nhoccon19
06-18-2005, 09:05 PM
Ngạc nhiên là đến mùa thu rồi mà vẫn còn có bão. Cơn bão mùa thu bất chợt sầm sập đổ xuống khi Jesse và cô bạn gái Kristine vừa ra kh?i nhà th?. Mưa ào ào. Cây cối nghiêng ngả. Jesse phải để bạn mình trú mưa dưới một mái hiên để tới khu đỗ xe cách đó mấy dãy phố. Anh lao ra tr?i mưa.
Cô đứng dưới mái hiên rộng và khô ráo. Nhưng chỉ được vài phút, cảm giác thoải mái biến mất, Kristine cảm thấy mình như bị theo dõi. Lúc đầu đó chỉ là cảm giác, nhưng rồi cô bỗng thấy một ong lão đầu tóc bù xù, ông ngồi thu lu, quấn quanh mình một cái chăn rách rưới, vá chằng chịt và cũng đang ngồi dưới mái hiên. Ông ta cầm một cái biển đ?: "Tôi nghèo lắm! Xin giúp đỡ". Ông ta nhìn Kristine chằm chằm, ánh mắt không sỗ sàng nhưng vẫn làm cô thấy sợ.
Phản ứng đầu tiên của Kristine là định chạy đuổi thao Jesse, nhưng cô chẳng thấy bóng Jesse đâu nữa, và nếu cô chạy đi thì có thể Jesse sẽ quay lại đây và không thấy cô. Cô định tìm một mái hiên khác, nhưng không có.
Kristine cố đứng tránh thật xa ông lão rách rưới kia, và nóng nảy ch? đợi. Cuối cùng thì cô cũng thấy xe Jesse xuất hiện ở phía xa. Cô nhích từng xen-ti met một ra ngoài mái hiên, chuẩn bị phóng thật nhanh để đến được chiếc xe an toàn. Nhưng dư?ng như ngư?i đàn ông rách rưới cũng đang nhích từng xen-ti-mét lại phía cô, tay nắm chặt một cái gì đó cũng rách rưới như bản thân ông vậy.
Quá hoảng sợ, chưa kịp đợi xe ô tô cua Jesse đến nơi, cô chạy lao ra ngoài mưa. Càng hoảng sợ hơn là ngư?i đàn ông rách rưới cũng chạy theo cô, hình như đang giơ một vật gì đó theo cô. Kristine chạy nhanh hơn, và bỗng phát hiện ra rằng tr?i vẫn mưa to, nhưng cô không h? bị ướt. Ông lão rách rưới đang chạy ngay sau cô, tay cầm cái chăn vá chằng chịt. Ông ta vừa chạy vừa giơ cái chăn lên che mưa cho Kristine và ông ta dừng lại khi Kristine dừng lại cạnh xe ô tô của Jesse.
Ông ta đứng cạnh chiếc xe, ướt và run lên vì lạnh, tay vẫn che cái chăn cho Kristine kh?i ướt khi cô mở cửa xe và chui vào- khô ráo và ấm áp. Cô nhìn ngư?i đàn ông rách rưới, vừa biết ơn, vừa sợ hãi. Ông nhìn cô và nói một cách dịu dàng:
- Cô rất giống con gái tôi, nó cũng bằng tuổi cô và ngày xưa hay mặc cái váy giống cái váy cô đang mặc- ông ta nói qua cửa sổ xe ô tô- Một chiếc váy đẹp như thế thì không thể để ướt được.
Rồi ông ta quay đi, lầm lũi quay trở lại mái hiên.
- Chuyện gì thế?- Jesse h?i khi Kristine nhìn theo ông già rách rưới.
- Em cũng không hiểu!- Kristine đáp- Nhưng em nghĩ em vừa mới biết được một đi?u gì đó. Một đi?u rất đáng ngạc nhiên.
Cô đứng dưới mái hiên rộng và khô ráo. Nhưng chỉ được vài phút, cảm giác thoải mái biến mất, Kristine cảm thấy mình như bị theo dõi. Lúc đầu đó chỉ là cảm giác, nhưng rồi cô bỗng thấy một ong lão đầu tóc bù xù, ông ngồi thu lu, quấn quanh mình một cái chăn rách rưới, vá chằng chịt và cũng đang ngồi dưới mái hiên. Ông ta cầm một cái biển đ?: "Tôi nghèo lắm! Xin giúp đỡ". Ông ta nhìn Kristine chằm chằm, ánh mắt không sỗ sàng nhưng vẫn làm cô thấy sợ.
Phản ứng đầu tiên của Kristine là định chạy đuổi thao Jesse, nhưng cô chẳng thấy bóng Jesse đâu nữa, và nếu cô chạy đi thì có thể Jesse sẽ quay lại đây và không thấy cô. Cô định tìm một mái hiên khác, nhưng không có.
Kristine cố đứng tránh thật xa ông lão rách rưới kia, và nóng nảy ch? đợi. Cuối cùng thì cô cũng thấy xe Jesse xuất hiện ở phía xa. Cô nhích từng xen-ti met một ra ngoài mái hiên, chuẩn bị phóng thật nhanh để đến được chiếc xe an toàn. Nhưng dư?ng như ngư?i đàn ông rách rưới cũng đang nhích từng xen-ti-mét lại phía cô, tay nắm chặt một cái gì đó cũng rách rưới như bản thân ông vậy.
Quá hoảng sợ, chưa kịp đợi xe ô tô cua Jesse đến nơi, cô chạy lao ra ngoài mưa. Càng hoảng sợ hơn là ngư?i đàn ông rách rưới cũng chạy theo cô, hình như đang giơ một vật gì đó theo cô. Kristine chạy nhanh hơn, và bỗng phát hiện ra rằng tr?i vẫn mưa to, nhưng cô không h? bị ướt. Ông lão rách rưới đang chạy ngay sau cô, tay cầm cái chăn vá chằng chịt. Ông ta vừa chạy vừa giơ cái chăn lên che mưa cho Kristine và ông ta dừng lại khi Kristine dừng lại cạnh xe ô tô của Jesse.
Ông ta đứng cạnh chiếc xe, ướt và run lên vì lạnh, tay vẫn che cái chăn cho Kristine kh?i ướt khi cô mở cửa xe và chui vào- khô ráo và ấm áp. Cô nhìn ngư?i đàn ông rách rưới, vừa biết ơn, vừa sợ hãi. Ông nhìn cô và nói một cách dịu dàng:
- Cô rất giống con gái tôi, nó cũng bằng tuổi cô và ngày xưa hay mặc cái váy giống cái váy cô đang mặc- ông ta nói qua cửa sổ xe ô tô- Một chiếc váy đẹp như thế thì không thể để ướt được.
Rồi ông ta quay đi, lầm lũi quay trở lại mái hiên.
- Chuyện gì thế?- Jesse h?i khi Kristine nhìn theo ông già rách rưới.
- Em cũng không hiểu!- Kristine đáp- Nhưng em nghĩ em vừa mới biết được một đi?u gì đó. Một đi?u rất đáng ngạc nhiên.