Dan Lee
05-14-2009, 11:20 PM
LỜI KINH HUYỀN NHIỆM
http://thanhlinh.net/baivo/2009/VD_LoiKinhHuyenNhiem_files/image001.jpg
Từ 6 tháng nay, gia đình chúng tôi đã đi qua chặng đường thập giá thật đặc biệt. Sau hơn 5 năm cầu nguyện và đợi chờ, cô con gái đầu lòng của chúng tôi được Chúa ban cho niềm vui làm mẹ. Cả gia đình, họ hàng, bạn bè thân hữu ai nấy đều vui mừng và tạ ơn Chúa đã đoái thương ban cho hai cháu được cộng tác với Chúa trong công việc xây dựng nước Người ở trần gian này. Tôi đã cầu nguyện nhiều cho cháu. Mỗi sáng, ngày nào được dự Thánh Lễ, tôi luôn nhắc nhở mình hãy cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể những ơn mà ngày xưa được làm mẹ tôi đã thiếu sót thì nay sẽ thực hiện trên cháu ngoại đầu tiên của mình..Tôi đã suy nghĩ thật nhiều và chỉ tha thiết xin cho cháu được thánh thiện, tốt lành theo Ý Chúa.
Niềm vui trong gia đình tôi mỗi ngày cứ tăng dần về tinh thần lẫn vật chất để đón cháu bé như một thành viên mới.. Được 14 tuần, như một món quà đang được cả nhà mong đợi thì đột nhiên...Lời tiên báo đã xảy đến thật bất ngờ…tôi còn nhớ rất rõ như mới xảy ra sáng hôm nay. Hôm ấy khoảng 10 giờ sáng ngày 20 tháng 10, chỉ còn 2 ngày nữa, chúng tôi sẽ lên đường hành hương Đất Thánh, con gái chúng tôi đã bị ngất xỉu ngay tại nơi làm việc, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi có kết quả của những xét nghiệm phức tạp, bác sĩ đã cho vợ chồng cháu biết tình trạng sức khỏe của cháu bé và nói rằng trong trường hợp này hơn 90% người ta loại bỏ. Khi nghe tin, trái tim tôi dường như bị một nắm tay vô hình bóp chặt lại..Không khóc, mà sao nước mắt ở đâu cứ tuôn ra như suối. Suốt ngày hôm ấy, tôi đã không làm sao cầu nguyện như thường lệ được. Buổi tối, bước ra sân trước, nhìn lên thánh tượng Mẹ LaVang tôi đã lần chuỗi Mân Côi, suy đi ngẫm lại thật nhiều về những mầu nhiệm khổ đau trong cuộc đời Mẹ Maria…Hai ngày sau, vợ chồng cháu vẫn khuyến khích chúng tôi lên đường hành hương. Tôi đến Giêrusalem với tâm hồn trĩu nặng. Chúng tôi đã đến kính viếng nhiều đền thờ. Những dấu tích thánh đều ẩn chứa một trong 20 mầu nhiệm của tràng chuỗi Mân Côi. Tôi đã cầu xin với Chúa và ước ao biết bao nhiêu để tất cả những tests đều không đúng sự thật. Mặc dù cứ khăng khăng xin sự bình an cho con và cháu Nhưng lời cầu xin của Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu lại cứ văng vẳng trong tim tôi “Xin cất chén đắng này xa con nhưng theo Ý Cha, đừng theo ý Con”..Nhiều lúc tha thiết quá, trong nước mắt tôi đã thốt lên “ Lạy Chúa, con tin Chúa và con biết không có sự gì mà Chúa không làm được…” Ngày cuối, đứng trước chặng Đàng Thánh Giá thứ 13 là 1 tảng đá. Tôi đã quỳ xuống hôn kính thật lâu. Tảng đá này được sức dầu thơm và trầm hương, đánh dấu nơi Đức Mẹ nhận xác Chúa sau khi thi hài Chúa được hạ xuống từ trên cây Thánh Giá. Tôi chìm đắm trong mầu nhiệm Thương Khó này cho đến lúc không còn thời gian để ở lại được nữa. Lời kinh Kính Mừng tôi khấn nguyện với Mẹ nơi đây mới huyền nhiệm làm sao, tôi cảm thấy như gia đình chúng tôi thật sự đang được chở che nâng đỡ ủi an trong vòng tay Mẹ Từ Ái. Càng chăm chú đến lời kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh linh thiêng và nghiền ngẫm những mầu nhiệm trước mỗi chục kinh, những ý nghĩ nặng nề dường như bớt dần. Một cách nào đó thật kỳ diệu, sau 12 ngày hành hương tôi trở về đây với một trái tim mới, nhẹ nhàng và thanh thoát. Tôi hiểu rằng chỉ khi nào tôi bình an trong Chúa thật sự lúc ấy tôi mới có thể đem bình an để đỡ nâng người xung quanh. Quý hơn hết tôi đã dám can đảm thưa với Chúa “Lạy Chúa, xin hãy thực hiện mọi sự theo Thánh Ý của Người. Con chỉ xin Chúa một điều ban thêm ơn can đảm và sức mạnh cho con của con đi được đến cùng”. Tôi xác tín, nhờ lời kinh Mân Côi huyền nhiệm đã mang đến cho mỗi người trong gia đình chúng tôi và cách riêng tâm hồn tôi sự bình an lạ thường.
Tôi càng nghĩ càng thương con mà chẳng biết làm gì hơn để đỡ nâng ủi an cháu, chỉ còn biết lần chuỗi Mân Côi bất cứ khi nào tôi có thể. Trong hoàn cảnh này, tôi đã nhận ra chỉ có sự thinh lặng là mối cảm thông giữa tôi và các cháu. Dường như ngôn ngữ bị giới hạn, không thể diễn tả nổi, mà đôi lúc còn khơi lại những niềm đau lớn hơn. Tự dưng tôi liên tưởng đến lời bác sĩ nói với cháu chẳng khác chi lời của cụ già Simêon nói với Mẹ Maria khi dâng Chúa trong Đền Thờ ngày xưa “ Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng bà…” Tôi tin rằng Mẹ Maria đã trải qua chặng đường thương khó này, Mẹ sẽ an ủi vợ chồng cháu còn hơn những gì tôi khát khao, ao ước. Chúa đã cho tôi cảm nhận hãy bám chặt vào Mẹ Maria chúng tôi mới có thể tiếp tục bước đi trong hoàn cảnh này. Tôi đã không khuyên vợ chồng cháu một điều gì, chỉ đồng hành với con bằng kinh nguyện mỗi khi suy nghĩ đến tình trạng của cháu..Xin Chúa ban cho con của chúng con được vững lòng tin và vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh.”? Mỗi lần xao lòng, sợ hãi tôi đã nghĩ đến cảnh tượng Mẹ Maria đã từng bước theo Con của Mẹ vác thập giá lên đồi Can-vê. Mẹ đã chịu những mũi đinh nhọn nhức nhối đóng vào tay chân con mình và lưỡi đòng đâm vào cạnh sườn Con yêu dấu của Mẹ. Chắc chắn Mẹ đã đau đớn như những mũi đinh nhọn này đóng vào chính trái tim của Mẹ vậy. Hơn ai hết, tôi tin rằng Mẹ cảm thông với những khổ đau của chúng tôi trong giờ phút này, vì chính Mẹ cũng đã từng trải qua và Mẹ luôn âm thầm “ghi nhớ và suy niệm mọi điều trong lòng".
http://thanhlinh.net/baivo/2009/VD_LoiKinhHuyenNhiem_files/image002.jpg
Rồi ngày cũng đến, vào lúc 3:38 chiều thứ Năm ngày 16 tháng 4, cháu bé chào đời trong tình trạng sức khỏe như đã được báo trước cách đây 26 tuần. Tôi đã được gặp cháu trong niềm vui và đồng thời cũng trong nỗi khổ đau. Lòng tôi chan chứa hân hoan vì sau bao ngày mong đợi hôm nay Chúa đã cho tôi được nhìn thấy cháu một cách tỏ tường. Cảm tạ Chúa đã ban cho con gái chúng tôi được an lành trong khi sinh nở. Nhìn con gái ôm cháu bé trong lòng trìu mến yêu thương làm tôi nhớ đến cách đây 32 năm tôi cũng đã ôm mẹ cháu trong lòng như thế. Chỉ chừng sau 1 tiếng, tình trạng hô hấp của cháu trở nên rất khó khăn và bác sĩ cũng cho biết là thời gian cháu ở với chúng tôi cũng sẽ không được lâu. Tôi xin được ở lại bệnh viện đêm hôm ấy. Quả thật bất cứ sự gì mình biết sắp mất đi mới đáng trân quý dường bao. Gần như suốt đêm, bàn tay phải bé nhỏ của cháu nằm gọn trong bàn tay của bố cháu. Bàn tay trái xinh xắn yên lành trong bàn tay của mẹ. Và không biết tự lúc nào tôi đã cầm đôi bàn chân mềm mại của cháu. Tôi ao ước thời gian chậm lại. Nhưng mỗi khi thân hình nhỏ bé rướn lên lấy hết sức để thở là những lúc cha mẹ của cháu, tôi và cô y tá tốt lành xót xa vô cùng. Cảm giác đau đớn hiệp thông này cả đời tôi chưa bao giờ trải qua..Nỗi đau của sự sắp mất mát một sự gì dù quý hoá đến đâu cũng chỉ là một phần nhỏ của nỗi đau lòng của người mẹ nhìn đứa con bé nhỏ đau đớn mà mình không thể làm được gì Lúc ấy Chúa đã cho tôi hiểu được phần nào nỗi đau của Mẹ Maria dưới chân thập giá. Cơn hấp hối của Con Mẹ trên Thánh Giá đã làm trái tim Mẹ tan nát biết là dường nào. Chúng tôi lặng yên bên nhau. Tràng chuỗi Mân Côi trong tay tôi, đôi lúc lời kinh bị đứt quãng nhưng tôi cảm nhận rất rõ chưa bao giờ tôi đã cầu nguyện khẩn thiết đến như thế. Vì tội lỗi của chính tôi, Ngôi Hai đã nhập thể trong cung lòng Mẹ, mang thân phận con người và gánh tội lỗi cho tất cả thế gian là vậy. Tôi tìm được ý nghĩa sự khổ đau của người vô tội. Bình thường khi gặp nghịch cảnh nếu không có Ơn Chúa thì những lời nói đắng cay sẽ ở trên môi, trên miệng..Thế nhưng Tạ Ơn Chúa và Mẹ Maria 14 tiếng 22 phút bên cháu bé, dù nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt mỗi người hiện diện nhưng Lời Kinh Huyền Nhiệm của tràng chuỗi Mân Côi luôn đồng hành với chúng tôi. Và rồi lúc 6:02 sáng thứ Sáu ngày 17/04/2009 cháu bé Theresa Đặng Ái Thương đã được Chúa gọi về với Người trong vòng tay yêu thương của cha mẹ cháu.
Qua biến cố này, Chúa đã ban cho tôi nhiều cảm nghiệm thật quý giá về sự cầu nguyện. Tôi hiểu được cầu nguyện là xin Chúa thánh hoá mỗi công mỗi việc, không có nghĩa là mọi sự cứ được diễn biến theo những hoạch định chương trình của mình. Ý Chúa thì nhiệm mầu khôn sánh khác rất xa với trí khôn nhỏ bé của tôi. Người nhận lời cầu xin của tôi và ban cho tôi những điều cao cả hơn nhiều..Cháu bé đến trần gian chỉ vỏn vẹn có 14 tiếng 22 phút nhưng mãi mãi sống trong tim chúng tôi. Qua 6 tháng được thanh luyện trong cầu nguyện, cả gia đình tôi, người nhiều người ít, riêng tôi đã bỏ dần những ý riêng của mình. Như hạt giống gieo vào lòng đất có chết đi thì mới sinh nhiều hoa trái ..Hoa trái của lòng khiêm tốn, niềm cậy trông, kiên trung, nhẫn nại và nhất là lòng yêu thương quý mến của những người bạn đồng hành..Những người bạn xa gần cùng hiện diện hay nhớ đến chúng tôi trong lời cầu nguyện hàng ngày..Xin chân thành cảm ơn tất cả những người bạn chân tinh đã nâng đỡ về mọi phương diện cho gia đình chúng tôi trong suốt mấy tháng qua.
Ngồi đây viết lại những cảm nghiệm, gợi nhớ hình ảnh cháu bé, tôi vẫn chưa nguôi ngậm ngùi tiếc thương. Chúa ơi, sự sống trần gian thật đáng quý. Tôi chợt nghĩ rằng dù quý bao nhiêu đi nữa thì sự sống đời này cũng rất mong manh, nay còn mai mất, như thế thì sự sống đời đời biết lấy gì sánh được. Sự Sống mà Chúa Giêsu đã phải đổ đến giọt máu cuối cùng để cứu chuộc tôi còn cao trọng biết bao. Tôi tự xét mình và một câu hỏi nhức nhối đã đến “ Tôi đã trân quý và kiếm tìm Nước Thiên Chúa như thế nào trong cuộc đời của mình???” Một câu hỏi mà không dễ gì tôi có thể trả lời ngay được.
Tôi cũng nghiệm được rằng Chúa đã ban cho chúng tôi một quà tặng trên hết mọi qùa tặng là chính Chúa. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria thật nhiều vì nếu không được ân sủng của Chúa và sự phù trợ của Mẹ Maria qua Lời Kinh Huyền Nhiệm thiết tha mỗi ngày, làm sao chúng tôi kiên tâm đi đến cuối con đường này được vì thông thường ai cũng muốn tìm con đường dễ dãi, rộng rãi để bước qua. Tôi nhớ lại một đoạn trong cuốn sách Đức Giêsu Thành Nazareth của Đức Giáo Hoàng Bênêdictô nói về “Những quà tặng tốt lành mà Cha ban cho”
“ Cầu nguyện không phải về điều này hay điều kia, nhưng về lòng ao ước của Thiên Chúa ban cho chúng ta quà tặng của chính Người. Đây là quà tặng của mọi quà tặng, một điều cần thiết. Cầu nguyện luôn luôn là con đường thanh luyện dần dần và sửa lại những ao ước của chúng ta và từ từ nhận ra những gì chúng ta thật sự cần đến :Thiên Chúa và Thần khí của Người”(p.179)
Vào lúc 12:30 trưa ngày thứ Bẩy 25 /04/ 2009, gia đình và bạn hữu đã tiễn đưa thân xác cháu bé Theresa Đặng Ái Thương trong Đất Thánh. Hình hài bé bỏng được nằm xuống nơi đây nhưng hình ảnh và tâm tình trìu mến cháu vẫn mãi mãi trong tim chúng tôi. Riêng tôi, không ngơi niềm hy vọng đến một ngày gia đình chúng tôi sẽ gặp lại cháu trong Vương Quốc Yêu Thương.
Maria Immaculata Đỗ Thị Vân
(San Diego 28/04/2009)
http://thanhlinh.net/baivo/2009/VD_LoiKinhHuyenNhiem_files/image001.jpg
Từ 6 tháng nay, gia đình chúng tôi đã đi qua chặng đường thập giá thật đặc biệt. Sau hơn 5 năm cầu nguyện và đợi chờ, cô con gái đầu lòng của chúng tôi được Chúa ban cho niềm vui làm mẹ. Cả gia đình, họ hàng, bạn bè thân hữu ai nấy đều vui mừng và tạ ơn Chúa đã đoái thương ban cho hai cháu được cộng tác với Chúa trong công việc xây dựng nước Người ở trần gian này. Tôi đã cầu nguyện nhiều cho cháu. Mỗi sáng, ngày nào được dự Thánh Lễ, tôi luôn nhắc nhở mình hãy cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể những ơn mà ngày xưa được làm mẹ tôi đã thiếu sót thì nay sẽ thực hiện trên cháu ngoại đầu tiên của mình..Tôi đã suy nghĩ thật nhiều và chỉ tha thiết xin cho cháu được thánh thiện, tốt lành theo Ý Chúa.
Niềm vui trong gia đình tôi mỗi ngày cứ tăng dần về tinh thần lẫn vật chất để đón cháu bé như một thành viên mới.. Được 14 tuần, như một món quà đang được cả nhà mong đợi thì đột nhiên...Lời tiên báo đã xảy đến thật bất ngờ…tôi còn nhớ rất rõ như mới xảy ra sáng hôm nay. Hôm ấy khoảng 10 giờ sáng ngày 20 tháng 10, chỉ còn 2 ngày nữa, chúng tôi sẽ lên đường hành hương Đất Thánh, con gái chúng tôi đã bị ngất xỉu ngay tại nơi làm việc, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi có kết quả của những xét nghiệm phức tạp, bác sĩ đã cho vợ chồng cháu biết tình trạng sức khỏe của cháu bé và nói rằng trong trường hợp này hơn 90% người ta loại bỏ. Khi nghe tin, trái tim tôi dường như bị một nắm tay vô hình bóp chặt lại..Không khóc, mà sao nước mắt ở đâu cứ tuôn ra như suối. Suốt ngày hôm ấy, tôi đã không làm sao cầu nguyện như thường lệ được. Buổi tối, bước ra sân trước, nhìn lên thánh tượng Mẹ LaVang tôi đã lần chuỗi Mân Côi, suy đi ngẫm lại thật nhiều về những mầu nhiệm khổ đau trong cuộc đời Mẹ Maria…Hai ngày sau, vợ chồng cháu vẫn khuyến khích chúng tôi lên đường hành hương. Tôi đến Giêrusalem với tâm hồn trĩu nặng. Chúng tôi đã đến kính viếng nhiều đền thờ. Những dấu tích thánh đều ẩn chứa một trong 20 mầu nhiệm của tràng chuỗi Mân Côi. Tôi đã cầu xin với Chúa và ước ao biết bao nhiêu để tất cả những tests đều không đúng sự thật. Mặc dù cứ khăng khăng xin sự bình an cho con và cháu Nhưng lời cầu xin của Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu lại cứ văng vẳng trong tim tôi “Xin cất chén đắng này xa con nhưng theo Ý Cha, đừng theo ý Con”..Nhiều lúc tha thiết quá, trong nước mắt tôi đã thốt lên “ Lạy Chúa, con tin Chúa và con biết không có sự gì mà Chúa không làm được…” Ngày cuối, đứng trước chặng Đàng Thánh Giá thứ 13 là 1 tảng đá. Tôi đã quỳ xuống hôn kính thật lâu. Tảng đá này được sức dầu thơm và trầm hương, đánh dấu nơi Đức Mẹ nhận xác Chúa sau khi thi hài Chúa được hạ xuống từ trên cây Thánh Giá. Tôi chìm đắm trong mầu nhiệm Thương Khó này cho đến lúc không còn thời gian để ở lại được nữa. Lời kinh Kính Mừng tôi khấn nguyện với Mẹ nơi đây mới huyền nhiệm làm sao, tôi cảm thấy như gia đình chúng tôi thật sự đang được chở che nâng đỡ ủi an trong vòng tay Mẹ Từ Ái. Càng chăm chú đến lời kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh linh thiêng và nghiền ngẫm những mầu nhiệm trước mỗi chục kinh, những ý nghĩ nặng nề dường như bớt dần. Một cách nào đó thật kỳ diệu, sau 12 ngày hành hương tôi trở về đây với một trái tim mới, nhẹ nhàng và thanh thoát. Tôi hiểu rằng chỉ khi nào tôi bình an trong Chúa thật sự lúc ấy tôi mới có thể đem bình an để đỡ nâng người xung quanh. Quý hơn hết tôi đã dám can đảm thưa với Chúa “Lạy Chúa, xin hãy thực hiện mọi sự theo Thánh Ý của Người. Con chỉ xin Chúa một điều ban thêm ơn can đảm và sức mạnh cho con của con đi được đến cùng”. Tôi xác tín, nhờ lời kinh Mân Côi huyền nhiệm đã mang đến cho mỗi người trong gia đình chúng tôi và cách riêng tâm hồn tôi sự bình an lạ thường.
Tôi càng nghĩ càng thương con mà chẳng biết làm gì hơn để đỡ nâng ủi an cháu, chỉ còn biết lần chuỗi Mân Côi bất cứ khi nào tôi có thể. Trong hoàn cảnh này, tôi đã nhận ra chỉ có sự thinh lặng là mối cảm thông giữa tôi và các cháu. Dường như ngôn ngữ bị giới hạn, không thể diễn tả nổi, mà đôi lúc còn khơi lại những niềm đau lớn hơn. Tự dưng tôi liên tưởng đến lời bác sĩ nói với cháu chẳng khác chi lời của cụ già Simêon nói với Mẹ Maria khi dâng Chúa trong Đền Thờ ngày xưa “ Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng bà…” Tôi tin rằng Mẹ Maria đã trải qua chặng đường thương khó này, Mẹ sẽ an ủi vợ chồng cháu còn hơn những gì tôi khát khao, ao ước. Chúa đã cho tôi cảm nhận hãy bám chặt vào Mẹ Maria chúng tôi mới có thể tiếp tục bước đi trong hoàn cảnh này. Tôi đã không khuyên vợ chồng cháu một điều gì, chỉ đồng hành với con bằng kinh nguyện mỗi khi suy nghĩ đến tình trạng của cháu..Xin Chúa ban cho con của chúng con được vững lòng tin và vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh.”? Mỗi lần xao lòng, sợ hãi tôi đã nghĩ đến cảnh tượng Mẹ Maria đã từng bước theo Con của Mẹ vác thập giá lên đồi Can-vê. Mẹ đã chịu những mũi đinh nhọn nhức nhối đóng vào tay chân con mình và lưỡi đòng đâm vào cạnh sườn Con yêu dấu của Mẹ. Chắc chắn Mẹ đã đau đớn như những mũi đinh nhọn này đóng vào chính trái tim của Mẹ vậy. Hơn ai hết, tôi tin rằng Mẹ cảm thông với những khổ đau của chúng tôi trong giờ phút này, vì chính Mẹ cũng đã từng trải qua và Mẹ luôn âm thầm “ghi nhớ và suy niệm mọi điều trong lòng".
http://thanhlinh.net/baivo/2009/VD_LoiKinhHuyenNhiem_files/image002.jpg
Rồi ngày cũng đến, vào lúc 3:38 chiều thứ Năm ngày 16 tháng 4, cháu bé chào đời trong tình trạng sức khỏe như đã được báo trước cách đây 26 tuần. Tôi đã được gặp cháu trong niềm vui và đồng thời cũng trong nỗi khổ đau. Lòng tôi chan chứa hân hoan vì sau bao ngày mong đợi hôm nay Chúa đã cho tôi được nhìn thấy cháu một cách tỏ tường. Cảm tạ Chúa đã ban cho con gái chúng tôi được an lành trong khi sinh nở. Nhìn con gái ôm cháu bé trong lòng trìu mến yêu thương làm tôi nhớ đến cách đây 32 năm tôi cũng đã ôm mẹ cháu trong lòng như thế. Chỉ chừng sau 1 tiếng, tình trạng hô hấp của cháu trở nên rất khó khăn và bác sĩ cũng cho biết là thời gian cháu ở với chúng tôi cũng sẽ không được lâu. Tôi xin được ở lại bệnh viện đêm hôm ấy. Quả thật bất cứ sự gì mình biết sắp mất đi mới đáng trân quý dường bao. Gần như suốt đêm, bàn tay phải bé nhỏ của cháu nằm gọn trong bàn tay của bố cháu. Bàn tay trái xinh xắn yên lành trong bàn tay của mẹ. Và không biết tự lúc nào tôi đã cầm đôi bàn chân mềm mại của cháu. Tôi ao ước thời gian chậm lại. Nhưng mỗi khi thân hình nhỏ bé rướn lên lấy hết sức để thở là những lúc cha mẹ của cháu, tôi và cô y tá tốt lành xót xa vô cùng. Cảm giác đau đớn hiệp thông này cả đời tôi chưa bao giờ trải qua..Nỗi đau của sự sắp mất mát một sự gì dù quý hoá đến đâu cũng chỉ là một phần nhỏ của nỗi đau lòng của người mẹ nhìn đứa con bé nhỏ đau đớn mà mình không thể làm được gì Lúc ấy Chúa đã cho tôi hiểu được phần nào nỗi đau của Mẹ Maria dưới chân thập giá. Cơn hấp hối của Con Mẹ trên Thánh Giá đã làm trái tim Mẹ tan nát biết là dường nào. Chúng tôi lặng yên bên nhau. Tràng chuỗi Mân Côi trong tay tôi, đôi lúc lời kinh bị đứt quãng nhưng tôi cảm nhận rất rõ chưa bao giờ tôi đã cầu nguyện khẩn thiết đến như thế. Vì tội lỗi của chính tôi, Ngôi Hai đã nhập thể trong cung lòng Mẹ, mang thân phận con người và gánh tội lỗi cho tất cả thế gian là vậy. Tôi tìm được ý nghĩa sự khổ đau của người vô tội. Bình thường khi gặp nghịch cảnh nếu không có Ơn Chúa thì những lời nói đắng cay sẽ ở trên môi, trên miệng..Thế nhưng Tạ Ơn Chúa và Mẹ Maria 14 tiếng 22 phút bên cháu bé, dù nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt mỗi người hiện diện nhưng Lời Kinh Huyền Nhiệm của tràng chuỗi Mân Côi luôn đồng hành với chúng tôi. Và rồi lúc 6:02 sáng thứ Sáu ngày 17/04/2009 cháu bé Theresa Đặng Ái Thương đã được Chúa gọi về với Người trong vòng tay yêu thương của cha mẹ cháu.
Qua biến cố này, Chúa đã ban cho tôi nhiều cảm nghiệm thật quý giá về sự cầu nguyện. Tôi hiểu được cầu nguyện là xin Chúa thánh hoá mỗi công mỗi việc, không có nghĩa là mọi sự cứ được diễn biến theo những hoạch định chương trình của mình. Ý Chúa thì nhiệm mầu khôn sánh khác rất xa với trí khôn nhỏ bé của tôi. Người nhận lời cầu xin của tôi và ban cho tôi những điều cao cả hơn nhiều..Cháu bé đến trần gian chỉ vỏn vẹn có 14 tiếng 22 phút nhưng mãi mãi sống trong tim chúng tôi. Qua 6 tháng được thanh luyện trong cầu nguyện, cả gia đình tôi, người nhiều người ít, riêng tôi đã bỏ dần những ý riêng của mình. Như hạt giống gieo vào lòng đất có chết đi thì mới sinh nhiều hoa trái ..Hoa trái của lòng khiêm tốn, niềm cậy trông, kiên trung, nhẫn nại và nhất là lòng yêu thương quý mến của những người bạn đồng hành..Những người bạn xa gần cùng hiện diện hay nhớ đến chúng tôi trong lời cầu nguyện hàng ngày..Xin chân thành cảm ơn tất cả những người bạn chân tinh đã nâng đỡ về mọi phương diện cho gia đình chúng tôi trong suốt mấy tháng qua.
Ngồi đây viết lại những cảm nghiệm, gợi nhớ hình ảnh cháu bé, tôi vẫn chưa nguôi ngậm ngùi tiếc thương. Chúa ơi, sự sống trần gian thật đáng quý. Tôi chợt nghĩ rằng dù quý bao nhiêu đi nữa thì sự sống đời này cũng rất mong manh, nay còn mai mất, như thế thì sự sống đời đời biết lấy gì sánh được. Sự Sống mà Chúa Giêsu đã phải đổ đến giọt máu cuối cùng để cứu chuộc tôi còn cao trọng biết bao. Tôi tự xét mình và một câu hỏi nhức nhối đã đến “ Tôi đã trân quý và kiếm tìm Nước Thiên Chúa như thế nào trong cuộc đời của mình???” Một câu hỏi mà không dễ gì tôi có thể trả lời ngay được.
Tôi cũng nghiệm được rằng Chúa đã ban cho chúng tôi một quà tặng trên hết mọi qùa tặng là chính Chúa. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria thật nhiều vì nếu không được ân sủng của Chúa và sự phù trợ của Mẹ Maria qua Lời Kinh Huyền Nhiệm thiết tha mỗi ngày, làm sao chúng tôi kiên tâm đi đến cuối con đường này được vì thông thường ai cũng muốn tìm con đường dễ dãi, rộng rãi để bước qua. Tôi nhớ lại một đoạn trong cuốn sách Đức Giêsu Thành Nazareth của Đức Giáo Hoàng Bênêdictô nói về “Những quà tặng tốt lành mà Cha ban cho”
“ Cầu nguyện không phải về điều này hay điều kia, nhưng về lòng ao ước của Thiên Chúa ban cho chúng ta quà tặng của chính Người. Đây là quà tặng của mọi quà tặng, một điều cần thiết. Cầu nguyện luôn luôn là con đường thanh luyện dần dần và sửa lại những ao ước của chúng ta và từ từ nhận ra những gì chúng ta thật sự cần đến :Thiên Chúa và Thần khí của Người”(p.179)
Vào lúc 12:30 trưa ngày thứ Bẩy 25 /04/ 2009, gia đình và bạn hữu đã tiễn đưa thân xác cháu bé Theresa Đặng Ái Thương trong Đất Thánh. Hình hài bé bỏng được nằm xuống nơi đây nhưng hình ảnh và tâm tình trìu mến cháu vẫn mãi mãi trong tim chúng tôi. Riêng tôi, không ngơi niềm hy vọng đến một ngày gia đình chúng tôi sẽ gặp lại cháu trong Vương Quốc Yêu Thương.
Maria Immaculata Đỗ Thị Vân
(San Diego 28/04/2009)