VDA_ClubV
03-10-2005, 12:05 AM
Cali Today News - Em bé Madigan Rochelle Lang, năm nay 8 tuổi, đến từ Trung Hoa qua chương trình con nuôi, vừa trải qua cuộc giải phẫu nhận tủy xương để trị bệnh ung thư máu của em đã được phát hiện từ khi em mới tròn 18 tháng. Cô Maychelle Yee, một thiếu nữ, là ân nhân của em, đã hy sinh một chút tủy xương để cứu em bé xa lạ này. Tháng giêng vừa qua, ân nhân và ngư?i thụ ơn đã gặp nhau trong một buổi tiệc rất cảm động do Cơ Quan Hiến Tủy ? Châu tổ chức.
Những gi?t nước mắt mừng vui, những tiếng vỗ tay, và những nụ cư?i đã được một số đài truy?n hình địa phương tại Quận Cam và Los Angeles ghi lại.
Nhân dịp gặp cô Maychell Yee, ngư?i viết đã thực hiện một cuộc ph?ng vấn nhanh để tìm hiểu tâm trạng của một ngư?i hiến tủy.
-H: Tại sao cô đã ghi danh hiến tủy? Việc ghi danh xẩy ra khi nào?
-?: Tôi không nhớ đích xác ngày nào ghi danh. Chỉ nhớ là khoảng năm 96 hay 97 gì đó. ?ó là trong dịp Trư?ng Huấn Luyện Cảnh Sát Los Angeles tổ chức tuyển sinh ? châu cho ngành cảnh sát Los Angeles. Thực sự, tôi không thể nói tôi ghi danh để cứu ngư?i, nhưng vì vốn là một ngư?i ? Châu thích những gì cho “free?, nên tôi và em trai tôi ghi tên để được thưởng thức một thức uống lạnh miễn phí (hôm đó, tr?i khá nóng!) Tôi không bao gi? tưởng tượng được rằng tôi có tủy hợp với một ai đó. (Sau này, tôi đã trả giá cho ly nước miễn phí đó!)
-H: Theo cô, th?i gian ch? đợi chừng bao lâu mới có ngư?i hợp tủy?
-?: Như anh đã thấy, tôi cho tủy vào năm 2001. Nhi?u năm trôi qua trước khi tôi được g?i đến tên. Hàng ngàn ngư?i ghi danh để đó, và có lẽ chẳng bao gi? được g?i. Có tủy thích hợp với ngư?i nào đó thì cũng giống như trúng số độc đắc. ?ó thật sự là một vinh hạnh.
-H: Khi được g?i và biết rằng cô có tủy hợp với một ngư?i, cô có cảm giác thế nào?
-?: ?ối với tôi, đó là sự biết ơn và một cảm giác nhẹ nhõm. Tôi nhận được điện thoại vào đúng th?i điểm cần thiết. Anh biết không? Ngư?i cô của tôi mới chết vì ung thư và tôi không làm gì để cứu cô ấy được. Bất cứ ngư?i nào chứng kiến ngư?i thân yêu của mình ra đi vì một chứng bệnh kinh khủng mà không có cách chi cứu vãn sẽ hiểu tâm trạng của tôi lúc đó. Tôi đã tuyệt v?ng. Tôi tự trách mình bất lực. Hơn nữa, tôi mong rằng ngư?i ra đi đó là chính tôi thay vì ngư?i cô mà tôi yêu quý. Và, cú điện thoại từ cơ quan hiến tủy là một phép lạ đối với tôi, đã trả lại cho tôi ni?m hy v?ng vào cuộc sống. Bây gi?, tôi có thể cứu giúp một ai đó. Không những chỉ ni?m hy v?ng đã trở lại với tôi mà tôi còn thấy rằng mỗi ngư?i sống trên trái đất này đ?u có một mục đích, một lý do để tồn tại. Mỗi ngày, Thượng ?ế cho chúng ta cơ hội để làm một đi?u gì đó có ý nghĩa. ?ấy là cơ hội tốt của tôi.
-H: Sau đó, chuyện gì đã xẩy ra?
-?: Nỗi lo lớn nhất của một ngư?i hiến tủy là “có đau lắm không?? Thực tế, thủ tục cho tủy được thi hành dưới thuốc tê và tôi không cảm thấy đau đớn gì trong khi các bác sĩ lấy một chút tủy từ xương chậu của tôi ra. Sau đó, tôi cảm thấy hơi đau ở chỗ xương ấy. Tôi có cảm tưởng như bị ngã trên cái xương cụt của tôi hay sau khi tập thể dục nhi?u quá, tôi thấy tê ở bắp thịt. Một tuần sau, cơn đau nhẹ ấy biến mất. Nói một cách đơn giản bởi vì thấy có nhi?u ngư?i cám ơn mình quá, tôi rất vui sướng đến nỗi quên cả đau. Biết rằng việc mình làm rất quan tr?ng, và đã cứu sống được một mạng ngư?i, tôi cảm thấy hãnh diện và trí óc tôi không còn chỗ cho sự đau xuông. Thú thật với anh nhé, tôi rất thích thú.
-H: Bây gi?, sau khi gặp ngư?i nhận tủy của mình, cô có cảm giác ra sao?
-?: ?ược gặp Maddie và gia đình của em bé là một nỗi vui lớn. Tôi rất cảm ơn Cơ Quan Hiến Tủy ? Châu đã cho tôi cơ hội này. Sau nhi?u năm phân vân không biết cô bé ấy ra sao, sinh hoạt như thế nào, tôi rất xúc động khi gặp gỡ. Cuối cùng thì tôi cũng được gặp cháu bé, trò chuyện với cháu, và nắm được tay cháu. Tôi rất hên! Mẹ nuôi của cháu, Pat, và Mikaylah, chị của cháu, (cũng là con nuôi) là ngu?i chị tốt nhất trên thế giới. Cả hai là những mẫu ngư?i thật đặc biệt. Khi vừa mới gặp, tôi đã có cảm giác như thân thuộc từ hồi lâu rồi.
Maddie là một cô bé tuyệt diệu mà tôi chưa từng gặp. Em đã gợi hứng cho tôi trong rất nhi?u việc. Không những chỉ dễ thương, khi em cư?i, trái tim tôi muốn tan ra và tôi không bao gi? có thể quên được tiếng cư?i ng?t ngào ấy. Cô bé rất gan dạ. Không chỉ cho tôi ni?m tin, em còn tặng tôi sự can đảm nữa. Dựa trên những kinh nghiệm đau đớn đã trải qua, biết được những trở ngại sắp tới, em đã tạo được một hệ thần kinh cứng như thép. Cô bé đã trao cho tôi sức mạnh để chiến đấu với cuộc đ?i. Tôi thật là một kẻ có quá nhi?u may mắn.
(L?i ngư?i viết: Sau khi gặp Maychell Yee, ngư?i viết đã trò chuyện với bà Pat Lang, mẹ nuôi của em Madigan Rochelle Lang. Bà cũng là một ngư?i phụ nữ tuyệt v?i. Là Manager của một công ty lớn, một ngư?i mẹ đã có một đứa con trai, bà sang Trung Quốc để xin một đứa con nuôi và đặt tên là Mikaylah. Sau đó, bà trở lại Trung Quốc một lần nữa để xin thêm một cháu bé, đó chính là Madigan hay còn g?i là Maddie, lúc đó mới có mấy tháng tuổi. Khi bé Madigan được 18 tháng, bà Pat đã khám phá thấy em hay bị co giật. ?em vào bệnh viện, bác sĩ cho biết em bị ung thư máu. Nhưng ở tiểu bang của bà không có bệnh viện chuyên v? thay tủy, bà đã đưa cháu bé sang tiểu bang Ohio, xin được đi?u trị. Ở đây, không có việc làm, bà đã phải tá túc tại một ngôi nhà dành cho những ngư?i lỡ đư?ng suốt hơn một năm. Sau đó, bà quay v? nguyên quán, bán nhà, hy sinh tất cả m?i sinh hoạt tốt đẹp cũ và công việc Manager lương cao để d?n luôn sang Ohio tìm một việc làm bán th?i gian trong khi ch? đợi cho Maddie kiếm được một ngư?i hợp tủy. Suốt mấy năm li?n, bà Pat Lang đã dành tr?n sức kh?e và tinh thần để cưu mang một đứa con nuôi khác chủng tộc, bệnh hoạn, tật nguy?n từ thơ ấu. ?ể đáp trả tất cả những vất vả, mệt m?i, thiếu thốn ti?n bạc, và phương tiện sinh sống ấy, bà luôn nở một nụ cư?i nhân hậu. Bà Pat Lang là một thể hiện tiêu biểu của một tình mẹ vĩ đại.
Muốn biết thêm chi tiết, ngư?i đ?c có thể vào xem trang nhà: www.caringbridge.com/page/maddigan )
Những gi?t nước mắt mừng vui, những tiếng vỗ tay, và những nụ cư?i đã được một số đài truy?n hình địa phương tại Quận Cam và Los Angeles ghi lại.
Nhân dịp gặp cô Maychell Yee, ngư?i viết đã thực hiện một cuộc ph?ng vấn nhanh để tìm hiểu tâm trạng của một ngư?i hiến tủy.
-H: Tại sao cô đã ghi danh hiến tủy? Việc ghi danh xẩy ra khi nào?
-?: Tôi không nhớ đích xác ngày nào ghi danh. Chỉ nhớ là khoảng năm 96 hay 97 gì đó. ?ó là trong dịp Trư?ng Huấn Luyện Cảnh Sát Los Angeles tổ chức tuyển sinh ? châu cho ngành cảnh sát Los Angeles. Thực sự, tôi không thể nói tôi ghi danh để cứu ngư?i, nhưng vì vốn là một ngư?i ? Châu thích những gì cho “free?, nên tôi và em trai tôi ghi tên để được thưởng thức một thức uống lạnh miễn phí (hôm đó, tr?i khá nóng!) Tôi không bao gi? tưởng tượng được rằng tôi có tủy hợp với một ai đó. (Sau này, tôi đã trả giá cho ly nước miễn phí đó!)
-H: Theo cô, th?i gian ch? đợi chừng bao lâu mới có ngư?i hợp tủy?
-?: Như anh đã thấy, tôi cho tủy vào năm 2001. Nhi?u năm trôi qua trước khi tôi được g?i đến tên. Hàng ngàn ngư?i ghi danh để đó, và có lẽ chẳng bao gi? được g?i. Có tủy thích hợp với ngư?i nào đó thì cũng giống như trúng số độc đắc. ?ó thật sự là một vinh hạnh.
-H: Khi được g?i và biết rằng cô có tủy hợp với một ngư?i, cô có cảm giác thế nào?
-?: ?ối với tôi, đó là sự biết ơn và một cảm giác nhẹ nhõm. Tôi nhận được điện thoại vào đúng th?i điểm cần thiết. Anh biết không? Ngư?i cô của tôi mới chết vì ung thư và tôi không làm gì để cứu cô ấy được. Bất cứ ngư?i nào chứng kiến ngư?i thân yêu của mình ra đi vì một chứng bệnh kinh khủng mà không có cách chi cứu vãn sẽ hiểu tâm trạng của tôi lúc đó. Tôi đã tuyệt v?ng. Tôi tự trách mình bất lực. Hơn nữa, tôi mong rằng ngư?i ra đi đó là chính tôi thay vì ngư?i cô mà tôi yêu quý. Và, cú điện thoại từ cơ quan hiến tủy là một phép lạ đối với tôi, đã trả lại cho tôi ni?m hy v?ng vào cuộc sống. Bây gi?, tôi có thể cứu giúp một ai đó. Không những chỉ ni?m hy v?ng đã trở lại với tôi mà tôi còn thấy rằng mỗi ngư?i sống trên trái đất này đ?u có một mục đích, một lý do để tồn tại. Mỗi ngày, Thượng ?ế cho chúng ta cơ hội để làm một đi?u gì đó có ý nghĩa. ?ấy là cơ hội tốt của tôi.
-H: Sau đó, chuyện gì đã xẩy ra?
-?: Nỗi lo lớn nhất của một ngư?i hiến tủy là “có đau lắm không?? Thực tế, thủ tục cho tủy được thi hành dưới thuốc tê và tôi không cảm thấy đau đớn gì trong khi các bác sĩ lấy một chút tủy từ xương chậu của tôi ra. Sau đó, tôi cảm thấy hơi đau ở chỗ xương ấy. Tôi có cảm tưởng như bị ngã trên cái xương cụt của tôi hay sau khi tập thể dục nhi?u quá, tôi thấy tê ở bắp thịt. Một tuần sau, cơn đau nhẹ ấy biến mất. Nói một cách đơn giản bởi vì thấy có nhi?u ngư?i cám ơn mình quá, tôi rất vui sướng đến nỗi quên cả đau. Biết rằng việc mình làm rất quan tr?ng, và đã cứu sống được một mạng ngư?i, tôi cảm thấy hãnh diện và trí óc tôi không còn chỗ cho sự đau xuông. Thú thật với anh nhé, tôi rất thích thú.
-H: Bây gi?, sau khi gặp ngư?i nhận tủy của mình, cô có cảm giác ra sao?
-?: ?ược gặp Maddie và gia đình của em bé là một nỗi vui lớn. Tôi rất cảm ơn Cơ Quan Hiến Tủy ? Châu đã cho tôi cơ hội này. Sau nhi?u năm phân vân không biết cô bé ấy ra sao, sinh hoạt như thế nào, tôi rất xúc động khi gặp gỡ. Cuối cùng thì tôi cũng được gặp cháu bé, trò chuyện với cháu, và nắm được tay cháu. Tôi rất hên! Mẹ nuôi của cháu, Pat, và Mikaylah, chị của cháu, (cũng là con nuôi) là ngu?i chị tốt nhất trên thế giới. Cả hai là những mẫu ngư?i thật đặc biệt. Khi vừa mới gặp, tôi đã có cảm giác như thân thuộc từ hồi lâu rồi.
Maddie là một cô bé tuyệt diệu mà tôi chưa từng gặp. Em đã gợi hứng cho tôi trong rất nhi?u việc. Không những chỉ dễ thương, khi em cư?i, trái tim tôi muốn tan ra và tôi không bao gi? có thể quên được tiếng cư?i ng?t ngào ấy. Cô bé rất gan dạ. Không chỉ cho tôi ni?m tin, em còn tặng tôi sự can đảm nữa. Dựa trên những kinh nghiệm đau đớn đã trải qua, biết được những trở ngại sắp tới, em đã tạo được một hệ thần kinh cứng như thép. Cô bé đã trao cho tôi sức mạnh để chiến đấu với cuộc đ?i. Tôi thật là một kẻ có quá nhi?u may mắn.
(L?i ngư?i viết: Sau khi gặp Maychell Yee, ngư?i viết đã trò chuyện với bà Pat Lang, mẹ nuôi của em Madigan Rochelle Lang. Bà cũng là một ngư?i phụ nữ tuyệt v?i. Là Manager của một công ty lớn, một ngư?i mẹ đã có một đứa con trai, bà sang Trung Quốc để xin một đứa con nuôi và đặt tên là Mikaylah. Sau đó, bà trở lại Trung Quốc một lần nữa để xin thêm một cháu bé, đó chính là Madigan hay còn g?i là Maddie, lúc đó mới có mấy tháng tuổi. Khi bé Madigan được 18 tháng, bà Pat đã khám phá thấy em hay bị co giật. ?em vào bệnh viện, bác sĩ cho biết em bị ung thư máu. Nhưng ở tiểu bang của bà không có bệnh viện chuyên v? thay tủy, bà đã đưa cháu bé sang tiểu bang Ohio, xin được đi?u trị. Ở đây, không có việc làm, bà đã phải tá túc tại một ngôi nhà dành cho những ngư?i lỡ đư?ng suốt hơn một năm. Sau đó, bà quay v? nguyên quán, bán nhà, hy sinh tất cả m?i sinh hoạt tốt đẹp cũ và công việc Manager lương cao để d?n luôn sang Ohio tìm một việc làm bán th?i gian trong khi ch? đợi cho Maddie kiếm được một ngư?i hợp tủy. Suốt mấy năm li?n, bà Pat Lang đã dành tr?n sức kh?e và tinh thần để cưu mang một đứa con nuôi khác chủng tộc, bệnh hoạn, tật nguy?n từ thơ ấu. ?ể đáp trả tất cả những vất vả, mệt m?i, thiếu thốn ti?n bạc, và phương tiện sinh sống ấy, bà luôn nở một nụ cư?i nhân hậu. Bà Pat Lang là một thể hiện tiêu biểu của một tình mẹ vĩ đại.
Muốn biết thêm chi tiết, ngư?i đ?c có thể vào xem trang nhà: www.caringbridge.com/page/maddigan )