Dan Lee
05-22-2009, 11:56 PM
LÀM CÁCH NÀO ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG?
Ông bà ta thường nói lời nói thì lung lay, mà gương lành thì lôi cuốn, nếu bậc ông bà, cha mẹ, thầy cô, linh mục và tu sĩ sống một đời sống khiêm tốn, đạo đức, thánh thiện, vui vẻ, lạc quan, tin tưởng, quảng đại, tha thứ … thì chính những hành động, chính những lối sống tốt lành đó là những lời răn dạy và là những lời dạy dỗ thật giá trị và tuyệt vời. Còn nếu như ngôn hành bất nhất, nghĩa là nói một đàng nhưng làm một nẻo, nghịch lại với những lời giảng dạy của mình, thì tất cả, nói như thánh Phaolô, chỉ là thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng (1 Cor 13:1) mà thôi! Chẳng mang lại ích lợi gì cả! Thật đấy!
Là người cha trong gia đình, bạn răn dạy con cái là: “Con phải giữ gìn sức khoẻ, không được lãng phí tiền bạc, phải lo cần kiệm dành dụm để phòng lúc sa cơ thất thế, lúc đó con còn có của để sinh sống …” nhưng bạn cứ đều đều mỗi ngày hút một bao thuốc lá, cứ cuối tuần đi casino, rồi còn mê cá … độ, cá football, cá ngựa, cá chó … thì bạn nghĩ con cái của bạn, chúng có lắng nghe, đem ra thực hành và sống những lời dạy dỗ, khuyên răn của bạn không? Nghe thì may ra chứ còn nói đến chuyện thực hành và sống … thì tôi nghi quá!
Là người mẹ, bạn khuyên răn con gái: “Con phải lo trau dồi công dung ngôn hạnh, phải tập nấu ăn, may vá, lo gìn giữ ngũ quan, ăn nói nhu mì, nhỏ nhẹ …” thế nhưng bạn lại cứ hay gắt gỏng với bà ngoại, nay thì kể tội bà nội, mai thì tố khổ mấy bà cô, ngày nào cũng la lối om sòm và dùng cả những lời nói thiếu tế nhị và bất lịch sự với chồng… thì thử hỏi những lời khuyên răn của bạn có mang lại hiệu quả gì cho con gái của bạn không? Sức mấy!
Là một linh mục, nếu tôi hô hào, động viên và khuyến khích giáo dân của tôi: “Anh chị em hãy sống quảng đại, hãy phục vụ lẫn nhau trong tinh thần vui vẻ, đừng kiêu căng, tự mãn, hãy tha thứ và chấp nhận nhau…” nhưng bản thân tôi thì ích kỷ, lười biếng và trễ nãi trong việc đọc Kinh Thánh, soạn bài giảng, đi thăm kẻ liệt, xức dầu bệnh nhân, ngồi tòa giải tội, hoặc thi hành bổn phận một cách miễn cưỡng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt … thì thử hỏi những lời giảng dạy và khuyên răn của tôi có gây ảnh hưởng, và có tác động tích cực gì trên con chiên của không? Làm gì có chuyện đó!
Trong công việc loan báo Tin Mừng cho muôn dân cũng thế, muốn gặt hái được những hoa trái ngon ngọt, muốn cho nhiều người nhận biết và tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh thì người rao giảng phải sống bằng chính lời mà mình đã rao giảng thì mới được!
Nếu tôi muốn loan báo cho tha nhân về Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã vui vẻ chấp nhận mọi nghịch cảnh, mọi khó khăn …thì tôi là người phải có một thái độ sống vui vẻ, luôn lạc quan, không than vãn, không kêu ca … khi phải đối diện với những nghịch cảnh, với những đau khổ và với những bất công của cuộc đời.
Nếu tôi muốn loan báo Tin Mừng về Đức Giêsu Kitô, Đấng từ bi, hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân (Tv 103:8-9)… thì trước tiên tôi phải sống làm sao đó, để cho những người xung quanh nhận ra dung mạo của Chúa Giêsu Kitô ở trong tôi, sống qua thái độ cảm thông, qua việc nhẫn nại và gần gũi với những người lầm lạc, qua việc đưa tay ra chăm sóc và vỗ về những người đau ốm, bệnh tật, an ủi những kẻ cô đơn, tuyệt vọng …
Nếu tôi muốn thực thi mệnh lệnh đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo, thì tôi phải là người dám nói dám làm, ngôn hành nhất nhất như một. Tôi phải biết quảng đại, biết quan tâm, lo lắng và chăm nom săn sóc cho ông bà, cha mẹ, anh chị em, cho những người tật nguyền, đau bệnh, buồn chán, thất vọng, cô đơn … thì lúc đó tha nhân mới cảm nghiệm được thế nào là Tin Mừng, còn nếu không thì người ta chỉ cảm thấy tin buồn thúi ruột mà thôi!
Bạn thân mến, sứ mạng mà Chúa Giêsu giao phó hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16:15) không phải là công việc riêng tư của một cá nhân, hay là đặc ân của một nhóm người nào đó, nhưng mà là sứ mạng của tất cả những ai đã chịu phép Rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần (Mt 28:19), vì thế cho nên bạn và tôi đều được Chúa giao phó và phải có trách nhiệm loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo bằng hết mọi khả năng và bằng tất cả sức lực của mình.
Có nhiều phương cách để loan báo Tin Mừng cho tha nhân, nhưng tôi nghĩ, nếu tôi và bạn cố gắng thực hiện được ba phương cách mà thánh Phaolô đưa ra trong bài đọc hai của Chúa Nhật hôm nay, thì tôi cam đoan, công việc loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo của bạn và của tôi sẽ thành công mỹ mãn và sẽ đạt được những kết quả rất ư là tốt đẹp:
Thứ nhất, hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại … (Ep 4:2a):
Đừng vênh váo, tự mãn và cũng đừng khoe khoang hay … đốt pháo, nổ quá khiến thiên hạ phải điếc tai! Nay giàu, mai nghèo; nay đẹp, mai xấu, nay khoẻ, mai đau bệnh … cuộc đời lên voi xuống chó là chuyện thường, kiêu căng, khoe khoang mà làm gì? Chẳng có chi tồn tại lâu dài cả, đó là sự thật! Chớ có kiêu hãnh, thiệt thòi lắm đấy!
Đừng kiếm cách trả thù hay ăn miếng trả miếng khi người khác lỡ tay hay lỡ lời gây phương hại cho mình hay gây tổn thương cho gia đình của mình. Hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha, ai cũng là con người, mà đã là con người thì yếu đuối và tội lỗi, sao tôi cứ chấp nhất và hận thù người khác làm chi vậy? Mai mốt đến phiên tôi lầm lỗi thì sao?
Thứ hai, hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau (Ep 4:2b):
Đừng keo kiệt, bủn xỉn, tính toán chi li, hãy thực thi đức bác ái đối với những người trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong xã hội … “Tuỳ con có bao nhiêu, hãy cho bấy nhiêu; có nhiều thì cho nhiều, có ít thì đừng ngại cho ít” (Tb 4:8).
Đừng nổi cơn tam bành, giận dữ, hoặc sừng sổ cũng đừng lên đèo … mẹ xuống đèo … cha, hoặc luôn miệng xổ tiếng Đan Mạch … với chồng, với vợ, với con cái và với những người xung quanh. Làm như vậy là tự hại mình và hại con cái của mình, bởi vì người ta sẽ khinh thường, đánh giá rất thấp bạn, hoặc tệ hơn nữa, con cái sẽ bắt chước đèo bồng và văng tục y như bạn là tiêu!
Thứ ba, hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau (Ep 4:3) .
Đừng gây bè kéo cánh, cũng đừng đối xử thiên vị hay hùa vào phe nào cả, mà hãy về phe của Chúa Kitô và phe của Thần Khí, là phe chỉ biết yêu thương và tha thứ.
Đừng phê bình, chỉ trích, hay nói hành nói xấu người khác, hoặc đưa người khác lên trên… bàn mổ để phân tích, để xẻ, để móc, để thọc … Bạn có bằng bác sĩ giải phẫu hay không mà dám … mổ người khác hà rầm vậy? Không có bằng mổ thì chớ có dại, đi tù như chơi đấy nhé!
Đừng lên án, đừng kết án, cũng đừng nói xiên xỏ hay móc họng làm cho thiên hạ phải đau lòng, bởi vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em (Mt 7:2).
Nếu bạn và tôi ghi nhớ, thực hành và sống theo những lời khuyên trên của thánh Phaolô một cách nghiêm chỉnh, thì tôi bảo đảm 100% trong ngày sau hết, khi ra trước toà chung thẩm, Chúa Giêsu sẽ âu yếm nhìn chúng mình và nói: “Hỡi những đầy tớ tài giỏi và trung thành, hãy vào hưởng niềm vui mà Cha Ta đã dọn sẵn cho các con!” (Mt 25:21). Ráng loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo cho thật tốt và với hết sức lực của mình nhé!
Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD
Ông bà ta thường nói lời nói thì lung lay, mà gương lành thì lôi cuốn, nếu bậc ông bà, cha mẹ, thầy cô, linh mục và tu sĩ sống một đời sống khiêm tốn, đạo đức, thánh thiện, vui vẻ, lạc quan, tin tưởng, quảng đại, tha thứ … thì chính những hành động, chính những lối sống tốt lành đó là những lời răn dạy và là những lời dạy dỗ thật giá trị và tuyệt vời. Còn nếu như ngôn hành bất nhất, nghĩa là nói một đàng nhưng làm một nẻo, nghịch lại với những lời giảng dạy của mình, thì tất cả, nói như thánh Phaolô, chỉ là thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng (1 Cor 13:1) mà thôi! Chẳng mang lại ích lợi gì cả! Thật đấy!
Là người cha trong gia đình, bạn răn dạy con cái là: “Con phải giữ gìn sức khoẻ, không được lãng phí tiền bạc, phải lo cần kiệm dành dụm để phòng lúc sa cơ thất thế, lúc đó con còn có của để sinh sống …” nhưng bạn cứ đều đều mỗi ngày hút một bao thuốc lá, cứ cuối tuần đi casino, rồi còn mê cá … độ, cá football, cá ngựa, cá chó … thì bạn nghĩ con cái của bạn, chúng có lắng nghe, đem ra thực hành và sống những lời dạy dỗ, khuyên răn của bạn không? Nghe thì may ra chứ còn nói đến chuyện thực hành và sống … thì tôi nghi quá!
Là người mẹ, bạn khuyên răn con gái: “Con phải lo trau dồi công dung ngôn hạnh, phải tập nấu ăn, may vá, lo gìn giữ ngũ quan, ăn nói nhu mì, nhỏ nhẹ …” thế nhưng bạn lại cứ hay gắt gỏng với bà ngoại, nay thì kể tội bà nội, mai thì tố khổ mấy bà cô, ngày nào cũng la lối om sòm và dùng cả những lời nói thiếu tế nhị và bất lịch sự với chồng… thì thử hỏi những lời khuyên răn của bạn có mang lại hiệu quả gì cho con gái của bạn không? Sức mấy!
Là một linh mục, nếu tôi hô hào, động viên và khuyến khích giáo dân của tôi: “Anh chị em hãy sống quảng đại, hãy phục vụ lẫn nhau trong tinh thần vui vẻ, đừng kiêu căng, tự mãn, hãy tha thứ và chấp nhận nhau…” nhưng bản thân tôi thì ích kỷ, lười biếng và trễ nãi trong việc đọc Kinh Thánh, soạn bài giảng, đi thăm kẻ liệt, xức dầu bệnh nhân, ngồi tòa giải tội, hoặc thi hành bổn phận một cách miễn cưỡng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt … thì thử hỏi những lời giảng dạy và khuyên răn của tôi có gây ảnh hưởng, và có tác động tích cực gì trên con chiên của không? Làm gì có chuyện đó!
Trong công việc loan báo Tin Mừng cho muôn dân cũng thế, muốn gặt hái được những hoa trái ngon ngọt, muốn cho nhiều người nhận biết và tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh thì người rao giảng phải sống bằng chính lời mà mình đã rao giảng thì mới được!
Nếu tôi muốn loan báo cho tha nhân về Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã vui vẻ chấp nhận mọi nghịch cảnh, mọi khó khăn …thì tôi là người phải có một thái độ sống vui vẻ, luôn lạc quan, không than vãn, không kêu ca … khi phải đối diện với những nghịch cảnh, với những đau khổ và với những bất công của cuộc đời.
Nếu tôi muốn loan báo Tin Mừng về Đức Giêsu Kitô, Đấng từ bi, hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân (Tv 103:8-9)… thì trước tiên tôi phải sống làm sao đó, để cho những người xung quanh nhận ra dung mạo của Chúa Giêsu Kitô ở trong tôi, sống qua thái độ cảm thông, qua việc nhẫn nại và gần gũi với những người lầm lạc, qua việc đưa tay ra chăm sóc và vỗ về những người đau ốm, bệnh tật, an ủi những kẻ cô đơn, tuyệt vọng …
Nếu tôi muốn thực thi mệnh lệnh đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo, thì tôi phải là người dám nói dám làm, ngôn hành nhất nhất như một. Tôi phải biết quảng đại, biết quan tâm, lo lắng và chăm nom săn sóc cho ông bà, cha mẹ, anh chị em, cho những người tật nguyền, đau bệnh, buồn chán, thất vọng, cô đơn … thì lúc đó tha nhân mới cảm nghiệm được thế nào là Tin Mừng, còn nếu không thì người ta chỉ cảm thấy tin buồn thúi ruột mà thôi!
Bạn thân mến, sứ mạng mà Chúa Giêsu giao phó hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16:15) không phải là công việc riêng tư của một cá nhân, hay là đặc ân của một nhóm người nào đó, nhưng mà là sứ mạng của tất cả những ai đã chịu phép Rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần (Mt 28:19), vì thế cho nên bạn và tôi đều được Chúa giao phó và phải có trách nhiệm loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo bằng hết mọi khả năng và bằng tất cả sức lực của mình.
Có nhiều phương cách để loan báo Tin Mừng cho tha nhân, nhưng tôi nghĩ, nếu tôi và bạn cố gắng thực hiện được ba phương cách mà thánh Phaolô đưa ra trong bài đọc hai của Chúa Nhật hôm nay, thì tôi cam đoan, công việc loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo của bạn và của tôi sẽ thành công mỹ mãn và sẽ đạt được những kết quả rất ư là tốt đẹp:
Thứ nhất, hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại … (Ep 4:2a):
Đừng vênh váo, tự mãn và cũng đừng khoe khoang hay … đốt pháo, nổ quá khiến thiên hạ phải điếc tai! Nay giàu, mai nghèo; nay đẹp, mai xấu, nay khoẻ, mai đau bệnh … cuộc đời lên voi xuống chó là chuyện thường, kiêu căng, khoe khoang mà làm gì? Chẳng có chi tồn tại lâu dài cả, đó là sự thật! Chớ có kiêu hãnh, thiệt thòi lắm đấy!
Đừng kiếm cách trả thù hay ăn miếng trả miếng khi người khác lỡ tay hay lỡ lời gây phương hại cho mình hay gây tổn thương cho gia đình của mình. Hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha, ai cũng là con người, mà đã là con người thì yếu đuối và tội lỗi, sao tôi cứ chấp nhất và hận thù người khác làm chi vậy? Mai mốt đến phiên tôi lầm lỗi thì sao?
Thứ hai, hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau (Ep 4:2b):
Đừng keo kiệt, bủn xỉn, tính toán chi li, hãy thực thi đức bác ái đối với những người trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong xã hội … “Tuỳ con có bao nhiêu, hãy cho bấy nhiêu; có nhiều thì cho nhiều, có ít thì đừng ngại cho ít” (Tb 4:8).
Đừng nổi cơn tam bành, giận dữ, hoặc sừng sổ cũng đừng lên đèo … mẹ xuống đèo … cha, hoặc luôn miệng xổ tiếng Đan Mạch … với chồng, với vợ, với con cái và với những người xung quanh. Làm như vậy là tự hại mình và hại con cái của mình, bởi vì người ta sẽ khinh thường, đánh giá rất thấp bạn, hoặc tệ hơn nữa, con cái sẽ bắt chước đèo bồng và văng tục y như bạn là tiêu!
Thứ ba, hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau (Ep 4:3) .
Đừng gây bè kéo cánh, cũng đừng đối xử thiên vị hay hùa vào phe nào cả, mà hãy về phe của Chúa Kitô và phe của Thần Khí, là phe chỉ biết yêu thương và tha thứ.
Đừng phê bình, chỉ trích, hay nói hành nói xấu người khác, hoặc đưa người khác lên trên… bàn mổ để phân tích, để xẻ, để móc, để thọc … Bạn có bằng bác sĩ giải phẫu hay không mà dám … mổ người khác hà rầm vậy? Không có bằng mổ thì chớ có dại, đi tù như chơi đấy nhé!
Đừng lên án, đừng kết án, cũng đừng nói xiên xỏ hay móc họng làm cho thiên hạ phải đau lòng, bởi vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em (Mt 7:2).
Nếu bạn và tôi ghi nhớ, thực hành và sống theo những lời khuyên trên của thánh Phaolô một cách nghiêm chỉnh, thì tôi bảo đảm 100% trong ngày sau hết, khi ra trước toà chung thẩm, Chúa Giêsu sẽ âu yếm nhìn chúng mình và nói: “Hỡi những đầy tớ tài giỏi và trung thành, hãy vào hưởng niềm vui mà Cha Ta đã dọn sẵn cho các con!” (Mt 25:21). Ráng loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo cho thật tốt và với hết sức lực của mình nhé!
Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD