PDA

View Full Version : C - Chúa Nhật XVIII thường niên năm B ( ĐỨC KITÔ: BÁNH BAN SỰ SỐNG THẾ GIAN )



Dan Lee
08-01-2009, 12:37 PM
Chúa Nhật XVIII thường niên năm B

ĐỨC KITÔ: BÁNH BAN SỰ SỐNG THẾ GIAN


=========================== Ga 6:24-35


Tôi còn nhớ khoảng thập niên 1990, truyền hình VN hằng đêm trình chiếu một bộ phim Tàu nhiều tập, mang tên “Tây Du Ký”. Chuyện phim xoay quanh những gian nan khốn khổ của 3 Thầy Trò: sư Đường Tăng và 2 học trò của ông là Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới trên đường đi về xứ Ấn thỉnh kinh Phật. Đường Tăng là người tu trì tốt lành, được chư dân bá tánh kính trọng như bậc thánh hiền, thường xuyên bị các yêu tinh quấy phá. Chúng nghĩ rằng ai ăn được thịt Đường Tăng, kẻ ấy sẽ sống trường thọ. Bởi thế, chúng ra sức âm mưu tìm mọi cách bắt cóc Đường Tăng, may mắn thay Tôn Ngộ Không nhờ có phép thần thông, đã bảo vệ Thầy đến nơi an toàn.

Thân xác tinh khiết của sư Đường Tăng vô tình là món quà hấp dẫn khiến yêu tinh đêm ngày mong ước chiếm hữu. Tính cách huyền thoại của câu chuyện vẫn luôn thu hút nhiều khán giả xưa nay. Trong khi đó, Chúa Giêsu, một con người hiện diện thực sự trong lịch sử cách đây hai ngàn năm, trái lại, đã không ngừng mạnh dạn xác tín với dân Do Thái rằng: “Ta là bánh hằng sống, bánh ban sự sống bởi trời…Ai ăn thịt và uống máu Ta, sẽ có sự sống đời đời”. Chúa Giêsu chính là tấm bánh đích thực, được bẻ ra cho muôn người. Bánh hằng sống ấy chính là Thánh Thể Chúa, thần lương cứu độ nuôi sống mọi linh hồn kitô hữu. Đón nhận Chúa Giêsu vào lòng, con người vinh phúc muôn đời.

A. Nhu cầu hạnh phúc con người: cơm, áo, gạo, tiền

Ăn uống là nhu cầu cơ bản mọi sinh vật. Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn.

Với con người, có cơm ăn áo mặc đầy đủ, đó là một hạnh phúc tuyệt diệu. Thế giới hôm nay ai cũng sợ đói, sợ khát, sợ thiếu thốn cái này cái nọ. Lời kinh vang vọng lên Thiên Chúa mỗi ngày “xin cho chúng con hôm nay lương thực dùng đủ” vẫn không ngớt trên môi miệng tín hữu.

Sống trong sa mạc 40 năm trường, thiếu bánh ăn, nước uống: dân Israel luôn miệng kêu trách Môsê, vị lãnh đạo đưa họ ra khỏi Ai Cập. Môsê khẩn nài Thiên Chúa thương giúp dân Người. Bằng việc mưa manna từ trời rơi xuống mỗi buổi sáng, cho chim cút bay về rợp các lều trại: Thiên Chúa đã ban cho dân lương thực no nê. Qua việc hướng dẫn Môsê cầm gậy của ông gõ váo tảng đá: mạch nước tươi mát vọt ra, nuôi dân đêm ngày không phải chết khát giữa rừng hoang.

Thiên Chúa đã mở rộng bàn tay quyền năng nhân ái của Ngài, thi ân cho dân được no nê.

Một khi đã được ăn no mặc ấm, được gạo thóc đầy kho, được tiền rừng bạc bể…trong nhãn giới con người như thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Còn gì hạnh phúc cho bằng nỗi lo về Cơm, Áo, Gạo, Tiền…nay đã được cân bằng, ổn định cuộc sống. “Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo”.

B. Có đầy đủ nhu cầu: con người vẫn chưa thấy hạnh phúc trọn vẹn.


1. Nhiều tỷ phú giàu có, nhiều đại gia dư tiền dư bạc vẫn đêm ngày than thở: “Tiền tài không
tạo được hạnh phúc”.


+ Báo chí xưa tường thuật: lắm người nghèo sống khu ổ chuột, quen chịu thiếu thốn, chấp

nhận cơ cực qua ngày. Có ai ngờ một anh chủ tiệm vàng giàu sụ, nhà lầu 6 tầng: bất ngờ
một ngày kia nhảy lầu tự tử chết tức tưởi.

+ Pablo Picasso, một hoạ sĩ nỗi tiếng về tranh trừu tượng, sống đời vinh quang sung túc.
Dù tài sản kếch xù, tiêu pha thoải mái, ông vẫn thấy cô đơn từng ngày, cho rằng không
ai hiểu ông. Buồn vô vọng, ông đã âm thầm dùng sung tự sát trong phòng riêng.

+ Nữ tài tử điện ảnh xinh đẹp Marilyn Monroe: tài năng xuất chúng, tiền của ngập tràn,
danh vọng dâng cao. Một ngày kia, báo chí loan tin cô uống thuốc tự tử, ra đi để lại nhiều nghi vấn cho đến hôm nay.


2. Có của ăn của để, có đầy đủ tiện nghi, lắm người không an phận, không nhận thức sự sung
sướng mà họ đang tận hưởng: họ luôn đi tìm cái xa hơn, cái cao hơn, không ngừng lại ở sự
no thoả hiện hữu.


+ Hôm nay, Chúa cho tôi hàng ngày dùng đủ, xin tạ ơn Chúa. Thấy anh hàng xóm dư dả
hơn mình, tôi lại ao ước được ăn no mặc ấm. Có đầy đủ no ấm, lại thèm khát ăn sung
mặc sướng. Có hương vị sung sướng, lại mơ mộng ăn sang mặc đẹp. Và lẽ tất nhiên,
hành trình khát vọng mãi mãi không cùng trong tiềm thức của t

+ Thời xã hội chủ nghĩa, mơ ước xe đạp là phương tiện cần thiết tối thiểu. Chuyển sang
kinh tế thị trường, ai cũng muốn đổi đời lên xe gắn máy với động cơ “2 thì, 4 ngựa”.
Bây giờ, gia nhập chính sách toàn cầu hoá, mình phải có khí thế sắm xe hơi để chạy
đua với đời, kẻo mang tiếng tụt hậu lỗi thời.


3. Dù có đủ cơm áo gạo tiền, con người vẫn thấy trống vắng tình yêu thương: đói tình người
với nhau, đói hạnh phúc xây dựng niềm tin yêu lẫn nhau.


+ Một bà hành khất nghèo khổ, đi xin ăn dài ngày, không ai chú ý dòm ngó giúp đỡ.
Mẹ Têrêsa đi ngang qua, bà chìa tay xin Nữ Tu giúp đỡ. Mẹ tìm tòi trong hành lý,
lục lọi hết túi, không còn tiền để bố thí. Mẹ vỗ vai xin lỗi người hành khất ấy, song
bà vẫn tươi cười nói với Mẹ Têrêsa: “Hôm nay, tôi đã nhận được món quà lớn nhất
đó chính là nụ cười thông cảm của Soeur”.
Người hành khất cảm nhận: trước đây, bao nhiêu người bố thí giúp bà, họ
cho đi vì sự thương hại, bó buộc, đôi lúc khinh thị…còn bây giờ Mẹ Têrêsa đã cho
bà vì sự đồng cảm, bà cảm thấy mình được tôn trọng được yêu thương bình đẳng.

+ Công nương Diana tuy sống trong cung điện Buckingham nguy nga tráng lệ, nhưng
bà vẫn thiếu hạnh phúc với Thái Tử Charles, phu quân của mình. Ngày 20/10/1995,
trong một cuộc phỏng vấn báo chí, Diana đã thú nhận có ngoại tình với Hewitt, viên
sĩ quan tùy viên Hoàng Gia Anh.
Bà cảm thấy Lâu Đài Tình Ái chỉ thực sự hạnh phúc khi hai trái tim cùng hoà
nhịp với nhau, còn Tổ Ấm với 3 nhịp đập con tim sẽ nên chật chội, không bao giờ có
niềm vui đúng nghĩa.

C. Đức Giêsu Kitô: Bánh ban sự sống, Đấng cho ta lương thực thần linh sung mãn.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh với đám đông theo Ngài: “Các ngươi tìm Ta vì đã được ăn bánh no nê. Hãy ra sức làm việc không phải vì của ăn hay hư nát nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời”. Cơm bánh ta ăn hàng ngày chỉ tồn tại, nuôi sống con người một thời gian; lương thực thần linh ta đón nhận, giúp mang đến giá trị lâu dài mãi mãi. Ra công làm việc tìm của ăn không hư nát, cuả ăn tinh thần: thật thiết thực biết bao!


+ Dân Israel sống trong hoang địa, có Manna lương thực tạm thời, nuôi sống qua
ngày giúp họ tiến bước về Đất Hứa. Họ còn một thức ăn cao qúy khác, giá trị hơn,
vững bền hơn: đó là lời Kinh Thánh, lời hứa Giavê Thiên Chúa bảo vệ họ.

+ Đời sống đạo kitô hữu, trong hành trình dương thế: có cơm gạo, seafood, thịt cá
nuôi dưỡng tạm bợ nhất thời. Còn một thứ lương thực qúi báu hơn cho mỗi kitô hữu
đó là Lời Chúa, là Thánh Thể Chúa: của ăn đưa ta vào sự sống đời đời.

Vì thế, con người đêm ngày phải gắng công đi tìm và lãnh nhận lương thực không hư nát:


+ Lương thực thiêng liêng là chính Đức Giêsu Kitô: tấm bánh cho muôn người.
+ Lương thực tinh thần là đời sống thánh thiện, đời sống yêu thương bác ái phục vụ.

D. Lời nguyện kết:


Thánh Augustinô ngày xưa, đã từng đêm thổn thức với Chúa:
“Lạy Chúa! Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, nên
tâm hồn chúng con mãi băn khoăn cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”.
Còn sống trên trần gian, chúng con vẫn còn đói khát, còn mong ước đi tìm,
chỉ khi nào được ở trong Chúa, được đón nhận lương thực thần linh của chính Chúa,
chúng con mới thực sự được no thoả, được yên hàn trong Chúa suốt đời. Amen.

Lm. Dominic Dieu Tran, SDD.