PDA

View Full Version : H - 24 GIỜ KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ (18)



Dan Lee
04-08-2009, 08:31 PM
24 GIỜ KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ

Tôi tớ Chúa Luisa Piccarretta - Ái nữ thơ bé của Thánh Ý Chúa
Chuyển ngữ: Matthias M. Ngọc Đính, CMC 2006
MỤC LỤC: DẫnNhập KinhNguyện 5:00PM 6:00PM 7:00PM 8:00PM 9:00PM 10:00PM 11:00PM 12:00PM 1:00AM 2:00AM 3:00AM 4:00AM 5:00AM 6:00AM 7:00AM 8:00AM 9:00AM 10:00AM 11:00AM 12:00PM 1:00AM 2:00AM 3:00AM 4:00AM

http://thanhlinh.net/images/bar_flower2.gif

9 GIỜ SÁNG: CHÚA GIÊSU CHỊU ĐỘI MÃO GAI
“Này là người.” Chúa Giêsu chịu kết án tử

Lạy Chúa Giêsu của con, Tình Yêu Vô Biên, càng nhìn ngắm Chúa, con càng hiểu biết Chúa đã đau khổ chừng nào. Lúc này Chúa đã hoàn toàn tan nát. Không còn một chỗ nào lành lặn trên con người của Chúa. Bọn lý hình điên tiết khi thấy giữa quá nhiều khổ đau như vậy mà Chúa vẫn cứ nhìn chúng tràn trề yêu thương. Ánh mắt trìu mến của Chúa tạo thành một ngất ngây dịu ngọt, như vô vàn lời đang cầu xin và khẩn nài thêm nhiều cực hình và nhiều thống khổ hơn nữa. Mặc dù mất hết nhân tính, nhưng vì được Tình Yêu mãnh liệt của Chúa cưỡng bức, nên bọn lý hình đã dựng Chúa dậy. Vì không còn đủ sức đứng nổi nên Chúa lại quị xuống giữa vũng Máu. Chúng tức tối vì chuyện này, nên đấm đá túi bụi rồi kéo thốc Chúa đến chỗ đội mão gai.

Lạy Tình Yêu của con, nếu như không được ánh mắt Tình Yêu của Chúa đỡ nâng, có lẽ con không thể tiếp tục chứng kiến Chúa chịu đau khổ được nữa. Con đã thấy xương cốt rụng rời; tim mạch hỗn loạn. Con thấy mình như đã chết! Lạy Chúa Giêsu! Lạy Chúa Giêsu, xin cứu giúp con!

Và Chúa Giêsu khả ái phán bảo: “Con của Cha, hãy can đảm lên. Đừng bỏ sót bất cứ điều gì Cha đã chịu. Hãy lưu tâm đến những bài học của Cha. Cha phải tái tạo nhân loại hoàn toàn. Tội lỗi đã tước mất vương miện của họ rồi đội cho một thứ ô nhục và hỗn độn khiến họ không thể đến trước uy linh của Cha. Tội lỗi đã làm họ ra đê hèn, mất hết những quyền lợi đáng được vinh dự và vinh quang. Vì thế, Cha muốn đội mão gai để trả lại vương miện cho vầng trán nhân loại và cho họ tất cả những quyền lợi đáng được vinh dự và vinh quang. Trước nhan thánh Chúa Cha, mão gai của Cha sẽ là sự đền bồi và lời cầu xin tha thứ cho muôn vàn tư tưởng tội lỗi, nhất là tư tưởng kiêu căng, và cũng là lời cầu ơn soi sáng cho mọi tâm trí, nài nhỉ họ đừng xúc phạm đến Cha nữa. Vì vậy, con hãy kết hợp với Cha, hãy cùng Cha mà cầu nguyện và đền tạ.”

Lạy Chúa Giêsu chịu đội mão gai, bọn địch thù thật nhẫn tâm, họ đè Chúa phải ngồi xuống. Họ phủ lên mình Chúa một tấm vải điều. Họ lấy mão gai ụp xuống đầu đáng tôn thờ của Chúa một cách điên cuồng. Họ dùng gậy đập túi bụi lên mão gai để gai nhọn xuyên thấu trán Chúa; một số gai đâm vào mắt, vào tai, vào đầu, và thậm chí thấu đến tận sau cổ.

Lạy Tình Yêu của con, Chúa quằn quại đau đớn! Những đớn đau không sao tả xiết! Chúa phải chịu bao nhiêu những cái chết dữ dằn dường ấy! Máu xối xả chảy xuống trên khuôn mặt của Chúa đến độ chỉ còn thấy toàn Máu là Máu. Nhưng bên dưới những gai nhọn và Máu ấy, người ta vẫn thấy Thánh Nhan Cực Thánh của Chúa giãi chiếu một vẻ dịu hiền, an hòa và yêu thương. Và bọn lý hình, vì muốn làm trọn tấn thảm kịch, nên bịt mắt Chúa lại, đặt cây sậy vào tay Chúa giả làm vương trượng rồi bày ra những trò chế nhạo. Chúng chào Chúa là “Vua dân Do thái”; chúng đập vào mão gai; chúng tạt vả và thách thức, “Đoán thử xem ai đã đánh ông đấy!”

Chúa vẫn nín lặng và đáp lại bằng việc đền bồi cho những kẻ dã tâm thèm muốn vương quốc, phẩm chức và vinh sang; cho những kẻ đã nắm giữ các địa vị ấy nhưng sống bất xứng, làm băng hoại các dân tộc và các linh hồn được ủy thác cho họ; và cho những kẻ gây gương mù, lôi kéo tha nhân vào đường xấu xa và làm thiệt hại các linh hồn. Cầm cây sậy trong tay, Chúa đền bồi cho rất nhiều công việc tốt lành nhưng thiếu tinh thần nội tâm và được thực hiện chỉ vì ý xấu. Khi chịu sỉ nhục và bị bịt mắt, Chúa đền bồi cho những kẻ nhạo báng, gây hại và báng bổ các sự thánh thiện; Chúa còn đền bồi cho những kẻ tự bịt mắt lý trí để khỏi phải nhìn thấy ánh sáng chân lý. Khi chịu bịt mắt, Chúa nài xin cho chúng con ơn được gỡ mình khỏi các đam mê, tiền của và lạc thú làm chúng con mù quáng.

Lạy Vua Giêsu của con, các địch thù vẫn xỉ vả Chúa. Máu trên Đầu cực trọng của Chúa vẫn đầm đìa và chảy vào cả miệng của Chúa, thành ra con không còn nghe được tiếng nói êm ái rõ ràng của Chúa, nên không thể làm theo như điều Chúa dạy. Thế là con sà vào vòng tay của Chúa. Con muốn ôm lấy Đầu của Chúa đã bị xuyên thấu và đau buồn. Con muốn đặt đầu con trên những gai nhọn để bị chúng đâm thâu.

Khi tôi nói những lời ấy, Chúa Giêsu dùng ánh mắt yêu thương của Người ra hiệu cho tôi; và tôi chạy đến. Tôi níu vào Trái Tim Chúa và gắng ôm lấy Đầu của Người. Ôi, lạy Chúa, được ở bên Chúa thật tuyệt vời biết bao, dù giữa trăm ngàn cực hình!

Chúa phán bảo tôi: “Con của Cha, những chiếc gai này nói rằng Cha muốn được tôn nhận làm Vua mọi trái tim. Trọn quyền thống trị thuộc về Cha. Con hãy nhận lấy những chiếc gai này, rồi đâm vào trái tim con để loại trừ tất cả những gì không liên hệ đến Cha. Con hãy giữ lại trong trái tim của con một chiếc gai làm dấu chỉ minh chứng Cha là Vua của con và để ngăn không cho bất kỳ sự gì lẻn vào. Sau đó, con hãy đi và đâm vào những trái tim khác để loại bỏ hết làn khói kiêu căng và đồi bại bên trong, hầu tôn nhận Cha làm Vua của mọi người.”

Lạy Tình Yêu của con, trái tim con tê tái khi phải rời xa Chúa. Vì vậy, con van xin Chúa hãy dùng những gai nhọn của Chúa mà làm điếc đôi tai của con để con chỉ còn nghe được tiếng Chúa mà thôi. Xin hãy dùng những gai nhọn của Chúa mà che cặp mắt của con lại để con chỉ còn thấy được mình Chúa mà thôi. Xin hãy dùng những gai nhọn của Chúa mà chặn đầy miệng con để lưỡi con không thể nói ra những gì có thể xúc phạm đến Chúa, nhưng được tự do ca ngợi và chúc tụng Chúa trong mọi sự. Lạy Vua Giêsu của con, xin dùng những gai nhọn ấy mà bao quanh con; và ước chi chúng giữ gìn, bảo vệ và làm cho con toàn tâm toàn ý hướng về Chúa.

Giờ đây, con muốn lau khô Máu trên thân mình của Chúa và hôn kính Chúa; vì con thấy bọn địch thù đang đưa Chúa đến chỗ Philatô, viên quan sẽ kết án tử cho Chúa. Lạy Tình Yêu của con, xin giúp con tiếp tục dấn bước trên con đường đau thương của Chúa và xin chúc lành cho con.

Chúa Giêsu lại ra trước tòa Philatô

Lạy Chúa Giêsu chịu đội mão gai, trái tim mọn hèn của con được Tình Yêu Chúa đả thương và những đớn đau của Chúa làm cho biến dạng, không thể nào sống nổi nếu như thiếu Chúa. Vì thế, con đi tìm Chúa, và lại gặp Chúa trước tòa Philatô.

Con chứng kiến một cảnh tượng thật thương tâm! Các tầng trời kinh hãi và hỏa ngục run giùng vì khiếp sợ và điên cuồng! Lạy Sự Sống của trái tim con, con không thể thấy Chúa như vậy mà không cảm thấy như chết đi được. Nhưng thần lực cuốn hút của Tình Yêu Chúa buộc con phải nhìn vào Chúa để cho ý chí của con hiểu biết những thống khổ của Chúa. Con chiêm ngắm Chúa với nước mắt chứa chan và những tiếng nỉ non. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa đang trần trụi! Thay vì trang phục, con thấy Chúa nhầy nhụa trong Máu. Thịt da tan nát… xương khớp phơi trắng. Người ta không còn nhận ra Thánh Nhan cực trọng của Chúa được nữa. Những chiếc gai đâm thủng đầu cực trọng của Chúa, thấu đến tận mắt và mặt của Chúa. Con chỉ toàn thấy Máu ròng ròng chảy xuống đất và tạo nên một vũng dưới chân Chúa.

Lạy Chúa Giêsu của con, con không còn nhận ra được Chúa nữa! Chúa tàn tạ thê lương quá! Tình trạng của Chúa đã đến mức tột cùng của nhục nhã và cực hình! Thương ôi, con không thể chịu nổi cảnh Chúa chịu tang thương như thế! Con như chết lặng! Con muốn giằng Chúa ra khỏi chỗ của Philatô để đem giấu đi và cho Chúa nghỉ ngơi trong trái tim của con. Con muốn dùng lòng mến của con để chữa lành những thương tích của Chúa. Con muốn lấy Máu Chúa đổ ngập thế gian và nhận chìm tất cả các linh hồn trong đó rồi dẫn họ đến với Chúa như những chiến lợi phẩm từ các thống khổ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu nhẫn nhục, dường như Chúa nhướng nhìn con một cách khó nhọc qua những chiếc gai, rồi nói với con: “Con của Cha, con hãy gieo mình vào vòng tay bị trăng trói của Cha. Con hãy tựa đầu vào lồng ngực của Cha và con sẽ thấy có những đau đớn còn dữ dội và đắng cay hơn nữa; bởi vì những gì bên ngoài con nhìn thấy được chỉ là phần trào ra từ những thống khổ bên trong của Cha mà thôi. Con hãy để ý nhịp đập của Trái Tim Cha; và con sẽ biết Cha đang đền bồi cho sự bất công của những người lãnh đạo, vì họ áp bức người nghèo khó, vì họ ưu tiên cho kẻ có tội hơn người vô tội, vì thói kiêu căng của những kẻ muốn tiếm đoạt phẩm chức, địa vị và tiền của, bất chấp luật lệ, xúc phạm đồng loại, và nhắm mắt trước Ánh Sáng Chân Lý. Cha muốn dùng những chiếc gai này để đập tan thói kiêu căng trong sự cai trị của họ. Cha muốn dùng những vết thủng trên đầu Cha để mở đường đi vào tâm trí họ mà ổn định mọi sự cho phù hợp với Ánh Sáng Chân Lý. Cha muốn dùng nỗi nhục nhã Cha phải chịu trước mặt viên tổng trấn bất công để làm cho mọi người hiểu rằng chỉ có nhân đức mới có thể giúp con người cai trị bản thân của mình. Và Cha dạy cho những người lãnh đạo biết rằng họ phải có nhân đức, kết hợp với kiến thức chân thật, thì mới xứng đáng và có khả năng cai trị hoặc điều khiển người khác; mọi quyền cao chức cả, nếu thiếu nhân đức, đều nguy hiểm và đáng phải ân hận. Con của Cha, con hãy lặp lại những việc đền bồi của Cha và hãy tiếp tục lưu tâm đến những đau khổ của Cha.”

Lạy Tình Yêu của con, con thấy Philatô rùng mình và hết sức bàng hoàng khi chứng kiến Chúa tiều tụy thảm thương như thế. Ông kêu lên: “Trái tim con người mà dã man đến thế này sao? Ôi, khi truyền đem người này đánh đòn, ý của ta đâu phải thế này.” Philatô cảm thấy choáng váng nên nghoảnh mặt đi vì không thể chịu nổi cảnh tượng Chúa tang thương như vậy. Vì muốn giải thoát Chúa khỏi tay lũ địch thù, và để tìm những chứng lý vững chắc hơn, ông lại hỏi Chúa: “Nhưng hãy cho ta biết. Ông đã làm gì? Dân ông đã nộp ông cho ta. Hãy nói xem. Ông có phải là vua không? Nước ông ở đâu?”

Lạy Chúa Giêsu của con, trước những câu hỏi dồn dập của Philatô, Chúa vẫn không trả lời; Chúa trầm lặng, tập trung nghĩ đến ơn cứu độ cho linh hồn đớn hèn của con với cái giá là muôn vàn khổ đau!

Khi thấy Chúa không đáp lại, Philatô hỏi thêm: “Ông không biết rằng ta có quyền thả ông ra mà cũng có quyền kết án ông hay sao?”

Ôi Tình Yêu của con, vì muốn chiếu giãi ánh sáng chân lý cho tâm trí của Philatô, nên Chúa đáp: “Nếu như trên cao không ban cho quan, thì quan chẳng có quyền gì trên Tôi cả. Vì vậy, những người đã nộp Tôi cho quan thì nặng tội hơn quan.”

NÀY LÀ NGƯỜI

Philatô cảm thấy xúc động vì giọng nói hiền từ của Chúa, nhưng vì đang phân vân, tâm hồn lại bấn loạn, nên ông quyết định đưa Chúa ra ngoài với hy vọng người Do thái sẽ động lòng khi thấy Chúa thê thảm đến thế, nhờ vậy, ông có thể tha bổng cho Chúa, vì đinh ninh rằng lòng dạ người Do thái dễ cảm động.

Lạy Chúa Giêsu thống khổ của con, trái tim con nhức nhối khi nhìn thấy Chúa đi theo Philatô. Chúa đội mão gai trên đầu, quằn quại lê bước thật khó nhọc, để lại phía sau một vệt Máu. Khi ra đến nơi, Chúa nghe đám đông huyên náo đang sốt ruột chờ đợi bản án tử hình của Chúa.

Philatô truyền mọi người im lặng để nghe ông nói. Ông rờn rợn gỡ hai mép của tấm vải điều phủ trên ngực và lưng của Chúa, nhấc ra cho mọi người trông thấy Chúa tan nát như thế nào, rồi nói lớn tiếng: “Ecce Homo! Các ngươi hãy nhìn mà xem! Người mà không còn hình tượng con người! Hãy nhìn các vết thương của ông ấy đi. Không thể nhận ra ông ấy được nữa. Giả như ông ấy có làm gì sai trái đi nữa, thì như thế này là đủ quá rồi. Ta hối hận vì đã để ông ấy phải chịu khổ sở thế này. Thôi, chúng ta hãy tha bổng cho ông ấy đi!”

Lạy Chúa Giêsu, Tình Yêu của con, xin cho con được dìu đỡ Chúa, bởi con thấy Chúa lảo đảo, không thể đứng vững dưới gánh nặng của ngần ấy khổ đau. Thương ôi, số mệnh của Chúa sẽ được định đoạt trong giây phút hệ trọng này. Trước những lời của Philatô, một bầu khí tịch mịch bao phủ cả thiên đàng, trần gian, và hỏa ngục! Thế rồi, con nghe mọi người nhất tề gào lên, “Đóng đinh; đóng đinh; chúng tôi muốn nó phải chết với bất cứ giá nào!”

Lạy Chúa Giêsu, Sự Sống của con, con thấy Chúa run cầm cập. Tiếng gào thét đòi giết chết lắng xuống tâm hồn Chúa; và từ giữa những náo động ấy, Chúa nhận ra giọng nói của Chúa Cha nhân ái phán rằng: “Hỡi Con Cha, Cha muốn Con chết, và chết trên Thập Giá!” Thương ôi, Chúa còn nghe cả tiếng nói của Người Mẹ thân thiết đang chịu đâm thâu và cô độc của Chúa, làm vọng lại tiếng nói của Chúa Cha dấu yêu: “Hỡi Con của Mẹ, Mẹ cũng muốn Con chết!” Các thiên thần, các thánh, và cả hỏa ngục, tất cả đồng thanh kêu lên, “Đóng đinh! Đóng đinh vào Thập Giá!” Không một ai muốn để cho Chúa sống. Và thương ơi… Con xấu hổ tột cùng, đau đớn và kinh sợ, con thấy mình bị một Sức Mạnh Tối Thượng thúc ép phải kêu lên, “Đóng đinh, đóng đinh Người đi!”

Lạy Chúa Giêsu của con, xin Chúa tha thứ cho con, vì con, một linh hồn tội lỗi, khốn nạn, cũng muốn Chúa phải chết! Nhưng xin Chúa thương cho con được cùng chết với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu thương đau của con, xúc động trước nỗi đau buồn của con, Chúa thủ thỉ với con: “Con của Cha, con hãy nép sát vào Trái Tim Cha và chia sẻ những thống khổ cũng như những hành vi đền bồi của Cha. Thời khắc này thật nghiêm trọng và đã được quyết định… hoặc Cha phải chết, hoặc mọi thụ tạo phải chết. Trong thời khắc này có hai dòng chảy trút đổ vào Trái Tim Cha. Dòng chảy thứ nhất có các linh hồn, nếu họ muốn Cha chết, là vì họ muốn gặp được Sự Sống nơi Cha. Như thế, khi Cha đón nhận cái chết thay cho họ, họ được xá tội, được miễn án phạt muôn đời; và cửa thiên đàng sẽ mở ra để tiếp nhận họ. Dòng chảy thứ hai có những kẻ cũng muốn cho Cha phải chết, nhưng vì họ uất hận và tự muốn định đoạt bản án trầm luân của họ; Trái Tim Cha nát tan và cảm nhận cái chết cũng như những cực hình nơi hỏa ngục của từng người trong số này!

“Trái Tim Cha không thể chịu nổi những đớn đau nghiệt ngã này. Cha thấy như phải chết trong từng nhịp tim và từng hơi thở. Và Cha lặp lại: ‘Tại sao quá nhiều Máu phải đổ ra luống công thế này? Tại sao những đớn đau của Cha lại hóa ra vô ích cho quá nhiều người như vậy? Con ơi, hãy cứu giúp Cha vì Cha không thể chịu nổi được nữa. Hãy san sẻ những thống khổ của Cha và hãy biến cuộc sống của con thành một hiến tế liên lỉ để cứu vớt các linh hồn, có như vậy thì những đớn đau khủng khiếp của Cha mới được nguôi ngoai phần nào.”

Lạy Chúa Giêsu, trái tim của con, những thống khổ của Chúa cũng là những thống khổ của con; và con xin lặp lại việc đền bồi của Chúa. Con thấy bấy giờ Philatô sững sờ cả người và hỏi vội: “Cái gì? Ta phải đem Vua các ngươi đi đóng đinh hay sao? Ta thấy người này có sai lỗi nào đâu để mà kết án!”

Người Do thái thét to, náo động khắp không gian: “Ngoài Caesar, chúng tôi không có một vua nào khác, nếu tổng trấn không kết án nó, thì tổng trấn không xứng là bạn thân của Caesar. Khử nó đi! Khử đi cho rồi! Đóng đinh! Đóng đinh nó đi!”

Philatô không biết phải làm sao, lại sợ bị cách chức, nên truyền lấy một chậu nước cho ông rửa tay, rồi nói, “Bổn chức vô can trong vụ đổ Máu người công chính này.” Và ông tuyên án tử hình cho Chúa.

Người Do thái còn rống lên, “Cứ để cho Máu nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi!” Khi thấy Chúa đã bị án tử, bọn họ hí hửng, vỗ tay, huýt sáo và reo hò. Trong khi đó, lạy Chúa Giêsu, Chúa đền bồi thay cho những kẻ quyền cao chức trọng, nhưng vì lo sợ viễn vông và bám víu địa vị, nên liều phạm những luật lệ thánh thiêng nhất, nể vì những hạng gian ác và kết án những người vô tội, không màng đến sự thiệt hại của toàn thể các dân tộc. Chúa cũng đền bồi cho những kẻ sau khi đã phạm tội còn cả gan khích bác phép Công Thẳng Thiên Chúa hãy trừng phạt họ. Nhưng khi đền bồi cho những điều đó, Trái Tim đau thương của Chúa đã phải rướm máu khi nhìn thấy dân riêng của Chúa bị trừng trị vì án nguyền của trời cao được niêm ấn bằng Máu Thánh Chúa, Máu mà họ đã cố tình muốn đổ xuống trên họ. Ôi, Trái Tim Chúa đã ngất đi! Xin cho phép con được dùng đôi tay mà đỡ nâng Chúa bằng việc đón nhận những đền bồi và khổ hình của Chúa như của chính con. Nhưng Tình Yêu còn nâng Chúa lên cao hơn nữa, và Chúa vẫn nao nức tìm kiếm Thập Giá!


Xem Phần Kế Tiếp (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=27867)


http://thanhlinh.net/images/bar_pinkfl.gif