Dan Lee
09-06-2009, 07:38 PM
ĐỐM SÁNG
Bệnh tật luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhân loại. Ai cũng sợ bệnh. Đơn giản bệnh tật cướp đi sinh mạng và sự sống con người. Bệnh không những làm cho con người khó tồn tại mà còn làm nhụt chí tinh thần của họ nữa. Nói chung, bệnh tật là một trong những thứ con người khiếp sợ và lánh xa.
Kinh nghiệm về bệnh tật, tôi không thiếu, ngay từ thơ bé tôi đã là người luôn luôn mang bệnh trong người. Nhà tôi nghèo, không có đầy đủ phương tiện chăm sóc khiến tôi ốm o, gầy gò. Nhớ những lần lên sởi, phỏng rạ, mẹ không cho tôi ra ngoài, phải tránh gió, giam mình trong phòng kín hàng tháng trời. Mặc dầu còn rất nhỏ nhưng tôi cũng có thể cảm nghiệm nỗi cô đơn cũng như lo sợ trước mọi nguy hiểm do bệnh tật mang lại. Nhớ nhất lần đó tôi bị ốm gì mà lâu lắm, cả tháng là ít, cha tôi ngày nào cũng đưa tôi đến bệnh viện để tiêm. Trời ơi, sao mà kinh khủng vô cùng, không biết mũi kim ngày ấy có gì khác ngày nay mà bác sĩ tiêm đau lắm, đến độ tôi sợ khóc thét, trốn chui vào gầm bàn để khỏi phải đi bệnh viện. Mà có tha đâu, cha vẫn “tàn nhẫn” kéo tôi ra, lau mình mẩy, thay áo quần để đến bệnh viện. Thật khi ấy, tôi chỉ muốn được bà tiên hay ông bụt hiện đến cứu giúp, cho tôi một phép màu hay điều ước được khỏi bệnh. Vậy mà, chờ riết, mong mỏi riết cũng chả thấy người nào cứu giúp tôi cả... buồn!
Có lẽ kí ức ấy chìm sâu trong tâm thức tôi, để rồi lớn lên tôi khao khát trở thành bác sĩ. Tôi muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho mình cũng như cứu giúp người. Thế nhưng, khi ý thức nhân thế mau qua, tạm bợ, tôi đã đánh đổi lấy Nước trời làm tất cả.
Càng đi sâu, càng tìm hiểu Đấng tôi theo đuổi, tôi mới thấy Ngài đích thực là Vị cứu tinh. Ngặt một nỗi, ngày nay Ngài không còn trực tiếp hiện diện để mà chữa lành mọi căn bệnh thể xác như tôi mong muốn, nhưng Ngài lại đồng hành với tôi trong việc chữa lành thương tích tâm hồn. Đành rằng, tôi thích cả hai, nếu có được một ước muốn, tôi vẫn mong Ngài hiện diện. Bệnh tật ngày nay lan tràn trong cuộc sống, người ta mắc đủ mọi thứ bệnh, bệnh gì cũng có và bệnh nào cũng nguy hiểm, cũng rình rập để cướp đi sinh mạng con người. Tôi vẫn mong muốn sự hiện diện hữu hình của Ngài trên trần thế, nhất là việc biểu lộ quyền năng trên sự dữ, bệnh tật và cái chết.
Con người dù tài giỏi đến đâu vẫn không thể bằng Thiên Chúa, con người luôn luôn cần Thiên Chúa, nương nhờ tình thương và sự trợ giúp của Ngài. Cái khổ là thời đại hôm nay, người ta khó nhận ra điều đó. Có lẽ chỉ còn những người nghèo mới biết đến Thiên Chúa. Có lẽ chỉ còn người nghèo mới cần Thiên Chúa.
Đức Giêsu đến trần gian, Ngài mặc khải rõ ràng Ngài là Đấng Thiên sai, là Vị cứu tinh, hầu nhân loại tin vào Ngài mà được sống. Sứ mạng của Ngài là loan báo tình thương của Thiên Chúa đến tận cùng trái đất. Ngài không dành tình thương cho riêng một ai, cho cá biệt một nhân vật nào. Bất cứ thọ tạo nào cũng không ra ngoài chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Điều quan trọng là nhân loại có nhận ra tình yêu ấy để mà suy kính, tôn thờ và đặt trọn niềm tín thác?
Thiên Chúa có nhiều cách để biểu lộ tình thương, những cách gián tiếp, những phương cách trực tiếp, tất cả đều chung qui cho việc cứu độ con người. Con người là tuyệt đỉnh công trình sáng tạo, được Thiên Chúa yêu thương, trân trọng và cứu chuộc. Thế nhưng, nhân loại khó nhận ra đường lối ý định Ngài. Tư tưởng của Thiên Chúa và nhân loại cách xa nhau quá, khó tìm gặp điểm chung. Do vậy, con người mải miết đi tìm Thiên Chúa, và nếu Thiên Chúa không lôi kéo, con người không thể gặp.
Thiên Chúa cần một thế giới tâm linh, Thiên Chúa yêu thích thế giới tâm hồn, ở trong nơi sâu thẳm ấy Ngài thích cư ngụ, nó sâu kín mà linh thiêng. Vì chỉ nơi kín nhiệm ấy con người mới sống thật với mình, con người mới thấu cảm tột cùng sự thật về mình. Những quyến rũ bên ngoài, những giá trị vật chất tạm bợ chỉ mang lại cho con người sự huỷ diệt.
Con người thích tôn sùng vật chất, con người cậy dựa vào những giá trị vật chất, thường lãng quên hay xem nhẹ giá trị tinh thần. Đó là điều Thiên Chúa không thích, không chấp nhận. Đó cũng chính là lý do tại sao hôm nay Ngài phải kéo riêng người bệnh ra khỏi đám đông để chữa anh lành. Sao Ngài không cứu chữa trước mặt bá quan văn võ để mà khoe danh, lấy tiếng hay để mở mắt cho những kẻ kiêu ngạo, tự mãn dám khinh thường uy quyền Thiên Chúa?
Con người tôn sùng danh dự trần thế, đặt niềm cậy dựa vào sức mạnh của những giá trị vật chất, họ muốn tôn Ngài làm vua nhân loại. Thiên Chúa muốn mặc khải cho nhân loại biết Ngài chính là Vua tâm linh, Đấng làm chủ tâm hồn con người. Ngài chỉ thao thức sao cho nhân loại biết tìm kiếm giá trị tinh thần từ ngay trong giá trị vật chất, để tìm ra ý nghĩa cuộc sống.
Kéo bệnh nhân ra khỏi đám đông, để chỉ có anh và Ngài hiện diện, để cho anh được đi vào mối thân tình tâm phúc với Thiên Chúa, để cho anh được chạm thấu vào tình yêu cứu độ nhưng không Thiên Chúa dành cho anh, chỉ một mình anh với Ngài mà thôi.
Hôm nay Đức Kytô đã ra khỏi mình để đến với bệnh nhân. Đám đông, những người thân cận cũng đã ra khỏi mình để đến với Thiên Chúa, để xin Ngài cứu chữa cho người thân của mình. Và người thanh niên, anh cũng ra khỏi con người anh để cho Thiên Chúa đụng chạm.
Lạy Chúa, muốn được Thiên Chúa cứu độ trước tiên con phải biết ra khỏi mình, con phải biết để Thiên Chúa đụng chạm, con phải biết cậy dựa, trông chờ vào sức mạnh của Ngài và tình thân nương trợ của tha nhân. Muốn được cứu độ, con cần có Chúa, có tha nhân, con không thể sống riêng chỉ một mình. Thế giới này nhiều biến động, sự thiện sự ác lan tràn, chỉ cần trong lòng con có Chúa, chỉ cần trong lòng con tin rằng có Ngài hiện diện. Mọi sự có thể hết, mọi thứ có thể chấm dứt nhưng chỉ cần tin Chúa yêu con, chỉ cần tin vào quyền năng của Ngài là đủ. Có bệnh tật nguy hiểm nào mà Ngài bó tay, chỉ có nhân loại buông tay Ngài mà nắm chặt sức mạnh nhân thế. Trong người con có lúc nào khoẻ, khi nào cũng thấy bịnh, nhưng bệnh vậy hay bệnh nữa cũng không đáng sợ bằng căn bệnh tâm hồn. Thà con đui mù câm điếc mà con tim biết dành cho Chúa còn hơn con mắt thể lý thì sáng mà con mắt tâm linh lại đui mù. Thà rằng con điếc, còn hơn chỉ biết mải miết nghe lời nhân thế gian dối, phỉnh gạt mà chối bỏ Lời Thiên Chúa. Thà rằng con không thể nói còn hơn nói lời tổn thương, xúc phạm Thiên Chúa và tha nhân. Vâng, lạy Chúa, cho dù có bệnh tật, yếu nhọc đến không thể bước, thì trong lòng con vẫn còn tình yêu Chúa hiện diện, dẫu có bé nhỏ, mong manh, le lói như một đốm sáng yếu ớt thì cũng đủ... để con sống.
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.
Bệnh tật luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhân loại. Ai cũng sợ bệnh. Đơn giản bệnh tật cướp đi sinh mạng và sự sống con người. Bệnh không những làm cho con người khó tồn tại mà còn làm nhụt chí tinh thần của họ nữa. Nói chung, bệnh tật là một trong những thứ con người khiếp sợ và lánh xa.
Kinh nghiệm về bệnh tật, tôi không thiếu, ngay từ thơ bé tôi đã là người luôn luôn mang bệnh trong người. Nhà tôi nghèo, không có đầy đủ phương tiện chăm sóc khiến tôi ốm o, gầy gò. Nhớ những lần lên sởi, phỏng rạ, mẹ không cho tôi ra ngoài, phải tránh gió, giam mình trong phòng kín hàng tháng trời. Mặc dầu còn rất nhỏ nhưng tôi cũng có thể cảm nghiệm nỗi cô đơn cũng như lo sợ trước mọi nguy hiểm do bệnh tật mang lại. Nhớ nhất lần đó tôi bị ốm gì mà lâu lắm, cả tháng là ít, cha tôi ngày nào cũng đưa tôi đến bệnh viện để tiêm. Trời ơi, sao mà kinh khủng vô cùng, không biết mũi kim ngày ấy có gì khác ngày nay mà bác sĩ tiêm đau lắm, đến độ tôi sợ khóc thét, trốn chui vào gầm bàn để khỏi phải đi bệnh viện. Mà có tha đâu, cha vẫn “tàn nhẫn” kéo tôi ra, lau mình mẩy, thay áo quần để đến bệnh viện. Thật khi ấy, tôi chỉ muốn được bà tiên hay ông bụt hiện đến cứu giúp, cho tôi một phép màu hay điều ước được khỏi bệnh. Vậy mà, chờ riết, mong mỏi riết cũng chả thấy người nào cứu giúp tôi cả... buồn!
Có lẽ kí ức ấy chìm sâu trong tâm thức tôi, để rồi lớn lên tôi khao khát trở thành bác sĩ. Tôi muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho mình cũng như cứu giúp người. Thế nhưng, khi ý thức nhân thế mau qua, tạm bợ, tôi đã đánh đổi lấy Nước trời làm tất cả.
Càng đi sâu, càng tìm hiểu Đấng tôi theo đuổi, tôi mới thấy Ngài đích thực là Vị cứu tinh. Ngặt một nỗi, ngày nay Ngài không còn trực tiếp hiện diện để mà chữa lành mọi căn bệnh thể xác như tôi mong muốn, nhưng Ngài lại đồng hành với tôi trong việc chữa lành thương tích tâm hồn. Đành rằng, tôi thích cả hai, nếu có được một ước muốn, tôi vẫn mong Ngài hiện diện. Bệnh tật ngày nay lan tràn trong cuộc sống, người ta mắc đủ mọi thứ bệnh, bệnh gì cũng có và bệnh nào cũng nguy hiểm, cũng rình rập để cướp đi sinh mạng con người. Tôi vẫn mong muốn sự hiện diện hữu hình của Ngài trên trần thế, nhất là việc biểu lộ quyền năng trên sự dữ, bệnh tật và cái chết.
Con người dù tài giỏi đến đâu vẫn không thể bằng Thiên Chúa, con người luôn luôn cần Thiên Chúa, nương nhờ tình thương và sự trợ giúp của Ngài. Cái khổ là thời đại hôm nay, người ta khó nhận ra điều đó. Có lẽ chỉ còn những người nghèo mới biết đến Thiên Chúa. Có lẽ chỉ còn người nghèo mới cần Thiên Chúa.
Đức Giêsu đến trần gian, Ngài mặc khải rõ ràng Ngài là Đấng Thiên sai, là Vị cứu tinh, hầu nhân loại tin vào Ngài mà được sống. Sứ mạng của Ngài là loan báo tình thương của Thiên Chúa đến tận cùng trái đất. Ngài không dành tình thương cho riêng một ai, cho cá biệt một nhân vật nào. Bất cứ thọ tạo nào cũng không ra ngoài chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Điều quan trọng là nhân loại có nhận ra tình yêu ấy để mà suy kính, tôn thờ và đặt trọn niềm tín thác?
Thiên Chúa có nhiều cách để biểu lộ tình thương, những cách gián tiếp, những phương cách trực tiếp, tất cả đều chung qui cho việc cứu độ con người. Con người là tuyệt đỉnh công trình sáng tạo, được Thiên Chúa yêu thương, trân trọng và cứu chuộc. Thế nhưng, nhân loại khó nhận ra đường lối ý định Ngài. Tư tưởng của Thiên Chúa và nhân loại cách xa nhau quá, khó tìm gặp điểm chung. Do vậy, con người mải miết đi tìm Thiên Chúa, và nếu Thiên Chúa không lôi kéo, con người không thể gặp.
Thiên Chúa cần một thế giới tâm linh, Thiên Chúa yêu thích thế giới tâm hồn, ở trong nơi sâu thẳm ấy Ngài thích cư ngụ, nó sâu kín mà linh thiêng. Vì chỉ nơi kín nhiệm ấy con người mới sống thật với mình, con người mới thấu cảm tột cùng sự thật về mình. Những quyến rũ bên ngoài, những giá trị vật chất tạm bợ chỉ mang lại cho con người sự huỷ diệt.
Con người thích tôn sùng vật chất, con người cậy dựa vào những giá trị vật chất, thường lãng quên hay xem nhẹ giá trị tinh thần. Đó là điều Thiên Chúa không thích, không chấp nhận. Đó cũng chính là lý do tại sao hôm nay Ngài phải kéo riêng người bệnh ra khỏi đám đông để chữa anh lành. Sao Ngài không cứu chữa trước mặt bá quan văn võ để mà khoe danh, lấy tiếng hay để mở mắt cho những kẻ kiêu ngạo, tự mãn dám khinh thường uy quyền Thiên Chúa?
Con người tôn sùng danh dự trần thế, đặt niềm cậy dựa vào sức mạnh của những giá trị vật chất, họ muốn tôn Ngài làm vua nhân loại. Thiên Chúa muốn mặc khải cho nhân loại biết Ngài chính là Vua tâm linh, Đấng làm chủ tâm hồn con người. Ngài chỉ thao thức sao cho nhân loại biết tìm kiếm giá trị tinh thần từ ngay trong giá trị vật chất, để tìm ra ý nghĩa cuộc sống.
Kéo bệnh nhân ra khỏi đám đông, để chỉ có anh và Ngài hiện diện, để cho anh được đi vào mối thân tình tâm phúc với Thiên Chúa, để cho anh được chạm thấu vào tình yêu cứu độ nhưng không Thiên Chúa dành cho anh, chỉ một mình anh với Ngài mà thôi.
Hôm nay Đức Kytô đã ra khỏi mình để đến với bệnh nhân. Đám đông, những người thân cận cũng đã ra khỏi mình để đến với Thiên Chúa, để xin Ngài cứu chữa cho người thân của mình. Và người thanh niên, anh cũng ra khỏi con người anh để cho Thiên Chúa đụng chạm.
Lạy Chúa, muốn được Thiên Chúa cứu độ trước tiên con phải biết ra khỏi mình, con phải biết để Thiên Chúa đụng chạm, con phải biết cậy dựa, trông chờ vào sức mạnh của Ngài và tình thân nương trợ của tha nhân. Muốn được cứu độ, con cần có Chúa, có tha nhân, con không thể sống riêng chỉ một mình. Thế giới này nhiều biến động, sự thiện sự ác lan tràn, chỉ cần trong lòng con có Chúa, chỉ cần trong lòng con tin rằng có Ngài hiện diện. Mọi sự có thể hết, mọi thứ có thể chấm dứt nhưng chỉ cần tin Chúa yêu con, chỉ cần tin vào quyền năng của Ngài là đủ. Có bệnh tật nguy hiểm nào mà Ngài bó tay, chỉ có nhân loại buông tay Ngài mà nắm chặt sức mạnh nhân thế. Trong người con có lúc nào khoẻ, khi nào cũng thấy bịnh, nhưng bệnh vậy hay bệnh nữa cũng không đáng sợ bằng căn bệnh tâm hồn. Thà con đui mù câm điếc mà con tim biết dành cho Chúa còn hơn con mắt thể lý thì sáng mà con mắt tâm linh lại đui mù. Thà rằng con điếc, còn hơn chỉ biết mải miết nghe lời nhân thế gian dối, phỉnh gạt mà chối bỏ Lời Thiên Chúa. Thà rằng con không thể nói còn hơn nói lời tổn thương, xúc phạm Thiên Chúa và tha nhân. Vâng, lạy Chúa, cho dù có bệnh tật, yếu nhọc đến không thể bước, thì trong lòng con vẫn còn tình yêu Chúa hiện diện, dẫu có bé nhỏ, mong manh, le lói như một đốm sáng yếu ớt thì cũng đủ... để con sống.
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.