Dan Lee
09-18-2009, 11:36 PM
Chúa nhật XXV Thường niên B
AI LÀ "HOA KHÔI" ĐƯỢC CHÚA BÌNH CHỌN
Thưa quý vị,
Nhân một lần xuống phố, tôi tình cờ bắt gặp một tờ tuần san, nhan đề là "tạp chí nhân dân" (Peoples' Magazine)- tờ tuần báo thuộc loại kỳ cựu. Có lẽ đã đứng vững được vài năm. Bên ngoài bìa số báo mới nhất có quảng cáo: "Năm mươi nhân vật đẹp nhất thế giới". Tò mò tôi cầm lên đọc. Thì ra "50 hoa hậu" của tờ báo hầu hết còn trẻ, già lắm là ở độ tuổi năm mươi. Họ thuộc thành phần ưu tú trong xã hội: là các ngôi sao điện ảnh, kịch nghệ, Tv. Cũng có vài người kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ cao, kiếm hàng trăm triệu mỹ kim lợi nhuận một năm. Ða số là da trắng. Tôi vừa nói đây là tờ tạp chí thuộc loại kỳ cựu. Họ có kinh nghiệm. Họ chọn năm mươi nhân vật đẹp nhất thế giới là vì mục tiêu thương mại. Những người được chọn không phải là có điểm nổi bật trong nhân cách, mà hoàn toàn để tờ báo có thể bán chạy. Họ biết rằng năm mươi nhân vật này đại diện cho cái quan niệm chung của thời đại, gọi là "đẹp đẽ, (thành công).
Nhưng nếu như Chúa Giêsu xuất bản một tờ báo thì câu chuyện bìa của Ngài là gì? Cũng năm mươi nhân vật đẹp nhất hoàn cầu? Thưa không phải chỉ có năm mươi, mà còn hơn nữa nhiều. Suốt cuộc đời giảng dạy của Ngài chứng tỏ điều ấy. Trong bài phúc âm hôm nay Ngài đã chọn một đứa trẻ để chỉ cho các môn đệ và các thính giả khác thấy rằng thế nào là những người quan trọng, những kẻ đẹp nhất vũ trụ, và dạy bảo họ phải lấy đó làm gương để bắt chước. Chúng ta ngày nay cũng vậy thôi. Cần sự chỉ bảo của Chúa để nhận ra đâu là quan trọng thật, đâu là hào nhoáng bên ngoài. Thánh sử Marcô thuật lại cho độc giả biết rằng các môn đệ thường có khuynh hướng hiểu sai quan điểm của Chúa Giêsu. Ðong đếm cuộc sống mình theo thước đo của các nấc thang thành đạt trong xã hội. Trí khôn họ không hề thoát khỏi tư tưởng ăn trên ngồi trốc. Họ phải có một "tương lai" khi chọn theo Chúa Giêsu: "Hai người con Ông Giêbêdê là Giacôbê và Gioan đến gần Ðức Giêsu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: các anh muốn thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: xin cho hai anh em chúng con một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang" (Mc 10,35).
Sau đó các môn đệ khác ghen tức với hai anh em Giacôbê và Gioan, cũng trong Tin mừng hôm nay họ bàn tán về địa vị lúc đi đường. Tuy nhiên, Chúa Giêsu thay đổi đề tài. Ngài nói đến phản bội, đau khổ và cái chết nhục nhã, mặc dù Ngài đang rong ruổi rao giảng và chữa lành bệnh tật, cứu giúp những kẻ gặp hoàn cảnh cùng khốn: mù loà, què quặt, quỷ ám… nghĩa là khi các môn đệ nói đến địa vị, danh vọng thì Ngài nêu ra khổ đau, nhục nhã và sự chết. Ðúng như lời tiên Simêon, Ngài đã nên dấu chỉ của sự chống đối (Lc 2,34). Rõ ràng có sự ngược chiều về tư tưởng giữa Chúa Giêsu và thế gian. Sự ngược chiều này, sẽ dẫn Ngài đến cái chết, bởi lẽ thế gian luôn trừ khử những ai nói ngược với nó. Chúng ta cũng vậy thôi. Ưa chuộng quan điểm trần tục hơn đòi hỏi của Chúa Giêsu. Chúng ta ưa sống dễ dãi, các tiện nghi, máy lạnh, điện thoại di động, truyền hình phẳng hơn là hy sinh hãm mình. Giả dụ một hãng nào đó cần chúng ta quảng cáo giùm rồi thưởng một món tiền lớn, hoặc một vé du lịch vòng quanh thế giới, chúng ta sẵn sàng "ký" hợp đồng ngay. Nhưng nếu Chúa muốn chúng ta "ký" với Ngài hợp đồng "thánh giá", chắc chắn chúng ta từ chối. Cho nên chẳng lạ gì chúng ta không thể "hiểu" được Ngài, mặc dù giả đò giả tảng theo Ngài, giống như các môn đệ thuở xưa. Ðể làm rõ tư tưởng của mình, Chúa Giêsu cúi xuống ôm lấy một đứa trẻ đặt giữa các ông và nói: "Ai đón tiếp một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy." Chúng ta chỉ có thể cảm nghiệm được tư tưởng của Ngài, khi can đảm sống như Ngài. Ngoài ra là chẳng hiểu được.
Ở điểm này, tôi không có ý thi vị hoá tuổi trẻ thời đó. Ngày nay con cháu chúng ta được nuông chiều quá mức. Thời đó không được như vậy. Cùng với đàn bà, chúng được xếp vào "hàng sở hữu" của đàn ông. Chúng thường bị bỏ rơi, miệt thị. Cuộc đời của chúng rất bấp bênh, tuỳ thuộc vào sở thích của đàn ông và xã hội. 30% chết yểu ngay lúc mới sinh. 60% không vượt được tuổi 16. Khi trời làm thiên tai hạn hán, thiếu thốn lương thực, thực phẩm trẻ con sẽ bị bỏ cho chết đói trước. Của ăn áo mặc phải nhường cho người lớn đã. Chúng được cha mẹ yêu mến, nhưng kỷ luật cũng gắt gao. Nhiều đứa mang thương tích suốt đời vì đòn vọt. Trước tình trạng như vậy, tôn vinh chúng trước mặt các môn đệ, kẻ đang có tham vọng địa vị trong xã hội, thì quả thật "cách mạng" hết chỗ nói. Ðúng hơn lẩm cẩm, ngược đời. Tuy nhiên sự thật vẫn nguyên vẹn là sự thật, dầu ở bất cứ thời đại nào. Vinh dự nước trời vẫn dành cho những người có tinh thần đơn sơ khiêm nhường như con trẻ. Ở chỗ khác Chúa Giêsu còn nhấn mạnh hơn "nếu các con không trở nên như trẻ thơ, thì chẳng được vào nước Thiên Chúa" (Mc 10,15). Nói cách khác, Chúa Giêsu đã khiển trách nặng nề lòng tham lam quyền lợi của các tông đồ. Chỉ sau khi Ngài sống lại và ban Thần Khí, họ mới hiểu thấu trọn vẹn bài học của Ngài. Thực ra, chẳng phải trẻ nhỏ mà Chúa dạy chúng ta yêu mến, trân trọng. Nhưng tất cả những ai có dáng dấp như vậy, tức những kẻ khố rách, áo ôm, thấp cổ bé miệng trong xã hội loài người. Những kẻ không hề có tước vị nào giữa hàng xóm, láng giềng của chúng ta. những kẻ không bao giờ được vào danh sách những nhân vật đẹp nhất thế giới của "Tạp Chí Nhân Dân". Ðó là những người "bé mọn" mà Chúa Giêsu hằng ấp ủ. Họ là những kẻ theo Chúa đích thực, những môn đệ trung kiên của Ngài, dù ở thời đại nào. Do đó, danh sách các "hoa hậu" của Chúa Giêsu phải kể đến hàng nhiều triệu chứ không phải chỉ có năm mươi".
Liệu chúng ta có được vào số những người ấy không? Lòng ước ao suông chẳng có ích lợi gì, nhưng phải thi hành đường lối của Ngài một cách trung thực. Sống như Ngài đã sống mới có thể hiểu được tư tưởng của Ngài. Các thánh đã theo sát gót Chúa Giêsu, nên các vị thấu hiểu Chúa hơn chúng ta. Ðó là bằng chứng cụ thể. Cho nên càng sống xa hoa, đầy đủ tiện nghi, thì càng không hiểu Chúa, dù có dùi mài kinh sử, học hỏi thế nào đi nữa. Vậy thì, những kẻ bé mọn là những người sống theo đức tin của mình, hằng ngày sống khiêm nhường, bé mọn, nhưng rộng rãi với tha nhân. Thông thường thì người ta chật hẹp với thiên hạ và buông thả với chính mình. Ngược lại mới là đường lối của Chúa Giêsu. Nếu quý vị nghiền ngẫm kỹ tính nết của Chúa trong Tin mừng quý vị sẽ thấy Ngài không hề chà đạp một cá nhân nào, những điều Ngài khiển trách là nhắm vào thói hư nết xấu của cộng đồng, cho nên sống chật hẹp với người khác là sai lầm. Những người bé mọn mà Chúa nhắm tới, có lòng hào hiệp với mọi người trong các hy sinh to cũng như nhỏ, thường thì chẳng cần ai để ý. Làm việc từ thiện với kèn trống là giả hình. Họ đã được thưởng công rồi (Mt 6,2). Các người đẹp nhất của Chúa Giêsu không sống khoa trương, thiên hạ dễ dàng bỏ qua, không lưu tâm đến họ. Họ chẳng có chút gì hấp dẫn, kể cả giới tính. Chẳng có quần nhung, áo tía. Nhưng giống như cậu bé Harry lang thang đường phố suốt năm năm, ăn xin từng mẩu bánh, từng đồng xu lẻ. Vậy mà tối về nhà trọ lại chia sẻ với bạn què của mình tên là Dan. Dan bị thọt cả hai chân không đi lại được. Trường hợp khác là bố con ông John. Vợ John ham tiền bạc bỏ đi theo trai, để lại cho ông hai đứa con nhỏ. Tối ngày ông phải hy sinh làm đủ mọi nghề nặng nhọc để kiếm tiền nuôi các con ăn học. Hay như bà Mary, công việc làm ăn của công ty bà đang hồi phát đạt. Bà có thể làm ngoài giờ để thêm thu nhập. Nhưng bà lại ở nhà với chồng con ngõ hầu gia đình được êm ấm, hạnh phúc. Còn ngàn vạn những hy sinh tương tự để xây dựng cho người khác mà những bậc cha mẹ đã không ngại thực hiện hàng ngày cho thế hệ mai sau. Họ làm nên những "hoa khôi" đẹp nhất hành tinh mà Chúa Giêsu nghĩ tới, khi ngài rao giảng nước trời giữa trần gian.
Cũng không thể bỏ sót những người tích cực hoạt động xã hội khỏi danh sách: Ðó là những thầy giáo, cô giáo, bác sĩ, y tá lương thiện, các nông dân cần cù, các công nhân siêng năng. Họ làm việc hết mình mà không đòi hỏi xã hội bù đắp, đối xử đặc biệt. Họ sống bình thường như ngàn vạn công dân khác, không kiêu hãnh về thành tựu của mình. Họ là đội ngũ các kẻ bé mọn mà Chúa Giêsu yêu dấu. Họ sống đường lối Chúa Giêsu chỉ dạy. Chúng ta tiếp nhận họ, noi gương tốt lành của họ là chúng ta đón tiếp Chúa Giêsu. Như vậy, chúng ta đón tiếp Thiên Chúa như Ðức Kitô đã dạy: "Ai đón tiếp Thầy thì không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy". Ðến đây tôi thoáng nhớ ra một bà bạn ở Richmond, California. Bà làm nghề buôn bán nhà đất. Mặc dù đang mùa bận rộn, khách hàng tới tấp làm ăn. Nhưng tuần nào bà cũng bỏ ra 1, 2 giờ đến vui chơi với các trẻ mồ côi của thành phố. Bà nhận ra hoàn cảnh của chúng và quyết định trích 15.000 Mỹ Kim để tổ chức trại hè cho chúng. Thiếu tiền bà phải nâng lên 30.000 mua chăn mùng, quần áo cho từng đứa nhỏ. Bởi lo lắng cho các em, bà đã nhỡ vài vụ buôn bán lớn, nhưng không hề buồn phiền, bà nói: "Các trẻ xứng đáng được hưởng lợi nhuận đó". 1 bé gái 8 tuổi, sau tuần nghỉ hè không chịu trở lại nhà. Hỏi ra, em trả lời: Về nhà ban đêm toàn phải nghe tiếng súng nổ dưới phố. Ở trại em chỉ nghe thấy tiếng dế kêu. Thế đấy, bà chủ công ty không hề hối tiếc về số tiền thất thu, bởi lẽ em bé của bà được nghe tiếng dế kêu thay vì tiếng súng!
Nếu Chúa Giêsu xuất bản tờ báo có lẽ Ngài sẽ gọi nó là: "Tạp chí nhân dân mới". Chúng ta sẽ được đọc toàn những truyện của các nhân vật kể trên. Trước mặt thế gian, họ chẳng có chi quan trọng. Nhưng rõ ràng, họ sống như có Chúa ngự ở giữa. Họ minh chứng cho mọi người thấy rằng sau khi chết 3 ngày Chúa sẽ sống lại. Ðúng thực như vậy. Cuộc đời hy sinh của họ là chứng tá tích cực cho thế gian mù tối. Cũng như Ngài, họ đã nuôi dưỡng kẻ đói nghèo, chữa lành bệnh nhân, cho kẻ chết về phần tâm linh được sống lại. Thật khó phân biệt giữa thế gian đâu là thật, đâu là giả tạo, đâu là môn đệ của Chúa Giêsu, đâu là phường phỉnh gạt. Chúng ta cần một lăng kính thiêng liêng để nhận ra các giá trị ngọc ngà mà trân trọng và sai lầm để xa tránh. Phúc âm hôm nay cung cấp cho chúng ta lăng kính đó. Xin Chúa cho chúng con đôi tai thật sáng tỏ, đôi mắt thật tinh tường để nhìn ra các "hoa khôi" của Ngài giữa trần ai. Amen.
Linh mục Jude Siciliano, OP.
AI LÀ "HOA KHÔI" ĐƯỢC CHÚA BÌNH CHỌN
Thưa quý vị,
Nhân một lần xuống phố, tôi tình cờ bắt gặp một tờ tuần san, nhan đề là "tạp chí nhân dân" (Peoples' Magazine)- tờ tuần báo thuộc loại kỳ cựu. Có lẽ đã đứng vững được vài năm. Bên ngoài bìa số báo mới nhất có quảng cáo: "Năm mươi nhân vật đẹp nhất thế giới". Tò mò tôi cầm lên đọc. Thì ra "50 hoa hậu" của tờ báo hầu hết còn trẻ, già lắm là ở độ tuổi năm mươi. Họ thuộc thành phần ưu tú trong xã hội: là các ngôi sao điện ảnh, kịch nghệ, Tv. Cũng có vài người kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ cao, kiếm hàng trăm triệu mỹ kim lợi nhuận một năm. Ða số là da trắng. Tôi vừa nói đây là tờ tạp chí thuộc loại kỳ cựu. Họ có kinh nghiệm. Họ chọn năm mươi nhân vật đẹp nhất thế giới là vì mục tiêu thương mại. Những người được chọn không phải là có điểm nổi bật trong nhân cách, mà hoàn toàn để tờ báo có thể bán chạy. Họ biết rằng năm mươi nhân vật này đại diện cho cái quan niệm chung của thời đại, gọi là "đẹp đẽ, (thành công).
Nhưng nếu như Chúa Giêsu xuất bản một tờ báo thì câu chuyện bìa của Ngài là gì? Cũng năm mươi nhân vật đẹp nhất hoàn cầu? Thưa không phải chỉ có năm mươi, mà còn hơn nữa nhiều. Suốt cuộc đời giảng dạy của Ngài chứng tỏ điều ấy. Trong bài phúc âm hôm nay Ngài đã chọn một đứa trẻ để chỉ cho các môn đệ và các thính giả khác thấy rằng thế nào là những người quan trọng, những kẻ đẹp nhất vũ trụ, và dạy bảo họ phải lấy đó làm gương để bắt chước. Chúng ta ngày nay cũng vậy thôi. Cần sự chỉ bảo của Chúa để nhận ra đâu là quan trọng thật, đâu là hào nhoáng bên ngoài. Thánh sử Marcô thuật lại cho độc giả biết rằng các môn đệ thường có khuynh hướng hiểu sai quan điểm của Chúa Giêsu. Ðong đếm cuộc sống mình theo thước đo của các nấc thang thành đạt trong xã hội. Trí khôn họ không hề thoát khỏi tư tưởng ăn trên ngồi trốc. Họ phải có một "tương lai" khi chọn theo Chúa Giêsu: "Hai người con Ông Giêbêdê là Giacôbê và Gioan đến gần Ðức Giêsu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: các anh muốn thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: xin cho hai anh em chúng con một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang" (Mc 10,35).
Sau đó các môn đệ khác ghen tức với hai anh em Giacôbê và Gioan, cũng trong Tin mừng hôm nay họ bàn tán về địa vị lúc đi đường. Tuy nhiên, Chúa Giêsu thay đổi đề tài. Ngài nói đến phản bội, đau khổ và cái chết nhục nhã, mặc dù Ngài đang rong ruổi rao giảng và chữa lành bệnh tật, cứu giúp những kẻ gặp hoàn cảnh cùng khốn: mù loà, què quặt, quỷ ám… nghĩa là khi các môn đệ nói đến địa vị, danh vọng thì Ngài nêu ra khổ đau, nhục nhã và sự chết. Ðúng như lời tiên Simêon, Ngài đã nên dấu chỉ của sự chống đối (Lc 2,34). Rõ ràng có sự ngược chiều về tư tưởng giữa Chúa Giêsu và thế gian. Sự ngược chiều này, sẽ dẫn Ngài đến cái chết, bởi lẽ thế gian luôn trừ khử những ai nói ngược với nó. Chúng ta cũng vậy thôi. Ưa chuộng quan điểm trần tục hơn đòi hỏi của Chúa Giêsu. Chúng ta ưa sống dễ dãi, các tiện nghi, máy lạnh, điện thoại di động, truyền hình phẳng hơn là hy sinh hãm mình. Giả dụ một hãng nào đó cần chúng ta quảng cáo giùm rồi thưởng một món tiền lớn, hoặc một vé du lịch vòng quanh thế giới, chúng ta sẵn sàng "ký" hợp đồng ngay. Nhưng nếu Chúa muốn chúng ta "ký" với Ngài hợp đồng "thánh giá", chắc chắn chúng ta từ chối. Cho nên chẳng lạ gì chúng ta không thể "hiểu" được Ngài, mặc dù giả đò giả tảng theo Ngài, giống như các môn đệ thuở xưa. Ðể làm rõ tư tưởng của mình, Chúa Giêsu cúi xuống ôm lấy một đứa trẻ đặt giữa các ông và nói: "Ai đón tiếp một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy." Chúng ta chỉ có thể cảm nghiệm được tư tưởng của Ngài, khi can đảm sống như Ngài. Ngoài ra là chẳng hiểu được.
Ở điểm này, tôi không có ý thi vị hoá tuổi trẻ thời đó. Ngày nay con cháu chúng ta được nuông chiều quá mức. Thời đó không được như vậy. Cùng với đàn bà, chúng được xếp vào "hàng sở hữu" của đàn ông. Chúng thường bị bỏ rơi, miệt thị. Cuộc đời của chúng rất bấp bênh, tuỳ thuộc vào sở thích của đàn ông và xã hội. 30% chết yểu ngay lúc mới sinh. 60% không vượt được tuổi 16. Khi trời làm thiên tai hạn hán, thiếu thốn lương thực, thực phẩm trẻ con sẽ bị bỏ cho chết đói trước. Của ăn áo mặc phải nhường cho người lớn đã. Chúng được cha mẹ yêu mến, nhưng kỷ luật cũng gắt gao. Nhiều đứa mang thương tích suốt đời vì đòn vọt. Trước tình trạng như vậy, tôn vinh chúng trước mặt các môn đệ, kẻ đang có tham vọng địa vị trong xã hội, thì quả thật "cách mạng" hết chỗ nói. Ðúng hơn lẩm cẩm, ngược đời. Tuy nhiên sự thật vẫn nguyên vẹn là sự thật, dầu ở bất cứ thời đại nào. Vinh dự nước trời vẫn dành cho những người có tinh thần đơn sơ khiêm nhường như con trẻ. Ở chỗ khác Chúa Giêsu còn nhấn mạnh hơn "nếu các con không trở nên như trẻ thơ, thì chẳng được vào nước Thiên Chúa" (Mc 10,15). Nói cách khác, Chúa Giêsu đã khiển trách nặng nề lòng tham lam quyền lợi của các tông đồ. Chỉ sau khi Ngài sống lại và ban Thần Khí, họ mới hiểu thấu trọn vẹn bài học của Ngài. Thực ra, chẳng phải trẻ nhỏ mà Chúa dạy chúng ta yêu mến, trân trọng. Nhưng tất cả những ai có dáng dấp như vậy, tức những kẻ khố rách, áo ôm, thấp cổ bé miệng trong xã hội loài người. Những kẻ không hề có tước vị nào giữa hàng xóm, láng giềng của chúng ta. những kẻ không bao giờ được vào danh sách những nhân vật đẹp nhất thế giới của "Tạp Chí Nhân Dân". Ðó là những người "bé mọn" mà Chúa Giêsu hằng ấp ủ. Họ là những kẻ theo Chúa đích thực, những môn đệ trung kiên của Ngài, dù ở thời đại nào. Do đó, danh sách các "hoa hậu" của Chúa Giêsu phải kể đến hàng nhiều triệu chứ không phải chỉ có năm mươi".
Liệu chúng ta có được vào số những người ấy không? Lòng ước ao suông chẳng có ích lợi gì, nhưng phải thi hành đường lối của Ngài một cách trung thực. Sống như Ngài đã sống mới có thể hiểu được tư tưởng của Ngài. Các thánh đã theo sát gót Chúa Giêsu, nên các vị thấu hiểu Chúa hơn chúng ta. Ðó là bằng chứng cụ thể. Cho nên càng sống xa hoa, đầy đủ tiện nghi, thì càng không hiểu Chúa, dù có dùi mài kinh sử, học hỏi thế nào đi nữa. Vậy thì, những kẻ bé mọn là những người sống theo đức tin của mình, hằng ngày sống khiêm nhường, bé mọn, nhưng rộng rãi với tha nhân. Thông thường thì người ta chật hẹp với thiên hạ và buông thả với chính mình. Ngược lại mới là đường lối của Chúa Giêsu. Nếu quý vị nghiền ngẫm kỹ tính nết của Chúa trong Tin mừng quý vị sẽ thấy Ngài không hề chà đạp một cá nhân nào, những điều Ngài khiển trách là nhắm vào thói hư nết xấu của cộng đồng, cho nên sống chật hẹp với người khác là sai lầm. Những người bé mọn mà Chúa nhắm tới, có lòng hào hiệp với mọi người trong các hy sinh to cũng như nhỏ, thường thì chẳng cần ai để ý. Làm việc từ thiện với kèn trống là giả hình. Họ đã được thưởng công rồi (Mt 6,2). Các người đẹp nhất của Chúa Giêsu không sống khoa trương, thiên hạ dễ dàng bỏ qua, không lưu tâm đến họ. Họ chẳng có chút gì hấp dẫn, kể cả giới tính. Chẳng có quần nhung, áo tía. Nhưng giống như cậu bé Harry lang thang đường phố suốt năm năm, ăn xin từng mẩu bánh, từng đồng xu lẻ. Vậy mà tối về nhà trọ lại chia sẻ với bạn què của mình tên là Dan. Dan bị thọt cả hai chân không đi lại được. Trường hợp khác là bố con ông John. Vợ John ham tiền bạc bỏ đi theo trai, để lại cho ông hai đứa con nhỏ. Tối ngày ông phải hy sinh làm đủ mọi nghề nặng nhọc để kiếm tiền nuôi các con ăn học. Hay như bà Mary, công việc làm ăn của công ty bà đang hồi phát đạt. Bà có thể làm ngoài giờ để thêm thu nhập. Nhưng bà lại ở nhà với chồng con ngõ hầu gia đình được êm ấm, hạnh phúc. Còn ngàn vạn những hy sinh tương tự để xây dựng cho người khác mà những bậc cha mẹ đã không ngại thực hiện hàng ngày cho thế hệ mai sau. Họ làm nên những "hoa khôi" đẹp nhất hành tinh mà Chúa Giêsu nghĩ tới, khi ngài rao giảng nước trời giữa trần gian.
Cũng không thể bỏ sót những người tích cực hoạt động xã hội khỏi danh sách: Ðó là những thầy giáo, cô giáo, bác sĩ, y tá lương thiện, các nông dân cần cù, các công nhân siêng năng. Họ làm việc hết mình mà không đòi hỏi xã hội bù đắp, đối xử đặc biệt. Họ sống bình thường như ngàn vạn công dân khác, không kiêu hãnh về thành tựu của mình. Họ là đội ngũ các kẻ bé mọn mà Chúa Giêsu yêu dấu. Họ sống đường lối Chúa Giêsu chỉ dạy. Chúng ta tiếp nhận họ, noi gương tốt lành của họ là chúng ta đón tiếp Chúa Giêsu. Như vậy, chúng ta đón tiếp Thiên Chúa như Ðức Kitô đã dạy: "Ai đón tiếp Thầy thì không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy". Ðến đây tôi thoáng nhớ ra một bà bạn ở Richmond, California. Bà làm nghề buôn bán nhà đất. Mặc dù đang mùa bận rộn, khách hàng tới tấp làm ăn. Nhưng tuần nào bà cũng bỏ ra 1, 2 giờ đến vui chơi với các trẻ mồ côi của thành phố. Bà nhận ra hoàn cảnh của chúng và quyết định trích 15.000 Mỹ Kim để tổ chức trại hè cho chúng. Thiếu tiền bà phải nâng lên 30.000 mua chăn mùng, quần áo cho từng đứa nhỏ. Bởi lo lắng cho các em, bà đã nhỡ vài vụ buôn bán lớn, nhưng không hề buồn phiền, bà nói: "Các trẻ xứng đáng được hưởng lợi nhuận đó". 1 bé gái 8 tuổi, sau tuần nghỉ hè không chịu trở lại nhà. Hỏi ra, em trả lời: Về nhà ban đêm toàn phải nghe tiếng súng nổ dưới phố. Ở trại em chỉ nghe thấy tiếng dế kêu. Thế đấy, bà chủ công ty không hề hối tiếc về số tiền thất thu, bởi lẽ em bé của bà được nghe tiếng dế kêu thay vì tiếng súng!
Nếu Chúa Giêsu xuất bản tờ báo có lẽ Ngài sẽ gọi nó là: "Tạp chí nhân dân mới". Chúng ta sẽ được đọc toàn những truyện của các nhân vật kể trên. Trước mặt thế gian, họ chẳng có chi quan trọng. Nhưng rõ ràng, họ sống như có Chúa ngự ở giữa. Họ minh chứng cho mọi người thấy rằng sau khi chết 3 ngày Chúa sẽ sống lại. Ðúng thực như vậy. Cuộc đời hy sinh của họ là chứng tá tích cực cho thế gian mù tối. Cũng như Ngài, họ đã nuôi dưỡng kẻ đói nghèo, chữa lành bệnh nhân, cho kẻ chết về phần tâm linh được sống lại. Thật khó phân biệt giữa thế gian đâu là thật, đâu là giả tạo, đâu là môn đệ của Chúa Giêsu, đâu là phường phỉnh gạt. Chúng ta cần một lăng kính thiêng liêng để nhận ra các giá trị ngọc ngà mà trân trọng và sai lầm để xa tránh. Phúc âm hôm nay cung cấp cho chúng ta lăng kính đó. Xin Chúa cho chúng con đôi tai thật sáng tỏ, đôi mắt thật tinh tường để nhìn ra các "hoa khôi" của Ngài giữa trần ai. Amen.
Linh mục Jude Siciliano, OP.