PDA

View Full Version : C - Chúa nhật 14 Thường Niên (Thành Kiến)



Dan Lee
07-07-2009, 10:40 PM
THÀNH KIẾN

Phúc Âm tường thuật rằng, ngay sau khi xuất hiện công khai tại vùng Ga-li-lê, Chúa Giêsu đã trở thành một nhân vật rất nổi tiếng. Từ Ca-phác-na-um qua vùng Tia, cho đến Xi-đôn, rồi sang tới miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Ghen-nê-xa-rét, Sa-ma-ri, cho tới Giê-ru-sa-lem… chỗ nào thiên hạ cũng trầm trồ, khen ngợi và khâm phục Chúa Giêsu vì cách ứng xử khôn ngoan, về những lời giáo huấn sâu sắc, và về những việc lành phúc đức mà Ngài đã thi ân giáng phúc cho dân chúng. Từ miền quê cho đến thành thị, từ vùng biển cho đến vùng núi, trong nhà ngoài đường, đâu đâu họ cũng nói về Đức Giêsu bởi vì:

Ngài giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư (Mc 1:22).
Ngài đã chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, cho người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe … (Mt 11:5).
Ngài đã làm nhiều phép lạ cả thể, cho nước hóa thành rượu, cho kẻ chết sống lại, cho năm chiếc bánh hoá nhiều nuôi hàng ngàn người ăn … (Ga 2:11; 11:43-44; Mc 5:41-42; Lc 9:10 -17).

Tắt một lời, danh tiếng của Chúa Giêsu đã vang vọng trên khắp mọi miền, đến nỗi cả vua Hê-rô-đê cũng nôn nao, cũng ao ước muốn được gặp [Chúa Giêsu] bởi đã từng nghe [người ta] nói về Người (Lc 23:8). Ấy vậy mà những người trong làng Na-da-rét lại tỏ ra khá hững hờ: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?...” (Mc 6:2). Họ đã tỏ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ, và coi thường Chúa Giêsu đến nỗi, Ngài phải thốt lên một câu nghe buồn đến tê tái: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi” (Mc 6:4).

Tại sao họ lại coi thường Chúa Giêsu như vậy nhỉ? Bạn có biết lý do tại sao không?

Có phải là tại vì trước đây, Chúa Giêsu là một cậu bé hư hỏng và phá phách nổi tiếng trong làng chăng? Tôi không nghĩ như vậy, bởi vì thánh Luca khẳng định rằng, sau khi từ Giê-ru-sa-lem trở về Na-da-rét [Chúa Giêsu] hằng vâng phục [cha mẹ, Ngài] càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, và nhân đức trước mặt Thiên Chúa cũng như trước mặt mọi người cơ mà! (Lc 2:51-52).
Hay là tại vì thánh Giuse và Mẹ Maria ăn ở tệ bạc và đối xử với hàng xóm láng giềng không ra gì? Cũng chẳng thể nào như vậy được, bởi vì thánh Giuse là một người rất điềm đạm, âm thầm, chăm chỉ làm việc, còn Mẹ Maria thì nổi tiếng về nhân đức khiêm tốn và bác ái kia mà! Hai con người lành thánh như vậy thì làm sao mà có chuyện làm mích lòng hàng xóm láng giềng hay cư xử tệ bạc với họ được?

Thế thì tại sao họ lại dám coi thường Chúa Giêsu như vậy? Dựa trên chính lời của họ: “Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” (Mc 6:3), tôi nghĩ lý do mà họ khinh thường Chúa Giêsu là bởi vì họ đã mang quá nặng THÀNH KIẾN về Ngài!

Thành kiến thứ nhất: Giêsu không phải là một người có bằng cấp cao, chẳng đi học đâu xa cả, chỉ loanh quanh trong ngôi trường làng, gia đình thì nghèo xơ nghèo xác, bố làm nghề thợ mộc, mẹ làm nghề may vá và nội trợ, cả hai ông bà đều là những người ít nói, hiền lành, bình dị, âm thầm và lặng lẽ … cả họ hàng, anh em bà con cũng thế, chẳng có ai có tài năng gì đặc biệt cả, thì không thể nào chỉ một sớm một chiều, Giêsu lại trở thành một người khôn ngoan, có tài ăn nói lưu loát và đầy sức thuyết phục như vậy được? It’s impossible!
Thành kiến thứ hai: Trong mấy chục năm qua, Giêsu chỉ lui cui với bào, với đục đẽo, cưa xẻ, đo đạc, búa, đinh … chẳng bao giờ có ai nói, cũng chẳng có ai nghe là Giêsu có những khả năng phi thường hay có những tài năng đặc biệt gì cả. Một con người bình thường như vậy mà bây giờ lại đột nhiên nổi tiếng về tài chữa bệnh nan y, rồi làm phép lạ cho người bại liệt đi được, kẻ mù xem thấy, kẻ chết sống lại … thì làm sao mà tin cho nổi?

Vì mang nặng những THÀNH KIẾN như vậy cho nên họ đã công khai tỏ thái độ khinh thường Chúa Giêsu. Và vì thế Ngài không thể làm được phép lạ nào tại [Na-da-rét] cả (Mc 6:5).

Ngày xưa thì như vậy, còn ngày hôm nay thì sao? Thành kiến và định kiến xấu về tha nhân vẫn còn khá nhiều trong cuộc sống của ta, bạn cứ vắt tay lên trán suy nghĩ thử xem có đúng không?

“Mấy thằng Xì nổi tiếng là hay ăn cắp vặt lắm đó, bà phải để ý mỗi khi tụi nó bước vào tiệm đấy nhá! Bà phải lo khoá cửa cẩn thận, ai bấm chuông hay gõ cửa thì đừng có mở, khu chung cư này có nhiều Mỹ đen hay cướp bóc và trộm cắp lắm đấy!”
“Mấy đứa Mỹ mẽo lười biếng lắm con ạ, làm ít mà tiêu nhiều, không biết dành dụm và chắt chiu giống như người Việt ta, con mà lấy nó là con sẽ khổ cả đời đấy con ạ!”
“Ông cứ nhìn hai cánh tay của nó mà xem, bên tay phải thì nó xâm: ‘Xa quê hương nhớ mẹ hiền’ còn bên tay trái thì xâm hàng chữ: ‘Mẹ ơi mẹ nhớ gửi tiền cho con.’ Thằng này chắc chắn là đã từng vào tù ra khám, là dân giang hồ, chuyên môn ăn bám mẹ cha đấy ông ạ!”

Bạn có bao giờ có những thành kiến tiêu cực về người khác như vậy không? Nếu không thì cám ơn Chúa, bạn không là hậu duệ của những người hàng xóm của Chúa Giêsu khi xưa. Còn nếu chẳng may bạn đã từng có những thành kiến, dù là trong suy nghĩ thôi về những người Mễ, Mỹ đen, Mỹ đỏ, Mỹ trắng, hay về những người hàng xóm láng giềng … thì bạn nên cẩn thận! Khi bạn và tôi khinh thường, hay tẩy chay hoặc có những định kiến xấu về người khác là khi ấy chúng mình đang khinh bỉ, tẩy chay và hất hủi chính Chúa Giêsu, bởi vì Ngài đã khẳng định: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta” (Mt 25:40).

Chưa hết, khi bạn và tôi có thành kiến hay mang những định kiến tiêu cực về người khác thì chúng mình khó lòng, nếu không muốn nói là không thể nào có thể gần gũi, chứ đừng nói đến chuyện ra tay giúp đỡ, hay yêu thương tha nhân như chính mình được?

Để tránh vấp phải những lỗi lầm của những người ở làng Na-da-rét khi xưa, tôi nghĩ chúng mình phải ráng để ý, ráng tập luyện để trong lời nói cũng như trong cách suy nghĩ, bạn và tôi tránh đừng bao giờ có những thành kiến hay có những định kiến tiêu cực về người khác.

Đừng bao giờ nói: ‘Mấy thằng Sì, mấy thằng mọi, mấy thằng đen, mấy con Mễ …” Nếu họ đáng tuổi cha mẹ của mình thì coi chừng! Hỗn đấy!
· Đừng bao giờ dựa trên những dáng vẻ bên ngoài như tóc tai, quần áo, những vết xâm trên tay, trên mình … chúng không thể là những tiêu chuẩn để đánh giá đúng đắn về một con người được!
Đừng bao giờ vơ đũa cả nắm! Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, dân tộc nào cũng có người hiền lương và có những kẻ lưu manh, gia đình nào cũng có kẻ siêng năng và người lười biếng … chỉ một vài cá nhân làm chuyện xấu xa như ăn cắp, ăn cướp, hiếp dâm … mà ta lại có thành kiến xấu về cả dân tộc của họ thì không ổn đâu!

Cầu chúc bạn luôn luôn là một người đại lượng, nhân hậu, và phóng khoáng và nhất là không bao giờ có những thành kiến hay những định kiến tiêu cực về những người chung quanh, đặc biệt là đối với những anh chị em khác màu da, hoặc những người có những phong tục tập quán khác với mình. Khinh thường, coi rẻ hay kỳ thị bất cứ ai là lúc đó mình đang khinh chê, coi thường và kỳ thị chính Chúa Giêsu đấy! Chớ có mà dại dột như vậy! Tội nặng lắm đấy!

Lm. Ansgar Phạm Tĩnh, SDD