PDA

View Full Version : S - Sự thật sẽ giải phóng anh em



Dan Lee
03-13-2009, 08:17 PM
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY (Năm B)

Ga 2, 13 – 25

GIẢI PHÓNG SỰ THẬT

“Sự thật sẽ giải phóng anh em” (Ga 8,32)

KẺ XÂY, NGƯỜI PHÁ: HÌNH ẢNH TRÁI NGƯỢC XẢY RA GẦN NHƯ HẰNG NGÀY TRONG GIÁO HỘI


1. Một linh mục người Áo, Cha Josef Friedl, một trong 31 linh mục triều, kẻ đã kéo bè kết phái chống lại việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm Cha Gerhard Maria Wagner làm giám mục phụ tá cho giáo phận Linz, đã thừa nhận đang sống với tình nhân. Đó là tiết lộ của hãng tin Kath.net. Vị linh mục nầy nói trên diễn đàn công cộng rằng ngài chống lại luật độc thân linh mục và hiện sống chung với người bạn gái. Theo tờ nhật báo Der Welt, Friedl là một trong nhiều linh mục đã sống công khai với một phụ nữ, trong khi ấy một giám mục Áo, ĐGM Egon Kapellari giáo phận Graz nói rằng Cha Wagner - đã xin rút khỏi việc bổ nhiệm giám mục – đã “gây chấn thương” cho công chúng người Áo với các tuyên bố công khai của Ngài chống lại đồng tính và nhấn mạnh là Thiên Chúa trừng phạt tội lỗi. (CWNews 09.03)

2. Đức GM Leon Yao Liang giáo phận Hoa Bắc, 85 tuổi, được trở lai giáo phận của Ngài sau khi bị cầm tù 30 tháng vì thuộc về Giáo Hội Công Giáo “bí mật” ở Trung Quốc. Hội đại kết của Pháp Hành Động Kitô giáo Vận Động Hủy Bỏ Tra Tấn đã đưa tin về vụ trả tự do nầy vào cuối tháng Giêng. ĐGM nhận được sự ủng hộ của các tổ chức và những người khắp thế giới đòi hỏi phải trả tự do cho Ngài. Sức khoẻ của Ngài vẫn tốt và mặc dù bị cấm rời giáo xứ để đi thăm và nâng đỡ tín hữu do Ngài chăm sóc, nhưng có khoảng 1.000 người tham dự Thánh Lễ do Ngài cử hành mỗi Chúa Nhật. Hiện còn hai giám mục và một linh mục gị giam trong tù: ĐGM Su Zhimin, 76 tuổi, giáo phận Bảo Định, bị bắt ngày 08.10. 1997 và ĐGM Shi Enxiang, 85 tuổi, giáo phận Yixian, bị bắt ngày 13.04.2001 và Cha tổng đại diện giáo phận Bảo Định Lui Genjun, bị bắt ngày 16.02.2006 (CNA 09.03)

”Đừng để thiên hạ xây dựng thế giới nầy mỗi ngày, mà con không hay biết, không khám phá, không thao thức, không nhúng tay vào. Chúa đã cứu chuộc con, trao sứ mạng cho con và đặt con vào thế gian, trong thế kỷ nầy, trong thập niên nầy, trong môi trường nầy. Đặt con, CHỨ KHÔNG PHẢI CỤC ĐÁ! Khác nhau lắm. Đừng làm “Công-giáo bù nhìn”! Và tiếp theo ”sự ly dị giữa cuộc sống đạo ở nhà thờ và ngoài xã hội, là gương xấu tai hại nhất trong thời đại chúng ta”

“…Hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, …. Sẽ đến thời người ta không chịu nghe Đạo lành; nhưng thích nghe những lời êm tai, thoả mãn tư dục, mà kiếm hết thầy nầy đến thầy nọ. Họ sẽ ngoảnh tai đi, không nghe theo chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường..”

Tách những câu nầy ra khỏi ngữ cảnh, không ai lầm đoạn sau nầy của Thánh Phaolô gửi đồ đệ thân yêu Timôthê, cũng như dù chưa đọc cuốn “Đừơng Hy Vọng”, vẫn có thể không khó đoán ra đoạn trích đầu tiên trên đây là những lời của Đức cố Phanxicô Xaviê hồng y Nguyễn-Văn-Thuận: nhẹ nhàng, hài hước, nhưng hết sức mạch lạc, lời của Ngài vẫn nghe ra như những mệnh lệnh dứt khoát. Ta không khỏi có ý nghĩ rằng Đức Cố hồng y liên tưởng tới đoạn Tin Mừng hôm nay khi viết ra những câu nầy: hình ảnh một Chúa Giêsu giận dữ - và cả “hung dữ “ nữa (người ta còn gọi đó là “ira sancta” – cơn nư thánh!), tả xung hữu đột và đưa ra những lời đanh thép vốn sẽ được đem ra làm bằng chứng tố cáo Người trước Thượng hội đồng: Bằng lời nói, Chúa Giêsu đã đụng đến những gì các chức sắc Đạo vừa muốn dấu diếm vừa muốn trưng ra, bành trướng để tạo thanh thế; bằng hành động, Người công khai tuyên chiến và đụng đến nồi cơm của các thượng tế. Đánh chó phải ngó mặt chủ nhà.. Chúa Giêsu có cần phải “quyết liệt” đến vậy chăng?

Khác với Thánh Gioan đặt cảnh rất ít đẹp mắt nầy ngay trong lần lên Giêrusalem lần đầu, dường như ba Phúc Âm Nhất Lãm đưa nó vào giai đoạn Lễ Lá và Khổ Nạn, do không muốn trình bày cảnh Chúa Giêsu khởi đầu cuộc đời rao giảng công khai như một người nóng nảy, hể thấy bất bình là lập tức thượng cẳng tay hạ cẳng chân, giận cá chém thớt, khó lòng mà cao rao lòng trắc ẩn và tình bao dung, nhân hậu vô biên của Ngươi, từ đó mà luận về tình yêu thương và lòng nhân hậu vô bờ của Chúa Cha. Sẽ dễ ấp a ấp úng và hết sức cấn cái khi phải mở miệng đọc kinh Lạy Cha. Câu trả lời chính xác: Chúa Giêsu không còn lựa chọn khác!

Chúa Giêsu buộc phải lựa chọn thái độ và hành động “cực đoan” nầy, không chỉ vì trong não trạng và dưới mắt dân Do Thái, hành vi nầy chỉ là cách biểu lộ bình thường sự bất bình trước một điều sai trái (nếu không, thì hẳn khó tránh một cuộc “đánh trả” của các tay buôn đông đúc và trong tư thế” chó cậy nhà gà cậy vườn”), mà chủ yếu vì Chúa Giêsu coi Đền Thánh là “Nhà Cha Ta”, “Nhà Cầu Nguyện”, và là Giáo Hội, nơi con người có thể gần gũi hơn với Thiên Chúa và sẽ được Chúa Giêsu không những đồng hoá với Nhiệm Thể, cơ cấu một Giáo Hội với chính Ngươi là Đầu. Nhiệm Thể ấy sẽ là cái đích cho sự thù hận và mưu đồ phá hoại điên cuồng của Xatan và những thế lực xấu xa do y cầm đầu. Vật chất tiền tài luôn là cái chúng tìm mọi cách để đưa vào không chỉ trong đời sống, mà phải ngự trị được trong tâm hồn môn đệ Chúa, trở nên “khúc ruột”, “máu thịt” của họ. Bấy giờ, các môn đệ của một Đấng Kitô sống nghèo khó, rao giảng nghèo khó, yêu thương kẻ nghèo khó, chết nghèo khó, tự họ sẽ tìm ra nghìn lẽ một lý do để ngụy biện cho việc những bán buôn đổi chác nầy trong tâm hồn, trong đời sống đạo đức. Cha ông Việt-Nam gọi thái độ đó là “vừa ăn cướp vừa la làng”.



Họ nghe Lời Chúa, nhưng không muốn ở cùng tần số với Chúa Giêsu, mà chỉ mượn Lời Chúa để mưu đồ lợi ích cá nhân. Chen lẫn trong mớ hỗn tạp ấy là một chút tiếng tăm, danh giá. Lợi ích vật chất, vì thế, không khó “hy sinh”, nhưng kiêu căng, tự ái, sĩ diện là những ngăn trở không dễ để họ ngó lui, sửa sai. Chúa Giêsu chẳng còn chọn lựa nào khác. Các môn đệ của Chúa chẳng còn chọn lựa nào khác trước những sai trái do một số người gây ra, làm hại đời sống đức tin của anh em mình và làm sai lạc giáo lý, giáo huấn của Giáo Hội. Bằng những luận điệu khôn khéo, bằng tận dụng vị thế và phương tiện thuận lợi của mình, họ bày hàng lập chợ và buôn bán phân phối những điều độc hại linh hồn cho các tín hữu. Họ không ngần ngại dùng uy tín và danh nghĩa của các chức sắc cao hơn, để biện hộ cho những việc làm sai trái của họ và mù quáng, lì lợm bảo vệ lập trường của mình. Ba mươi năm trước, khi đem hài nhi con trai đầu lòng Giêsu lên Đền Thánh, khi ấy Đền Thánh mới xây xong được chừng hơn 15 năm, có lẽ chưa có những cảnh tranh mua tranh bán, đổi chác tiền bạc, Đức Maria và Thánh Giuse thấy việc buôn bán nầy tiện lợi, nhất là cho những người nghèo (lễ vật là một cặp chim câu). Theo thời gian, nó mất ý nghĩa phục vụ tế tự, vì tha nhân, mà chỉ còn phục vụ chủ yếu lợi ích bản thân và người giàu. Sau một thời gian phục vụ Chúa và Hội Thánh, nhiều người rơi vào mặc cảm tự tôn, cho mình là “công thần”, muốn tự khẳng định và muốn [bắt] mọi người phải nhận thấy giá trị và những đóng góp của mình.

Ung nhọt phải đựơc mổ xẻ. Chấp nhận mổ xẻ, cắt đứt khối u, có thể gây đau đớn, oán than, bất bình, nhưng để được chữa lành, để không kéo dài, ăn sang các phần khác trong Thân Thể và gây hại toàn thân, thì không còn lựa chọn nào khác và càng không vì nể nang,thương hại, do dự mà nấn ná, để mặc những điều xấu xa tệ hại gia tăng bề rộng, bề sâu ung nhọt. Thấy điều sai, biết điều xấu mà giữ im lặng (chưa kể là còn vì tình riêng, vì sợ mất lòng, mà bênh vực), là đồng loã và làm cho cái xấu, sự dữ tưởng mình là đúng, là tốt. Lắm khi chúng ta dễ bỏ qua, vì nó đã trở nên quá quen thuộc hoặc cho rằng tiếng nói của mình – ví dụ của một giáo dân tầm thường – quá nhỏ nhoi, như gió thổi trong sa mạc, chẳng gây ảnh hưởng gì và chẳng ai nghe, chẳng ai tin, chẳng ai theo. Chưa kể là vướng vào sẽ mất vô số thời giờ, công sức và mất lòng mất bề.

Nhiều người nói giới làm phim Việt-Nam bắt đầu bắt chước cách làm him Hàn quốc,nhưng có một chi tiết vẫn khó làm theo đúng: lời xin lỗi. Không có phim Hàn Quốc nào mà không nghe những lời nói dễ cảm động lòng người, như những lời phát ra thật nhẹ nhàng: “con sai rồi”. Nhưng để thốt ra được ba chữ đơn giản nầy, đòi hỏi một truyền thống giáo dục lâu dài và thái độ phục thiện. Hai năm trước ngày khai mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, chính quyền Trung Quốc đã phát động chiến dịch nói hai câu “xin lỗi”, “cám ơn”: thành công hết sức nhỏ! Chính quyền – cha mẹ dân - cứ quanh co dối trá, bao che và cửa quyền, thì con dân làm sao nghe theo! Sự thật bị chèn ép, bị giam hãm giữa bao sai trái, giữa bao sự dữ, chịu sự đổi chác buôn bán của “ba thù” hòng xuyên tạc bóp méo và hủy diệt nó. Bổn phận ưu tiên hàng đầu của con cái Hội Thánh, chính là GIẢI PHÓNG SỰ THẬT. Mở lòng mở trí cho Chân Lý, là điều kiện sine qua non để “sự thật giải phóng các con” (Ga 8, 32).

CVK Nguyễn-Thế-Bài