Dan Lee
02-14-2009, 04:18 PM
CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN
XIN LÀM CHO CON ĐƯỢC SẠCH
Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31-11,1; Mc 1, 40-45
http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/CN06TNB/CNTN06B1.jpg
Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi! “Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
Các con thiếu nhi thương mến,
Bài đọc một trong sách Lêvi và Tin mừng hôm nay đề cập tới chứng bệnh mà ai cũng sợ, ngày xưa cũng như hôm nay. Ai cho cha biết đó là chứng bệnh gì? – Thưa bệnh phong cùi.
Theo luật của Môsê, người nào bị chứng phong cùi thì không được sống chung với gia đình, làng xóm. Vì bệnh cùi thường hay lây nhiễm, nên họ bị khai trừ ra khỏi xã hội. Ði đến đâu cũng phải kêu to lên: “Ô uế, ô uế”, cho mọi người biết mà xa tránh. Ai mà dù chỉ vô tình đụng chạm tới người cùi thì bị coi là ô uế, mắc tội nặng.
Người bệnh không chỉ bị những vết thương trên thân xác hành hạ đau đớn mà còn bị những nỗi đau, nỗi nhục trong tâm hồn vì bị người khác coi thường, bị bỏ rơi, khinh khi và xa tránh.
Bất chấp những điều bị coi là cấm kỵ của người Do thái, giữa đám đông đang kinh khiếp sợ nhiễm uế từ người phong cùi, Chúa không xa lánh. Chính tình yêu của Chúa Giêsu đã cứu chữa và giải thoát cho anh cùi: Cứu chữa anh khỏi căn bệnh thể xác, cho anh được lành lặn và giải thoát cho anh khỏi cảnh cô đơn, cô lập và sự mặc cảm bấy lâu nay đè nặng tâm hồn anh.
Các con thương,
Tin mừng hôm nay mời gọi các con hãy mặc lấy tâm tình và cách cư xử của Chúa Giêsu đối với mọi người, đặc biệt là những người bất hạnh.
Có câu chuyện kể như sau:
Trong một giáo xứ, cha sở đã lập một ban hội đồng mục vụ. Ngài chọn những người đạo đức gương mẫu vào ban này. Ngài luôn khuyến khích nâng cao tinh thần tông đồ và lòng vị tha cho họ.
Dầu vậy, một người trong ban đã sa ngã phạm tội làm gương xấu, phần đông bổn đạo đều biết và xầm xì bàn tán. Người đó lại là người trước nay rất đạo đức, hăng hái hoạt động tông đồ.
Thấy vậy cha sở rất đau lòng. Ngài cầu nguyện cách riêng cho ông và tìm cách khuyên mời ông ăn năn hối cải. Ngài hỏi ý kiến một vị trong Hội đồng:
– Ông nghĩ sao về gương của người đó?
– Thưa cha, một người trong Hội đồng mà làm gương xấu như thế thì không thể chấp nhận được.
Cha hỏi người khác, ông nầy nói:
– Con đề nghị sa thải ông ấy, nếu không cả Hội đồng sẽ mang tiếng và khó làm việc.
Thấy một người ngồi im lặng có vẻ nghĩ ngợi, cha sở hỏi:
– Còn ông, ông nghĩ sao?
– Thưa cha, theo con nghĩ ông ta chưa đến nỗi tệ. Nếu con lâm vào hoàn cảnh ông ấy chắc con còn tồi tệ hơn.
Các con thương,
Không phải bệnh cùi chỉ có thời xưa đâu, mà ngày nay vẫn còn rất nhiều người bị nhiễm bệnh. Ngoài ra còn nhiều chứng bệnh khác còn ghê gớm hơn, hậu quả của nó không thua kém bệnh cùi, đó là HIV / AIDS. Vậy mà có rất nhiều người đã noi gương Chúa Giêsu tình nguyện đến tận nơi, tận tình cứu chữa và đặc biệt là biết thay mặt Chúa Giêsu làm lại cử chỉ yêu thương mà chính Chúa Giêsu ngày xưa đã làm với những người cùi.
Còn chúng con thì sao? Với mẫu gương của Chúa Giêsu, chúng con quyết tâm:
Hãy tránh xa những bệnh cùi của sự làm gương xấu, vì gương xấu rất dễ lây nhiễm cho người khác. Thánh Phaolô nói: “Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai”. Và Chúa Giêsu đã phán: “Ai làm gương xấu, hãy treo đá vào cổ nó và xô xuống biển cho nó chết”.
Tránh xa bệnh cùi của sự thiếu tôn trọng người khác, nhất là những bạn có hoàn cảnh khó khăn hay nghèo khổ.
Tránh xa bệnh cùi của sự kỳ thị, muốn khai trừ và cô lập những người tội lỗi, không tạo cho họ có một cơ hội nào để sửa sai.
Hẳn chúng ta còn nhớ câu chuyện về vua thánh Louis. Ngày kia ngài cùng với một số quan chức đi thăm một trại cùi. Ngài hỏi một viên đại thần: Nếu ngươi được phép chọn lựa, một là phạm tội trọng, hai là mắc chứng bệnh phong cùi thì ngươi sẽ chọn đường nào?
Viên đại thần trả lời: Kẻ hạ thần thà phạm một trăm tội trọng chứ chẳng thà mắc phải chứng bệnh ghê tởm ấy.
Thế nhưng nhà vua đã nói với ông ta: Còn trẫm, thà rằng trẫm mắc phải chứng bệnh ghê tởm gấp trăm lần chứ chẳng thà phạm một tội trọng mất lòng Chúa.
Xin Chúa giúp chúng con hoàn thành những quyết tâm hôm nay và biết chọn lựa như vua thánh Louis.
Thực hành:
1. Thực hiện lời của thánh Phaolô: “đừng làm gương xấu cho bất cứ ai”.
2. Luôn giữ tâm hồn trong sạch trước mặt Chúa.
Tâm niệm: Người chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi! “.
Đi tìm kho báu: Mời các con cùng suy nghĩ và trả lời câu hỏi:
1. Chúa Giêsu tiếp tục làm những phép lạ nào?
2. Vì sao Người không cho anh ta nói với mọi người?
3. Các con cần phải làm gì để tâm hồn luôn thanh sạch?
Lm. Nguyễn Ngọc Long
XIN LÀM CHO CON ĐƯỢC SẠCH
Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31-11,1; Mc 1, 40-45
http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/CN06TNB/CNTN06B1.jpg
Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi! “Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
Các con thiếu nhi thương mến,
Bài đọc một trong sách Lêvi và Tin mừng hôm nay đề cập tới chứng bệnh mà ai cũng sợ, ngày xưa cũng như hôm nay. Ai cho cha biết đó là chứng bệnh gì? – Thưa bệnh phong cùi.
Theo luật của Môsê, người nào bị chứng phong cùi thì không được sống chung với gia đình, làng xóm. Vì bệnh cùi thường hay lây nhiễm, nên họ bị khai trừ ra khỏi xã hội. Ði đến đâu cũng phải kêu to lên: “Ô uế, ô uế”, cho mọi người biết mà xa tránh. Ai mà dù chỉ vô tình đụng chạm tới người cùi thì bị coi là ô uế, mắc tội nặng.
Người bệnh không chỉ bị những vết thương trên thân xác hành hạ đau đớn mà còn bị những nỗi đau, nỗi nhục trong tâm hồn vì bị người khác coi thường, bị bỏ rơi, khinh khi và xa tránh.
Bất chấp những điều bị coi là cấm kỵ của người Do thái, giữa đám đông đang kinh khiếp sợ nhiễm uế từ người phong cùi, Chúa không xa lánh. Chính tình yêu của Chúa Giêsu đã cứu chữa và giải thoát cho anh cùi: Cứu chữa anh khỏi căn bệnh thể xác, cho anh được lành lặn và giải thoát cho anh khỏi cảnh cô đơn, cô lập và sự mặc cảm bấy lâu nay đè nặng tâm hồn anh.
Các con thương,
Tin mừng hôm nay mời gọi các con hãy mặc lấy tâm tình và cách cư xử của Chúa Giêsu đối với mọi người, đặc biệt là những người bất hạnh.
Có câu chuyện kể như sau:
Trong một giáo xứ, cha sở đã lập một ban hội đồng mục vụ. Ngài chọn những người đạo đức gương mẫu vào ban này. Ngài luôn khuyến khích nâng cao tinh thần tông đồ và lòng vị tha cho họ.
Dầu vậy, một người trong ban đã sa ngã phạm tội làm gương xấu, phần đông bổn đạo đều biết và xầm xì bàn tán. Người đó lại là người trước nay rất đạo đức, hăng hái hoạt động tông đồ.
Thấy vậy cha sở rất đau lòng. Ngài cầu nguyện cách riêng cho ông và tìm cách khuyên mời ông ăn năn hối cải. Ngài hỏi ý kiến một vị trong Hội đồng:
– Ông nghĩ sao về gương của người đó?
– Thưa cha, một người trong Hội đồng mà làm gương xấu như thế thì không thể chấp nhận được.
Cha hỏi người khác, ông nầy nói:
– Con đề nghị sa thải ông ấy, nếu không cả Hội đồng sẽ mang tiếng và khó làm việc.
Thấy một người ngồi im lặng có vẻ nghĩ ngợi, cha sở hỏi:
– Còn ông, ông nghĩ sao?
– Thưa cha, theo con nghĩ ông ta chưa đến nỗi tệ. Nếu con lâm vào hoàn cảnh ông ấy chắc con còn tồi tệ hơn.
Các con thương,
Không phải bệnh cùi chỉ có thời xưa đâu, mà ngày nay vẫn còn rất nhiều người bị nhiễm bệnh. Ngoài ra còn nhiều chứng bệnh khác còn ghê gớm hơn, hậu quả của nó không thua kém bệnh cùi, đó là HIV / AIDS. Vậy mà có rất nhiều người đã noi gương Chúa Giêsu tình nguyện đến tận nơi, tận tình cứu chữa và đặc biệt là biết thay mặt Chúa Giêsu làm lại cử chỉ yêu thương mà chính Chúa Giêsu ngày xưa đã làm với những người cùi.
Còn chúng con thì sao? Với mẫu gương của Chúa Giêsu, chúng con quyết tâm:
Hãy tránh xa những bệnh cùi của sự làm gương xấu, vì gương xấu rất dễ lây nhiễm cho người khác. Thánh Phaolô nói: “Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai”. Và Chúa Giêsu đã phán: “Ai làm gương xấu, hãy treo đá vào cổ nó và xô xuống biển cho nó chết”.
Tránh xa bệnh cùi của sự thiếu tôn trọng người khác, nhất là những bạn có hoàn cảnh khó khăn hay nghèo khổ.
Tránh xa bệnh cùi của sự kỳ thị, muốn khai trừ và cô lập những người tội lỗi, không tạo cho họ có một cơ hội nào để sửa sai.
Hẳn chúng ta còn nhớ câu chuyện về vua thánh Louis. Ngày kia ngài cùng với một số quan chức đi thăm một trại cùi. Ngài hỏi một viên đại thần: Nếu ngươi được phép chọn lựa, một là phạm tội trọng, hai là mắc chứng bệnh phong cùi thì ngươi sẽ chọn đường nào?
Viên đại thần trả lời: Kẻ hạ thần thà phạm một trăm tội trọng chứ chẳng thà mắc phải chứng bệnh ghê tởm ấy.
Thế nhưng nhà vua đã nói với ông ta: Còn trẫm, thà rằng trẫm mắc phải chứng bệnh ghê tởm gấp trăm lần chứ chẳng thà phạm một tội trọng mất lòng Chúa.
Xin Chúa giúp chúng con hoàn thành những quyết tâm hôm nay và biết chọn lựa như vua thánh Louis.
Thực hành:
1. Thực hiện lời của thánh Phaolô: “đừng làm gương xấu cho bất cứ ai”.
2. Luôn giữ tâm hồn trong sạch trước mặt Chúa.
Tâm niệm: Người chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi! “.
Đi tìm kho báu: Mời các con cùng suy nghĩ và trả lời câu hỏi:
1. Chúa Giêsu tiếp tục làm những phép lạ nào?
2. Vì sao Người không cho anh ta nói với mọi người?
3. Các con cần phải làm gì để tâm hồn luôn thanh sạch?
Lm. Nguyễn Ngọc Long