Dan Lee
05-09-2009, 03:34 PM
LỰC QUAN SÁT
http://vietcatholic.net/pics/Judo_match.gif
Có một bác sĩ ngoại khoa nói với sinh viên: “Làm một bác sĩ ngoại khoa, cần phải có hai năng lực quan trọng: thứ nhất không được buồn nôn, thứ hai lực quan sát phải mạnh.”
Tiếp theo, ông ta đưa ngón tay ra nhúng vào trong cái dĩa đầy chất dung dịch khiến người khác nhìn muốn buồn nôn, sau đó đưa lên miệng liếm liếm, cuối cùng ông ta yêu cầu các sinh viên đều phải làm như vậy, và họ đã miễn cưỡng làm như thế.
Bác sĩ cất tiếng cười lớn, nói: “Chúc mừng các anh chị đã qua được cửa trắc nghiệm thứ nhất, nhưng thật không may, cửa thứ hai các anh chị không qua được, bởi vì các anh chị không chú ý coi tôi liếm ngón tay nào, không phải tôi liếm ngón tay đã nhứng vào trong dĩa đâu.”
(Diệu ngữ của tâm linh)
Suy tư:
Làm bác sĩ ngoại khoa cần có hai năng lực quan trọng là không được buồn nôn và lực quan sát.
Làm người Ki-tô hữu có hai năng lực quan trọng là yêu thương và phục vụ, mất đi hai năng lực ấy thì không còn là người Ki-tô hữu chân chính nữa, mà chỉ là những Ki-tô hữu chỉ có tên trong sổ Rửa Tội mà thôi.
Làm một mục tử chân chính cần phải có ba năng lực quan trọng là cầu nguyện, hy sinh và phục vụ, nếu không có ba năng lực ấy thì các ngài chỉ là những công chức cao cấp làm theo giờ hành chánh, với những kiêu căng, học đòi, trưởng giả và cho mình là người được sai đến để chỉ huy cầm đầu...
Con người thời nay đã cảm nghiệm được Thiên Chúa nơi những việc làm đầy tình bác ái và phục vụ của người Ki-tô hữu, họ cũng đã cảm nhận được các linh mục Công Giáo chính là những mục tử luôn đầy ắp tinh thần yêu thương và hy sinh, không phải được lợi cho cá nhân mình, nhưng là vì Giáo Hội và vì Chúa Giê-su, vì linh hồn của mọi người.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
http://vietcatholic.net/pics/Judo_match.gif
Có một bác sĩ ngoại khoa nói với sinh viên: “Làm một bác sĩ ngoại khoa, cần phải có hai năng lực quan trọng: thứ nhất không được buồn nôn, thứ hai lực quan sát phải mạnh.”
Tiếp theo, ông ta đưa ngón tay ra nhúng vào trong cái dĩa đầy chất dung dịch khiến người khác nhìn muốn buồn nôn, sau đó đưa lên miệng liếm liếm, cuối cùng ông ta yêu cầu các sinh viên đều phải làm như vậy, và họ đã miễn cưỡng làm như thế.
Bác sĩ cất tiếng cười lớn, nói: “Chúc mừng các anh chị đã qua được cửa trắc nghiệm thứ nhất, nhưng thật không may, cửa thứ hai các anh chị không qua được, bởi vì các anh chị không chú ý coi tôi liếm ngón tay nào, không phải tôi liếm ngón tay đã nhứng vào trong dĩa đâu.”
(Diệu ngữ của tâm linh)
Suy tư:
Làm bác sĩ ngoại khoa cần có hai năng lực quan trọng là không được buồn nôn và lực quan sát.
Làm người Ki-tô hữu có hai năng lực quan trọng là yêu thương và phục vụ, mất đi hai năng lực ấy thì không còn là người Ki-tô hữu chân chính nữa, mà chỉ là những Ki-tô hữu chỉ có tên trong sổ Rửa Tội mà thôi.
Làm một mục tử chân chính cần phải có ba năng lực quan trọng là cầu nguyện, hy sinh và phục vụ, nếu không có ba năng lực ấy thì các ngài chỉ là những công chức cao cấp làm theo giờ hành chánh, với những kiêu căng, học đòi, trưởng giả và cho mình là người được sai đến để chỉ huy cầm đầu...
Con người thời nay đã cảm nghiệm được Thiên Chúa nơi những việc làm đầy tình bác ái và phục vụ của người Ki-tô hữu, họ cũng đã cảm nhận được các linh mục Công Giáo chính là những mục tử luôn đầy ắp tinh thần yêu thương và hy sinh, không phải được lợi cho cá nhân mình, nhưng là vì Giáo Hội và vì Chúa Giê-su, vì linh hồn của mọi người.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.