Dan Lee
10-02-2009, 04:12 PM
NHỮNG KIỂU NGĂN CẤM TRẺ EM ĐẾN VỚI CHÚA
“Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng” (Mc 10:13). Các trẻ em có làm gì sai trái đâu mà các môn đệ lại la rầy và ngăn cấm chúng đến với Chúa Giêsu như vậy? Bạn có biết tại sao không? Tôi đoán có thể là vì ba lý do sau đây:
Vì giận cá chém thớt, các ông đang trong tâm trạng bất an, đang buồn bực, đang khó chịu, vì vừa mới bị Chúa Giêsu giũa cho một trận te tua, bởi các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả (Mc 9:34).
Vì quá mệt mỏi, các ông không muốn phải làm thêm việc, không muốn mất thêm giờ để trông coi và giữ gìn trật tự nữa, chỉ muốn đi nghỉ cho khoẻ sau một ngày vất vả mệt nhọc…
Vì thương Chúa, thấy Chúa Giêsu đã quá mệt mỏi với những công việc mục vụ, nào là chữa bệnh, nào là giảng dạy, nào là trừ quỷ … cho nên các ông muốn Chúa Giêsu có chút thời giờ để nghỉ ngơi ăn uống, ngủ nghỉ để lấy lại sức ngày hôm sau làm việc tiếp…
Cho dù vì lý do nào đi chăng nữa thì thái độ NGĂN CẤM các trẻ em đến với Chúa Giêsu của các môn đệ đều không thể chấp nhận được. Nói cách khác, ngăn cấm trẻ em đến với Chúa là sai, cho nên Ngài mới bực mình [và ra lệnh cho] các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng…”
Bạn thân mến, khi nói đến các trẻ em, xin bạn đừng chỉ nghĩ đến những em bé thơ ngây, tuổi tác còn non nớt, còn đang trong tuổi ấu nhi … nhưng các trẻ em còn bao gồm cả những người mà đức tin còn non yếu, những người nghèo khổ và khiêm hạ nữa! Nếu bạn hiểu rộng một chút như vậy thì bạn sẽ thấy, vẫn còn đó rất nhiều người, đang hành xử y hệt như các môn đệ khi xưa, người ta đã và đang làm đủ mọi cách, tìm mọi cớ để NGĂN CẤM các trẻ nhỏ ĐẾN với Chúa. Tôi tạm chia họ ra làm hai nhóm:
Nhóm thứ nhất, là những người vì vô tình, hoặc vì vô ý, không có chủ đích ngăn cấm các trẻ em đến với Chúa Giêsu, nhưng những hành động, lời nói và cách cư xử của họ đã trở thành những hàng rào cản, thành những bức tường ngăn cấm không cho các trẻ em đến với Chúa Giêsu!
Một em thiếu nhi không đến được với Chúa qua Thánh Lễ Chúa Nhật, cả hai ba năm mới đi xưng tội một lần. Hỏi ra thì mới biết không phải là tại em lười biếng mà là tại vì ba má của em … quá bận rộn: “Ba con đi làm một tuần bảy ngày, má con thì bận bịu với cái tiệm đinh (nail), ba má con không có giờ đưa con đến nhà thờ đi lễ, đi xưng tội và đi học giáo lý đều đặn được...”
Một thanh niên đang tìm hiểu Chúa, đã ghi danh và đang theo học lớp tân tòng, nhưng chỉ vài tháng sau thì anh ta bỏ cuộc. Hỏi ra thì anh thanh niên ấy mới nói: “Tôi thấy ông cha dạy giáo lý hay quá, nói về Chúa Giêsu tuyệt vời quá, bàn về những vấn đề luân lý rành quá … nhưng tôi chẳng thấy ổng thực hành tí gì cả, làm lễ thì qua lần chiếu lệ, lại hay gắt gỏng, hay nóng giận với người khác, ổng mê đi câu cá hơn là đi xức dầu, mê chơi banh hơn là đi thăm bệnh nhân…”
Một em đội trưởng của nhóm giúp lễ, rất hiền lành, dễ thương, siêng năng … bỗng dưng một hôm em tuyên bố bỏ đội giúp lễ, không thèm đi nhà thờ, không thèm rước lễ … hỏi ra thì mới biết, nhân ngày quan thầy, khi đội giúp lễ chụp hình lưu niệm trước Nhà Tạm, em đã cho phép cả đội giúp lễ nhảy lên và la to: “Cheer!” Sau đó cha sở đã la mắng và xài xể em một cách thậm tệ, chưa hết, cứ mỗi lần họp nhóm lễ sinh, cha lại lôi tội cũ của em ra kể, như là để răn dạy những em khác phải nghiêm trang trong nhà thờ, ở trước Nhà Tạm. Em nói: “Con lỡ đã làm huyên náo, làm gương xấu cho các em lễ sinh trong nhà thờ, con đã xin lỗi Chúa và Chúa đã tha cho con lâu rồi, tại sao cha lại cứ nhớ mãi tội của con và không tha cho con vậy?”
Nhóm thứ hai, gồm những người cố tình, có chủ đích và nỗ lực hết sức của họ để NGĂN CẤM các trẻ em không cho chúng ĐẾN với Chúa Giêsu, Đấng là chủ tể và là Đấng ban SỰ SỐNG.
Người ta NGĂN CẤM các trẻ em, là con cái của họ, không cho chúng đến với Chúa Giêsu bằng cách triệt sản, bằng cách uống những viên thuốc có tên là Alesse, Brevicon, Cyclessa, Jenest, Levlen…
Người ta NGĂN CẤM các trẻ sơ sinh không cho chúng đến với Chúa Giêsu bằng cách chính tay họ thực hành, hoặc tiếp tay cho việc nạo thai, phá thai …
Người ta NGĂN CẤM các trẻ nhỏ, không cho chúng đến với Chúa Giêsu bằng cách ngoác miệng ra để hô hoán, la ó, và vận động cũng như ủng hộ cho phong trào bảo vệ quyền của phụ nữ, và bỏ phiếu cho các chính trị gia có chủ trương ủng hộ phong trào phá thai lên nắm chính quyền …
Bạn thân mến, nếu bạn thuộc nhóm thứ nhất, chỉ vì vô tình mà đã lỡ NGĂN CẤM các trẻ em đến với Chúa Giêsu thì xin bạn để ý một chút:
Hãy làm bớt đi một chút, tiêu xài bớt đi một tị, để nhờ vậy bạn mới có thời giờ đưa con cái đến tham dự thánh lễ Chúa Nhật, là nơi bạn và con cái có thể gặp gỡ Chúa Giêsu qua bí tích Thánh Thể, và đưa con cái đến gặp Ngài qua bí tích Giải Tội.
Là linh mục, bạn và tôi hãy ghi nhớ lời căn dặn của Đức Giám Mục trong ngày lễ truyền chức: “Con hãy nhận lấy Phúc Âm Chúa Kitô mà con vừa lãnh nhận quyền rao giảng. Vậy con hãy chú tâm: Tin điều con đọc (believe what you read), dạy điều con tin (teach what you believe) và thực hành điều con dạy (practice what you teach)!” Hãy cố gắng sống bác ái, tha thứ và thông cảm cho những người chung quanh, đừng có cái kiểu nói một đàng làm một nẻo, hoặc trống đánh xuôi kèn thổi ngược, vì mình mà các trẻ em không đến được với Chúa Giêsu thì …kẹt lắm đấy!
Là tu sĩ, là thầy cô, là những người đang làm công tác giáo dục... bạn và tôi hãy cố gắng sống tha thứ, đừng nhớ dai, đừng đay nghiến và hãy rộng lượng tha thứ cho các em khi các em lầm lỡ, đừng cố chấp và đừng chấp tội các em học sinh của mình, thì các em mới nhận ra được dung mạo của một Chúa Giêsu nhân hậu, và hiền lành, và chúng mới đến gần Chúa Giêsu được.
Còn nếu chẳng may bạn là một trong những người thuộc nhóm thứ hai, đang cố tình ngăn cấm các trẻ sơ sinh đến với Chúa Giêsu qua việc ủng hộ, hay thực hành những việc giết người ghê tởm như ngừa thai, phá thai, nạo thai … dù là trực tiếp hoặc gián tiếp thì tôi cũng xin bạn, tháo gỡ ngay những thứ hàng rào ngăn cấm ấy đi, hãy quay trở về với Thiên Chúa và xin Ngài tha thứ, làm ngay hôm nay đi, may ra vẫn còn kịp đấy!
Và cuối cùng, trong tháng Mân Côi, là tháng Bảo Vệ Sự Sống, chúng mình hãy cầu nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, hoán cải những chính trị gia, các bác sĩ, y tá đang ủng hộ hay đang làm việc nạo thai, phá thai, và cho các bà mẹ đang có ý định phá thai … xin cho họ ơn khôn ngoan để họ ngưng ngay cái việc NGĂN CẤM trẻ em đến với Chúa, và xin cho họ nhận ra giá trị sự sống của mỗi con người, dù đó chỉ là một phôi thai, và xin cho họ hiểu rằng chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng duy nhất có quyền trên sự sống và sự chết của con người mà thôi!
“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (Mc 9:42). Chớ gì tất cả mọi người trên thế giới, nhất là bạn và tôi, đừng có ai dại dột mà đi làm cớ cho các trẻ em vấp phạm, hoặc ngăn cấm các trẻ em đến với Chúa qua những lời nói và qua những cách cư xử thiếu bác ái, thiếu tế nhị và thiếu tình người… nhưng chúng mình hãy cố gắng tạo điều kiện và nỗ lực giúp cho các trẻ em đến gần Chúa Giêsu hơn, qua cách ăn nết ở tốt lành và thánh thiện, để nhờ vậy, Ngài mới có thể ôm ấp, yêu thương và chúc lành cho chúng được. Amen!
Lm. Ansgar Phạm Tĩnh, SDD
“Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng” (Mc 10:13). Các trẻ em có làm gì sai trái đâu mà các môn đệ lại la rầy và ngăn cấm chúng đến với Chúa Giêsu như vậy? Bạn có biết tại sao không? Tôi đoán có thể là vì ba lý do sau đây:
Vì giận cá chém thớt, các ông đang trong tâm trạng bất an, đang buồn bực, đang khó chịu, vì vừa mới bị Chúa Giêsu giũa cho một trận te tua, bởi các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả (Mc 9:34).
Vì quá mệt mỏi, các ông không muốn phải làm thêm việc, không muốn mất thêm giờ để trông coi và giữ gìn trật tự nữa, chỉ muốn đi nghỉ cho khoẻ sau một ngày vất vả mệt nhọc…
Vì thương Chúa, thấy Chúa Giêsu đã quá mệt mỏi với những công việc mục vụ, nào là chữa bệnh, nào là giảng dạy, nào là trừ quỷ … cho nên các ông muốn Chúa Giêsu có chút thời giờ để nghỉ ngơi ăn uống, ngủ nghỉ để lấy lại sức ngày hôm sau làm việc tiếp…
Cho dù vì lý do nào đi chăng nữa thì thái độ NGĂN CẤM các trẻ em đến với Chúa Giêsu của các môn đệ đều không thể chấp nhận được. Nói cách khác, ngăn cấm trẻ em đến với Chúa là sai, cho nên Ngài mới bực mình [và ra lệnh cho] các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng…”
Bạn thân mến, khi nói đến các trẻ em, xin bạn đừng chỉ nghĩ đến những em bé thơ ngây, tuổi tác còn non nớt, còn đang trong tuổi ấu nhi … nhưng các trẻ em còn bao gồm cả những người mà đức tin còn non yếu, những người nghèo khổ và khiêm hạ nữa! Nếu bạn hiểu rộng một chút như vậy thì bạn sẽ thấy, vẫn còn đó rất nhiều người, đang hành xử y hệt như các môn đệ khi xưa, người ta đã và đang làm đủ mọi cách, tìm mọi cớ để NGĂN CẤM các trẻ nhỏ ĐẾN với Chúa. Tôi tạm chia họ ra làm hai nhóm:
Nhóm thứ nhất, là những người vì vô tình, hoặc vì vô ý, không có chủ đích ngăn cấm các trẻ em đến với Chúa Giêsu, nhưng những hành động, lời nói và cách cư xử của họ đã trở thành những hàng rào cản, thành những bức tường ngăn cấm không cho các trẻ em đến với Chúa Giêsu!
Một em thiếu nhi không đến được với Chúa qua Thánh Lễ Chúa Nhật, cả hai ba năm mới đi xưng tội một lần. Hỏi ra thì mới biết không phải là tại em lười biếng mà là tại vì ba má của em … quá bận rộn: “Ba con đi làm một tuần bảy ngày, má con thì bận bịu với cái tiệm đinh (nail), ba má con không có giờ đưa con đến nhà thờ đi lễ, đi xưng tội và đi học giáo lý đều đặn được...”
Một thanh niên đang tìm hiểu Chúa, đã ghi danh và đang theo học lớp tân tòng, nhưng chỉ vài tháng sau thì anh ta bỏ cuộc. Hỏi ra thì anh thanh niên ấy mới nói: “Tôi thấy ông cha dạy giáo lý hay quá, nói về Chúa Giêsu tuyệt vời quá, bàn về những vấn đề luân lý rành quá … nhưng tôi chẳng thấy ổng thực hành tí gì cả, làm lễ thì qua lần chiếu lệ, lại hay gắt gỏng, hay nóng giận với người khác, ổng mê đi câu cá hơn là đi xức dầu, mê chơi banh hơn là đi thăm bệnh nhân…”
Một em đội trưởng của nhóm giúp lễ, rất hiền lành, dễ thương, siêng năng … bỗng dưng một hôm em tuyên bố bỏ đội giúp lễ, không thèm đi nhà thờ, không thèm rước lễ … hỏi ra thì mới biết, nhân ngày quan thầy, khi đội giúp lễ chụp hình lưu niệm trước Nhà Tạm, em đã cho phép cả đội giúp lễ nhảy lên và la to: “Cheer!” Sau đó cha sở đã la mắng và xài xể em một cách thậm tệ, chưa hết, cứ mỗi lần họp nhóm lễ sinh, cha lại lôi tội cũ của em ra kể, như là để răn dạy những em khác phải nghiêm trang trong nhà thờ, ở trước Nhà Tạm. Em nói: “Con lỡ đã làm huyên náo, làm gương xấu cho các em lễ sinh trong nhà thờ, con đã xin lỗi Chúa và Chúa đã tha cho con lâu rồi, tại sao cha lại cứ nhớ mãi tội của con và không tha cho con vậy?”
Nhóm thứ hai, gồm những người cố tình, có chủ đích và nỗ lực hết sức của họ để NGĂN CẤM các trẻ em không cho chúng ĐẾN với Chúa Giêsu, Đấng là chủ tể và là Đấng ban SỰ SỐNG.
Người ta NGĂN CẤM các trẻ em, là con cái của họ, không cho chúng đến với Chúa Giêsu bằng cách triệt sản, bằng cách uống những viên thuốc có tên là Alesse, Brevicon, Cyclessa, Jenest, Levlen…
Người ta NGĂN CẤM các trẻ sơ sinh không cho chúng đến với Chúa Giêsu bằng cách chính tay họ thực hành, hoặc tiếp tay cho việc nạo thai, phá thai …
Người ta NGĂN CẤM các trẻ nhỏ, không cho chúng đến với Chúa Giêsu bằng cách ngoác miệng ra để hô hoán, la ó, và vận động cũng như ủng hộ cho phong trào bảo vệ quyền của phụ nữ, và bỏ phiếu cho các chính trị gia có chủ trương ủng hộ phong trào phá thai lên nắm chính quyền …
Bạn thân mến, nếu bạn thuộc nhóm thứ nhất, chỉ vì vô tình mà đã lỡ NGĂN CẤM các trẻ em đến với Chúa Giêsu thì xin bạn để ý một chút:
Hãy làm bớt đi một chút, tiêu xài bớt đi một tị, để nhờ vậy bạn mới có thời giờ đưa con cái đến tham dự thánh lễ Chúa Nhật, là nơi bạn và con cái có thể gặp gỡ Chúa Giêsu qua bí tích Thánh Thể, và đưa con cái đến gặp Ngài qua bí tích Giải Tội.
Là linh mục, bạn và tôi hãy ghi nhớ lời căn dặn của Đức Giám Mục trong ngày lễ truyền chức: “Con hãy nhận lấy Phúc Âm Chúa Kitô mà con vừa lãnh nhận quyền rao giảng. Vậy con hãy chú tâm: Tin điều con đọc (believe what you read), dạy điều con tin (teach what you believe) và thực hành điều con dạy (practice what you teach)!” Hãy cố gắng sống bác ái, tha thứ và thông cảm cho những người chung quanh, đừng có cái kiểu nói một đàng làm một nẻo, hoặc trống đánh xuôi kèn thổi ngược, vì mình mà các trẻ em không đến được với Chúa Giêsu thì …kẹt lắm đấy!
Là tu sĩ, là thầy cô, là những người đang làm công tác giáo dục... bạn và tôi hãy cố gắng sống tha thứ, đừng nhớ dai, đừng đay nghiến và hãy rộng lượng tha thứ cho các em khi các em lầm lỡ, đừng cố chấp và đừng chấp tội các em học sinh của mình, thì các em mới nhận ra được dung mạo của một Chúa Giêsu nhân hậu, và hiền lành, và chúng mới đến gần Chúa Giêsu được.
Còn nếu chẳng may bạn là một trong những người thuộc nhóm thứ hai, đang cố tình ngăn cấm các trẻ sơ sinh đến với Chúa Giêsu qua việc ủng hộ, hay thực hành những việc giết người ghê tởm như ngừa thai, phá thai, nạo thai … dù là trực tiếp hoặc gián tiếp thì tôi cũng xin bạn, tháo gỡ ngay những thứ hàng rào ngăn cấm ấy đi, hãy quay trở về với Thiên Chúa và xin Ngài tha thứ, làm ngay hôm nay đi, may ra vẫn còn kịp đấy!
Và cuối cùng, trong tháng Mân Côi, là tháng Bảo Vệ Sự Sống, chúng mình hãy cầu nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, hoán cải những chính trị gia, các bác sĩ, y tá đang ủng hộ hay đang làm việc nạo thai, phá thai, và cho các bà mẹ đang có ý định phá thai … xin cho họ ơn khôn ngoan để họ ngưng ngay cái việc NGĂN CẤM trẻ em đến với Chúa, và xin cho họ nhận ra giá trị sự sống của mỗi con người, dù đó chỉ là một phôi thai, và xin cho họ hiểu rằng chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng duy nhất có quyền trên sự sống và sự chết của con người mà thôi!
“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (Mc 9:42). Chớ gì tất cả mọi người trên thế giới, nhất là bạn và tôi, đừng có ai dại dột mà đi làm cớ cho các trẻ em vấp phạm, hoặc ngăn cấm các trẻ em đến với Chúa qua những lời nói và qua những cách cư xử thiếu bác ái, thiếu tế nhị và thiếu tình người… nhưng chúng mình hãy cố gắng tạo điều kiện và nỗ lực giúp cho các trẻ em đến gần Chúa Giêsu hơn, qua cách ăn nết ở tốt lành và thánh thiện, để nhờ vậy, Ngài mới có thể ôm ấp, yêu thương và chúc lành cho chúng được. Amen!
Lm. Ansgar Phạm Tĩnh, SDD