Dan Lee
05-09-2009, 03:23 PM
http://thanhlinh.net/tintuc/2009/NhoMeDenVoiChua05.jpg
TẬP SAN NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA
THƯ NGỎ
1- Bắt đầu từ tháng 5-2009, theo lời mời của cha Giuse Trần Văn Thuỵ, chánh xứ Bắc Ái, mỗi buổi tối thứ Năm đầu tháng, lúc 19 giờ, cha Long sẽ đến dâng Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại nhà thờ giáo xứ Bắc Ái (số 144 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, Quận Gò Vấp).
Tháng này là thứ Năm 07-05-09. Kính mời anh chị em đến tham dự.
2- Bác Ái Tháng Hoa 2009 : Nhóm Phục Vụ và Đội Quân Áo Xanh sẽ đi tặng 800 phần quà cho những gia đình khó khăn vùng sâu vùng xa ở Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng. Xin anh chị em cùng chia sẻ công tác bác ái này như Lời Chúa nói : “Phúc cho ai biết xót thương người, thì họ sẽ được xót thương”.
Tặng phẩm xin đưa đến nhà thờ Chí Hoà mỗi chiều thứ năm hoặc liên lạc với anh Chiêu (0983494714), sẽ có xe phục vụ đến lấy hàng.
Các bạn muốn tham gia nhóm Phục Vụ nhà thờ Chí Hoà xin liên lạc với anh Bình (0938231503) hoặc “Đội Quân Áo Xanh” liên lạc với cha Long (tusilangtu@yahoo.com), hoặc anh Chiêu (0983494714).
3- Trong năm Giáo Dục Kitô Giáo trong Gia Đình 2009, mời anh chị em tham dự những buổi chia sẻ chuyên đề về Tâm Lý Giáo Dục của Câu Lạc Bộ Mục Vụ Gia Đình, do cha Long phụ trách:
•Thời gian : Mỗi tối Thứ Ba Đầu Tháng, từ 18g30 đến 20g30
•Địa điểm : Trung Tâm Mục Vụ, số 6Bis Tôn Đức Thắng, Quận 1 (cạnh Đại Chủng Viện Thánh Giuse)
•Chủ đề chia sẻ tháng tới, thứ Ba 02 - 06 : “Con Cái Tuổi Mới Lớn và Cha Mẹ”
4- Sân Chơi Cho Giới Trẻ: Mời các bạn đến với “Điểm Hẹn Giêsu” mỗi tháng tại:
•Nhà thờ Công Lý (62/147A Lý Chính Thắng-P.8- Quận 3) lúc 19g30 tối thứ Sáu đầu tháng. Tháng tới là thứ Sáu 05- 06 với chủ đề : “Trái Tim Giêsu-Những Bước Tâm Tư”.
•Nhà thờ Nhân Hòa (38/24 Ngã tư Trường Chinh và Cộng Hoà, cạnh nhà hàng Thiên Thai. Q. Tân Phú) lúc 20g00 tối Chúa Nhật tuần II trong tháng. Tháng này là Chúa Nhật 10-05 với chủ đề : “Mẹ và Tuổi Trẻ”.
5- Mỗi Ngày Thứ Tư Đầu Tháng (tháng tới là 03-06), cha Long sẽ đến Chia Sẻ Lời Chúa với Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa tại 2 địa điểm:
*Lúc 15 giờ tại Nhà Thờ Tân Phước (78/12 Nguyễn Thị Nhỏ - P.9 - Q. Tân Bình)
*Lúc 17g30 tại Nhà Thờ Bình Thuận (4/48 Tân Kỳ Tân Quý - Q. Bình Tân) Chia sẻ trong Thánh Lễ.
6- Trong năm 2009, vào ngày 13 mỗi tháng, lúc 12 giờ trưa, tại giáo xứ Chí Hoà có Thánh Lễ Kính Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (tháng này là Thứ Tư 13-05 kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima).
7- Thánh Lễ Giới Trẻ: Mời các bạn đến tham dự Thánh Lễ Giới Trẻ do cha Long cử hành tại:
•Nhà thờ An Lạc (CMT8 - P.8 - Q. Tân Bình) lúc 18g15 chiều Chúa Nhật tuần I, II và III.
•Nhà thờ Nghĩa Hòa (Đường Nghĩa Phát- Q. Tân Bình) lúc 16g30 chiều Chúa Nhật tuần I và II.
•Nhà Thờ An Nhơn (15/173 Lê Hoàng Phái - P.17 - Q. Gò Vấp) lúc 18g00 mỗi chiều Thứ Bảy (thánh lễ thay ngày Chúa Nhật).
8- Công Tác Bác Ái: Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ xứ Chí Hòa đã thực hiện trong tháng 04-2009 :
•Tặng 1000 phần quà cho trại cùi và đồng bào dân tộc Di Linh.
•Đến miền Bắc làm chứng, dâng thánh lễ và tặng 10.000 sách “Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha”, ảnh lòng thương xót Chúa cho bà con giáo dân nhà thờ chính toà Thanh Hoá và Phát Diệm; nhà thờ Cồn Thoi, Kẻ Vàng, Tân Hải .
•Tặng gạo, mì, quần áo cho các em cô nhi và khuyết tật ở Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương, và các Mái Ấm TruyềnTin, Phan Sinh, Hoa Mẫu Đơn, Nhà Cỏ, Nhà Dưỡng Lão Tân Đông, Tân Phú.
•Giúp tiền thuốc, tiền nhà, trợ cấp vốn… cho một số gia đình nghèo, bệnh tật, neo đơn, con mọn, hoàn cảnh khó khăn.
•Tặng xe lăn và trợ giúp tiền thuốc men cho em Trúc Ly (bị chồng đốt cháy toàn thân)
•Trợ cấp học bổng cho một số con em của những người khuyết tật bán vé số để các em có điều kiện đến trường.
•Trợ cấp học phí cho các bạn sinh viên hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn.
•Giúp xây dựng nghĩa trang “Tín Thác” cho các Thai Nhi bị bỏ rơi ở Bảo Lộc- Lâm Đồng.
•Tặng 3 xe lăn cho những người khuyết tật, già bệnh.
•Trợ giúp Mái Ấm Hoài Thương (anh chị em khuyết tật).
•Tìm việc làm cho những người thất nghiệp.
9- Mời các bạn đọc những bài chia sẻ của tập san “Nhờ Mẹ đến với Chúa” cũng như chia sẻ trao đổi những suy tư, cảm nghĩ của bạn trên trang blog.
Địa chỉ Blog : vn.myblog.yahoo.com/doiquan_aoxanh
Bạn cũng có thể tìm đọc trên trang web: thanhlinh.net; tinvui.org
10- Tập san “Nhờ Mẹ Đến Với Chúa” của Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ xứ Chí Hòa được phát tặng vào mỗi Chiều Thứ Năm Đầu Tháng. Đây là tài liệu lưu hành nội bộ, ghi lại những bài suy niệm, chia sẻ, những cảm nghiệm về Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ, những chứng từ của các chứng nhân. Cộng đoàn nào cần số lượng nhiều xin đăng ký nơi Bàn Phục Vụ. Xin mời anh chị em đóng góp bài vở, hoặc giới thiệu các chứng nhân để tập san này thêm phong phú và những giờ cầu nguyện được sống động. Bài viết xin gởi theo địa chỉ email: vietnamlong2003@yahoo.com
Kính chúc anh chị em Mùa Hoa tràn đầy Ân Sủng và Bình An của Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ.
Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa
_________________________________________________________________
NẾU CUỘC ĐỜI
VẮNG BÓNG THÁNH LINH
“Chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta,
bằng những tiếng rên siết khôn tả.”(Rm 8,26)
“ Nếu cuộc đời vắng bóng Thánh Linh, thì Thiên Chúa sẽ nghìn trùng xa cách”
Đó là lời của Đức Thượng Phụ Athenagoras, giáo chủ thành Constantinople thuộc giáo hội Đông Phương.
Đây là lời xác tín hết sức mạnh mẽ, của một tín hữu lão thành, suốt cuộc đời tin vào Đức Kitô và tin vào sự hiệp nhất của các giáo hội Kitô giáo trong Chúa Thánh Thần. Và đây cũng là một lời cảm tạ hết sức chân thành, thiết tha, thốt ra tự đáy lòng của Ngài.
Thật vậy, nếu Chúa Thánh Thần không đến, thì hôm nay thế gian vẫn chỉ là một vùng không mang u tịch, mà bóng tối sự chết vẫn bao trùm trên khắp nẻo, và trên tất cả mọi người, cho dù văn minh cơ khí điện tử có đưa được con người lên đến chín tầng cao xanh.
Bất cứ ai ở trần gian này mà gặp được Đức Giêsu Kitô, đó là phúc lộc bởi ơn huệ Chúa Thánh Thần. Một người có đạo Chúa Kitô muốn tận hưởng sự an vui hạnh phúc của đạo mình trong bất cứ tình huống nào, thì cũng phải đầy Thánh Thần. Nếu không, đời mình cũng chán, cũng khổ, cũng kêu ca than vãn, giống như những người không phải Kitô hữu. Cộng đoàn nào, gia đình nào mà sống gắn bó liên kết được với nhau, là nhờ cộng đoàn ấy gia đình ấy biết bám chặt vào Chúa Kitô, nếu không thì cũng bất hòa chia rẽ, tranh cãi hơn thua giống như bất cứ nhóm người nào khác giữa thế gian không biết Thiên Chúa. Có khi còn tệ hơn họ nữa!
Suy niệm về Chúa Thánh Thần, là một điều không thể đối với trí tuệ loài người. Kinh Thánh nói: “Không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa” (1 Cr 2,11b), mà Chúa Thánh Thần lại là Thần Khí của Thiên Chúa, Ngài ở trong Thiên Chúa và Ngài là Thiên Chúa. Vì vậy, biết và nhận lãnh Thánh Thần, là một ơn huệ Chúa ban, không phải do sự tìm tòi khám phá, hay đức độ của con người thế gian. Đức Giêsu nói: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người.” (Ga 14, 16-17)
Khi cắt nghĩa cho ông Nicôđêmô về Thánh Thần, Đức Giêsu nói: “Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu.” (Ga 3, 8a).
Thế gian tự nó bất lực, không thấy, không biết và cũng không thể nhận lãnh Thánh Thần. Chúng ta cũng vậy, tự mình cũng không thể lãnh nhận được Thần Khí, nhưng chúng ta đã được tràn đầy Chúa Thánh Thần, đó là do tình thương của Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô.
Môn đồ Giuđa, sau gọi là Thánh Tađêo (ông này không phải là Giuđa bán Chúa) đã phải ngỡ ngàng vì ơn huệ này: tại sao Chúa Giêsu xin Cha ban Thánh Thần cho các ông mà không ban cho thế gian. Ông thưa cùng Đức Giêsu: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?” (Ga 14, 22).
Ở đời, cái gì cho đi mà có điều kiện khó khăn, thì cái đó mới quí, mới lớn. Mặc dù, đôi khi thực chất nó chẳng có giá trị gì mấy! Chúa Thánh Thần là ơn huệ vô cùng lớn lao, không hề có ở thế gian này, vì Ngài là quyền năng Thiên Chúa. Thế gian có được Ngài là do máu ở trái tim Con Thiên Chúa chảy ra : “Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những giòng nước hằng sống…” (Ga 7, 37-39). Nhưng vì Thiên Chúa cho không, biếu không, chẳng có điều kiện gì cả, lại còn năn nỉ để cho người ta nhận: “Hãy ở lại Giêrusalem mà chờ đợi điều Cha đã hứa… Anh em sẽ chịu lấy quyền lực Thánh Thần”. Phải chăng vì thế mà chúng ta không thấy quý, không thấy lớn lao ? Ít người biết cảm tạ. Phần đông thì thờ ơ, không quan tâm, không hồ hởi đón nhận. Phải chăng ngày nay chúng ta đã đánh mất cái ngỡ ngàng của Hội Thánh tiên khởi thời các Tông Đồ cho nên quyền năng Chúa Thánh Thần khó mà thi thố trên chúng ta ?
Thời đại này, người ta tin ở tài năng của con người, ở kỹ thuật của con người, ở tiền vàng đô la hơn là tin ở quyền năng vô biên của Chúa Thánh Thần. Sau khi Đức Kitô về trời, Hội Thánh tiên khởi vỏn vẹn chỉ có 12 tông đồ, với hai bàn tay trắng và một số vốn kiến thức không đáng gì, nhưng các ông đã ra đi trong lòng tin vào Chúa Thánh Thần. Thế mà chưa đầy ba mươi năm sau, Tin Mừng Đức Giêsu Kitô đã lan từ Giêrusalem qua Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, suốt Địa Trung Hải, tới Roma, tiến nữa sang phía Đông, đến Tây Ban Nha dừng lại ở ven bờ Đại Tây Dương vì biển động ngăn các ông không đi được nữa. Thật là “mút cùng trái đất” ! Ngày hôm nay Hội Thánh phải mất hàng chục năm, mới đào tạo được một linh mục. Ngày đó Kinh Thánh nói : “Trong mỗi Hội Thánh các ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, các ông phó thác những người đó cho Chúa, Đấng họ đã tin” (Cv 14,23), vì các tông đồ tin rằng chính Thiên Chúa đã mở cửa đức tin cho dân ngoại chứ không phải các ông.
Hội Thánh Chúa Kitô, còn đứng vững đến ngày nay, còn chói lọi ánh sáng cứu độ giữa thế gian đầy lo âu, bất trắc, không phải là nhờ có nhiều vị Giáo Hoàng giỏi giang thông thái, nhiều vị linh mục đỗ đạt có bằng cấp cao, có nhiều thánh đường đền đài nguy nga đồ sộ. Hội Thánh đứng vững được chính là nhờ sức mạnh của Thánh Thần xuất phát tự nơi trái tim Đức Giêsu trên Thập Giá. Đọc lại sách Tông Đồ Công Vụ, ta thấy rõ Hội Thánh Chúa Kitô xuất phát từ những người “không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân” (Cv 4,13), nhưng quyền lực thì vô biên, bởi Thánh Thần Chúa Kitô Phục Sinh được ban xuống cho họ, “Ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa… Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại. Và Thiên Chúa ban cho các ông ân sủng dồi dào.” (Cv 4,13tt).
Ngày nay các nghi thức phụng vụ thì nhiều và rất long trọng, đó là phương thế đưa tâm hồn tín hữu đến gặp Đấng Phục Sinh. Nhưng thường thì người ta thích dừng lại ở nghi thức bên ngoài, nên dễ sinh ra sự ganh đua hơn kém (cộng đoàn với cộng đoàn, cá nhân với cá nhân), vô tình hạ giá các Bí Tích của Hội Thánh Chúa Kitô xuống ngang hàng với các nghi thức.
Khi nhìn thấy hiện tượng này nơi Giáo Hội Chính Thống của mình, Giáo Chủ Athenagoras đã phải lên tiếng khuyến cáo các tín hữu bằng lời lẽ rất mạnh.
Ngài nói:
“Nếu cuộc đời vắng bóng Thánh Linh,
thì Thiên Chúa sẽ nghìn trùng xa cách.
Hội Thánh chỉ là một tổ chức cứng ngắc,
Để biến quyền bính thành thống trị điêu ngoa.
Giảng đạo chỉ là tuyên truyền láo khoét,
Việc thờ phượng chỉ là trò đồng cốt.
Và luân lý, lề luật sẽ biến thành xiềng xích vong nô.”
Nhưng Hội Thánh Chúa Kitô có Thánh Thần, nên Hội Thánh tuy vẫn còn sai sót khiếm khuyết, mà lại là nơi Thiên Chúa thi thố quyền năng tuyệt vời của Ngài, nơi những kẻ tin và cho cả nhân loại. Hoa trái của Thần Khí Đức Giêsu thì tràn đầy trong tâm hồn những tín hữu đón nhận, đó là: “yêu mến, vui mừng, bình an, quảng đại, tốt lành, lương thiện, tín trực…” Kitô hữu nào đón nhận Thánh Thần Chúa Kitô, thì có khả năng thông ban sự vui mừng, bình an của ơn cứu độ sang người khác. Vì thế, nơi nào có Thần Khí Chúa Kitô Phục Sinh, thì nơi đó có yêu mến, vui mừng và bình an. Nơi nào không có Thần Khí Đức Kitô, thì nơi đó chỉ có xôn xao, gay gắt, ganh tỵ, dè chừng lẫn nhau và mất bình an vô tận.
Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Giêsu Phục Sinh “thổi hơi trên các Tông Đồ, ban Thánh Thần và bình an.” Các môn đồ mừng rỡ khôn tả. Thánh Thần liên kết họ lại với nhau trong bình an hoan lạc. Rồi họ ra đi liên kết muôn dân, dù ngôn ngữ khác nhau, tính tình khác nhau, để nên một với nhau trong Đức Giêsu Kitô và trong sự hoan lạc bình an của Thánh Thần. Quyền năng Chúa Thánh Thần là: yêu mến Thiên Chúa, yêu mến anh em trong vui mừng và bình an.
Mục đích của sự chết Thập Giá, và Phục Sinh lên trời của Đức Giêsu là để ban Thánh Thần. Mục đích của Chúa Thánh Thần đến là làm cho người ta gặp được Đức Giêsu Kitô, yêu mến và đón nhận Ngài, vào cuộc đời mình. Chúa Thánh Thần là Đấng sinh ra những kẻ tin vào Đức Giêsu Kitô, cho nên những ai muốn được vào trong nước Thiên Chúa, đều phải được dìm trong phép rửa của Thánh Thần, và được thành con cái Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ nuôi dưỡng, dẫn dắt người ấy để họ sống trung tín với Đức Giêsu cho đến hết đời.
Tất cả ơn cứu độ chỉ có thế.
Một vị thánh và một người tội lỗi gian ác đầy mình, nếu cả hai nói được câu : “Lạy Chúa Giêsu, con mến Chúa”, thì cả hai đều nói do ơn của Chúa Thánh Thần, chứ không phải do sức riêng của mình, “không ai có thể nói rằng: Đức Giêsu là Chúa, nếu người ấy không ở trong Thần Khí.” (1 Cr 12, 3b).
Trước khi ăn cơm, một bà mẹ bảo đứa con nhỏ : “Làm dấu đi con! Làm dấu đi con!” Đứa bé vụng về ngọng ngịu, giơ tay quơ quào trên mặt : “Cha - Con - Thánh Thần”. Đó là ơn của Chúa Thánh Thần. Mặc dầu bên ngoài, cử động của đứa bé còn vụng về sai sót, bà mẹ còn phải sửa lại nhiều lần, nhưng trong tiềm thức đứa bé, hoa quả của Thánh Thần đang nẩy mầm.
Các bậc làm cha mẹ nên hết sức chú ý đến việc xin Thần Khí Đức Kitô dẫn dắt mình trong việc giáo dục con cái, mà việc này phải bắt đầu ngay từ lúc nó còn là bào thai, trong lòng dạ của mình.
Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Kitô, và cũng là Cha của chúng con, xin ban Thánh Thần của Cha xuống trên mỗi người chúng con, những thành viên của Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ.
Lạy Đức Kitô Phục Sinh, xin ban Thánh Thần cho chúng con. Chúng con khao khát đợi trông, và mở lòng ra để đón nhận. Amen
Lm. Giuse Trần Đình Long,sss
_________________________________________________________________
BA ĐÊM NGUYỆN CẦU
Trong hành trình theo Chúa, một người tân tòng như tôi thích khám phá những mới lạ, thích những cử hành phụng vụ năng động và mang tính sáng tạo. Hai năm trước tôi đã tham dự trong nhà thờ xứ đạo, năm nay tôi xin phép chim đầu đàn Lãng Tử tháp tùng Đội Quân Áo Xanh của Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ - Chí Hoà đến Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương cử hành Tam Nhật Thánh.
Thứ Năm Tuần Thánh - Yêu Thương & Phục Vụ
Đoàn xe 50 người đưa chúng tôi đến trung tâm buổi chiều tối Thứ Năm Tuần Thánh. Trước khi cử hành thánh lễ, mọi người toả ra ùa vào các phòng. Thoáng chốc, trên tay mỗi người đều ẵm một em bé. Quang cảnh nhìn thật vui mắt. Có những bạn hình như chưa một lần bế em bé, chân tay vụng về lóng ngóng, nhưng nét mặt ngời sáng niềm vui vì được ôm trong tay một báu vật. Cũng có những bạn trong Đội Quân Áo Xanh tay bồng tay bế, dường như họ đã rất thân quen với các em. Họ cười đùa, vui chơi với chúng thật thoải mái, vô tư. Trong phòng các bé sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi ngay khi cất tiếng khóc chào đời, trên những chiếc nôi, những nét mặt trẻ thơ vô tội xinh xắn nằm ngủ thật ngon. Có bé còn thức đang bú bình. Có bé đang lật mình cố nhoai đi… Ôi những thiên thần dễ thương này, nếu không được Huỳnh Tiểu Hương lặn lội đưa về đây thì giờ này số phận các em sẽ ra sao? Chắc chắn có những em chưa kịp chào đời thì đã bị bóp chết trong trứng nước. Hoặc có những em bị đem đi bán như một món hàng. Và tương lai của các em không được cưu mang cứu vớt sẽ sống kiếp bụi đời du thủ du thực.
Sau hành động yêu thương là cử hành phụng vụ yêu thương trong ngôi nhà nguyện nhỏ bé nằm khuất sau trung tâm. Thánh lễ bắt đầu với lời chào hỏi thân thiết, những cái bắt tay và nụ cười thân thiện với những người chung quanh. Nghi thức này làm cho những người ngồi bên nhau trở nên gần gũi hơn vì đã nhìn nhận nhau là anh chị em con một Cha trên Trời.
Sứ điệp chính yếu trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh là lời trăn chối của Chúa Giêsu: “Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”. Huỳnh Tiểu Hương, cô chủ nhỏ bé của Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương được mời lên làm chứng. Những giọt nước mắt thầm lặng trên khoé mắt khi nghe “chuyện đời tự kể” của cô. Trong tận cùng nỗi khốn khổ đời mình, cô vẫn giữ mãi được sứ điệp yêu thương của Thầy Giêsu. Không hận đời hận người. “Bà mẹ trăm con” ấy đã giang rộng vòng tay đón nhận những em mồ côi, khuyết tật, bị bỏ rơi đem về sống chung như một đại gia đình. Cô đã thể hiện tình yêu thương bằng những hành động cụ thể. Hơn ai hết, cô là người có phúc vì đã cảm nhận được Lời Chúa “Phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương”.
Điều bất ngờ nhất trong Thánh Lễ Tiệc Ly tối nay là việc chọn những người làm tông đồ để được rửa chân. Bắt đầu thánh lễ, mỗi người tham dự đều nhận được một tấm ảnh có ghi một câu Lời Chúa. Sau phần làm chứng của Huỳnh Tiểu Hương, mọi người được yêu cầu lật nhìn mặt sau tấm ảnh. Người nào cầm tấm ảnh có dấu hiệu riêng sẽ được chọn làm Tông đồ. Ai nấy háo hức lật ra xem. Những tiếng reo vui mừng hòa lẫn tiếng chép miệng nuối tiếc vì không được chọn. Mười hai tông đồ được chọn tình cờ, nhưng chắc chắn không ngoài ý Chúa, trong đó có đủ mọi thành phần: người lớn, trẻ em, nam, nữ, người khoẻ mạnh, kẻ khuyết tật.
Trong lúc cộng đoàn cất cao lời ca : “Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời…” thì người linh mục lãng tử theo chân Thầy Giêsu, lặng lẽ cởi áo lễ, thắt khăn trắng ngang lưng, quỳ xuống rửa chân cho từng người, những vị tông đồ bất ngờ. Những đôi chân trần “lấm bụi đời” ấy được nâng lên và được người đại diện thầy Giêsu cúi xuống hôn một cách trân trọng và chân tình. Không chỉ những giọt nước mắt của những người được rửa chân, mà cả những tiếng nấc ngẹn ngào của những người tham dự khi ngắm nhìn hình ảnh ấy. Bài học yêu thương của Chúa sống động ngay trước mắt: “Thầy là Thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho các con.
Chẳng lẽ các con không rửa chân cho nhau được sao?”
Ngày hôm nay Chúa không bắt tôi phải cúi xuống rửa chân cho anh em, nhưng là cúi mình nâng đỡ một ai lỡ vấp ngã, một ai đang yếu lòng, một ai đang gặp khó khăn, một ai đang thấât vọng ngã lòng. Tôi đã làm được điều đó chưa nhỉ? Lúc này tôi như được đắm mình trong tình yêu Giêsu đang thể hiện trước mắt, để học nơi Thầy Giêsu bài học Yêu Thương Phục Vụ. Đêm nay, đêm tuyệt đỉnh của yêu thương…
Thứ Sáu Tuần Thánh - Qua Thánh Gíá đến Vinh Quang
Hôm nay không có thánh lễ. Nghi thức suy tôn Thánh Giá được cử hành trong khu sân vườn trước nhà nguyện của trung tâm. Mọi người lặng lẽ tiến ra đứng quanh cây Thánh Giá gỗ sồi mộc mạc đã dựng lên từ khi nào bên gốc cây, trên thảm cỏ, cạnh hồ nước. Khung cảnh này khiến người ta dễ hình dung ra Núi Sọ, nơi Chúa chịu chết khi xưa. Lời dẫn giải Bài Thương Khó của vị chủ tế từng bước, từng bước đưa những người tham dự theo chân Chúa đến đỉnh, nơi dựng cây thập giá.
Sau Bài Thương Khó, mỗi người nhận được một viên đá sỏi, lặng ngồi dưới chân thập tự để “cầu nguyện với viên đá”! Lời người mục tử trầm buồn đưa ta trở về miền tâm linh của chính mình, về tận cõi lòng sâu thẳm của mỗi người. Tôi đóng vai nào trong tấn tuồng Thương Khó ấy? Là những tông đồ bỏ Chúa, bán Chúa hay chối Chúa? Là Philatô hèn nhát không dám tha Chúa dù biết Người vô tội ? Là những Pharisiêu xúi dục người ta hại Chúa ? Hay là chính đám đông mới hôm trước “tung hô, vạn tuế con Vua Đavid” rồi hôm sau trở mặt : “đóng đinh nó vào thập gía” ? Viên đá trên tay nhắc nhớ tôi đã bao lần ném ra những lời cay đắng, những lời sỉ nhục, những lời nặng nề… với những người thân yêu, với bạn bè, với đồng môn, đồng nghiệp ? Nắm chặt viên đá trong tay, tôi muốn dấu nó đi vì nó cho tôi thấy tội lỗi của mình ngập tràn trong ấy. Chính tôi đã ném viên đá này vào Chúa của tôi, đã đóng đinh Người vào thập giá, khi biết bao lần tôi xúc phạm đến những người sống bên tôi. Mọi người thổn thức khi hát bài “Viên đá xanh tạ tội” Con giơ cao tay xin tạ lỗi những ngày đã qua, theo chân loài người lên án Cha hiền hòa… Xin thứ tha Chúa ơi! Xin thứ tha…
Chúng tôi lần lượt đi qua chiếc cầu nhỏ, đến hôn kính Thánh Giá Chúa và đặt viên đá của mình dưới chân Thập Tự. Viên đá là những nặng nề lo toan của cuộc sống, là những lỗi lầm thiếu sót của phận người yếu đuối. Xin đặt dưới chân Thập Tự với niềm phó thác : “mọi lo âu hãy trút bỏ cho Người, vì Người lo đến anh em.”
Không có thánh lễ nhưng chúng tôi vẫn được rước Chúa. Đôi bàn tay này đã nhiều lần “nhúng chàm”, đã nắm lấy viên đá kết tội anh em, bây giờ lại được diễm phúc đón nhận chính Thánh Thể Chúa, cầm lấy Chúa. Tình yêu của Chúa bao la, vĩ đại quá. Tấm bánh trên tay được bẻ ra chia sẻ cho mọi người, sẽ là bánh hay là sỏi đá ? Nếu tấm lòng tôi chứa đựng tình yêu thương, sự tha thứ chân tình, thì nó mềm mại, ngọt ngào như tấm bánh. Còn nếu trong tôi chỉ là sự dửng dưng, vô cảm, ích kỷ hận thù ghen ghét, thì nó sẽ là viên đá sỏi lạnh lùng, nhiều góc cạnh sắc bén ném vào anh em đồng loại của tôi. Nghi thức cử hành phụng vụ tối nay kết thúc trong thinh lặng. Mỗi người đứng lặng nhìn Thập Gía ngất cao với niềm xác tín :
“Phải qua Thánh Giá mới đến Vinh Quang Phục Sinh”
Thứ Bảy Tuần Thánh - Thắp Lửa Tin Yêu
Đêm Canh Thức Phục Sinh được cử hành ở sân sau của trung tâm. Tất cả đều chìm ngập trong bóng tối. Đêm canh thức. Đêm của nấm mồ mở toang, trống hốc. Chúa không còn ở đó nữa. “Một ngày không có Chúa” ! Tôi chợt rùng mình khi nghe nhắc đến điều ấy. Một ngày không có Chúa ! Đã bao giờ tôi vấn lại lòng mình như thế chưa ? Từ ngày biết Chúa, từ ngày được gia nhập đạo Chúa, tôi chưa bao giờ nghĩ đến một ngày đời tôi không có Chúa. Tôi cứ điềm nhiên xem như lúc nào Chúa cũng phải hiện diện bên tôi. Một ngày không có Chúa, là ngày đầy u ám, buồn thảm. Một ngày mà sự dữ sẽ thống trị. Tôi nhắm mắt và không dám nghĩ đến…
Không thể như thế được. Đêm Thứ Bảy Tuần Thánh phải là đêm canh thức trong hy vọng, đêm mong chờ Chúa đến trong vinh quang và mang bình an đến cho con người. Ngọn lửa Phục Sinh được thắp sáng xóa tan bóng đêm bao phủ cả trung tâm. Ngọn lửa mang hơi ấm tình thương đến mọi người. Ánh sáng từ ngọn nến Phục Sinh được truyền tay nhau đến từng người trong cộng đoàn. Rồi người người rạng rỡ nụ cười, tay cầm nến lung linh múa hát quanh cây nến Phục Sinh :
“Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên
Thắp sáng lên con tim nồng nàn.
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương.
Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi, đang cần đến ánh sáng chiếu soi.
Này bạn ơi xin chớ lãng quên ánh nến trái tim cho đời đẹp lên.
Hãy thắp lên đời ta! Hãy thắp cho trần gian!
Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu!
Đốt cháy tan niềm đau, xoá bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời…”
Vị chủ tế với nến sáng Phục Sinh dẫn đường, Đội Quân Áo Xanh nối gót và toàn thể cộng đoàn theo sau đi khắp khu vực trung tâm nhân đạo Quê Hương. Khi rước nến ra bờ hồ, ánh nến lung linh trên mặt hồ, khung cảnh huyền ảo, đẹp tuyệt vời. Với nến sáng trên tay, mọi người cùng nhau múa hát :
“Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa
Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời
Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối,
tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời…”
Alleluia. Chúa đã sống lại thật rồi!
Niềm vui Phục Sinh rạng rỡ trên từng khuôn mặt. Mọi người không ngại ngùng nắm lấy tay nhau, cười với nhau ngỡ như rất thân quen.
Chúa đã đến đem bình an hạnh phúc đến cho muôn người. Ánh lửa Phục Sinh bừng sáng, xua tan đêm tối, ngại ngần, buồn chán, xa cách.
Chúa đã sống lại và ngự trị trong tâm hồn mỗi người chúng tôi. Chưa bao giờ tôi được tham dự Ba Ngày Tuần Thánh mang nhiều dấu ấn như thế. Lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sắc về việc Sống Mầu Nhiệm Phục Sinh. Đó là tập sống có chất lượng, nghĩa là mỗi ngày tập mở con tim ra, tạm quên mình để biết quan tâm đến người khác, tập sống vui hơn, yêu hơn, tốt hơn.
Xin cảm ơn người đã gieo trong tôi hạt giống Phục Sinh này. Alleluia!
Trương Tú Lệ
Phục Sinh 2009
_________________________________________________________________
BÂNG KHUÂNG
Chặng đàng thứ mấy?
Cái gì đã tạo nên bao nỗi nhớ?
Để người ta cứ thao thức không nguôi
Để người ta nắng trưa trong đứng lặng
Thầm gọi tên, thầm nhắc đến một nơi…
Cái gì đã tạo nên nhiều hi vọng?
Để nhiều người mãi đợi một người kia
Mặc cuộc đời đổi thay, thay đổi
Vẫn sắt son chờ đợi, đợi chờ.
*Trưa Tháng Tư…
Rong ruổi mãi ngoài đường cũng chán, sực nhớ ghé qua nhà thăm một người bạn học cũ. Tay bắt mặt mừng vì đã lâu không gặp, nhâm nhi bên tách cà phê nóng vừa được quậy tan đường. Trời nóng thật. Cái nóng của khí hậu giao mùa dở nắng dở mưa ở cái thành thị này càng làm cho người ta thêm bức rức, khó chịu.“Cậu làm sao thế!?” Đang chuyện trò huyên thuyên về những kỷ niệm thời học trò, ông bạn chợt chen ngang hỏi tôi một câu lãng xẹt. Nhìn quanh tôi chẳng thấy ai ngoài hai thằng tóc đã chớm bạc. Chưa kịp hỏi lại, ông bạn tiếp thêm: “Trông cậu có gì lo lắng thì phải?” Đúng là cái tinh ý ở cái tuổi “bao nhiêu năm rồi mà vẫn loanh quanh” của tụi tôi.
Ngồi chẳng thêm được bao lâu nữa, tôi đành phải kiếu ông bạn để ra về.
Vội vàng dắt xe ra khỏi ngõ, tai tôi như ù lên, đầu nặng trĩu, choáng váng. Liếc nhìn đồng hồ. 12g34 phút. Quãng đường ngắn mà sao hôm nay như dài hơn thêm, cái nhớ nhung, xao xuyến cứ hòa quyện…
Thật sự mà nói, cứ mỗi ngày Thứ Năm, tôi thường tạm gác mọi chuyện để đến cầu nguyện cùng cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa – nhà thờ Chí Hòa. Nói nhỏ thêm điều này, không phải tôi khoe đâu nhe! Đi cầu nguyện nhiều lần, với cá tính năng động cộng với nước da trời cho đen sạm mà tôi diễm phúc được Cha Long – linh hướng của cộng đoàn cầu nguyện để ý – chọn tôi làm công tác giữ trật tự vòng ngoài trong giờ cầu nguyện. Từ ngày được khoác chiếc Áo Xanh làm công tác, tôi như sống tốt hơn, thân thiện, cởi mở hơn với mọi người. Cảm nhận được Lòng Thương Xót của Chúa qua lời bầu cử Mẹ Maria, gia đình tôi và cả tôi nữa nhận được rất nhiều hồng ân…
*Thứ Năm trong tuần
“Tôi đã nói rồi mà mấy người không nghe tôi! – Đi hơn một ngàn cây số, bây giờ đến nơi công cốc!” tiếng một người đàn ông cằn nhằn cũng làm tôi đủ nghe khi còn ngồi trên chiếc xe cà tàng vào cổng nhà thờ. Sân nhà thờ vắng tanh, chỉ có một nhóm đến mấy chục người tay xách nách mang, áo quần xộc xệch do bụi bặm đường xa thì phải. Đoán chừng họ đi thăm ai đó, hay vừa đi tìm một nơi nào đó không thành, tiện ghé tạm qua sân nhà thờ ngồi nghỉ. Lân la đến gần xem thực hư ra sao. Như thấy có người lạ đến, họ nói với nhau nhỏ dần. Tôi mạnh dạn:“Trưa nắng thế này các bác ghé nhà thờ có chuyện gì không vậy?”
- Anh cho bọn này hỏi, hôm nay nhà thờ mình có buổi cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa không ạ? Giọng người đàn ông khi nãy bước ra hỏi lại tôi vồn vã, có lẽ ông ta là trưởng nhóm hay là ông trẻ của một gia đình. Nghe như tiếng đồng hương, miệng tôi trả lời mà lòng bỗng se lại. Thẫn thờ nhìn từng khuôn mặt hốc hác, trông ngóng, như đang đợi chờ một hy vọng mong manh nào đó. Tôi nghẹn ngào, cảm giác như có lỗi với họ…
Một chị gỡ chiếc khăn ra khỏi đầu kể lể:
-“ Chúng tôi ở tận Bùi Chu – Phát Diệm, nghe bà con đi về thông báo là, cứ mỗi Thứ Năm là ở đây có giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ, bảo nhau cả tháng nay, chúng tôi mới kêu gọi được một số người đây, bỏ công bỏ việc, cơm nắm cơm gói đi vào để được tận mắt…” – Một chị tầm tuổi tôi chen vào: “Hay anh có thể nói giúp cha thương chúng tôi, xin cha ban phép lành bình an cho chúng tôi, để chúng tôi quay về, chứ ở đây đợi đến tuần sau thì chỉ có chết! Giời ạ”…
Mồ hôi trên trán tôi bỗng nhỏ thành giọt, nhễ nhại, cả người như đang có lửa đốt, cố lấy lại bình tĩnh, tôi trầm ngâm: “ Thành thật xin lỗi bà con, hôm nay là Thứ Năm Tuần Thánh, cộng đoàn cũng đã có thông báo, nhưng có lẽ các bác ở xa nên không biết. tôi có thể nói giúp cha dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho các bác đây được thông công nhờ vào Lòng Thương Xót Chúa”. Nghĩ cũng liều thật. không biết nói có đúng không mà dám hứa!(?). Cả nhóm họ nhao nhao, không biết tôi nói thế nào mà người đàn ông có giọng lớn tiếng khi nãy bước ra vặn hỏi xem tôi là ai mà ăn nói chắc chắn, còn dùng hai từ “xin lỗi” nữa chứ! Vốn là người có biết ăn, biết nói gì đâu, thế mà hôm nay gặp phải tình thế này, tôi cố gắng hết sức phân trần, giải thích, cốt sao không phụ lòng họ, những tấm lòng đạo đức, vượt qua bao chặng đường, không quản mệt nhọc, tiền của, thời gian để đến được tận nơi đây với duy nhất một điều: tham dự giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa.
Chợt nghĩ, nếu như những người ở gần đây, là chúng ta, nhất là những bạn trẻ, tận mắt thấy được tình cảnh này với ước mong thật nhỏ nhoi trong họ. Cầu mong sao Tình Chúa lớn nhanh trong chúng ta, không ngừng đốt lên, giúp chúng ta sớm nhận ra được Lòng Thương Xót của Chúa là vô bờ. Mong lắm!
Ngậm ngùi nhìn nhóm người với con số người 33, lặng người đi. Hôm nay là ngày thứ nhất của Tam Nhật Vượt Qua, con số của Thầy Giêsu đã được các tiên tri tiên báo. Con số cuối cùng của kiếp người Giêsu trên dương thế trần tục này.
Tình yêu Thiên Chúa đang ở đây chăng? Phải. Thầy đây:“Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con”(Ga 15,12).
*Niềm Vui trở về
Thoáng lan man phút chốc, tôi tỉnh hẳn lại, mạnh dạn xin biếu họ một chút gì để làm quà. Chết thật! Không biết họ cần gì nhỉ? Với một người vô sản như tôi thì có gì mà cho họ? Không lẽ “cho không, biếu không”. Như có ai mách bảo, tôi mạo muội: “Hay các bác cho con biếu các bác mấy cuốn “Tập san Nhờ Mẹ đến với Chúa” được chứ?” Vài người trong họ nhảy lên: Có phải cuốn sách mà trong đó kể lại mấy Chứng Nhân của Lòng Thương Xót Chúa không anh?” Không tin vào mắt mình, những gương mặt buồn so khi nãy giờ bỗng rạng rỡ hẳn lên.
Họ sẵn lòng ngồi chờ, khi nghe tôi nói phải đi thu từng cuốn Tập San của các bạn Áo Xanh ở quanh đây. Tất bật một thoáng tôi quay về, trên tay 50 cuốn Tập san “Nhờ Mẹ đến với Chúa” tháng 4 được gói lại cẩn thận. Nhận từ tay tôi mà người đàn ông tay run lên thấy rõ. Tôi biết họ xúc động lắm, xúc động trong vui mừng, xúc động trong hân hoan trở về.
Những cái bắt tay siết chặt, những cái nhìn thân ái, gần gũi biết bao. Một người trong những người anh em, xin cho tôi giờ đây gọi họ là anh em, thốt lên:
“Vào đến đây không dự được giờ cầu nguyện, nhưng nhận được món quà đầy ý nghĩa này, chúng tôi như được thông công vậy”.
Tạm biệt ra về, mà sao lòng ai cũng bịn rịn.
Tình yêu làm cho ta nỗi nhớ
Để bâng khuâng để nhung nhớ đêm về
tiếng cõi lòng thao thức giữa đêm thâu
Để mơ tưởng tình yêu ta chợt gặp
Trong hư vô ta vẫn đứng lặng chờ ...
Cũng tình yêu làm cho ta hy vọng
Nên mong chờ không làm ta khắc khoải
Không làm ta thay đổi mối tình nồng
Bởi vì yêu nên ta mãi đợi chờ
Dù tình kia có thật đến hay không ...
Kiếm khách ChieuTrien
Tuần Thánh năm ấy
_________________________________________________________________
HOA LÒNG DÂNG MẸ
Tiến Hoa:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ của chúng con. Mẹ xinh đẹp rạng ngời, Mẹ tươi xinh hơn muôn vàn sắc hoa xinh. Ôi, làm sao diễn tả được tình Mẹ bao la như cả một trời sao sáng, muôn trùng rộng lớn hơn cả đại dương…
Mẹ ơi, Mẹ là nguồn suối ngọt ngào, êm đềm dịu mát như sương mai. Chúng con là những bông hoa bé mọn mong được tắm mình trong nguồn suối ngọt ngào ấy. Mong được giọt sương tình yêu của Mẹ thấm đượm trong cuộc đời chúng con, để chúng con như cây rừng kia được biến đổi từ cằn cỗi trở nên non mượt xanh tươi. Lạy Mẹ Maria, chúng con biết lấy gì đền đáp cho cân xứng với tình yêu cao vời của Mẹ đã dành cho chúng con. Chúng con chỉ biết kính dâng Mẹ những đoá hoa lòng đơn sơ, nhỏ bé; những đoá hoa đã được Mẹ nâng niu chở che, những đoá hoa của lòng mến và yêu kính Mẹ… Xin Mẹ nhận lấy và ban ơn để chúng con luôn noi gương Mẹ sống xứng đáng là con Mẹ, Mẹ ơi.
+++++
Mẹ ơi, đây là những đoá hoa chúng con thành kính dâng lên Mẹ. Mỗi bông hoa tượng trưng cho tấm lòng của chúng con, những người con trong Đội Quân Áo Xanh cung tiến Mẹ.
*Dâng lên Mẹ những bông Hoa Trắng, mầu trắng trong tinh khiết tựa ánh nắng ban mai của tâm hồn chúng con. Mầu trắng trong được tuôn tràn từ Trái Tim Chúa, là Con Mẹ, được Mẹ sinh ra và Mẹ đã đồng công cứu chuộc. Chúng con kính dâng lên Mẹ bằng tất cả tình yêu trong trắng của chúng con. Xin Mẹ vui nhận và nâng đỡ tâm hồn đơn sơ trong sáng của chúng con, cho chúng con luôn được sống trong vòng tay hiền dịu của Mẹ.
*Dâng lên Mẹ những Bông Hồng khoe sắc, mầu hồng của sự ngọt ngào và đầy hương thơm. Mẹ ơi, tình Mẹ thật ngọt ngào biết bao, hiến ban cho đoàn con muôn vàn ân sủng của Chúa, để hôm nay chúng con đón nhận và tận hưởng sự ngọt ngào là ơn cứu chuộc của Đức Giêsu Con Mẹ. Xin cho tâm hồn mỗi người chúng con trở nên tươi trẻ hơn để luôn sống trong vòng tay thương yêu của Mẹ.
*Dâng lên Mẹ những bông Hoa Vàng, sắc vàng thắm đượm tình yêu. Chúng con ca ngợi tâm hồn thanh cao quý trọng của Mẹ. Mẹ Vô nhiễm nguyên tội, Mẹ trinh trắng trọn đời, Mẹ của Giáo Hội và mẹ của chúng con. Mầu vàng mới biểu hiện cho cuộc đời mới. Cầu xin Mẹ luôn đổi mới tâm hồn chúng con, để chúng con sống xứng đáng với tấm lòng cao cả của Mẹ.
*Dâng lên Mẹ những sắc Hoa Xanh. Xanh tươi thắm mang màu hy vọng và đổi mới. Như màu áo Xanh của chúng con dâng lên, hoà vào nền trời trong màu áo Mẹ, làm Mẹ thêm rạng rỡ đẹp ngời giữa muôn vàn sắc hoa. Mẹ ơi, ước mong nhỏ bé của chúng con là luôn hy vọng Mẹ mỉm cười hài lòng về những việc làm giản dị, nhỏ bé nhưng thắm đượm tình con yêu kính Mẹ.
*Dâng lên Mẹ những bông Hoa Tím, mầu tím của lòng thuỷ chung son sắt vững bền. Tim tím mầu hoa diễn tả tấm lòng Mẹ đó! một tấm lòng sắt son cùng Thiên Chúa. Mẹ vâng phục Thiên Chúa bằng cả tình yêu và trong nghịch cảnh. Mẹ xin vâng Ý Chúa trọn cả cuộc đời. Xin Mẹ thương giúp Giáo hội chúng con, để mỗi người con Mẹ luôn biết trung thành yêu thương phục vụ anh em mình như Chúa Giêsu con Mẹ đã dạy.
*Dâng lên Mẹ những bông Hoa Đỏ, màu thắm đỏ của Trái tim Chúa chảy tràn như nguồn mạch sống. Cùng Trái tim Mẹ đã bị đâm thâu vì tội lỗi loài người chúng con. Trái tim Mẹ thắm máu đỏ tình yêu cao quý, ban cho con sự sống mỗi ngày. Xin Mẹ hãy mở rộng tâm hồn chúng con, để cho trái tim Mẹ hoà nhịp đập với trái tim chúng con. Mẹ mãi là Mẹ tình yêu, Mẹ Chúa Cứu Thế, Mẹ của mỗi tâm hồn nhỏ bé chúng con.
Kết Hoa:
Lạy Mẹ Maria, mỗi lời ca nhịp nhàng nhóm Áo Xanh chúng con dâng lên Mẹ đều mang con tim và tấm lòng yêu mến Mẹ.
Maria, tiếng gọi êm ái diệu vời.
Maria, nguồn suối ngọt ngào an vui.
Maria, Là mạch sống tình yêu tuôn chảy, cho con sống trong mẹ từng ngày.
Xin Mẹ nhận lấy những bông hoa lòng của chúng con, cũng chính là những cánh hoa đời chúng con đó! Chúng con nguyện nên những bông hoa thắm tươi để thêm hương sắc cho vườn hoa yêu thương của Mẹ. Mẹ ơi, chúng con tin rằng, Con yêu dấu của Mẹ đang hiện diện và mỉm cười với chúng con là Chúa Giêsu – Đấng giàu Lòng Thương Xót sẽ ban cho chúng con dư tràn ơn phúc như Mẹ.
Lạy Mẹ Maria, tình Mẹ đối với chúng con thật bao la, sâu nặng, cao cả và đẹp lạ lùng. Mẹ là từ mẫu yêu thương, chúng con thật hạnh phúc khi được sống trong tình Mẹ và luôn có Mẹ đồng hành trên mỗi bước đường đi.
Chúng con xin hứa, sống hiếu thảo trọn tình với Chúa, trong nguồn hạnh phúc vô biên của tình Mẹ. Nguyện giữ trọn màu áo Xanh của Mẹ, sẵn sàng hy sinh với lòng chân thành tín thác nơi Mẹ. Giữa muôn ngàn nguy khốn trên đời, chúng con mong muốn luôn gặp được tâm tình trìu mến của Mẹ, được Mẹ thương ủ ấp chở che, ủi an trong những lúc nguy khốn và được sống yên vui trong nguồn an vui hạnh phúc với Mẹ: AVE MARIA.
Longhai.TCL
Tháng 5. 2009
_________________________________________________________________
LÒNG THƯƠNG XÓT TRÊN CAO NGUYÊN
Con nhìn lên cao
thao thức với ngàn vì sao…
Cuộc sống đôi khi không như ta mong đợi. Có những lúc tưởng chừng hạnh phúc là một món quà được trao tặng mãi mãi thuộc về mình. Rồi một hôm chợt ngỡ ngàng khi mở mắt thức dậy, món quà bỗng rơi đâu mất…
Tôi tham gia công tác bác ái đi Di Linh lần này với nỗi lòng nhiều u uất và rối ren. Với tôi Đội Quân Áo Xanh như một gia đình. Người ta thường trở về cùng gia đình khi đã mệt mỏi với những bôn ba và chật vật trong cuộc sống. Thật vậy, khi nhìn thấy nét mặt và nụ cười lạc quan, yêu đời của những bạn trẻ mang trên mình màu Áo Xanh phục vụ, tôi thấy nhẹ lòng hơn. Hệt như đứa trẻ đi xa thở phào nhẹ nhõm khi được đặt chân về nhà.
Những chuyến công tác bác ái của Đội Quân Áo Xanh bao giờ cũng khởi hành khi mặt trời đã lặn từ lâu. Điều trùng hợp là hai lần tôi được đi công tác, cả hai lần trời đều lất phất mưa. Bên ngoài tấm kính xe, thành phố vẫn tất bật với dòng người lao đi hối hả. Cái lạnh của tiết trời, cái lạnh của chiếc máy điều hòa trong xe vẫn phả đều đặn, thế mà lòng người lại cảm thấy ấm áp. Ấm bởi những nụ cười, những lời chào, những câu thăm hỏi, và ấm bởi tiếng kinh nguyện vang vang, những câu hát dạt dào tình thương mến.
Đoàn xe công tác bác ái 7 chiếc với hàng tấn hàng hoá để trao 1000 phần quà của cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ xứ Chí Hoà cho đồng bào dân tộc và trại cùi Di Linh. Những cánh chim xanh bỏ lại sau lưng thành phố rực ánh đèn buổi tối cuối tuần, tìm về miền núi đèo, bạt ngàn rừng cây…
Cầu nguyện và làm việc tông đồ không thể tách rời nhau được. Đoàn xe dừng lại cầu nguyện với Đức Mẹ ở tượng đài đặt dưới chân đèo Bảo Lộc. Mẹ hiền luôn thầm lặng dõi theo, che chở cho biết bao chuyến xe, trên con đường đời gian nan và nhiều nguy hiểm này. Dưới chân Mẹ, tôi mỉm cười, lòng nhẹ tênh. Không gian phảng phất hương hoa. Tiếng suối róc ránh trong đêm thanh tĩnh. Bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh… Bình an như cô đặc và hiện hữu sát bên, chỉ cần với tay là có thể nắm bắt và giữ lấy.
Đoàn công tác đến nhà thờ Phú Hiệp - Di Linh khi đồng hồ đã chỉ 2h30’ sáng Chúa Nhật. Hít thở được khí lạnh vùng cao nguyên cảm thấy thật dễ chịu dù cả một đêm thức trắng trên xe. Vừa nhắm mắt được một lát, chuông nhà thờ đổ vang hồi giục giã chim xanh thức giấc đi dâng thánh lễ với cộng đoàn vào lúc 5 giờ sáng. Một đoàn rước tượng Chúa Thương Xót được dẫn đầu bằng 3 đội kèn trổi lên đánh thức núi rừng cao nguyên mờ hơi sương còn đang ngái ngủ.
Ngôi nhà thờ rộng lớn đã chật kín người Kinh lẫn với người dân tộc. Bắt đầu thánh lễ, Cha chánh xứ, 86 tuổi còn minh mẫn khoẻ mạnh, ra chào đón và giới thiệu chúng tôi với cộng đoàn giáo xứ. Khởi đầu cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót ở giáo xứ Phú Hiệp chỉ là một nhóm nhỏ giáo dân tự phát, tìm đến nhà thờ Chí Hòa mỗi chiều thứ Năm để cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ. Khi đã cảm nghiệm và chứng được những ơn lành từ lòng Chúa xót thương, nhóm nhỏ này đến xin Cha xứ cho thực hành việc đạo đức này tại xứ nhà. Thế là mỗi buổi tối họ họp nhau dưới gốc cây đa cổ thụ 56 tuổi ngay cuối nhà thờ để cầu nguyện. Số người kéo đến tham dự mỗi ngày một đông. Cha xứ cho đặt một tấm ảnh Lòng Thương Xót Chúa rất lớn phía trên toà Đức Mẹ ở “cây đa đầu làng”. Cây đa cổ thụ 56 tuổi thọ này hàng đêm đã chứng giám cho lòng đơn thành của những anh chị em dân tộc đến lần hạt kính Đức Mẹ và lần chuỗi lòng thương xót. Rất nhiều người được ơn biến đổi và hoán cải. Giáo xứ bớt dần những tệ nạn nhậu nhẹt, cờ bạc, cãi cọ…
Từ đó việc cầu nguyện trước Thánh Thể mỗi ngày lúc 3 giờ chiều trong nhà thờ và 7 giờ tối dưới gốc cây đa đã thu hút được nhiều người đến. Chúa Nhật 19-04-2009 Phú Hiệp là giáo xứ duy nhất và đầu tiên trong giáo phận được Đức Giám Mục về cử hành Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa. Hy vọng hạt mầm của việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa từ đây sẽ lan toả đến các giáo xứ trong giáo phận. Cảm tạ dòng suối hồng ân lòng thương xót Chúa đã tuôn đổ từ đây, để cây cối xanh tốt, đơm hoa thơm, kết trái lành ra khắp vùng.
Điều gây ấn tượng mạnh đối với đoàn công tác chúng tôi là sau thánh lễ 5 giờ sáng, có thánh lễ cử hành bằng tiếng K’ho dành riêng cho đồng bào dân tộc. Vì là lần đầu được tham dự thánh lễ như thế này, nên tôi nghe những bản thánh ca quen thuộc nay cất lên bằng tiếng dân tộc, thấy vừa là lạ, lại vừa thân quen. Rõ ràng dẫu khác nhau về ngôn ngữ, về trang phục, nhưng khi cất lên lời chúc tụng Chúa với cùng một lòng tin, lòng mến, mọi người đều nhận ra nhau anh chị em nhà, con một Cha tên trời. Mọi người bỗng thấy gần nhau hơn, chẳng có khoảng cách hay trở ngại nào có thể ngăn cản được sự hiệp thông đó.
Chim đầu đàn Lãng tử dành một tiếng đồng hồ cho những cánh chim xanh sinh hoạt với nhau để tạo tình thân trong nhóm, và cho mỗi người làm quen với lối sống tập thể. Đội Quân Áo Xanh hơn 100 người thuộc mọi thành phần khác nhau, ở rải rác nhiều nơi, cần có những giây phút bên nhau như vậy để hiểu nhau hơn, để dễ dàng chia sẻ cảm thông với nhau. Sau đó chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình gian lao vượt núi đồi đến 7 địa điểm trao gởi tấm lòng của cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ - giáo xứ Chí Hoà, thể hiện qua những món quà, đến với 1000 gia đình có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng đất Di Linh.
Có đến tận nơi mới thấy người dân cao nguyên đất đỏ này còn nghèo lắm. Trông ai cũng hằn nét lao nhọc và vất vả. Bà con dân tộc đến nhận quà phần đông là những cụ già lom khom đeo gùi, những người mẹ tuổi đời còn trẻ mà đã giãi dầu mưa nắng, địu con bằng chiếc khăn choàng vắt qua lưng, trên lưng mẹ, những đứa trẻ vẫn say giấc nồng. Giữa bạt ngàn rừng núi, miếng cơm manh áo kiếm được thật vất vả, thì những món quà này trở thành niềm vui, niềm an ủi cho cả một gia đình. Người nhận vui tươi, nụ cười nở hoa rạng ngời khuôn mặt. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ vì được quan tâm, giúp đỡ. Người trao hạnh phúc, mỉm cười. Tạ ơn Chúa vì được cơ hội nuôi dưỡng tâm hồn lớn lên trong yêu thương...
Đợt công tác lần này, chúng tôi dừng chân phát quà ở khá nhiều địa điểm. Điểm thu hút chúng tôi gần với Chúa, gần với tha nhân chính là Trại Cùi Di Linh II do các nữ tu dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn chăm sóc. Không ngần ngại tiếp xúc với người bệnh phong, mỗi cánh chim xanh dìu một bệnh nhân lên lãnh quà, tay xách nách mang thân ái đưa họ đến tận nơi, vì có người đâu còn tay để ôm quà, đâu còn chân để bước đi! Sau khi tham quan một vòng, chúng tôi tìm đến nhà nguyện của trại phong để gặp thầy Giêsu khơi lại nguồn sống. Những giây phút lắng đọng trước Thánh Thể trong bầu khí êm ả thanh mát chiều cao nguyên làm chúng tôi quên hết mệt nhọc. Phố thị Sài Gòn làm sao hít thở được không khí trong lành này?
Ở một địa điểm phát quà trên cao, khi cả đoàn đã thấm mệt thì chúng tôi thấy cầu vồng xuất hiện. Từ trên đồi cao, tôi thấy cầu vồng treo lửng lơ giữa bầu trời và đáp xuống đậu trên những mái nhà dân phía dưới thung lũng. Hình ảnh ấy đẹp vô cùng! Những mái nhà lợp tôn cũ kĩ, vách gỗ mục nát, thấp bé và buồn bã, bỗng từ trời, bảy sắc cầu vồng chiếu xuống, đẹp dịu dàng và huyền ảo trong màn sương.
Cái đẹp đâu phải chỉ hiện diện ở những nơi cao sang tráng lệ?
Hạnh phúc đâu phải chỉ tồn tại ở những nơi đầy đủ giàu có ?
Qua mỗi chuyến công tác với Đội Quân Áo Xanh, tôi học được nhiều điều. Tôi học cách vượt qua nỗi buồn của mình bằng cách đếm những Hồng ân. Và tôi chợt nhận ra mình thật sự được Thiên Chúa ban cho quá nhiều mà lại vô tâm không để ý đến. Tôi học được cách vinh thắng khó khăn của mình bằng việc nhận ra cuộc sống của bao người xung quanh tôi ai cũng phải mang gánh những nặng nhọc riêng. Tôi học được cách chế ngự sự yếu đuối của thể lý bằng sức mạnh của lý trí, khi nhìn thấy cuối ngày, mọi người ai cũng rất mệt, nhưng anh chị em của tôi vẫn vui tươi chào mừng đồng bào dân tộc đến nhận quà bằng những tràng pháo tay, nụ cười thắm và tiếng hát hào hứng, đầy nhiệt thành…
Tôi ra đi với cõi lòng nhiều bộn bề và lo toan. Tôi trở về với tâm hồn được hồi sinh, bình an không lo nghĩ. Mỗi con người tôi gặp gỡ là một người thầy dạy cho tôi bao điều bổ ích. Mỗi biến cố trong cuộc sống là một trải nghiệm quý giá.
Con cảm tạ Chúa vì mỗi chặng đường con đi qua đều dẫn con đến gần với anh chị em con, và gần với Chúa hơn. Xin cho con luôn giữ được bình tâm để có thể nhận ra cầu vồng của Thiên Chúa luôn đáp xuống trên con, dù con xấu xí, nhỏ bé, hay nghèo khó… để con nhận ra con luôn có thể phó thác mọi sự trong Ngài.
Có Ngài dẫn bước con đi, con lo chi về đoạn đường phía trước?
Di Linh, 26.04.2009
Quỳnh Trâm
_________________________________________________________________
NHẬT KÝ
MỘT CHUYẾN HÀNH HƯƠNG
Sau những lần Đội Quân Áo Xanh được đồng hành cùng người Linh mục Lãng tử trong những chuyến công tác Bác ái mỗi tháng loan truyền Lòng Thương Xót Chúa từ vùng sông nước miền Tây lên đến vùng núi đồi cao nguyên, chúng tôi mơ ước có lần nào được đặt chân lên đất Bắc để thực hiện sứ vụ này.
“Cầu được ước thấy”, Chúa ban cho chúng tôi “hơn cả mơ ước” nữa. Giấc mơ được thực hiện vào chính Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa 19-04-2009.
Chiều thứ năm 18-04-09 cả mấy ngàn tấm lòng của Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ xứ Chí Hòa đã hiệp ý cầu nguyện cho chuyến đi này, cùng với món quà của cộng đoàn gởi kèm theo là 10 ngàn tấm hình Lòng Thương Xót Chúa và tập sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu.
Thứ Sáu 17-04-2009
Giữa cái nắng oi ả của Sài Gòn, chim đầu đàn Lãng Tử và mười hai bạn trong Đội Quân Áo Xanh cùng năm người trong nhóm Phục Vụ cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hòa đồng hành với nhau ra phi trường Tân Sơn Nhất. Những cánh chim xanh bay ra miền Bắc chỉ với mong muốn duy nhất là làm cho lòng thương xót của Chúa đến được với những người dân thôn quê thật thà chân chất.
Sau chuyến bay dài gần 2 tiếng đồng hồ, những cánh chim xanh hạ cánh xuống phi trường Vinh, lên xe đi một đoạn đường dài gần 4 tiếng đồng hồ nữa mới đến được Nhà Thờ Chính Toà Thanh Hoá. Trên đường đi chúng tôi được bác tài, người Thanh Hoá, rất là nhiệt tình, đưa vào một quán ven đường để uống nước dừa và thưởng thức bánh “cu đơ”, một loại bánh đặc sản của Nghệ an. Sau một lúc nghỉ ngơi mọi người lấy lại được sức tiếp tục cuộc hành trình hướng về Nhà Thờ Chính Toà Thanh Hoá.
Khi bước vào cổng nhà thờ, điều đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một bức hình Lòng Thương Xót Chúa rất lớn được đặt trên kiệu gỗ ngay cửa chính của nhà thờ Chính toà. Đây là món quà của cộng đoàn Lòng Thương Xót Chí Hoà gởi tặng. Sau khi chào thăm cha xứ, những cánh chim xanh quây quần quanh bàn thờ ngay trên cung thánh dâng thánh lễ tạ ơn, phó thác mọi chương trình dự tính trong 5 ngày ở đây cho lòng thương xót Chúa và Mẹ Maria.
Chúng tôi ở nhà của bà cụ Tòng. Một gia đình đạo đức hiếu khách, và đặc biệt là rất tôn sùng lòng thương xót Chúa. Chúa thật lạ lùng đã dùng bà góa bảy mươi cùng với một ông lão bảy mươi hai, cụt một tay, làm hai chiến sĩ tiên phong trên cánh đồng loan truyền Lòng Thương Xót Chúa tại giáo phận Thanh Hoá-Phát Diệm.
Ngoài tiền tuyến, “Độc Thủ Đại Hiệp” đi bộ mấy chục cây số từ xứ này đến xứ khác thành lập và hướng dẫn các nhóm cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa. Ở hậu phương, “Bà Già Gân” cung cấp sách ảnh tài liệu Lòng Thương Xót Chúa do cô con gái ở miền Nam gởi ra cho mẹ. Chúa đã thực hiện nhiều việc kỳ diệu qua tấm lòng nhiệt thành tông đồ của những người giáo dân. Chính hai người giáo dân lụ khụ đó lại là nhân tố chính trong chuyến hành hương này. Hai cụ đi gặp các cha xứ trước, sắp xếp chương trình thăm viếng, cử hành thánh lễ, nơi ăn chốn ở cho cả đoàn.
Sau bữa ăn tối muộn màng, dù rất mệt sau cuộc hành trình dài, nhưng chúng tôi vẫn vui mừng tiếp đón bà con dân làng háo hức kéo đến nhà bà cụ Tòng để thăm hỏi đoàn hành hương từ Nam ra, và nghe chia sẻ về lòng thương xót của Chúa. Như có một sức mạnh vô hình từ trời cao, chim đầu đàn Lãng Tử nói về lòng thương xót của Chúa một cách say sưa, như không hề biết mệt là gì. Mỗi khi nói về tấm lòng xót thương của Chúa dường như nơi người lãng tử phong trần này có “lửa” bốc lên. Nếu không được nhắc nhở đi nghỉ để 4 giờ sáng mai dâng lễ sớm, chắc cuộc mạn đàm sẽ kéo dài suốt đêm.
Thứ Bảy 18-04-09
Dù còn ngái ngủ vì giấc ngủ chưa tròn, Chim xanh cũng phải bay theo Chim Đầu Đàn đến dâng thánh lễ ở Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hoá. Nơi đây mỗi 3 giờ chiều, các nữ tu vẫn dìm mình vào chuỗi kinh lòng thương xót. Hôm nay họ vui mừng được gặp gỡ những người cùng chí hướng. Trên khuôn mặt của các nữ tu lúc nào cũng nở những nụ cười tươi khi đón tiếp đoàn hành hương. “Ai bảo đi tu là khổ? Đi tu thú lắm chứ?” Làm sao người ta có thể nhận ra tình thương của Chúa nơi những người tự nguyện dâng mình cho Chúa mà khuôn mặt lúc nào cũng khó đăm đăm? Làm sao làm chứng cho lòng thương xót của Chúa khi không biểu lộ tình thương đó ra bằng những nụ cười thân thiện và ánh mắt cảm thông?
Sau thánh lễ, chim xanh được dẫn đi tham quan khuôn viên nhà dòng. Thú vị nhất là thăm những vườn hoa, vườn rau xanh do chính tay các nữ tu chăm sóc, tạo nên một không gian xanh, thanh bình và yên ả.
Bữa điểm tâm vội vàng, chim xanh bay lên đường khoảng 20 cây số đến nhà thờ Kẻ Vàng. Đây là một giáo xứ nhỏ, dân nghèo ở miền quê, gần 60 năm không có chủ chăn. Mới 2 năm nay có một mục tử trẻ trung mới du học về được gởi đến chăm sóc đoàn chiên bơ vơ. Sức trẻ và bầu nhiệt huyết cùng những tư duy mới học từ nước ngoài của vị mục tử đã biến đổi bộ mặt của giáo xứ. Những con đường làng bụi bặm sình lầy, nay được trải bê tông sạch sẽ. Việc sùng kính lòng thương xót Chúa được phổ biến rộng rãi mạnh mẽ. Tuy đời sống người dân nơi thôn quê này còn nghèo khó hoang sơ nhưng khi đến với Chúa họ rất tươm tất và tề chỉnh. Gần như cả nhà thờ : nữ thì áo dài, nam thì “sơ mi đóng thùng”. Cứ nghe chuông đổ là kéo nhau đến nhà thờ, dù lúc này là 9 giờ sáng. Thánh lễ đồng tế được cử hành với 3 linh mục trẻ ở xứ lân cận cũng rất sùng kính lòng thương xót Chúa. Bà con tham dự thánh lễ rất sốt sắng, và vui mừng khi gặp gỡ những chứng nhân trong đoàn. Kết thúc thánh lễ, mỗi người tham dự được tặng ảnh và sách lòng thương xót Chúa.
Bữa cơm thân tình với cha xứ và người dân ở đây chất đầy niềm vui và yêu thương như một bữa tiệc Thánh Thể kéo dài.
Trên đường về chúng tôi được mời ghé thăm một nhà thờ họ. Lúc đó là 3 giờ chiều, bà con nghe tin lục đục kéo đến để cầu nguyện, nghe chia sẻ và nhận quà tặng là sách ảnh lòng thương xót Chúa. Đi đến đâu chúng tôi cũng được đón tiếp một cách rất ân cần bởi những tấm lòng dân quê chân chất.
17 giờ 30 chiều là thánh lễ kính lòng Thương Xót Chúa dành cho giới trẻ ở Nhà Thờ Chính Toà Thanh Hóa. Có rất nhiều khách hành hương từ các xứ đạo khác, và những tỉnh thành xa xôi như Hà Nội, Ninh Bình đổ về dự lễ hội. Họ đến đây từ sớm, cơm nước mang theo, trải chiếu ở sân nhà thờ ngồi chờ thánh lễ. Họ chờ đợi trong niềm hân hoan, mong đợi lòng thương xót của Chúa đến với họ. Các bạn trẻ tham dự Thánh Lễ rất đông. Bài giảng của người lãng tử lôi cuốn các bạn đến với lòng thương xót của Chúa qua phong cách trẻ trung mới lạ. Họ tươi cười, chăm chú lắng nghe và làm theo những động tác thể hiện tình yêu thương.
Kết thúc thánh lễ là nghi thức rước ảnh Lòng Thương Xót Chúa. Các bạn trẻ sắp thành hai hàng đi ra khỏi nhà thờ theo cửa chính rất trật tự, mỗi người được phát một tấm hình và một cuốn sách lòng thương xót Chúa. Các bạn trẻ tay phải cầm hình, tay trái cầm nến giơ cao hòa mình theo đoàn rước đi quanh khuôn viên nhà thờ tiến về lễ đài trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng. Người dân đứng chật kín hết sân nhà thờ đón kiệu bức ảnh Lòng Thương Xót Chúa thật to được rước lên lễ đài. Đèn điện tắt hết, hàng ngàn con người với những ngọn nến đủ màu sắc trên tay, giơ cao tấm hình lòng thương xót Chúa say sưa múa hát, say sưa nguyện cầu.
Ôi! Một không gian huyền ảo lung linh tuyệt vời.
Đêm Lòng Thương Xót Chúa được tôn vinh rực rỡ! Đêm của Lòng Xót Thương!
Chúa Nhật 19-04-09
Buổi sáng Đại lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, chim xanh đồng hành cùng Lãng Tử dâng lễ cho các em thiếu nhi. Lời Chúa mời gọi : “Hãy trở nên trẻ nhỏ để được vào Nước Trời” được thể hiện rõ nét trong thánh lễ sáng nay. Với tâm hồn đơn sơ chân thành, các em được người linh mục lãng tử hướng dẫn cách thể hiện lòng thương xót Chúa cụ thể qua cách tỏ lòng xót thương người khác. Những chân lý tưởng như cao siêu khó diễn tả đã được minh họa cách đơn sơ dễ hiểu dễ nhớ qua những ví dụ rất đời thường. Con người lãng tử phong trần “tướng nông dân” này chơi với người già cũng được, giới trẻ cũng “kết mô đen”, và với các em thiếu nhi cũng không bị “quá đát”! Kết thúc thánh lễ, mỗi em thiếu nhi ra về hớn hở cầm trên tay tấm hình và cuốn sách Lòng Thương Xót Chúa. Những chiến sĩ trên cánh đồng loan truyền Lòng Thương Xót Chúa ở miền Bắc đã được gieo mầm ngay từ bây giờ.
Buổi chiều Đại Lễ kính lòng thương xót Chúa diễn ra như tối hôm trước, nhưng số lượng người dân đến tham dự đông hơn rất nhiều. Những chuyến xe đưa khách hành hương từ các tỉnh thành xa xôi đổ về từ sớm. Cả ngày hôm đó nhà thờ chính toà Thanh Hoá nhộn nhịp khác thường. Bà con tấp nập từng nhóm nhỏ kéo đến háo hức tham dự Lễ Hội Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa. Cả một rừng người nến sáng đủ màu sắc trên tay, với hình Lòng Thương Xót Chúa trên ngực, đồng thanh hô vang: “Chúa đã sống lại thật – Helleluia!” “Tôn vinh lòng thương xót Chúa - Halleluia!” Sau đó là những giây phút trầm lắng nguyện cầu bên ánh nến lung linh. Có thể nghe rõ nhịp thở nơi trái tim mỗi người. Những tiếng lòng thổn thức dâng lên Giêsu-Đấng giàu lòng xót thương. Bao nỗi niềm cay đắng ngọt bùi được trải dài ra để được cả ngàn người hiệp lời cầu nguyện. Đêm lễ hội được khép lại bằng nghi thức cầu nguyện chữa lành và phép lành với ơn toàn xá.
Mọi người hân hoan ra về với lời chào : “Hẹn gặp lại Đêm Lễ Hội Lòng Thương Xót sang năm ở Nhà Thờ Chính Tòa Thanh Hóa - Một Điểm Hẹn Giêsu mới nơi đất Bắc”.
Thứ Hai 20-04-09
Mệt nhoài nhưng rất vui, sau Thánh lễ chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình ngay trong đêm đến Nhà Thờ Lớn Phát Diệm. Đúng là phải đến tận nơi, nhìn tận mắt, mới cảm nhận hết được vẻ đẹp cổ kính uy nghi của ngôi nhà thờ có một không hai này. Chúng tôi đến nơi vào quá nửa đêm. Chợp mắt được 2 tiếng đồng hồ, những cánh chim xanh vội vàng theo chân người lãng tử đến dâng thánh lễ tại nhà thờ lớn Phát Diệm lúc
5 giờ sáng. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên hơn hết là thánh lễ ngày thường vào lúc gà bắt đầu gáy sáng lại đông đảo bà con tham dự đến thế. Ngôi nhà thờ lớn Phát Diệm gần như chật hết chỗ ngồi, vậy mà vẫn đủ sách, hình lòng thương xót Chúa cho mỗi người tham dự.
Sau thánh lễ chúng tôi được một thầy trong chủng viện làm “hướng dẫn viên du lịch” dẫn đi tham quan khu quần thể Phát Diệm. Nơi chúng tôi đến kính viếng đầu tiên là mộ của cha Trần Lục (vẫn được gọi là Cụ Sáu), người đã khởi công xây dựng nên quần thể Phát Diệm hàng trăm năm trước. Sau đó chúng tôi lên tháp chuông, quả chuông nặng gần 5 tấn, trên có trạm trổ rất nhiều hoa văn. Lãng Tử được vinh dự thay cho cả đoàn dùng chày đánh một tiếng chuông, và tiếng chuông này có thể vang xa hơn 10 dặm. Chúng tôi đến viếng ngôi Nhà Thờ Đá và đọc kinh ở đài Đức Mẹ. Chung quanh nhà thờ có nhiều khung cảnh được Cha Trần Lục tái dựng lại theo Kinh Thánh như Vườn Cây Dầu, Núi Sọ… Điểm cuối cùng chúng tôi dừng lại để cầu nguyện là ngôi Nhà Thờ Chính Toà được xây dựng như một cung điện uy nghi. Để xây dựng được một ngôi nhà thờ như thế này cha Trần Lục đã phải bỏ ra 10 năm trời ròng rã để chuẩn bị vật liệu gỗ đá, nhưng chỉ mất có ba tháng để hoàn thành. Kỳ công của con người là ở chỗ, mỗi cột nhà thờ nặng đến 7 tấn, cao cả chục mét, nhưng được dựng lên bằng sức người chứ không có sự trợ giúp của máy móc hiện đại như ngày nay. Từ mọi ngóc ngách của nhà thờ đều trang trí theo nhiều kiểu kiến trúc rất tinh xảo. Chúng tôi ngất ngây chiêm ngắm từng góc cạnh. Thật là một công trình kiến trúc tuyệt vời Chúa dựng nên qua bàn tay con người.
Tiếp tục chuyến hành hương, chúng tôi ghé thăm cộng đoàn Mến Thánh Giá Phát Diệm thuộc giáo xứ Cách Tâm. Nơi đèo heo hút gió này, các nữ tu cũng vẫn có giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa lúc 3 giờ chiều mỗi ngày và phổ biến việc tôn sùng này cho bà con giáo dân trong vùng.
Trời đã trưa, bụng cũng đói, chúng tôi hối hả lên đường đến nhà thờ Cồn Thoi để dâng thánh lễ ở đây vào lúc 3 giờ chiều. Gần đến giờ lễ mới thấy bà con lũ lượt kẻ đi bộ, người đạp xe kéo nhau đến rất đông. Vì số lượng người tham dự nhiều ngoài dự tính nên chỉ đủ sách tặng cho mỗi người, còn hình lòng thương xót Chúa thì đành lỗi hẹn với người dân. Chúng tôi chợt hiểu ra rằng, sở dĩ bà con ở đây sùng mộ như vậy là vì chính cha xứ Cồn Thoi cũng quỳ giang tay lần chuỗi lòng thương xót với giáo dân.
Sau thánh lễ không kịp uống nước, những cánh chim xanh vội vã bay tiếp cho kịp thánh lễ chiều ở xứ khác. Điều mà chúng tôi cảm động là có một bà cụ già vì không thể chen chân vào đám đông để gặp người Linh mục Lãng tử ở miền Nam ra, nên đã đứng chờ ở cổng để khi xe chúng tôi vừa trờ tới là bà cụ giơ tay đưa tờ giấy xin khấn cho Cha qua cửa sổ của xe.
Dù đã cố gắng chạy nhanh hết sức, nhưng khi đoàn chúng tôi tới giáo xứ Tân Hải cũng đã gần 18 giờ. Bà con kéo đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện và chờ đợi từ lúc 4 giờ chiều! Tuy mệt mỏi vì phải di chuyển nhiều và liên tục, nhưng mỗi lần đến được với người dân nơi vùng thôn quê, thấy được vẻ nôn nao chờ đợi của họ là mọi người trong đoàn lại phấn khởi, như được tiếp sức để cùng hiệp dâng thánh lễ và chia sẻ với họ. Giáo xứ này đã từ lâu không có chủ chăn. Nhà thờ và nhà xứ bị thiêu huỷ bình đại sau 3 cơn hỏa hoạn do những người “giáo gian” cố tình gây ra! Đến năm 2003 vị chủ chăn trẻ trung được gởi tới, ngôi nhà thờ được xây dựng lại. Người mục tử có lòng sùng kính lòng thương xót Chúa bắt tay làm lại từ con số không, và đã được Chúa chúc lành. Mọi việc đang trên đà diễn tiến tốt đẹp, dù còn nhiều khó khăn.
Có đi mới thấy lòng thương xót của Chúa trải dài cho mọi người ở khắp mọi nơi, nhất là nhưng người dân quê thật thà chân chất này. Họ không giàu có về vật chất nhưng họ lại rất giàu về đức tin. Niềm tin vào lòng thương xót Chúa của họ thật mãnh liệt.
Ngay buổi tối hôm ấy, chúng lại lên xe quay trở về Thanh Hoá.
Thứ Ba 21-04-09
Sáng sớm hôm sau đoàn chúng tôi mới vào chào thăm Đức Giám Mục giáo phận Thanh Hóa được, vì ngài đi họp HĐGMVN ở Bãi Dâu vừa về. Đức Cha rất vui mừng khi biết được sứ vụ của đoàn và mong ước việc cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa được loan truyền và thực hành trong toàn giáo phận.
Buổi cầu nguyện chung với gia đình bà Tòng và bữa cơm trưa chia tay để lại trong lòng kẻ ở người đi nhiều bịn rịn lưu luyến. Những giọt nước mắt xúc động của bà cụ làm chúng tôi cũng bùi ngùi chẳng muốn rời xa.
Máy bay cất cánh khép lại một chuyến hành hương đầy ý nghĩa, và để lại biết bao kỷ niệm trong lòng mỗi cánh chim xanh. Lòng thương xót Chúa đã nối kết hai miền Nam Bắc, giữa những cánh chim xanh trời Nam với những người dân quê chân chất phương Bắc.
Chúng con chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Lòng Thương Xót Chúa
mãi muôn đời Halleluia!
Nguyễn Nga
Một chuyến đi
--------------------------------------------------------------------------
TÂM SỰ KẺ TRỞ VỀ
Tôi là con út của một gia đình có bảy anh chị em. Gia đình tôi là đạo gốc, cha mẹ tôi là ông bà trùm ở nhà thờ. Nhưng điều nghịch lý của cuộc sống là “cha mẹ làm thầy thì con đốt sách”. Từ nhỏ tôi đi nhà thờ như một sự bắt buộc, một bổn phận không đi không được. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cũng đi học giáo lý xưng tội, thêm sức. Cha tôi hằng tuần còn chở tôi đi học khoá giảng dạy giáo lý. Hình như cha tôi đoán được tương lai sa đọa của tôi cho nên cố ép tôi đi sinh hoạt ở nhà thờ. Nhưng lòng tôi không hề hướng về những nơi đạo đức ấy. Nơi mà được gọi là nhà thờ theo suy nghĩ của tôi lúc ấy sao buồn chán và lạnh lẽo thế! Tôi đã tự chọn hướng đi khác theo ý thích của mình.
Tình yêu đầu đời của tôi bắt đầu năm 16 tuổi. Không ngờ tình yêu vụng dại ở tuổi mới lớn ấy đã giết chết cả cuộc đời tôi. Tôi bị gia đình người ấy từ chối vì lý do hai đứa không cùng tôn giáo. Chúng tôi đành phải chia tay nhau. Đó cũng là lúc tôi vừa tốt nghiệp phổ thông xong. Chán nản, tôi bỏ nhà “đi bụi” để được sống tự do, muốn làm gì thì làm, không bị một rào cản nào.
Cái gì cũng có cái gía của nó. Người ta phải làm việc để mưu sinh, tôi may mắn có chút nhan sắc nên đã dùng nó làm vốn nuôi thân. Tôi làm nghề có tên gọi nôm na là “gái bao”. Tôi quen với những ai có thể cung phụng cho tôi đầy đủ vật chất, xe đưa, kiệu đón, ăn uống ở những nơi sang trọng.
Năm 20 tuổi, tôi gặp người yêu thứ hai. Lúc này tôi chuyển nghề sang làm “vợ bé”, hình thức không khác nhưng nội dung thay đổi đôi chút. Tôi trở thành”cục cưng” của người lớn hơn tôi 15 tuổi, đã có vợ con. Tôi sống ở một khách sạn sang trọng nhưng lại như một con búp bê chưng trong tủ kính. Mãi mãi tôi chỉ là người đến sau, người sống trong bóng tối. Dù tôi có thể đi du lịch, ở những nơi sang trọng, nhưng những ngày lễ Tết hay Chúa Nhật, người ấy thuộc về gia đình họ, vợ con họ. Tôi làm gì trong những ngày trống trải vô nghĩa ấy? Đi “lắc” chứ làm gì nữa. Lắc cho quên đời ! Đầu óc lúc ấy bay bổng, trống rỗng, mất hết cảm giác. Dần dần số tiền người ấy cung phụng cho tôi không đủ xài, “đô” của tôi ngày càng tăng. Tôi phải đi làm thêm ở các quán karaoke ôm, các vũ trường có người nước ngoài, và có lúc còn đi “lắc” thuê nữa. Có lần tôi đã phá kỷ lục “lắc” 7 ngày 7 đêm liền. Sau đó tôi phải nhập bệnh viện để truyền nước biển, truyền đạm vì kiệt sức, xỉu ngay tại “chiến trường”.
Sau vài năm ăn chơi trác táng phí sức như thế, sức khỏe tôi yếu dần. Khuôn mặt cũng ít hồng hào như xưa vì phải đi ăn đêm, nhậu đêm, nhằm mục đích “câu khách” ham vui. Một hôm trong lòng cảm thấy buồn chán, tôi gọi người bạn đi Champa chơi. Người đó không rảnh và cho tôi số điện thoại của bạn người ấy (tức chồng tôi bây giờ). Lúc gặp mặt tôi đặt thẳng vấn đề: “muốn đi chơi thì 100 USD!” Sau này chồng tôi kể lại rằng thật sự lúc ấy anh ta rất “sốc” vì tính thẳng thắn và lì lợm của tôi. Dần dà anh thành khách quen ngày nào cũng đi với tôi. Có lần “cắn thuốc” mấy ngày mấy đêm liền. Cứ thế rồi chúng tôi cưới nhau sau bao ngỡ ngàng của gia đình hai bên. Một đứa con dâu tóc vàng hoe và đang có thai nữa chứ. Đám cưới diễn ra nhanh chóng chỉ trong vòng một tháng. Cưới nhau được 5 tháng, con tôi chào đời, và “địa ngục trần gian” cũng bắt đầu từ đây. Chồng tôi đam mê cá độ bóng đá hơn cả vợ con. Tôi thất nghiệp, không làm ra tiền. Con cái nheo nhóc, léo nhéo. Thời tiết nóng nực. Sống trong cái không khí nặng nề ấy dường như không thở nổi. Tôi đã bỏ Chúa 8 năm trời. Không bước chân đến nhà thờ, không đọc kinh và cầu nguyện với Chúa nữa. Tôi đã “lì” mà Chúa còn “lì” hơn tôi!
Năm 2007, một người bạn làm chung rủ tôi đến nhà thờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa: “Mày xin gì được nấy. Và ở đó có một ông Cha giảng vui lắm, hay lắm!” Như người sắp chết đuối vớ được cái phao. Tôi tò mò muốn đến tận nơi xem người bạn nói có thật hay không, và cũng muốn xin nhiều thứ với Chúa. Từ đó, tôi bị cuốn hút, không bỏ ngày nào. Tôi đã xin nhiều thứ với thầy Giêsu: xin trả được nợ, mua được xe… Những thứ này có nằm mơ cũng không dám, vì lúc đó vợ chồng tôi trắng tay với một đống nợ hơn trăm triệu. Nhưng cảm nhận của tôi mỗi khi bước ra từ nhà thờ là được thanh thản và bình an. Sự bình an mà có tiền cũng không mua được.
Lòng thương xót Chúa lớn hơn tôi nghĩ bội phần. Không thể ngờ được, chỉ sau vài năm quay về với Chúa, chúng tôi mua được mỗi đứa một chiếc xe máy để đi làm. Không những trả hết nợ, mua sắm đủ thứ, mà còn rủng rỉnh chút tiền gửi tiết kiệm nữa. Ôi lạ lùng thay, quyền năng và lòng thương xót Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria! Những đồng tiền tôi kiếm ra bây giờ hoàn toàn chân chính. Vì suốt ngày tôi phải bán lưng cho trời bán mặt cho đất để đổi được những đồng tiền ấy. Không một lời cảm ơn nào có thể diễn tả hết. Tôi tìm đến toà hoà giải để giao hòa với Chúa. Bấy lâu tôi chỉ là người nghe và khóc chứ chưa được thổ lộ với Chúa như lúc này. Trong đầu tôi văng vẳng bài hát tôi đã được hát khi học khoá cầu nguyện:
“Biến đổi đời con Chúa ơi! Khi con nghe lời Chúa dạy. Khi con sum vầy bên Chúa. Khi con từng ngày khát mong. Con sống trong Ngài. Con luôn khát khao hoài. Một cuộc đời đổi mới Chúa ơi!”
*****
Không biết cuộc đời tôi kết thúc có hậu như những bộ phim truyền hình lãng mạn hay không. Nhưng gia đình tôi bây giờ đã tương đối ổn định, chỉ tương đối thôi chứ làm sao hoàn hảo được?
Lời cuối tôi muốn nhắn nhủ các bạn trẻ rằng: đừng bước vào vết xe đổ, vào vũng sình như tôi. Cuộc đời còn biết bao cái đẹp, có ý nghĩa để sống. Đừng coi cái TÔI của mình là số một, vì chung quanh còn có tình yêu, gia đình, bạn bè nữa. Và nhất là Tình yêu của Giêsu, đã chết cho mình. Khi nào buồn chán, các bạn hãy tham gia công tác bác ái xã hội. Đến những nơi đó sẽ thấy có những mảnh đời bất hạnh, buồn khổ hơn các bạn, đang cần đến các bạn. Đọc trong cuốn “Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha” bạn sẽ thấy mình là “sáng tạo nhiệm mầu nhất với tất cả thương yêu của Cha”. Hãy sống xứng đáng với phẩm giá cao quý đó. Đừng vì ham muốn vật chất hoặc đam mê điên cuồng của tuổi trẻ mà đánh đổi cả cuộc đời mình như tôi. Uổng phí lắm các bạn ạ!
Lời Chúa khẳng định với chúng ta : “Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp để anh em có sức chịu đựng.” (Côrintô 10,13).
Thúy Kiều
Thời đại mới
TẬP SAN NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA
THƯ NGỎ
1- Bắt đầu từ tháng 5-2009, theo lời mời của cha Giuse Trần Văn Thuỵ, chánh xứ Bắc Ái, mỗi buổi tối thứ Năm đầu tháng, lúc 19 giờ, cha Long sẽ đến dâng Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại nhà thờ giáo xứ Bắc Ái (số 144 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, Quận Gò Vấp).
Tháng này là thứ Năm 07-05-09. Kính mời anh chị em đến tham dự.
2- Bác Ái Tháng Hoa 2009 : Nhóm Phục Vụ và Đội Quân Áo Xanh sẽ đi tặng 800 phần quà cho những gia đình khó khăn vùng sâu vùng xa ở Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng. Xin anh chị em cùng chia sẻ công tác bác ái này như Lời Chúa nói : “Phúc cho ai biết xót thương người, thì họ sẽ được xót thương”.
Tặng phẩm xin đưa đến nhà thờ Chí Hoà mỗi chiều thứ năm hoặc liên lạc với anh Chiêu (0983494714), sẽ có xe phục vụ đến lấy hàng.
Các bạn muốn tham gia nhóm Phục Vụ nhà thờ Chí Hoà xin liên lạc với anh Bình (0938231503) hoặc “Đội Quân Áo Xanh” liên lạc với cha Long (tusilangtu@yahoo.com), hoặc anh Chiêu (0983494714).
3- Trong năm Giáo Dục Kitô Giáo trong Gia Đình 2009, mời anh chị em tham dự những buổi chia sẻ chuyên đề về Tâm Lý Giáo Dục của Câu Lạc Bộ Mục Vụ Gia Đình, do cha Long phụ trách:
•Thời gian : Mỗi tối Thứ Ba Đầu Tháng, từ 18g30 đến 20g30
•Địa điểm : Trung Tâm Mục Vụ, số 6Bis Tôn Đức Thắng, Quận 1 (cạnh Đại Chủng Viện Thánh Giuse)
•Chủ đề chia sẻ tháng tới, thứ Ba 02 - 06 : “Con Cái Tuổi Mới Lớn và Cha Mẹ”
4- Sân Chơi Cho Giới Trẻ: Mời các bạn đến với “Điểm Hẹn Giêsu” mỗi tháng tại:
•Nhà thờ Công Lý (62/147A Lý Chính Thắng-P.8- Quận 3) lúc 19g30 tối thứ Sáu đầu tháng. Tháng tới là thứ Sáu 05- 06 với chủ đề : “Trái Tim Giêsu-Những Bước Tâm Tư”.
•Nhà thờ Nhân Hòa (38/24 Ngã tư Trường Chinh và Cộng Hoà, cạnh nhà hàng Thiên Thai. Q. Tân Phú) lúc 20g00 tối Chúa Nhật tuần II trong tháng. Tháng này là Chúa Nhật 10-05 với chủ đề : “Mẹ và Tuổi Trẻ”.
5- Mỗi Ngày Thứ Tư Đầu Tháng (tháng tới là 03-06), cha Long sẽ đến Chia Sẻ Lời Chúa với Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa tại 2 địa điểm:
*Lúc 15 giờ tại Nhà Thờ Tân Phước (78/12 Nguyễn Thị Nhỏ - P.9 - Q. Tân Bình)
*Lúc 17g30 tại Nhà Thờ Bình Thuận (4/48 Tân Kỳ Tân Quý - Q. Bình Tân) Chia sẻ trong Thánh Lễ.
6- Trong năm 2009, vào ngày 13 mỗi tháng, lúc 12 giờ trưa, tại giáo xứ Chí Hoà có Thánh Lễ Kính Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (tháng này là Thứ Tư 13-05 kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima).
7- Thánh Lễ Giới Trẻ: Mời các bạn đến tham dự Thánh Lễ Giới Trẻ do cha Long cử hành tại:
•Nhà thờ An Lạc (CMT8 - P.8 - Q. Tân Bình) lúc 18g15 chiều Chúa Nhật tuần I, II và III.
•Nhà thờ Nghĩa Hòa (Đường Nghĩa Phát- Q. Tân Bình) lúc 16g30 chiều Chúa Nhật tuần I và II.
•Nhà Thờ An Nhơn (15/173 Lê Hoàng Phái - P.17 - Q. Gò Vấp) lúc 18g00 mỗi chiều Thứ Bảy (thánh lễ thay ngày Chúa Nhật).
8- Công Tác Bác Ái: Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ xứ Chí Hòa đã thực hiện trong tháng 04-2009 :
•Tặng 1000 phần quà cho trại cùi và đồng bào dân tộc Di Linh.
•Đến miền Bắc làm chứng, dâng thánh lễ và tặng 10.000 sách “Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha”, ảnh lòng thương xót Chúa cho bà con giáo dân nhà thờ chính toà Thanh Hoá và Phát Diệm; nhà thờ Cồn Thoi, Kẻ Vàng, Tân Hải .
•Tặng gạo, mì, quần áo cho các em cô nhi và khuyết tật ở Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương, và các Mái Ấm TruyềnTin, Phan Sinh, Hoa Mẫu Đơn, Nhà Cỏ, Nhà Dưỡng Lão Tân Đông, Tân Phú.
•Giúp tiền thuốc, tiền nhà, trợ cấp vốn… cho một số gia đình nghèo, bệnh tật, neo đơn, con mọn, hoàn cảnh khó khăn.
•Tặng xe lăn và trợ giúp tiền thuốc men cho em Trúc Ly (bị chồng đốt cháy toàn thân)
•Trợ cấp học bổng cho một số con em của những người khuyết tật bán vé số để các em có điều kiện đến trường.
•Trợ cấp học phí cho các bạn sinh viên hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn.
•Giúp xây dựng nghĩa trang “Tín Thác” cho các Thai Nhi bị bỏ rơi ở Bảo Lộc- Lâm Đồng.
•Tặng 3 xe lăn cho những người khuyết tật, già bệnh.
•Trợ giúp Mái Ấm Hoài Thương (anh chị em khuyết tật).
•Tìm việc làm cho những người thất nghiệp.
9- Mời các bạn đọc những bài chia sẻ của tập san “Nhờ Mẹ đến với Chúa” cũng như chia sẻ trao đổi những suy tư, cảm nghĩ của bạn trên trang blog.
Địa chỉ Blog : vn.myblog.yahoo.com/doiquan_aoxanh
Bạn cũng có thể tìm đọc trên trang web: thanhlinh.net; tinvui.org
10- Tập san “Nhờ Mẹ Đến Với Chúa” của Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ xứ Chí Hòa được phát tặng vào mỗi Chiều Thứ Năm Đầu Tháng. Đây là tài liệu lưu hành nội bộ, ghi lại những bài suy niệm, chia sẻ, những cảm nghiệm về Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ, những chứng từ của các chứng nhân. Cộng đoàn nào cần số lượng nhiều xin đăng ký nơi Bàn Phục Vụ. Xin mời anh chị em đóng góp bài vở, hoặc giới thiệu các chứng nhân để tập san này thêm phong phú và những giờ cầu nguyện được sống động. Bài viết xin gởi theo địa chỉ email: vietnamlong2003@yahoo.com
Kính chúc anh chị em Mùa Hoa tràn đầy Ân Sủng và Bình An của Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ.
Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa
_________________________________________________________________
NẾU CUỘC ĐỜI
VẮNG BÓNG THÁNH LINH
“Chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta,
bằng những tiếng rên siết khôn tả.”(Rm 8,26)
“ Nếu cuộc đời vắng bóng Thánh Linh, thì Thiên Chúa sẽ nghìn trùng xa cách”
Đó là lời của Đức Thượng Phụ Athenagoras, giáo chủ thành Constantinople thuộc giáo hội Đông Phương.
Đây là lời xác tín hết sức mạnh mẽ, của một tín hữu lão thành, suốt cuộc đời tin vào Đức Kitô và tin vào sự hiệp nhất của các giáo hội Kitô giáo trong Chúa Thánh Thần. Và đây cũng là một lời cảm tạ hết sức chân thành, thiết tha, thốt ra tự đáy lòng của Ngài.
Thật vậy, nếu Chúa Thánh Thần không đến, thì hôm nay thế gian vẫn chỉ là một vùng không mang u tịch, mà bóng tối sự chết vẫn bao trùm trên khắp nẻo, và trên tất cả mọi người, cho dù văn minh cơ khí điện tử có đưa được con người lên đến chín tầng cao xanh.
Bất cứ ai ở trần gian này mà gặp được Đức Giêsu Kitô, đó là phúc lộc bởi ơn huệ Chúa Thánh Thần. Một người có đạo Chúa Kitô muốn tận hưởng sự an vui hạnh phúc của đạo mình trong bất cứ tình huống nào, thì cũng phải đầy Thánh Thần. Nếu không, đời mình cũng chán, cũng khổ, cũng kêu ca than vãn, giống như những người không phải Kitô hữu. Cộng đoàn nào, gia đình nào mà sống gắn bó liên kết được với nhau, là nhờ cộng đoàn ấy gia đình ấy biết bám chặt vào Chúa Kitô, nếu không thì cũng bất hòa chia rẽ, tranh cãi hơn thua giống như bất cứ nhóm người nào khác giữa thế gian không biết Thiên Chúa. Có khi còn tệ hơn họ nữa!
Suy niệm về Chúa Thánh Thần, là một điều không thể đối với trí tuệ loài người. Kinh Thánh nói: “Không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa” (1 Cr 2,11b), mà Chúa Thánh Thần lại là Thần Khí của Thiên Chúa, Ngài ở trong Thiên Chúa và Ngài là Thiên Chúa. Vì vậy, biết và nhận lãnh Thánh Thần, là một ơn huệ Chúa ban, không phải do sự tìm tòi khám phá, hay đức độ của con người thế gian. Đức Giêsu nói: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người.” (Ga 14, 16-17)
Khi cắt nghĩa cho ông Nicôđêmô về Thánh Thần, Đức Giêsu nói: “Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu.” (Ga 3, 8a).
Thế gian tự nó bất lực, không thấy, không biết và cũng không thể nhận lãnh Thánh Thần. Chúng ta cũng vậy, tự mình cũng không thể lãnh nhận được Thần Khí, nhưng chúng ta đã được tràn đầy Chúa Thánh Thần, đó là do tình thương của Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô.
Môn đồ Giuđa, sau gọi là Thánh Tađêo (ông này không phải là Giuđa bán Chúa) đã phải ngỡ ngàng vì ơn huệ này: tại sao Chúa Giêsu xin Cha ban Thánh Thần cho các ông mà không ban cho thế gian. Ông thưa cùng Đức Giêsu: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?” (Ga 14, 22).
Ở đời, cái gì cho đi mà có điều kiện khó khăn, thì cái đó mới quí, mới lớn. Mặc dù, đôi khi thực chất nó chẳng có giá trị gì mấy! Chúa Thánh Thần là ơn huệ vô cùng lớn lao, không hề có ở thế gian này, vì Ngài là quyền năng Thiên Chúa. Thế gian có được Ngài là do máu ở trái tim Con Thiên Chúa chảy ra : “Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những giòng nước hằng sống…” (Ga 7, 37-39). Nhưng vì Thiên Chúa cho không, biếu không, chẳng có điều kiện gì cả, lại còn năn nỉ để cho người ta nhận: “Hãy ở lại Giêrusalem mà chờ đợi điều Cha đã hứa… Anh em sẽ chịu lấy quyền lực Thánh Thần”. Phải chăng vì thế mà chúng ta không thấy quý, không thấy lớn lao ? Ít người biết cảm tạ. Phần đông thì thờ ơ, không quan tâm, không hồ hởi đón nhận. Phải chăng ngày nay chúng ta đã đánh mất cái ngỡ ngàng của Hội Thánh tiên khởi thời các Tông Đồ cho nên quyền năng Chúa Thánh Thần khó mà thi thố trên chúng ta ?
Thời đại này, người ta tin ở tài năng của con người, ở kỹ thuật của con người, ở tiền vàng đô la hơn là tin ở quyền năng vô biên của Chúa Thánh Thần. Sau khi Đức Kitô về trời, Hội Thánh tiên khởi vỏn vẹn chỉ có 12 tông đồ, với hai bàn tay trắng và một số vốn kiến thức không đáng gì, nhưng các ông đã ra đi trong lòng tin vào Chúa Thánh Thần. Thế mà chưa đầy ba mươi năm sau, Tin Mừng Đức Giêsu Kitô đã lan từ Giêrusalem qua Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, suốt Địa Trung Hải, tới Roma, tiến nữa sang phía Đông, đến Tây Ban Nha dừng lại ở ven bờ Đại Tây Dương vì biển động ngăn các ông không đi được nữa. Thật là “mút cùng trái đất” ! Ngày hôm nay Hội Thánh phải mất hàng chục năm, mới đào tạo được một linh mục. Ngày đó Kinh Thánh nói : “Trong mỗi Hội Thánh các ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, các ông phó thác những người đó cho Chúa, Đấng họ đã tin” (Cv 14,23), vì các tông đồ tin rằng chính Thiên Chúa đã mở cửa đức tin cho dân ngoại chứ không phải các ông.
Hội Thánh Chúa Kitô, còn đứng vững đến ngày nay, còn chói lọi ánh sáng cứu độ giữa thế gian đầy lo âu, bất trắc, không phải là nhờ có nhiều vị Giáo Hoàng giỏi giang thông thái, nhiều vị linh mục đỗ đạt có bằng cấp cao, có nhiều thánh đường đền đài nguy nga đồ sộ. Hội Thánh đứng vững được chính là nhờ sức mạnh của Thánh Thần xuất phát tự nơi trái tim Đức Giêsu trên Thập Giá. Đọc lại sách Tông Đồ Công Vụ, ta thấy rõ Hội Thánh Chúa Kitô xuất phát từ những người “không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân” (Cv 4,13), nhưng quyền lực thì vô biên, bởi Thánh Thần Chúa Kitô Phục Sinh được ban xuống cho họ, “Ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa… Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại. Và Thiên Chúa ban cho các ông ân sủng dồi dào.” (Cv 4,13tt).
Ngày nay các nghi thức phụng vụ thì nhiều và rất long trọng, đó là phương thế đưa tâm hồn tín hữu đến gặp Đấng Phục Sinh. Nhưng thường thì người ta thích dừng lại ở nghi thức bên ngoài, nên dễ sinh ra sự ganh đua hơn kém (cộng đoàn với cộng đoàn, cá nhân với cá nhân), vô tình hạ giá các Bí Tích của Hội Thánh Chúa Kitô xuống ngang hàng với các nghi thức.
Khi nhìn thấy hiện tượng này nơi Giáo Hội Chính Thống của mình, Giáo Chủ Athenagoras đã phải lên tiếng khuyến cáo các tín hữu bằng lời lẽ rất mạnh.
Ngài nói:
“Nếu cuộc đời vắng bóng Thánh Linh,
thì Thiên Chúa sẽ nghìn trùng xa cách.
Hội Thánh chỉ là một tổ chức cứng ngắc,
Để biến quyền bính thành thống trị điêu ngoa.
Giảng đạo chỉ là tuyên truyền láo khoét,
Việc thờ phượng chỉ là trò đồng cốt.
Và luân lý, lề luật sẽ biến thành xiềng xích vong nô.”
Nhưng Hội Thánh Chúa Kitô có Thánh Thần, nên Hội Thánh tuy vẫn còn sai sót khiếm khuyết, mà lại là nơi Thiên Chúa thi thố quyền năng tuyệt vời của Ngài, nơi những kẻ tin và cho cả nhân loại. Hoa trái của Thần Khí Đức Giêsu thì tràn đầy trong tâm hồn những tín hữu đón nhận, đó là: “yêu mến, vui mừng, bình an, quảng đại, tốt lành, lương thiện, tín trực…” Kitô hữu nào đón nhận Thánh Thần Chúa Kitô, thì có khả năng thông ban sự vui mừng, bình an của ơn cứu độ sang người khác. Vì thế, nơi nào có Thần Khí Chúa Kitô Phục Sinh, thì nơi đó có yêu mến, vui mừng và bình an. Nơi nào không có Thần Khí Đức Kitô, thì nơi đó chỉ có xôn xao, gay gắt, ganh tỵ, dè chừng lẫn nhau và mất bình an vô tận.
Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Giêsu Phục Sinh “thổi hơi trên các Tông Đồ, ban Thánh Thần và bình an.” Các môn đồ mừng rỡ khôn tả. Thánh Thần liên kết họ lại với nhau trong bình an hoan lạc. Rồi họ ra đi liên kết muôn dân, dù ngôn ngữ khác nhau, tính tình khác nhau, để nên một với nhau trong Đức Giêsu Kitô và trong sự hoan lạc bình an của Thánh Thần. Quyền năng Chúa Thánh Thần là: yêu mến Thiên Chúa, yêu mến anh em trong vui mừng và bình an.
Mục đích của sự chết Thập Giá, và Phục Sinh lên trời của Đức Giêsu là để ban Thánh Thần. Mục đích của Chúa Thánh Thần đến là làm cho người ta gặp được Đức Giêsu Kitô, yêu mến và đón nhận Ngài, vào cuộc đời mình. Chúa Thánh Thần là Đấng sinh ra những kẻ tin vào Đức Giêsu Kitô, cho nên những ai muốn được vào trong nước Thiên Chúa, đều phải được dìm trong phép rửa của Thánh Thần, và được thành con cái Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ nuôi dưỡng, dẫn dắt người ấy để họ sống trung tín với Đức Giêsu cho đến hết đời.
Tất cả ơn cứu độ chỉ có thế.
Một vị thánh và một người tội lỗi gian ác đầy mình, nếu cả hai nói được câu : “Lạy Chúa Giêsu, con mến Chúa”, thì cả hai đều nói do ơn của Chúa Thánh Thần, chứ không phải do sức riêng của mình, “không ai có thể nói rằng: Đức Giêsu là Chúa, nếu người ấy không ở trong Thần Khí.” (1 Cr 12, 3b).
Trước khi ăn cơm, một bà mẹ bảo đứa con nhỏ : “Làm dấu đi con! Làm dấu đi con!” Đứa bé vụng về ngọng ngịu, giơ tay quơ quào trên mặt : “Cha - Con - Thánh Thần”. Đó là ơn của Chúa Thánh Thần. Mặc dầu bên ngoài, cử động của đứa bé còn vụng về sai sót, bà mẹ còn phải sửa lại nhiều lần, nhưng trong tiềm thức đứa bé, hoa quả của Thánh Thần đang nẩy mầm.
Các bậc làm cha mẹ nên hết sức chú ý đến việc xin Thần Khí Đức Kitô dẫn dắt mình trong việc giáo dục con cái, mà việc này phải bắt đầu ngay từ lúc nó còn là bào thai, trong lòng dạ của mình.
Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Kitô, và cũng là Cha của chúng con, xin ban Thánh Thần của Cha xuống trên mỗi người chúng con, những thành viên của Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ.
Lạy Đức Kitô Phục Sinh, xin ban Thánh Thần cho chúng con. Chúng con khao khát đợi trông, và mở lòng ra để đón nhận. Amen
Lm. Giuse Trần Đình Long,sss
_________________________________________________________________
BA ĐÊM NGUYỆN CẦU
Trong hành trình theo Chúa, một người tân tòng như tôi thích khám phá những mới lạ, thích những cử hành phụng vụ năng động và mang tính sáng tạo. Hai năm trước tôi đã tham dự trong nhà thờ xứ đạo, năm nay tôi xin phép chim đầu đàn Lãng Tử tháp tùng Đội Quân Áo Xanh của Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ - Chí Hoà đến Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương cử hành Tam Nhật Thánh.
Thứ Năm Tuần Thánh - Yêu Thương & Phục Vụ
Đoàn xe 50 người đưa chúng tôi đến trung tâm buổi chiều tối Thứ Năm Tuần Thánh. Trước khi cử hành thánh lễ, mọi người toả ra ùa vào các phòng. Thoáng chốc, trên tay mỗi người đều ẵm một em bé. Quang cảnh nhìn thật vui mắt. Có những bạn hình như chưa một lần bế em bé, chân tay vụng về lóng ngóng, nhưng nét mặt ngời sáng niềm vui vì được ôm trong tay một báu vật. Cũng có những bạn trong Đội Quân Áo Xanh tay bồng tay bế, dường như họ đã rất thân quen với các em. Họ cười đùa, vui chơi với chúng thật thoải mái, vô tư. Trong phòng các bé sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi ngay khi cất tiếng khóc chào đời, trên những chiếc nôi, những nét mặt trẻ thơ vô tội xinh xắn nằm ngủ thật ngon. Có bé còn thức đang bú bình. Có bé đang lật mình cố nhoai đi… Ôi những thiên thần dễ thương này, nếu không được Huỳnh Tiểu Hương lặn lội đưa về đây thì giờ này số phận các em sẽ ra sao? Chắc chắn có những em chưa kịp chào đời thì đã bị bóp chết trong trứng nước. Hoặc có những em bị đem đi bán như một món hàng. Và tương lai của các em không được cưu mang cứu vớt sẽ sống kiếp bụi đời du thủ du thực.
Sau hành động yêu thương là cử hành phụng vụ yêu thương trong ngôi nhà nguyện nhỏ bé nằm khuất sau trung tâm. Thánh lễ bắt đầu với lời chào hỏi thân thiết, những cái bắt tay và nụ cười thân thiện với những người chung quanh. Nghi thức này làm cho những người ngồi bên nhau trở nên gần gũi hơn vì đã nhìn nhận nhau là anh chị em con một Cha trên Trời.
Sứ điệp chính yếu trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh là lời trăn chối của Chúa Giêsu: “Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”. Huỳnh Tiểu Hương, cô chủ nhỏ bé của Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương được mời lên làm chứng. Những giọt nước mắt thầm lặng trên khoé mắt khi nghe “chuyện đời tự kể” của cô. Trong tận cùng nỗi khốn khổ đời mình, cô vẫn giữ mãi được sứ điệp yêu thương của Thầy Giêsu. Không hận đời hận người. “Bà mẹ trăm con” ấy đã giang rộng vòng tay đón nhận những em mồ côi, khuyết tật, bị bỏ rơi đem về sống chung như một đại gia đình. Cô đã thể hiện tình yêu thương bằng những hành động cụ thể. Hơn ai hết, cô là người có phúc vì đã cảm nhận được Lời Chúa “Phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương”.
Điều bất ngờ nhất trong Thánh Lễ Tiệc Ly tối nay là việc chọn những người làm tông đồ để được rửa chân. Bắt đầu thánh lễ, mỗi người tham dự đều nhận được một tấm ảnh có ghi một câu Lời Chúa. Sau phần làm chứng của Huỳnh Tiểu Hương, mọi người được yêu cầu lật nhìn mặt sau tấm ảnh. Người nào cầm tấm ảnh có dấu hiệu riêng sẽ được chọn làm Tông đồ. Ai nấy háo hức lật ra xem. Những tiếng reo vui mừng hòa lẫn tiếng chép miệng nuối tiếc vì không được chọn. Mười hai tông đồ được chọn tình cờ, nhưng chắc chắn không ngoài ý Chúa, trong đó có đủ mọi thành phần: người lớn, trẻ em, nam, nữ, người khoẻ mạnh, kẻ khuyết tật.
Trong lúc cộng đoàn cất cao lời ca : “Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời…” thì người linh mục lãng tử theo chân Thầy Giêsu, lặng lẽ cởi áo lễ, thắt khăn trắng ngang lưng, quỳ xuống rửa chân cho từng người, những vị tông đồ bất ngờ. Những đôi chân trần “lấm bụi đời” ấy được nâng lên và được người đại diện thầy Giêsu cúi xuống hôn một cách trân trọng và chân tình. Không chỉ những giọt nước mắt của những người được rửa chân, mà cả những tiếng nấc ngẹn ngào của những người tham dự khi ngắm nhìn hình ảnh ấy. Bài học yêu thương của Chúa sống động ngay trước mắt: “Thầy là Thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho các con.
Chẳng lẽ các con không rửa chân cho nhau được sao?”
Ngày hôm nay Chúa không bắt tôi phải cúi xuống rửa chân cho anh em, nhưng là cúi mình nâng đỡ một ai lỡ vấp ngã, một ai đang yếu lòng, một ai đang gặp khó khăn, một ai đang thấât vọng ngã lòng. Tôi đã làm được điều đó chưa nhỉ? Lúc này tôi như được đắm mình trong tình yêu Giêsu đang thể hiện trước mắt, để học nơi Thầy Giêsu bài học Yêu Thương Phục Vụ. Đêm nay, đêm tuyệt đỉnh của yêu thương…
Thứ Sáu Tuần Thánh - Qua Thánh Gíá đến Vinh Quang
Hôm nay không có thánh lễ. Nghi thức suy tôn Thánh Giá được cử hành trong khu sân vườn trước nhà nguyện của trung tâm. Mọi người lặng lẽ tiến ra đứng quanh cây Thánh Giá gỗ sồi mộc mạc đã dựng lên từ khi nào bên gốc cây, trên thảm cỏ, cạnh hồ nước. Khung cảnh này khiến người ta dễ hình dung ra Núi Sọ, nơi Chúa chịu chết khi xưa. Lời dẫn giải Bài Thương Khó của vị chủ tế từng bước, từng bước đưa những người tham dự theo chân Chúa đến đỉnh, nơi dựng cây thập giá.
Sau Bài Thương Khó, mỗi người nhận được một viên đá sỏi, lặng ngồi dưới chân thập tự để “cầu nguyện với viên đá”! Lời người mục tử trầm buồn đưa ta trở về miền tâm linh của chính mình, về tận cõi lòng sâu thẳm của mỗi người. Tôi đóng vai nào trong tấn tuồng Thương Khó ấy? Là những tông đồ bỏ Chúa, bán Chúa hay chối Chúa? Là Philatô hèn nhát không dám tha Chúa dù biết Người vô tội ? Là những Pharisiêu xúi dục người ta hại Chúa ? Hay là chính đám đông mới hôm trước “tung hô, vạn tuế con Vua Đavid” rồi hôm sau trở mặt : “đóng đinh nó vào thập gía” ? Viên đá trên tay nhắc nhớ tôi đã bao lần ném ra những lời cay đắng, những lời sỉ nhục, những lời nặng nề… với những người thân yêu, với bạn bè, với đồng môn, đồng nghiệp ? Nắm chặt viên đá trong tay, tôi muốn dấu nó đi vì nó cho tôi thấy tội lỗi của mình ngập tràn trong ấy. Chính tôi đã ném viên đá này vào Chúa của tôi, đã đóng đinh Người vào thập giá, khi biết bao lần tôi xúc phạm đến những người sống bên tôi. Mọi người thổn thức khi hát bài “Viên đá xanh tạ tội” Con giơ cao tay xin tạ lỗi những ngày đã qua, theo chân loài người lên án Cha hiền hòa… Xin thứ tha Chúa ơi! Xin thứ tha…
Chúng tôi lần lượt đi qua chiếc cầu nhỏ, đến hôn kính Thánh Giá Chúa và đặt viên đá của mình dưới chân Thập Tự. Viên đá là những nặng nề lo toan của cuộc sống, là những lỗi lầm thiếu sót của phận người yếu đuối. Xin đặt dưới chân Thập Tự với niềm phó thác : “mọi lo âu hãy trút bỏ cho Người, vì Người lo đến anh em.”
Không có thánh lễ nhưng chúng tôi vẫn được rước Chúa. Đôi bàn tay này đã nhiều lần “nhúng chàm”, đã nắm lấy viên đá kết tội anh em, bây giờ lại được diễm phúc đón nhận chính Thánh Thể Chúa, cầm lấy Chúa. Tình yêu của Chúa bao la, vĩ đại quá. Tấm bánh trên tay được bẻ ra chia sẻ cho mọi người, sẽ là bánh hay là sỏi đá ? Nếu tấm lòng tôi chứa đựng tình yêu thương, sự tha thứ chân tình, thì nó mềm mại, ngọt ngào như tấm bánh. Còn nếu trong tôi chỉ là sự dửng dưng, vô cảm, ích kỷ hận thù ghen ghét, thì nó sẽ là viên đá sỏi lạnh lùng, nhiều góc cạnh sắc bén ném vào anh em đồng loại của tôi. Nghi thức cử hành phụng vụ tối nay kết thúc trong thinh lặng. Mỗi người đứng lặng nhìn Thập Gía ngất cao với niềm xác tín :
“Phải qua Thánh Giá mới đến Vinh Quang Phục Sinh”
Thứ Bảy Tuần Thánh - Thắp Lửa Tin Yêu
Đêm Canh Thức Phục Sinh được cử hành ở sân sau của trung tâm. Tất cả đều chìm ngập trong bóng tối. Đêm canh thức. Đêm của nấm mồ mở toang, trống hốc. Chúa không còn ở đó nữa. “Một ngày không có Chúa” ! Tôi chợt rùng mình khi nghe nhắc đến điều ấy. Một ngày không có Chúa ! Đã bao giờ tôi vấn lại lòng mình như thế chưa ? Từ ngày biết Chúa, từ ngày được gia nhập đạo Chúa, tôi chưa bao giờ nghĩ đến một ngày đời tôi không có Chúa. Tôi cứ điềm nhiên xem như lúc nào Chúa cũng phải hiện diện bên tôi. Một ngày không có Chúa, là ngày đầy u ám, buồn thảm. Một ngày mà sự dữ sẽ thống trị. Tôi nhắm mắt và không dám nghĩ đến…
Không thể như thế được. Đêm Thứ Bảy Tuần Thánh phải là đêm canh thức trong hy vọng, đêm mong chờ Chúa đến trong vinh quang và mang bình an đến cho con người. Ngọn lửa Phục Sinh được thắp sáng xóa tan bóng đêm bao phủ cả trung tâm. Ngọn lửa mang hơi ấm tình thương đến mọi người. Ánh sáng từ ngọn nến Phục Sinh được truyền tay nhau đến từng người trong cộng đoàn. Rồi người người rạng rỡ nụ cười, tay cầm nến lung linh múa hát quanh cây nến Phục Sinh :
“Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên
Thắp sáng lên con tim nồng nàn.
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương.
Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi, đang cần đến ánh sáng chiếu soi.
Này bạn ơi xin chớ lãng quên ánh nến trái tim cho đời đẹp lên.
Hãy thắp lên đời ta! Hãy thắp cho trần gian!
Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu!
Đốt cháy tan niềm đau, xoá bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời…”
Vị chủ tế với nến sáng Phục Sinh dẫn đường, Đội Quân Áo Xanh nối gót và toàn thể cộng đoàn theo sau đi khắp khu vực trung tâm nhân đạo Quê Hương. Khi rước nến ra bờ hồ, ánh nến lung linh trên mặt hồ, khung cảnh huyền ảo, đẹp tuyệt vời. Với nến sáng trên tay, mọi người cùng nhau múa hát :
“Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa
Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời
Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối,
tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời…”
Alleluia. Chúa đã sống lại thật rồi!
Niềm vui Phục Sinh rạng rỡ trên từng khuôn mặt. Mọi người không ngại ngùng nắm lấy tay nhau, cười với nhau ngỡ như rất thân quen.
Chúa đã đến đem bình an hạnh phúc đến cho muôn người. Ánh lửa Phục Sinh bừng sáng, xua tan đêm tối, ngại ngần, buồn chán, xa cách.
Chúa đã sống lại và ngự trị trong tâm hồn mỗi người chúng tôi. Chưa bao giờ tôi được tham dự Ba Ngày Tuần Thánh mang nhiều dấu ấn như thế. Lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sắc về việc Sống Mầu Nhiệm Phục Sinh. Đó là tập sống có chất lượng, nghĩa là mỗi ngày tập mở con tim ra, tạm quên mình để biết quan tâm đến người khác, tập sống vui hơn, yêu hơn, tốt hơn.
Xin cảm ơn người đã gieo trong tôi hạt giống Phục Sinh này. Alleluia!
Trương Tú Lệ
Phục Sinh 2009
_________________________________________________________________
BÂNG KHUÂNG
Chặng đàng thứ mấy?
Cái gì đã tạo nên bao nỗi nhớ?
Để người ta cứ thao thức không nguôi
Để người ta nắng trưa trong đứng lặng
Thầm gọi tên, thầm nhắc đến một nơi…
Cái gì đã tạo nên nhiều hi vọng?
Để nhiều người mãi đợi một người kia
Mặc cuộc đời đổi thay, thay đổi
Vẫn sắt son chờ đợi, đợi chờ.
*Trưa Tháng Tư…
Rong ruổi mãi ngoài đường cũng chán, sực nhớ ghé qua nhà thăm một người bạn học cũ. Tay bắt mặt mừng vì đã lâu không gặp, nhâm nhi bên tách cà phê nóng vừa được quậy tan đường. Trời nóng thật. Cái nóng của khí hậu giao mùa dở nắng dở mưa ở cái thành thị này càng làm cho người ta thêm bức rức, khó chịu.“Cậu làm sao thế!?” Đang chuyện trò huyên thuyên về những kỷ niệm thời học trò, ông bạn chợt chen ngang hỏi tôi một câu lãng xẹt. Nhìn quanh tôi chẳng thấy ai ngoài hai thằng tóc đã chớm bạc. Chưa kịp hỏi lại, ông bạn tiếp thêm: “Trông cậu có gì lo lắng thì phải?” Đúng là cái tinh ý ở cái tuổi “bao nhiêu năm rồi mà vẫn loanh quanh” của tụi tôi.
Ngồi chẳng thêm được bao lâu nữa, tôi đành phải kiếu ông bạn để ra về.
Vội vàng dắt xe ra khỏi ngõ, tai tôi như ù lên, đầu nặng trĩu, choáng váng. Liếc nhìn đồng hồ. 12g34 phút. Quãng đường ngắn mà sao hôm nay như dài hơn thêm, cái nhớ nhung, xao xuyến cứ hòa quyện…
Thật sự mà nói, cứ mỗi ngày Thứ Năm, tôi thường tạm gác mọi chuyện để đến cầu nguyện cùng cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa – nhà thờ Chí Hòa. Nói nhỏ thêm điều này, không phải tôi khoe đâu nhe! Đi cầu nguyện nhiều lần, với cá tính năng động cộng với nước da trời cho đen sạm mà tôi diễm phúc được Cha Long – linh hướng của cộng đoàn cầu nguyện để ý – chọn tôi làm công tác giữ trật tự vòng ngoài trong giờ cầu nguyện. Từ ngày được khoác chiếc Áo Xanh làm công tác, tôi như sống tốt hơn, thân thiện, cởi mở hơn với mọi người. Cảm nhận được Lòng Thương Xót của Chúa qua lời bầu cử Mẹ Maria, gia đình tôi và cả tôi nữa nhận được rất nhiều hồng ân…
*Thứ Năm trong tuần
“Tôi đã nói rồi mà mấy người không nghe tôi! – Đi hơn một ngàn cây số, bây giờ đến nơi công cốc!” tiếng một người đàn ông cằn nhằn cũng làm tôi đủ nghe khi còn ngồi trên chiếc xe cà tàng vào cổng nhà thờ. Sân nhà thờ vắng tanh, chỉ có một nhóm đến mấy chục người tay xách nách mang, áo quần xộc xệch do bụi bặm đường xa thì phải. Đoán chừng họ đi thăm ai đó, hay vừa đi tìm một nơi nào đó không thành, tiện ghé tạm qua sân nhà thờ ngồi nghỉ. Lân la đến gần xem thực hư ra sao. Như thấy có người lạ đến, họ nói với nhau nhỏ dần. Tôi mạnh dạn:“Trưa nắng thế này các bác ghé nhà thờ có chuyện gì không vậy?”
- Anh cho bọn này hỏi, hôm nay nhà thờ mình có buổi cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa không ạ? Giọng người đàn ông khi nãy bước ra hỏi lại tôi vồn vã, có lẽ ông ta là trưởng nhóm hay là ông trẻ của một gia đình. Nghe như tiếng đồng hương, miệng tôi trả lời mà lòng bỗng se lại. Thẫn thờ nhìn từng khuôn mặt hốc hác, trông ngóng, như đang đợi chờ một hy vọng mong manh nào đó. Tôi nghẹn ngào, cảm giác như có lỗi với họ…
Một chị gỡ chiếc khăn ra khỏi đầu kể lể:
-“ Chúng tôi ở tận Bùi Chu – Phát Diệm, nghe bà con đi về thông báo là, cứ mỗi Thứ Năm là ở đây có giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ, bảo nhau cả tháng nay, chúng tôi mới kêu gọi được một số người đây, bỏ công bỏ việc, cơm nắm cơm gói đi vào để được tận mắt…” – Một chị tầm tuổi tôi chen vào: “Hay anh có thể nói giúp cha thương chúng tôi, xin cha ban phép lành bình an cho chúng tôi, để chúng tôi quay về, chứ ở đây đợi đến tuần sau thì chỉ có chết! Giời ạ”…
Mồ hôi trên trán tôi bỗng nhỏ thành giọt, nhễ nhại, cả người như đang có lửa đốt, cố lấy lại bình tĩnh, tôi trầm ngâm: “ Thành thật xin lỗi bà con, hôm nay là Thứ Năm Tuần Thánh, cộng đoàn cũng đã có thông báo, nhưng có lẽ các bác ở xa nên không biết. tôi có thể nói giúp cha dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho các bác đây được thông công nhờ vào Lòng Thương Xót Chúa”. Nghĩ cũng liều thật. không biết nói có đúng không mà dám hứa!(?). Cả nhóm họ nhao nhao, không biết tôi nói thế nào mà người đàn ông có giọng lớn tiếng khi nãy bước ra vặn hỏi xem tôi là ai mà ăn nói chắc chắn, còn dùng hai từ “xin lỗi” nữa chứ! Vốn là người có biết ăn, biết nói gì đâu, thế mà hôm nay gặp phải tình thế này, tôi cố gắng hết sức phân trần, giải thích, cốt sao không phụ lòng họ, những tấm lòng đạo đức, vượt qua bao chặng đường, không quản mệt nhọc, tiền của, thời gian để đến được tận nơi đây với duy nhất một điều: tham dự giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa.
Chợt nghĩ, nếu như những người ở gần đây, là chúng ta, nhất là những bạn trẻ, tận mắt thấy được tình cảnh này với ước mong thật nhỏ nhoi trong họ. Cầu mong sao Tình Chúa lớn nhanh trong chúng ta, không ngừng đốt lên, giúp chúng ta sớm nhận ra được Lòng Thương Xót của Chúa là vô bờ. Mong lắm!
Ngậm ngùi nhìn nhóm người với con số người 33, lặng người đi. Hôm nay là ngày thứ nhất của Tam Nhật Vượt Qua, con số của Thầy Giêsu đã được các tiên tri tiên báo. Con số cuối cùng của kiếp người Giêsu trên dương thế trần tục này.
Tình yêu Thiên Chúa đang ở đây chăng? Phải. Thầy đây:“Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con”(Ga 15,12).
*Niềm Vui trở về
Thoáng lan man phút chốc, tôi tỉnh hẳn lại, mạnh dạn xin biếu họ một chút gì để làm quà. Chết thật! Không biết họ cần gì nhỉ? Với một người vô sản như tôi thì có gì mà cho họ? Không lẽ “cho không, biếu không”. Như có ai mách bảo, tôi mạo muội: “Hay các bác cho con biếu các bác mấy cuốn “Tập san Nhờ Mẹ đến với Chúa” được chứ?” Vài người trong họ nhảy lên: Có phải cuốn sách mà trong đó kể lại mấy Chứng Nhân của Lòng Thương Xót Chúa không anh?” Không tin vào mắt mình, những gương mặt buồn so khi nãy giờ bỗng rạng rỡ hẳn lên.
Họ sẵn lòng ngồi chờ, khi nghe tôi nói phải đi thu từng cuốn Tập San của các bạn Áo Xanh ở quanh đây. Tất bật một thoáng tôi quay về, trên tay 50 cuốn Tập san “Nhờ Mẹ đến với Chúa” tháng 4 được gói lại cẩn thận. Nhận từ tay tôi mà người đàn ông tay run lên thấy rõ. Tôi biết họ xúc động lắm, xúc động trong vui mừng, xúc động trong hân hoan trở về.
Những cái bắt tay siết chặt, những cái nhìn thân ái, gần gũi biết bao. Một người trong những người anh em, xin cho tôi giờ đây gọi họ là anh em, thốt lên:
“Vào đến đây không dự được giờ cầu nguyện, nhưng nhận được món quà đầy ý nghĩa này, chúng tôi như được thông công vậy”.
Tạm biệt ra về, mà sao lòng ai cũng bịn rịn.
Tình yêu làm cho ta nỗi nhớ
Để bâng khuâng để nhung nhớ đêm về
tiếng cõi lòng thao thức giữa đêm thâu
Để mơ tưởng tình yêu ta chợt gặp
Trong hư vô ta vẫn đứng lặng chờ ...
Cũng tình yêu làm cho ta hy vọng
Nên mong chờ không làm ta khắc khoải
Không làm ta thay đổi mối tình nồng
Bởi vì yêu nên ta mãi đợi chờ
Dù tình kia có thật đến hay không ...
Kiếm khách ChieuTrien
Tuần Thánh năm ấy
_________________________________________________________________
HOA LÒNG DÂNG MẸ
Tiến Hoa:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ của chúng con. Mẹ xinh đẹp rạng ngời, Mẹ tươi xinh hơn muôn vàn sắc hoa xinh. Ôi, làm sao diễn tả được tình Mẹ bao la như cả một trời sao sáng, muôn trùng rộng lớn hơn cả đại dương…
Mẹ ơi, Mẹ là nguồn suối ngọt ngào, êm đềm dịu mát như sương mai. Chúng con là những bông hoa bé mọn mong được tắm mình trong nguồn suối ngọt ngào ấy. Mong được giọt sương tình yêu của Mẹ thấm đượm trong cuộc đời chúng con, để chúng con như cây rừng kia được biến đổi từ cằn cỗi trở nên non mượt xanh tươi. Lạy Mẹ Maria, chúng con biết lấy gì đền đáp cho cân xứng với tình yêu cao vời của Mẹ đã dành cho chúng con. Chúng con chỉ biết kính dâng Mẹ những đoá hoa lòng đơn sơ, nhỏ bé; những đoá hoa đã được Mẹ nâng niu chở che, những đoá hoa của lòng mến và yêu kính Mẹ… Xin Mẹ nhận lấy và ban ơn để chúng con luôn noi gương Mẹ sống xứng đáng là con Mẹ, Mẹ ơi.
+++++
Mẹ ơi, đây là những đoá hoa chúng con thành kính dâng lên Mẹ. Mỗi bông hoa tượng trưng cho tấm lòng của chúng con, những người con trong Đội Quân Áo Xanh cung tiến Mẹ.
*Dâng lên Mẹ những bông Hoa Trắng, mầu trắng trong tinh khiết tựa ánh nắng ban mai của tâm hồn chúng con. Mầu trắng trong được tuôn tràn từ Trái Tim Chúa, là Con Mẹ, được Mẹ sinh ra và Mẹ đã đồng công cứu chuộc. Chúng con kính dâng lên Mẹ bằng tất cả tình yêu trong trắng của chúng con. Xin Mẹ vui nhận và nâng đỡ tâm hồn đơn sơ trong sáng của chúng con, cho chúng con luôn được sống trong vòng tay hiền dịu của Mẹ.
*Dâng lên Mẹ những Bông Hồng khoe sắc, mầu hồng của sự ngọt ngào và đầy hương thơm. Mẹ ơi, tình Mẹ thật ngọt ngào biết bao, hiến ban cho đoàn con muôn vàn ân sủng của Chúa, để hôm nay chúng con đón nhận và tận hưởng sự ngọt ngào là ơn cứu chuộc của Đức Giêsu Con Mẹ. Xin cho tâm hồn mỗi người chúng con trở nên tươi trẻ hơn để luôn sống trong vòng tay thương yêu của Mẹ.
*Dâng lên Mẹ những bông Hoa Vàng, sắc vàng thắm đượm tình yêu. Chúng con ca ngợi tâm hồn thanh cao quý trọng của Mẹ. Mẹ Vô nhiễm nguyên tội, Mẹ trinh trắng trọn đời, Mẹ của Giáo Hội và mẹ của chúng con. Mầu vàng mới biểu hiện cho cuộc đời mới. Cầu xin Mẹ luôn đổi mới tâm hồn chúng con, để chúng con sống xứng đáng với tấm lòng cao cả của Mẹ.
*Dâng lên Mẹ những sắc Hoa Xanh. Xanh tươi thắm mang màu hy vọng và đổi mới. Như màu áo Xanh của chúng con dâng lên, hoà vào nền trời trong màu áo Mẹ, làm Mẹ thêm rạng rỡ đẹp ngời giữa muôn vàn sắc hoa. Mẹ ơi, ước mong nhỏ bé của chúng con là luôn hy vọng Mẹ mỉm cười hài lòng về những việc làm giản dị, nhỏ bé nhưng thắm đượm tình con yêu kính Mẹ.
*Dâng lên Mẹ những bông Hoa Tím, mầu tím của lòng thuỷ chung son sắt vững bền. Tim tím mầu hoa diễn tả tấm lòng Mẹ đó! một tấm lòng sắt son cùng Thiên Chúa. Mẹ vâng phục Thiên Chúa bằng cả tình yêu và trong nghịch cảnh. Mẹ xin vâng Ý Chúa trọn cả cuộc đời. Xin Mẹ thương giúp Giáo hội chúng con, để mỗi người con Mẹ luôn biết trung thành yêu thương phục vụ anh em mình như Chúa Giêsu con Mẹ đã dạy.
*Dâng lên Mẹ những bông Hoa Đỏ, màu thắm đỏ của Trái tim Chúa chảy tràn như nguồn mạch sống. Cùng Trái tim Mẹ đã bị đâm thâu vì tội lỗi loài người chúng con. Trái tim Mẹ thắm máu đỏ tình yêu cao quý, ban cho con sự sống mỗi ngày. Xin Mẹ hãy mở rộng tâm hồn chúng con, để cho trái tim Mẹ hoà nhịp đập với trái tim chúng con. Mẹ mãi là Mẹ tình yêu, Mẹ Chúa Cứu Thế, Mẹ của mỗi tâm hồn nhỏ bé chúng con.
Kết Hoa:
Lạy Mẹ Maria, mỗi lời ca nhịp nhàng nhóm Áo Xanh chúng con dâng lên Mẹ đều mang con tim và tấm lòng yêu mến Mẹ.
Maria, tiếng gọi êm ái diệu vời.
Maria, nguồn suối ngọt ngào an vui.
Maria, Là mạch sống tình yêu tuôn chảy, cho con sống trong mẹ từng ngày.
Xin Mẹ nhận lấy những bông hoa lòng của chúng con, cũng chính là những cánh hoa đời chúng con đó! Chúng con nguyện nên những bông hoa thắm tươi để thêm hương sắc cho vườn hoa yêu thương của Mẹ. Mẹ ơi, chúng con tin rằng, Con yêu dấu của Mẹ đang hiện diện và mỉm cười với chúng con là Chúa Giêsu – Đấng giàu Lòng Thương Xót sẽ ban cho chúng con dư tràn ơn phúc như Mẹ.
Lạy Mẹ Maria, tình Mẹ đối với chúng con thật bao la, sâu nặng, cao cả và đẹp lạ lùng. Mẹ là từ mẫu yêu thương, chúng con thật hạnh phúc khi được sống trong tình Mẹ và luôn có Mẹ đồng hành trên mỗi bước đường đi.
Chúng con xin hứa, sống hiếu thảo trọn tình với Chúa, trong nguồn hạnh phúc vô biên của tình Mẹ. Nguyện giữ trọn màu áo Xanh của Mẹ, sẵn sàng hy sinh với lòng chân thành tín thác nơi Mẹ. Giữa muôn ngàn nguy khốn trên đời, chúng con mong muốn luôn gặp được tâm tình trìu mến của Mẹ, được Mẹ thương ủ ấp chở che, ủi an trong những lúc nguy khốn và được sống yên vui trong nguồn an vui hạnh phúc với Mẹ: AVE MARIA.
Longhai.TCL
Tháng 5. 2009
_________________________________________________________________
LÒNG THƯƠNG XÓT TRÊN CAO NGUYÊN
Con nhìn lên cao
thao thức với ngàn vì sao…
Cuộc sống đôi khi không như ta mong đợi. Có những lúc tưởng chừng hạnh phúc là một món quà được trao tặng mãi mãi thuộc về mình. Rồi một hôm chợt ngỡ ngàng khi mở mắt thức dậy, món quà bỗng rơi đâu mất…
Tôi tham gia công tác bác ái đi Di Linh lần này với nỗi lòng nhiều u uất và rối ren. Với tôi Đội Quân Áo Xanh như một gia đình. Người ta thường trở về cùng gia đình khi đã mệt mỏi với những bôn ba và chật vật trong cuộc sống. Thật vậy, khi nhìn thấy nét mặt và nụ cười lạc quan, yêu đời của những bạn trẻ mang trên mình màu Áo Xanh phục vụ, tôi thấy nhẹ lòng hơn. Hệt như đứa trẻ đi xa thở phào nhẹ nhõm khi được đặt chân về nhà.
Những chuyến công tác bác ái của Đội Quân Áo Xanh bao giờ cũng khởi hành khi mặt trời đã lặn từ lâu. Điều trùng hợp là hai lần tôi được đi công tác, cả hai lần trời đều lất phất mưa. Bên ngoài tấm kính xe, thành phố vẫn tất bật với dòng người lao đi hối hả. Cái lạnh của tiết trời, cái lạnh của chiếc máy điều hòa trong xe vẫn phả đều đặn, thế mà lòng người lại cảm thấy ấm áp. Ấm bởi những nụ cười, những lời chào, những câu thăm hỏi, và ấm bởi tiếng kinh nguyện vang vang, những câu hát dạt dào tình thương mến.
Đoàn xe công tác bác ái 7 chiếc với hàng tấn hàng hoá để trao 1000 phần quà của cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ xứ Chí Hoà cho đồng bào dân tộc và trại cùi Di Linh. Những cánh chim xanh bỏ lại sau lưng thành phố rực ánh đèn buổi tối cuối tuần, tìm về miền núi đèo, bạt ngàn rừng cây…
Cầu nguyện và làm việc tông đồ không thể tách rời nhau được. Đoàn xe dừng lại cầu nguyện với Đức Mẹ ở tượng đài đặt dưới chân đèo Bảo Lộc. Mẹ hiền luôn thầm lặng dõi theo, che chở cho biết bao chuyến xe, trên con đường đời gian nan và nhiều nguy hiểm này. Dưới chân Mẹ, tôi mỉm cười, lòng nhẹ tênh. Không gian phảng phất hương hoa. Tiếng suối róc ránh trong đêm thanh tĩnh. Bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh… Bình an như cô đặc và hiện hữu sát bên, chỉ cần với tay là có thể nắm bắt và giữ lấy.
Đoàn công tác đến nhà thờ Phú Hiệp - Di Linh khi đồng hồ đã chỉ 2h30’ sáng Chúa Nhật. Hít thở được khí lạnh vùng cao nguyên cảm thấy thật dễ chịu dù cả một đêm thức trắng trên xe. Vừa nhắm mắt được một lát, chuông nhà thờ đổ vang hồi giục giã chim xanh thức giấc đi dâng thánh lễ với cộng đoàn vào lúc 5 giờ sáng. Một đoàn rước tượng Chúa Thương Xót được dẫn đầu bằng 3 đội kèn trổi lên đánh thức núi rừng cao nguyên mờ hơi sương còn đang ngái ngủ.
Ngôi nhà thờ rộng lớn đã chật kín người Kinh lẫn với người dân tộc. Bắt đầu thánh lễ, Cha chánh xứ, 86 tuổi còn minh mẫn khoẻ mạnh, ra chào đón và giới thiệu chúng tôi với cộng đoàn giáo xứ. Khởi đầu cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót ở giáo xứ Phú Hiệp chỉ là một nhóm nhỏ giáo dân tự phát, tìm đến nhà thờ Chí Hòa mỗi chiều thứ Năm để cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ. Khi đã cảm nghiệm và chứng được những ơn lành từ lòng Chúa xót thương, nhóm nhỏ này đến xin Cha xứ cho thực hành việc đạo đức này tại xứ nhà. Thế là mỗi buổi tối họ họp nhau dưới gốc cây đa cổ thụ 56 tuổi ngay cuối nhà thờ để cầu nguyện. Số người kéo đến tham dự mỗi ngày một đông. Cha xứ cho đặt một tấm ảnh Lòng Thương Xót Chúa rất lớn phía trên toà Đức Mẹ ở “cây đa đầu làng”. Cây đa cổ thụ 56 tuổi thọ này hàng đêm đã chứng giám cho lòng đơn thành của những anh chị em dân tộc đến lần hạt kính Đức Mẹ và lần chuỗi lòng thương xót. Rất nhiều người được ơn biến đổi và hoán cải. Giáo xứ bớt dần những tệ nạn nhậu nhẹt, cờ bạc, cãi cọ…
Từ đó việc cầu nguyện trước Thánh Thể mỗi ngày lúc 3 giờ chiều trong nhà thờ và 7 giờ tối dưới gốc cây đa đã thu hút được nhiều người đến. Chúa Nhật 19-04-2009 Phú Hiệp là giáo xứ duy nhất và đầu tiên trong giáo phận được Đức Giám Mục về cử hành Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa. Hy vọng hạt mầm của việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa từ đây sẽ lan toả đến các giáo xứ trong giáo phận. Cảm tạ dòng suối hồng ân lòng thương xót Chúa đã tuôn đổ từ đây, để cây cối xanh tốt, đơm hoa thơm, kết trái lành ra khắp vùng.
Điều gây ấn tượng mạnh đối với đoàn công tác chúng tôi là sau thánh lễ 5 giờ sáng, có thánh lễ cử hành bằng tiếng K’ho dành riêng cho đồng bào dân tộc. Vì là lần đầu được tham dự thánh lễ như thế này, nên tôi nghe những bản thánh ca quen thuộc nay cất lên bằng tiếng dân tộc, thấy vừa là lạ, lại vừa thân quen. Rõ ràng dẫu khác nhau về ngôn ngữ, về trang phục, nhưng khi cất lên lời chúc tụng Chúa với cùng một lòng tin, lòng mến, mọi người đều nhận ra nhau anh chị em nhà, con một Cha tên trời. Mọi người bỗng thấy gần nhau hơn, chẳng có khoảng cách hay trở ngại nào có thể ngăn cản được sự hiệp thông đó.
Chim đầu đàn Lãng tử dành một tiếng đồng hồ cho những cánh chim xanh sinh hoạt với nhau để tạo tình thân trong nhóm, và cho mỗi người làm quen với lối sống tập thể. Đội Quân Áo Xanh hơn 100 người thuộc mọi thành phần khác nhau, ở rải rác nhiều nơi, cần có những giây phút bên nhau như vậy để hiểu nhau hơn, để dễ dàng chia sẻ cảm thông với nhau. Sau đó chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình gian lao vượt núi đồi đến 7 địa điểm trao gởi tấm lòng của cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ - giáo xứ Chí Hoà, thể hiện qua những món quà, đến với 1000 gia đình có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng đất Di Linh.
Có đến tận nơi mới thấy người dân cao nguyên đất đỏ này còn nghèo lắm. Trông ai cũng hằn nét lao nhọc và vất vả. Bà con dân tộc đến nhận quà phần đông là những cụ già lom khom đeo gùi, những người mẹ tuổi đời còn trẻ mà đã giãi dầu mưa nắng, địu con bằng chiếc khăn choàng vắt qua lưng, trên lưng mẹ, những đứa trẻ vẫn say giấc nồng. Giữa bạt ngàn rừng núi, miếng cơm manh áo kiếm được thật vất vả, thì những món quà này trở thành niềm vui, niềm an ủi cho cả một gia đình. Người nhận vui tươi, nụ cười nở hoa rạng ngời khuôn mặt. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ vì được quan tâm, giúp đỡ. Người trao hạnh phúc, mỉm cười. Tạ ơn Chúa vì được cơ hội nuôi dưỡng tâm hồn lớn lên trong yêu thương...
Đợt công tác lần này, chúng tôi dừng chân phát quà ở khá nhiều địa điểm. Điểm thu hút chúng tôi gần với Chúa, gần với tha nhân chính là Trại Cùi Di Linh II do các nữ tu dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn chăm sóc. Không ngần ngại tiếp xúc với người bệnh phong, mỗi cánh chim xanh dìu một bệnh nhân lên lãnh quà, tay xách nách mang thân ái đưa họ đến tận nơi, vì có người đâu còn tay để ôm quà, đâu còn chân để bước đi! Sau khi tham quan một vòng, chúng tôi tìm đến nhà nguyện của trại phong để gặp thầy Giêsu khơi lại nguồn sống. Những giây phút lắng đọng trước Thánh Thể trong bầu khí êm ả thanh mát chiều cao nguyên làm chúng tôi quên hết mệt nhọc. Phố thị Sài Gòn làm sao hít thở được không khí trong lành này?
Ở một địa điểm phát quà trên cao, khi cả đoàn đã thấm mệt thì chúng tôi thấy cầu vồng xuất hiện. Từ trên đồi cao, tôi thấy cầu vồng treo lửng lơ giữa bầu trời và đáp xuống đậu trên những mái nhà dân phía dưới thung lũng. Hình ảnh ấy đẹp vô cùng! Những mái nhà lợp tôn cũ kĩ, vách gỗ mục nát, thấp bé và buồn bã, bỗng từ trời, bảy sắc cầu vồng chiếu xuống, đẹp dịu dàng và huyền ảo trong màn sương.
Cái đẹp đâu phải chỉ hiện diện ở những nơi cao sang tráng lệ?
Hạnh phúc đâu phải chỉ tồn tại ở những nơi đầy đủ giàu có ?
Qua mỗi chuyến công tác với Đội Quân Áo Xanh, tôi học được nhiều điều. Tôi học cách vượt qua nỗi buồn của mình bằng cách đếm những Hồng ân. Và tôi chợt nhận ra mình thật sự được Thiên Chúa ban cho quá nhiều mà lại vô tâm không để ý đến. Tôi học được cách vinh thắng khó khăn của mình bằng việc nhận ra cuộc sống của bao người xung quanh tôi ai cũng phải mang gánh những nặng nhọc riêng. Tôi học được cách chế ngự sự yếu đuối của thể lý bằng sức mạnh của lý trí, khi nhìn thấy cuối ngày, mọi người ai cũng rất mệt, nhưng anh chị em của tôi vẫn vui tươi chào mừng đồng bào dân tộc đến nhận quà bằng những tràng pháo tay, nụ cười thắm và tiếng hát hào hứng, đầy nhiệt thành…
Tôi ra đi với cõi lòng nhiều bộn bề và lo toan. Tôi trở về với tâm hồn được hồi sinh, bình an không lo nghĩ. Mỗi con người tôi gặp gỡ là một người thầy dạy cho tôi bao điều bổ ích. Mỗi biến cố trong cuộc sống là một trải nghiệm quý giá.
Con cảm tạ Chúa vì mỗi chặng đường con đi qua đều dẫn con đến gần với anh chị em con, và gần với Chúa hơn. Xin cho con luôn giữ được bình tâm để có thể nhận ra cầu vồng của Thiên Chúa luôn đáp xuống trên con, dù con xấu xí, nhỏ bé, hay nghèo khó… để con nhận ra con luôn có thể phó thác mọi sự trong Ngài.
Có Ngài dẫn bước con đi, con lo chi về đoạn đường phía trước?
Di Linh, 26.04.2009
Quỳnh Trâm
_________________________________________________________________
NHẬT KÝ
MỘT CHUYẾN HÀNH HƯƠNG
Sau những lần Đội Quân Áo Xanh được đồng hành cùng người Linh mục Lãng tử trong những chuyến công tác Bác ái mỗi tháng loan truyền Lòng Thương Xót Chúa từ vùng sông nước miền Tây lên đến vùng núi đồi cao nguyên, chúng tôi mơ ước có lần nào được đặt chân lên đất Bắc để thực hiện sứ vụ này.
“Cầu được ước thấy”, Chúa ban cho chúng tôi “hơn cả mơ ước” nữa. Giấc mơ được thực hiện vào chính Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa 19-04-2009.
Chiều thứ năm 18-04-09 cả mấy ngàn tấm lòng của Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ xứ Chí Hòa đã hiệp ý cầu nguyện cho chuyến đi này, cùng với món quà của cộng đoàn gởi kèm theo là 10 ngàn tấm hình Lòng Thương Xót Chúa và tập sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu.
Thứ Sáu 17-04-2009
Giữa cái nắng oi ả của Sài Gòn, chim đầu đàn Lãng Tử và mười hai bạn trong Đội Quân Áo Xanh cùng năm người trong nhóm Phục Vụ cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hòa đồng hành với nhau ra phi trường Tân Sơn Nhất. Những cánh chim xanh bay ra miền Bắc chỉ với mong muốn duy nhất là làm cho lòng thương xót của Chúa đến được với những người dân thôn quê thật thà chân chất.
Sau chuyến bay dài gần 2 tiếng đồng hồ, những cánh chim xanh hạ cánh xuống phi trường Vinh, lên xe đi một đoạn đường dài gần 4 tiếng đồng hồ nữa mới đến được Nhà Thờ Chính Toà Thanh Hoá. Trên đường đi chúng tôi được bác tài, người Thanh Hoá, rất là nhiệt tình, đưa vào một quán ven đường để uống nước dừa và thưởng thức bánh “cu đơ”, một loại bánh đặc sản của Nghệ an. Sau một lúc nghỉ ngơi mọi người lấy lại được sức tiếp tục cuộc hành trình hướng về Nhà Thờ Chính Toà Thanh Hoá.
Khi bước vào cổng nhà thờ, điều đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một bức hình Lòng Thương Xót Chúa rất lớn được đặt trên kiệu gỗ ngay cửa chính của nhà thờ Chính toà. Đây là món quà của cộng đoàn Lòng Thương Xót Chí Hoà gởi tặng. Sau khi chào thăm cha xứ, những cánh chim xanh quây quần quanh bàn thờ ngay trên cung thánh dâng thánh lễ tạ ơn, phó thác mọi chương trình dự tính trong 5 ngày ở đây cho lòng thương xót Chúa và Mẹ Maria.
Chúng tôi ở nhà của bà cụ Tòng. Một gia đình đạo đức hiếu khách, và đặc biệt là rất tôn sùng lòng thương xót Chúa. Chúa thật lạ lùng đã dùng bà góa bảy mươi cùng với một ông lão bảy mươi hai, cụt một tay, làm hai chiến sĩ tiên phong trên cánh đồng loan truyền Lòng Thương Xót Chúa tại giáo phận Thanh Hoá-Phát Diệm.
Ngoài tiền tuyến, “Độc Thủ Đại Hiệp” đi bộ mấy chục cây số từ xứ này đến xứ khác thành lập và hướng dẫn các nhóm cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa. Ở hậu phương, “Bà Già Gân” cung cấp sách ảnh tài liệu Lòng Thương Xót Chúa do cô con gái ở miền Nam gởi ra cho mẹ. Chúa đã thực hiện nhiều việc kỳ diệu qua tấm lòng nhiệt thành tông đồ của những người giáo dân. Chính hai người giáo dân lụ khụ đó lại là nhân tố chính trong chuyến hành hương này. Hai cụ đi gặp các cha xứ trước, sắp xếp chương trình thăm viếng, cử hành thánh lễ, nơi ăn chốn ở cho cả đoàn.
Sau bữa ăn tối muộn màng, dù rất mệt sau cuộc hành trình dài, nhưng chúng tôi vẫn vui mừng tiếp đón bà con dân làng háo hức kéo đến nhà bà cụ Tòng để thăm hỏi đoàn hành hương từ Nam ra, và nghe chia sẻ về lòng thương xót của Chúa. Như có một sức mạnh vô hình từ trời cao, chim đầu đàn Lãng Tử nói về lòng thương xót của Chúa một cách say sưa, như không hề biết mệt là gì. Mỗi khi nói về tấm lòng xót thương của Chúa dường như nơi người lãng tử phong trần này có “lửa” bốc lên. Nếu không được nhắc nhở đi nghỉ để 4 giờ sáng mai dâng lễ sớm, chắc cuộc mạn đàm sẽ kéo dài suốt đêm.
Thứ Bảy 18-04-09
Dù còn ngái ngủ vì giấc ngủ chưa tròn, Chim xanh cũng phải bay theo Chim Đầu Đàn đến dâng thánh lễ ở Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hoá. Nơi đây mỗi 3 giờ chiều, các nữ tu vẫn dìm mình vào chuỗi kinh lòng thương xót. Hôm nay họ vui mừng được gặp gỡ những người cùng chí hướng. Trên khuôn mặt của các nữ tu lúc nào cũng nở những nụ cười tươi khi đón tiếp đoàn hành hương. “Ai bảo đi tu là khổ? Đi tu thú lắm chứ?” Làm sao người ta có thể nhận ra tình thương của Chúa nơi những người tự nguyện dâng mình cho Chúa mà khuôn mặt lúc nào cũng khó đăm đăm? Làm sao làm chứng cho lòng thương xót của Chúa khi không biểu lộ tình thương đó ra bằng những nụ cười thân thiện và ánh mắt cảm thông?
Sau thánh lễ, chim xanh được dẫn đi tham quan khuôn viên nhà dòng. Thú vị nhất là thăm những vườn hoa, vườn rau xanh do chính tay các nữ tu chăm sóc, tạo nên một không gian xanh, thanh bình và yên ả.
Bữa điểm tâm vội vàng, chim xanh bay lên đường khoảng 20 cây số đến nhà thờ Kẻ Vàng. Đây là một giáo xứ nhỏ, dân nghèo ở miền quê, gần 60 năm không có chủ chăn. Mới 2 năm nay có một mục tử trẻ trung mới du học về được gởi đến chăm sóc đoàn chiên bơ vơ. Sức trẻ và bầu nhiệt huyết cùng những tư duy mới học từ nước ngoài của vị mục tử đã biến đổi bộ mặt của giáo xứ. Những con đường làng bụi bặm sình lầy, nay được trải bê tông sạch sẽ. Việc sùng kính lòng thương xót Chúa được phổ biến rộng rãi mạnh mẽ. Tuy đời sống người dân nơi thôn quê này còn nghèo khó hoang sơ nhưng khi đến với Chúa họ rất tươm tất và tề chỉnh. Gần như cả nhà thờ : nữ thì áo dài, nam thì “sơ mi đóng thùng”. Cứ nghe chuông đổ là kéo nhau đến nhà thờ, dù lúc này là 9 giờ sáng. Thánh lễ đồng tế được cử hành với 3 linh mục trẻ ở xứ lân cận cũng rất sùng kính lòng thương xót Chúa. Bà con tham dự thánh lễ rất sốt sắng, và vui mừng khi gặp gỡ những chứng nhân trong đoàn. Kết thúc thánh lễ, mỗi người tham dự được tặng ảnh và sách lòng thương xót Chúa.
Bữa cơm thân tình với cha xứ và người dân ở đây chất đầy niềm vui và yêu thương như một bữa tiệc Thánh Thể kéo dài.
Trên đường về chúng tôi được mời ghé thăm một nhà thờ họ. Lúc đó là 3 giờ chiều, bà con nghe tin lục đục kéo đến để cầu nguyện, nghe chia sẻ và nhận quà tặng là sách ảnh lòng thương xót Chúa. Đi đến đâu chúng tôi cũng được đón tiếp một cách rất ân cần bởi những tấm lòng dân quê chân chất.
17 giờ 30 chiều là thánh lễ kính lòng Thương Xót Chúa dành cho giới trẻ ở Nhà Thờ Chính Toà Thanh Hóa. Có rất nhiều khách hành hương từ các xứ đạo khác, và những tỉnh thành xa xôi như Hà Nội, Ninh Bình đổ về dự lễ hội. Họ đến đây từ sớm, cơm nước mang theo, trải chiếu ở sân nhà thờ ngồi chờ thánh lễ. Họ chờ đợi trong niềm hân hoan, mong đợi lòng thương xót của Chúa đến với họ. Các bạn trẻ tham dự Thánh Lễ rất đông. Bài giảng của người lãng tử lôi cuốn các bạn đến với lòng thương xót của Chúa qua phong cách trẻ trung mới lạ. Họ tươi cười, chăm chú lắng nghe và làm theo những động tác thể hiện tình yêu thương.
Kết thúc thánh lễ là nghi thức rước ảnh Lòng Thương Xót Chúa. Các bạn trẻ sắp thành hai hàng đi ra khỏi nhà thờ theo cửa chính rất trật tự, mỗi người được phát một tấm hình và một cuốn sách lòng thương xót Chúa. Các bạn trẻ tay phải cầm hình, tay trái cầm nến giơ cao hòa mình theo đoàn rước đi quanh khuôn viên nhà thờ tiến về lễ đài trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng. Người dân đứng chật kín hết sân nhà thờ đón kiệu bức ảnh Lòng Thương Xót Chúa thật to được rước lên lễ đài. Đèn điện tắt hết, hàng ngàn con người với những ngọn nến đủ màu sắc trên tay, giơ cao tấm hình lòng thương xót Chúa say sưa múa hát, say sưa nguyện cầu.
Ôi! Một không gian huyền ảo lung linh tuyệt vời.
Đêm Lòng Thương Xót Chúa được tôn vinh rực rỡ! Đêm của Lòng Xót Thương!
Chúa Nhật 19-04-09
Buổi sáng Đại lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, chim xanh đồng hành cùng Lãng Tử dâng lễ cho các em thiếu nhi. Lời Chúa mời gọi : “Hãy trở nên trẻ nhỏ để được vào Nước Trời” được thể hiện rõ nét trong thánh lễ sáng nay. Với tâm hồn đơn sơ chân thành, các em được người linh mục lãng tử hướng dẫn cách thể hiện lòng thương xót Chúa cụ thể qua cách tỏ lòng xót thương người khác. Những chân lý tưởng như cao siêu khó diễn tả đã được minh họa cách đơn sơ dễ hiểu dễ nhớ qua những ví dụ rất đời thường. Con người lãng tử phong trần “tướng nông dân” này chơi với người già cũng được, giới trẻ cũng “kết mô đen”, và với các em thiếu nhi cũng không bị “quá đát”! Kết thúc thánh lễ, mỗi em thiếu nhi ra về hớn hở cầm trên tay tấm hình và cuốn sách Lòng Thương Xót Chúa. Những chiến sĩ trên cánh đồng loan truyền Lòng Thương Xót Chúa ở miền Bắc đã được gieo mầm ngay từ bây giờ.
Buổi chiều Đại Lễ kính lòng thương xót Chúa diễn ra như tối hôm trước, nhưng số lượng người dân đến tham dự đông hơn rất nhiều. Những chuyến xe đưa khách hành hương từ các tỉnh thành xa xôi đổ về từ sớm. Cả ngày hôm đó nhà thờ chính toà Thanh Hoá nhộn nhịp khác thường. Bà con tấp nập từng nhóm nhỏ kéo đến háo hức tham dự Lễ Hội Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa. Cả một rừng người nến sáng đủ màu sắc trên tay, với hình Lòng Thương Xót Chúa trên ngực, đồng thanh hô vang: “Chúa đã sống lại thật – Helleluia!” “Tôn vinh lòng thương xót Chúa - Halleluia!” Sau đó là những giây phút trầm lắng nguyện cầu bên ánh nến lung linh. Có thể nghe rõ nhịp thở nơi trái tim mỗi người. Những tiếng lòng thổn thức dâng lên Giêsu-Đấng giàu lòng xót thương. Bao nỗi niềm cay đắng ngọt bùi được trải dài ra để được cả ngàn người hiệp lời cầu nguyện. Đêm lễ hội được khép lại bằng nghi thức cầu nguyện chữa lành và phép lành với ơn toàn xá.
Mọi người hân hoan ra về với lời chào : “Hẹn gặp lại Đêm Lễ Hội Lòng Thương Xót sang năm ở Nhà Thờ Chính Tòa Thanh Hóa - Một Điểm Hẹn Giêsu mới nơi đất Bắc”.
Thứ Hai 20-04-09
Mệt nhoài nhưng rất vui, sau Thánh lễ chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình ngay trong đêm đến Nhà Thờ Lớn Phát Diệm. Đúng là phải đến tận nơi, nhìn tận mắt, mới cảm nhận hết được vẻ đẹp cổ kính uy nghi của ngôi nhà thờ có một không hai này. Chúng tôi đến nơi vào quá nửa đêm. Chợp mắt được 2 tiếng đồng hồ, những cánh chim xanh vội vàng theo chân người lãng tử đến dâng thánh lễ tại nhà thờ lớn Phát Diệm lúc
5 giờ sáng. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên hơn hết là thánh lễ ngày thường vào lúc gà bắt đầu gáy sáng lại đông đảo bà con tham dự đến thế. Ngôi nhà thờ lớn Phát Diệm gần như chật hết chỗ ngồi, vậy mà vẫn đủ sách, hình lòng thương xót Chúa cho mỗi người tham dự.
Sau thánh lễ chúng tôi được một thầy trong chủng viện làm “hướng dẫn viên du lịch” dẫn đi tham quan khu quần thể Phát Diệm. Nơi chúng tôi đến kính viếng đầu tiên là mộ của cha Trần Lục (vẫn được gọi là Cụ Sáu), người đã khởi công xây dựng nên quần thể Phát Diệm hàng trăm năm trước. Sau đó chúng tôi lên tháp chuông, quả chuông nặng gần 5 tấn, trên có trạm trổ rất nhiều hoa văn. Lãng Tử được vinh dự thay cho cả đoàn dùng chày đánh một tiếng chuông, và tiếng chuông này có thể vang xa hơn 10 dặm. Chúng tôi đến viếng ngôi Nhà Thờ Đá và đọc kinh ở đài Đức Mẹ. Chung quanh nhà thờ có nhiều khung cảnh được Cha Trần Lục tái dựng lại theo Kinh Thánh như Vườn Cây Dầu, Núi Sọ… Điểm cuối cùng chúng tôi dừng lại để cầu nguyện là ngôi Nhà Thờ Chính Toà được xây dựng như một cung điện uy nghi. Để xây dựng được một ngôi nhà thờ như thế này cha Trần Lục đã phải bỏ ra 10 năm trời ròng rã để chuẩn bị vật liệu gỗ đá, nhưng chỉ mất có ba tháng để hoàn thành. Kỳ công của con người là ở chỗ, mỗi cột nhà thờ nặng đến 7 tấn, cao cả chục mét, nhưng được dựng lên bằng sức người chứ không có sự trợ giúp của máy móc hiện đại như ngày nay. Từ mọi ngóc ngách của nhà thờ đều trang trí theo nhiều kiểu kiến trúc rất tinh xảo. Chúng tôi ngất ngây chiêm ngắm từng góc cạnh. Thật là một công trình kiến trúc tuyệt vời Chúa dựng nên qua bàn tay con người.
Tiếp tục chuyến hành hương, chúng tôi ghé thăm cộng đoàn Mến Thánh Giá Phát Diệm thuộc giáo xứ Cách Tâm. Nơi đèo heo hút gió này, các nữ tu cũng vẫn có giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa lúc 3 giờ chiều mỗi ngày và phổ biến việc tôn sùng này cho bà con giáo dân trong vùng.
Trời đã trưa, bụng cũng đói, chúng tôi hối hả lên đường đến nhà thờ Cồn Thoi để dâng thánh lễ ở đây vào lúc 3 giờ chiều. Gần đến giờ lễ mới thấy bà con lũ lượt kẻ đi bộ, người đạp xe kéo nhau đến rất đông. Vì số lượng người tham dự nhiều ngoài dự tính nên chỉ đủ sách tặng cho mỗi người, còn hình lòng thương xót Chúa thì đành lỗi hẹn với người dân. Chúng tôi chợt hiểu ra rằng, sở dĩ bà con ở đây sùng mộ như vậy là vì chính cha xứ Cồn Thoi cũng quỳ giang tay lần chuỗi lòng thương xót với giáo dân.
Sau thánh lễ không kịp uống nước, những cánh chim xanh vội vã bay tiếp cho kịp thánh lễ chiều ở xứ khác. Điều mà chúng tôi cảm động là có một bà cụ già vì không thể chen chân vào đám đông để gặp người Linh mục Lãng tử ở miền Nam ra, nên đã đứng chờ ở cổng để khi xe chúng tôi vừa trờ tới là bà cụ giơ tay đưa tờ giấy xin khấn cho Cha qua cửa sổ của xe.
Dù đã cố gắng chạy nhanh hết sức, nhưng khi đoàn chúng tôi tới giáo xứ Tân Hải cũng đã gần 18 giờ. Bà con kéo đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện và chờ đợi từ lúc 4 giờ chiều! Tuy mệt mỏi vì phải di chuyển nhiều và liên tục, nhưng mỗi lần đến được với người dân nơi vùng thôn quê, thấy được vẻ nôn nao chờ đợi của họ là mọi người trong đoàn lại phấn khởi, như được tiếp sức để cùng hiệp dâng thánh lễ và chia sẻ với họ. Giáo xứ này đã từ lâu không có chủ chăn. Nhà thờ và nhà xứ bị thiêu huỷ bình đại sau 3 cơn hỏa hoạn do những người “giáo gian” cố tình gây ra! Đến năm 2003 vị chủ chăn trẻ trung được gởi tới, ngôi nhà thờ được xây dựng lại. Người mục tử có lòng sùng kính lòng thương xót Chúa bắt tay làm lại từ con số không, và đã được Chúa chúc lành. Mọi việc đang trên đà diễn tiến tốt đẹp, dù còn nhiều khó khăn.
Có đi mới thấy lòng thương xót của Chúa trải dài cho mọi người ở khắp mọi nơi, nhất là nhưng người dân quê thật thà chân chất này. Họ không giàu có về vật chất nhưng họ lại rất giàu về đức tin. Niềm tin vào lòng thương xót Chúa của họ thật mãnh liệt.
Ngay buổi tối hôm ấy, chúng lại lên xe quay trở về Thanh Hoá.
Thứ Ba 21-04-09
Sáng sớm hôm sau đoàn chúng tôi mới vào chào thăm Đức Giám Mục giáo phận Thanh Hóa được, vì ngài đi họp HĐGMVN ở Bãi Dâu vừa về. Đức Cha rất vui mừng khi biết được sứ vụ của đoàn và mong ước việc cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa được loan truyền và thực hành trong toàn giáo phận.
Buổi cầu nguyện chung với gia đình bà Tòng và bữa cơm trưa chia tay để lại trong lòng kẻ ở người đi nhiều bịn rịn lưu luyến. Những giọt nước mắt xúc động của bà cụ làm chúng tôi cũng bùi ngùi chẳng muốn rời xa.
Máy bay cất cánh khép lại một chuyến hành hương đầy ý nghĩa, và để lại biết bao kỷ niệm trong lòng mỗi cánh chim xanh. Lòng thương xót Chúa đã nối kết hai miền Nam Bắc, giữa những cánh chim xanh trời Nam với những người dân quê chân chất phương Bắc.
Chúng con chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Lòng Thương Xót Chúa
mãi muôn đời Halleluia!
Nguyễn Nga
Một chuyến đi
--------------------------------------------------------------------------
TÂM SỰ KẺ TRỞ VỀ
Tôi là con út của một gia đình có bảy anh chị em. Gia đình tôi là đạo gốc, cha mẹ tôi là ông bà trùm ở nhà thờ. Nhưng điều nghịch lý của cuộc sống là “cha mẹ làm thầy thì con đốt sách”. Từ nhỏ tôi đi nhà thờ như một sự bắt buộc, một bổn phận không đi không được. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cũng đi học giáo lý xưng tội, thêm sức. Cha tôi hằng tuần còn chở tôi đi học khoá giảng dạy giáo lý. Hình như cha tôi đoán được tương lai sa đọa của tôi cho nên cố ép tôi đi sinh hoạt ở nhà thờ. Nhưng lòng tôi không hề hướng về những nơi đạo đức ấy. Nơi mà được gọi là nhà thờ theo suy nghĩ của tôi lúc ấy sao buồn chán và lạnh lẽo thế! Tôi đã tự chọn hướng đi khác theo ý thích của mình.
Tình yêu đầu đời của tôi bắt đầu năm 16 tuổi. Không ngờ tình yêu vụng dại ở tuổi mới lớn ấy đã giết chết cả cuộc đời tôi. Tôi bị gia đình người ấy từ chối vì lý do hai đứa không cùng tôn giáo. Chúng tôi đành phải chia tay nhau. Đó cũng là lúc tôi vừa tốt nghiệp phổ thông xong. Chán nản, tôi bỏ nhà “đi bụi” để được sống tự do, muốn làm gì thì làm, không bị một rào cản nào.
Cái gì cũng có cái gía của nó. Người ta phải làm việc để mưu sinh, tôi may mắn có chút nhan sắc nên đã dùng nó làm vốn nuôi thân. Tôi làm nghề có tên gọi nôm na là “gái bao”. Tôi quen với những ai có thể cung phụng cho tôi đầy đủ vật chất, xe đưa, kiệu đón, ăn uống ở những nơi sang trọng.
Năm 20 tuổi, tôi gặp người yêu thứ hai. Lúc này tôi chuyển nghề sang làm “vợ bé”, hình thức không khác nhưng nội dung thay đổi đôi chút. Tôi trở thành”cục cưng” của người lớn hơn tôi 15 tuổi, đã có vợ con. Tôi sống ở một khách sạn sang trọng nhưng lại như một con búp bê chưng trong tủ kính. Mãi mãi tôi chỉ là người đến sau, người sống trong bóng tối. Dù tôi có thể đi du lịch, ở những nơi sang trọng, nhưng những ngày lễ Tết hay Chúa Nhật, người ấy thuộc về gia đình họ, vợ con họ. Tôi làm gì trong những ngày trống trải vô nghĩa ấy? Đi “lắc” chứ làm gì nữa. Lắc cho quên đời ! Đầu óc lúc ấy bay bổng, trống rỗng, mất hết cảm giác. Dần dần số tiền người ấy cung phụng cho tôi không đủ xài, “đô” của tôi ngày càng tăng. Tôi phải đi làm thêm ở các quán karaoke ôm, các vũ trường có người nước ngoài, và có lúc còn đi “lắc” thuê nữa. Có lần tôi đã phá kỷ lục “lắc” 7 ngày 7 đêm liền. Sau đó tôi phải nhập bệnh viện để truyền nước biển, truyền đạm vì kiệt sức, xỉu ngay tại “chiến trường”.
Sau vài năm ăn chơi trác táng phí sức như thế, sức khỏe tôi yếu dần. Khuôn mặt cũng ít hồng hào như xưa vì phải đi ăn đêm, nhậu đêm, nhằm mục đích “câu khách” ham vui. Một hôm trong lòng cảm thấy buồn chán, tôi gọi người bạn đi Champa chơi. Người đó không rảnh và cho tôi số điện thoại của bạn người ấy (tức chồng tôi bây giờ). Lúc gặp mặt tôi đặt thẳng vấn đề: “muốn đi chơi thì 100 USD!” Sau này chồng tôi kể lại rằng thật sự lúc ấy anh ta rất “sốc” vì tính thẳng thắn và lì lợm của tôi. Dần dà anh thành khách quen ngày nào cũng đi với tôi. Có lần “cắn thuốc” mấy ngày mấy đêm liền. Cứ thế rồi chúng tôi cưới nhau sau bao ngỡ ngàng của gia đình hai bên. Một đứa con dâu tóc vàng hoe và đang có thai nữa chứ. Đám cưới diễn ra nhanh chóng chỉ trong vòng một tháng. Cưới nhau được 5 tháng, con tôi chào đời, và “địa ngục trần gian” cũng bắt đầu từ đây. Chồng tôi đam mê cá độ bóng đá hơn cả vợ con. Tôi thất nghiệp, không làm ra tiền. Con cái nheo nhóc, léo nhéo. Thời tiết nóng nực. Sống trong cái không khí nặng nề ấy dường như không thở nổi. Tôi đã bỏ Chúa 8 năm trời. Không bước chân đến nhà thờ, không đọc kinh và cầu nguyện với Chúa nữa. Tôi đã “lì” mà Chúa còn “lì” hơn tôi!
Năm 2007, một người bạn làm chung rủ tôi đến nhà thờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa: “Mày xin gì được nấy. Và ở đó có một ông Cha giảng vui lắm, hay lắm!” Như người sắp chết đuối vớ được cái phao. Tôi tò mò muốn đến tận nơi xem người bạn nói có thật hay không, và cũng muốn xin nhiều thứ với Chúa. Từ đó, tôi bị cuốn hút, không bỏ ngày nào. Tôi đã xin nhiều thứ với thầy Giêsu: xin trả được nợ, mua được xe… Những thứ này có nằm mơ cũng không dám, vì lúc đó vợ chồng tôi trắng tay với một đống nợ hơn trăm triệu. Nhưng cảm nhận của tôi mỗi khi bước ra từ nhà thờ là được thanh thản và bình an. Sự bình an mà có tiền cũng không mua được.
Lòng thương xót Chúa lớn hơn tôi nghĩ bội phần. Không thể ngờ được, chỉ sau vài năm quay về với Chúa, chúng tôi mua được mỗi đứa một chiếc xe máy để đi làm. Không những trả hết nợ, mua sắm đủ thứ, mà còn rủng rỉnh chút tiền gửi tiết kiệm nữa. Ôi lạ lùng thay, quyền năng và lòng thương xót Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria! Những đồng tiền tôi kiếm ra bây giờ hoàn toàn chân chính. Vì suốt ngày tôi phải bán lưng cho trời bán mặt cho đất để đổi được những đồng tiền ấy. Không một lời cảm ơn nào có thể diễn tả hết. Tôi tìm đến toà hoà giải để giao hòa với Chúa. Bấy lâu tôi chỉ là người nghe và khóc chứ chưa được thổ lộ với Chúa như lúc này. Trong đầu tôi văng vẳng bài hát tôi đã được hát khi học khoá cầu nguyện:
“Biến đổi đời con Chúa ơi! Khi con nghe lời Chúa dạy. Khi con sum vầy bên Chúa. Khi con từng ngày khát mong. Con sống trong Ngài. Con luôn khát khao hoài. Một cuộc đời đổi mới Chúa ơi!”
*****
Không biết cuộc đời tôi kết thúc có hậu như những bộ phim truyền hình lãng mạn hay không. Nhưng gia đình tôi bây giờ đã tương đối ổn định, chỉ tương đối thôi chứ làm sao hoàn hảo được?
Lời cuối tôi muốn nhắn nhủ các bạn trẻ rằng: đừng bước vào vết xe đổ, vào vũng sình như tôi. Cuộc đời còn biết bao cái đẹp, có ý nghĩa để sống. Đừng coi cái TÔI của mình là số một, vì chung quanh còn có tình yêu, gia đình, bạn bè nữa. Và nhất là Tình yêu của Giêsu, đã chết cho mình. Khi nào buồn chán, các bạn hãy tham gia công tác bác ái xã hội. Đến những nơi đó sẽ thấy có những mảnh đời bất hạnh, buồn khổ hơn các bạn, đang cần đến các bạn. Đọc trong cuốn “Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha” bạn sẽ thấy mình là “sáng tạo nhiệm mầu nhất với tất cả thương yêu của Cha”. Hãy sống xứng đáng với phẩm giá cao quý đó. Đừng vì ham muốn vật chất hoặc đam mê điên cuồng của tuổi trẻ mà đánh đổi cả cuộc đời mình như tôi. Uổng phí lắm các bạn ạ!
Lời Chúa khẳng định với chúng ta : “Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp để anh em có sức chịu đựng.” (Côrintô 10,13).
Thúy Kiều
Thời đại mới