gioidinhhue
03-17-2009, 05:47 AM
Hỏi: Là cha mẹ, làm sao tôi có thể dạy con hiểu rõ giá trị của việc trì giữ ngũ giới?
Đáp: Phương pháp tốt nhất là tự chính mình phải giữ giới trước. Trẻ em bằng cách bắt chước; khi chúng thấy cha mẹ hoan hỷ trì giới, vui vẻ sống theo khuôn khổ của giới luật, tự nhiên chúng sẽ không hoài nghi giá trị của sự giữ giới. Còn một biện pháp rất hay nữa là đọc những tiểu sử của các vị Cao Tăng Đại Đức, các vị Cư Sĩ có đạo đức cho chúng nghe. Những câu chuyện về các vị đức trọng huệ cao, những bậc hiền nhân, quân tử do khéo giữ giới mà được đại phước báo, sẽ gây một ấn tượng sâu xa nơi tâm thức của trẻ con. Mai sau lúc trưởng thành, con em sẽ nương theo gương đạo hạnh ấy làm chỉ nam trong việc xử thế và phán đoán tuyển chọn quyết định.
Hỏi: Nếu con không hiếu thảo, cha mẹ làm cách nào để khuyên nó, dạy nó khởi tánh hiếu thảo.
Đáp: Cha mẹ cần phải “cầu chư kỷ” nghĩa là cần phải tìm câu trả lời nơi chính mình. Trước tự mình phải hiếu thảo với cha mẹ. “Ngôn giáo bất như thân giáo”. Lời dạy không bằng làm gương, khi con cái các bạn thấy các bạn có hiếu với ông bà nội ngoại chúng, thấy các bạn một mực ái kính, hòa nhã nhẫn nại, chăm lo cho ông cụ bà cụ, tự nhiên chúng sẽ làm theo. Nhưng ngược lại, quý vị đối với chính cha mẹ mình mà thô lỗ, dữ dằn hoặc cống cao ngã mạn, hay không nhẫn nhục, thường nổi giận, hoặc tống cha mẹ vào nhà Dưỡng Lão ở tức đứa con sẽ bắt chước học theo những hành vi ấy, lấy đó làm khuôn mẫu. Khi ngôn và hạnh không đi đôi thì bất luận cha mẹ nói cách nào cũng không thể cải đổi ấn tượng bất hiếu nơi con cái mà mình bậc làm cha mẹ và mô phạm đã gieo rắc vào đầu chúng.
Hỏi: Mục đích chính (chủ yếu) của tọa thiền là gì?
Đáp: Tọa thiền có lợi ích về mọi phương diện trong đời sống. Bất luận là đi học, làm việc, buôn bán hay dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp, ngồi thiền hằng ngày sẽ giúp bạn có định lực hơn, giảm thiểu sự căng thẳng thần kinh (stress), và làm cho thân thể kiện khang thêm. Nếu muốn có trí huệ chân chánh và cứu cánh giải thoát, bạn cần phải trải qua một thời gian hành thiền đều đặn rất lâu, và nếu giữ sự hành trì được hằng thường thì mới có thể thật sự tới được chỗ liễu sanh thoát tử.
Hỏi: Kính xin Hòa-Thượng dạy cho chúng con biết cách nào quan trọng hơn: Học Phật Pháp thì nên ở nhà cả ngày , nên đến chùa lễ Phật , niệm Phật để có được cảm ứng từ Phật Bồ-Tát và được vãng sanh nơi Thế Giới Cực Lạc , hay là nên áp dụng Phật Pháp trong sinh hoạt hằng ngày? Đáp: Nên áp dụng trong sinh hoạt thường ngày! Nhưng phải dùng Pháp thanh tịnh , không phải Pháp ô nhiễm . Nếu quý vị có một cuộc sống bình thường , thanh tịnh , không vọng tưởng hay dục niệm , đó chính là Phật Pháp trong đời sống . Nếu hàng ngày quý vị lễ Phật , niệm Phật , và cầu vãng sanh nơi Thế Giới Cực Lạc , nhưng quý vị gặp ai cũng nóng giận và gây gỗ với họ , thì lễ lạy đều vô dụng cả . Với những hành vi đó , quý vị có niệm Phật cũng không được vãng sanh về Tây-Phương , có lễ Phật cũng không được vãng sanh về Đông-Phương , bởi vì tánh nóng nảy đã giữ quý vị lại và sự vô minh đã trói chặt quý vị . Qúy vị nên trừ bỏ thói hư tật xấu , vô minh , phiền não , và tập khí của mình .
Hỏi: Kính thưa Hòa-Thượng , chúng con nên làm thế nào để ở trong lục trần mà vẫn giữ được tâm không bị lay chuyển? Bởi người tại gia thường gặp nhiều sự khuyến dụ trong xã hội , chúng con nên thực hành Pháp môn nào cho thích hợp?
Đáp: Pháp môn ấy chính là tự quý vị phải có chí khí , phải có khí phách để đương đầu với sự việc . Tôi nói không bị ngoại cảnh khuyến dụ , nghĩa là cho dù có chuyện gì xảy đến đi nữa , mình cũng không bị động tâm . Đây không phải là một pháp môn đặc biệt nào cả , vì không có một bài chú nào làm cho quý vị không bị cảnh giới bên ngoài lay chuyển , và cũng không có một bộ kinh nào dạy quý vị cách khóa lại tâm phóng túng (nghĩ ngợi mông lung) của mình . Tự quý vị phải hạ công phu , phải lập chí khí . ‘Vạn Pháp duy tâm tạo”; tất cả các Pháp đều do tâm mình tạo ra , nếu trong tâm quý vị không muốn bị cảnh giới lay chuyển , thì không ai có thể lay chuyển quý vị được!
Hỏi: Kính thưa Hòa-Thượng , con cảm thấy mình có Ngã tướng rất nặng , Ngã chấp rất nhiều , vậy con nên làm thế nào để thật sự được Vô ngã ?
Đáp: Muốn được Vô ngã , (không có cái ta) , thì trước hết phải vô nhân , (không có người) thì tự nhiên là vô ngã vậy. Không những vô nhân , vô ngã , mà còn phải vô chúng sanh và vô thọ giả nữa . Phải biết cái ‘Ngã” là một danh từ giả (không thật) , người (nhân) cũng là một danh từ giả . Chúng sanh , thọ giả đều là những danh từ giả cả . Cho nên đừng để cho những danh từ giả này làm mê hoặc . Cái Ngã thật sự không phải là những danh từ này , mà nó chính là ‘Phật tánh vốn sẵn có” của chúng ta . Qúy vị tại sao lại quên hẳn đi Phật tánh sẵn có của mình , mà chỉ nhớ cái ngã không thật , cái danh không thật , và cái nghĩa không thật của thế gian ? Nếu quý vị nhận thức được cái Thật , thì cái Ngã không thật tự nhiên không còn nữa . Qúy vị tuy rất thông minh , nhưng nếu quý vị có thể quên đi cái Ngã không thật này để tìm ra được cái Thật , thì đó mới thật sự là thông minh!
Đáp: Phương pháp tốt nhất là tự chính mình phải giữ giới trước. Trẻ em bằng cách bắt chước; khi chúng thấy cha mẹ hoan hỷ trì giới, vui vẻ sống theo khuôn khổ của giới luật, tự nhiên chúng sẽ không hoài nghi giá trị của sự giữ giới. Còn một biện pháp rất hay nữa là đọc những tiểu sử của các vị Cao Tăng Đại Đức, các vị Cư Sĩ có đạo đức cho chúng nghe. Những câu chuyện về các vị đức trọng huệ cao, những bậc hiền nhân, quân tử do khéo giữ giới mà được đại phước báo, sẽ gây một ấn tượng sâu xa nơi tâm thức của trẻ con. Mai sau lúc trưởng thành, con em sẽ nương theo gương đạo hạnh ấy làm chỉ nam trong việc xử thế và phán đoán tuyển chọn quyết định.
Hỏi: Nếu con không hiếu thảo, cha mẹ làm cách nào để khuyên nó, dạy nó khởi tánh hiếu thảo.
Đáp: Cha mẹ cần phải “cầu chư kỷ” nghĩa là cần phải tìm câu trả lời nơi chính mình. Trước tự mình phải hiếu thảo với cha mẹ. “Ngôn giáo bất như thân giáo”. Lời dạy không bằng làm gương, khi con cái các bạn thấy các bạn có hiếu với ông bà nội ngoại chúng, thấy các bạn một mực ái kính, hòa nhã nhẫn nại, chăm lo cho ông cụ bà cụ, tự nhiên chúng sẽ làm theo. Nhưng ngược lại, quý vị đối với chính cha mẹ mình mà thô lỗ, dữ dằn hoặc cống cao ngã mạn, hay không nhẫn nhục, thường nổi giận, hoặc tống cha mẹ vào nhà Dưỡng Lão ở tức đứa con sẽ bắt chước học theo những hành vi ấy, lấy đó làm khuôn mẫu. Khi ngôn và hạnh không đi đôi thì bất luận cha mẹ nói cách nào cũng không thể cải đổi ấn tượng bất hiếu nơi con cái mà mình bậc làm cha mẹ và mô phạm đã gieo rắc vào đầu chúng.
Hỏi: Mục đích chính (chủ yếu) của tọa thiền là gì?
Đáp: Tọa thiền có lợi ích về mọi phương diện trong đời sống. Bất luận là đi học, làm việc, buôn bán hay dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp, ngồi thiền hằng ngày sẽ giúp bạn có định lực hơn, giảm thiểu sự căng thẳng thần kinh (stress), và làm cho thân thể kiện khang thêm. Nếu muốn có trí huệ chân chánh và cứu cánh giải thoát, bạn cần phải trải qua một thời gian hành thiền đều đặn rất lâu, và nếu giữ sự hành trì được hằng thường thì mới có thể thật sự tới được chỗ liễu sanh thoát tử.
Hỏi: Kính xin Hòa-Thượng dạy cho chúng con biết cách nào quan trọng hơn: Học Phật Pháp thì nên ở nhà cả ngày , nên đến chùa lễ Phật , niệm Phật để có được cảm ứng từ Phật Bồ-Tát và được vãng sanh nơi Thế Giới Cực Lạc , hay là nên áp dụng Phật Pháp trong sinh hoạt hằng ngày? Đáp: Nên áp dụng trong sinh hoạt thường ngày! Nhưng phải dùng Pháp thanh tịnh , không phải Pháp ô nhiễm . Nếu quý vị có một cuộc sống bình thường , thanh tịnh , không vọng tưởng hay dục niệm , đó chính là Phật Pháp trong đời sống . Nếu hàng ngày quý vị lễ Phật , niệm Phật , và cầu vãng sanh nơi Thế Giới Cực Lạc , nhưng quý vị gặp ai cũng nóng giận và gây gỗ với họ , thì lễ lạy đều vô dụng cả . Với những hành vi đó , quý vị có niệm Phật cũng không được vãng sanh về Tây-Phương , có lễ Phật cũng không được vãng sanh về Đông-Phương , bởi vì tánh nóng nảy đã giữ quý vị lại và sự vô minh đã trói chặt quý vị . Qúy vị nên trừ bỏ thói hư tật xấu , vô minh , phiền não , và tập khí của mình .
Hỏi: Kính thưa Hòa-Thượng , chúng con nên làm thế nào để ở trong lục trần mà vẫn giữ được tâm không bị lay chuyển? Bởi người tại gia thường gặp nhiều sự khuyến dụ trong xã hội , chúng con nên thực hành Pháp môn nào cho thích hợp?
Đáp: Pháp môn ấy chính là tự quý vị phải có chí khí , phải có khí phách để đương đầu với sự việc . Tôi nói không bị ngoại cảnh khuyến dụ , nghĩa là cho dù có chuyện gì xảy đến đi nữa , mình cũng không bị động tâm . Đây không phải là một pháp môn đặc biệt nào cả , vì không có một bài chú nào làm cho quý vị không bị cảnh giới bên ngoài lay chuyển , và cũng không có một bộ kinh nào dạy quý vị cách khóa lại tâm phóng túng (nghĩ ngợi mông lung) của mình . Tự quý vị phải hạ công phu , phải lập chí khí . ‘Vạn Pháp duy tâm tạo”; tất cả các Pháp đều do tâm mình tạo ra , nếu trong tâm quý vị không muốn bị cảnh giới lay chuyển , thì không ai có thể lay chuyển quý vị được!
Hỏi: Kính thưa Hòa-Thượng , con cảm thấy mình có Ngã tướng rất nặng , Ngã chấp rất nhiều , vậy con nên làm thế nào để thật sự được Vô ngã ?
Đáp: Muốn được Vô ngã , (không có cái ta) , thì trước hết phải vô nhân , (không có người) thì tự nhiên là vô ngã vậy. Không những vô nhân , vô ngã , mà còn phải vô chúng sanh và vô thọ giả nữa . Phải biết cái ‘Ngã” là một danh từ giả (không thật) , người (nhân) cũng là một danh từ giả . Chúng sanh , thọ giả đều là những danh từ giả cả . Cho nên đừng để cho những danh từ giả này làm mê hoặc . Cái Ngã thật sự không phải là những danh từ này , mà nó chính là ‘Phật tánh vốn sẵn có” của chúng ta . Qúy vị tại sao lại quên hẳn đi Phật tánh sẵn có của mình , mà chỉ nhớ cái ngã không thật , cái danh không thật , và cái nghĩa không thật của thế gian ? Nếu quý vị nhận thức được cái Thật , thì cái Ngã không thật tự nhiên không còn nữa . Qúy vị tuy rất thông minh , nhưng nếu quý vị có thể quên đi cái Ngã không thật này để tìm ra được cái Thật , thì đó mới thật sự là thông minh!