Dan Lee
08-17-2009, 05:19 PM
KHÓC... ĐỂ MÀ SỐNG!
Khao khát sống trường sinh là một trong những ước mơ lớn nhất của con người. Người tham sống sợ chết thì càng lo sao cho được trường sinh bất tử. Nhân loại đã gắng công tìm đủ mọi phương thế cốt sao sống mãi ngàn năm. Thế nhưng, đã tìm hay có tìm nữa cũng vậy thôi, vô ích. Thế giới này có gì là thật, có gì bất tử?! Chẳng gì làm cho bạn trường sinh, cũng chẳng ai có thể cho bạn hạnh phúc đời đời. Hạnh phúc có đấy nhưng chỉ chốc lát, nhoáng cái lại tan như bọt biển trắng xoá. Thật, chỉ thấy nước mắt cay xè và mặn chát. Có vậy mới thấy “muối” công dụng, không chỉ trong cuộc sống vật chất nhưng còn thông dụng ngay cả trong đời sống tinh thần, như thể người ta cần phải khóc để sống... không bằng!
Lo của ăn vật chất để sống, cần của ăn vật chất để tồn tại, con người lao vào đời bất chấp luân thường đạo lý. Ngày nay người ta không thích độ dày, độ bền, độ sâu. Cái gì cũng nóng hổi, vụn vắn, nhanh chóng và chớp nhoáng. Không vậy mà cuộc sống cứ xoay tròn như lốc cuốn chẳng ngơi nghỉ. Thế nên, sống trường sinh hay bất tử... mà đời sau mới có, không hấp dẫn con người thì phải. Mặc kệ, chả cần biết, muốn ra sao thì ra ngày sau, chỉ cần sống hôm nay, tồn tại ngày nay, thế đã đủ.
Có cái lạ, nhân loại tham những thứ thuộc về lãnh vực bất diệt nhưng lại không dám đánh đổi để đạt điều bất tử. Mua, chọn hay đổi chác bất kỳ món hàng nào, ai cũng thích độ bền, nhưng đánh đổi cuộc sống để được cái bền vững chắc của sự sống, con người lại không dám đặt niềm tin tưởng.
Chẳng vậy mà mãi không thấy khá hơn, ai cũng thế, gần như nhau cả. Tin mà không dám sống, tin cũng chả dám chết. Tin là tin vậy, nhưng sống niềm tin thì chả dám bao giờ.
Nhân loại ngày nào chẳng ăn. Người ăn để sống, kẻ ăn để tồn tại, người thì lại sống để mà ăn. Nhưng vẫn chẳng bao giờ no. Ngày nay nhân loại đói lắm, người đói kém la liệt trên thế giới. Đứng trước thách đố nóng bỏng của thời đại, Đức Giêsu vẫn chiếu sáng như những vì sao, Ngài mời gọi nhân loại ăn chính Mình Ngài để được sự sống mà họ ngàn năm khao khát.
Không ai trong thế giới không thích sự vĩnh cửu, chẳng ai thích thay đổi, người ta chỉ thích sự thay đổi mặt hàng thị trường sao hợp với tâm thức thời đại. Nhưng người ta không thích tình yêu thay đổi, con người thay đổi, cuộc sống thay đổi, lời thề thay đổi. Những gì thuộc về chân lý bất di dịch bao giờ cũng khó thực hiện được.
Do vậy ai gian dối trong tình yêu chính là kẻ đáng nguyền rủa, sự thật tự thân nhờm tởm chúng như một trò trá hình tinh vi. Cái khổ là chẳng ai thừa nhận chúng, hoặc có chân nhận cũng chẳng trọn tình trung tín.
Không ai hiểu con người bằng Thiên Chúa. Chỉ Thiên Chúa mới hiểu thấu con người, biết rõ từng nhân vị, nỗi vui nỗi buồn, cả những băn khoăn lo lắng. Bởi thế mà Ngài đã đến, hiện diện, đồng hành cùng sẻ chia kiếp người lầm than khổ cực.
Làm gì cũng vậy, lao động để tồn tại là điền cần kíp. Tìm kiếm của ăn để tồn tại là điều hiển nhiên. Lo mưu sinh để phát triển là lẽ thường tình. Nhưng trong tất cả những điều hiển nhiên, thường tình ấy vẫn chỉ là tạm bợ, chóng qua, mau tàn, không hứa hẹn hạnh phúc bất diệt. Và nếu chỉ có vậy, cuộc đời không phải là vô nghĩa lắm hay sao? Sự sống này nguyên nghĩa là đẹp, nét đẹp sâu kín ấy mất đi là do bởi con người không thiếu trân trọng, thiếu ý thức giữ gìn, bảo vệ. Thiên Chúa mặc cho chúng tấm áo tinh tuyền bằng chính Mình và Máu Thánh Người. Bằng tình yêu, bằng quyền năng, Thiên Chúa hoán đổi hữu hạn trở thành vô hạn, chỉ cần nhân loại tin.
Lạy Chúa, nhân loại ngày nào cũng vất vả tìm kiếm của ăn. Con cũng vậy, nhọc mệt lo phục vụ, nhiều lúc tưởng chừng khi không còn bước nổi. Thật, khổ cực vậy đấy, mà vẫn không ít người đói kém, lầm than. Lo của ăn vật chất khó khăn thế, mà vẫn chết. Trong khi của ăn thần linh lại hứa ban sự sống trường tồn. Hai thái cực xâu xé khiến nhân loại chông chênh. Nước mắt ngắn, nước mắt dài cũng chỉ vì cơm bánh. Thôi thì đành vậy, đã nhận kiếp người là phải biết cộng tác vào chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Lao động để mưu sinh đó là một hạnh phúc, cũng là đạo lý để làm người. Chỉ xin Chúa giúp con biết yêu quí lao động, hăng say phục vụ, nhiệt thành dâng hiến mà kín múc sự sống vĩnh cửu bất diệt trên trời. Xin giúp con ở dưới đất nhưng lòng trí lại thuộc về trời, để không gì tại thế khiến con mê mải, rời xa Chúa, dẫu có khóc để mà sống.... cũng cam lòng!
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.
Khao khát sống trường sinh là một trong những ước mơ lớn nhất của con người. Người tham sống sợ chết thì càng lo sao cho được trường sinh bất tử. Nhân loại đã gắng công tìm đủ mọi phương thế cốt sao sống mãi ngàn năm. Thế nhưng, đã tìm hay có tìm nữa cũng vậy thôi, vô ích. Thế giới này có gì là thật, có gì bất tử?! Chẳng gì làm cho bạn trường sinh, cũng chẳng ai có thể cho bạn hạnh phúc đời đời. Hạnh phúc có đấy nhưng chỉ chốc lát, nhoáng cái lại tan như bọt biển trắng xoá. Thật, chỉ thấy nước mắt cay xè và mặn chát. Có vậy mới thấy “muối” công dụng, không chỉ trong cuộc sống vật chất nhưng còn thông dụng ngay cả trong đời sống tinh thần, như thể người ta cần phải khóc để sống... không bằng!
Lo của ăn vật chất để sống, cần của ăn vật chất để tồn tại, con người lao vào đời bất chấp luân thường đạo lý. Ngày nay người ta không thích độ dày, độ bền, độ sâu. Cái gì cũng nóng hổi, vụn vắn, nhanh chóng và chớp nhoáng. Không vậy mà cuộc sống cứ xoay tròn như lốc cuốn chẳng ngơi nghỉ. Thế nên, sống trường sinh hay bất tử... mà đời sau mới có, không hấp dẫn con người thì phải. Mặc kệ, chả cần biết, muốn ra sao thì ra ngày sau, chỉ cần sống hôm nay, tồn tại ngày nay, thế đã đủ.
Có cái lạ, nhân loại tham những thứ thuộc về lãnh vực bất diệt nhưng lại không dám đánh đổi để đạt điều bất tử. Mua, chọn hay đổi chác bất kỳ món hàng nào, ai cũng thích độ bền, nhưng đánh đổi cuộc sống để được cái bền vững chắc của sự sống, con người lại không dám đặt niềm tin tưởng.
Chẳng vậy mà mãi không thấy khá hơn, ai cũng thế, gần như nhau cả. Tin mà không dám sống, tin cũng chả dám chết. Tin là tin vậy, nhưng sống niềm tin thì chả dám bao giờ.
Nhân loại ngày nào chẳng ăn. Người ăn để sống, kẻ ăn để tồn tại, người thì lại sống để mà ăn. Nhưng vẫn chẳng bao giờ no. Ngày nay nhân loại đói lắm, người đói kém la liệt trên thế giới. Đứng trước thách đố nóng bỏng của thời đại, Đức Giêsu vẫn chiếu sáng như những vì sao, Ngài mời gọi nhân loại ăn chính Mình Ngài để được sự sống mà họ ngàn năm khao khát.
Không ai trong thế giới không thích sự vĩnh cửu, chẳng ai thích thay đổi, người ta chỉ thích sự thay đổi mặt hàng thị trường sao hợp với tâm thức thời đại. Nhưng người ta không thích tình yêu thay đổi, con người thay đổi, cuộc sống thay đổi, lời thề thay đổi. Những gì thuộc về chân lý bất di dịch bao giờ cũng khó thực hiện được.
Do vậy ai gian dối trong tình yêu chính là kẻ đáng nguyền rủa, sự thật tự thân nhờm tởm chúng như một trò trá hình tinh vi. Cái khổ là chẳng ai thừa nhận chúng, hoặc có chân nhận cũng chẳng trọn tình trung tín.
Không ai hiểu con người bằng Thiên Chúa. Chỉ Thiên Chúa mới hiểu thấu con người, biết rõ từng nhân vị, nỗi vui nỗi buồn, cả những băn khoăn lo lắng. Bởi thế mà Ngài đã đến, hiện diện, đồng hành cùng sẻ chia kiếp người lầm than khổ cực.
Làm gì cũng vậy, lao động để tồn tại là điền cần kíp. Tìm kiếm của ăn để tồn tại là điều hiển nhiên. Lo mưu sinh để phát triển là lẽ thường tình. Nhưng trong tất cả những điều hiển nhiên, thường tình ấy vẫn chỉ là tạm bợ, chóng qua, mau tàn, không hứa hẹn hạnh phúc bất diệt. Và nếu chỉ có vậy, cuộc đời không phải là vô nghĩa lắm hay sao? Sự sống này nguyên nghĩa là đẹp, nét đẹp sâu kín ấy mất đi là do bởi con người không thiếu trân trọng, thiếu ý thức giữ gìn, bảo vệ. Thiên Chúa mặc cho chúng tấm áo tinh tuyền bằng chính Mình và Máu Thánh Người. Bằng tình yêu, bằng quyền năng, Thiên Chúa hoán đổi hữu hạn trở thành vô hạn, chỉ cần nhân loại tin.
Lạy Chúa, nhân loại ngày nào cũng vất vả tìm kiếm của ăn. Con cũng vậy, nhọc mệt lo phục vụ, nhiều lúc tưởng chừng khi không còn bước nổi. Thật, khổ cực vậy đấy, mà vẫn không ít người đói kém, lầm than. Lo của ăn vật chất khó khăn thế, mà vẫn chết. Trong khi của ăn thần linh lại hứa ban sự sống trường tồn. Hai thái cực xâu xé khiến nhân loại chông chênh. Nước mắt ngắn, nước mắt dài cũng chỉ vì cơm bánh. Thôi thì đành vậy, đã nhận kiếp người là phải biết cộng tác vào chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Lao động để mưu sinh đó là một hạnh phúc, cũng là đạo lý để làm người. Chỉ xin Chúa giúp con biết yêu quí lao động, hăng say phục vụ, nhiệt thành dâng hiến mà kín múc sự sống vĩnh cửu bất diệt trên trời. Xin giúp con ở dưới đất nhưng lòng trí lại thuộc về trời, để không gì tại thế khiến con mê mải, rời xa Chúa, dẫu có khóc để mà sống.... cũng cam lòng!
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.