caytoi
06-21-2005, 02:35 AM
Kịch bản phim ngắn
(Không rõ tên tác giả)
Hai vợ chồng đang ngồi xem TV. Buổi tối. Như m?i tối. Yên tĩnh. ?ang mùa thu. TV phát một chương trình vô thưởng vô phạt: ba lê. Các vũ công bay lên như những con chim trắng.
Ngư?i chồng hút thuốc, ngư?i vợ hút thuốc.
- Tuyệt! - Ngư?i chồng thốt lên.
- Tuyệt cái gì? - Ngư?i vợ h?i.
- Cặp song tấu đó.
- Ai song tấu?
- Song tấu...Trên TV...
- Ông định nói v? song tấu nào?
- V? đôi đang múa đó.
- Ai g?i đó là song tấu! Chỉ khi nào hát mới g?i như vậy.
- Khi hai ngư?i cùng múa thì cũng là song tấu chứ sao!
- Không!
- Vậy thì g?i là gì?
- Là ba lê.
Ngư?i chồng tắt thuốc lá quay sang phía vợ:
- Bà nghe đây, sao bà không có thói quen suy nghĩ trước khi nói? Khi có hai ngư?i cùng làm chung một việc gì đó thì g?i là song tấu. Xin bà nhớ cho, đó g?i là song tấu.
- Thế khi cùng bổ củi?
- ?úng, khi cả hai cùng bổ củi!.
- Này ông, sao ông không chịu đi khám bệnh đi?
- Việc gì mà tôi phải đi khám bệnh?
- Vì ông than là mệt m?i.
- Cái đó có liên quan gì ở đây. Logic ở chỗ nào?
- Xin ông nhớ cho là đừng dạy tôi v? logic. Suốt hai mươi năm sống chung, ít ra ông cũng phải biết rõ đi?u này.
Im lặng, màn ba lê vẫn tiếp tục.
- Tuyệt v?i. Song tấu thật tuyệt v?i.
Ngư?i vợ đứng lên, đến bên chỗ chồng đang ngồi.
- Này, ông muốn tôi phát điên lên mới được hả?
- Vì sao?
- Lại còn vì sao nữa à?
- Thì tôi h?i bà đấy, vì sao?
- Tôi chỉ muốn ông im đi cho.
- Sao tôi lại phải im đi! Chả lẽ tôi không có quy?n nói trong chính căn nhà của mình à?
- Ông có quy?n nói nhưng không phải nói với tôi. Ông nói một mình ông thôi.
- ?ược, tôi sẽ nói một mình. Lạy Chúa, song tấu mới tuyệt làm sao!
Ngư?i vợ đứng lên đi sang phòng bên cạnh, mở ngăn kéo nh? lấy chai thuốc trợ tim, rót nước ra ly rồi uống.
- Ôi tr?i, thế mới g?i là song tấu....
- Ông không thể im mồm đi được sao!
- Tôi không nói với bà. Tôi nói mình tôi.
Ngư?i vợ bắt đầu khóc lóc:
- Ngay sau đám h?i, anh h? của ông đã báo trước cho tôi là ông có tính hung bạo, thế mà hồi đó tôi đâu chịu tin.
- Anh h? nào?
- Thì hồi bé vẫn thư?ng chơi chung với ông đó. Anh ta nói:"Cô hãy cẩn thận, nó tốt bụng nhưng tính tình hung bạo, cục cằn lắm. Nó thích giết chim, giết ếch." Quả không sai.
- Bà thấy tôi giết chim, giết ếch lúc nào?
- Bây gi? thì không, hồi nh? kia. Bây gi? ông chỉ hung bạo với tôi thôi. Không ngày nào mà ông không gây gổ với tôi.
- Chắc bà lại kiếm chuyện gì đây. Ai bắt đầu trước tối nay? Chẳng phải bà đấy sao?
- Tôi mà thèm kiếm chuyện à?
- ?ương nhiên. Tôi chỉ vừa mới nói: song tấu đẹp quá. Thế là bà gầm lên.
- Tôi không gầm sao được khi ông lải nhải những câu ngớ ngẩn như thế chứ?
- Ngớ ngẩn nào?
- Thì v? song tấu đó.
- Cái đó mà bà g?i là ngớ ngẩn à?
- ?ương nhiên.
- Này, không ai có thể nói chuyện tử tế được với ngư?i như bà. Bà ra chỗ khác đi!
- Sao tôi lại phải ra chỗ khác mà ông thì không?
- Bà muốn tôi đi đâu? Ra ngoài đư?ng chắc? Nếu tôi không nhầm thì căn nhà này do tôi đứng tên.
- ? ông định nói sao?
- Bà nghe rồi đấy thôi.
- Có nghĩa là ông muốn đuổi tôi ra kh?i nhà phải không?
- Tôi không nói bà ra kh?i nhà, tôi chỉ nói là nhà này đứng tên tôi thôi.
- Thế đồ đạc cũng của ông hết à?
- Không phải của tôi nhưng cũng không phải của bà. Bà đâu có b? ti?n ra mua.
- Thế ti?n của tôi dùng vào việc gì? Cả lương của tôi nữa, tôi mang đi uống rượu hết chắc.
- Tôi không biết. Bà cho các cháu của bà....bà mua phần đất cho mẹ bà, còn cha mẹ tôi đến cái bia tôi còn chưa làm được...Hôm đưa tang bà cũng không đến, bà kêu bà bị cảm cúm đúng lúc đó....
- Thế sao ông không nhớ cái hôm mẹ tôi hấp hối ngay chính trong phòng này!
- Tôi làm gì?
- Ông say xỉn như heo chứ còn gì nữa.
- Vì tôi đau đớn quá chứ sao.
- Ông mà đau đớn?
- Xin bà bớt mồm bớt miệng cho. Tôi sắp bực lên đây.
- Thì sao nào?
Nghỉ một lát. Ngư?i chồng lấy thuốc ra hút. Ngư?i vợ lấy thuốc ra hút và quệt mắt. Rồi bà đứng lên đi vào bếp pha hai ly cà phê.
- Cám ơn - Ông chồng nói.
- Không dám - Bà trả l?i.
Màn ba lê vẫn tiếp tục. Hai vũ công lướt nhẹ trên sân khấu như cặp bồ câu.
- Lạy Chúa - ngư?i chồng nói - song tấu đẹp thật!
- Thôi đủ rồi đấy - ngư?i vợ rên rỉ - tôi còn biết phải làm gì nữa đây hở tr?i!
Có cảm giác là ngày mai một trong hai ngư?i sẽ đưa đơn ra toà ly dị. Nhưng cũng chưa chắc vì những chuyện như thế này đã lặp đi lặp lại gần 20 năm nay rồi.
Hết.
(Không rõ tên tác giả)
Hai vợ chồng đang ngồi xem TV. Buổi tối. Như m?i tối. Yên tĩnh. ?ang mùa thu. TV phát một chương trình vô thưởng vô phạt: ba lê. Các vũ công bay lên như những con chim trắng.
Ngư?i chồng hút thuốc, ngư?i vợ hút thuốc.
- Tuyệt! - Ngư?i chồng thốt lên.
- Tuyệt cái gì? - Ngư?i vợ h?i.
- Cặp song tấu đó.
- Ai song tấu?
- Song tấu...Trên TV...
- Ông định nói v? song tấu nào?
- V? đôi đang múa đó.
- Ai g?i đó là song tấu! Chỉ khi nào hát mới g?i như vậy.
- Khi hai ngư?i cùng múa thì cũng là song tấu chứ sao!
- Không!
- Vậy thì g?i là gì?
- Là ba lê.
Ngư?i chồng tắt thuốc lá quay sang phía vợ:
- Bà nghe đây, sao bà không có thói quen suy nghĩ trước khi nói? Khi có hai ngư?i cùng làm chung một việc gì đó thì g?i là song tấu. Xin bà nhớ cho, đó g?i là song tấu.
- Thế khi cùng bổ củi?
- ?úng, khi cả hai cùng bổ củi!.
- Này ông, sao ông không chịu đi khám bệnh đi?
- Việc gì mà tôi phải đi khám bệnh?
- Vì ông than là mệt m?i.
- Cái đó có liên quan gì ở đây. Logic ở chỗ nào?
- Xin ông nhớ cho là đừng dạy tôi v? logic. Suốt hai mươi năm sống chung, ít ra ông cũng phải biết rõ đi?u này.
Im lặng, màn ba lê vẫn tiếp tục.
- Tuyệt v?i. Song tấu thật tuyệt v?i.
Ngư?i vợ đứng lên, đến bên chỗ chồng đang ngồi.
- Này, ông muốn tôi phát điên lên mới được hả?
- Vì sao?
- Lại còn vì sao nữa à?
- Thì tôi h?i bà đấy, vì sao?
- Tôi chỉ muốn ông im đi cho.
- Sao tôi lại phải im đi! Chả lẽ tôi không có quy?n nói trong chính căn nhà của mình à?
- Ông có quy?n nói nhưng không phải nói với tôi. Ông nói một mình ông thôi.
- ?ược, tôi sẽ nói một mình. Lạy Chúa, song tấu mới tuyệt làm sao!
Ngư?i vợ đứng lên đi sang phòng bên cạnh, mở ngăn kéo nh? lấy chai thuốc trợ tim, rót nước ra ly rồi uống.
- Ôi tr?i, thế mới g?i là song tấu....
- Ông không thể im mồm đi được sao!
- Tôi không nói với bà. Tôi nói mình tôi.
Ngư?i vợ bắt đầu khóc lóc:
- Ngay sau đám h?i, anh h? của ông đã báo trước cho tôi là ông có tính hung bạo, thế mà hồi đó tôi đâu chịu tin.
- Anh h? nào?
- Thì hồi bé vẫn thư?ng chơi chung với ông đó. Anh ta nói:"Cô hãy cẩn thận, nó tốt bụng nhưng tính tình hung bạo, cục cằn lắm. Nó thích giết chim, giết ếch." Quả không sai.
- Bà thấy tôi giết chim, giết ếch lúc nào?
- Bây gi? thì không, hồi nh? kia. Bây gi? ông chỉ hung bạo với tôi thôi. Không ngày nào mà ông không gây gổ với tôi.
- Chắc bà lại kiếm chuyện gì đây. Ai bắt đầu trước tối nay? Chẳng phải bà đấy sao?
- Tôi mà thèm kiếm chuyện à?
- ?ương nhiên. Tôi chỉ vừa mới nói: song tấu đẹp quá. Thế là bà gầm lên.
- Tôi không gầm sao được khi ông lải nhải những câu ngớ ngẩn như thế chứ?
- Ngớ ngẩn nào?
- Thì v? song tấu đó.
- Cái đó mà bà g?i là ngớ ngẩn à?
- ?ương nhiên.
- Này, không ai có thể nói chuyện tử tế được với ngư?i như bà. Bà ra chỗ khác đi!
- Sao tôi lại phải ra chỗ khác mà ông thì không?
- Bà muốn tôi đi đâu? Ra ngoài đư?ng chắc? Nếu tôi không nhầm thì căn nhà này do tôi đứng tên.
- ? ông định nói sao?
- Bà nghe rồi đấy thôi.
- Có nghĩa là ông muốn đuổi tôi ra kh?i nhà phải không?
- Tôi không nói bà ra kh?i nhà, tôi chỉ nói là nhà này đứng tên tôi thôi.
- Thế đồ đạc cũng của ông hết à?
- Không phải của tôi nhưng cũng không phải của bà. Bà đâu có b? ti?n ra mua.
- Thế ti?n của tôi dùng vào việc gì? Cả lương của tôi nữa, tôi mang đi uống rượu hết chắc.
- Tôi không biết. Bà cho các cháu của bà....bà mua phần đất cho mẹ bà, còn cha mẹ tôi đến cái bia tôi còn chưa làm được...Hôm đưa tang bà cũng không đến, bà kêu bà bị cảm cúm đúng lúc đó....
- Thế sao ông không nhớ cái hôm mẹ tôi hấp hối ngay chính trong phòng này!
- Tôi làm gì?
- Ông say xỉn như heo chứ còn gì nữa.
- Vì tôi đau đớn quá chứ sao.
- Ông mà đau đớn?
- Xin bà bớt mồm bớt miệng cho. Tôi sắp bực lên đây.
- Thì sao nào?
Nghỉ một lát. Ngư?i chồng lấy thuốc ra hút. Ngư?i vợ lấy thuốc ra hút và quệt mắt. Rồi bà đứng lên đi vào bếp pha hai ly cà phê.
- Cám ơn - Ông chồng nói.
- Không dám - Bà trả l?i.
Màn ba lê vẫn tiếp tục. Hai vũ công lướt nhẹ trên sân khấu như cặp bồ câu.
- Lạy Chúa - ngư?i chồng nói - song tấu đẹp thật!
- Thôi đủ rồi đấy - ngư?i vợ rên rỉ - tôi còn biết phải làm gì nữa đây hở tr?i!
Có cảm giác là ngày mai một trong hai ngư?i sẽ đưa đơn ra toà ly dị. Nhưng cũng chưa chắc vì những chuyện như thế này đã lặp đi lặp lại gần 20 năm nay rồi.
Hết.