PDA

View Full Version : C - Cùng một đức tin



Dan Lee
04-15-2009, 10:28 PM
CÙNG MỘT ĐỨC TIN

Anh chị em thân mến,

Một phi công Hoa Kỳ trong trại giam Hỏa Lò từ năm 1967 thuật lại công việc ông và các tù binh người Mỹ khác đã phải chịu không biết bao nhiêu sỉ nhục, hành hạ, tra tấn, đói rét trong tay các cai tù việt cộng (tôi thiết nghĩ mỗi sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã từng chịu đựng cái mà việt cộng gọi là “học tập cải tạo” đều là nhân chứng cho những đau thương khổ nhục này). Ông kể lại rằng ông đã bị đánh và đạp vào mặt mỗi sáng vì ông không chịu sụp đầu bái chào tên cai ngục, mà tên này được coi là “hiền từ” hơn những tên khác trong trại giam. Sau hai năm thống khổ lòng ông tràn ngập oán hận. Ông đã trở nên căm hờn và thù ghét tận xương tủy từng tên việt cộng.

Rồi có một lần tên cai ngục bắt được ông đang gõ tường ra dấu với một tù binh khác ở xà lim bên cạnh. Ông liền bị tống vào xà lim “cực hình” là một cái thùng thiếc bít bùng. Ông phải khom lưng mới vừa, nhưng để cho ông càng khổ chúng cột hai tay ông ngược lại phía sau thật chặt bằng dây thừng. Ở tư thế này ông tưởng rằng không lâu ông sẽ chết ngộp. Nhưng việc lạ xảy ra là mỗi đêm một tên việt cộng trẻ tuổi đã lén thả lỏng dây thừng cho ông dể thở hơn và hằng sáng hắn lại lén thắt chặt dây thừng để khỏi bị lộ. Khi làm nghĩa cử này, hắn đã không nói một lời mà cũng không nhìn ông. Nhờ vậy ông đã không chết ngộp trong chiếc thùng đáng sợ đó. Sau này ông thỉnh thoảng thấy tên việt cộng trẻ này tại trại giam nhưng hắn không bao giờ nhìn ông hay nói với ông một lời. Cho đến hơn một tháng sau khi ông được đứng ngoài trời “giải lao”, tên việt cộng trẻ đến đứng gần ông, hắn vẫn không nhìn ông và không nói gì, nhưng chỉ lấy chân vẽ trên đất một hình thánh giá. Hai người thinh lặng đứng nhìn thánh giá trong giây lát, tên việt cộng lại lấy chân xóa hình thánh giá và lặng lẽ đi nơi khác.

Người tù binh đã diễn tả cảm tưởng của ông như sau: “Trong khoảnh khắc đó tôi quên hết hận thù trong lòng tôi và không còn cảm thấy sự thù ghét của quân thù. Tôi đã quên những tên cai ngục độc ác vẫn luôn hành hạ tôi và các chiến hữu tôi. Tôi đã quên cuộc chiến và những hậu quả đau thương tàn khốc của chiến tranh. Lúc đó tôi chỉ là một Kitô hữu đang tôn vinh thánh giá với một người anh em Kitô hữu khác. Tôi sẽ không bao giờ quên anh ta và nghĩa cử của anh ta được xuất phát từ cùng một đức tin trong Chúa Kitô. Nhờ vào kinh nghiệm đó tôi trở thành người tốt hơn, can đảm hơn, trung thành hơn và ít ra trong một khoảnh khắc, tôi biết tôi có thể tha thứ kẻ thù tôi.” (John McCain)

Tới nay không ai biết tên việt cộng “tử tế” kia là ai kể cả ông John McCain, mà có lẽ không cần biết. Chỉ cần biết rằng hình thánh giá anh vẽ trên đất ngày đó đẹp hơn bao nhiêu hình thánh giá do cả những họa sĩ trứ danh minh họa. Ước gì tôi và anh chị em làm được vậy trong đời sống Đức tin của mình, vì đó là đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ ta vào nơi lăng nhục.

LM Nguyễn Uy Sỹ