Dan Lee
03-13-2009, 07:21 PM
Lại… Một Chuyến Đi
Chuyện thứ 4 - Không thể tin được! (phần 1)
Bạn thân mến, như đã nói thêm trong các bài chia sẻ ngắn của các chuyến “bay đêm” là tôi về Việt Nam và Campuchia có “công việc” của nhóm “Một Thân Hình” – website www.onebodyvillage.org. Còn các chuyến “bay đêm” chỉ các chuyến đi thêm của cá nhân tôi! Hy vọng vừa giúp được một ai đó và tạo cơ hội cho các bạn trẻ tại Việt Nam có cơ hội cảm nhận được hạnh phúc của sự… cho đi!
Chính vì thế, tôi không thể post “chương trình làm việc” lên mạng như chương trình các chuyến bay đêm! Những lúc bạn gọi điện thoại cho tôi mà bị “tò tí te” có nghĩa là tôi đang “ngoài vùng phủ song” của Việt Nam và đang “xuất ngoại” nhé! Xin lỗi bạn – không thể cho bạn biết lúc đó tôi đang ở đâu được! Giờ đây khi đã xong, tôi bắt đầu kể cho bạn nghe đây!
Mời bạn vào bài đầu tiên qua ngòi bút của người em họ mà tôi dẫn đi Campuchia chung với tôi nhé!
************************************
Tôi đến Campuchia hoàn toàn không dự tính trước. Những kế họach đi chơi của hậu tết sụp đổ, tôi chán chường và mệt mỏi sau một sự kiện buồn trong cuộc sống. Chính vì thế tôi nhận lời anh Thông (là anh họ của tôi) rủ đi Campuchia với anh, cho dù truớc đó tôi cũng đã từ chối và không hào hứng gì với các cuộc “hành trình Campuchia” của anh. Thế mới lạ, anh không nản và tiếp tục rủ và thế là nhân chuyện buồn - tôi lên đường! Tôi cũng không đặt kỳ vọng gì vào chuyến đi. Đơn giản nếu anh đi cứu trợ, tôi sẽ có khối việc để làm và quên đi nhiều chuyện không muốn nhớ. Nếu được thăm Angkor Wat, thế thì tuyệt. Còn nếu không thì cũng chẳng sao, anh đâu có rủ tôi sang đây đi chơi. Ờ, mà hay nhỉ, anh chỉ rủ tôi đi Campuchia, chứ cũng đã bao giờ nói với tôi đi qua đó làm gì đâu! Chỉ là tôi “tự đoán” thế thôi!
Từ lâu tôi biết anh làm việc với trẻ bụi đời, những người nghèo khổ và đặc biệt là những trẻ em gái bị bán làm nô lệ tình dục. Anh từng vài lần nói về nỗi ám ảnh ghê gớm của anh khi đi thực tế và chứng kiến những điều khủng khiếp trong cái thế giới đó. Dĩ nhiên tôi tin anh không nói dối, có điều tôi cũng thừa biết rằng mình chẳng thể nào hiểu và cảm nhận được rõ ràng những gì anh nói. Nhưng lần này khi qua đến Campuchia thì anh bảo: “Anh sẽ cho chú em thấy!” Và câu nói này anh lập lại nhiều lần với tôi trong chuyến đi.
Ngây thơ của người lần đầu… xuất ngoại:
Cùng với một người cháu họ của anh (lớn hơn anh 2 tuổi), chúng tôi đến Phom Phenh vào khoảng gần 2 giờ chiều. Anh Thông quyết định sẽ ở lại thủ đô qua đêm và cũng để tạo cơ hội cho hai đứa tôi được thăm cung điện hoàng gia và vài nơi khác. Chiều hôm đó, sau khi ngồi xe “túc túc” đi tham quan và dạo quanh thành phố xong thì anh dẫn chúng tôi ra con đường dọc theo bờ sông Mekông và bắt đầu giới thiệu các “nơi ăn chơi!” Rồi chúng tôi băng qua đường, mua dế chiên (một đặc sản ở Campuchia) và 3 chú cháu ngồi “nhậu” ngay trên tảng đá! Thật, chúng tôi đã hoà nhập vào với “người địa phương!”
Sau đó chúng tôi về khách sạn tắm rửa và anh bắt đầu dẫn chúng tôi đi vào bài học vỡ lòng của thế giới “muôn màu vạn sắc.” Người dân thường Campuchia thì sau 9h đã không thấy đâu, ngoài đuờng toàn những khách du lịch Tây. Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi thấy du khách ở qua đêm nhiều đến như vậy, vì Phnom Penh chẳng có thắng cảnh gì đặc biệt, trừ cung điện hoàng gia (và dĩ nhiên killing field) mà chúng tôi đã thăm viếng ban ngày. Khi đi ngang qua khu phố gồm thật nhiều quán bar bình dân, anh Thông nói với tôi:
- Em để ý, khách du lịch ở đây toàn những ông Tây già, đi một mình. Thống kê cho biết cứ 3/5 khách du lịch phương Tây đến đây là nhằm mục đích “sex”. Và những lão già bệnh họan đó chủ yếu là muốn quan hệ tình dục với những bé gái.
Tôi giật mình khi nghe cái sự thật ghê gớm đó. Quả thật, mãi tận hưởng cái thú của kẻ lần đầu tiên… xuất ngọai, tôi đã không nhận ra thực tế rằng, mình đã đi ngang vô số quán bar, nhìn thấy vô số khách Tây, và họ toàn là đàn ông và đa phần hơn cả tuổi… bố tôi. Ngay cả trong quán bar và club, tôi cũng thỉnh thoảng mới thấy 1,2 cặp tình nhân người Tây phương. Còn toàn là những ông già. Đa số đều chọn cho mình một cô gái Campuchia hay Việt Nam để ngả ngớn. Không quá khó để tôi nhận ra người cùng “con rồng cháu tiên” với mình. Điều đó làm lòng tôi chùng xuống.
“Tập” Vào Hang Cọp!
Làm mặt lạnh như tiền – thật ra là vì quá run khi lần đầu vào quán bar (quán rượu) mà các cô mắt xanh mỏ đỏ vây chung quanh thế này – nhưng tôi cũng không tránh khỏi một vài tín hiệu mời gọi khiêu khích về… thân xác. Thật không có gì dễ hơn là kiếm cho mình một cô gái ở Campuchia. Anh cho tôi biết, vì luật pháp cấm, nên những kẻ muốn quan hệ thân xác với trẻ em thường cần thông qua những cô gái bán dâm, hay các người dẫn gái.
Tôi nhìn qua phía đối diện, mấy lão Tây già đang ngả ngớn với mấy cô gái. Đột nhiên tôi nhận ra rằng mình căm ghét tất cả khách du lịch lớn tuổi ở xứ Campuchia này. Dĩ nhiên tôi biết mình vơ đũa cả nắm, nhưng quả thật trong những ngày còn lại ở Campuchia, tôi không thể có ấn tượng tốt với bất cứ ông Tây già nào, và chỉ muốn nắm râu và bạt tai thật lực khi thấy cặp kè bên cạnh là một cô gái Campuchia. Thật sự những cảnh tượng về đêm đó nơi Phom Penh làm tôi mệt mỏi.
Lên Đường Đi Siêm Riệp:
Sau một đêm nghỉ ở Phnom Penh, chúng tôi lên đuờng đi Siem Riep. Thêm 6 tiếng đồng hồ ngồi trên xe cho tôi thấy một điều, đó là người dân Campuchia còn rất nghèo. Đất đai chắc chắn không tốt, vì tôi thấy những khu đất rộng mênh mông bỏ hoang, cỏ cây dại nhiều chứ ít đuợc canh tác. Nhà cửa thưa thớt, toàn vách lá, hiếm hoi mới có một căn nhà xây. Nắng cháy. Những cây cọ hay thốt nốt rải rác. Trẻ con đen đủi ốm yếu. Tôi không nắm rõ số liệu thực tế, nhưng nhìn bề ngoài thực sự là nghèo hơn đa số vùng quê ở VN.
Trên đường đi có rất nhiều bảng quảng cáo du lịch ở Campuchia – Anh chỉ cho tôi và bảo tôi chụp một cái hình của một bảng quảng cáo “bảo vệ trẻ em!” tại một điểm dừng chân (rest area) – Anh giải thích: “Em đọc các chữ trên đó em nghĩ gì? Chắc em hiểu những gì đã và đang xảy ra để người ta phải “quảng cáo” như vậy chứ! Và để khỏi dài dòng văn tự, và để bạn cùng suy nghĩ với tôi – Tôi xin đăng tấm bảng đó lên đây để rộng đường dư luận!
Khi đến Siem Riep, anh chọn một khách sạn khá sang, nơi anh đã từng ở, nhằm mục đích phục vụ cho công việc sắp tới của anh – mà anh nói rằng tôi sẽ tham gia một vai trò quan trọng. Thật tình khi đi sang đây, tôi đã chuẩn bị tinh thần chắc sẽ có lúc ở ké nhà dân kia đấy. Chúng tôi cũng được ghé thăm một trường từ thiện của vợ chồng thầy giáo Sang mà bạn bè của anh đã từng giúp đỡ, và sáng hôm sau tôi cũng có dịp đi thăm Angkor trong nửa ngày. Chúng tôi cũng đi thăm làng người Việt trên Biển Hồ Tonle Sap. À quên, sáng hôm đó anh không đi Angkor với chúng tôi, viện cớ có việc “riêng”; anh bảo chúng tôi tự đi và hẹn đến chiều sẽ gặp lại! Những ngày sau đó tôi đã gặng hỏi anh nhiều lần là sáng hôm đó anh làm gì, nhưng anh chỉ cười và bảo “Anh sẽ viết!” Vì thế - bạn và tôi phải đợi nhé! Mong anh không để cho chúng ta đợi dài cả cổ!
Lần vào “hang cọp”:
Tối hôm đó, anh dẫn chúng tôi đi “tham quan” - Anh có biệt tài quan sát những nơi cần đến, những ngả đường dẫn tới nó. Khi về Việt Nam thấy anh chẳng thuộc đường phố gì cả sao anh rành bên Siêm Riệp thế? Anh bảo “khi đối diện với cái chết, con người… khôn hơn nhiều!”
Bây giờ tôi mới hiểu, lần này anh đi Siem Riep là muốn tìm hiểu các nhà chứa do chính người Việt làm chủ. Chúng tôi đi vào một cái quán có cái tên một loài hoa rất đẹp. Nhưng có lẽ cũng đã hơi trễ nên quán đã… “đóng cửa.” (Sau này tôi biết có thể là đang bận “tiếp khách”!) Thế là anh dẫn tôi vào một hộp đêm gần đó. Đây là một “teen club”. Đúng như cái tên của nó, dân nhảy toàn là những gương mặt non choẹt búng ra sữa, độ chừng mười mấy, ai lớn chỉ cùng lắm là hai mươi tuổi. Tôi nhìn lũ nhóc, chẳng hiểu lòng mình đang nghĩ gì nữa. Trong những xúc cảm lẫn lộn, chỉ thấy chán nản là rõ hơn cả.
Ngồi một lát không chịu nổi âm thanh của hộp đêm, anh em chúng tôi ra ngoài. Quán ăn ngay truớc hộp đêm rất đẹp, bài trí rộng rãi và khá khéo. Có điều, thay vì thực đơn, điều đầu tiên chúng tôi nhận đuợc là một má mì đến hỏi hai chúng tôi (dĩ nhiên là bằng tiếng Anh) có muốn vài cô xinh đẹp ngồi cạnh chăng, đồng thời quảng cáo luôn là có thể đưa về khách sạn nếu muốn, v.v. và v.v… Sau khi anh từ chối, lúc này chủ nhà hàng mới xuất hiện và đem menu tới. Ôi Campuchia. Có nơi nào phạm tội về thân xác dễ hơn ở đây?
Vào “vai”:
Tôi thức dậy vào sáng ngày 30-1. Lý do duy nhất tôi nhớ rõ ngày này vì đó là Sinh Nhật của tôi, chứ thực sự trong một thời gian dài tôi chỉ ước gì mình quên đi đuợc những gì đã trải qua trong ngày hôm đó. Nhận ra mình cảm nắng, mệt mỏi và nhức đầu. Cổ họng đau có lẽ vì hăng máu cởi trần nằm máy lạnh. Anh cho tôi hai viên thuốc và… bắt đầu phân công và lên “chương trình” tổng tiến công!
Thực sự tôi không tin tuởng lắm vào sự phân công của anh Thông khi anh nói tôi sẽ đóng vai tour guide cho anh. Tôi thì biết gì về cái vai trò này, và tôi cũng đã phản đối. Nhưng tôi nhớ ra rằng hôm qua cô chủ quán đã nhầm tôi là Campuchia chính hiệu, có lẽ vì bộ dạng bơ phờ và nước da ngăm đen của tôi. Tôi chẳng thể nào giả bộ làm du khách như anh được. Tiếng Anh của tôi cũng không đủ tốt để xạo rằng tôi là Việt kiều, hay người nước ngoài! Ừ thì… liều mạng vậy. Thế là tôi vào vai người hướng dẫn viên du lịch cho một du khách… giàu có - là anh – một Việt kiều xa quê từ nhỏ qua Campuchia chơi! Anh sẽ không biết nói tiếng Việt – chính vì thế không phải chỉ trong lúc “nhập vai” hai chúng tôi mới nói tiếng Anh mà bất cứ lúc nào ra đường chúng tôi cũng phải nói tiếng Anh để tránh… gặp sự cố!
Chúng tôi quay lại quán đóng cửa tối qua. Mục đích là muốn xem quán cafê này bán loại “cafe già hay trẻ?” Đường thoát chạy ra sao? Họ làm ăn thế nào! Và sau này anh mới cho tôi biết là anh muốn thử xem tôi vào… vai có được không trước khi ra quân tối hôm đó.
Thế là tôi được anh cử vào quán “thăm dò”. Một người phụ nữ đứng tuổi cười hớn hở ra đón. Giả vờ xổ vài câu tiếng Anh đơn giản để biết chắc là bà ta không hiểu tiếng Anh, tôi mới quay sang tiếng Việt.
- Cái thằng quỷ sứ! - Người phụ nữ cười to. - Sao mày không nói sớm trời. Bày đặt tiếng Anh. - Tôi quay ra gọi anh vào quán.
Sự Thật Đau Lòng:
Vào quán ngồi, chúng tôi gọi hai ly cafê sữa đá và quan sát. Trong quán ngoài người phụ nữ đứng tuổi lúc nãy - mà chẳng bao lâu sau tôi nhận ra đó má mì - còn hai cô gái, đều là người Việt Nam. Ngoài ra còn một cô bé mười mấy tuổi tôi không rõ, nhưng chắc chắn phải 15 đổ xuống cũng ngồi đó, ăn mặc khá mô đen và khá khác so với hai cô kia. Tôi sẽ nhớ mãi cô vì cô rất giống một người bạn của tôi (nếu người đó nhỏ lại 7,8 tuổi.) Tôi nở một nụ cười… đểu giả, rồi gợi chuyện khá thẳng thắn với má mì:
- Tôi dẫn ông khách nước ngòai qua đây du lịch. – Tôi giải thích thêm vài câu cho bà ta tin rằng anh Thông qua Mỹ từ bé xíu và chẳng còn nhớ chút tiếng mẹ đẻ nào.
- À, vậy hả! - Người đàn bà cười cầu tài.
- Ngòai café ở đây còn gì không bà chị?
- Mát xa thì 5 đô một giờ.
- Mát xa mà có mát… gần không? - Tôi cười khẩy và hỏi tiếp.
- Tùy chú muốn gì thôi. Ở đây chiều khách tới bến!
Qua những câu bằng tiếng Anh, anh bảo tôi hỏi giá tiền từng “dịch vụ”, từ mat xa, đến “tới bến” thì như thế nào. Tôi gật gù, lại quay qua giả vờ phiên dịch. Thật tình, tôi thấy mình nhập vai một thằng hướng dẫn viên… mất dạy cũng khá đạt, và trong lúc vừa cười vừa phiên dịch cho hai bên, trong đầu tôi thầm rủa chính mình: “Sao mà mày lại có thể nói chuyện khốn nạn một cách khéo thế?”
Má mì cho tôi biết rằng giá cả tiếp khách của các cô sẽ dao động khoảng 10 dollar. Theo sự hướng dẫn của anh, tôi hỏi tuổi của các cô gái ở đây. Tôi cũng giả vờ… “nhá” cho bà ta biết rằng, “ông khách” tôi dẫn đi giàu có lắm, và ông ta thích người càng nhỏ tuổi càng tốt. Má mì cười hì hì:
- Ở đây lớn nhất là hai mấy, còn nhỏ thì… - bà ta nhìn tôi…- Dĩ nhiên là không dám vi phạm pháp luật, em biết không, vài đứa tụi nó nhìn có vẻ con nít, nhỏ xíu nhưng mà thực ra cũng trên 16 rồi đó em. Em biết đó, pháp luật người ta cấm mà.
- Tất cả các cô này đều là người VN chứ hả? - Tôi hỏi lần nữa theo sự hướng dẫn của anh.
- Sao chú mày biết? Bà ta nhìn tôi hỏi với vẻ hình như hơi dò xét.
Tôi hơi ngớ người, tự hỏi mình có làm gì sai, nhưng cũng nhanh trí đáp lại:
- Thì ai cũng nói tiếng Việt, thêm nữa khu này ai chả biết là tòan dân Việt Nam hả bà chị.
Cho dù biết có thể nhiều khi bà ta chỉ buột miệng hỏi, nhưng tôi cũng ráng cười một tràng thật to và thật… đểu giả kèm theo câu trả lời của mình để tạo vẻ tự nhiên nhất có thể.
Anh bảo tôi yêu cầu họ cho anh coi phòng ở đây. Anh cho biết để phòng trường hợp anh không thể đưa các cô bé về khách sạn để hỏi thông tin. Đồng thời, “lối thóat,” anh nói, “là điều đầu tiên anh muốn biết khi vào những chỗ như thế này.”
Má mì đồng ý sẽ dẫn anh đi coi các phòng. Anh nhanh chân buớc vào trong. Tôi loay hoay cởi giầy. Đúng lúc này cô bé con lúc nãy lên tiếng gọi với vào trong.
- Má ơi. Lúc nãy hình như có người kiếm bà nội. Người ta vào trong đó, không biết có đi nhầm phòng không.
- Nội đâu mà nội. Người ta đi với “gái” đó.
Tôi quay lại nhìn trân trối. Tôi cứ tuởng cô bé cũng là “gái” nhỏ tuổi ở đây. Tôi ngơ ngác nhìn cô, rồi căm giận phóng cái nhìn vào người mà cô gọi là “má”. Làm sao từ nãy đến giờ bà ta có thể nói đến chuyện trả giá mua bán thân xác trước mặt con gái mình? Nhưng… ít ra bà cũng còn một chút tính người, tôi tự an ủi nghĩ, vì khi nãy liệt kê những cô gái nhỏ tuổi đi khách bà ta không hề tính đến con gái mình. Nếu có chắc tôi sẽ nổi điên lên mất. Vả lại tôi còn chút xíu hy vọng là có thể các cô bé đều gọi má mì là má chăng.
Sụp Đổ - Bán Chính Con Gái Mình:
Sau khi dẫn tôi và anh đi coi một vài phòng, bà ta bảo chúng tôi tối quay lại, vì các cô gái tản mát khắp nơi. Có cô là tiếp viên, có cô là gái bar, còn các cô bé thì chỉ ở nhà, khi có khách “xịn” mới đuợc gọi tập trung. Dường như sự hăng hái trò chuyện và giúp đỡ nhiệt tình của tôi khi bà ta nhầm lẫn loay hoay với đống chìa khóa đã lấy đuợc cảm tình của má mì, thêm vào là thông tin ông khách này khá giàu có lại làm cho má mì hào hứng thấy rõ, luôn miệng nói chuyện.
Bây giờ bà ta quay qua quảng cáo đến một cô bé “mới rửa” có một lần, và bảo tôi phiên dịch cho anh xem anh có thích không. Anh trả lời với tôi cứ bảo bà ta tối dẫn đến hết, nếu thích anh sẽ chọn. Nhưng lúc này xảy ra một việc tôi không ngờ.
Vì không kiềm chế được sự thắc mắc, tôi chỉ cô bé gọi bà bằng “má” và hỏi nhỏ: “Con gái chị hả?” Bà ta cười xác nhận. Như có vẻ cởi mở vì sắp được khách sộp, bà ta chỉ tay vào cô bé con gái mình hí hửng: “Con nhỏ này cũng đã có người đặt hàng “rửa” 3000 đô. Chỉ còn chờ đủ “tuổi.” (ý nói có kinh nguyệt lần đầu) Rồi bà ta cười ha hả đầy vẻ tự hào. Tôi theo phản ứng của một kẻ đang đóng vai tay hướng dẫn viên dắt gái cũng ngoác miệng cười theo, nhưng trong lòng đầy nỗi kinh hoàng và giận dữ. Bà ta đã ngả giá bán trinh chính con gái mình với một vẻ đầy khoái trá tự hào. Tôi nhìn qua cô bé. Đứng gần cửa, thọc tay vào túi chiếc quần jean trễ ngang hông, và chắc chắn cô nghe hết những gì mẹ cô nói, nhưng cô chẳng tỏ vẻ vui hay buồn. Có vẻ cô bé coi như đó là cái gì rất bình thường sẽ sảy đến với đời mình.
Chúng tôi ra ngồi lại để uống hết ly cafê và tiếp tục quan sát. Má mì lại thao thao bất tuyệt về các cô gái “nhỏ tuổi mấy cậu mới thích, chứ lớn quá mấy cậu đâu có thèm”. Tôi thấy nụ cười trên môi mình lúc này đã cứng lại như một cái khuôn để sẵn. Mỗi lần liếc nhìn cô bé, nỗi căm phẫn trong lòng tôi dâng lên. Mỗi lần nhìn bà ta, nghe giọng cười và những câu “quảng cáo”, trong đầu tôi lại ong ong những câu nói: “Bà ta bán chính con gái mình! Bà ta bán chính con gái mình!” Bất chợt, tôi nhận ra rằng, mình vừa có ý định sẽ chồm tới má mì, vòng cánh tay qua cổ bà ta mà bẻ mạnh. Ý nghĩ đó chỉ chớp lên một giây, rồi vụt tắt vì trời ơi, tôi nãy giờ đã vào vai đúng điệu một thằng dẫn gái cho khách, tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết mình đang trong hoàn cảnh nào. Tuy vậy, tôi vẫn không thể chối bỏ cái cảm giác lần đầu trong đời, tôi thực sự muốn giết một người. Tôi lẩm bẩm “Lạy Chúa tha tội cho con, và sáng soi cho con biết việc phải làm, cùng khi làm...” tôi đọc trong đầu để lấy lại bình tĩnh.
Tôi trả tiền hai ly café bằng tờ tiền mệnh giá lớn và cô bé chuẩn bị thối lại phần còn dư kha khá, nhưng tôi bảo là cho cô. Thực sự tôi chẳng hào phóng gì cả, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi cái chốn này cho nhanh, tôi càng không muốn nhìn cô bé lâu. Cô bé chạy lại khoe với mẹ:
- Má ơi, còn dư người ta cho con nè!
- Giữ lấy lát mà mua xoài ăn. Má mì cười trả lời.
Ôi!… Có gì khác hai mẹ con người bán quán bình thường đâu. Tôi muốn điên lên và gào thét! Tại sao? Tại sao…?
Hết phần I - mời bạn quay lại để đọc tiếp phần II – Cái Đêm Hôm Ấy!
N.H.N
Ân Sủng và Bình An,
Lm Martino Nguyễn Bá Thông – N.H.N
www.hayyeuthuonhau.org and www.onebodyvillage.org
Chuyện thứ 4 - Không thể tin được! (phần 1)
Bạn thân mến, như đã nói thêm trong các bài chia sẻ ngắn của các chuyến “bay đêm” là tôi về Việt Nam và Campuchia có “công việc” của nhóm “Một Thân Hình” – website www.onebodyvillage.org. Còn các chuyến “bay đêm” chỉ các chuyến đi thêm của cá nhân tôi! Hy vọng vừa giúp được một ai đó và tạo cơ hội cho các bạn trẻ tại Việt Nam có cơ hội cảm nhận được hạnh phúc của sự… cho đi!
Chính vì thế, tôi không thể post “chương trình làm việc” lên mạng như chương trình các chuyến bay đêm! Những lúc bạn gọi điện thoại cho tôi mà bị “tò tí te” có nghĩa là tôi đang “ngoài vùng phủ song” của Việt Nam và đang “xuất ngoại” nhé! Xin lỗi bạn – không thể cho bạn biết lúc đó tôi đang ở đâu được! Giờ đây khi đã xong, tôi bắt đầu kể cho bạn nghe đây!
Mời bạn vào bài đầu tiên qua ngòi bút của người em họ mà tôi dẫn đi Campuchia chung với tôi nhé!
************************************
Tôi đến Campuchia hoàn toàn không dự tính trước. Những kế họach đi chơi của hậu tết sụp đổ, tôi chán chường và mệt mỏi sau một sự kiện buồn trong cuộc sống. Chính vì thế tôi nhận lời anh Thông (là anh họ của tôi) rủ đi Campuchia với anh, cho dù truớc đó tôi cũng đã từ chối và không hào hứng gì với các cuộc “hành trình Campuchia” của anh. Thế mới lạ, anh không nản và tiếp tục rủ và thế là nhân chuyện buồn - tôi lên đường! Tôi cũng không đặt kỳ vọng gì vào chuyến đi. Đơn giản nếu anh đi cứu trợ, tôi sẽ có khối việc để làm và quên đi nhiều chuyện không muốn nhớ. Nếu được thăm Angkor Wat, thế thì tuyệt. Còn nếu không thì cũng chẳng sao, anh đâu có rủ tôi sang đây đi chơi. Ờ, mà hay nhỉ, anh chỉ rủ tôi đi Campuchia, chứ cũng đã bao giờ nói với tôi đi qua đó làm gì đâu! Chỉ là tôi “tự đoán” thế thôi!
Từ lâu tôi biết anh làm việc với trẻ bụi đời, những người nghèo khổ và đặc biệt là những trẻ em gái bị bán làm nô lệ tình dục. Anh từng vài lần nói về nỗi ám ảnh ghê gớm của anh khi đi thực tế và chứng kiến những điều khủng khiếp trong cái thế giới đó. Dĩ nhiên tôi tin anh không nói dối, có điều tôi cũng thừa biết rằng mình chẳng thể nào hiểu và cảm nhận được rõ ràng những gì anh nói. Nhưng lần này khi qua đến Campuchia thì anh bảo: “Anh sẽ cho chú em thấy!” Và câu nói này anh lập lại nhiều lần với tôi trong chuyến đi.
Ngây thơ của người lần đầu… xuất ngoại:
Cùng với một người cháu họ của anh (lớn hơn anh 2 tuổi), chúng tôi đến Phom Phenh vào khoảng gần 2 giờ chiều. Anh Thông quyết định sẽ ở lại thủ đô qua đêm và cũng để tạo cơ hội cho hai đứa tôi được thăm cung điện hoàng gia và vài nơi khác. Chiều hôm đó, sau khi ngồi xe “túc túc” đi tham quan và dạo quanh thành phố xong thì anh dẫn chúng tôi ra con đường dọc theo bờ sông Mekông và bắt đầu giới thiệu các “nơi ăn chơi!” Rồi chúng tôi băng qua đường, mua dế chiên (một đặc sản ở Campuchia) và 3 chú cháu ngồi “nhậu” ngay trên tảng đá! Thật, chúng tôi đã hoà nhập vào với “người địa phương!”
Sau đó chúng tôi về khách sạn tắm rửa và anh bắt đầu dẫn chúng tôi đi vào bài học vỡ lòng của thế giới “muôn màu vạn sắc.” Người dân thường Campuchia thì sau 9h đã không thấy đâu, ngoài đuờng toàn những khách du lịch Tây. Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi thấy du khách ở qua đêm nhiều đến như vậy, vì Phnom Penh chẳng có thắng cảnh gì đặc biệt, trừ cung điện hoàng gia (và dĩ nhiên killing field) mà chúng tôi đã thăm viếng ban ngày. Khi đi ngang qua khu phố gồm thật nhiều quán bar bình dân, anh Thông nói với tôi:
- Em để ý, khách du lịch ở đây toàn những ông Tây già, đi một mình. Thống kê cho biết cứ 3/5 khách du lịch phương Tây đến đây là nhằm mục đích “sex”. Và những lão già bệnh họan đó chủ yếu là muốn quan hệ tình dục với những bé gái.
Tôi giật mình khi nghe cái sự thật ghê gớm đó. Quả thật, mãi tận hưởng cái thú của kẻ lần đầu tiên… xuất ngọai, tôi đã không nhận ra thực tế rằng, mình đã đi ngang vô số quán bar, nhìn thấy vô số khách Tây, và họ toàn là đàn ông và đa phần hơn cả tuổi… bố tôi. Ngay cả trong quán bar và club, tôi cũng thỉnh thoảng mới thấy 1,2 cặp tình nhân người Tây phương. Còn toàn là những ông già. Đa số đều chọn cho mình một cô gái Campuchia hay Việt Nam để ngả ngớn. Không quá khó để tôi nhận ra người cùng “con rồng cháu tiên” với mình. Điều đó làm lòng tôi chùng xuống.
“Tập” Vào Hang Cọp!
Làm mặt lạnh như tiền – thật ra là vì quá run khi lần đầu vào quán bar (quán rượu) mà các cô mắt xanh mỏ đỏ vây chung quanh thế này – nhưng tôi cũng không tránh khỏi một vài tín hiệu mời gọi khiêu khích về… thân xác. Thật không có gì dễ hơn là kiếm cho mình một cô gái ở Campuchia. Anh cho tôi biết, vì luật pháp cấm, nên những kẻ muốn quan hệ thân xác với trẻ em thường cần thông qua những cô gái bán dâm, hay các người dẫn gái.
Tôi nhìn qua phía đối diện, mấy lão Tây già đang ngả ngớn với mấy cô gái. Đột nhiên tôi nhận ra rằng mình căm ghét tất cả khách du lịch lớn tuổi ở xứ Campuchia này. Dĩ nhiên tôi biết mình vơ đũa cả nắm, nhưng quả thật trong những ngày còn lại ở Campuchia, tôi không thể có ấn tượng tốt với bất cứ ông Tây già nào, và chỉ muốn nắm râu và bạt tai thật lực khi thấy cặp kè bên cạnh là một cô gái Campuchia. Thật sự những cảnh tượng về đêm đó nơi Phom Penh làm tôi mệt mỏi.
Lên Đường Đi Siêm Riệp:
Sau một đêm nghỉ ở Phnom Penh, chúng tôi lên đuờng đi Siem Riep. Thêm 6 tiếng đồng hồ ngồi trên xe cho tôi thấy một điều, đó là người dân Campuchia còn rất nghèo. Đất đai chắc chắn không tốt, vì tôi thấy những khu đất rộng mênh mông bỏ hoang, cỏ cây dại nhiều chứ ít đuợc canh tác. Nhà cửa thưa thớt, toàn vách lá, hiếm hoi mới có một căn nhà xây. Nắng cháy. Những cây cọ hay thốt nốt rải rác. Trẻ con đen đủi ốm yếu. Tôi không nắm rõ số liệu thực tế, nhưng nhìn bề ngoài thực sự là nghèo hơn đa số vùng quê ở VN.
Trên đường đi có rất nhiều bảng quảng cáo du lịch ở Campuchia – Anh chỉ cho tôi và bảo tôi chụp một cái hình của một bảng quảng cáo “bảo vệ trẻ em!” tại một điểm dừng chân (rest area) – Anh giải thích: “Em đọc các chữ trên đó em nghĩ gì? Chắc em hiểu những gì đã và đang xảy ra để người ta phải “quảng cáo” như vậy chứ! Và để khỏi dài dòng văn tự, và để bạn cùng suy nghĩ với tôi – Tôi xin đăng tấm bảng đó lên đây để rộng đường dư luận!
Khi đến Siem Riep, anh chọn một khách sạn khá sang, nơi anh đã từng ở, nhằm mục đích phục vụ cho công việc sắp tới của anh – mà anh nói rằng tôi sẽ tham gia một vai trò quan trọng. Thật tình khi đi sang đây, tôi đã chuẩn bị tinh thần chắc sẽ có lúc ở ké nhà dân kia đấy. Chúng tôi cũng được ghé thăm một trường từ thiện của vợ chồng thầy giáo Sang mà bạn bè của anh đã từng giúp đỡ, và sáng hôm sau tôi cũng có dịp đi thăm Angkor trong nửa ngày. Chúng tôi cũng đi thăm làng người Việt trên Biển Hồ Tonle Sap. À quên, sáng hôm đó anh không đi Angkor với chúng tôi, viện cớ có việc “riêng”; anh bảo chúng tôi tự đi và hẹn đến chiều sẽ gặp lại! Những ngày sau đó tôi đã gặng hỏi anh nhiều lần là sáng hôm đó anh làm gì, nhưng anh chỉ cười và bảo “Anh sẽ viết!” Vì thế - bạn và tôi phải đợi nhé! Mong anh không để cho chúng ta đợi dài cả cổ!
Lần vào “hang cọp”:
Tối hôm đó, anh dẫn chúng tôi đi “tham quan” - Anh có biệt tài quan sát những nơi cần đến, những ngả đường dẫn tới nó. Khi về Việt Nam thấy anh chẳng thuộc đường phố gì cả sao anh rành bên Siêm Riệp thế? Anh bảo “khi đối diện với cái chết, con người… khôn hơn nhiều!”
Bây giờ tôi mới hiểu, lần này anh đi Siem Riep là muốn tìm hiểu các nhà chứa do chính người Việt làm chủ. Chúng tôi đi vào một cái quán có cái tên một loài hoa rất đẹp. Nhưng có lẽ cũng đã hơi trễ nên quán đã… “đóng cửa.” (Sau này tôi biết có thể là đang bận “tiếp khách”!) Thế là anh dẫn tôi vào một hộp đêm gần đó. Đây là một “teen club”. Đúng như cái tên của nó, dân nhảy toàn là những gương mặt non choẹt búng ra sữa, độ chừng mười mấy, ai lớn chỉ cùng lắm là hai mươi tuổi. Tôi nhìn lũ nhóc, chẳng hiểu lòng mình đang nghĩ gì nữa. Trong những xúc cảm lẫn lộn, chỉ thấy chán nản là rõ hơn cả.
Ngồi một lát không chịu nổi âm thanh của hộp đêm, anh em chúng tôi ra ngoài. Quán ăn ngay truớc hộp đêm rất đẹp, bài trí rộng rãi và khá khéo. Có điều, thay vì thực đơn, điều đầu tiên chúng tôi nhận đuợc là một má mì đến hỏi hai chúng tôi (dĩ nhiên là bằng tiếng Anh) có muốn vài cô xinh đẹp ngồi cạnh chăng, đồng thời quảng cáo luôn là có thể đưa về khách sạn nếu muốn, v.v. và v.v… Sau khi anh từ chối, lúc này chủ nhà hàng mới xuất hiện và đem menu tới. Ôi Campuchia. Có nơi nào phạm tội về thân xác dễ hơn ở đây?
Vào “vai”:
Tôi thức dậy vào sáng ngày 30-1. Lý do duy nhất tôi nhớ rõ ngày này vì đó là Sinh Nhật của tôi, chứ thực sự trong một thời gian dài tôi chỉ ước gì mình quên đi đuợc những gì đã trải qua trong ngày hôm đó. Nhận ra mình cảm nắng, mệt mỏi và nhức đầu. Cổ họng đau có lẽ vì hăng máu cởi trần nằm máy lạnh. Anh cho tôi hai viên thuốc và… bắt đầu phân công và lên “chương trình” tổng tiến công!
Thực sự tôi không tin tuởng lắm vào sự phân công của anh Thông khi anh nói tôi sẽ đóng vai tour guide cho anh. Tôi thì biết gì về cái vai trò này, và tôi cũng đã phản đối. Nhưng tôi nhớ ra rằng hôm qua cô chủ quán đã nhầm tôi là Campuchia chính hiệu, có lẽ vì bộ dạng bơ phờ và nước da ngăm đen của tôi. Tôi chẳng thể nào giả bộ làm du khách như anh được. Tiếng Anh của tôi cũng không đủ tốt để xạo rằng tôi là Việt kiều, hay người nước ngoài! Ừ thì… liều mạng vậy. Thế là tôi vào vai người hướng dẫn viên du lịch cho một du khách… giàu có - là anh – một Việt kiều xa quê từ nhỏ qua Campuchia chơi! Anh sẽ không biết nói tiếng Việt – chính vì thế không phải chỉ trong lúc “nhập vai” hai chúng tôi mới nói tiếng Anh mà bất cứ lúc nào ra đường chúng tôi cũng phải nói tiếng Anh để tránh… gặp sự cố!
Chúng tôi quay lại quán đóng cửa tối qua. Mục đích là muốn xem quán cafê này bán loại “cafe già hay trẻ?” Đường thoát chạy ra sao? Họ làm ăn thế nào! Và sau này anh mới cho tôi biết là anh muốn thử xem tôi vào… vai có được không trước khi ra quân tối hôm đó.
Thế là tôi được anh cử vào quán “thăm dò”. Một người phụ nữ đứng tuổi cười hớn hở ra đón. Giả vờ xổ vài câu tiếng Anh đơn giản để biết chắc là bà ta không hiểu tiếng Anh, tôi mới quay sang tiếng Việt.
- Cái thằng quỷ sứ! - Người phụ nữ cười to. - Sao mày không nói sớm trời. Bày đặt tiếng Anh. - Tôi quay ra gọi anh vào quán.
Sự Thật Đau Lòng:
Vào quán ngồi, chúng tôi gọi hai ly cafê sữa đá và quan sát. Trong quán ngoài người phụ nữ đứng tuổi lúc nãy - mà chẳng bao lâu sau tôi nhận ra đó má mì - còn hai cô gái, đều là người Việt Nam. Ngoài ra còn một cô bé mười mấy tuổi tôi không rõ, nhưng chắc chắn phải 15 đổ xuống cũng ngồi đó, ăn mặc khá mô đen và khá khác so với hai cô kia. Tôi sẽ nhớ mãi cô vì cô rất giống một người bạn của tôi (nếu người đó nhỏ lại 7,8 tuổi.) Tôi nở một nụ cười… đểu giả, rồi gợi chuyện khá thẳng thắn với má mì:
- Tôi dẫn ông khách nước ngòai qua đây du lịch. – Tôi giải thích thêm vài câu cho bà ta tin rằng anh Thông qua Mỹ từ bé xíu và chẳng còn nhớ chút tiếng mẹ đẻ nào.
- À, vậy hả! - Người đàn bà cười cầu tài.
- Ngòai café ở đây còn gì không bà chị?
- Mát xa thì 5 đô một giờ.
- Mát xa mà có mát… gần không? - Tôi cười khẩy và hỏi tiếp.
- Tùy chú muốn gì thôi. Ở đây chiều khách tới bến!
Qua những câu bằng tiếng Anh, anh bảo tôi hỏi giá tiền từng “dịch vụ”, từ mat xa, đến “tới bến” thì như thế nào. Tôi gật gù, lại quay qua giả vờ phiên dịch. Thật tình, tôi thấy mình nhập vai một thằng hướng dẫn viên… mất dạy cũng khá đạt, và trong lúc vừa cười vừa phiên dịch cho hai bên, trong đầu tôi thầm rủa chính mình: “Sao mà mày lại có thể nói chuyện khốn nạn một cách khéo thế?”
Má mì cho tôi biết rằng giá cả tiếp khách của các cô sẽ dao động khoảng 10 dollar. Theo sự hướng dẫn của anh, tôi hỏi tuổi của các cô gái ở đây. Tôi cũng giả vờ… “nhá” cho bà ta biết rằng, “ông khách” tôi dẫn đi giàu có lắm, và ông ta thích người càng nhỏ tuổi càng tốt. Má mì cười hì hì:
- Ở đây lớn nhất là hai mấy, còn nhỏ thì… - bà ta nhìn tôi…- Dĩ nhiên là không dám vi phạm pháp luật, em biết không, vài đứa tụi nó nhìn có vẻ con nít, nhỏ xíu nhưng mà thực ra cũng trên 16 rồi đó em. Em biết đó, pháp luật người ta cấm mà.
- Tất cả các cô này đều là người VN chứ hả? - Tôi hỏi lần nữa theo sự hướng dẫn của anh.
- Sao chú mày biết? Bà ta nhìn tôi hỏi với vẻ hình như hơi dò xét.
Tôi hơi ngớ người, tự hỏi mình có làm gì sai, nhưng cũng nhanh trí đáp lại:
- Thì ai cũng nói tiếng Việt, thêm nữa khu này ai chả biết là tòan dân Việt Nam hả bà chị.
Cho dù biết có thể nhiều khi bà ta chỉ buột miệng hỏi, nhưng tôi cũng ráng cười một tràng thật to và thật… đểu giả kèm theo câu trả lời của mình để tạo vẻ tự nhiên nhất có thể.
Anh bảo tôi yêu cầu họ cho anh coi phòng ở đây. Anh cho biết để phòng trường hợp anh không thể đưa các cô bé về khách sạn để hỏi thông tin. Đồng thời, “lối thóat,” anh nói, “là điều đầu tiên anh muốn biết khi vào những chỗ như thế này.”
Má mì đồng ý sẽ dẫn anh đi coi các phòng. Anh nhanh chân buớc vào trong. Tôi loay hoay cởi giầy. Đúng lúc này cô bé con lúc nãy lên tiếng gọi với vào trong.
- Má ơi. Lúc nãy hình như có người kiếm bà nội. Người ta vào trong đó, không biết có đi nhầm phòng không.
- Nội đâu mà nội. Người ta đi với “gái” đó.
Tôi quay lại nhìn trân trối. Tôi cứ tuởng cô bé cũng là “gái” nhỏ tuổi ở đây. Tôi ngơ ngác nhìn cô, rồi căm giận phóng cái nhìn vào người mà cô gọi là “má”. Làm sao từ nãy đến giờ bà ta có thể nói đến chuyện trả giá mua bán thân xác trước mặt con gái mình? Nhưng… ít ra bà cũng còn một chút tính người, tôi tự an ủi nghĩ, vì khi nãy liệt kê những cô gái nhỏ tuổi đi khách bà ta không hề tính đến con gái mình. Nếu có chắc tôi sẽ nổi điên lên mất. Vả lại tôi còn chút xíu hy vọng là có thể các cô bé đều gọi má mì là má chăng.
Sụp Đổ - Bán Chính Con Gái Mình:
Sau khi dẫn tôi và anh đi coi một vài phòng, bà ta bảo chúng tôi tối quay lại, vì các cô gái tản mát khắp nơi. Có cô là tiếp viên, có cô là gái bar, còn các cô bé thì chỉ ở nhà, khi có khách “xịn” mới đuợc gọi tập trung. Dường như sự hăng hái trò chuyện và giúp đỡ nhiệt tình của tôi khi bà ta nhầm lẫn loay hoay với đống chìa khóa đã lấy đuợc cảm tình của má mì, thêm vào là thông tin ông khách này khá giàu có lại làm cho má mì hào hứng thấy rõ, luôn miệng nói chuyện.
Bây giờ bà ta quay qua quảng cáo đến một cô bé “mới rửa” có một lần, và bảo tôi phiên dịch cho anh xem anh có thích không. Anh trả lời với tôi cứ bảo bà ta tối dẫn đến hết, nếu thích anh sẽ chọn. Nhưng lúc này xảy ra một việc tôi không ngờ.
Vì không kiềm chế được sự thắc mắc, tôi chỉ cô bé gọi bà bằng “má” và hỏi nhỏ: “Con gái chị hả?” Bà ta cười xác nhận. Như có vẻ cởi mở vì sắp được khách sộp, bà ta chỉ tay vào cô bé con gái mình hí hửng: “Con nhỏ này cũng đã có người đặt hàng “rửa” 3000 đô. Chỉ còn chờ đủ “tuổi.” (ý nói có kinh nguyệt lần đầu) Rồi bà ta cười ha hả đầy vẻ tự hào. Tôi theo phản ứng của một kẻ đang đóng vai tay hướng dẫn viên dắt gái cũng ngoác miệng cười theo, nhưng trong lòng đầy nỗi kinh hoàng và giận dữ. Bà ta đã ngả giá bán trinh chính con gái mình với một vẻ đầy khoái trá tự hào. Tôi nhìn qua cô bé. Đứng gần cửa, thọc tay vào túi chiếc quần jean trễ ngang hông, và chắc chắn cô nghe hết những gì mẹ cô nói, nhưng cô chẳng tỏ vẻ vui hay buồn. Có vẻ cô bé coi như đó là cái gì rất bình thường sẽ sảy đến với đời mình.
Chúng tôi ra ngồi lại để uống hết ly cafê và tiếp tục quan sát. Má mì lại thao thao bất tuyệt về các cô gái “nhỏ tuổi mấy cậu mới thích, chứ lớn quá mấy cậu đâu có thèm”. Tôi thấy nụ cười trên môi mình lúc này đã cứng lại như một cái khuôn để sẵn. Mỗi lần liếc nhìn cô bé, nỗi căm phẫn trong lòng tôi dâng lên. Mỗi lần nhìn bà ta, nghe giọng cười và những câu “quảng cáo”, trong đầu tôi lại ong ong những câu nói: “Bà ta bán chính con gái mình! Bà ta bán chính con gái mình!” Bất chợt, tôi nhận ra rằng, mình vừa có ý định sẽ chồm tới má mì, vòng cánh tay qua cổ bà ta mà bẻ mạnh. Ý nghĩ đó chỉ chớp lên một giây, rồi vụt tắt vì trời ơi, tôi nãy giờ đã vào vai đúng điệu một thằng dẫn gái cho khách, tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết mình đang trong hoàn cảnh nào. Tuy vậy, tôi vẫn không thể chối bỏ cái cảm giác lần đầu trong đời, tôi thực sự muốn giết một người. Tôi lẩm bẩm “Lạy Chúa tha tội cho con, và sáng soi cho con biết việc phải làm, cùng khi làm...” tôi đọc trong đầu để lấy lại bình tĩnh.
Tôi trả tiền hai ly café bằng tờ tiền mệnh giá lớn và cô bé chuẩn bị thối lại phần còn dư kha khá, nhưng tôi bảo là cho cô. Thực sự tôi chẳng hào phóng gì cả, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi cái chốn này cho nhanh, tôi càng không muốn nhìn cô bé lâu. Cô bé chạy lại khoe với mẹ:
- Má ơi, còn dư người ta cho con nè!
- Giữ lấy lát mà mua xoài ăn. Má mì cười trả lời.
Ôi!… Có gì khác hai mẹ con người bán quán bình thường đâu. Tôi muốn điên lên và gào thét! Tại sao? Tại sao…?
Hết phần I - mời bạn quay lại để đọc tiếp phần II – Cái Đêm Hôm Ấy!
N.H.N
Ân Sủng và Bình An,
Lm Martino Nguyễn Bá Thông – N.H.N
www.hayyeuthuonhau.org and www.onebodyvillage.org