PDA

View Full Version : Thơ Hàn Mặc Tử - Tập 3 : C - ?



vua_aicap
06-22-2005, 08:54 AM
Cao Hứng

Tôi làm trăng cổ độ,
Lượng tr?i rộng bao la.
Tôi làm Tô ?ông Pha
?àn tương tư lạc điệu.

Thơ tôi thương huy?n diệu.
M?c lên đạo từ bi.
Tôi bắt chước Hi Di
Ngủ một trăm ngày dậy.

Xem mặt tr?i đang cháy
Là đi?m có tiên tri.
Tôi thấy nàng Tây Thi
Giặt sa trên bàn thạch.

Tôi yêu tr?i nguyệt bạch,
Tôi say màu thanh thiên.,
Tôi ưng ả thuy?n quyên
Ở trong pho tình sử.

Cho tôi hoa đ?n ngự,
Cho tôi lòng ni cô,
Xuân trên má nư?ng Thơ
Ngon như tình mới cắn.

vua_aicap
06-22-2005, 08:55 AM
Chơi lên trăng

Tôi đi trong ánh sương m?
Tìm con trăng lạc ngoài b? bên kia
Xứ yêu bát ngát, tôi lìa
Dò xem ý tứ ban khuya, tôi li?u

Tôi gò mây lại
Tôi tìm sao bay
Gió nào tràn ngập xứ này
Và tràn ngập cả những ngày xa xôi
Không trào nước mắt không thê thảm
Tôi d?a không gian, rủa tới cùng
Tôi khát vô cùng
Tôi riết th?i gian trong nắm tay
Tôi vo tiếc mến như vo lụa
Cất tiếng cư?i ròn xao động vùng mây.
Tôi nhập hồn tôi trong khúc hát
?ể nh? không khí đẩy lên trăng
?ể nghe tiếng nhạc Nghê Thư?ng trổi
?ể hớp tinh anh của nguyệt cầu
Và để thoát ly ngoài thế giới
?ể cư?i, để trững, để yêu nhau.

Lên chơi cung Quế lần đầu
Ôi phép lạ, ôi nhiệm màu
Vư?n tiên sáng láng như lòng ngư?i thương.

vua_aicap
06-22-2005, 08:56 AM
Chùa Hoang

Chùa không sư tụng cảnh buồn teo
Cốt Phật còn đây chuỗi Phật đâu?
Réo rắt cành thông thay kệ đ?c
Lập loè bóng đóm thế đèn treo
Hương sầu khói lạnh nằm ngơ ngác
Vách chắn đêm sương đứng dãi dầu
Rức cũng trơ gan cùng tuế nguyệt
Quanh năm khắc khoải gi?ng quyên kêu.

vua_aicap
06-22-2005, 08:56 AM
Chuỗi Cư?i

Lá đổ rào rào,
Trăng vàng xôn xao
Chuỗi cư?i ha hả,
Trên cánh đồi cao

Gió thổi vi vu,
Thành quách hoang vu
Chủ nhân đi vắng.
Tiếng gươm rừng thu

Hứng lấy sao băng!
Hứng lấy sao băng!
Ơi chàng võ sĩ
Máu đào đư?ng băng

Lá đổ rào rào,
Trăng vàng xôn xao
Chuỗi cư?i ha hả,
Trên cánh đồi cao

Khói b? tầng không
Lửa dậy trong lòng
Ô hay tráng sĩ
Dừng mãi bên sông

L?i ca Chiêm nữ
Tản với sương lam
L?i ca thống thiết
Khóc chinh phu Chàm

Lá đổ rào rào
Trăng vàng xôn xao
Chuỗi cư?i ha hả
Trên cánh đồi cao

Màu sắc thắm kêu
Ni?m ý như reo
Anh hùng thiên hạ
Hiểu gì chữ "yêu"?

Hứng lấy sao băng!
Hứng lấy sao băng!
Ơi cô sơn nữ,
Hết gì ánh trăng?

Lá đổ rào rào
Trăng vàng xôn xao
Chuỗi cư?i ha hả,
Trên cánh đồi cao...

vua_aicap
06-22-2005, 08:57 AM
Chuyến đò ngang

Chẳng hẹn hò sao gặp gỡ đây
Ngư?i th?i như tỉnh kẻ như say
Trong veo làn nước soi đôi mắt
Xa tít quê nhà trở một tay
Tâm sự mới trao b? đã đến
Nỗi ni?m chưa cạn khách v? ngay
Ba sinh duyên nợ âu như thế
Một chuyến đò đưa nghĩ một ngày.

vua_aicap
06-22-2005, 08:57 AM
Cô gái đồng trinh

?êm qua trăng vướng trong cành trúc
Cô láng gi?ng bên chết thiệt rồi
Trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn mới
Chưa h? âu yếm ở đầu môi.

Xác cô thơm quá thơm hơn ng?c
Cả một mùa xuân đã hiện hình
Thinh sắc cơ hồ lưu luyến mãi
Chết rồi - xiêm áo trắng như tinh.

Có tôi đây hồn phách tôi đây
Tôi nhập vào trong xác thịt này
Cốt để dò xem tình ý lạ
Trong lòng bí mật ả thơ ngây

Biết rồi, biết rồi! Thôi biết cả
Té ra Nàng sắp sửa yêu ta
Bao nhiêu mơ ước trong tim ấy
Như chưa xuân v? thổ lộ ra

vua_aicap
06-22-2005, 08:58 AM
Cô liêu

Gió lùa ánh sáng vô trong bãi
Trăng ngậm đầy sông, chảy láng lai
Buồm trắng phất phơ như cuốnglá
Lòng tôi bát ngát rộng bằng hai.

Tôi ngồi dưới bến đợi nư?ng Mơ,
Tiếng rú ban đêm rạn bóng m?,
Tiếng rú hồn tôi xô vỡ sóng,
Rung tầng không khí bạt vi lô.

Ai đi lẳng lặng trên làn nước,
Với lại ai ngồi khít cạnh tôi?
Mà sao ngậm kín thơ đầy miệng
Không nói không rằng nín cả hơi?

Chao ôi! Ghê quá trong tư tưởng,
Một vũng cô liêu cũ vạn đ?i!
Chao ôi ghê quá! Chao ghê quá!
Cảm thấy hồn tôi ớn lạnh rồi!

vua_aicap
06-22-2005, 08:59 AM
Cửa sổ đêm khuya

Hoa cư?i nguyệt r?i cửa lồng gương
Lạ cảnh buồm thêm nỗi vấn vương
Tha thướt liễu in hồ gợn sóng
Hững h? mai thoảng gió đưa hương
Xa ngư?i nhớ cảnh tình lai láng
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá
Hoa đàn sẵn có dế bên đư?ng.

vua_aicap
06-22-2005, 08:59 AM
Cuối thu

Lụa tr?i ai dệt với ai căng,
Ai thả chim bay đến Quảng Hàn,
Và ai gánh máu đi trên tuyết
Mảnh áo da cừu ngắm nở nang.

Mây vẽ hằng hà sao số lệ,
Là nguồn ly biệt giữa cô đơn.
Sao không tô điểm nên sương khói,
Trong cõi lòng tôi buổi chập ch?n.

?ây bãi cô liêu lạnh hững h?,
Với buồn phơn phớt, vắng trơ vơ
Cây gì mảnh khảng run cầm cập,
?i?m báo thu vàng gầy xác xơ.

Thu héo nấc thành những tiếng khô
Một vì sao lạ m?c phương mô?
Ngư?i tho chưa thấy ra đ?i nhỉ?
Trinh bạch ai chôn tận đáy mồ?

vua_aicap
06-22-2005, 09:00 AM
Cưới xuân, cưới vợ

Lá nại - đông tơ gió đãi chi?u
Bướm vư?n hạnh áo xinh đem trẻ
Nhà quan nao cốt cách ra vẻ
Xuân vô ra không biết bao nhiêu
Pháo nhân duyên nổ đã hơi nhi?u
Trầu lịch sự têm m?i hai h?
?ư?ng trai thẹn nên không dám ngó
Nói chi Nư?ng là gái đông lân
Buồng không xa xiêm áo sương sần
Ông mai mới cưới như ngô nở
Ngư?i ta cưới cả xuân cả vợ
Nên ân tình nổi máu trên môi
Còn em sao chưa biết hổ ngươi
?ể mai mốt anh đi lễ h?i
Còn em nữa, lòng chưa biết nói
?ôi mắt còn nguyên vẹn mùa thơ
?ứng không xa, sao ngó hững h?
Anh sốt ruột muốn kêu: Em quá.

vua_aicap
06-22-2005, 09:01 AM
?à Lạt trăng m?

?ây phút thiêng liêng đã khởi đầu
Tr?i mơ trong cảnh thực huy?n mơ!
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ.

Ai hãy làm thinh chớ nói nhi?u,
?ể nghe dưới dáy nước hò reo,
?ể nghe tơ liễu rung trong gió,
Và để xem ngư?i giải nghĩa yêu.

Hành thông lấp loáng đứng trong im
Cành lá in như đã lặng chìm.
Hư thực làm sao phân biệt được!
Sông Ngân hà nổi giữa màn đêm.

Cả tr?i say nhuộm một màu trăng,
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng.
Không một tiếng gì nghe động chạm,
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng...

vua_aicap
06-22-2005, 09:01 AM
?àn ng?c

?iệu Hàm Chương mai hoa còn rớt ng?c,
Xiêm nghê nàng ven vén để hương lay,
Nốc đi cho làn phấn điểm màu say,
Cho rung động toàn thân ngư?i rớm khóc.

Rồi muôn xuân đã nư chi?u thổn thức,
??u run lên như thể tấm hồn mơ.
Ai gieo chi thương tiếc giữa đư?ng tơ,
Cho lỡ dở vang lên từng tiếng nấc!

Nguồn sáng láng l? đi trong sự thật,
Trong ảo huy?n và trong cả mê ly.
Ai nỡ nào cắt nghĩa tới hàng mi:
Là ứ lại, là trào ra nước mắt.

Bằng trăm tiếng vẽ ra trăm màu sắc,
Với đôi tay này trút hết đê mê.
Dạ lan hương bừng nở cánh e dè,
Trong khúc nhạc rên đ?u hơi gió rớt.

?àn ng?c đã rít lên chiêu lả lướt,
Tôi kêu kêu van khóc lạy nàng thôi!
Hãy uốn đi cốc rượu ngấm đầy hơi,
Chan chứa vị nồng say đêm hợp cẩn.

Nàng! Lạy nàng! Hãy nghe tôi cầu khẩn:
Hãy khoan tay cầm lại trí tương tư,
?ang ch?n v?n trong nguồn sáng ngất ngư,
?ang lướt mướt ở trong màu hoa lệ.

Trên cung bực hãm mau ni?m ng?c kể,
Với lòng ngưng hết cả thanh âm,
Cho lửng lơ chới với điệu phong cầm,
Cho tôi bớt bồi hồi trong một phút.

vua_aicap
06-22-2005, 09:02 AM
?àn nguyệt

H?i chớ mấy tuổi? ?áp mư?i lăm
Non nước từng phen nổi tiếng tăm
Bạc mang đàn chơi đau nửa kiếp
?ồng tâm tơ buộc chặt quanh năm
Chư?ng mình trước án trông đầy đặn
Nép mặt trông hoa nói thỉ thầm
Mư?i khúc đoạn trư?ng say chửa tỉnh
Thuy?n ai thấp th?m muốn ôm cầm.

vua_aicap
06-22-2005, 09:02 AM
?ây thôn Vỹ Dạ

Sao anh không v? chơi thôn Vỹ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên,
Vư?n ai mát quá xanh như ng?c
Lá trúc che ngang mặt chữ đi?n.

Gió theo lối gió mây đư?ng mây
Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay
Thuy?n ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng v? kịp tối nay?

Ơ khách đư?ng xa khách đư?ng xa,
?o em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói m? nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?

vua_aicap
06-22-2005, 09:03 AM
?êm Xuân Cầu Nguyện

Tr?i hôm nay bình an như nguyệt bạch,
?ư?ng trăng xa, ánh sáng tuyệt v?i bay...
?ây là hương quý tr?ng thấm trong mây
Ng?i phép lạ của đức tin ki?u diễm,
Câu tàn tạ, khong khen long cả phiếm:
Bút xuân thu mùa nhạc đến vừa khi
Khắp mư?i phương đi?m lạ trổ hoài nghi:
Cây bằng gấm, và lòng sông toàn ng?c!
Và đầu hôm một vì sao li?n m?c
Ở phương Nam mầu nhiệm biết ngần mô!
Vì muôn kinh dồn dập cõi thơm tho
Thêm nghĩa lý sáng trưng như thất bảo
Ta chấp hai tay quỳ hoan hảo
Ngửa trông cao, cầu nguyện trắng không gian
?ể vừa dâng vừa hiện bốn mùa xuân
Nở một lượt giàu sang hơn Thượng ?ế.

?ã no nê, đã bưa rồi, thế hệ
Của phư?ng trai mê mẩn khí thanh cao
Phượng hoàng bay trong một tối trăng sao
Mà ánh sáng không còn khiêm nhượng nữa
?ương cầu xin ?c thơ ra đư?ng sữa
Ta ngất đi trong khoái lạc của hồn đau...
Trên chín tầng, diêu động cả trân châu
?ư?ng sống lại muôn ngàn hoa phẩm tiết,
Nhịp song đôi: này đây, cung cầm nguyệt
Ướp l?i thơ thành phước lộc đư?ng tu
Tôi van lơn, thầm nguyện chúa Giêsu
Ban ơn xuống cho mùa xuân hôn phối,
Xin tha thứ những câu thơ tội lỗi
Của bàn tay thi sĩ kẻ lên trăng
Trong bao đêm xao xuyến vũng sông Hằng.

vua_aicap
06-22-2005, 09:03 AM
??i phiêu lãng

*Gởi một gái làng quê tôi.

Mây trắng ngang tr?i bay vẩn vơ
??i anh lưu lạc tự bao gi?
?i đi... đi mãi nơi vô định
Tìm cái phi thư?ng cái ước mơ.
Ở chốn xa xôi em có hay
Nắng mưa đã trải biết bao ngày
Nụ cư?i ý vị như mai mỉa
Mỉa cái nhân tình lúc đổi thay.
Trên đ?i gió bụi, anh lang thang
Bụng đói như cào lạnh khớp răng
Không có nhà ai cho nghỉ bước
Vì anh là kẻ chẳng giàu sang
Ban đêm anh ngũ túp l?u tranh
Chỗ tạm dừng chân khách bộ hành
?ến sáng hôm sau anh cất bước
Ra đi với cái mộng chưa thành.

vua_aicap
06-22-2005, 09:04 AM
?ôi Ta

Mà anh hay em trong tim đ?u rạn
??u chôn sâu hình ảnh một ngư?i mơ
Bây gi? đây quấn quít hiện bây gi?
Chỉ biết có đôi ta là đang sống
?ang cho nhau ng?t ngào và đang mộng
Cố làm lơ không biết đến th?i gian
?ến bông hoa tàn tạ với trăng ngàn
?ến những tình duyên chung quanh thất v?ng
Nhi?u hành tinh tan đi vì đã l?ng
Ôi muôn năm! Giấc mộng đã đ?i chưa ?
Lúc ấy sóng tri?u rên rỉ chưa bưa
Cứ nhắm mắt, cứ yêu nhau như chết
Cứ sảng sốt, tê mê và rũ liệt
?ừng nghe chi âm hưởng địa cầu đang
Vỡ toang ra từng mảnh, cả không gian
Cả th?i gian, từ tạo thiên lập địa
??u trộn trạo, đi?u hòa và xí xóa
Thành hư không như tình ái đôi ta .
Trong im lìm, lẻ loi trong dãy động,
Cũng hình như, em hỡi, động Huy?n Không
Mà đêm nghe tiếng khóc ở đáy lòng,
Ở trong phổi, trong tim, trong hồn nữa .
Em cố nghĩ ra một chi?u vàng úa,
Lá trên cành cành héo hắt, gió ngừng ru:
"Một mối tình nức nở giữa âm u,
Một hồn đau rã lần theo hương khói,
Một bài thơ cháy tan trong nắng r?i,
Một l?i run hoi hóp giữa không trung,
Cả ni?m yêu, ý thơ, cả một vùng,
Hóa thành vũng máu đào trong ác lặn",
?ấy là tất cả ngư?i anh tiêu tán,
Cùng trăng sao bàng bạc xứ Say Mơ
Cùng tình em tha thiết như văn thơ
Ràng rịt mãi cho đến ngày tận thế

vua_aicap
06-22-2005, 09:04 AM
?ừng Cho Lòng Bay Xa


Thượng thanh khí tiết ra nguồn tinh khí
Xa xôi trăng m?c nước Huy?n Vi
?ây Miên trư?ng, đây Vĩnh cửu, t? phi!
Cao cao vượt với hai hàng bóng vía
Tr?i nhật nguyệt cầu vồng bắt tứ phía,
Ôi Hoàng Hoa, hồn phách đến nơi đây,
Hương ân tình cho kết lại thành dây,
Mong manh như l?i nhớ thương hàng triệu
?àn cung bậc gió dồn lên âm điệu
Sững lòng chưa? Say chấp cả thanh bài
Sang chơi thôi, sang chơi thôi! Mà ai,
Thu đây rồi, bước lên cầu Ô Thước,
Sao! Vàng sao rơi đầy nơi sóng nước
?ừng ngả tay mà hứng màu tr?i sa
Thôi kéo v? đừng cho lòng bay xa...
Thu vươn ra, thu vươn ra như ý...
Mau rất mau trong muôn hoa ki?u mỵ
Mùa rất trai và ánh sáng rất cao
?ừng nói buồn mà không khí nao nao
?ể chơi vơi này bông trăng lá gió
?ể phiêu phiêu này t? thơ vàng võ
?ể dầm d? hạt lệ đôi ta
Tần thượng tầng lâu đài ng?c đơm ra
Khói nhạt nhạt xen vô màu sắc biếc.
?ẩy đưa dài hơn ngào ngạt trầm mơ.
Thinh không tan như bào ảnh hư vô
Giải Ngân hà biến theo cầu Ô thước.
Và ước ao nhớ nhung lần lượt
?ắm im lìm trong mư?ng tượng buồn thiu.

vua_aicap
06-22-2005, 09:05 AM
DUYÊN KỲ NGỘ


Tiếng Suối Reo

?âu gió lên tầng mây che mắt lạ
Ta muôn năm len l?i ở ?ào Nguyên
Nước trong sáng lòng ta thơm vô giá
Sao không ai đi lạc tới non tiên?

?ể ta dâng, ta m?i ai giải khát
Nếm cho bưa mùi vị nước trư?ng sinh
Ồ tiếng tiêu đâu bay ra man mác
Khiến nao nao nguồn thanh tịnh quanh mình.

L?i Chim Phụ H?a

Tiếng tiêu nao từ phương xa bay vẳng
Tiếng thanh thanh mà rất mực tương tư
Xuân đây rồi lan tràn như bóng nắng
Ta nên bay cho kh?i vướng sầu u.

Tiếng Tiêu

Vàng bay theovàng đuổi theo vàng bay
TIếng vàng này vừa mê vừa say
Dồn qua phương đông mặt tr?i chưa nóng
Dồn qua phương tây màu sắc hây hây

Ta là khúc Phượng Cầu Hoàng năm trước
?em ân tình rải khắp cả tr?i duyên
Cho Quân Thụy lấy nàng Thôi thuy?n quyên
Xuân vô cùng đến ngàn năm ơn phước.

Song le Nàng vẫn luôn luôn cách biệt
Bến Ô Giang lành lạnh khúc thầm thương
Ta vẫn còn ngân bao l?i tha thiết
Trong nắng mai dìu dịu mối sầu vương.

Chàng

Mải vui tìm cành hoa trên cánh bướm
Ai đưa ta lạc đến nước non này
Mùi c? lạ thơm như mùi nhụy chớm
Cùng tiếng tiêu đồng hợp chất nồng say

?ến đây rồi ta mơ ni?m hận cũ
?ã bao năm nào thấy bóng giai nhân
Hoa lá bỗng xôn xao tìm lấy thú
Trong khi này lừng lẫy nhạc tư?ng vân.

L?i Suối Reo

Ồ sự lạ muôn đ?i thế kỷ
?ất Linh Sơn in dấu vết phàm nhân
Ta reo lên với đàn thông thủ thỉ
Cho lay bay tình ý ở xa xăm
Xin m?i chàng tài hoa thi sĩ đó
Ngồi xuống đây bên thảm ng?c vư?n châu
Hai tay chàng thử vốc vào nước n?
Mát tê đi như da thịt nàng dâu.

L?i Chim Hót

Ôi chàng kia, thực ra chi?u phong vận
Hãy nghe ta cao hót khúc bình an
Này mặt nhựt tròn vo đương sáng láng
Gió đương lên vươn quyện tấm lòng ngây
Ta đã nghe danh chàng cao v?i vợi
Như thơ ra đồng v?ng cả thinh gian

Chàng

Nắng càng cao, lòng ta càng hừng hực
Thơ lên rồi bay quá dải nhàn vân
Mùi hương đâu trong l?i ca sực nức
E hư vô rung động cả phong trần
Ôi chao, mê toàn thân như khoái cảm
Như đêm xuân uống phải rượu quỳnh tương
Không đâu mà, có đi?u chi vừa chạm
?ến tâm linh - để báo hiệu phi thư?ng.
Ta hãy giấu tiếng tiêu trong cụm lá
?ừng cho ra nghe l? lặng tr?i mây
Ta hãy ẩn mình ta trong kẹt lá
?ể ch? xem sự lạ đến gần đây

Nàng (ra)

Mây bay theo với mây bay
Mình sao ra nước non này mà chơi
Sáo ơi, dìu dặt khơi vơi
Buông mau âm điệu để m?i nhân gian
Nắng cao ý muốn lan tràn
Ở đây vắng vẻ cây ngàn suối reo
Chim ơi hót khúc tương giao
Có ngư?i thục nữ lần vào Thiên Thai
Không gặp ai, chửa gặp ai
Duyên còn ngậm kín, tình hoài miên man
Tiêu tao đến nỗi bẽ bàng
?i trong hiu quạnh gặp toàn bơ vơ

L?i Suối Reo

Ở đây có suối đoàn viên
Có cây Phối hợp, có duyên Ng?c vàng
Nước ta trong trắng ơ Nàng
?? xem trinh tuyết có phần thanh cao
Cởi xiêm cởi áo ra nào
Xuống đây nàng tắm cho rạt rào thơ ...

Nàng

Ôi chao thơ ngầm bay theo dải nắng
Lộng vào trong xiêm áo m?ng mành sao!
Tiếng ai cư?i vang trong im lặng
Khiến lòng ta hồi hộp biết dư?ng bao!
Chàng (ở lùm cây ra)

Tiếng tiêu vương vấn vào nhau mãi
Ta cho Nàng đây, gẫm lạ kỳ
Không duyên hồ dễ mong theo nắng
Xin dâng nàng nụ cư?i với đôi mi.

Nàng (kinh ngạc)

Ở đâu chàng ở đâu ra
Xem trong cốt cách mới ra tính tình
E khi mình chửa iết mình
Nói câu kỳ ngộ in hình hổ ngươi
Chàng ôi, thốt chẳng nên l?i
Không quen sao lại lả lơi chuyện trò?

Chàng

Phải quên Nàng ở ?ào Nguyên
Bởi chưng sắc đẹp lại thêm đa tình
Xuống đây tìm nợ ba sinh
Không hay tr?i khiến ta mình gặp nhau.

Nàng

Em là Trần Thương Thương
Ngụ ở bến Tầm Dương
?i tìm chàng thi sĩ
Trong pho sách Kim Cương
?i tới Tương tư xứ
Tìm không ra ngư?i thương

Chàng

Em là Trần Thương Thương
Anh là Hàn Mặc Tử
Không phải cách âm dương
Còn có khi hội ngộ
Em là hoa mư?i phương
Anh là mây tứ xứ
Gặp nhau ở cạnh đư?ng
Nói sao cho bằng khóc.

L?i Chim Hót

Hỡi ôi ngư?i tục khách tình
?ến đây nhìn sững cho mình thêm ghen
Má ơi, má núm đồng ti?n
Môi sao ướt đ? ta thèm biết bao!
Nắng ơi, nắng có lên cao
Làm sao da thịt hồng hào thế kia?

Nàng

Ngư?i mộng hỡi từ nay ta mới biết
Sao thơ anh nhuộm toàn màu ly biệt?
Kêu không thôi, và nức nở cả ban đêm
Nhạc thanh bai hòa trong cung cầm nguyệt
Với bao màu sang sáng ửng duyên thơm
Em mê quá thi nhân Hàn Mặc Tử.
Ngư?i trai tơ thùy mị như tình duyên.

Chàng

Thương Thương em, tr?i cho ta kỳ ngộ
Nói cho ta thần điệu của vàng bay
?ôi nhụy thắm in trên màu rực rỡ
?ây đôi chim gù gật với ni?m say
Anh van em cho anh quỳ san sát
Cho mùa xuân ngầm ngấm tận hồn anh
Thơ anh sẽ như trầm hương ngào ngạt
T?a lên cao lồng lộng giữa tr?i xanh.

Nàng

Tất cả em là trân châu vô giá
Dành cho anh rîêng hưởng hạnh phúc này
Em kết tinh ở bao thanh sắc lạ
Tòa thiên nhiên đúc sẵn để mê say
Sao tr?i hỡi không cho em nguy?n ước
Em theo anh mà hứng lấy sao rơi
Vẻ đài các còn nguyên trong khăn, lược.
?ể làm chi, tình hỡi, khi xa xôi.

Chàng

Chỉ có em làm thơ anh mãnh liệt
Tình anh vang như luồng gió van lơn
Chỉ có em, lòng anh yêu tha thiết
Yêu điên cuồng không một phút nào hơn
Bây gi? đây khóc than ni?m ly hận
Hỡi Thương Thương ngư?i ng?c của lòng anh
Ta nhìn em với bao l?i ta thán
Khiến hoa chim nghe được cũng không đành.

Nàng

Tình quân hỡi, muôn năm em chỉ muốn
Sống bên anh cho thắm được tình yêu
Mùa xuân em sẽ rất nhi?u hoa bướm
Bởi thơ anh tô điểm đẹp trăm chi?u.

Chàng

Than ơi đ?i biệt ly chan chứa
Anh sắp đi với hai dòng lệ ứa
Cả đau thương dồn dập xót tâm bào
Khi xa em đã bao lần v?ng tưởng
Mơ trong mơ làm hoảng hốt đêm trăng
Khi gần em tâm thần anh sửng sốt
Mùi yêu đương vương vít cả tâm hồn
Em ở đó sao anh không th? thốt.
Bao dòng châu đem hiến tối tân hôn.

Nàng

Nói làm chi những câu mê sướng quá
Nói những câu kh? dại cả ngư?i em
Phải chăng anh tài hoa cao tr?ng lắm
?ã bao lần khét tiếng ở đ?n vua
Bao ngư?i ng?c đắm say l?i ng?c thắm
Bao giai nhân hâm mộ tấm tình thơ!

Chàng

Anh chỉ ngó say em trong chốc lát
?ể hồn thơ r?i rạc với mây bay
Gần em luôn để hưởng bao khoái lạc
Thưa em không, anh đâu dám mê say!
Một mai kia ở bên khe nước ng?c
Với sao sương, anh nằm chết như trăng
Không tìm thấy Nàng Tiên mô đến khóc
?ến hôn anh và rửa vết thương tâm.

Nàng

Em quyết níu với bao tơ nắng dịu
Níu thơ anh và níu cả hồn anh
Hoa c? sẽ làm ơn theo chứng kiến
Biệt ly nào dứt được mối thâm tình?

Chàng

Thôi chào em gi? không trở lại
Anh đi rồi mà hương phấn vẫn theo luôn (chàng biến mất)

Tiếng Suối Reo

Xin đừng vầy bàn chân trong suối ng?c
Hỡi giai nhân ngư?i lụa bến Tầm Dương
Xin Nàng đợi để đêm khuya sẽ v?c
Bao nhiêu trăng sáng dịu giữa hơi sương.

vua_aicap
06-22-2005, 09:05 AM
Duyên muộn

Từ khi đôi má đ? hây hây
Em tập thêu thùa, tập vá may
Chim sáo trước sân bay tới đậu
Em mừng sắp được lấy chồng đây.

Những lượt thu v?, em thấy xuân
Trên đối má nõn lại phai dần
Và lòng em chẳng còn nao nức
Như lúc tả ưng lên đốt khói trầm.

Ngư?i nói duyên em đã muộn màng
Bởi vì nghèo khó chẳng xênh xang
Nhưng xuân em chín từ năm ngoái
Há hải vì em áo nối quàng.