Dan Lee
07-19-2009, 12:24 AM
THIÊN CHÚA SỬA DẠY VÀ THIÊN CHÚA CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
Kính thưa quí ông bà anh chị em, người ta thường nói : “Anh em bao che nhau, chế độ bao che, điều này ở đâu cũng có, nhất là ở đất nước chúng ta. Đây phải chăng là cách đối sử của con người hay có như vậy. Thế nhưng đọc Kinh Thánh ta thấy Thiên Chúa cư xử thì khác, như Thánh Phê-rô nói: “Thiên Chúa là Đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử” ( 1Pr 1,17). Và qua bài đọc 1 hôm nay, cho ta thấy người mục tử là người làm công việc của Chúa thế mà khi họ không đi đúng đường lối của Chúa đều bị Ngài khiển trách và lên án nặng nề nữa, như Chúa phán qua miệng tiên tri Giê-rê-mi-a rằng: "Khốn cho các mục tử làm tản mát và xâu xé đoàn chiên Ta. Vì thế, Chúa là Thiên Chúa Israel phán cùng các mục tử chăn dắt dân Ta rằng: "Các ngươi đã phân tán xua đuổi và không trông nom đoàn chiên Ta". Chúa lại phán: "Vậy Ta sẽ xét xử những hành động gian ác của các ngươi” ( Gr 23, 1-2).
Với lời Chúa phán như thế ai mà không run sợ; Vì những người được tuyển chọn, những người thân cận, những người được giao cho công việc thay Chúa để hướng dẫn đoàn chiên của Chúa thì lẽ ra, Chúa nâng đỡ bao che họ cho dù họ có thế nào đi chăng nữa, thế mà Chúa không hành xử vị nể mà là sự thẳng thắn. Thiên Chúa là Đấng yêu thương, Ngài thấy rõ tất cả mọi sự, nên tất cả những lời sửa dạy thẳng thắn nặng nề cũng là muốn cho người ta được mọi sự tốt lành, Ngài không muốn một ai phải hư mất . Thành thử ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn sửa dạy, lên án bất cứ ai sống xa đường lối của Chúa, nhất là những ai đại diện cho Chúa để hướng dẫn đoàn chiên của Chúa, và xem ra Chúa hay kiển trách nặng nề những người lãnh đạo. Đọc Tin Mừng ta thấy Chúa kiển trách nặng nề những người biệt Phái và Pha-ri-sêu (Xem Mt 23,13-29). Ngay cả Phê-rô Ngài cũng không nể vì, tuy mới được khen nhưng liền sau Chúa Giê-su lại trách nặng nề: “Sa tan lui ra đằng sau Thầy! Anh cản lối Thầy” ( Mt 16, 23). Cho nên anh chị em thân mến, bất cứ ai không vâng nghe lời Chúa chỉ dạy để rồi cứ lao theo lối sống riêng tư, ích kỷ đều bị Chúa cảnh báo, lên án và sửa dạy bằng cách để cho chuyện này chuyện kia xẩy ra nhưng tất cả để mưu ích cho phần rỗi của họ. Còn những ai vâng nghe lời Chúa thì Ngài vẫn tiếp tục sữa dạy và nâng đỡ, kích lệ mỗi khi lao nhọc vất vã như bài Tin Mừng cho ta thấy công việc rao giảng Tin Mừng của các Tông Đồ thật mệt nhọc, Chúa Giê-su thấu hiểu nỗi vất vả khó nhọc của các môn đệ, nên Ngài khuyên các ông: "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút". Tìm nơi vắng vẻ nghỉ ngơi là gì nếu không phải là muốn cho các Tông đồ một cuộc tĩnh tâm để bồi dưỡng tinh thần và thể xác đó hay sao! Phải chăng đây là vấn đề rất cần thiết cho cuộc sống tâm linh, vì con người đâu phải lúc nào cũng bận rộn vùi đầu cho công việc làm ăn, và lại càng không phải cho người tông đồ của Chúa, cho dù đó là việc thuần túy tốt đẹp như công việc bác ái xã hội; Biết rằng nó cần thật cho người này người kia thật, nhưng chính đương sự cũng cần có những giây phút yên tĩnh để sống với Chúa, và nếu không có những giây phút tĩnh tâm riêng tư thì dễ làm cho người tông đồ của Chúa đi trật hướng: thay vì hướng về Chúa, về tha nhân thì lại quy hướng về mình, hướng về tiền tài danh vọng, nổi nang, danh tiếng. Cho nên hơn bao giờ hết, người tông đồ của Chúa nhất là trong năm thánh linh mục này, thì càng phải gắn bó với Chúa hơn nữa và mọi hoạt động phải được nối liền với Chúa, phải dành nhiều giờ riêng tư với Chúa. Và cả giáo dân nữa cũng phải dành những khoảng khắc riêng tư giữa mình với Chúa cho dù công việc bận rộn đến đâu đi chăng nữa. Rồi trong năm cũng cần tham dự các buổi tĩnh tâm nhóm hay cùng với giáo xứ. Mỗi người hãy cố gắng trong chức vụ, làm sao để được nghe Chúa nói: “ Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thửa tạo thiên lập địa” ( Mt 25,34).
Qua lời Chúa của tuần này, ước mong những người mục tử của Chúa luôn biết quan tâm, săn sóc, lo lắng cho đoàn chiên, hăng say nhiệt huyết cho việc rao giảng lời Chúa, noi gương bắt chước VỊ MỤC TỬ tối cao nhân lành. Amen.
Lm. Phaolô Cao Thế Bình, SDD
Kính thưa quí ông bà anh chị em, người ta thường nói : “Anh em bao che nhau, chế độ bao che, điều này ở đâu cũng có, nhất là ở đất nước chúng ta. Đây phải chăng là cách đối sử của con người hay có như vậy. Thế nhưng đọc Kinh Thánh ta thấy Thiên Chúa cư xử thì khác, như Thánh Phê-rô nói: “Thiên Chúa là Đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử” ( 1Pr 1,17). Và qua bài đọc 1 hôm nay, cho ta thấy người mục tử là người làm công việc của Chúa thế mà khi họ không đi đúng đường lối của Chúa đều bị Ngài khiển trách và lên án nặng nề nữa, như Chúa phán qua miệng tiên tri Giê-rê-mi-a rằng: "Khốn cho các mục tử làm tản mát và xâu xé đoàn chiên Ta. Vì thế, Chúa là Thiên Chúa Israel phán cùng các mục tử chăn dắt dân Ta rằng: "Các ngươi đã phân tán xua đuổi và không trông nom đoàn chiên Ta". Chúa lại phán: "Vậy Ta sẽ xét xử những hành động gian ác của các ngươi” ( Gr 23, 1-2).
Với lời Chúa phán như thế ai mà không run sợ; Vì những người được tuyển chọn, những người thân cận, những người được giao cho công việc thay Chúa để hướng dẫn đoàn chiên của Chúa thì lẽ ra, Chúa nâng đỡ bao che họ cho dù họ có thế nào đi chăng nữa, thế mà Chúa không hành xử vị nể mà là sự thẳng thắn. Thiên Chúa là Đấng yêu thương, Ngài thấy rõ tất cả mọi sự, nên tất cả những lời sửa dạy thẳng thắn nặng nề cũng là muốn cho người ta được mọi sự tốt lành, Ngài không muốn một ai phải hư mất . Thành thử ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn sửa dạy, lên án bất cứ ai sống xa đường lối của Chúa, nhất là những ai đại diện cho Chúa để hướng dẫn đoàn chiên của Chúa, và xem ra Chúa hay kiển trách nặng nề những người lãnh đạo. Đọc Tin Mừng ta thấy Chúa kiển trách nặng nề những người biệt Phái và Pha-ri-sêu (Xem Mt 23,13-29). Ngay cả Phê-rô Ngài cũng không nể vì, tuy mới được khen nhưng liền sau Chúa Giê-su lại trách nặng nề: “Sa tan lui ra đằng sau Thầy! Anh cản lối Thầy” ( Mt 16, 23). Cho nên anh chị em thân mến, bất cứ ai không vâng nghe lời Chúa chỉ dạy để rồi cứ lao theo lối sống riêng tư, ích kỷ đều bị Chúa cảnh báo, lên án và sửa dạy bằng cách để cho chuyện này chuyện kia xẩy ra nhưng tất cả để mưu ích cho phần rỗi của họ. Còn những ai vâng nghe lời Chúa thì Ngài vẫn tiếp tục sữa dạy và nâng đỡ, kích lệ mỗi khi lao nhọc vất vã như bài Tin Mừng cho ta thấy công việc rao giảng Tin Mừng của các Tông Đồ thật mệt nhọc, Chúa Giê-su thấu hiểu nỗi vất vả khó nhọc của các môn đệ, nên Ngài khuyên các ông: "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút". Tìm nơi vắng vẻ nghỉ ngơi là gì nếu không phải là muốn cho các Tông đồ một cuộc tĩnh tâm để bồi dưỡng tinh thần và thể xác đó hay sao! Phải chăng đây là vấn đề rất cần thiết cho cuộc sống tâm linh, vì con người đâu phải lúc nào cũng bận rộn vùi đầu cho công việc làm ăn, và lại càng không phải cho người tông đồ của Chúa, cho dù đó là việc thuần túy tốt đẹp như công việc bác ái xã hội; Biết rằng nó cần thật cho người này người kia thật, nhưng chính đương sự cũng cần có những giây phút yên tĩnh để sống với Chúa, và nếu không có những giây phút tĩnh tâm riêng tư thì dễ làm cho người tông đồ của Chúa đi trật hướng: thay vì hướng về Chúa, về tha nhân thì lại quy hướng về mình, hướng về tiền tài danh vọng, nổi nang, danh tiếng. Cho nên hơn bao giờ hết, người tông đồ của Chúa nhất là trong năm thánh linh mục này, thì càng phải gắn bó với Chúa hơn nữa và mọi hoạt động phải được nối liền với Chúa, phải dành nhiều giờ riêng tư với Chúa. Và cả giáo dân nữa cũng phải dành những khoảng khắc riêng tư giữa mình với Chúa cho dù công việc bận rộn đến đâu đi chăng nữa. Rồi trong năm cũng cần tham dự các buổi tĩnh tâm nhóm hay cùng với giáo xứ. Mỗi người hãy cố gắng trong chức vụ, làm sao để được nghe Chúa nói: “ Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thửa tạo thiên lập địa” ( Mt 25,34).
Qua lời Chúa của tuần này, ước mong những người mục tử của Chúa luôn biết quan tâm, săn sóc, lo lắng cho đoàn chiên, hăng say nhiệt huyết cho việc rao giảng lời Chúa, noi gương bắt chước VỊ MỤC TỬ tối cao nhân lành. Amen.
Lm. Phaolô Cao Thế Bình, SDD