Dan Lee
05-04-2009, 10:06 PM
MẸ MARIA
THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ - 2009
Các nước bên Âu Mỹ có phong tục dành ngày Chúa nhật thứ II trong tháng Năm là ngày “Ngày của Mẹ” để các người con có dịp tỏ lòng ngoan thảo đối với những người mẹ của mình. Việt Nam ta thường có những ngày tết để tỏ lòng hiếu thảo, thế nhưng dân tộc Việt Nam vẫn là một dân tộc dạt dào tình Mẹ. Có lẽ, không có bà mẹ dân tộc nào có lòng hiền mẫu sâu xa như bà mẹ Việt Nam. Chúng ta có câu nói: “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình” và câu nói: “Phúc đức tại mẫu” nói lên nếp sống đạo hạnh, hy sinh của bà mẹ Việt Nam là giềng mối phúc đức cho con cái.
Thế nhưng, tình hiền mẫu của các bà mẹ Việt Nam có sâu xa đậm đà đến đâu, cũng chỉ là phản ánh phần nào tình mẫu tử bao la dịu ngọt của bà mẹ trên trời, là Đức Maria. Theo thượng trí và khôn ngoan của Thiên Chúa, về công ơn tạo thành cũng như ơn cứu chuộc: Thiên Chúa đã xếp đặt để chúng ta có mẹ dưới đất, thì cũng có Mẹ trên trời, để chúng ta được thoả mãn tình ngoan thảo mến yêu, và để được trọn phần yêu thương, Thiên Chúa cũng trào đổ tình yêu bao la dạt dào vào bà mẹ trên trời, để nêu gương mẫu cho từng bà mẹ dưới đất.
Lòng mẹ trần gian dù có sâu xa đậm đà, cũng là hữu hạn. Và theo lời thánh Gioan Vianey: “Tất cả tấm lòng các bà mẹ trần gian có hội tụ lại, cũng không bằng tấm lòng Đức Mẹ đối với tất cả loài người”.
Trong sách tháng Đức Mẹ có thuật chuyện như sau:
Ở bên Pháp, có một gia đình trung lưu, bà vợ rất ngoan đạo. Ông chồng thì khô khan bê bối. Người vợ cầu xin cho chồng cải thiện mà chưa có kết quả. Năm ấy đầu tháng hoa Đức Mẹ, bà vợ lập bàn thờ ở nhà để đọc kinh tháng Đức Mẹ. Ông chồng ngăn trở việc nước, không mấy khi ở nhà. Mà dù ở nhà, cũng không bao giờ tham dự giờ đọc kinh chung trong gia đình. Ngày Chúa nhật, ông đi chơi cả ngày, xong chiều về lại kiếm một chùm hoa đem về cho vợ chưng trên bàn thờ Đức Mẹ. Đến ngày 15/5, ông chết bất ưng không kịp mời cha sở tới. Bà vợ bối rối lo sợ vì nghĩ rằng chồng mình đã mất linh hồn. Bà đâm bệnh phải đi xa nghỉ và uống thuốc. Khi qua xứ Ars, bà vào thăm cha thánh Gioan Maria Vianey, đang làm cha sở ở đó. Vừa vào tới cửa nhà thờ, chưa kịp chào cha, thì cha thánh nói ngay với bà: “Bà đừng lo lắng cho linh hồn ông ta, ông ta được cứu nhờ mấy bông hồng dâng cho Đức Mẹ, những ngày trong tháng Đức Mẹ”. Bà ta ngạc nhiên, vì đâu có ai cho hay việc đo, thì cha thánh lại tiếp tục: “Vì việc lành nhỏ mọn đó, Chúa nghe lời Đức Mẹ cầu xin, cho ông ta ăn năn tội cách trọn vẹn trước khi chết. Ông còn bị giam ở luyện ngục, hãy cầu nguyện xin lễ cho ông chóng được về thiên đàng”.
Để tỏ lòng mến yêu Mẹ. Chúng ta hãy hiệp cùng muôn hoa, muôn sắc của đất trời rộn ràng đua nở, để ca mừng Mẹ. Hãy xin Mẹ cho lòng chúng ta tưng bừng đua nở, để cùng với muôn hoa vũ trụ ca mừng yêu mến Mẹ. Mẹ là nguồn suối yêu thương, là bầu trời yêu thương dịu ngọt. Hãy xin Mẹ thoa dịu những nỗi khổ đau của chúng ta. Xin Mẹ cho chúng ta lòng tin mến, phó thác, cậy trông vào cánh tay hiền dịu của Me, đặc biệt trong mùa hoa yêu thương này.
THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ - 2009
Các nước bên Âu Mỹ có phong tục dành ngày Chúa nhật thứ II trong tháng Năm là ngày “Ngày của Mẹ” để các người con có dịp tỏ lòng ngoan thảo đối với những người mẹ của mình. Việt Nam ta thường có những ngày tết để tỏ lòng hiếu thảo, thế nhưng dân tộc Việt Nam vẫn là một dân tộc dạt dào tình Mẹ. Có lẽ, không có bà mẹ dân tộc nào có lòng hiền mẫu sâu xa như bà mẹ Việt Nam. Chúng ta có câu nói: “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình” và câu nói: “Phúc đức tại mẫu” nói lên nếp sống đạo hạnh, hy sinh của bà mẹ Việt Nam là giềng mối phúc đức cho con cái.
Thế nhưng, tình hiền mẫu của các bà mẹ Việt Nam có sâu xa đậm đà đến đâu, cũng chỉ là phản ánh phần nào tình mẫu tử bao la dịu ngọt của bà mẹ trên trời, là Đức Maria. Theo thượng trí và khôn ngoan của Thiên Chúa, về công ơn tạo thành cũng như ơn cứu chuộc: Thiên Chúa đã xếp đặt để chúng ta có mẹ dưới đất, thì cũng có Mẹ trên trời, để chúng ta được thoả mãn tình ngoan thảo mến yêu, và để được trọn phần yêu thương, Thiên Chúa cũng trào đổ tình yêu bao la dạt dào vào bà mẹ trên trời, để nêu gương mẫu cho từng bà mẹ dưới đất.
Lòng mẹ trần gian dù có sâu xa đậm đà, cũng là hữu hạn. Và theo lời thánh Gioan Vianey: “Tất cả tấm lòng các bà mẹ trần gian có hội tụ lại, cũng không bằng tấm lòng Đức Mẹ đối với tất cả loài người”.
Trong sách tháng Đức Mẹ có thuật chuyện như sau:
Ở bên Pháp, có một gia đình trung lưu, bà vợ rất ngoan đạo. Ông chồng thì khô khan bê bối. Người vợ cầu xin cho chồng cải thiện mà chưa có kết quả. Năm ấy đầu tháng hoa Đức Mẹ, bà vợ lập bàn thờ ở nhà để đọc kinh tháng Đức Mẹ. Ông chồng ngăn trở việc nước, không mấy khi ở nhà. Mà dù ở nhà, cũng không bao giờ tham dự giờ đọc kinh chung trong gia đình. Ngày Chúa nhật, ông đi chơi cả ngày, xong chiều về lại kiếm một chùm hoa đem về cho vợ chưng trên bàn thờ Đức Mẹ. Đến ngày 15/5, ông chết bất ưng không kịp mời cha sở tới. Bà vợ bối rối lo sợ vì nghĩ rằng chồng mình đã mất linh hồn. Bà đâm bệnh phải đi xa nghỉ và uống thuốc. Khi qua xứ Ars, bà vào thăm cha thánh Gioan Maria Vianey, đang làm cha sở ở đó. Vừa vào tới cửa nhà thờ, chưa kịp chào cha, thì cha thánh nói ngay với bà: “Bà đừng lo lắng cho linh hồn ông ta, ông ta được cứu nhờ mấy bông hồng dâng cho Đức Mẹ, những ngày trong tháng Đức Mẹ”. Bà ta ngạc nhiên, vì đâu có ai cho hay việc đo, thì cha thánh lại tiếp tục: “Vì việc lành nhỏ mọn đó, Chúa nghe lời Đức Mẹ cầu xin, cho ông ta ăn năn tội cách trọn vẹn trước khi chết. Ông còn bị giam ở luyện ngục, hãy cầu nguyện xin lễ cho ông chóng được về thiên đàng”.
Để tỏ lòng mến yêu Mẹ. Chúng ta hãy hiệp cùng muôn hoa, muôn sắc của đất trời rộn ràng đua nở, để ca mừng Mẹ. Hãy xin Mẹ cho lòng chúng ta tưng bừng đua nở, để cùng với muôn hoa vũ trụ ca mừng yêu mến Mẹ. Mẹ là nguồn suối yêu thương, là bầu trời yêu thương dịu ngọt. Hãy xin Mẹ thoa dịu những nỗi khổ đau của chúng ta. Xin Mẹ cho chúng ta lòng tin mến, phó thác, cậy trông vào cánh tay hiền dịu của Me, đặc biệt trong mùa hoa yêu thương này.