Dan Lee
04-11-2009, 03:55 PM
QUÀ CỦA CHÚA KITÔ PHỤC SINH: SỰ BÌNH AN
Đọc những trình thuật Phục Sinh trong bốn cuốn Phúc Âm, bạn có thắc mắc gì không vậy? Riêng tôi thì cứ thắc mắc hoài, không hiểu tại sao sau mỗi lần hiện ra với các môn đệ, Chúa Giêsu cũng nói: “Bình an cho anh em!”
Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!”(Lc 24:37).
Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! " (Ga 20:19).
Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." (Ga 20:21).
Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." (Ga 20:26).
Bạn còn nhớ không? Khi hiện ra với bà Mai Đệ Liên, Chúa Giêsu đã gọi tên của bà để cho bà có thể nhận ra Ngài (Ga 20:16). Như vậy tại sao Chúa Giêsu Phục Sinh lại không gọi tên của một trong các môn đệ chẳng hạn như Peter, John hay James… cho họ nhận ra Ngài mà lại nói "Bình an cho anh em" làm chi vậy? Bạn có biết lý do tại sao không?
Tôi đoán là tại vì các môn đệ của Chúa Giêsu đang ở trong tâm trạng SỢ HÃI và mất BÌNH AN. Họ thiếu thốn bình an trầm trọng, cho nên công việc đầu tiên khi Chúa Giêsu hiện ra với họ là phải cung cấp ngay cho họ sự bình an của Ngài. Bạn cứ đọc lại trình thuật Phục Sinh trong Phúc Âm của thánh Luca và của thánh Gio-an một lần nữa thử mà xem. Cả hai thánh sử đều nói rằng khi các môn đệ gặp Chúa Giêsu Phục Sinh thì họ đang rơi vào tâm trạng kinh ngạc, nghi ngờ và sợ hãi.
Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông …[Thì] các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? (Lc 24:36-38).
Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su …. Đức Giê-su nói: "Anh em đến mà ăn! " Không ai trong các môn đệ dám hỏi "Ông là ai?"(Ga 21: 4-6,12).
Vì sợ hãi cho nên mất bình an. Chúa Giêsu thấy họ thiếu bình an cho nên Ngài mới phải ban ngay bình an cho các môn đệ: "Bình an cho anh em"! Chỉ có thế thôi! Rất đơn giản!
Bạn cứ nghĩ thử xem có phải những lúc những sự SỢ HÃI thống trị và bao trùm cuộc đời của chúng mình thì lúc đó tâm hồn của tôi và của bạn mất bình an không? Thật vậy! Những lúc sợ hãi xâm chiếm tâm hồn của chúng mình thì lúc ấy sự bình an trong tâm hồn của tôi bỗng từ giã ra đi không kèn, không trống.
Trời ơi! Xăng đắt như thế này thì chắc chết quá! Làm sao mà sống đây trời, mới đây đã lên hơn bốn đồng một gallon rồi! Chắc điệu này đi xe bus quá!
Hãng xưởng lúc này nản quá, cứ nay đòi lay off mai đòi đóng cửa…chẳng biết khi nào đến phiên mình nữa. Thiệt là bấp bênh, mất việc rồi nhà cửa, xe cộ, tàu thuyền … sẽ ra sao đây?
Tiền nhà, tiền gas, nước, điện, rác, phone cái gì cũng tăng vùn vụt nhưng mà lương thì cứ như cũ, chẳng tăng thêm được xu nào…Còn thuế đất nữa cũng cứ tăng hàng năm, thiệt là goải đạn!
Xe cộ lúc này bị đập kiếng liên tục, xe chẳng có gì bên trong nó cũng đập, có alarm nó cũng không ngán! Điệu này chắc phải dọn đi chỗ khác quá!
Đã gắn alarm, camera, nuôi cả chó Bẹc-Rê rồi mà vẫn thấy hồi hộp, ăn trộm ăn cướp bây giờ ghê lắm, nó đã để ý và chú ý đến nhà mình rồi thì sớm muộn gì nó cũng vào được.
Mua xe mới thì sợ người ta nói mình chơi nổi, muốn show off, mua xe cũ thì sợ lỡ mua phải xe cà chớn, hư lên hư xuống nay sửa, mai chữa thì còn chết nữa! Chẳng biết tính như thế nào nữa!
Những lúc sống trong tâm trạng sợ hãi, lo lắng, phiền muộn, u uất như vậy bạn có thấy bóng dáng của BÌNH AN trong tâm hồn của bạn, hay trong gia đình của bạn không? Chắc chắn là không rồi! Nhưng trong những lúc đó, chúng mình lại không biết chạy đến với Chúa, tôi và bạn quên béng là Đức Giêsu Kitô Phục Sinh chính là cội nguồn của sự bình an đích thực: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14:27).
Bạn muốn kiếm lại sự bình an mà thế gian này đã chôm mất của bạn rồi không?
Nếu bạn muốn thì bạn hãy nhanh chân chạy đến với Chúa Giê-su đi, đừng chần chờ nữa, hãy đến xin cho bằng được sự bình an đích thực của Ngài thì cuộc đời của bạn sẽ được bình an, vui vẻ và hạnh phúc cho mà xem!
Đừng ngần ngại, chạy đến mau đi! Ngài đang chờ bạn đấy! Hãy chạy đến với nguồn gốc đích thực của sự bình an. Hãy chạy đến với Chúa Giê-su để xin Ngài cho chúng mình sự bình an thật chứ không phải loại bình an dổm của thế gian này. Chạy đến với Chúa qua việc:
Tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, hay ít ra là vài lần một tuần lễ, bởi vì sự bình an đích thực của Chúa Giê-su sẽ được ban phát cho chúng mình rất nhiều qua việc lãnh nhận Mình và Máu Thánh của Ngài.
Thường xuyên xét mình, chạy đến với bí tích Giải Tội, xưng thú tội lỗi của chúng mình với Chúa bởi vì khi chúng mình phạm tội là khi ấy chiếc máng chuyển ơn huệ của Chúa xuống trên chúng mình bị cắt, bị tắc nghẽn. Chỉ khi nào mối quan hệ giữa Thiên Chúa với chúng mình được thông suốt, được trơn tru … thì lúc đó sự bình an đích thực của Chúa Giê-su mới có thể chảy vào trong cuộc đời của chúng mình được.
Cầu nguyện liên lỉ, khi tâm hồn bị bất an, khi sự bình an có nguy cơ bị đánh cắp… Bạn và tôi hãy lập tức nhớ đến Chúa và mở miệng kêu xin Ngài giống như các tông đồ xưa trên thuyền: “Lạy Thầy, cứu con kẻo con chết mất!” (Mt 8:25).
Cầu chúc bạn một mùa Phục Sinh thật thánh thiện, ý nghĩa, và chớ gì cuộc đời của bạn, trong những lúc cam go, sợ hãi và thử thách, bạn luôn luôn nhớ đến Chúa, chạy đến với Ngài, nhờ vậy bạn sẽ nghe được lời của Chúa Giê-su Kitô Phục Sinh: “Bình an cho con. Peace be with you!” (Lc 24:36).
Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD
Đọc những trình thuật Phục Sinh trong bốn cuốn Phúc Âm, bạn có thắc mắc gì không vậy? Riêng tôi thì cứ thắc mắc hoài, không hiểu tại sao sau mỗi lần hiện ra với các môn đệ, Chúa Giêsu cũng nói: “Bình an cho anh em!”
Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!”(Lc 24:37).
Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! " (Ga 20:19).
Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." (Ga 20:21).
Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." (Ga 20:26).
Bạn còn nhớ không? Khi hiện ra với bà Mai Đệ Liên, Chúa Giêsu đã gọi tên của bà để cho bà có thể nhận ra Ngài (Ga 20:16). Như vậy tại sao Chúa Giêsu Phục Sinh lại không gọi tên của một trong các môn đệ chẳng hạn như Peter, John hay James… cho họ nhận ra Ngài mà lại nói "Bình an cho anh em" làm chi vậy? Bạn có biết lý do tại sao không?
Tôi đoán là tại vì các môn đệ của Chúa Giêsu đang ở trong tâm trạng SỢ HÃI và mất BÌNH AN. Họ thiếu thốn bình an trầm trọng, cho nên công việc đầu tiên khi Chúa Giêsu hiện ra với họ là phải cung cấp ngay cho họ sự bình an của Ngài. Bạn cứ đọc lại trình thuật Phục Sinh trong Phúc Âm của thánh Luca và của thánh Gio-an một lần nữa thử mà xem. Cả hai thánh sử đều nói rằng khi các môn đệ gặp Chúa Giêsu Phục Sinh thì họ đang rơi vào tâm trạng kinh ngạc, nghi ngờ và sợ hãi.
Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông …[Thì] các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? (Lc 24:36-38).
Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su …. Đức Giê-su nói: "Anh em đến mà ăn! " Không ai trong các môn đệ dám hỏi "Ông là ai?"(Ga 21: 4-6,12).
Vì sợ hãi cho nên mất bình an. Chúa Giêsu thấy họ thiếu bình an cho nên Ngài mới phải ban ngay bình an cho các môn đệ: "Bình an cho anh em"! Chỉ có thế thôi! Rất đơn giản!
Bạn cứ nghĩ thử xem có phải những lúc những sự SỢ HÃI thống trị và bao trùm cuộc đời của chúng mình thì lúc đó tâm hồn của tôi và của bạn mất bình an không? Thật vậy! Những lúc sợ hãi xâm chiếm tâm hồn của chúng mình thì lúc ấy sự bình an trong tâm hồn của tôi bỗng từ giã ra đi không kèn, không trống.
Trời ơi! Xăng đắt như thế này thì chắc chết quá! Làm sao mà sống đây trời, mới đây đã lên hơn bốn đồng một gallon rồi! Chắc điệu này đi xe bus quá!
Hãng xưởng lúc này nản quá, cứ nay đòi lay off mai đòi đóng cửa…chẳng biết khi nào đến phiên mình nữa. Thiệt là bấp bênh, mất việc rồi nhà cửa, xe cộ, tàu thuyền … sẽ ra sao đây?
Tiền nhà, tiền gas, nước, điện, rác, phone cái gì cũng tăng vùn vụt nhưng mà lương thì cứ như cũ, chẳng tăng thêm được xu nào…Còn thuế đất nữa cũng cứ tăng hàng năm, thiệt là goải đạn!
Xe cộ lúc này bị đập kiếng liên tục, xe chẳng có gì bên trong nó cũng đập, có alarm nó cũng không ngán! Điệu này chắc phải dọn đi chỗ khác quá!
Đã gắn alarm, camera, nuôi cả chó Bẹc-Rê rồi mà vẫn thấy hồi hộp, ăn trộm ăn cướp bây giờ ghê lắm, nó đã để ý và chú ý đến nhà mình rồi thì sớm muộn gì nó cũng vào được.
Mua xe mới thì sợ người ta nói mình chơi nổi, muốn show off, mua xe cũ thì sợ lỡ mua phải xe cà chớn, hư lên hư xuống nay sửa, mai chữa thì còn chết nữa! Chẳng biết tính như thế nào nữa!
Những lúc sống trong tâm trạng sợ hãi, lo lắng, phiền muộn, u uất như vậy bạn có thấy bóng dáng của BÌNH AN trong tâm hồn của bạn, hay trong gia đình của bạn không? Chắc chắn là không rồi! Nhưng trong những lúc đó, chúng mình lại không biết chạy đến với Chúa, tôi và bạn quên béng là Đức Giêsu Kitô Phục Sinh chính là cội nguồn của sự bình an đích thực: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14:27).
Bạn muốn kiếm lại sự bình an mà thế gian này đã chôm mất của bạn rồi không?
Nếu bạn muốn thì bạn hãy nhanh chân chạy đến với Chúa Giê-su đi, đừng chần chờ nữa, hãy đến xin cho bằng được sự bình an đích thực của Ngài thì cuộc đời của bạn sẽ được bình an, vui vẻ và hạnh phúc cho mà xem!
Đừng ngần ngại, chạy đến mau đi! Ngài đang chờ bạn đấy! Hãy chạy đến với nguồn gốc đích thực của sự bình an. Hãy chạy đến với Chúa Giê-su để xin Ngài cho chúng mình sự bình an thật chứ không phải loại bình an dổm của thế gian này. Chạy đến với Chúa qua việc:
Tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, hay ít ra là vài lần một tuần lễ, bởi vì sự bình an đích thực của Chúa Giê-su sẽ được ban phát cho chúng mình rất nhiều qua việc lãnh nhận Mình và Máu Thánh của Ngài.
Thường xuyên xét mình, chạy đến với bí tích Giải Tội, xưng thú tội lỗi của chúng mình với Chúa bởi vì khi chúng mình phạm tội là khi ấy chiếc máng chuyển ơn huệ của Chúa xuống trên chúng mình bị cắt, bị tắc nghẽn. Chỉ khi nào mối quan hệ giữa Thiên Chúa với chúng mình được thông suốt, được trơn tru … thì lúc đó sự bình an đích thực của Chúa Giê-su mới có thể chảy vào trong cuộc đời của chúng mình được.
Cầu nguyện liên lỉ, khi tâm hồn bị bất an, khi sự bình an có nguy cơ bị đánh cắp… Bạn và tôi hãy lập tức nhớ đến Chúa và mở miệng kêu xin Ngài giống như các tông đồ xưa trên thuyền: “Lạy Thầy, cứu con kẻo con chết mất!” (Mt 8:25).
Cầu chúc bạn một mùa Phục Sinh thật thánh thiện, ý nghĩa, và chớ gì cuộc đời của bạn, trong những lúc cam go, sợ hãi và thử thách, bạn luôn luôn nhớ đến Chúa, chạy đến với Ngài, nhờ vậy bạn sẽ nghe được lời của Chúa Giê-su Kitô Phục Sinh: “Bình an cho con. Peace be with you!” (Lc 24:36).
Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD