PDA

View Full Version : T - Tập san: Nhờ Mẹ Đến Với Chúa tháng 9 (Tiếp Theo Hết)



Dan Lee
09-09-2009, 10:38 PM
TÂM SỰ KẺ TRỞ VỀ 5


http://thanhlinh.net/baivo/2009/Sach/NhoMeDenVoiChua0909_files/NhoMe_clip_image002_0004.jpg

Tôi là Đa Minh Trần Mộng Lân, 43 tuổi, thuộc giáo phận Bùi Chu. Năm 1988, tôi lập gia đình với người cùng quê. Vì kinh tế khó khăn nên tôi phải đi làm công nhân đào vàng trong các hầm mỏ ở các tỉnh phía Bắc, rồi dạt vào miền Trung và Tây Nguyên. Sống giữa đám giang hồ tứ chiến trong khu đào vàng, tôi đã không làm chủ được mình, bị bạn bè rủ rê chơi bời hút chích. Cũng từ đó tôi trở thành kẻ nghiện thuốc xái, càng ngày càng lấn sâu hơn. Mặc dù được những người thân ngăn cản nhưng tôi vẫn lén lút giấu gia đình. Trở về quê, tôi tìm những ổ hút chích để thỏa mãn cơn nghiện. Tiền không có, tôi sinh ra chơi cờ bạc bịp bợm, trộm cắp, lừa đảo và đặc biệt trở thành một thầy bói cũng có chút “danh tiếng”, với biệt hiệu là “thầy mo”.

Đầu năm 1994, sau một trận cờ bạc, tôi bị bắt và phải vào trại cải tạo. Ra trại, tôi trở lại con đường cũ. Chu du chốn rừng thiêng nước độc để tìm vàng, chẳng thấy vàng đâu mà nghiện thì mãi vẫn nghiện. Tôi tiếp tục tìm mọi cách để thỏa cơn nghiện, bất chấp những việc làm tội lỗi. Để tránh bị truy bắt, tôi phải trốn vào Di Linh - Lâm Đồng, tưởng rằng không có ngày trở về quê để gặp lại gia đình. Những lúc cùng đường như vậy, chẳng biết tâm sự cùng ai, tôi chỉ biết cầu xin Chúa và Mẹ Maria ban cho tôi được gặp vợ con để sum họp gia đình. Lời cầu xin của kẻ tội đồ đã ứng nghiệm. Sau khi trở về Sài Gòn để gặp anh em, bà con thì nhận được tin vợ tôi cũng đã đưa hai con vào đây rồi. Mừng mừng tủi tủi, tưởng rằng những điều tốt đẹp sẽ tới, ngờ đâu vợ tôi bị bệnh thần kinh tọa, một nửa người đi không vững. Giữa chốn phồn hoa, tiền không có là bao, tôi đành nhờ người anh chở vợ tôi đến Bệnh Viện Y Học Dân Tộc Quận 3 để khám và chữa bệnh. Tiền đã hết, nhờ anh chị giúp cũng có hạn, mà bệnh chẳng thuyên giảm là bao.

Thất vọng và bất lực, vợ chồng tôi chỉ còn biết cầu xin Chúa và Đức Mẹ cùng Thánh cả Giuse. Lạ lùng thay, tạ ơn Chúa, vợ tôi đã được khỏi bệnh!

Thời gian đó, trở về quê thì không được, chúng tôi đành gửi hai đứa con thơ về quê cho bố mẹ nuôi dạy, còn hai vợ chồng thuê một chỗ bán hàng nho nhỏ ở chợ Tân Sơn Nhất. Ngày qua ngày, nhờ ơn Chúa, chúng tôi cũng đã đứng vững được ở chốn thành đô. Con người tôi thật là hư đốn, khi buôn bán có được một số tiền, tôi lại lao vào ăn chơi, kết bạn với những người xì ke, ma túy, rồi càng chơi càng lún sâu vào tội lỗi. Đã mấy lần vì sốc thuốc, tôi đã chết đi và được Chúa cho sống lại. Nhưng sau khi được Chúa cứu, tôi lại phản bội Chúa, lại lao vào hút chích càng nặng hơn. Tiền hết, danh dự uy tín cũng chẳng còn, anh em người thân ruồng bỏ; trong nhục nhã ê chề, tôi bỏ thành phố về Di Linh - Lâm Đồng gặp được mấy người bạn cùng nghiện.

Vào một buổi chiều mùa thu cuối tháng 8, tại nhà một người quen, trong lúc gia đình chủ nhà đi làm, còn lại những đồng tiền cuối cùng đủ mua bốn gói thuốc trừ sâu, tôi đã tự kết liễu đời mình bằng bốn gói thuốc đó. Khi chủ nhà về thấy tôi nằm bất tỉnh, đã chở tôi vào Bệnh Viện Bảo Lộc bỏ ở đó rồi trốn về vì sợ liên lụy. Tiền không có, người thân cũng không, lại một lần nữa Chúa và Mẹ đã cứu tôi khỏi tay thần chết. Sau khi tỉnh dậy, sợ hãi, nhục nhã, xấu hổ không dám quay về Sài Gòn nữa, tôi quyết định đến nhà cô em gái ở Di Linh - Lâm Đồng cuốc rẫy làm cà phê. Sau thời gian làm rẫy ở cao nguyên, xa lánh bạn bè xấu, tôi bỏ được nghiện hút, người khỏe mạnh bình thường. Tôi quyết định trở về sum họp với gia đình. Vợ tôi cũng tha thứ cho tôi. Cũng từ đó Chúa mở đường dẫn lối cho hai con tôi ở ngoài quê vào xin học được ở Gò Vấp. Sau bao năm xa cách, lúc này gia đình tôi được hạnh phúc vui vầy bên nhau.

Giữa những ngày tháng êm đềm ở chốn thành đô, một lần nữa tôi gặp lại những người bạn xì ke, ma túy. Cuộc chơi lại mãnh liệt hơn, tôi như con ngựa bất kham, cơn nghiện chỗi dậy không gì ngăn cản nổi. Kết quả những cuộc hút chích đó làm cho tôi thành người tiều tụy, suy yếu, cơn nghiện không bỏ được. Chủ nhà trọ không cho ở nữa vì sợ tôi sẽ chết trong nhà của họ. Vợ tôi đành phải đưa tôi về quê để chuẩn bị hậu sự. Lúc về đến quê nhà, tôi dần dần tỉnh lại. Bố tôi đã chở tôi đến bệnh viện thành phố Nam Định xét nghiệm máu. Sau khi được bác sĩ báo tin bệnh của tôi là HIV giai đoạn cuối - căn bệnh mà cả thế giới phải bó tay, vô phương cứu chữa - bố mẹ tôi đã tính đến chuyện lo hậu sự cho tôi. Thương bố mẹ già không có tiền bạc, lại phải vay mượn hàng xóm để lo phần cuối đời cho mình, đã bao đêm tôi buồn phiền không ngủ được, nằm cầu xin Chúa cho tôi được quay vào Sài Gòn gặp mặt vợ con lần cuối. Thế rồi khoảng 12 giờ đêm, tôi từ biệt bố mẹ, gia đình, dòng tộc, khu xóm, ra đi mà không nói một lời.

Trở vào Nam gặp lại vợ con, vừa mừng vừa tủi. Tôi trăn trối lại cho vợ là nếu tôi có bề gì thì hãy đưa tôi đến lò hỏa thiêu Bình Hưng Hòa, rồi mang hài cốt gửi vào nhà thờ chứ không được mang quan tài về quê kẻo tốn kém… Những cơn sốt cứ miên man, tôi nằm chờ chết… Thế nhưng Chúa lại ra tay cứu tôi lần nữa. Vào buổi chiều ngày 23-12-2008 có một cuộc điện thoại.

Tôi bắt máy nghe, thì ra là cô em ở Di Linh nghe tôi bị bệnh nên gọi hỏi thăm. Cô nói: “Anh ơi! Anh có biết nhà thờ Chí Hòa không?” Tôi đáp: “Anh chỉ biết có khám Chí Hòa và nghĩa trang Bình Hưng Hòa thôi!” Cô bảo tôi hỏi thăm đến nhà thờ Chí Hòa cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa đi. Tôi không tin, nhưng vì cô em rất quả quyết, cho nên tôi đành nhận lời không thể từ chối. Từ đó, cái suy nghĩ phải đến nhà thờ Chí Hòa cứ mãi trong tôi. Tôi bắt đầu hỏi thăm, rồi hồi hộp chờ ngày thứ Năm để đến đó xem sao.

Ngày đầu tiên tôi đến tham dự giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa lại đúng vào ngày Tết Dương Lịch 01-01-2009. Hôm đó, tôi chuẩn bị từ sáng, khi ăn trưa xong khoảng 12g30’ thì tôi lên cơn sốt. Không có ai chở đi, tôi lẩm bẩm kêu xin: “Lạy Chúa! Xin dẫn lối con đi!”… cuối cùng tôi cũng đến được ngôi thánh đường. Đến nơi, tôi không thể tin vào mắt mình: Trời nắng chang chang, vậy mà mọi người quỳ dưới đất, giang tay cầu nguyện rất sốt sắng! Tôi quá bỡ ngỡ! Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi tham dự một “lễ hội” Lòng Thương Xót Chúa có một không hai như vậy tại ngôi thánh đường nhỏ bé này. Lòng tôi lâng lâng xao xuyến.

Trên tay cầm cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa mà các bạn trong Đội Quân Áo Xanh trao tặng khi vừa bước vào cổng nhà thờ, mà trong người tôi cứ ủ rũ, âu sầu, nhăn nhó vì mệt… Thánh lễ bắt đầu bằng lời chào hỏi thân tình của cha chủ tế, những tràng pháo tay vang lên xoa dịu cái nắng oi bức. Kế tiếp là những cái bắt tay thân thiện chào hỏi nhau. Mọi người cười nói vui vẻ mà tôi vẫn âu sầu. Giọng chia sẻ Lời Chúa thật truyền cảm của vị linh mục cứ thấm sâu vào chân tơ kẽ tóc của tôi. Sau đó, tôi được nghe những chia sẻ, cảm nhận từ những chứng nhân đã được Chúa chữa lành, như cô diễn viên, người mẫu, MC Ngọc Ánh và một số chứng nhân khác… Tôi đang bâng khuâng, trầm lặng thì buổi lễ kết thúc. Trong lòng thoáng luyến tiếc: “Sao nhanh thế!”, tôi nhìn đồng hồ, thế mà đã mấy tiếng trôi qua rồi. Ra về mà hình bóng của cha, của anh em Đội Quân Áo Xanh và cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa cứ hiện mãi trong tôi. Mấy ngày sau, tôi như được Chúa thêm sức, đã cắt được cơn sốt, người từ từ khỏe lại. Tạ ơn Chúa!


http://thanhlinh.net/baivo/2009/Sach/NhoMeDenVoiChua0909_files/NhoMe_clip_image004_0001.jpg

Thế rồi những ngày thứ Năm lại đến, tôi lại đi. Không nghĩ mình có bệnh hay không có bệnh, tôi vẫn cứ đi. Ngày Tết đến, Xuân về là ngày vui chung của mọi người, tôi cũng hòa với niềm vui đó. Tối mồng 2 Tết, có đứa bạn nhờ tôi mua heroin về để chơi. Không kiềm chế được lòng mình, tôi lại bị cám dỗ đi mua hai tuýp, mỗi người một tuýp. Tôi chích một nửa, một nửa chừa lại đem về nhà. Tối hôm đó trước cửa nhà có mở sòng bạc, tôi ra chơi bài đến 3 giờ sáng thì tan sòng. Tôi vào nhà lấy nốt số “hàng” ra chích, sau đó đi tắm, tôi bị sốc thuốc nằm bất tỉnh trong nhà tắm, nước vẫn xả. Vợ con tôi không biết gì. Vợ chồng chú em ở phòng bên cạnh nghe tiếng nước chảy, ngó vào, thấy tôi trong nhà tắm, vội gọi vợ con khiêng tôi vào giường. Toàn thân tôi lúc đó thâm tím, bụng phình to, mê man bất tỉnh. Mãi tới khoảng 9 giờ sáng hôm sau mới có xe taxi chở tôi vào bệnh viện 175. Qua khám nghiệm của các bác sĩ thì tim tôi dường như ngừng đập, chẳng còn hy vọng cứu chữa. Hôm đó là sáng mồng ba Tết. Cả nhà tôi khóc lóc năn nỉ các bác sĩ cố gắng cứu chữa, may ra thì… nếu không, đầu năm đầu tháng phải thuê xe chở xác tôi về quê mất hơn 30 triệu đồng, lấy đâu ra? Giữa lúc thập tử nhất sinh, không biết cậy nhờ vào ai, vợ tôi liền gọi điện thoại cho cha để cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa cho tôi. Thế rồi các bác sĩ cố gắng cứu tôi. Khoảng 10 giờ sáng, tôi nấc lên một tiếng và được hồi sinh. Kẻ tội lỗi một lần nữa được ơn Chúa chữa lành. Sau cơn mưa trời lại sáng. Gia đình đưa tôi về nhà. Người tôi như kẻ mất hồn, không đi lại được. Nằm trên giường bệnh, tôi miên man nghĩ về nhà thờ Chí Hòa có cha Giuse, có Đội Quân Áo Xanh và nhóm Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa, những hình ảnh đó cứ ẩn hiện trong đầu tôi…

Hôm sau là ngày thứ Năm, mẹ vợ và anh em lại đưa tôi đến nhà thờ Chí Hoà để cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa. Phía cuối nhà thờ, tôi dọn mình xưng tội và được cha ban Bí tích Hòa giải và chúc lành cho tôi. Thật hạnh phúc vì tôi được Rước Chúa sau bao năm đi hoang, bỏ Chúa! Từ hôm đó người tôi dần tỉnh lại và khỏe lên, cười nói vui vẻ đi khoe với mọi người. Mọi người đến hỏi thăm, chúc mừng, rồi rủ nhau đi tham dự Lòng Thương Xót Chúa. Nhóm bạn hàng, lối xóm chúng tôi dù bận rộn chuyện buôn bán nhưng vẫn thu xếp để mỗi chiều thứ Năm đóng cửa hàng, đi cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa, dù nắng dù mưa vẫn cứ đi.

Gia đình tôi đã xin gia nhập vào giáo xứ. Mỗi tối thứ Ba, các gia đình trong xóm thay phiên nhau đọc kinh Mân Côi và không thể thiếu kinh Lòng Thương Xót Chúa. Căn nhà thuê của tôi tuy chật hẹp, mọi người phải đứng ngồi chen chúc giữa đống hàng hóa, rau trái, vậy mà vẫn sốt sắng vang lên lời kinh câu hát. Mọi người trở nên thân thiện hơn trong tình thương Chúa.

Sau 20 năm sống trong tội lỗi, nghiện chích, chết đi sống lại 7 lần, nhờ Chúa và Mẹ chở che ra tay chữa lành, nay tôi đã từ bỏ con đường tội lỗi. Tôi sống vui vẻ và được mọi người quý mến. Trong người tôi thấy khỏe mạnh bình thường, cùng với vợ buôn bán nuôi 2 con ăn học. Cháu lớn là Maria học năm I Đại Học Công Nghiệp 4 Gò Vấp, cháu thứ nhì là Đaminh đang ôn thi vào cấp 3. Gia đình tôi sống trong bình an, vui vẻ. Tạ ơn Chúa!

Tôi muốn nói lên lời chân thành của một kẻ tội lỗi rằng hãy tin và đến với Lòng Thương Xót Chúa. Xin cha và cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hoà cầu nguyện cho mọi người trên toàn thế giới, đặc biệt những kẻ nghiện ngập xì ke ma túy, mang trong người căn bệnh thế kỉ, được ơn chữa lành và chết lành.
Lời cuối xin cha cho phép con cùng cộng đoàn tung hô lời cảm tạ Chúa. Amen. Halleluia!


Đaminh “Thầy Mo”

_________________________________________________________________

CHO HAY NHẬN?


http://thanhlinh.net/baivo/2009/Sach/NhoMeDenVoiChua0909_files/NhoMe_clip_image002_0005.jpg

Khi nói đi làm công tác bác ái xã hội, ai cũng nghĩ rằng đó là một hành động cho đi, một cử chỉ trao tặng một món quà nào đó, vật chất hay tinh thần. Nhóm Phục Vụ và Đội Quân Áo Xanh của Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hoà chúng tôi đã đi biết bao chuyến công tác, đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao cho họ bao gạo, bịch muối, ký đường, túi quần áo… Nhưng sau những chuyến đi đó, tôi ngồi nghĩ lại và tự hỏi: “Mình đang Cho hay đang Nhận?”.

Tôi là một sinh viên từ quê lên thành phố trọ học, đã hơn một năm tham gia vào Đội Quân Áo Xanh. Thoạt đầu, tôi nghĩ khi vào nhóm, mình sẽ phải cho đi nhiều hơn nhận. Đó là cho đi thời gian, sức lực của một thanh niên; cho đi thú vui ngồi nhâm nhi trong quán cà phê hay những chuyến đi picnic… để đến phục vụ, phát sách, giăng lều, xếp ghế, chịu cái nắng oi bức ngoài trời để nhường chỗ mát mẻ cho những người đến cầu nguyện, chịu đứng mỏi chân cả buổi để nhường ghế cho người khác tham dự thánh lễ… Vì nghĩ như thế, ảo tưởng như thế, nên đã bao lần tôi chìm đắm trong lời khen ngợi của nhiều người, tôi thấy rất hãnh diện tự hào... Giờ ngồi nghĩ lại, tôi buồn vì mình đã thật cao ngạo, hợm hĩnh!

Như những “cánh chim xanh” khác trong Đội Quân Áo Xanh, tôi tham gia tích cực mọi chuyến đi công tác bác ái. Khi được “chim đầu đàn” thông báo về số lượng tặng phẩm đem đi, tôi ngỡ ngàng tự hỏi: “Những tặng phẩm đó từ đâu ra? Ai cho mà nhiều đến vậy? Những bạn trong Đội Quân Áo Xanh hầu hết là sinh viên, công nhân thì lấy tiền đâu ra mà đóng góp?...”. Tôi tìm được câu trả lời khi thấy vào mỗi chiều thứ Năm, những người đi lễ kính Lòng Thương Xót Chúa lặng lẽ đến Lều Phục Vụ, kẻ thì trao cho bịch quần áo, thùng mì, sách vở; người thì gởi thuốc men, tiền mặt. Dường như ai đến đây cũng có chút gì đóng góp sẻ chia. Từ em bé góp một ngàn đồng tiền nhịn quà sáng, đến những cụ già lom khom trao cho mấy ngàn đồng lận lưng... Cứ thế, chúng tôi nhận được từ cộng đoàn rất nhiều. Nguồn cung cấp tặng phẩm thì ra là như vậy! Chúng tôi đã Nhận nhiều hơn Cho thì có gì mà vênh vang hãnh diện?

Ngồi trên xe trong chuyến công tác, tôi cũng đã nhận được rất nhiều từ những “cánh chim xanh” khác. Từ nụ cười thân thương đến ánh mắt dịu dàng như muốn nói: “Lên đường bình an nhé!”. Tôi đã cho đi giấc ngủ đêm khuya trên xe của mình, để nhận được những cử chỉ đầy yêu thương, từ chiếc bánh nhỏ tay trao tay, cho đến câu chuyện riêng tư của một người bạn dễ mến ngồi cạnh bên, kể về việc bạn ấy được ơn trở lại và quyết định vào Đội Quân Áo Xanh như thế nào… Thế đấy, kể cả trên xe khi đi công tác, tôi cũng đã Nhận được rất nhiều!

Lúc trao quà cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng sâu vùng xa, lòng chúng tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng. Tôi nhận được biết bao niềm vui họ đem lại. Nhận được niềm vui sướng và hạnh phúc của một cụ già lom khom vác những gì chúng tôi trao. Nhận được ánh mắt ngời sáng niềm vui của em bé đang tung tăng với trái bóng đủ sắc màu. Nhận được giọt nước mắt chan hòa niềm hạnh phúc của những thiếu nữ dân tộc khi ôm trên tay bao gạo to cùng với hai bịch quần áo nặng… Chúng tôi Nhận được niềm vui, hạnh phúc ấm áp tình người mà họ đem lại…

Và trong đêm “Vũ Hội Hóa Trang Chiêng Trống Cồng”, chúng tôi đã tập bỏ con người mình đi, bằng cách mặc vào những bộ đồ hóa trang ngộ nghĩnh đầy tính sáng tạo. Tôi lúc đó không còn là “cái tôi tự mãn” nữa, mà là một người khác, hòa chung niềm vui với mọi người... Đêm đó tôi đã nhận được rất nhiều niềm vui, từ những vũ điệu duyên dáng của những chàng trai cô gái dân tộc, đến những vở kịch, điệu múa vui nhộn, hồn nhiên do chúng tôi tự biên tự diễn… Bữa tiệc nào rồi cũng chấm dứt, cuộc vui nào rồi cũng qua đi, nhưng những món quà tinh thần mà tôi Nhận được trong từng chuyến công tác sẽ mãi ghi sâu trong ký ức.

Và trên hết, trong từng chuyến đi như thế, chúng tôi nhận được biết bao ơn lành từ Lòng Thương Xót Chúa, để từ đó tôi nhận ra tình thương của Chúa và Mẹ luôn đồng hành, ở bên tôi, trong từng hành trình phục vụ và trong suốt đời tôi.


Sau những chuyến đi, tôi lại tự hỏi mình: “Mình đang Cho hay đang Nhận?”



Hồ Hạnh - phút suy tư

_________________________________________________________________

VẪN MỘT NIỀM TIN

http://thanhlinh.net/baivo/2009/Sach/NhoMeDenVoiChua0909_files/NhoMe_clip_image002_0006.jpg

Kính thưa cha và cộng đoàn,

Xin chia sẻ niềm vui cùng gia đình con, vì qua lời cầu nguyện của cha và Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa Gíao Xứ Chí Hòa, Chúa đã thương xót đến ba của con trong cơn thử thách với căn bệnh hiểm nghèo.

Chiều thứ năm 18-06-2009, con đã xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho ba con, vì thứ hai 22-06-09 ba con sẽ nhập viện. Trước đó đi siêu âm, bác sĩ phát hiện ba con bị hai khối u ác tính trong bàng quang. Gia đình con rất lo sợ, vì như vậy ba con sẽ phải mổ cắt hết bàng quang và còn phải tiếp tục chữa trị theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Gia đình con lúc đó chỉ còn biết chạy tới Lòng Thương Xót Chúa, phó thác tất cả cho Ngài, xin cha và cộng đoàn cùng cầu nguyện để Chúa thương xót nâng đỡ, bổ sức cho ba con được vững lòng vượt qua những đau đớn cả thể xác và tinh thần.
Nhờ tình thương của Chúa và Đức Mẹ, trong những ngày ở bệnh viện chờ đợi và làm các xét nghiệm, tinh thần ba con rất vững vàng. Ba con nói rằng: “Chúa đã cho ba sống đến giờ này được luôn khoẻ mạnh, gia đình con cái êm ấm, hạnh phúc đã là một hồng ân lớn lao rồi. Giờ đây Chúa trao Thánh giá nào thì ba cũng vui lòng đón nhận.” Dù nói thế, nhưng con biết, ba con cũng buồn lắm, vì nếu mổ cắt hết bàng quang thì cuộc sống sau này của ba con sẽ rất bất tiện với những ống dẫn và túi chứa chất thải… mà ba con đã 76 tuổi, già yếu rồi.

Đến ngày thứ năm 25-06-2009, bác sĩ cho ba con đi nội soi để sinh thiết khối u và quyết định ngày mổ. Lạ lùng thay, nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn đã cùng đồng hành với căn bệnh của ba con để dâng lên Chúa và Mẹ Maria, các bác sĩ ngạc nhiên thấy rằng hai khối u của ba con chưa bám vào thành bàng quang. Sau khi sinh thiết, các bác sĩ quyết định không mổ cũng không cắt bàng quang nữa, ba con chỉ phải nội soi để đốt hai khối u cho teo lại. Không thể nào tả xiết niềm vui của gia đình con! Mọi người ai nấy đều vui mừng ngỡ ngàng; mẹ con, anh chị em con đã bật khóc vì biết rằng Chúa đã xót thương đến ba con và gia đình. Sắp tới các bác sĩ sẽ cho ba con nội soi, con xin Cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cùng Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, cho ba con được mạnh khỏe và cậy trông tuyệt đối vào Lòng Thương Xót Chúa.

Con xin cám ơn cha và Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa Gíao Xứ Chí Hòa. Xin Chúa và Đức Mẹ ban cho cha và cộng đoàn luôn sống trong bình an, hiệp nhất và yêu thương.

Matta Ngân Hương Thủy
Đội Quân Áo Xanh

_________________________________________________________________

CHỨNG NHÂN
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA VÀ ĐỨC MẸ

http://thanhlinh.net/baivo/2009/Sach/NhoMeDenVoiChua0909_files/NhoMe_clip_image002_0007.jpg

1- “Thưa cha, con là một tân tòng, lấy chồng có đạo đã được ba năm. Đối với con, hồi đó theo Đạo chỉ là thủ tục để lấy chồng, vì thực sự con không tin và cũng không biết Chúa là ai. Tuy vậy hàng tuần con vẫn đi lễ Chúa Nhật, vẫn xưng tội nhưng không rước lễ. Sau này khi con của con bệnh tật liên miên, chạy chữa hoài không khỏi, một cô ở xóm khuyên con nên đến với Lòng Thương Xót Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ, vì con của cô ấy cũng nhờ ơn Đức Mẹ mà khỏe mạnh. Nghe vậy con cũng đi thử… Và rồi Đức Mẹ nhận lời con. Con của con được khỏe hơn, không còn bệnh thường xuyên nữa. Từ đó con thấy mình như có chỗ dựa. Con cũng đến khấn cùng Thánh Giuse và con được như ý. Cảm tạ Chúa đã nhận lời con nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria và Thánh Giuse.
Ngày 03-06-2009, gia đình phát hiện anh con đang sử dụng ma túy. Mẹ con hoang mang, khóc lóc vì không biết anh hút lâu chưa, và có chịu đi cai nghiện không. Trong lúc gia đình đang đau buồn, khổ sở, con chợt nhớ tới cha và Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hòa mà con được biết từ hồi đầu tháng 5 nhờ đọc tập san “Nhờ Mẹ đến với Chúa” (con đã đến tham dự Lòng Thương Xót Chúa từ khi nhận được tập san này). Hôm sau là thứ Năm nên hôm đó, con đã gọi điện cho cha lúc 11giờ đêm, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho anh con từ bỏ ma túy mà trở về với gia đình, vì con của anh còn quá nhỏ, con sợ cháu phải mồ côi cha sớm. Nhờ lời cầu nguyện của cộng đoàn, anh con đã chịu cai nghiện tại nhà. Hiện tại anh đã cắt được cơn nghiện, quay về xin lỗi ba mẹ và vợ con. Anh hứa sẽ không bao giờ chơi ma túy lại nữa.
Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho gia đình con. Con nguyện hứa với Chúa và Mẹ sẽ siêng năng tham dự thánh lễ và lần hạt Mân Côi.”

http://thanhlinh.net/baivo/2009/Sach/NhoMeDenVoiChua0909_files/NhoMe_clip_image004_0002.jpg

2- “Con biết đến thánh lễ chiều thứ Năm ở nhà thờ Chí Hòa như một sự tình cờ.

Đầu tháng 8-2008, con được lãnh sự quán Mỹ chấp nhận cấp visa để con được đoàn tụ với chồng. Nhưng hôm sau họ đổi ý, nói con đợi tin khi nào có visa thì họ sẽ gởi giấy về nhà cho biết. Nghe xong con buồn lắm nhưng không biết phải làm sao… Tình cờ vào một ngày thứ Năm, chị bạn ở cạnh nhà gặp con ngoài đường, liền rủ: “Chiều nay đi lễ ở nhà thờ Chí Hòa không? Ở đó cầu nguyện hay lắm!”. Tuy ở rất gần nhà thờ Chí Hòa (từ nhà con đi bộ đến đó chỉ mất hơn 5 phút) vậy mà con lại không hề biết, khi nghe chị nói, từ chiều hôm ấy con mới đi. Rồi như có một lực hút, thời gian sau, tuần nào con cũng đi dù trời nắng hay trời mưa. Có hôm cơn buồn ngủ kéo đến, con nằm ngủ nhưng trong lòng không yên, thế là lại bật dậy đi lễ kính Lòng Thương Xót Chúa. Trong khi chờ đợi cấp visa, con vẫn cùng cộng đoàn đọc Kinh Lòng Thương Xót Chúa, và con cũng viết tờ khấn “Nhờ Mẹ đến với Chúa”.

Hai tháng sau, con nhận được thư của lãnh sự quán Mỹ đòi thêm bằng chứng về vợ chồng con. Vợ chồng con không biết phải làm gì nữa vì tất cả chứng cứ chúng con đã nộp rồi mà họ vẫn chưa tin, thì bây giờ cũng không có gì để đưa thêm nữa. Con lại phải gởi tất cả thư từ, hình ảnh ấy lần nữa; rồi họ nói con về chờ, sẽ trả lời sau… Ba tháng trôi qua, vẫn chưa có kết quả. Thời gian này con vẫn đi tham dự thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa nhà thờ Chí Hoà mỗi chiều thứ Năm, và viết tờ khấn “Nhờ Mẹ đến với Chúa”. Trong lòng con không hề lo lắng hay buồn phiền vì Chúa chưa nhận lời con. Con nghĩ rằng Chúa cho con ở Việt Nam để con được tham dự thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa, để nghe Lời Chúa, vì đức tin của con còn non yếu, và con luôn cần đến cha và cộng đoàn cầu nguyện cho.

Con bắt đầu ít cầu nguyện cho riêng mình, mà biết nghĩ đến người khác để cầu nguyện cho họ. Con cầu nguyện cho các bệnh nhân, cho người nghèo và cho hòa bình trên thế giới. Nếu không nói ra thì Chúa cũng vẫn biết con cần gì và vào lúc nào Chúa sẽ ban cho. Con xin Chúa sắp xếp sao cho chồng con có dịp về Việt Nam để dự thánh lễ chiều thứ Năm với con, và Chúa đã nhận lời. Chồng con bị thất nghiệp. Con không buồn mà lại vui, vì nhờ thế mà chồng con về nước để rồi cùng con đi tham dự thánh lễ mỗi chiều thứ Năm ở nhà thờ Chí Hòa. Vào những ngày đó, dù nắng như đổ lửa hay mưa như trút nước, hai vợ chồng con vẫn đội nắng đội mưa mà đi… Thế rồi hồng ân Chúa đã tuôn đổ xuống trên vợ chồng con một cách bất ngờ. Đúng sáu tháng sau khi con gởi giấy tờ, lãnh sự quán Mỹ gởi thư đồng ý cấp visa cho con đi đoàn tụ với chồng.
Nay con sang Mỹ đã được hơn 6 tháng, và đang mang thai được 2 tháng. Chồng con cũng đã đi làm lại. Con thật không ngờ chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa lại có sức mạnh đến như vậy! Con vẫn thường xuyên đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa, và rất nhớ thánh lễ mỗi chiều thứ Năm ở nhà thờ Chí Hòa. Nhớ những cái bắt tay, những nụ cười thân ái, những câu chào hỏi với những người xa lạ mà giờ đây đã trở nên thân quen. Nhớ sau thánh lễ, ra về mà tâm hồn thấy vui tươi. Con cảm nhận rằng càng cầu nguyện và tham dự thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa, thì tình người và tình yêu thương nhau càng tăng lên, và sự ghen ghét hận thù càng giảm đi.

Con luôn cầu nguyện cho cha và cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hòa, nhất là Đội Quân Áo Xanh được nhiều sức khỏe và nhiệt huyết, để luôn hăng say giới thiệu Chúa đến với mọi người, nhất là những người nghèo ở vùng sâu vùng xa.

Ngợi khen Lòng Thương Xót Chúa mãi muôn đời.

Kim Duyên - San Jose, USA

http://thanhlinh.net/baivo/2009/Sach/NhoMeDenVoiChua0909_files/NhoMe_clip_image006_0001.jpg

3- “Con là Maria Nguyễn Thị Bích Vân, chồng con là Phêrô Huỳnh Ngọc Hiệp. Chúng con lấy nhau được 5 năm, sinh được một bé trai ngoan hiền và xinh xắn - năm nay cháu được 4 tuổi. Sau đó con có thai cháu thứ hai. Khi thai được 17 tuần tuổi thì con đi siêu âm, bác sĩ cho biết đó là bé trai, phát triển tốt, hẹn đến tuần thứ 22 thì siêu âm lại. Ngày 29/03/2009, con đến trung tâm để siêu âm lại. Kết luận của siêu âm ghi rõ: thai bị dị tật, 2 chân khoèo. Nghe hung tin này đầu óc con quay cuồng, không biết sẽ nói sao với gia đình. Lúc ra ngoài bãi xe, chồng con hỏi: “Thai có sao không em?”, con đã không kìm được nước mắt, trả lời trong nghẹn ngào: “Chân nó bị cong, bàn chân bị lật ngoài”. Con cố tránh nhắc lại kết luận trong siêu âm là thai dị tật, 2 chân khoèo.
Từ đó trong lòng con cứ lo lắng, lên mạng tìm hiểu thông tin về 2 chân khoèo và cách chữa trị. Con còn dặn chồng đừng nói với ai, đợi lúc sinh ra rồi tính tiếp. Một tháng sau, đến ngày hẹn tái khám, bác sĩ hỏi: “Em đã báo cho gia đình biết chưa?”, con lắc đầu. Bác sĩ khuyên nên báo cho gia đình biết, để khi sinh ra không bị ngỡ ngàng, tội nghiệp lắm, vì kết quả siêu âm bốn chiều là khá chính xác. Thế nhưng, vợ chồng con vẫn muốn giữ kín việc này, để đến ngày sinh ra rồi tính. Tuy nhiên những lời bác sĩ vừa nói lại một lần nữa khơi dậy nỗi đau của con. Con đau buồn lắm... Nhưng rồi đến lúc con cũng phải nói cho gia đình biết. Người đầu tiên con quyết định chia sẻ là chị Ba (chị dâu cả trong nhà), rồi với em gái. Chị Ba nói cho mẹ chồng con biết. Bà buồn lắm, bảo con nói cho mẹ ruột biết, rồi nhờ mẹ đưa đến cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ ở giáo xứ Chí Hòa. Nghe lời bà, con điện thoại báo cho mẹ ruột biết. Mẹ con an ủi: “Em con nói cho má biết rồi. Ngay từ khi nghe con có thai, má đã cầu nguyện cho con. Con an tâm nhé!”.
Hôm ấy là thứ Năm 28/05/2009 (tức ngày tết Đoan Ngọ - mùng 5 tháng 5 âm lịch), mẹ con đưa vợ chồng con cùng với em trai, em gái và em rể đến cầu nguyện và tham dự thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Đêm về, chúng con lần hạt Mân Côi và cầu nguyện cho thai nhi… Cứ thế, mỗi thứ Năm hàng tuần, vợ chồng con lại đưa nhau đến nhà thờ Chí Hòa để cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ, và tham dự thánh lễ.
Ngày 10/06/2009, bác sĩ yêu cầu siêu âm lại để theo dõi thai nhi, sau đó cho biết: “Thai lớn rồi, không thấy gì hết”. Con nghe nhưng không buồn, mà thấy niềm hy vọng le lói: “Phải chăng Chúa đã nghe thấu những lời con và mọi người cầu nguyện?”.
Đến ngày 26/06/2009, thấy có dấu sinh, bác sĩ yêu cầu nhập viện. Nằm trên bàn sanh mà lòng con không khỏi lo lắng. Trong lúc các sản phụ kêu la khóc lóc vì đau thì con luôn miệng cầu nguyện. Cầu cho các chị ấy sanh dễ, mẹ tròn con vuông và cầu nguyện cho con của con khi sinh ra được lành lặn, khỏe mạnh... Rồi giây phút hồi hộp nhất cũng đến, con của con cất tiếng khóc chào đời. Con cố gượng dậy để nhìn cho bằng được đôi chân của cháu. Bác sĩ và nữ hộ sinh thấy vậy, liền ẵm bé đưa lên cho con xem và nói: “Bé trai nha chị. Dễ thương lắm. Đôi chân không bị gì hết. Bé cân nặng 3,3kg, sinh lúc 8g20 ngày 27/06 .” Khi ấy con thấy nhẹ cả người, bao đau đớn con quên hết, nước mắt tuôn tràn vì thấy được phép màu từ Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ. Con thầm cảm ơn mọi người đã hết lòng cầu nguyện cho con. “Siêu âm bốn chiều mà, chính xác lắm đó!” - câu nói của vị bác sĩ còn vẳng bên tai con. Vâng, đúng vậy, siêu âm bốn chiều chính xác lắm, chỉ có phép màu của Chúa mới có thể thay đổi được cái kết luận chính xác đó!
Hôm nay, 15/07/2009, con của con được 18 ngày tuổi rồi, con quyết định ngồi dậy viết lên những dòng tâm sự này - để chia sẻ với cha, với Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ giáo xứ Chí Hoà - những nỗi lo lắng trước kia của con, giờ đây là niềm vui khôn tả. Con cảm ơn Cộng Đoàn, cảm ơn ba mẹ hai bên, anh chị và những người thân đã cầu nguyện cho con.

Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Con tin Chúa luôn ở bên con.”

_________________________________________________________________

BÂNG KHUÂNG

http://thanhlinh.net/baivo/2009/Sach/NhoMeDenVoiChua0909_files/NhoMe_clip_image002_0008.jpg

DUYÊN NHÀ CỎ
Cổ nhân có câu: “Mưu sự tại Nhân. Thành sự tại Thiên”. Cuộc sống vốn là một chuỗi liên hoàn những sự tình cờ, những điều bất ngờ, những khoảnh khắc ngẫu nhiên… Thế nhưng, có những sự ngẫu nhiên đôi khi lại khiến con người ta phải day dứt, dằn vặt cả một đời. Người ta thường đổ lỗi cho đó là tại cái số, cái duyên…Và có biết bao người đã vì chữ “Duyên” mà phải điêu đứng? Có biết bao người đã phải sống trong cảnh nghiệt ngã vì chữ “Duyên”? Chữ “Duyên” khi được ghép với những chữ khác nhau thì có ý nghĩa khác nhau, như chúng ta thường nhắc đến những cụm từ như: Duyên nợ; Duyên phận; Tình duyên; Nhân duyên… Điều ấy có nghĩa là chữ “Duyên” dù muốn dù không thì vẫn hay được gắn liền với chữ “Tình”. Thế nhưng trong câu chuyện của tôi chữ duyên lại được ghép với hai từ “Nhà Cỏ”.

Cái nắng ban trưa của đất Sài thành vào cuối năm cũng chẳng mát mẻ gì, như thường lệ cứ mỗi thứ năm là anh em trong nhóm áo xanh chúng tôi, ai việc nấy chuẩn bị cho giờ cầu nguyện Lòng Thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Công tác của tôi thì xem ra “nhàn hạ” hơn vì phải bận tiếp bao nhiêu là cuộc điện thoại; nào là đến lấy vài bịch quần áo, nào là đến nhà tôi lấy 10 cân gạo; nào là hôm nay có phải cha Long làm lễ không?… và ghi nhận lại những người trực tiếp đến hỏi hay giãi bày sự việc nữa chứ!...Thế mà vui, vui vì tất cả đều chân tình, vui vì cái duyên đã đưa tôi đến với công tác này, để lòng thương xót Chúa soi rọi đủ đầy, uốn nắn lòng tin nơi họ qua những việc bác ái – giúp cộng đoàn chúng tôi có đủ điều kiện để nối dài cánh tay, mở rộng nhân ái đến những hòan cảnh, những mảnh đời mà lòng thương xót Chúa kêu mời chúng tôi phải đến.

“Chú ơi!Có người gặp” – Thằng bạn “khô như ngói” hôm nay cũng biết đến nhà thờ, chuyện lạ! Qua hàn huyên một lát như được xả hơi, mà thực lòng có được xả hơi đâu, thế là… Sáng sớm hôm sau, cũng trên chiếc xe cà tàng ngày ấy, tôi đưa người Thầy của mình trực chỉ theo hướng mà thằng bạn trưa hôm qua chỉ đường. Lần mò hỏi thăm mãi, trước mặt thầy trò tôi, một vài túp lều đội trên đầu mái lá thấp chạm đất, nặng chịch, nằm rải rác quạnh hiu trong một khu đất trơ trụi, trông như những trại chăn nuôi gia cầm. Không lẽ hai thầy trò đi nhầm chỗ hay thằng bạn hôm qua lâu ngày không gặp nó “giễu cợt” mình? Như thúc bách, tôi mạnh dạn kéo xệch vài sợi kẽm chắn ngang, hình như đây là cánh cổng thì phải, như biết có người lạ đến, một dáng người đàn ông coi bộ cũng to khỏe bước ra chào và hỏi thăm thầy trò tôi. Qua vài câu xã giao, anh Ngọc – người chăm sóc và quản lý nơi này tự giới thiệu, anh dẫn thầy trò tôi đi rảo quanh một vòng lán trại (anh Ngọc gọi vậy), vừa đi, anh vừa kể nguồn gốc sao anh về đây, sao anh lại có được một khoảng đất trống giữa đồng không mông quạnh, sao anh lại đang làm một công việc thế này, một công việc mà chẳng mấy ai dám làm và nghĩ đến… Như để minh chứng cho lời nói, mặt trời giữa trưa cũng tỏa cái nắng cuối năm thật gay gắt, anh nở một nụ cười thật tươi như để kết thúc câu chuyện đang nói dở, anh mời thầy trò tôi ghé vào một lán trại, một túp lều thì đúng hơn để uống nước. Vừa đặt người xuống chiếc ghế được chắp nối từ những mảnh gỗ vụn, mắt tôi như hoa lên, như không nhìn rõ dưới nền nhà có một vài người nằm thì phải, thấy tôi lúng túng, anh Ngọc liền tiếp lời và bộc bạch tất cả công việc thầm lặng của anh suốt mấy năm qua. Đúng như lời anh nói, những mảnh đời bất hạnh, những thân xác đã bị “nàng tiên nâu” mượn mất, những ánh mắt vô vọng đã bị HIV - căn bệnh của thế kỷ đánh cắp. Đa số những tấm thân còn da bọc xương được anh Ngọc cưu mang đem về, còn lại họ từ tìm đến, nương náu, ẩn nấp để chờ ngày từ biệt cõi trần… Tôi thầm hiểu và ước mong được gánh đỡ phần nào cái vất vả, cái chật vật đang ngày càng đè nặng trên sự hy sinh vượt trội ấy. Cái hy sinh mà ít người không dám nghĩ đến. Chết thật! Mình khóc tự lúc nào, mà Thầy tôi cũng vậy hay sao ấy! Thầy nghẹn ngào hỏi anh vài câu nữa, thầy nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe.

Không khí bỗng nhẹ hẳn bởi sự khéo léo của “ông chủ lán trại”, anh khoe với thầy trò tôi, anh cùng các đệ tử của “cái chết trắng” vừa hoàn thành xong đền Đức mẹ, vừa hoàn công xong cây thập tự giữa khu đất bằng 2 cây gỗ, giúp các “đệ tử” cầu kinh sáng tối, vừa tạo được mảnh vườn nho nhỏ để cải thiện thêm cho bữa ăn hàng ngày. Anh tâm sự: “ Còn và còn nhiều lắm những việc trước mắt chưa làm được…” Vì nếu có một ngày cả lán trại mà im lặng hơn hôm nay, là hôm ấy anh bận đi mất cả ngày trời cùng với chiếc xe Charly cũ mèm – chiếc xe thay thế công việc của chiếc xe tang mang một thân xác về với tro bụi, nhưng hạnh phúc thay, “đệ tử” của anh ai cũng được làm con Chúa trước khi rời xa vĩnh viễn lán trại này. Mải nghe anh Ngọc nói, tôi quên bẵng không để ý đến thầy, như dự định một điều gì, thầy đẩy cái nhìn bao quát toàn khu trại trước khi thầy trò tôi tạm biệt “ông chủ lán trại”. Cái bắt tay siết chặt, anh Ngọc lại cười thật tươi: “Chúng con thật có duyên khi được cha ghé qua thăm…”. Lại là cái duyên như lời anh nói “Cái duyên của anh đã gặp được ông chủ của mảnh đất này, chỉ có vài câu chuyện lề đường, mà ông ấy cho anh mượn một khu đất, để anh thực hiện được ước mơ của mình”

http://thanhlinh.net/baivo/2009/Sach/NhoMeDenVoiChua0909_files/NhoMe_clip_image004_0003.jpg

…Suốt chặng đường về, hai thầy trò im lặng, không ai nói với ai một tiếng…Rồi bỗng một ngày, được lệnh xuất phát! Thầy cùng các bạn áo xanh, trong đó có cả tôi nữa chứ! Tất cả răm rắp theo sự chỉ huy của thầy, trực chỉ “đổ bộ” vào lán trại. Tôi nhớ mãi hôm ấy, nào cuốc, nào xẻng, nào dao, nào búa… cả đoàn người cưỡi ngựa sắt phía sau xe là những bao cỏ căng phồng, xanh mướt. Tốp thanh niên cơ bắp thì lợp lại những mái lá bị dột, thu dọn, đốn bỏ những lùm cây, cuốc đất cho tơi để những bàn tay nữ nhi mềm mại hơn gieo vào mặt đất những mầm cỏ tươi xanh, mơn mởn. Thoáng có nửa buổi, đứng vuốt mồ hôi trán, tôi thấy không gian như thay đổi hoàn toàn, cái nheo mắt vì cái nóng hừng hực cộng với bụi đất không còn nữa. Cả lán trại được nhuộm một màu xanh của cỏ, một màu xanh giao hòa giữa trời và đất. Các “đệ tử” không còn phải nằm dưới sàn nhà nữa, thay vào đó là những chiếc giường cá nhân thật riêng tư, êm ái… Thầm trong lòng “Chúng con xin tạ ơn Chúa, chúng con xin tạ ơn Người…”. Thật vậy, tất cả nơi lòng thương xót Chúa đã dùng chúng con đem lại chút an ủi, chút an bình đến với những mảnh đời chỉ vì một lần lầm lỡ, chỉ vì một lần sa chân, náu thân nơi chốn này để tìm được hơi ấm cuối cùng, hơi ấm của tình người, hơi ấm của bao la tình Chúa. Xin Chúa hãy biến đổi tâm hồn họ.

“Cha ơi! Thế là xong rồi. Từ hôm nay mình gọi đây là Nhà Cỏ đi cha?” Vọng đâu đó lanh lảnh tiếng một người trong nhóm. Thế là, cái lán trại giờ đây được thay tên đổi họ bằng hai tiếng thân thương ấy! Buổi tĩnh tâm ngắn gọn trước khi chúng tôi ra về, những cái bắt tay mạnh dạn của nhóm áo xanh với những “đệ tử nàng tiên nâu” của Nhà cỏ xen lẫn những nụ cười thật tươi, nhưng sao mắt ai cũng đỏ hoe thế này… đấy là những giọt nước mắt thương cảm, những giọt nước mắt mang đầy hơi ấm của tình người.

Và từ đó đến nay, tuần tự, tháng nào chúng tôi cũng “đổ bộ” lên đây để làm những công việc như thế, tô điểm cho nhà cỏ ngày một tươi hơn, xanh hơn…Có một lần, tôi không nhớ rõ lắm, một mình đi “công tác Nhà cỏ”, gần đến nơi thì trời đổ mưa, tiện đường tôi tạt qua thăm ông bà sui gia cũng gần đấy, cũng là dịp chúc mừng vì nghe là ông vừa được bổ nhiệm chức vụ mới. Qua bữa cơm thanh đạm hâm nóng tình nghĩa thông gia, với cái tính “không để gì trong bụng được” tôi vô tình buột miệng là “đi công tác Nhà cỏ”. Nghe 2 từ nhà cỏ, ông bạn sui gia tròn xoe mắt hỏi sao tôi liên can gì mà biết đến nhà cỏ, ông kể lại, theo như phản ảnh nơi ấy là nơi không mấy gì tốt đẹp, nơi mà làm ô nhiễm môi trường sống xung quanh…Như bị trời giáng, khi nghe ông bạn khẳng định là sẽ bị “giải tỏa trắng” khu đất đó. Ngoài trời cơn mưa như nặng hạt hơn, mặt tôi như tái đi, cố lấy lại bình tĩnh, tôi chân chất: “Khu đó mà bị giải tỏa thì chết em!”. Sau khi ông bạn sui gia nghe tôi kể hết đầu đuôi rành rọt, trong tình thân ái, ông bạn nở một nụ cười rất tươi và hứa sẽ cố gắng xem lại sự việc để giúp đỡ cộng đoàn có điều kiện thực hiện những công việc từ tâm. Cái bắt tay siết chặt, tôi vội tạm biệt khi ngoài trời cơn mưa chưa dứt hẳn. Thật lạ lùng, trong lòng nửa mừng nửa lo, muốn chạy nhanh về để được trực tiếp báo cáo cho thầy, nhưng nghĩ lại phải chạy qua nhà cỏ để dặn dò anh Ngọc - “ông chủ lán trại” mấy công chuyện cần thiết đã chứ! Luống cuống, xe tôi vấp phải một hòn đá, người và xe té nhào. Xui xẻo, à không! Miệng tôi thầm tạ ơn Chúa, vì Ngài đã se hết cái duyên này đến cái duyên khác. Tôi cũng thấy mình thật hạnh phúc.

Người ta vẫn nói cuộc sống đầy những cơ duyên, tôi cũng tin vào điều đó vì cũng nhờ cái duyên mà anh Ngọc gặp được ông chủ đất tốt bụng, cũng nhờ vào cái duyên mà qua thằng bạn “khô như ngói” thầy trò và nhóm áo xanh mới thực thi “cho những kẻ bé mọn” nơi nhà cỏ được, cũng nhờ vào cái duyên của tình nghĩa thông gia mà ông bạn chân tình đã cố gắng giúp đỡ những người con lỡ lầm có cơ hội được quay về làm con Chúa, cũng cái duyên của tất cả những “cái Duyên” cộng lại sẽ tạo nên những cánh tay đầy lòng nhân ái, qua những việc làm bác ái thiết thực… Và còn nhiều cái duyên khác sẽ đến cho những người luôn tin vào những điều giản đơn nhất. Tất cả cũng viết lên chữ “Tình”. Trong tình Chúa và nhờ vào lòng Thương xót Chúa đã tạo nên cái “Duyên Nhà cỏ”.

Tĩnh lặng bên ly café đen còn bốc khói, tôi miên man và rất ư là khó hiểu?

Kiếm khách ChieuTrien
Chiều lang thang Bình Mỹ - Củ Chi

(Xin bấm vào đaâ để xem trang đầu) (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=30224)

(Xin bấm vào đaâ để xem trang thư hai) (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=30225)