PDA

View Full Version : H - Hiệp nhất với Chúa



Dan Lee
05-05-2009, 09:13 PM
Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B

HIỆP NHẤT VỚI CHÚA

Một Linh Mục truyền giáo tại Phi Châu, sống trong một trung tâm truyền giáo hẻo lánh ở một miền quê, có một nhà máy phát điện nhỏ, cung cấp điện khí cho Thánh Đường và nhà xứ. Một hôm có một người địa phương tới thăm Cha, ông trông thấy bóng điện treo tòng teng từ trần nhà rủ xuống phòng khách của ngài. Ông ta bỡ ngỡ hết sức khi thấy ngài chỉ bật một nút nhỏ ở vách tường thì ngọn đèn sáng ngay. Thấy khoái quá, ông ta xin ngài cho ông ta một bóng đèn. Vị Linh Mục tưởng ông ta xin một bóng đèn đã cháy rồi đem về cho con ông chơi, nên ngài lập tức đi lấy mấy cái bóng đã hư đem cho ông ta. Ít lâu sau, nhân dịp đến thăm gia đình ông, vừa vào nhà, ngài rất bỡ ngỡ khi thấy ông ta dùng giây thừng treo bóng đèn lủng lẳng giữa trần nhà. Ông ta phàn nàn với Cha, mấy bóng đèn Cha cho chẳng sao sáng được... Ngài mỉm cười và từ từ giải thích cho ông ta hiểu lý do tại sao bóng đèn nhà ngài sáng, mà bóng đèn nhà ông lại không sáng: Bóng đèn chỉ có thể thắp sáng nếu nó được gắn liền với máy phát điện.

I. CẦN THIẾT CỦA SỰ HIỆP NHẤT

Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Kitô cũng đã dùng một hình ảnh rất thực tế và thông dụng trong dân Do Thái thời bấy giờ, để dạy cho chúng ta một sự thật tương tự, đó là hình ảnh cây nho. Ngài tự sánh ví mình như thân cây nho và chúng ta như cành nho. Cành nho chỉ có thể sống và phát triển, đâm bông kết trái khi nó được liên kết với thân cây nho, nhờ nhựa sống từ thân cây chuyển thông sang các cành nho. Trái lại, nếu cành nho nào không tiếp nhận được nhựa sống từ thân cây chuyển thông, sẽ không sinh hoa kết trái, sẽ phải khô héo, bị chặt đi và quảng vào lửa. Chẳng khác gì bóng đèn điện chỉ được thắp sáng khi được gắn liền bằng sợi giây với máy phát điện. Dòng điện biến đổi sợi giây điện trở nhỏ trong bóng đèn, biến thành ngọn lửa phát sinh ánh sáng và sức nóng.

II. HIỆN QUẢ CỦA SỰ HIỆP NHẤT

Linh hồn chúng ta cũng chỉ sống, sống dồi dào, sống vững mạnh, phát sinh được hoa trái là các nhân đức, chiến thắng được các kẻ thù, đương đầu được các khó khăn nghịch cảnh, lập được nhiều công phúc cho mình và cho kẻ khác, chu toàn được sứ mệnh Thiên Chúa ủy thác, đạt tới sự viên mãn đời sống thiêng liêng của con cái Chúa là sự thánh thiện và phúc vinh hiển Thiên Chúa hứa ban... Tất cả đều lệ thuộc vào Ơn Thánh là sự sống siêu nhiên của Chúa thông ban.

Ơn Thánh Chúa thông chuyển và nuôi sống linh hồn chúng ta, cũng giống dòng nhựa châu lưu từ thân cây tới các cành cây, hay như dòng điện chuyển thông từ máy phát điện tới bóng đèn điện, làm phát sinh ánh sáng chiếu soi mọi người.

Nhờ Ơn Thánh, là sự sống siêu nhiên được thông ban do Chúa Kitô là nguồn mạch mọi Ơn Phúc, làm cho linh hồn chúng ta được sống trong ơn nghĩa Chúa. Chúng ta được trở nên con cái ngoan thảo của Chúa, đáng được Chúa Ba Ngôi hiển ngự trong linh hồn chúng ta như Thiên Đàng của Người, vì Chúa Kitô đã phán: "Nếu các con yêu mến Thầy, Cha Thầy sẽ yêu thương các con, Cha Thầy và Thầy sẽ đến với các con và hiển ngự lại trong linh hồn các con" (Jn 14:23). Lúc ấy chúng ta có thể nói được như Thánh Phaolô: "Tôi sống, không phải tôi sống, nhưng là chính Kitô sống trong tôi" (Gal 2:20); hoặc chúng ta còn có thể nói: "Sự sống của tôi là chính Chúa Kitô" (Phil 1:21).

Để đạt được những hiệu quả tốt đẹp ấy, chúng ta cần phải sống trong Ơn Nghĩa Thánh, giữ mình sạch tội trọng, tuân giữ các giáo huấn Chúa truyền dạy, như chính lời Chúa phán: "Nếu các con ở trong Thầy và Lời Thầy ở nơi các con, thì các con muốn xin gì cũng sẽ được ban cho" và Chúa còn quả quyết: "Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong kẻ ấy thì sẽ nảy sinh được nhiều hoa trái" (Jn 15:5).

Trái lại, không hiệp thông với Chúa, linh hồn chúng ta sẽ khô héo, sẽ chết dần chết mòn, và sau cùng sẽ bị loại trừ, như cành cây khô héo sẽ bị chặt và quảng vào lửa. Chính Chúa đã xác quyết: "Ngoài Thầy ra, các con không thể làm được việc gì".

Chúng ta phải khiêm tốn xác nhận sự lệ thuộc vào Thiên Chúa, không những trong lãnh vực siêu nhiên mà cả trong lãnh vực tự nhiên nữa. Mọi thụ tạo đều phải lệ thuộc vào Đấng Tạo Hóa, nếu không được tạo dựng, mọi vật luôn ở trong tình trạng hư vô; khi được Chúa cho tham dự sự hiện hữu của Ngài rồi, các thụ tạo cần phải luôn được Chúa quan phòng bảo tồn, giống như một sự tạo dựng liên tiếp, nếu Ngài ngừng bảo tồn, mọi thụ tạo sẽ trở về trạng thái hư vô ngay... Trong lãnh vực siêu nhiên, con người càng phải lệ thuộc vào Thiên Chúa hơn hội phần. Chúng ta không thể sống mãi trong tình trạng ơn nghĩa Chúa, nếu không được Chúa ban ơn trợ giúp; chúng ta càng không thể sống vươn lên khỏi bản năng hư hè của con người tự nhiên, luyện tập được các nhân đức, đạt tới bậc anh hùng thánh thiện nếu không có ơn Chúa nâng đỡ trợ giúp.

Kết Luận

Xin Chúa ban cho chúng ta được lòng khiêm tốn sâu thẳm, luôn xác tín thân phận thụ tạo hư vô, tội lỗi và bất lực của mình. Luôn tự bất tín với chính mình, tôn nhận Chúa là chủ mọi sự; không có Chúa, chúng ta không thể tự mình làm được việc gì, để luôn tin tưởng mọi sự nơi một mình Chúa.

Là con ngoan của Mẹ Maria, xin Mẹ chia sẻ lòng khiêm nhu sâu thẳm của Mẹ cho chúng ta, để chúng ta được theo gương Mẹ luôn sống khiêm nhu trước tôn nhan Chúa và trước mặt mọi người; luôn hết lòng tôn thờ, thuần phục, phụng sự và yêu mến Chúa như Mẹ.

Lm. Minh Vận, CMC