PDA

View Full Version : TÔI KỂ CHUYỆN MA-HỒN MA EM PHƯƠNG YẾN



QUANGCOTHUAN
07-25-2009, 07:52 PM
Khi sư trụ trì đi vắng,sư có nhờ một bác Phật tử đến chùa ngủ để tụng kinh công phu khuya.

Nhà bác cách chùa khoảng hơn cây số, phải qua một khu nghĩa địa.Tối đến cơm nước xong,bác mới nhờ đứa cháu dắt vào chùa,vì đường tối lắm.

Chùa vắng sư nên buồn,mà nay có bác thì cũng thấy đỡ buồn hơn phần nào.Tôi nhanh chóng kết thân với bác và thấy bác cũng quyến luyến tôi. Đêm nào hai bác cháu cũng ngồi uống nước nói chuyện tới khuya mới đi ngủ.Bác ngủ ở gác chuông để tiện việc công phu;còn tôi thì “ thủ phần” gác trống.

Buổi chiều làm về,lo công việc quét dọn,tưới cây,cơm nước xong là tôi tranh thủ đi ra nhà bác Bảy để chơi.Chờ bác ăn tối xong tôi dẫn Bác vào chùa - là để bác vào sớm cho vui, mà cũng là để đứa cháu khỏi phải dắt.

Như thường lệ,buổi chiều hôm đó,tôi ra nhà bác.Khi tới khu nghĩa địa,thấy mát mẽ,yên lặng,tôi dừng chân, ngồi trên trên tấm bia đá một ngôi mộ cũ hóng mát.Nhìn ánh hoàng hôn dần khuất sau đồi,cảnh vật núi rừng như nhuộm màu vàng hiu hắt.Những vạt nắng yếu ớt còn lại hắt vào những ngôi mộ,làm thành những dãy tối sáng nhấp nhô.Lâu lâu có ngọn gió từ đâu thổi lại làm phất phơ những ngọn cỏ bông mây úa vàng trên mộ; làm xào xạc cành lá cây đa cây đề nghe như những lời than van não nùng của những vong hồn từ cõi vô hình xa xăm vọng lại.Tôi ngồi đó,nhìn những ngôi mộ ngàn đời yên lặng mà lòng miên man nghĩ ngợi vẩn vơ:Những người nằm dưới những nấm mộ kia chắc bây giờ chỉ còn là bộ xương tàn trắng hếu,ai cũng giống ai, đang nằm yên bất động làm món tiệc dài cho côn trùng trong lòng đất!Bây giờ thì như vậy,chớ trước đây một thời họ là những người thuộc đủ mọi giai tầng trong xã hội:Người giàu sang,kẻ nghèo khó;người quyền chức,kẻ bạch đinh;người hiền lành,người gian ác;người mạnh,kẻ yếu;người lành lặn,kẻ đui què…Đủ cả! Để rồi lại…cũng lần lượt ra nằm ở đây với cùng một lý do là…chết!Mình rồi đây cũng thế! Ôi,có là gì rồi cũng phải chết,thân xác giả hợp này từ cát bụi phải trở về cùng các bụi,chẳng mang theo được gì,cũng sẽ chẳng còn lại gì,có chăng chỉ là dòng tâm thức cứ mãi chảy trôi!Mặc dù biết vậy,nhưng chẳng có mấy ai buông xả được, để thanh thản lúc “ra đi”-suy cho cùng,tất cả cũng vì nghiệp duyên từ nhiều đời, nhiều kiếp trói buộc, níu kéo mà thôi!Chính vì thế, mà có những vong hồn cứ vương vấn tại nơi tài sản của mình;cũng có vong hồn mãi quẩn quanh với các xác của mình đang thối rửa,mục nát.Biết đâu xung quanh tôi đây có biết bao nhiêu người :lớn có,bé có,già có, trẻ có….Người lớn thì kẻ đứng người ngồi;kẻ vui cười,người thì khóc than buồn khổ;hoặc cũng có người đang hỏi tôi: “Ông từ đâu tới mà ngồi chình ình một đống nơi đây?!”;còn trẻ nhỏ thì đang nô đùa chạy quanh chạy quẩn!

Đang mãi suy nghĩ miên man thì một cơn gió thổi tới mát rợi,một chiếc lá vàng trên cây rơi xuống trước mặt làm tôi giật mình trở về với thực tại, mới biết mặt trời xuống núi đã lâu rồi.Trời chập choạng nhá nhem tối nhưng còn nhìn rõ mặt người.Tôi nhỏm đứng dậy,mặt cũng vừa ngó tới trước chỗ miếu Thanh minh thì chợt nhìn thấy một cô gái đang nhìn về phía tôi.Tôi định thần để nhìn lại thì cô gái chợt quay mặt đi và bước nhanh xuống hè phía dưới rồi khuất dạng làm tôi không kịp nhìn rõ mặt,mà chỉ nhìn thấy phía sau lưng.Cô gái mặc bộ đồ bộ màu sáng may theo kiểu thường thấy của các bạn trẻ bây giờ,chiếc áo ngắn tay để lộ đôi tay trần trắng trẻo,dáng người nhỏ nhắn,thon thả,mái tóc buông bờ vai. Sau khi cô gái khuất ở sau miếu,tôi cũng chẳng quan tâm lắm.Bởi nghĩ rằng cô gái chắc là con chủ vườn bên dưới được cha mẹ sai tới miếu quét dọn hay làm gì đó.Rồi thấy tôi là người lạ mà ngồi trên mộ nên nhìn vậy thôi,khi biết tôi nhìn lại thì bẽn lẽn quay mặt bỏ đi vậy thôi.Lúc này tôi nghĩ vui:giá mà cô gái còn đứng đó thì tôi tới chào vài câu xã giao,mong được làm quen...Một người xa nhà như tôi ở nơi đất lạ mà được làm quen,nói chuyện với một cô gái vào lúc này chắc là nỗi nhớ nhà sẽ phần nào vơi đi!.

Nghĩ thế,mĩm cười một mình rồi tôi vội quay gót rảo bước tới nhà bác Bảy.Chờ bác ăn xong,tôi cùng bác vào chùa.Chuyện thấy cô gái hồi chiều tôi cũng chóng quên đi.

Độ chừng hai ba hôm sau,tôi còn nhớ hôm đó là tối 14, tôi cùng bác Bảy đi vào chùa,khi ngang qua khu thổ mộ,tôi chợt thấy một bóng người trước mặt đang đi ngược chiều về phía chúng tôi.Khi giáp mặt,tôi ngước nhìn thì thấy cô ấy cũng đang nhìn tôi,dưới ánh trăng vừa lên sang sáng,tôi cũng thoáng kịp nhìn thấy mặt cô gái.Cô gái có gương mặt tuy hơi nhợt nhạt ,hốc hác,nhưng cũng dễ nhìn;dù không đẹp lắm, song cũng đủ làm sao xuyến lòng… tôi!!!Khi cô gái đi qua,tôi còn ngoảnh trông theo muốn gần trật ót! Trông dáng cô đi sao thanh thoát quá,từng bước thoăn thoắt,nhẹ nhàng dường như đang lướt nhẹ trên mặt đất.Cũng mái tóc buông bờ vai,cũng bộ đồ bộ kiểu mới ngắn tay để lộ đôi tay trần làm tôi liên tưởng tới cô gái mà tôi đã thấy trước miếu cách đây mấy hôm.Sao mà giống quá!Vừa lúc đó bác Bảy vỗ vai giục tôi đi,và hỏi tôi vừa nhìn cái gì vậy.Tôi trả lời là nhìn con nhỏ mới đi qua. Ông Bảy lại hỏi: “Con nhỏ nào?Tôi có thấy ai đi qua đâu!” Hỏi vậy,nhưng rồi dường như chợt hiểu ra điều gì, ông nắm tay tôi kéo đi.Tôi yên lặng bước đi và không nói gì thêm mà trong lòng ngổn ngang bao thắc mắc!

Vào đến chùa,tôi có hỏi lại bác Bảy về chuyện vừa rồi,song bác chỉ trả lời qua quit: “Tại mắt kém tôi không nhìn rõ.Chắc người đi đường đó mà!”Rồi ông vội lãng sang chuyện khác.Cái từ “Chắc” của ông làm tôi càng thêm suy nghĩ,rồi suy diễn đủ điều:Là người sao ông Bảy không thấy(không thể đổ vì mắt kém được)?Hay là…ma?!Không thể được,cô gái tôi thấy rõ ràng ấy lại là ma sao?! Cả đêm hôm ấy, tôi mãi quẩn quanh với suy nghĩ:Cô gái là người hay ma? Nên có câu thơ con cóc: “Em là ai,cô gái hay là ma?/Là người sống hay hồn ma vất vưởng....”

(CÒN NỮA)

QUANGCOTHUAN
07-26-2009, 06:28 PM
HỒN MA EM PHƯƠNG YẾN (tt)

Cứ suy nghĩ hoài rồi cũng mệt mỏi,tôi chợp mắt thiếp đi hồi nào không biết.Trong lúc mơ màng nửa mê nửa tỉnh,tôi thấy mình đang lạc đến một xóm nọ.Tôi không biết xóm này ở đâu,mà sao thấy cảnh vật xung quanh tối tăm, u ám,buồn bã lắm.Còn tôi thì thấy mình như mơ mơ, hồ hồ,ngơ ngơ, ngẩn ngẩn dường như không còn đủ minh mẩn sáng suốt để làm chủ mình được nữa.Không gian trước mặt tôi thì tối không ra tối,sáng không ra sáng,u mê, mờ ảo!Khu xóm đó toàn là nhà cửa lụp xụp,tối tăm,không thấy có nhà nào to lớn.Hình như xóm này nghèo lắm!Tôi đi ngang qua mấy ngôi nhà,thấy có mấy đứa trẻ đang chạy đùa giỡn với nhau. Đứa nào, đứa nấy ốm nhom,đen đủi,dơ dáy lắm.Thấy có tôi, chúng đứng lại nhìn, rồi tiếp tục chạy giỡn bình thường.Còn tôi thì cứ mơ hồ lang thang vô định!Tôi đi ngang qua một nhà,trông tồi tàn gần đổ nát,thấy có một bà già vẻ mặt khắc khổ đang ngồi nhặt thóc.Tôi bước vào sân nhà,thấy có người,bà ngước mặt lên nhìn tôi rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình,dường như không quan tâm gì đến sự hiện của tôi.Tôi hỏi bà: “Thưa bà, cho con hỏi thăm nơi đây là đâu vậy bà?” Bà vẫn không ngước lên,không trả lời tôi mà bà hỏi lại: “Cậu muốn tìm ai ở đây?”.Tôi trả lời: “ Con muốn tìm đường về chùa SP,xin bà chỉ giúp con”.Bà vẫn cúi mặt, nhưng đưa tay chỉ về hướng trên rồi trả lời cộc lốc: “Đi lên trên đây.”Tôi cúi chào,cảm ơn bà rồi đi theo hướng bà chỉ.

Mơ mơ màng màng rảo bước theo lối mòn qua mấy cái nhà lụp xụp buồn hiu.Tôi thấy trong một ngôi nhà nọ cũng không khác gì mấy nhà kia có một cô gái trẻ trông buồn bã ngồi bó gối cúi mặt trên bộ phản ọp ẹp kê ở hiên nhà.Như biết có người đi qua,cô gái ngẩng mặt lên.Vừa thấy mặt cô gái,tôi nhận ra ngay đó là cô gái mà tôi vừa gặp hồi tối,cũng khuôn mặt,mái tóc và chiếc áo ngắn tay đó.Tôi nói trong bụng: “A, Em đây rồi!Là người sống mà,chớ đâu phải là ma!”Tôi làm dạn bước vào sân nhà,tới gần chào cô gái.Cô gái gật đầu đáp lại.Bên ngoài bờ rào có mấy đứa nhỏ lấm lem đang đứng dòm tôi.(Mặc dù lúc đó tôi như mơ mơ màng màng.Song những gì đã diễn ra,khi thức dậy tôi còn nhớ rõ lắm.)Tôi đến ngồi gần cô rồi hỏi: “Hình như hồi hôm tôi gặp cô chỗ đường trước thổ mộ?” Cô gái gật đầu đáp: “Phải,em đang đi về nhà.”Tôi hỏi: “ Em ở đây một mình?” Cô gái gật đầu rồi nói: “Trước đây em ở với bà ngoại.Bà ngoại em chết,người ta đuổi em ra ở đây.Ở đây cũng là nhà của em!Nói xong,cô gái khóc nức nở.Tôi cũng cảm thấy ấy náy trong lòng,dù chẳng biết chuyện gì xảy ra với cô!Tôi lấy khăn tay ra lau những dòng nước chảy dài trên đôi má cô.Thấy cô không phản ứng gì,tôi được nước nói thêm: “Người ta không cho ở thì về nhà mình ở,chớ buồn làm gì!”Dường như cảm thấy tủi thân,cô càng thổn thức nhiều hơn. “Bây giờ anh chưa hiểu được đâu.Nhưng rồi anh sẽ hiểu”-cô gái nói với tôi như thế.Nghe thế,tôi cũng không tiện hỏi đi hỏi lại làm gì,chỉ tỏ lòng thông cảm,chia sẻ nỗi niềm của cô gái.Rồi như nỗi xúc cảm mỗi lúc càng dâng cao,cô gái nấc nấc lên mấy tiếng ,thì tôi thấy một dòng máu đỏ tươi từ chân tóc trước tai chảy dài một bên má.Bất ngờ thấy máu thì giật mình,bàng hoàng,lúng túng quá,chẳng biết làm sao!Vẫn biết thường ngày tôi quen với chuyện thuốc men,nhưng bây giờ trong tay không có một thứ gì thì làm sao mà cầm máu!Biết kêu ai đây!Nhưng có ai đâu để mà kêu!Chỉ biết lấy khăn chậm máu trên má.Máu càng lúc càng chảy nhiều,ướt đẩm cả chiếc khăn.Biết làm sao đây,lòng tôi hoang mang,lo lắng quá!Hình như biết được cảm giác của tôi lúc này,cô gái mở mắt nhìn tôi một hồi rồi nói: “Em đã chết lâu rồi!”.Nói rồi cô gái gục đầu vào ngực tôi.Một tay đỡ đầu,còn tay kia ôm lấy bờ vai vừa lắc lắc, vừa nói: “Em ơi tỉnh lại đi,em đừng có chết!”Miệng cứ lập lại câu đó,còn tay cứ lắc mãi.Lắc hoài,mà thấy cô gái cứ lặng yên,tôi hoảng quá,tim đập thình thịch,chưa biết xoay sở ra sao… Thì bỗng đâu một tiếng “boong”làm tôi choàng tỉnh giấc.Tôi giât mình tỉnh dậy nghe tim còn đập thình thịch.Nhìn quanh quất thì thấy mình đang ở tại lầu trống chớ đâu có đi đâu!Coi lại tay, nhìn lại áo cũng không thấy dính máu!Mới biết là vừa nằm mơ,và tiếng chuông chùa đã làm tỉnh giấc. Ôi giấc mơ kỳ lạ quá,dễ sợ quá,mà cũng tình tứ quá!!!

Thường thì tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông công phu,tôi ngồi dậy niệm Phật khoảng 15 phút rồi mới nằm xuống ngủ lại.Hôm nay cũng ngồi mà lòng cứ miên man nghĩ vẫn vơ về giấc mơ, chớ không thể tập trung niệm Phật được!Tôi nghĩ giấc mơ đó chẳng qua là hệ quả của những suy nghĩ lúc đầu hôm mà thôi.Thực tình,tôi cũng chẳng mấy tin tưởng vào cái chuyện mộng mị quàng xuyên!Dù biết vậy,nhưng mà lòng sao lại cứ nghĩ tới hoài! Rồi lại tự dặn lòng: thôi không nghĩ nữa,người hay ma gì mặc kệ,nghĩ ngợi làm gì! Thật là kỳ lạ! Vừa nghĩ tới đây,tự nhiên tôi cảm thấy như có một động lực vô hình nào len vào tâm trí tôi,thôi thúc tôi phải tìm cho ra sự thật.

(Còn nữa)

QUANGCOTHUAN
07-27-2009, 07:01 PM
Cả buổi sáng hôm ấy,tôi thấy trong lòng bồn chồn chẳng yên.Tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ tới chuyện phải tìm cho ra tông tích,gốc gác cô gái mới được.

Trưa hôm đó,khi đi làm về,cơm nước xong,tôi đi ngay ra khu thổ mộ.Bởi tôi nghĩ:Chiều hôm trước thấy cô gái từ trước miếu đi vòng ra sau;nếu cô gái là con ai ở mấy khu vườn bên dưới thì hàng ranh phía dưới đó tất phải có lối đi xuống.Tôi vào thổ mộ,đi thẳng tới ngôi miếu.Thấy miếu không đóng cửa,tôi vào tận bên trong.Cái không khí hoang tàn,lạnh lẽo trong miếu khiến cho tôi cảm thấy rờn rợn.Trên trần mạng nhện treo lòng thòng;dưới thì bụi đất, cứt dơi, cứt chuột,lá khô cả lớp dầy.Trên bệ thờ, chân đèn ,lư lửa ngã nghiêng, ngã ngửa,cái đứng,cái nằm!Cảnh ngôi miếu hoang phế thế này chứng tỏ đã lâu không được ai chăm sóc quét dọn.Mà cũng phải,nghe nói khu thổ mộ này không cho chôn nữa đã mấy năm nay rồi.Mà như vậy thì lúc chạng vạng,cô gái một mình tới ngôi miếu hoang làm gì?Không sợ sao?!Nghĩ tới đây tôi cảm giác có một luồng hơi lạnh từ cuối sống lưng chạy dần lên tận ót,rồi lan ra cả hai tay.Giữa trưa nắng mà tôi thấy lạnh đến nổi da gà!

Tôi quay trở ra rồi xuống đầu dưới-nơi cô gái khi thấy tôi nhìn lại đã bỏ đi ra phía sau.Tôi nhìn tứ phía thấy toàn là mộ và ranh,chứ không có lối nào dẫn vào các khu vườn bên dưới. Đứng hồi lâu,lòng nghĩ vẩn vơ:chắc cô gái này không phải là người sống,mà là hồn ma hiện ra từ ngôi mộ nào trong những ngôi ở đây thôi!Tôi tiếc sao trong giấc mơ mình không hỏi tên cô gái để mình có thể tìm hiểu ở những người chủ vườn kia.Còn các ngôi mộ ở đây đều không có bia, bây giờ mà có biết tên cô gái đi nữa thì cũng bó tay, chứ chẳng biết mộ nào!Tôi tính quay về thì bỗng ở đâu một con chim rừng nhỏ bay tới đậu trên cái khám lật úp bên một ngôi mộ dưới lùm cây kêu chíp chíp.Tiếng con chim kêu làm tôi không khỏi chú ý đến nó.Tôi đứng nhìn nó;nó không kêu nữa mà nhảy từ cái khám qua nấm mộ dưới lùm cây cạnh đó,rồi nhảy đậu lại trên cái khám,cứ như vậy.Nhìn con chim nhỏ một hồi,tôi quay bước trở về.Vừa mới dợm bước thì con chim lại cất tiếng kêu.Tiếng nó nghe,mình cảm thấy sao sao đó khó tả lắm; nó như van xin,hay cầu cứu vậy.Lúc này,linh cảm cho tôi hay rằng dường như có chuyện gì không bình thường ở con chim này,cũng như cả nơi đây. Óc tò mò đã giữ chân tôi lại.Tôi bước tới chỗ cái khám-nơi con chim đậu.Có lẽ như con chim thấy người tới gần,nó liền bay lên đậu ở bụi cây trên mộ.Thấy cái khám nằm chỏng chơ dính đầy bùn đất,tôi dựng nó dậy.Lúc vừa dựng cái khám lên,một cảnh tượng bất ngờ đến rợn người ập vào mắt tôi.Một luồng khí lạnh tự nhiên từ bụng dưới chạy dọc theo sống lưng lên tận đầu và lan ra khắp châu thân.Lông, tóc toàn thân như dựng đứng.Giữa trưa nắng chói chang mà tôi thấy bầu trời như tối sầm lại,tay chân bủn rủn.Trời ơi,cô gái hiện hồn về, đứng trong cái khám!!!Sau một thoáng,kịp lấy lại bình tỉnh,nhắm mở mắt hai ba lượt,tôi nhìn lại kỹ hơn.Thì ra đó không phải là cô gái hiện hồn về mà là bức hình một cô gái trong khung được treo trên vách khám.Nhìn tấm hình bị nhòe,bị bong tróc nhiều chỗ do hình bị nước thấm và dính sát vào kính,nước màu đã phai nhiều.Tuy nhiên,tôi vẫn có thể thấy rõ hình người trong đó.Cô gái chừng ngoài hai mươi,nét mặt hiền lành lẫn chút ngây thơ,phảng phất nỗi buồn xa xăm đang tựa má trên đôi cánh tay trần khoanh lại. Trời ơi,sao mà giống thế!Giống cô gái mà tôi đã mơ hồi hôm quá,cũng mái tóc buông bờ vai,cũng chiếc áo ngắn tay làm lộ đôi tay trần nõn nà,trắng trẻo!Không lẽ giấc mơ là sự thật sao?Như vậy là em đã chết rồi sao?Mà sao em lại chết khi tuổi xuân còn đang phơi phới,hở em?!Lòng tôi bàng hoàng quá!Tôi ngồi lặng nhìn em,trên bụi cây con chim rừng kêu lên chíp chíp,rồi bay cái vù qua trước mặt tôi.Có lẽ nó đã làm tròn nhiệm vụ chỉ em cho tôi rồi,bây giờ nó trở lại với non ngàn của nó!Cảm ơn nhiều con chim nhỏ!

Tôi mở dây thép,lấy khuôn hình ra ngoài,lau mặt kính lại sạch sẽ,quay ra mặt sau,thấy có dòng chữ bút bi :Nguyễn Thị Phương Yến,sinh năm Bính Thìn (1976),chết ngày 22 tháng 6 năm Kỷ Mão (1999).Tôi thầm tính,như vậy là em lìa đời lúc vừa 23 tuổi, ôi,cái tuổi thơ mộng nhất của đời con gái!Lau chùi các thứ sach sẽ tôi xếp đặt lại ngay ngắn.Tôi rinh cục đá ba long xanh gần đó lại,rồi đặt chiếc khám của em lên,mặt quay ra ngôi mộ phía trước.Nhìn ngôi mộ và chiếc khám lòng tôi như thầm nói với em: “Không biết người nằm dưới mộ này có phải là em không?!Nhưng,từ nay tôi biết rằng : trước giờ linh hồn em luôn phảng phất nơi đây và chiếc khám nhỏ xinh này là nơi em trú ngụ.Em ơi,vẫn biết em ra đi phải mang theo biết bao niềm tiếc nuối của cái tuổi thanh xuân tràn đầy mộng đẹp,cũng như luyến tiếc cái thân xác tràn đầy nhựa sống cho nên em không đành rời xa được mà cứ quanh quẩn nơi đây.Nhưng mà cứ mãi thế này được sao?! Ở trong cảnh giới này sao tối tâm,u buồn quá!Linh hồn ta cứ u u minh minh,mơ mơ màng màng,vơ vơ vưởng vưởng không định hướng được tương lai.Tôi biết em khát khao cháy bỏng được sống lại trong cái thân xác của em đây!Song em có biết ước vọng của em không thể thành sự thật được rồi!Cái thân xác một thời xinh đẹp kia nay đã bị côn trùng trong lòng đất làm huỷ hoại mất rồi còn đâu!Có chăng chỉ còn lại bộ xương khô!Mà có ai mong sống lại dương trần trong bộ xương khô trắng hếu?!Người ta làm sao dám nhìn mình,phải không em?Như vậy,sao ta lại không sống trong một thể xác mới tốt đẹp hơn,khoẻ mạnh hơn?!Nếu muốn thế,xin em hãy theo tôi về chùa để sớm chiều được nghe tiếng kệ lời kinh,ngộ được Phật pháp mà sớm giải thoát cảnh tối tăm đầu thai kiếp khác,em nhé?!

Chợt nhìn lại đồng hồ thấy đã một giờ,mới đó đã đến giờ đi làm!Tôi thầm nói lời tạm biệt em rồi quay về.

Tối hôm đó tôi kể lại chuyện thấy hình cô gái cho các cô bác phật tử nghe mong tìm được tông tích cô gái.Khi nghe tôi kể vắng tắc câu chuyện,ai nấy cũng không khỏi chạnh lòng cảm thương người vắn số.

Qua các cô bác,tôi biết được về hoàn cảnh đáng thương của Phương Yến.
Cha mẹ Phương Yến đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi em vừa chừng 3 tuổi.Chiều hai lăm tháng chạp năm đó,hai vợ chồng đèo nhau trên chiếc xe Honda 67 đi sắm tết. Đang cho xe chạy tà tà trên đường thì một chiếc xe tải cùng chiều chạy tới.Còn cách hai vợ chồng chừng vài thước,thì một chiếc bánh sau chiếc xe tải tự nhiên tuột ra chạy một mình với vận tốc thật lớn để rồi tung vào đuôi chiếc xe Honda.Do bị húc bất ngờ bởi một lực quá mạnh làm chiếc xe ngã xuống đập đầu hai người trên đường. Đã vậy lúc đó chiếc bánh xe còn đang đà, nó chạy cán qua mình hai người làm họ chết ngay tại chỗ.Nghe nói sau khi họ chết cũng linh lắm.Có lẽ vì họ chết bất “đắc kỳ tử” còn tức tưởi,thương đứa con thơ dại,nên tối nào cũng nghe tiếng khóc hai người trong nhà.

Còn Phương Yến được bà ngoại ẳm về nuôi từ đó.Hai bà cháu sống lây lất dựa vào số huê lợi ít ỏi thu được từ hai sào vườn cây ăn trái sau nhà.Rồi tháng lại ngày qua,con bé Tí ngày nào mũi dãi còn lòng thòng đã là con bé Yến xinh đẹp,nết na,hiền lành,lễ phép.Hàng xóm ai cũng mến thương!

Hình như là có cái huông.Như dòng họ nào mà có người chết nước thì trước sau gì cũng sẽ có người chết tiếp vì nghiệp đó;nghe nói người chết vì xe cộ cũng vậy.Chắc có lẽ gia đình nhà bé Yến cũng không ngoài trường hợp đó!Chiều hôm đó bé Yến đi làm về,trời vừa chập choạng tối, đang đạp xe tới cầu thì hai thằng choai choai cỡi xe phân khối lớn chạy hết tốc độ,thấy con gái chúng lạng tới định chọc ghẹo.Rủi thay,tay lái của chúng móc vào tay lái bé Yến làm em ngã xuống đầu va mạnh vào thành cầu.Thấy vậy,chúng phóng xe chạy luôn,bỏ mặc cô bé tội nghiệp nằm bất động máu me lênh láng. Đến khi những người đi sau chứng kiến toàn bộ sự việc kịp đến thì cô bé cũng vừa trút hơi thở cuối cùng trên vòng tay của họ.

Vụ tai nạn thương tâm của bé Yến làm hàng xóm không khỏi đau lòng!

Sau khi bé Yến chết những người hàng xóm chung quanh chứng kiến nhiều chuyện dị thường,rùng rợn lắm!Chẳng hạn, cứ vào lúc tám, chín giờ tối,ai có việc đi ngang qua nhà bà ngoại bé Yến đều thấy bóng một đứa con gái thấp thoáng đi qua đi lại trong sân nhà,hoặc đứng khoanh tay tựa vào gốc cây sau vườn.

Từ ngày bé Yến chết,bà ngoại sống thui thủi một mình.Phần vì buồn đứa cháu ngoại duy nhất của mình bị tai nạn mất đi;phần vì tuổi già, sức yếu,mắt lờ không còn ai chăm sóc nên bà cũng ngã bệnh chừng vài tháng sau bà cũng theo đứa cháu xấu số của bà!Nói bà không còn ai chăm sóc,không có nghĩa là bà tuyệt tự không còn ai!Thực ra,bà còn một đứa con trai (cậu của bé Yến) ở cách đó mấy nhà.Nhưng Hắn là một tên bê tha,rượu chè,cờ bạc chẳng chịu làm ăn.Có cái miệng hắn mà hắn cũng nuôi không nổi, lấy đâu nuôi mẹ!

Bà già chết chừng vài bữa,hắn kêu người bán nhà,bán vườn.Nghe đâu,hắn ra giá 5 chỉ vàng.Khoảng gần tháng sau có người tới mua.Vợ hắn nói số tiền bán được,hắn đã nướng hết vào sòng bạc sau một đêm.

Từ cái bữa hắn treo bảng bán nhà,hình như hai bà cháu bé Yến cũng biết được nên đêm nào người ta cũng nghe tiếng già lẫn trẻ khóc than kể lể trong ngôi nhà dễ sợ lắm.

Người mua đất này chủ yếu là chú vào khu vườn cây,còn ngôi nhà đất lụp xụp của hai bà cháu họ dùng để cất nông cụ,hay để nghỉ trưa sau khi làm vườn.Vậy mà có buổi trưa hắn phải tung cửa chạy ra ngoài la bài hãi: “maaaaa!Có maaaaa!Bà con ơi,cưưưuuú!”La rồi,hắn ngã cái uỵch xuống.Mấy người gần đó chạy lại xem sao.Thì, ôi thôi,mình mẩy hắn lấm lem,cái quần đùi hắn bận trên mình ướt mem,mùi xú uế bay ra nồng nặc khó chịu vô cùng!!!

Bà con giúp đỡ hắn vệ sinh xong,hắn mới hoàn hồn kể lại là khi thiu thiu ngủ, hắn thấy một người con gái mặt mày trắng lợp như trát một lớp phấn dày,hai mắt sâu hóm đỏ như lửa,máu me chảy ròng ròng đưa hai tay lạnh ngắt đè trên cổ hắn và đuổi hắn đi.Lúc đó, hắn thấy toàn thân lạnh buốt, cứng ngắt ,bất động.Hắn nghĩ là hắn sắp chết rồi chớ không thể nào sống nổi.May sao,trong lúc cận kể giữa cái ranh giới của sống và chết ,cái phản ứng sinh tồn trong người hắn được khơi dậy, hắn cố lấy chút tàn lực còn sót lại vùng một cái làm bung đôi tay lạnh ngắt đó ra khỏi cổ, rồi tung chạy ra ngoài.Hắn nói là hắn hoảng hồn ông, hồn cha,không bao giờ hắn dám vô trong nhà đó nữa.Rồi hai ba hôm sau hắn cho dỡ ngôi nhà đó đi chỉ còn lại nền đất.Cái khám thờ bé Yến hắn sai người đem để ngoài thổ mộ.

Hắn tưởng dỡ nhà xong là yên, đâu có đơn giản như thế!Nhà người ta mình tới ở,vườn người ta mình tới thu hoạch mà không xin phép người ta tiếng nào,cứ ngang nhiên làm bừa,đã thế còn rinh bàn thờ người ta quẳng đi nữa!Ai chịu hành động sất xược như vậy được!Người sống mà gặp phải cảnh như vậy còn lộn gan lên đầu,chớ huống chi người chết-người ta ở trong trạng thái oan ức mà bất lực, muốn tỏ bày mà chẳng có ai nghe!Cây trái trong vườn mấy mùa liên tục hắn không ăn được trái nào hết.Cây trái mơn mởn,to bự,trông hấp dẫn lắm,nhưng tới khi chín thì trong ruột nủng, thúi hết.Hắn đã làm hết biện pháp canh nông hiện đại,thậm chí cho mời cả kỹ sư cây trồng nghe nói đâu ở tận miệt Cần Thơ nữa,nhưng tình hình chẳng cải thiện chút nào!Cuối cùng có người mách cho hắn phải giết 10 con chó mực lấy máu cho vào hủ chao đem chôn ở mỗi gốc cây.Rồi sau đó dùng đồ nhỏ mặc trong của phụ nữ đem treo trên đọt mỗi cây một cái.Xong,tới mùa thu hoạch thì trái thối cũng hoàn trái thối!

Bây giờ vườn cây đó bỏ hoang rồi.Hắn cũng bỏ đi đâu không ai biết!

Còn tên cậu của bé Yến thì nghe nói tới mấy buôn đồng bào dân tộc Thượng gạt lường cái gì đó bị họ phục kích bắn mấy phát tên độc rồi vứt xác xuống vực.Mấy ngày sau có người phát hiện thấy hắn nằm chết dưới vực.Sau đó vợ con tứ tản đi hết.

Khi người chủ vườn bỏ đi,khu vườn trở thành hoang vắng vô chủ,chẳng có ai dám bén mảng tới chỉ có tụi nhỏ chăn bò.Mặc dù bỏ hoang không ai chăm sóc nhưng cây trái vẫn tốt tươi,trĩu quả khi tới mùa. Đến khi trái chin, không ai hái, rụng đầy gốc.Mấy đứa chăn bò tha hồ hái ăn,bọn nó nói trái ngon ngọt chớ không có úng thối gì hết.

Những người có vườn xung quanh đó cho biết cứ trưa tròn bóng hoặc lúc chạng vạng tối họ thấy một người con gái qua lại cây này,cây kia như xăm xoi từng trái giống như lúc con bé Yến còn sống vẫn thường làm thế.Người ta bàn tán rằng cái bóng người đó chính là hồn ma con bé Yến vẫn ở lại để chăm sóc khu vườn của bà ngoại.

Chỗ cầu,nơi bé Yến xảy ra tai nạn,kể từ đó đến sau này những vụ tai nạn xe cộ cứ liên tiếp xảy ra, độ chừng mươi bữa,nửa tháng là xảy ra một vụ:Xe Honda có,xe khách có.

Theo như lời kể thì trong những vụ tai nạn đó có một vụ mà nạn nhân là một anh làm cùng cơ quan với tôi.Chuyện là thế này:

Hôm đó chừng 9-10 giờ tối,anh ta trên đường chạy xe về nhà,sẵn trong người cũng có chút hơi men làm hưng phấn thần kinh,vã lại đường khuya vắng người nên cho xe chạy hơi nhanh.Tới gần cầu ,anh thấy một người con gái đang đứng tựa vào thành cầu mé bên trái.Vừa chạy xe vừa ngắm cô gái,trong lòng tự hỏi không biết cô gái đợi ai trên đường vắng đêm khuya thế này?!Thì bỗng nhiên như có một sức mạnh kinh khủng đẩy dội ngược chiếc xe lại làm chiếc xe bị nhấc bổng lên rồi đập xuống một cái rầm.Anh thấy bị đau nhói ở mặt một cái rồi không còn hay biết gì nữa!

Những người đi sau chứng kiến vụ tai nạn kể lại là nạn nhân lái xe đâm vô thành cầu (thành cầu bên phải) rồi ngã đập đầu xuống.Cũng theo những người đó,thì họ thấy anh ta lái xe chệch hướng cầu từ khi còn ở xa.Thấy anh ta càng lúc càng lệch đường,họ nghĩ anh ta muốn lái xe bay xuống sông để tự tử.Họ định la lên kêu anh ta lại nhưng không còn kịp nữa!

Khi họ kịp chạy tới thì thấy nạn nhân nằm bất động trên vũng máu lênh láng,một bên mặt bị biến dạng ,con mắt phải lòi ra. Còn chiếc xe thì toàn bộ phần trước bị sụn vào,chiếc bánh trước uốn cong thành hình số tám và rớt ra khỏi phuộc xe.
Tưởng anh đã chết rồi,nhưng thử sờ vào mũi thì thấy còn thoi thóp thở nên họ đã đưa anh tới nhà thương.

Nhờ bác sỹ tận tình cứu chữa,anh ta đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.Sau này về nhà,một nửa mặt bên phải phía trên bị lún vào;con mắt lòi gần rớt ra hôm trước được bác sỹ nhét vào nay thì lúc nào cũng đỏ kè,ghèn tủa chảy đầy.

Chuyện thấy cô gái đứng tựa thành cầu chính anh ta kể cho tôi trước đây.Nay nghe các vị kể lại lần nữa.

Còn vụ tai nạn hai tên choai choai lái xe bay thẳng xuống cầu làm một tên gãy cổ chết ngay tại chỗ;còn tên ngồi sau may mắn thoát chết chỉ gãy tay ,gãy chân.Tên còn sống kể lại:Khi cho xe chạy vừa tới cầu bọn chúng thấy có cô gái đứng nhìn bọn chứng mĩm cười như mời gọi.Khoái trong ruột,nghĩ bụng chuyến này gặp “hàng”,tính chạy cho bốc khói tới sát bên cô gái rồi thắng một cái “két” cháy bố luôn để cho cô gái biết thế nào là “yên hùng” xa lộ!Ai dè,xe vừa chạy tới chưa kịp đạp thắng thì cô gái đâu chẳng thấy,mà cả người với xe lộn nhào xuống sông cái “rầm” làm chấn động cả không gian yên tỉnh.Nghe tên còn sống sót kể lại,người ta mới luận ra là chiếc cầu nơi chúng thấy cô gái đứng không phải chiếc cầu thật mà là chiếc cầu ma nằm song song với chiếc cầu thật.

Hai vụ tai nạn kinh hồn vừa xảy ra làm bà con chưa kịp hoàn hồn thì chừng vài ngày sau xãy ra tiếp một vụ tai nạn xe khách hú hồn cách đó chừng 15,20 mét.Vụ tai nạn hôm đó là một xe chở đầy hành khách chúi đầu xuống một cái hố cạn bên lề đường làm cho hành khách một phen hú vía.May mà không ai bị thương!Tên tài xế hoàn hồn kể lại:xe đang chạy ngon trớn thì bỗng dưng một cô gái xuất hiện cách đầu xe chừng 2 mét,vẫy xe như có ý muốn đón xe, anh ta giật mình phản ứng lách xe qua để tránh cô gái làm chiếc xe quá đà lao xuống hố.Còn cô gái thì chẳng thấy đâu.May mà không ai bị thương!

Người ta nghi ngờ cô gái gây những vụ tai nạn trên là hồn ma của Phương Yến.

Nghe tới đây thì bà thím vợ của chú Năm Cao thêm vào kể chuyện người em bà gặp hồn ma bé Yến quá giang.
Còn nữa

QUANGCOTHUAN
07-28-2009, 06:20 PM
(Hồn ma em phương yến (TT)

Số là thím vợ chú năm Cao có người em ở ngoài quê vào tìm việc làm, ở đậu nhà thím.Hôm đó anh ta đi làm sớm như thường lệ, độ khoảng 3 giờ sáng. Đang cỡi chiếc xe máy cà tàng trên đường vắng,qua ánh đèn xe, thì anh thấy một người con gái chừng hai mươi,hai mươi mấy,mặc bộ đồ bộ đứng bên đường vẫy tay xin quá giang.Anh đồng ý cho cô gái lên xe rồi chạy tiếp. Đêm vắng,sương lạnh,có cô gái ngồi sau anh thấy cõi lòng như ấm lại.Anh bắt chuyện làm quen,hỏi tên,hỏi nhà cửa.Cô ta cho biết tên là Yến,nhà ở gần miếu Thanh Minh.Là người mới tới anh cũng chưa biết nhiều nên cũng tưởng miếu Thanh Minh cô gái nói nằm kề nhà dân-trong đó có nhà cô ta.Anh ta hỏi cô gái đi đâu về khuya.Cô ta trả lời là hàng đêm cô đứng chờ trên cầu đề xô mấy tên lái xe chạy ẩu xuống sông.Nghe cô gái nói tới đây,anh ta thấy rùng mình nổi da gà cục cục,tay lái xe lảo đảo không còn được vững nữa. Đang đi trong sương lạnh mà mồ hôi túa ra hột hột.Cũng lúc đó cô gái nói: “Đến nhà em rồi,em xuống xe đây.Cảm ơn anh”Nghe nói thế,vừa run vừa sợ,nhưng anh cũng cố gắng cho xe chậm và dừng lại.Rồi len lén liếc ra phía sau xem cô gái xuống xe chưa để anh còn “tẩu vi thượng sách”nữa.Chớ sợ quá hết chỗ nói rồi!Nhưng khi anh nhìn thì chẳng thấy bóng dáng cô gái đâu cả chỉ có bóng đêm vắng lặng.Hình như cô đã xuống xe khi anh còn chạy kìa;còn không thì phải là ma, chớ người thường thì không ai có thể biến mất nhanh như thế được!Song,nỗi sợ hãi của anh càng tăng thêm gấp nhiều lần nữa khi anh cũng kịp nhận ra nơi anh dừng xe là trước cổng một nghĩa trang! Ôi thôi,lúc đó anh chẳng còn kể sống chết gì nữa,xe còn bao nhiêu ga,anh tăng hết mà “vọt” thẳng!

Chuyện anh tám Tửng gặp ma quá giang nhanh chóng lan ra khắp vùng.Tới đâu cũng nghe người ta bàn tán về chuyện bé Yến tác oai ,tác quái xô xe xuống cầu làm ai nấy cũng cảm thấy ớn lạnh khi chạy xe qua cầu,không dám phóng nhanh,vượt ẩu nữa.Nhờ đó mà tai nạn giao thông trên đoạn đường ấy có phần giảm bớt.

Nghe kể tới đây,tôi mĩm cười tự nói với mình:Như vậy thì hồn ma Phương Yến cũng đã góp phần vào việc ngăn chặn tai nạn giao thông đó chứ; đã góp phần với công an răn đe,xử lý những “yên hùng” xa lộ để những người lương thiện tham gia giao thông an tâm hơn.Như vậy người chết thành ma còn trở lại giúp ích cho người sống nữa chớ đâu có hại!Mọi người ơi hãy hiểu mà thương cho Phương Yến chớ đừng oán trách cô ấy tội nghiệp.


Kể hết câu chuyện,thấy khuya rồi,mọi người rủ nhau ra về.Còn tôi trở lại gác trống đánh một giấc ngon lành.

Từ khi ngủ ở chùa,tôi tập thói quen:hễ nghe tiếng chuông công phu là tôi thức dậy niệm phật.Dần dần thành thói quen,cứ độ ba giờ rưỡi,bốn giờ sáng là tôi tỉnh giấc.Sáng hôm đó,tôi tỉnh giấc như thường lệ,song chưa nghe tiếng chuông công phu.Tôi còn nằm, lăn qua trở lại chứ chưa ngồi dậy. Độ chừng vài phút thì tôi thiu thiu trở lại,rồi chìm vào trạng thái mơ mơ màng màng,nửa mê,nửa tỉnh.Lúc đó,tôi thấy một cô gái mặc bộ đồ màu đen ngắn tay làm nổi bật làn da trắng mịn thật xinh đẹp tới ngồi cạnh tôi.Sao tự nhiên lúc đó tôi thấy thân mình cứng ngắt,bất động,muốn cử động mà không được.Tuy nhiên tôi vẫn ý thức được là tôi đang ở gác trống,trước khi ngủ,tôi có đóng chặt cửa rồi lấy mấy cái ghế chồng lên dựa vào cửa;phòng khi cửa mở thì chồng ghế đổ xuống gây tiếng động.Vậy mà cô gái này vào đường nào?Tôi hỏi cô ta (dĩ nhiên là cái vía tôi hỏi) cô là ai mà vào đây bằng đường nào?Cô gái quay mặt nhìn tôi,gương mặt trắng trẻo xinh xắn lắm. “Em là Yến đây anh ạ!Em vào bằng đường này”-Cô gái vừa trả lời,vừa lấy tay chỉ tới chỗ cửa thông gió.Tôi thấy bang hoàng lắm chưa biết phản ứng ra sao thì cô gái tiếp: “Em đến cám ơn anh vì việc làm của anh hồi trưa hôm qua.Em thấy mãn nguyện lắm.Em cảm ơn anh thật nhiều!Chúc anh mạnh khoẻ!”Vừa nói,cô gái vừa nhìn tôi,tôi thấy cô xinh đẹp lạ lùng.Khi đó theo phản xạ,tôi đáp lại cô gái chỉ có mấy lời: “Có gì đâu, em!”.Tôi thấy cô gái gật đầu mĩm cười với tôi,rồi nói: “Thôi đã đến giờ rồi em phải về đây!Hẹn gặp lại anh.”

Chuyện nằm mơ thấy Phương Yến lần này,tôi không kể lại cho ai nghe cả.Vả lại mọi sự thắc mắc của tôi về Phương Yến đã được giải toả rồi.Mà tôi cũng chẳng muốn ai bàn tán về chuyện Phương Yến nữa. Để linh hồn cô ấy được siêu thoát.

Rồi tháng lại ngày qua,tất bật với bao công việc,chuyện này,chuyện kia đã làm tôi bị chi phối nhiều.Nên chuyện về Phương Yến cũng dần quên đi.

Cho tới một đêm nọ,tôi nằm mơ thấy mình có thể bay được trên không trung.Tay tôi cầm hai cái gì đó như hai cái thuẫn hay cái “nắp vung” loại lớn;tôi bay lên bằng cách nhấn hai cái “nắp vung” ấy vào không khí bên dưới.Thấy mình bay được một cách dễ dàng,tôi mừng lắm.Càng ấn hai cái nắp vung xuống thì thấy mình bay lên càng cao.Khi lên thật cao,tôi thấy ở đằng xa phía trước mặt là một vùng sáng mênh mông, ánh sáng thật dịu chớ không chói chang.Tôi bèn theo hướng vùng sáng đó mà bay tới.Trong lúc bay tôi nhìn xuống bên dưới thì thấy có chỗ thì nóc nhà,nóc nhà san sát;có chỗ thì bên dưới cây cối bạt ngàn.Bay hoài mà sao cũng thấy chưa tới được vùng sáng đó;khi ấy tôi nhìn xuống bên dưới thì thấy hình như mình đang tại biên giới hai nước vậy:Ngay bên dưới là núi non chập chùng;nhìn qua phía bên kia thấy có nhà cửa,người ta đông đúc,xe cộ dập dìu,trông thật vui.Song có một điều là những người ở đây không ăn bận các loại y phục thời nay mà hình như họ mặc toàn các loại y phục thời xa xưa,y phục như trong các phim Trung Quốc đóng lại bối cảnh thời còn vua chúa vậy.Còn xe là do súc vật kéo chớ không có môtô,xe máy hiện đại.Thấy như vậy,tôi nghĩ chắc bên đó là nước TQ.Tôi mừng lắm vì cho là mình đã tới được biên giới Việt –Trung.Tôi định bay tiếp qua đó để tham quan đất nước Trung Quốc-nơi mà tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có dịp đặt chân tới.

Tôi sửa bay tiếp thì nghe tiếng gọi giật ngược: “Anh H”.Tôi quay lại nhìn xuống thì thấy một cô gái đang bước lại phía tôi,tôi kịp nhận ra, đó là Phương Yến.Tôi bay xuống đất.Bất ngờ được gặp lại Phương Yến ở đây,tôi mừng rỡ: “Yến ơi,lâu quá không gặp lại em!Bây giờ em làm gì ở đây?”Yến nhìn tôi mĩm cười.Trông nàng đẹp lắm,cũng bộ đồ màu đen làm nổi bật làn da trắng mịn.Tôi hỏi tiếp: “Hình như bên kia là TQ phải không em?Anh muốn bay qua đó xem thử.”Yến lắc đầu rồi nhỏ nhẹ trả lời tôi : “Không phải đâu anh!Cõi của người chết đó.Anh mà qua đó là không thể trở về được đâu.Sở dĩ em ở đây là được lệnh trên giao cho để ngăn anh lại không cho anh qua bên đó”.(Tôi còn hỏi nhiều câu nữa nhưng thôi không viết ra đây sợ dài dòng.) “Anh hãy quay về đi,kiếp nạn của anh dù nặng lắm nhưng cũng đã tránh qua được rồi đó.Anh sẽ phải còn gặp nhiều kiếp nạn nữa,nhưng không biết những lúc ấy em có được bên cạnh anh không!”Nghe Phương Yến nói tới đó tôi thấy cảm thương cô vô cùng!Ngừng giây lát Yến nói tiếp: “Ngày mốt đây anh sẽ trở về với gia đình.Rồi sau đó anh sẽ nhận công tác ở một nơi khác gần nhà hơn,không còn xa xôi như bây giờ nữa.Có người giúp anh đạt được nguyện vọng rồi đó.Thôi quay về đi anh.Chúc anh may mắn!”Trong lúc bối rối đó tôi cũng không biết đáp lại lời Phương Yến thế nào!Tôi chỉ nói được mấy lời: “Cảm ơn em!” “Dạ”-Yến đáp lại.

Lúc này tôi không còn thấy vùng sáng ở xa phía trước nữa;vùng sáng ấy đã biến đâu mất rồi.Bên kia người ta vẫn qua lại tấp nập trên đường,cảnh phố phường vẫn đông vui quyến rủ.Không phải vì tôi sợ chết,mà tự nhiên tôi muốn quay trở về không còn hứng thú để đi nữa.

Tôi quay lại Phương Yến: “Thôi chào em nhé!Anh về đây.” Yến gật đầu: “Em chào anh.”

Tới đó,tôi giật mình thức giấc,nhìn đồng hồ mới thấy hơn một giờ khuya.Hình ảnh và những diễn biến trong giấc mơ vẫn còn hiện trong tâm trí tôi rõ mồn một.Tôi nằm đó thao thức hoài,trong lòng suy nghĩ vẫn vơ: Còn hơn một tháng rưỡi nửa cơ quan tôi mới kết thúc công việc của năm này.Mà Phương Yến nói ngày mốt tôi về là sao?Khó hiểu quá!Có gì chăng nữa cũng phải chờ kết thúc công việc rồi thủ trưởng mới ký giấy tờ cho đi đâu thì đi;chớ còn nửa chừng thế này mà bỏ đi là sao được!!!

Sáng hôm sau tôi vẫn làm việc bình thường. Đến tối cơm nước xong,thấy trong người hơi khó chịu,tôi đi ngủ sớm.Trong đêm đó tôi bị sốt.Sáng lại tôi đến xin phép nghỉ bệnh.Về nhà thấy bệnh càng lúc càng nặng hơn,nên tôi phải nhập viện điều trị.Tôi phải nằm viện mất 20 ngày.Sau đó bác sỹ còn cho tôi nghỉ điều dưỡng một tháng nữa.

Ngày tôi trở về cơ quan trình diện lại thì cũng là ngày cơ quan tổng kết và cũng là ngày đó tôi nhận quyết định của cấp trên chuyển tôi về công tác ở một cơ quan mới gần nhà.

Như vậy thực tế những gì đã xảy ra với tôi đều trùng khớp với những lời Phương Yến nói trong mơ.Còn Phương Yến nói là tôi đã “thoát kiếp nạn này”,tôi nghĩ nếu đêm đó Phương Yến không gọi tôi lại,chắc là tôi đã ra đi vĩnh viễn rồi!Cái vùng sáng đó đã hấp dẫn tôi đến ranh giới giữa sự sống và cái chết.Phương Yến đã ngăn tôi lại có nghĩa là tôi đã thoát chết,nhưng phải chịu một cơn bệnh nặng.

Ngày nhận quyết định,tôi mừng lắm.Nhưng cũng không thể tránh khỏi bùi ngùi lưu luyến,vì phải xa những người đã cưu mang đùm bọc,sẵn sàng giúp đỡ,chia sẽ cho tôi trong những lúc khó khăn nhất.Trong đó có sư trụ trì,các cô bác phật tử và có cả những người đã khuất.Những ân tình sâu nặng đó tôi sẽ mang theo suốt cả cuộc đời.

Hôm nay tôi viết câu chuyện này như là một hoài niệm về một thời khó quên.Tôi nghĩ ở nơi xa xôi nào ấy,linh hồn Phương Yến cũng thông cảm cho tôi!