất phương hướng, mất linh hồn vì tin vào họ, tin vào trí thức, lý luận của họ. Họ khăng khăng chối bỏ sự can thiệp và giật dây của Xa-tan trong tất cả suy nghĩ, lời nói và hành động của họ. Vì thế tư tưởng, lời nói và hành động của họ càng thêm nguy hiểm.
Cuối cùng, trong cuộc thi đua chiến đấu cam go nghiệt ngã nầy, Giáo Hội tin tưởng mãnh liệt vào chiến thắng, vì Giáo Hội có Mẹ Maria là Đấng hằng lo lắng, yêu thương săn sóc cho con cái, luôn sẵng sàng băng bó khi con cái gặp thương tích, luôn ban sức mạnh cho con cái qua chuỗi hạt Mân Côi linh nghiệm, loại vũ khí mà Xa-tan sợ hãi hơn mọi sự . Không tôn giáo nào, không tập thể nào, không địch thủ nào của chúng ta có đựơc người Mẹ tuyệt vời như Mẹ Maria, Đấng mà trứơc khi trút hơn thở cuối cùng, Chúa Giêsu vẫn không quên trối chúng ta lại cho Mẹ. Người đã nhờ Mẹ mà làm người trên thế gian, đã trưởng thành nhờ Mẹ, rồi có Mẹ theo sát lo cho từng bửa cơm, tấm áo mỗi ngày trong cuộc đời rao giảng công khai và thêm sức chịu đựng khổ nạn khi nhìn Mẹ Maria lần bước chân đau khổ theo Người và biết rõ Mẹ sẽ chẳng bỏ rơi Người cô đơn khi hấp hối. Một con gà mái yếu ớt còn dám đưa mình hứng những đợt tấn công để bảo vệ đàn con, huống chi Mẹ Maria là Đấng quyền phép yêu thương vô biên. Nhớ thay những câu hát bày tỏ lòng cậy tin của con cái nơi Mẹ: Kìa ai mê mãi tìm hoan lạc- Kìa ai sống mãi trong do dự - Kìa ai rong ruỗi đường gió bụi- gánh sầu thương mệt mỏi hai vai; về đây nấp bóng Sao Mai; về đây Mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng.
CVK Nguyễn-Thế-Bài