Dan Lee
08-01-2009, 01:39 PM
Suy Niệm Thánh Kinh
Chúa Nhật XVIII Quanh Năm B
(Xuất Hành 16, 2-4, 12-15)
Bài đọc sách Xuất hành hôm nay tường thuật việc Chúa đưa dân Israel ra khỏi Ai cập. Họ đã chứng kiến các phép lạ, nói cho đúng hơn, các tai họa Chúa giáng xuống dân Ai cập, đặc biệt là việc Chúa cho họ qua Biển Đỏ ráo chân và dìm chết tòan thể quân lực của Pharao dưới lòng biển. Ra đi vội vàng, thiếu chuẩn bị, dân lại đông, nguyên những người trai tráng đã đến 600 ngàn, nên rất lộn xộn. Tất nhiên là thiếu thốn nhiều thứ, đầu tiên là đồ ăn thức uống. Môsê và Aaron thừa lệnh Chúa chỉ huy dân chúng, nên dân cứ hai ông mà kêu trách: “Sao các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi Ai cập mà vào sa mạc này để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây? (câu3). Họđã chóng quên cánh tay uy quyền của Chúa, thiếu tin tưởng vào Người, thì này đây cánh tay ấy lại một lần nữa giơ lên: ban cho họ Manna và chim cút để ăn. Mỗi sáng họ phải dậy sớm để luợm manna, vì khi mặt trời mọc, manna sẽ tan đi. Lượm vừa đủ cho gia đình ăn thôi. Để đến hôm sau sẽ hóa giòi. Nhưng ngày thứ sáu lượm gấp hai, một phần dành cho ngày thứ bảy, vì ngày thứ bảy không có manna rơi xuống vì là ngày nghỉ, ngày của Chúa.
Bài học cho chúng ta: vững lòng tin tưởng Chúa quan phòng. Chúng ta được phép kêu xin Chúa cứu khỏi các cơn họan nạn đau khổ. Chúa sẽ cứu chữa trong thời kỳ Chúa định. Chúng ta phải kiên nhẫn đợi chờ, không được kêu rêu than trách Chúa, như dân Israel đã làm xưa. Hơn nữa phải khó nhọc lao động thể xác hay tinh thần, như dân Israel thức dậy sớm để lượm manna, đó là bổn phận của chúng ta, phải làm trước, còn thiếu thốn bao nhiêu, hãy ngữa mặt trông ơn Chúa giúp: Bạn hãy tự giúp mình rồi Trời sẽ giúp bạn.
Lm. Giuse Nguyễn NGọc Lưu, SDD
Chúa Nhật XVIII Quanh Năm B
(Xuất Hành 16, 2-4, 12-15)
Bài đọc sách Xuất hành hôm nay tường thuật việc Chúa đưa dân Israel ra khỏi Ai cập. Họ đã chứng kiến các phép lạ, nói cho đúng hơn, các tai họa Chúa giáng xuống dân Ai cập, đặc biệt là việc Chúa cho họ qua Biển Đỏ ráo chân và dìm chết tòan thể quân lực của Pharao dưới lòng biển. Ra đi vội vàng, thiếu chuẩn bị, dân lại đông, nguyên những người trai tráng đã đến 600 ngàn, nên rất lộn xộn. Tất nhiên là thiếu thốn nhiều thứ, đầu tiên là đồ ăn thức uống. Môsê và Aaron thừa lệnh Chúa chỉ huy dân chúng, nên dân cứ hai ông mà kêu trách: “Sao các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi Ai cập mà vào sa mạc này để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây? (câu3). Họđã chóng quên cánh tay uy quyền của Chúa, thiếu tin tưởng vào Người, thì này đây cánh tay ấy lại một lần nữa giơ lên: ban cho họ Manna và chim cút để ăn. Mỗi sáng họ phải dậy sớm để luợm manna, vì khi mặt trời mọc, manna sẽ tan đi. Lượm vừa đủ cho gia đình ăn thôi. Để đến hôm sau sẽ hóa giòi. Nhưng ngày thứ sáu lượm gấp hai, một phần dành cho ngày thứ bảy, vì ngày thứ bảy không có manna rơi xuống vì là ngày nghỉ, ngày của Chúa.
Bài học cho chúng ta: vững lòng tin tưởng Chúa quan phòng. Chúng ta được phép kêu xin Chúa cứu khỏi các cơn họan nạn đau khổ. Chúa sẽ cứu chữa trong thời kỳ Chúa định. Chúng ta phải kiên nhẫn đợi chờ, không được kêu rêu than trách Chúa, như dân Israel đã làm xưa. Hơn nữa phải khó nhọc lao động thể xác hay tinh thần, như dân Israel thức dậy sớm để lượm manna, đó là bổn phận của chúng ta, phải làm trước, còn thiếu thốn bao nhiêu, hãy ngữa mặt trông ơn Chúa giúp: Bạn hãy tự giúp mình rồi Trời sẽ giúp bạn.
Lm. Giuse Nguyễn NGọc Lưu, SDD