Dan Lee
02-06-2009, 04:06 PM
ĂN MÀY THỜI GIAN
Một ngày có 24 giờ, 8 giờ để ngủ, còn lại 12 giờ làm việc, người khôn thì dùng trọn 12 tiếng cho mưu kế sinh nhai, chiếm lĩnh tri thức, kẻ dại chẳng biết làm gì hơn ngoài việc giết thời giờ trong vui chơi trác táng. Ngày có đến 24 giờ nhưng dường như con người vẫn cảm thấy chưa đủ. Người thì quên ăn quên ngủ mà ra sức làm việc để thu tích của cải, học hỏi khôn ngoan, nhưng kẻ biếng nhác chỉ biết chơi bời lêu lỏng, giam mình trong hư hỏng. Công nhân viên chức ngày nay hầu tất sức chạy đua thời gian, hết ca đêm, ca tối, ca sáng lại ca chiều, list hoạt động lúc nào cũng chằng chịt và dày cộm. Người ta vật lộn với cuộc sống nhiều quá. E ông trời nên co giãn đôi chút thời khắc khiến dân tình lo đủ kiếp sống sinh nhai?! Sinh viên học sinh cũng vậy, bao nhiêu giờ cũng chả đủ. Hết giờ học chính quy trên lớp, lại thêm đủ thứ giờ phụ đạo ở trường, chưa kể giờ phải đến nhà thầy, nhà cô học thêm, học nếm, đấy là chưa kể giờ online chát chít hay vui đùa giải trí với đủ thứ games.
Thế giới hiện đại là thế giới chạy đua thời gian. Thời gian trở thành đối thủ ghen tỵ của con người. Người ta chạy theo thời gian không chỉ vì tiền tài danh vọng nhưng còn đủ mọi thú quyến rũ gọi mời. Phải chăng thời đại hôm nay là thời đại của yêu cuồng sống vội, cái gì cũng phải nhanh gọn, gấp rút, chỉ trong nháy mắt, chỉ trong tích tắc, nói như văn phong ngôn ngữ báo chí “chỉ một cái click chuột chẳng hạn, đã có ngay cái mình cần, thứ mình thích...”
Cuộc sống là vậy, kẻ buồn người vui, kẻ siêng năng người biếng nhác. Ai khôn cũng chết, ai dại cũng chẳng xong, kẻ biết thì sống!
Người có ý chí, người sống có mục đích không bao giờ có thì giờ rảnh rỗi, bởi mọi hoạt động sống trong ngày đều được lên lịch và chăm chút thi hành. Ngược lại, kẻ sống vật vờ được chăng hay chớ, nay đây mai đó, sống không có lý tưởng, không có mục đích thì rảnh rỗi mọi ngày và không biết làm gì để giết thời gian cả.
Người tham việc quá, suốt ngày cặm cụi tất bật với đủ mọi thứ bề bộn của cuộc sống thì cũng chả khác gì thú vật, biết làm mà không biết hưởng dụng. Thiên Chúa cho con người tự do và lý trí. Có lý trí khôn ngoan, con người biết dùng thì giờ để làm việc, mưu ích bản thân, phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.
Thời gian thực ra, luôn là người bạn tốt của con người. Thời gian giúp con người trưởng thành và phát triển, thời gian giúp con người thăng tiến bản thân, sửa chữa lỗi lầm, cải thiện quá khứ, chữa lành thương tích, hy vọng vào tương lai. Thời gian cũng chính là thước đo lòng người, sự thành thật, trung tín và thuỷ chung. Thời gian chính là liều thuốc bổ cho người lành cũng như kẻ bệnh. Mọi thứ đều trở thành cũ nhưng thời gian luôn luôn mới. Thời gian chỉ biết đi mà không bao giờ biết dừng, nói gì đến quay lại. Nếu biết tích tắc trong hiện tại này qua đi, sẽ không bao giờ tìm lại được, có lẽ thế giới mỗi ngày sẽ tốt đẹp hơn, mọi người sẽ biết yêu thương nhau hơn, sống tốt hơn và chăm chỉ làm việc hơn.
Chính bởi không ý thức đủ thời gian không dừng lại hay quay lại nên con người dùng thời gian cách lãng phí. Sống hiện tại mà làm như thời gian là vĩnh cửu. Thời gian không bao giờ là vĩnh cửu. Thời gian cuốn trôi tất cả những gì xảy ra cùng lúc với nó, những gì còn tồn đọng chẳng qua là cảm xúc của con người.
Nếu biết rõ rệt thời gian chẳng thể tái sinh hẳn con người đã sống trọn vẹn hơn giây phút hiện tại. Vì vậy mà hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây trên thế giới có biết bao nhiêu chuyện đáng tiếc xảy ra vì người ta đã lạm dụng thời gian, đã dùng thời gian vào những việc vô ích. Con người thời đại hoang tưởng thủ đắc thời gian nhưng họ chính là kẻ đánh mất thời gian.
Người quá tham việc, chỉ lo thu tích làm giàu mà quên mất việc phải phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân cũng là kẻ yêu mình ích kỷ. Người ta thường nói đùa với nhau: trâu bò rồi cũng chết. Người làm việc hùng hục như trâu suốt ngày mà biếng nhác chăm sóc bản thân cũng là kẻ không biết phán đoán lành mạnh. Thiên Chúa cho con người trí khôn và tự do để làm việc nhưng phải biết dùng thì giờ cho nên chứ không chỉ cặm cụi làm việc, bo bo thu tích làm giàu bản thân là kẻ yêu mình không chính đáng.
Người khôn ngoan là người biết dùng đúng thì giờ. Chúa cho con người ngày 24 giờ để sống, ngủ nghỉ và làm việc. Điều quan trọng không phải là mấy giờ làm việc, bao nhiêu giờ để ngủ và mất tiếng để vui chơi nhưng là trong mọi giây phút phải biết sống hết mình, l như thể đây giây phút cuối cùng tôi còn tồn tại.
Chỉ biết lo cho bản thân mà không biết làm việc để mưu sinh và phát triển đất nước cũng không phải là kẻ biết sống cho dân, cho nước, nhưng người chỉ biết ăn chơi hưởng thụ trên xương máu mọi người cũng là kẻ bất tài vô dụng.
Nhan nhản trong cuộc sống có biết bao nhiêu hạng người lười biếng, vô công rỗi nghề, suốt ngày chỉ biết giam mình trong trụy lạc khiến tha hoá bản thân và gây thiệt hại nặng nề cho xã hội. Cũng không thiếu những hạng người dùng thời giờ để ăn trên ngồi trốc mà uống máu đồng loại gây phương hại cho biết bao con người. Thời gian ngày nay đã bị đánh cắp. Biết bao nhiêu điểm tụ tập vui chơi trác táng mọc lên bàng bạc trên thị trường, thu hút đông đảo lớp thanh thiếu niên trai trẻ bước vào con đường sa đoạ. Người già tiếc thì giờ thanh xuân vì những việc vô ích, người trẻ lại lao mình xé nát thì giờ bằng đủ mọi thứ đam mê.
Thì giờ chẳng kết bạn với ai, nó đi đi mãi không bao giờ trở lại, ai biết thì giờ chính đáng, thì giờ tôn vinh bản thân họ. Ngược lại, ai nô lệ thời gian, thời gian tàn phá cuộc đời họ.
Đức Giêsu, Đấng chủ thời gian và Ngài chính là thời gian. Thế nên, chẳng bao giờ Ngài bị lệ thuộc thời gian. Ngài không nô lệ thời gian, vì vậy ngàn năm đối với Ngài ví tựa một ngày mà ngàn ngày cũng tựa ngàn năm đã qua. Thời gian không phải là chuẩn mực, không phải là điều kiện để Ngài làm thước đo mọi hoạt động. Mục đích tiên vàn của Ngài chính là con người và cho con người. Vì vậy, không có thời gian Ngài ấn định dành cho người lành cũng như kẻ ác. Ngài là Đấng xé nát thời gian. Vì vậy nhìn lại lịch sử cứu độ, ta không khỏi ngạc nhiên bởi đó là một hành trình dài hơn 4000 năm cứu độ và còn trải dài đến vô tận. Nhìn lại những con người tội lỗi, ta không khỏi ngạc nhiên vì Ngài xé nát thời gian để đến với họ. Người lành thánh dành cả đời để phụng sự Thiên Chúa mới được hưởng kiến tôn nhan, nhưng kẻ tội lỗi suốt cả đời chê chối và gian ác vậy mà chỉ trong tích tắc hối lỗi đã được hưởng thánh nhan đời đời. Thời gian không là điều kiện, thời gian cũng không là chuẩn mực, bởi vậy, ta đừng sợ thời gian, ta cũng đừng nô lệ thời gian, đừng sợ thời gian ta phạm tội dài hơn lòng quảng đại và tha thứ của Thiên Chúa.
Đức Giêsu luôn dành trọn thời gian để phụng sự Chúa Cha và phục vụ nhân loại. Ngài không dùng thời gian vào những việc vô bổ hay chăm chút lợi ích bản thân. Thời gian của Ngài là thời gian thánh, thời gian luôn dùng để tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ con người.
Ngài cũng chẳng bao giờ đánh mất thời gian, cũng chẳng bao giờ thấy Ngài hối tiếc thời gian. Hối tiếc thời gian vì bản thân mình, không có đã đành, ta cũng chẳng bao giờ thấy Ngài hối tiếc thời gian đã dành cho con cái loài người. Bởi thời gian đối với Thiên Chúa chính là ân huệ và tình yêu.
Vì yêu thương con người, Ngài dùng thời gian để giảng dạy, để chữa lành, để làm phép lạ, để tôn vinh. Vì yêu thương con người, Ngài dùng thời gian để chờ đợi, để tha thứ, để biến đổi, để thánh hoá. Ngài cũng dùng thời gian để lắng nghe, để đón nhận...
Không chỉ sống cho con người nhưng Ngài còn dùng thời gian tôn vinh Thiên Chúa. Sau một ngày lao nhọc vất vả, sau một ngày dùng thời gian cho những công việc có ích, Ngài vẫn nhớ đến Cha và tôn vinh Cha trong tâm nguyện. Ngài không sống vì thành tích, vì danh vọng, nhưng sống vì yêu thương.
Hoa kỳ luôn được mệnh danh là xứ sở của thời gian, ở đấy hiếm thấy tình trạng thiên niên thiếu nữ giam mình lâu giờ trong những quán bar hay những chốn ăn nhậu chè chén. Xứ sở của người hùng ấy luôn có những con người sống chạy đua với thời gian, chiếm hữu thời gian trong những công sở. Người ta làm việc quần quật tối ngày, hầu chiếm lĩnh tri thức và kinh tế thế giới. Thế nhưng, sự bình an đích thực lại hệ tại những con người biết dùng thời gian đúng nghĩa.
Làm việc, không phải vì tham giàu nhưng làm việc để thánh hoá bản thân và thăng hoa cuộc sống. Ai cũng cần phải làm việc để góp phần xây dựng thế giới. Lao động, làm việc là một trong những tiêu chuẩn hàng đầu định lượng giá trị con người.
Ai cũng cần phải lao động và làm việc. Không chỉ quan tâm lao động thế nào, làm việc ra sao nhưng còn cần phải nhìn lại ý nghĩa đích thực và cao quí của lao động. Lao động để tồn tại, để thăng hoa tiến bản thân, để phát triển xã hội là một lối dùng thời gian cách hữu dụng.
Lạy Chúa, con đã từng căm ghét thời gian, vì thời gian đã cướp đi của con tất cả. Thời gian đã làm cho con mất tất cả và thời gian đã cuốn trôi của con tất cả. Biết bao lần con than trách Chúa, Đấng làm chủ thời gian mau hoàn trả thời giờ cho con. Thế nhưng, có oán trách vậy hay than trách ngàn năm sau vẫn vậy, thời gian đi mãi có bao giờ trở lại. Oán than hoài đâm chán, riết con mới hồi tỉnh ngộ, con đã thành kẻ ăn mày thời gian. Con đã đánh mất thời gian vì những việc vô ích, vì những hoài vọng và chờ đợi vô bổ, không những chẳng mưu ích gì cho con mà còn phương hại đến tha nhân. Con hối tiếc vì đã đánh mất thời gian lúc nào không biết. Con giận mình không làm chủ thời gian để có thể thủ đắc những gì con muốn. Có thế con mới hiểu thời gian là của Chúa, quá khứ, tương lai hay hiện tại tất cả cũng là của Ngài, chỉ cần con biết sống thời gian cho đẹp, cho tốt để đừng phải ân hận khi thời giờ qua đi. Con tiếc thời gian miệt mài xây cất vì những việc hão huyền, để rồi phải mất công tốn sức đập phá đi. Thời gian xây càng nhiều, càng chắc thì công đập phá, bỏ gỡ càng nhiều. Tốn một năm để xây nhưng phải tốn ngàn năm để dỡ thì quả là một điều bất hạnh. Ước gì con chỉ biết dùng thời gian để phụng sự Thiên Chúa và tha nhân, thì con đâu còn phải mất công tốn sức chùi rửa hay ăn mày quá khứ. Ước gì con đừng mất thời gian để người tự tiện vẽ, tự tiện tô lên trang vở đời mình, thì nay con đâu còn phải mất thì giờ lủi thủi, cặm cụi tẩy xoá. Xin Chúa dạy con biết dùng thời giờ khôn ngoan như Chúa, không là kẻ đánh cắp thời gian cho bất cứ ai nhưng trở thành người xé nát thời gian cho Chúa, cho anh em con.
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.
Một ngày có 24 giờ, 8 giờ để ngủ, còn lại 12 giờ làm việc, người khôn thì dùng trọn 12 tiếng cho mưu kế sinh nhai, chiếm lĩnh tri thức, kẻ dại chẳng biết làm gì hơn ngoài việc giết thời giờ trong vui chơi trác táng. Ngày có đến 24 giờ nhưng dường như con người vẫn cảm thấy chưa đủ. Người thì quên ăn quên ngủ mà ra sức làm việc để thu tích của cải, học hỏi khôn ngoan, nhưng kẻ biếng nhác chỉ biết chơi bời lêu lỏng, giam mình trong hư hỏng. Công nhân viên chức ngày nay hầu tất sức chạy đua thời gian, hết ca đêm, ca tối, ca sáng lại ca chiều, list hoạt động lúc nào cũng chằng chịt và dày cộm. Người ta vật lộn với cuộc sống nhiều quá. E ông trời nên co giãn đôi chút thời khắc khiến dân tình lo đủ kiếp sống sinh nhai?! Sinh viên học sinh cũng vậy, bao nhiêu giờ cũng chả đủ. Hết giờ học chính quy trên lớp, lại thêm đủ thứ giờ phụ đạo ở trường, chưa kể giờ phải đến nhà thầy, nhà cô học thêm, học nếm, đấy là chưa kể giờ online chát chít hay vui đùa giải trí với đủ thứ games.
Thế giới hiện đại là thế giới chạy đua thời gian. Thời gian trở thành đối thủ ghen tỵ của con người. Người ta chạy theo thời gian không chỉ vì tiền tài danh vọng nhưng còn đủ mọi thú quyến rũ gọi mời. Phải chăng thời đại hôm nay là thời đại của yêu cuồng sống vội, cái gì cũng phải nhanh gọn, gấp rút, chỉ trong nháy mắt, chỉ trong tích tắc, nói như văn phong ngôn ngữ báo chí “chỉ một cái click chuột chẳng hạn, đã có ngay cái mình cần, thứ mình thích...”
Cuộc sống là vậy, kẻ buồn người vui, kẻ siêng năng người biếng nhác. Ai khôn cũng chết, ai dại cũng chẳng xong, kẻ biết thì sống!
Người có ý chí, người sống có mục đích không bao giờ có thì giờ rảnh rỗi, bởi mọi hoạt động sống trong ngày đều được lên lịch và chăm chút thi hành. Ngược lại, kẻ sống vật vờ được chăng hay chớ, nay đây mai đó, sống không có lý tưởng, không có mục đích thì rảnh rỗi mọi ngày và không biết làm gì để giết thời gian cả.
Người tham việc quá, suốt ngày cặm cụi tất bật với đủ mọi thứ bề bộn của cuộc sống thì cũng chả khác gì thú vật, biết làm mà không biết hưởng dụng. Thiên Chúa cho con người tự do và lý trí. Có lý trí khôn ngoan, con người biết dùng thì giờ để làm việc, mưu ích bản thân, phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.
Thời gian thực ra, luôn là người bạn tốt của con người. Thời gian giúp con người trưởng thành và phát triển, thời gian giúp con người thăng tiến bản thân, sửa chữa lỗi lầm, cải thiện quá khứ, chữa lành thương tích, hy vọng vào tương lai. Thời gian cũng chính là thước đo lòng người, sự thành thật, trung tín và thuỷ chung. Thời gian chính là liều thuốc bổ cho người lành cũng như kẻ bệnh. Mọi thứ đều trở thành cũ nhưng thời gian luôn luôn mới. Thời gian chỉ biết đi mà không bao giờ biết dừng, nói gì đến quay lại. Nếu biết tích tắc trong hiện tại này qua đi, sẽ không bao giờ tìm lại được, có lẽ thế giới mỗi ngày sẽ tốt đẹp hơn, mọi người sẽ biết yêu thương nhau hơn, sống tốt hơn và chăm chỉ làm việc hơn.
Chính bởi không ý thức đủ thời gian không dừng lại hay quay lại nên con người dùng thời gian cách lãng phí. Sống hiện tại mà làm như thời gian là vĩnh cửu. Thời gian không bao giờ là vĩnh cửu. Thời gian cuốn trôi tất cả những gì xảy ra cùng lúc với nó, những gì còn tồn đọng chẳng qua là cảm xúc của con người.
Nếu biết rõ rệt thời gian chẳng thể tái sinh hẳn con người đã sống trọn vẹn hơn giây phút hiện tại. Vì vậy mà hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây trên thế giới có biết bao nhiêu chuyện đáng tiếc xảy ra vì người ta đã lạm dụng thời gian, đã dùng thời gian vào những việc vô ích. Con người thời đại hoang tưởng thủ đắc thời gian nhưng họ chính là kẻ đánh mất thời gian.
Người quá tham việc, chỉ lo thu tích làm giàu mà quên mất việc phải phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân cũng là kẻ yêu mình ích kỷ. Người ta thường nói đùa với nhau: trâu bò rồi cũng chết. Người làm việc hùng hục như trâu suốt ngày mà biếng nhác chăm sóc bản thân cũng là kẻ không biết phán đoán lành mạnh. Thiên Chúa cho con người trí khôn và tự do để làm việc nhưng phải biết dùng thì giờ cho nên chứ không chỉ cặm cụi làm việc, bo bo thu tích làm giàu bản thân là kẻ yêu mình không chính đáng.
Người khôn ngoan là người biết dùng đúng thì giờ. Chúa cho con người ngày 24 giờ để sống, ngủ nghỉ và làm việc. Điều quan trọng không phải là mấy giờ làm việc, bao nhiêu giờ để ngủ và mất tiếng để vui chơi nhưng là trong mọi giây phút phải biết sống hết mình, l như thể đây giây phút cuối cùng tôi còn tồn tại.
Chỉ biết lo cho bản thân mà không biết làm việc để mưu sinh và phát triển đất nước cũng không phải là kẻ biết sống cho dân, cho nước, nhưng người chỉ biết ăn chơi hưởng thụ trên xương máu mọi người cũng là kẻ bất tài vô dụng.
Nhan nhản trong cuộc sống có biết bao nhiêu hạng người lười biếng, vô công rỗi nghề, suốt ngày chỉ biết giam mình trong trụy lạc khiến tha hoá bản thân và gây thiệt hại nặng nề cho xã hội. Cũng không thiếu những hạng người dùng thời giờ để ăn trên ngồi trốc mà uống máu đồng loại gây phương hại cho biết bao con người. Thời gian ngày nay đã bị đánh cắp. Biết bao nhiêu điểm tụ tập vui chơi trác táng mọc lên bàng bạc trên thị trường, thu hút đông đảo lớp thanh thiếu niên trai trẻ bước vào con đường sa đoạ. Người già tiếc thì giờ thanh xuân vì những việc vô ích, người trẻ lại lao mình xé nát thì giờ bằng đủ mọi thứ đam mê.
Thì giờ chẳng kết bạn với ai, nó đi đi mãi không bao giờ trở lại, ai biết thì giờ chính đáng, thì giờ tôn vinh bản thân họ. Ngược lại, ai nô lệ thời gian, thời gian tàn phá cuộc đời họ.
Đức Giêsu, Đấng chủ thời gian và Ngài chính là thời gian. Thế nên, chẳng bao giờ Ngài bị lệ thuộc thời gian. Ngài không nô lệ thời gian, vì vậy ngàn năm đối với Ngài ví tựa một ngày mà ngàn ngày cũng tựa ngàn năm đã qua. Thời gian không phải là chuẩn mực, không phải là điều kiện để Ngài làm thước đo mọi hoạt động. Mục đích tiên vàn của Ngài chính là con người và cho con người. Vì vậy, không có thời gian Ngài ấn định dành cho người lành cũng như kẻ ác. Ngài là Đấng xé nát thời gian. Vì vậy nhìn lại lịch sử cứu độ, ta không khỏi ngạc nhiên bởi đó là một hành trình dài hơn 4000 năm cứu độ và còn trải dài đến vô tận. Nhìn lại những con người tội lỗi, ta không khỏi ngạc nhiên vì Ngài xé nát thời gian để đến với họ. Người lành thánh dành cả đời để phụng sự Thiên Chúa mới được hưởng kiến tôn nhan, nhưng kẻ tội lỗi suốt cả đời chê chối và gian ác vậy mà chỉ trong tích tắc hối lỗi đã được hưởng thánh nhan đời đời. Thời gian không là điều kiện, thời gian cũng không là chuẩn mực, bởi vậy, ta đừng sợ thời gian, ta cũng đừng nô lệ thời gian, đừng sợ thời gian ta phạm tội dài hơn lòng quảng đại và tha thứ của Thiên Chúa.
Đức Giêsu luôn dành trọn thời gian để phụng sự Chúa Cha và phục vụ nhân loại. Ngài không dùng thời gian vào những việc vô bổ hay chăm chút lợi ích bản thân. Thời gian của Ngài là thời gian thánh, thời gian luôn dùng để tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ con người.
Ngài cũng chẳng bao giờ đánh mất thời gian, cũng chẳng bao giờ thấy Ngài hối tiếc thời gian. Hối tiếc thời gian vì bản thân mình, không có đã đành, ta cũng chẳng bao giờ thấy Ngài hối tiếc thời gian đã dành cho con cái loài người. Bởi thời gian đối với Thiên Chúa chính là ân huệ và tình yêu.
Vì yêu thương con người, Ngài dùng thời gian để giảng dạy, để chữa lành, để làm phép lạ, để tôn vinh. Vì yêu thương con người, Ngài dùng thời gian để chờ đợi, để tha thứ, để biến đổi, để thánh hoá. Ngài cũng dùng thời gian để lắng nghe, để đón nhận...
Không chỉ sống cho con người nhưng Ngài còn dùng thời gian tôn vinh Thiên Chúa. Sau một ngày lao nhọc vất vả, sau một ngày dùng thời gian cho những công việc có ích, Ngài vẫn nhớ đến Cha và tôn vinh Cha trong tâm nguyện. Ngài không sống vì thành tích, vì danh vọng, nhưng sống vì yêu thương.
Hoa kỳ luôn được mệnh danh là xứ sở của thời gian, ở đấy hiếm thấy tình trạng thiên niên thiếu nữ giam mình lâu giờ trong những quán bar hay những chốn ăn nhậu chè chén. Xứ sở của người hùng ấy luôn có những con người sống chạy đua với thời gian, chiếm hữu thời gian trong những công sở. Người ta làm việc quần quật tối ngày, hầu chiếm lĩnh tri thức và kinh tế thế giới. Thế nhưng, sự bình an đích thực lại hệ tại những con người biết dùng thời gian đúng nghĩa.
Làm việc, không phải vì tham giàu nhưng làm việc để thánh hoá bản thân và thăng hoa cuộc sống. Ai cũng cần phải làm việc để góp phần xây dựng thế giới. Lao động, làm việc là một trong những tiêu chuẩn hàng đầu định lượng giá trị con người.
Ai cũng cần phải lao động và làm việc. Không chỉ quan tâm lao động thế nào, làm việc ra sao nhưng còn cần phải nhìn lại ý nghĩa đích thực và cao quí của lao động. Lao động để tồn tại, để thăng hoa tiến bản thân, để phát triển xã hội là một lối dùng thời gian cách hữu dụng.
Lạy Chúa, con đã từng căm ghét thời gian, vì thời gian đã cướp đi của con tất cả. Thời gian đã làm cho con mất tất cả và thời gian đã cuốn trôi của con tất cả. Biết bao lần con than trách Chúa, Đấng làm chủ thời gian mau hoàn trả thời giờ cho con. Thế nhưng, có oán trách vậy hay than trách ngàn năm sau vẫn vậy, thời gian đi mãi có bao giờ trở lại. Oán than hoài đâm chán, riết con mới hồi tỉnh ngộ, con đã thành kẻ ăn mày thời gian. Con đã đánh mất thời gian vì những việc vô ích, vì những hoài vọng và chờ đợi vô bổ, không những chẳng mưu ích gì cho con mà còn phương hại đến tha nhân. Con hối tiếc vì đã đánh mất thời gian lúc nào không biết. Con giận mình không làm chủ thời gian để có thể thủ đắc những gì con muốn. Có thế con mới hiểu thời gian là của Chúa, quá khứ, tương lai hay hiện tại tất cả cũng là của Ngài, chỉ cần con biết sống thời gian cho đẹp, cho tốt để đừng phải ân hận khi thời giờ qua đi. Con tiếc thời gian miệt mài xây cất vì những việc hão huyền, để rồi phải mất công tốn sức đập phá đi. Thời gian xây càng nhiều, càng chắc thì công đập phá, bỏ gỡ càng nhiều. Tốn một năm để xây nhưng phải tốn ngàn năm để dỡ thì quả là một điều bất hạnh. Ước gì con chỉ biết dùng thời gian để phụng sự Thiên Chúa và tha nhân, thì con đâu còn phải mất công tốn sức chùi rửa hay ăn mày quá khứ. Ước gì con đừng mất thời gian để người tự tiện vẽ, tự tiện tô lên trang vở đời mình, thì nay con đâu còn phải mất thì giờ lủi thủi, cặm cụi tẩy xoá. Xin Chúa dạy con biết dùng thời giờ khôn ngoan như Chúa, không là kẻ đánh cắp thời gian cho bất cứ ai nhưng trở thành người xé nát thời gian cho Chúa, cho anh em con.
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.