PDA

View Full Version : C - Chúa nhật 17 thường niên năm B



Dan Lee
07-24-2009, 11:48 PM
CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM B


Kính thưa quí ông bà anh chị em, có lẽ ai đã từng một lần ở tù rồi thì mới biết nỗi khổ, nên không ai muốn ở tù và cũng chẳng ai vui sướng hãnh diện vì sự tù đày, thế mà có người lại vui mừng hãnh diện vì được làm tù nhân. Đó là thánh Phaolo, rất nhiều lần trong các thơ của ngài, ngài tự giới thiệu ngài là tù nhân của Chúa, như bài đọc thứ hai mà ta vừa mới nghe, ngài giới thiệu “Tôi là tù nhân trong Chúa.” Phải chăng tù nhân của Chúa là gì nếu không phải là tù nhân của tình yêu đó hay sao! Được sống trong mối tương quan với tình yêu Thiên Chúa, niềm vui và hạnh phúc biết bao khi sống trong tình yêu của Chúa. Và mỗi khi có được tình yêu như vậy thì ai lại không muốn làm tù nhân của Thiên Chúa, ai lại không hãnh diện với sự tù đày đó. Vì thế, thánh Phaolo đã sống kinh nghiệm của sự từ bỏ hy sinh để chiếm cho được tình yêu, nên ngài đã khuyên nhủ và kêu gọi mọi người, lời kêu gọi này như kim chỉ nam, như khuôn vàng thước ngọc cho cuộc sống được tốt đẹp êm ấm khi: “Anh em hãy hết lòng khiêm nhường, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái, hãy bảo vệ sự hiệp nhất tinh thần, lấy bình an hòa thuận làm dây ràng buộc.” (Eph 4, 2-3). Thật tuyệt vời cho cá nhân, gia đình, giáo xứ và thế giới nếu có được tinh thần như thánh Phaolo mời gọi, bằng không thì ai cũng biết bao nhiêu chuyện đáng tiếc xảy ra vì người ta không thực hiện lời của thánh phaolo mời gọi, điều này chắc ai cũng đã từng trải nghiệm không ít thì nhiều, không nặng thì nhẹ.

Qua bài Tin Mừng từng thuật lại việc Chúa Giê-su làm phép lạ từ năm chiếc bánh và hai con cá cho đám đông dân chúng ăn no nê và còn thu được mười hai thúng đầy bánh vụn. Kính thưa quí ông bà anh chị em, chuyện ăn uống là chuyện rất bình thường của con người, nhưng với điều kiện là thực phẩm đó có sẵn; cung cầu ngang nhau, nhưng ở đây một đám đông nơi rừng núi không có ai mang thực phẩm và cùng chẳng có thực phẩm để mà mua. Đứng trước tình hình như thế, tông đồ Philipphê chỉ làm bài toán tính nhẩm, đám đông vô kể thì dù có mua tới hai trăm bạc bánh cũng chẳng ăn nhằm vào đâu. Còn An-rê thấy được thực tế nơi đứa trẻ có năm chiếc bánh và hai con cá, nhưng thấm vào đâu. Mặc dù là như thế nhưng An rê cũng giới thiệu lên Thầy mình và có lẽ An-rê tin Chúa Giê-su có cách cứu vãn tình thế chăng? Quả thật Chúa Giê-su đã hành động khởi đi từ chút bánh và cá, qua việc cầm lấy- tạ ơn rồi phân phát.

Thực ra Chúa Giê-su đã nhiều lần làm phép lạ mà không cần đến nguyên liệu, thực phẩm nào. Còn ở đây Chúa lại cần đến chút rất nhỏ thực phẩm từ con người, mà lại của một đứa trẻ tự nguyện cho đi. Như vậy, qua phép lạ này Chúa muốn nói cho ta điều gì, nếu không phải là Chúa muốn mời gọi con người cộng tác đóng góp phần của mình cho dù đó là một phần rất nhỏ, không đáng là gì, như trường hợp năm chiếc bánh và hai con cá trong khi cả đám đông vô kể như thế. Vậy thì trong cuộc đời của chúng ta nhiều khi ta đứng trước những nhu cầu thật to lớn mà sức con người không thể làm nổi như: sự nghèo đói, bất công, đau khổ, bệnh tật trong thế giới hôm nay. Đây là những vấn đề nan giải, con người như buông xuôi, ngã lòng. Những lúc như thế ta đừng quyên đóng góp phần của ta vào trong đó, cho dù là một sự đóng góp rất khiêm tốn và người đóng góp là người vô danh tiểu tốt đi chăng nữa, giống như hình ảnh đứa bé lẫn lộn giữa đám đông. Những đóng góp nhỏ bé của chúng ta như: một lời thăm hỏi, một nụ cười, một lời an ủi, hay lời cầu nguyện, hay một chút vật chất… Khi chúng ta có được những điều này thì phần còn lại Thiên Chúa sẽ ra tay, phép lạ sẽ xẩy ra. Cho nên chúng ta đừng quyên rằng dù hoàn cảnh khó khăn, bi đát đến đâu đi chăng nữa, chúng ta đừng ngã lòng thất vọng, hay cũng đừng nghỉ, nếu tôi có làm hết sức thì cũng chẳng ăn nhằm vào đâu giữa sự đói khát, bất công, nghèo đói vô cùng to lớn. Vì, thà rằng thắp lên một ngọn nến giữa đêm tối mịt mù còn hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm.

Một điểm nữa chúng ta cần để ý là, việc Chúa Giê-su cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn. Đó là cử chỉ mà trong mỗi thánh lễ trước khi truyền phép, từ bánh rượu trở thành Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su, thì linh mục cũng cầm lấy bánh và chén rượu dâng lên Thiên Chúa Cha lời chúc tụng, tạ ơn nhân danh Chúa Giê-su con chí ái của Ngài, với quyền năng của Thiên Chúa thánh hóa, biến đổi lễ vật tầm thường thành của lễ cực thánh để nuôi lấy muôn người.

Noi gương Chúa Giê-su, mỗi người chúng ta hãy dâng lời chúc tụng, ta ơn Thiên Chúa Cha trong mọi nơi, mọi lúc, mọi công việc thuận tiện cũng như không thuận tiện, công việc dễ dàng hay khó khăn, nhất là dâng lên chính con người của chúng ta lời tạ ơn chúc tụng như trong lời nguyện của ngày lễ Giáng Sinh: “Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người cách kỳ diệu, lại còn phục hồi phẩm giá con người cách kỳ diệu hơn nữa.” Vậy thì ai càng biết tạ ơn Chúa bao nhiêu thì người ấy lại càng cố gắng sống tốt đẹp bấy nhiêu, như các thánh như các thánh, như thánh Phaolô con người vĩ đại của Chúa. Amen.


Lm. Phaolô Cao Thế Bình, SDD