PDA

View Full Version : C - Chúa nhật XV Thường Niên (SUY NIỆM KINH THÁNH: Am 7, 12-15; 2Eph 1, 3-14; Mc 6, 7-1 )



Dan Lee
07-11-2009, 02:02 PM
Chúa Nhật XV Thường Niên Năm B

(Am 7, 12-15; 2Eph 1, 3-14; Mc 6, 7-13)



Kính thưa quí ông bà anh chị em, đọc Kinh Thánh, ta thấy có nhiều chỗ xem ra nghịch lý với não trạng và chủ trương của con người, chẳng hạn như: “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” ( Mt 10,39). Hay ở đoạn khác: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em” (Mt 20, 26-27). Rồi qua Tám Mối phúc thật, Chúa Giê-su cũng kêu gọi mọi người sống xem ra cũng ngược lại não trạng của con người. ( Mt 5, 3-10).

Qua bài Tin Mừng của thánh Mác-cô mà chúng ta vừa nghe trong Chúa Nhật XV này cũng cho chúng ta thấy một sự khác thường trong sinh hoạt cuộc sống của con người đó là, khi Chúa sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng. Ở đời, với một chuyến đi của bất cứ ai, ở nơi nào đều có mẫu số là chuẩn bị hành trang, hành lý; chuyến đi càng xa, càng quan trọng thì hành trang phải chu đáo, càng chu đáo đầy đủ bao nhiêu càng an tâm bấy nhiêu, thế mà hôm nay, Chúa Giê-su sai các Tông Đồ ra đi truyền giáo, Ngài lại chỉ thị cho các ông đi từng hai người một, không được mang gì đi đường; cụ thể không lương thực, bao bị, tiền giắt lưng, không mang hai áo. Chúa Giê-su đòi hỏi nơi các môn đệ có quá đáng không? Tại sao Chúa lại muốn như vậy?

Nếu Chúa đòi hỏi như vậy mà không ban cho cái gì để bù vào đó thì kể ra quá khắt khe và thật khó khăn cho các Tông Đồ trong chuyến thực tập đầu tiên, nhưng mà thay vào đó Ngài ban cho các ông quyền trên các thần ô uế như trừ được nhiều quỉ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Như thế những thành quả mà các Tông Đồ làm được không phải là do sức của các ông, mà là do ơn của Thiên Chúa ban cho, Chúa muốn rằng, khi làm việc cho Chúa đừng có ai tự hào ta đây có nhiều tài năng riêng để bất cần đến Chúa. Chúa Giê-su muốn cho các Tông Đồ luôn sống tinh thần phó thác, đừng chú trọng đến tiền bạc của cải, miếng ăn, áo mặc biết rằng những thứ đó cần để nuôi sống thân thể, thế nhưng điều quan trọng của người môn đệ là phải đặt hàng đầu là rao giảng nước Thiên Chúa.

Như thế hơn bao giờ hết, người môn đệ của Chúa bất luận ở đâu, thời nào điều quan trọng và phải ưu tiên hàng đầu là: chú tâm đến việc rao giảng lời của Chúa, tha thiết, mong mỏi Lời Chúa được người ta đón nhận và sống, rồi lại nữa người đồ đệ của Chúa đừng bao giờ cậy dựa vào tài năng, kiến thức riêng của mình, đừng ham hố tiền bạc, địa vị, hay bất cứ điều gì ngoài Chúa. Đừng kể cả ta đây, đừng bắt người khác cung phụng, đừng đòi hỏi điều này điều kia... Tắt một lời người môn đệ của Chúa luôn phải có tâm tình như Thầy của mình; yêu thương, lo lắng, chăm sóc đoàn chiên, nhất là những con chiên đau yếu, bệnh tật, tìm kiếm, vỗ về những con chiên đi lạc.

Một điểm nữa là Chúa sai đi từng hai người một là muốn nhắn nhủ các Tông Đồ phải làm việc có nhau, phải nâng đỡ và giúp nhau làm việc. Phải chăng ý muốn của Chúa Giê-su mà các Tông Đồ cần phải có xưa thì ngày nay Chúa Giê-su cũng muốn nơi các linh mục cũng phải có sự làm việc liên đới với nhau; rồi lại nữa nơi các hội đoàn giáo xứ cũng vậy. Đây là nét đặc biệt của Giáo Hội Công Giáo.

Tóm lại, tâm tình mà người tông đồ của Chúa cần phải có là đơn sơ, nghèo khó, phó thác, cậy dựa vào ơn của Chúa và cộng tác với nhau. Đó chính là tâm tình mà Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đích-tô thứ XVI khởi xướng năm thánh linh mục, mẫu gương là thánh linh mục Gio- an Ma-ri-a Vianney, làm biểu tượng cho tất cả các linh mục, nhất là những linh mục đang coi sóc giáo xứ.

Xin Chúa thánh hóa các linh mục trên cánh đồng truyền giáo bao la và khó khăn của ngày hôm nay. Xin cho các linh mục luôn sống theo những gì mà Chúa Giê-su đòi hỏi. Xin Mẹ Ma-ri-a, Mẹ các linh mục luôn nâng đỡ các ngài trong đời sống làm chứng cho Tin Mừng. Amen.

Lm. Phaolô Cao Thế Bình, SDD