Dan Lee
10-03-2009, 05:10 PM
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/bia.jpg
THƯ NGỎ
I- Kính Mời Anh Chị Em Tham Dự Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại các địa điểm sau :
1- Thứ Tư Đầu Tháng :
- 15 giờ chiều : Nhà Thờ Tân Phước (245 Nguyễn Thị Nhỏ, P.9, Q. Tân Bình)
- 17g30 chiều : Nhà Thờ Bình Thuận (722 Tân Kỳ, Tân Quý - P. Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân).
2- Thứ Năm Đầu Tháng lúc 19 giờ tối : Nhà Thờ Bác Ái (số 144 Nguyễn Thượng Hiền, P.1, Q. Gò Vấp).
3- Thứ Năm Hàng Tuần, từ 13g tại Nhà Thờ Chí Hoà (149 Bành Văn Trân, P.7, Q. Tân Bình).
4- Thứ Sáu Đầu Tháng:
- 15 giờ chiều : Nhà Thờ Phanxicô Xaviê (hay gọi là nhà thờ Cha Tam, số 25 Học Lạc, Phường14, Quận 5).
- 17 giờ chiều : Nhà Thờ Đồng Tiến (số 54 Thành Thái, Phường12, Quận 10),
5- Thứ Sáu Tuần Thứ II trong tháng : lúc17g30 chiều tại Nhà Thờ Bạch Đằng (số 591A Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12).
6- Thứ Sáu Tuần Thứ III trong tháng : lúc17g30 chiều tại Nhà Thờ Trung Mỹ Tây (số 40/4 Trung Mỹ Tây, Xã Trung Chánh, H. Hốc Môn).
7- Thứ Sáu Tuần Thứ IV trong tháng : lúc17g30 chiều tại Nhà Thờ Tân Đông (số 8/10A Ấp 4, Xã Đông Thạnh, Huyện Hôc Môn).
8- Thứ Bảy hàng tuần: lúc 17g30 chiều tại Nhà Thờ Bến Hải (332/60 Dương Quảng Hàm-P.5-Q.Gò Vấp) Thánh lễ thay ngày Chúa Nhật.
II- Kính mời tham gia sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Mục Vụ Gia Đình
- Thời Gian: từ 18g30 đến 20g30 mỗi tối Thứ Ba Đầu Tháng.
- Kể từ tháng 07-09 Câu Lạc Bộ Mục Vụ Gia Đình KHÔNG SINH HOẠT tại Trung Tâm Mục Vụ 6B Tôn Đức Thắng, Q1 nữa (vì đang sửa chữa).
- Địa Điểm sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Mục Vụ Gia Đình từ tháng 08-2009 sẽ là NHÀ THỜ CÔNG LÝ (62/147A Lý Chính Thắng - Phường 8 - Q.3 - bên bờ Kênh Nhiêu Lộc, dưới chân cầu Công Lý).
Ngày Sinh Hoạt CHỦ ĐỀ
06 - 10 Vấn Đề Cảm Giác và Xúc Cảm
03 - 11 Khủng Hoảng Tuổi Trung Niên
01 - 12 Gió Heo May Đã Về – Tuổi Trung Niên
III- Sinh Hoạt Dành Cho Giới Trẻ: Mời các bạn đến với ĐIỂM HẸN GIÊSU:
1-Tại Nhà Thờ Nhân Hòa (45 Hồ Đắc Di, Ngã tư Trường Chinh và Cộng Hòa, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, cạnh nhà hàng Thiên Thai.) lúc 20g00 tối Chúa Nhật Tuần II trong tháng. Tháng này là Chúa Nhật 11-10 với Chủ Đề “Hoa và Tuổi Trẻ”.
2- Tại Nhà Thờ Công Lý (62/147A Lý Chính Thắng, P.8, Quận 3, cạnh bờ kênh Nhiêu Lộc, dưới chân cầu Công Lý) lúc19g30 tối thứ sáu 02-10 với chủ đề “Kết Chuỗi Mân Côi”
IV- Thánh Lễ Giới Trẻ: Mời các bạn đến tham dự Thánh Lễ Giới Trẻ do cha Long cử hành tại:
- Nhà thờ An Lạc (15/2 CMT8 - P.5-Q. Tân Bình) lúc 18g15 chiều Chúa Nhật tuần I, II và III.
- Nhà thờ Nghĩa Hòa (25/18 Nghĩa Hòa- P.6-Q. Tân Bình) lúc 16g30 chiều Chúa Nhật tuần I và II.
- Nhà Thờ An Nhơn (15/173 Lê Hoàng Phái-P.17-Q.Gò Vấp) lúc 18g00 chiều Thứ Bảy (thánh lễ thay ngày Chúa Nhật).
V- Bác Ái Tháng Mân Côi 10 - 2009 :
Nhóm Phục Vụ và Đội Quân Áo Xanh sẽ đi tặng 1000 phần quà cho các gia đình nghèo tại Kiên Giang và Hậu Giang. Xin anh chị em cùng chia sẻ công tác bác ái này như Lời Chúa nói : “Phúc cho ai biết xót thương người, thì họ sẽ được xót thương”. Tặng phẩm xin đưa đến Lều Phục Vụ vào mỗi chiều thứ năm tại Chí Hòa, hoặc liên lạc với anh Chiêu (0983494714). Nhóm công tác có xe phục vụ chở hàng, anh chị em có nhu cầu xin liên hệ anh Chính (01212835340).
VI- Công Tác Bác Ái Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ Chí Hoà đã thực hiện trong tháng 09-2009 :
- Tặng 700 phần quà Trung Thu, 50 xe đạp cho các em thiếu nhi, mồ côi, khuyết tật và 1000 phần quà cho các gia đình nghèo tại các Điểm Truyền Giáo thuộc huyện Cần Giờ.
- Tặng 50 phần quà Trung Thu cho các em người dân tộc Phước Long.
- Tặng 10 học bổng cho các em học sinh nghèo Long Thành.
- Tặng quà bánh hàng tuần cho một số Mái Ấm Tình Thương.
- Tặng tập san “Nhờ Mẹ đến với Chúa”, sách “Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha”, kinh Lòng Thương Xót, hình Chúa và Đức Mẹ, tràng hạt… cho những gia đình vùng sâu vùng xa.
- Giúp tiền thuốc, viện phí, tiền nhà, gạo, trợ cấp vốn… cho một số gia đình nghèo, khuyết tật, neo đơn, con mọn, hoàn cảnh khó khăn.
- Trợ cấp học bổng cho một số con em của những người khuyết tật bán vé số để các em có điều kiện đến trường.
- Trợ giúp học phí cho những học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học.
- Tặng 3 xe lăn cho những người nghèo, khuyết tật, bệnh hoạn.
- Tìm việc làm cho những người di dân, thất nghiệp.
- Giúp chị em lầm lỡ sinh con và cưu mang con.
VII- Mời các bạn đọc những bài chia sẻ của tập san “Nhờ Mẹ đến với Chúa” cũng như chia sẻ trao đổi những suy tư, cảm nghĩ của bạn trên trang blog.
Địa chỉ Blog : vn.myblog.yahoo.com/doiquan_aoxanh
Bạn cũng có thể tìm đọc trên trang web: thanhlinh.net; tinvui.org
VIII- Thứ Ba 13-10-2009 Cha Giuse Trần Đình Long sẽ đến chia sẻ và làm giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa tại Tà Pao. Mời anh chị em đến tham dự :
- 14g : Chia sẻ và làm giờ Lòng Thương xót Chúa tại nhà thờ Đồng Kho.
- 16g : Thánh Lễ tại Đồng Kho.
- 19g : Thắp nến nguyện cầu Lòng Thương Xót Chúa trên Linh Đài Đức Mẹ Tà Pao.
Kính chúc anh chị em tràn đầy Ân Sủng và Bình An của Chúa Giêsu qua lời cầu bầu của Mẹ Maria.
Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa
Tháng 10-2009
______________________________________________________________________ ___
LẦN CHUỖI BẰNG TRÁI TIM
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image002_0001.jpg
Em thân mến,
Mùa hè đã qua với những cuộc du ngoạn lên núi xuống biển, trèo đèo vượt suối thật thú vị, hay những chuyến công tác xã hội mệt mà vui. Em nói với tôi “mùa hè rực rỡ” trôi qua nhanh quá, em không có thời giờ để tâm hồn lắng xuống suy niệm và cầu nguyện bằng tràng chuỗi Mân Côi.
Nhưng cũng may, Chúa Nhật 13-09-2009 em được cùng Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hoà hành hương Đức Mẹ Tàpao. Có lẽ chưa bao giờ vào chiều ngày 13 mà ở Tàpao còn đông khách hành hương đến thế. Từ 15 giờ chiều xe chở khách hành hương đã chật ních dưới chân núi và kéo dài đến nhà thờ Đồng Kho. Ngôi nhà thờ này cũng chưa bao giờ có số người tham dự thánh lễ đông như thế. Các cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa từ các nơi đổ về như trẩy hội dù trời mưa như trút nước. Sau thánh lễ trời bắt đầu mưa nặng hạt. Thế nhưng đoàn người hành hương vẫn đội mưa theo chân cha linh hướng rước tượng Chúa Thương Xót vượt qua 428 bậc thang lên đến linh đài Đức Mẹ. Và lần đầu tiên chuỗi Kinh Lòng Thương Xót được hàng chục ngàn người cất lên từ trên đỉnh núi Đức Mẹ Tàpao. Lời kinh tiếng hát vang vọng núi đồi trong đêm khuya mưa tầm tã. Thật là một điều hết sức lạ lùng. Mưa càng to càng dai dẳng, lòng tin yêu mến Chúa mến Mẹ của cộng đoàn Lòng Thương Xót càng vững mạnh, như muốn “thi gan cùng tuế nguyệt”! Chúa đã cho em cảm nghiệm được một đêm nguyện cầu dưới chân Mẹ Tàpao linh thiêng huyền nhiệm như thế để chuẩn bị bước vào tháng Mân Côi. Em và tôi cùng xin Thần khí Đức Kitô cho chúng ta được nhìn vào Đức Maria, để thấy sự lạ lùng mà Thiên Chúa đã làm nơi người thiếu nữ đơn sơ của thành Nazaret, và đang làm nơi mỗi người chúng ta, để qua đó việc lần chuỗi của em trong tháng Mân Côi này không phải là một thói quen trên môi miệng nữa mà thực sự là việc “Lần Chuỗi Bằng Trái Tim”.
Em biết đó, theo luật tạo hóa, thì tất cả vũ trụ bao la này đều phải chuyển động quy vào một tâm. Trong xã hội thì mọi thành viên trong tập thể phải theo một cái đầu. Trong gia đình, mọi người phải phục tùng người gia trưởng. Như vậy mới có an bình trật tự.
Nếu trái đất ta đang ở cứ xoay tự do, mà không chịu quy hướng về mặt trời, thì loài người sẽ chết hết. Nếu mỗi người trong gia đình cứ hành động theo ý của mình, thì gia đình ấy sẽ lộn xộn rồi đến tan hoang.
Tất cả đất trời đều theo ý của Thiên Chúa mà xoay vần theo đúng quy luật, nên mới có nắng mưa thuận hòa, lúa ngô khoai sắn mới sinh sản tốt tươi, cuộc sống mọi người mới được bảo đảm ấm no hạnh phúc.
Thế nhưng, thật buồn em ạ! Trên trái đất này, con người là tạo vật được Thiên Chúa yêu thương nhất, được Chúa cho làm chủ vũ trụ vạn vật này lại cũng muốn làm chủ mình, không theo ý Thiên Chúa. Họ thích sống theo ý mình. Ai cũng cho ý mình là nhất. Mà họ có biết đâu khi chỉ làm theo ý mình là họ đang làm nô lệ cho chính bản năng của mình. Con người mất bình an ngay tự trong tâm hồn mình, rồi từ đó nảy sinh mất bình an trong gia đình, trong giáo xứ, trong cộng đoàn. Người này trở nên mão gai, thánh giá cho người khác, chất thêm gánh nặng lên vai nhau.
Từ tổ ấm gia đình lan ra xã hội, không có một nước nào trên thế giới mà không phải có pháp luật, không phải có tòa án, không có trại giam, nhưng trật tự xã hội vẫn thường xuyên bị vi phạm, và có lẽ cho đến tận thế, những hình thức luật pháp này vẫn còn phải duy trì. Em có biết tại sao không ?
Bởi vì mọi người đều bỏ Thiên Chúa, và tự làm theo ý của mình. Kinh Thánh nói : “Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên Người đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng, lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ; nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm; nào là nói hành nói xấu, vu oan giá họa. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. ” (Rm 1,28-31). Từng ấy thứ đè nặng trên lòng mỗi người, thì làm sao mà có bình an được, phải không em? “Họ thừa biết phán quyết của Thiên Chúa là : hễ ai làm những điều như vậy thì đáng chết. Thế mà không những họ cứ phạm tội đó, lại còn tán thành những kẻ làm như vậy.” (Rm1,32)
Trước sự vô cùng bĩ cực ấy của người ta, Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến trong thế gian. Đức Giêsu xuống trần không để làm một việc gì lớn lao, Người chỉ xuống làm có một việc duy nhất : “Này Con đến để làm theo ý Cha” (Dt 10,7). Vì trong ý muốn của Cha thì có trật tự bình an. Chính trong ý muốn của Cha mà Đức Giêsu đã hy sinh đến chết trên thập giá và phục sinh. Tất cả mọi người chúng ta đã không làm theo ý Thiên Chúa, thì hôm nay có một con người đã làm, và làm trọn hảo. Con người đó là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
“Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” (Ga 14,27). Chút kinh nghiệm non trẻ như em cũng có thể thấy bình an của thế gian thường dựa trên tiền của danh vọng. Đó là thứ chứa đầy mầm xao xuyến lo âu. Bình an của Đức Giêsu là bình an tuôn trào từ trái tim đầy Lòng Thương Xót của Người nơi thập giá và tràn đầy Thánh Thần trong sự Phục Sinh của Người.
Hôm nay, em có thấy các kẻ tin ở trong Hội Thánh, đã có ai hoàn toàn chịu đón nhận sự bình an Đức Giêsu Kitô hứa ban chưa ? Thực sự, con người vẫn chưa hoàn toàn để thánh ý Thiên Chúa hoạt động trong đời mình. Điều mà Thiên Chúa muốn và Đức Kitô tha thiết kêu mời là mọi kẻ tin vào Ngài, hãy luôn cầu khẩn van xin cho được : “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6,10). Thế mà hôm nay, em thấy đó, Thiên Chúa chỉ gặp thấy ý người ta lan tràn trên mặt đất.
Nhưng tạ ơn Thiên Chúa em ạ! Ngoài Đức Giêsu, Đấng duy nhất chu toàn thánh ý của Cha, chúng ta còn được Thiên Chúa ban cho một con người thứ hai. Em có biết người đó là ai không? Đó là Đức Trinh Nữ Maria, một thiếu nữ vô danh ở làng Nazaret. Mẹ đã sấp mình xuống đất dâng trọn trái tim của mình cho Thiên Chúa : “Xin cho thánh ý Ngài, được thành tựu nơi tôi” (Lc 1,38). Em thấy lúc ấy trời mở ra, Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Mẹ và quyền năng Đấng Tối Cao rợp bóng trên Mẹ, và như lời kinh chúng ta thường đọc : “Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người”.
Em thân mến,
Công đồng Vatican II đã nói về Đức Maria trong chương 8 của Hiến chế Tín lý như sau : “Chính Đức Maria, nhờ vâng phục (thánh ý) Thiên Chúa, đã trở nên nguyên nhân cứu độ cho toàn thể nhân loại chúng ta. Nút dây đã bị thắt lại do sự bất tuân của Evà, nay đã được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria” (C.8, đoạn 56).
Em muốn có bình an hạnh phúc thật sự, thì phải nhìn Đức Maria như mẫu gương tuyệt vời. Em hãy mở hết tâm hồn ra mà đón nhận Đức Kitô vào trong lòng mình, để nhờ Người đặt tất cả ý riêng mình vào ý Thiên Chúa như Mẹ Maria đã làm.
Trong suốt cuộc đời mình, Mẹ chỉ có một đích ngắm là Đức Giêsu Kitô, chỉ có một điều để suy niệm và giữ kỹ trong lòng là Giêsu Kitô, chỉ có một trái tim để yêu mến là trái tim Giêsu Kitô. Vì thế, khi gặp gỡ ai, Đức Maria chỉ mời gọi và làm cho người ta đón nhận Đức Giêsu Kitô con Mẹ.
Gioan Baotixita, qua Mẹ Maria đã được Đức Giêsu tha tội tổ tông ngay trong bụng mẹ là bà Elisabet. Đám cưới thành Cana, nhờ Đức Mẹ chỉ người ta đến gặp Đức Giêsu, thì nước lã được hóa thành rượu ngon.
Hôm nay Đức Maria cũng mời gọi tất cả tín hữu đi vào ý Thiên Chúa là đón nhận Con Mẹ bằng cách lần chuỗi Mân Côi. Đức Giêsu Kitô, chính Người là mầu nhiệm cứu chuộc, và mầu nhiệm cứu chuộc đã diễn ra trong suốt cuộc đời Giáng Sinh, chết Thập Giá và Phục Sinh của Người.
Đức Maria, Đấng mang Lời Thiên Chúa trong lòng mình, hằng dõi theo bước Con trên đường cứu chuộc, kết hợp mật thiết với Con như thể nên một cùng Con trong mầu nhiệm ấy. Một mũi giáo đâm thâu trái tim Giêsu, thì một lưỡi gươm cũng thâu qua lòng Mẹ.
Em còn nhớ một trong 3 mệnh lệnh của Mẹ khi hiện ra ở Fatima năm 1917 là “siêng năng lần hạt Mân Côi” chứ? Mẹ kêu mời đọc kinh Mân Côi hằng ngày là Mẹ kêu mời đắm mình vào mầu nhiệm cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô. Mẹ kêu mời con cái mình hãy “Lần Hạt bằng Trái Tim” chứ không chỉ “thờ kính ta bằng môi bằng miệng”! Vì thế khi em lần hạt Mân Côi không chỉ là đọc với số lượng cho thật nhiều, nhưng là đặt tất cả những đau khổ cực nhọc của đời mình vào cuộc tử nạn thập giá của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã đau khổ cơ cực như chúng ta, và hôm nay Ngài vẫn giang hai tay, mở trái tim để nhận hết nỗi đau khổ cơ cực và cả tội lỗi của chúng ta nữa vào Lòng Thương Xót của Người. Ở nơi Đức Giêsu, biển xót thương mênh mông sẽ xóa hết tội lỗi của anh, của em, của tất cả mọi người, và trao ban cho chúng ta tình yêu vô biên và sự giầu có vô phương dò thấu của Ngài (Ep 3,8-10). Khi “Lần Hạt bằng Trái Tim” như thế, em được nên một với Đức Giêsu, được ở trong sự bình an của Thiên Chúa, không còn bị bất cứ nỗi đau khổ, hay phồn vinh nào của thế gian làm em lo âu xao xuyến nữa.
Nói thật cho em biết, việc kính mến Đức Mẹ dù huy hoàng bên ngoài thế nào, mà không gặp được Đức Giêsu trong tâm hồn mình, trong cuộc đời mình là việc sùng kính sai lạc.
Nếu em lần chuỗi Mân Côi suốt ngày, mà không liên kết được với Đức Giêsu, không để Đức Giêsu lo toan gánh vác cho em tất cả những khổ đau và những tội lỗi của mình, để em được sống bình an trong Thiên Chúa, thì việc lần hạt vẫn chưa theo đúng ý của Đức Mẹ, vẫn chưa phải là “Lần Chuỗi bằng Trái Tim”, vì ý của Chúa Cha vẫn chưa được thể hiện dưới đất trong đời em.
Thay cho lời kết lá thư này, xin gởi đến em tâm tình của một người bạn trẻ thời @ đã cảm nghiệm thế nào là “Lần Chuỗi bằng Trái Tim” :
“Mỗi tuần vào buổi chiều thứ năm, lúc 13g00 tôi đều đến với giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa tại nhà thờ Chí Hoà để cùng lần chuỗi, cùng tham dự thánh lễ và gặp gỡ những chứng nhân lên làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa. Lần hạt, quả là một việc khó đối với giới trẻ. Thú thật, nói đến phải đọc năm chục kinh là những người trẻ như chúng tôi thời @ đã thấy ngán lắm rồi. Nhất là vào lúc giữa trưa như thế này thì chắc hẳn là buồn ngủ và chán lắm. Nhận định ban đầu của tôi là như thế!
Thế nhưng không biết từ lúc nào tôi đã hiểu được ý nghĩa câu nói “Lần Chuỗi Bằng Trái Tim” là gì. Bây giờ tôi đã cảm thấy thích thú khi được cùng cộng đoàn lần chuỗi Mân Côi và chuỗi Lòng Chúa Thương Xót. Tôi thấy thú vị khi được nghe đủ các giọng đọc kinh của cả ba miền Nam Trung Bắc, được nghe từ giọng trẻ thơ, thanh niên đến người già. Tất cả hoà nhịp trầm bổng như một bản hợp xướng của một ca đoàn đặc biệt : “Ca đoàn Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ”. Có những lúc trời đổ mưa khi cả cộng đoàn đang vang rền những lời kinh. Họ vẫn kiên trì quỳ đó với dù, nón và chuỗi tràng hạt trên tay. Những giọt nước mưa nhỏ xuống trên đôi môi mấy máy tiếng kinh cầu như “những giọt lệ từ trời cao”. Rồi khi trời nắng chang chang, những giọt mồ hôi lăn trên trán, nhỏ xuống vai, thấm ướt đẫm lưng… những kẻ tin vẫn kiên trì đội nắng cầu nguyện hấng giọt mồ hôi như giọt lệ từ trời. Tôi vẫn gọi đó là những “Giọt Lệ Từ Trời Cao” vì Chúa và Mẹ “chạnh lòng thương” khi nhìn thấy đoàn con dưới thế dù lam lũ tất tưởi vẫn đồng thanh cất vang lời kinh với cả tâm tình của trái tim và lòng yêu mến.
Làm sao Chúa và Mẹ không “chạnh lòng thương” khi trước mắt tôi những ông bà cụ lụm khụm nhưng vẫn muốn cùng quỳ dưới đất với con cháu, những đôi vợ chồng trung niên, những cô thiếu nữ và cả những chàng thanh niên đầu xanh tóc đỏ, cùng các em tuổi teen ham bay nhảy lại đang quỳ gối kính cẩn giang tay cầm xâu chuỗi lần hạt thật sốt sắng. Nhìn cảnh tượng đó, ai dám bảo họ không có chiều sâu nội tâm? Ai dám bảo họ không có lòng tin mà đến đây chỉ vì ham vui hay hiếu kỳ? Hầu như trái tim họ đã hòa nhập vào lời kinh đang cùng nhau vang lên lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Mẹ. Chúng tôi cùng nhau suy gẫm từng Mầu Nhiệm của Kinh Mân Côi. Lời kinh được vang lên từ trái tim với tấm lòng yêu mến và tin tưởng. Mỗi mầu nhiệm là hình ảnh cuộc đời của Chúa Giêsu hiện ra trong chúng tôi, đi vào tâm trí và hiện diện trong đời sống. Bây giờ tôi mới thấy ích lợi của việc cầu nguyện lần hạt chung là như thế nào. Tôi có thể hoà nhập cùng mọi người chúc tụng Thiên Chúa và tôn vinh Mẹ trong niềm hân hoan. Niềm tin như được tuôn trào, niềm vui như được dâng cao. Lời kinh ấy không chỉ dừng lại trong ngôi thánh đường Chí Hòa chiều nay, nhưng sẽ theo suốt từng chặng đường đời chúng tôi, hướng dẫn cuộc sống chúng tôi, và giúp chúng tôi biết đặt ý mình trong ý Thiên Chúa như Mẹ Maria…”
Như thế là “Lần Chuỗi bằng Trái Tim” đó em ạ!
Hẹn gặp em trong những lá thư sau.
Người anh em trong Chúa Kitô
Lm. Giuse Trần Đình Long, sss
______________________________________________________________________ ___
LÒNG THƯƠNG XÓT TRÊN ĐỈNH TÀ PAO
Tâm Tình Tạ Ơn
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày khánh thành tượng đài Đức Mẹ Tà Pao (1959-2009), Tòa Ân Giải Tối Cao, theo thỉnh nguyện của Đức Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết đã ban Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh Đức Mẹ Tà Pao cho các tín hữu thật lòng thống hối tại chính Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao nếu họ sốt sắng tham dự việc cử hành năm Toàn Xá này. Đây được coi như mốc son lịch sử thấm đượm hồng ân của Lòng Chúa Thương Xót tuôn đổ trên con cái của Người nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa - Đấng giầu Lòng Thương Xót và tri ân Mẹ Nhân Lành, đã giúp cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ Chí Hoà vượt qua biết bao khó khăn thử thách trong thời gian vừa qua, Chúa Nhật 13-09-2009 cùng với các Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa trong nhiều giáo xứ, Đội Quân Áo Xanh được theo chân vị linh mục lãng tử hành hương đến núi Tà Pao để tạ ơn Đức Mẹ, và cùng với Mẹ tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa. Quả là một sự kiện đặc biệt, vì hôm nay lần đầu tiên tượng Chúa Thương Xót được long trọng rước lên linh đài Đức Mẹ và cũng là lần đầu tiên Chuỗi Kinh Thương Xót được cất lên trên đỉnh Tà Pao.
Cùng Lên Đền Thánh
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image002_0002.jpg
Từ chiều ngày 13-09, hàng ngàn khách hành hương từ khắp mọi miền đổ về nhà thờ Đồng Kho, ngôi thánh đường dâng kính Đức Mẹ Tà Pao, để hiệp dâng thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa. Một cảnh tượng đẹp lạ lùng! Không phải vì thời tiết đẹp hay mọi người mặc đẹp, nhưng nét đẹp ở nơi “đồng phục” của đoàn người hành hương là LÒNG TIN TƯỞNG –YÊU MẾN đi dưới trời mưa gió. Thời tiết trong 2 ngày 12-13 rất xấu do ảnh hưởng của cơn bão số 7 và số 8. Trời mưa liên tục, hết cơn này đến cơn khác. Đường ngập nước trơn trượt lồi lõm gồ ghề đất đá. Gió lạnh núi rừng rít lên từng cơn… Thế nhưng không gì làm chùn bước hay nản lòng hàng ngàn hàng ngàn khách hành hương, vì chính Chúa là sức mạnh của họ, Đấng là tình yêu, giầu lòng thương xót và thành tín đến muôn đời. Tiếng gọi Tà Pao vẫn có sức cuốn hút mê hoặc lạ lùng… Đoàn người vẫn đổ về như thác lũ.
Ngôi thánh đường mới được xây xong thật đẹp, khuôn viên nhà thờ cũng tương đối rộng nhưng không sao đủ chỗ cho cả chục ngàn người. Chuỗi Mân Côi được cất lên trước khi thánh lễ đồng tế được cử hành vào lúc 17 giờ. Linh mục chủ tế là cha Giuse Phan Đào Thục đến từ giáo xứ Đầm Ri và linh mục giảng lễ là cha Giuse Trần Đình Long, Dòng Thánh Thể, linh hướng cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa – giáo xứ Chí Hoà. Nét đặc biệt trong buổi lễ là nghi thức cồng chiêng và phần phụ trách hát lễ của anh chị em dân tộc giáo xứ Đầm Ri, Bảo Lộc làm xúc động lòng người. Thú thật, chưa bao giờ lòng tôi dâng trào cảm xúc như trong thánh lễ chiều nay khi cất lên lời hát “Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta”. Không xúc động sao được vì chúng tôi đến từ những miền khác nhau, dù miền ngược hay miền xuôi, dù nói tiếng Việt hay tiếng K’hor, dù Công Giáo hay tôn giáo bạn, Chúa vẫn yêu thương, quy tụ và ôm ấp tất cả trong vòng tay nhân ái của Chúa để hoà chung lời kinh tiếng hát từ trái tim.
Nhờ Mẹ Chuyển Cầu
Bầu khí còn vui tươi và thân thương hơn nữa khi trong bài giảng, người linh mục lãng tử của Chúa có tài khéo chuyển tải sứ điệp Lời Chúa đi vào lòng người bằng những ví dụ cụ thể rất đời thường, bằng những bài hát và băng reo thật vui và dễ nhớ. Những cái vỗ vai nhắc nhở nhau, ánh mắt nụ cười trao nhau xóa tan hết sự lạ lẫm, ngại ngùng để chỉ còn lại tình thân với nhau như anh chị em con một Cha Trên Trời. Thật kỳ diệu! Đó là lúc mọi người thấy Thiên Chúa không xa xôi nữa mà thật gần, rất gần và hết sức dễ thương, để từ nay không còn nao núng, xao xuyến hay sợ hãi vì ý thức có Chúa luôn đồng hành mà an tâm vững bước trên vạn nẻo đường đời. Điều đó tôi chứng được khi nhín thấy từ sân nhà thờ kéo dài ra dọc hai bên đường có biết bao người đang đội mưa để lắng nghe Lời Chúa mà vẫn vui lòng. Gió mưa lạnh rét mà vẫn thấy ấm cõi lòng vì được sưởi bằng ngọn lửa Lời Chúa và lòng nhiệt thành của người rao giảng. Thánh lễ kết thúc bằng phép lành ơn toàn xá như một dấu chỉ ân huệ của Lòng Thương Xót Chúa cho đoàn con nhờ lời cầu bầu của Mẹ.
Ngọn Nến Của Lòng Tin
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image004.jpg
Trời núi rừng chập choạng tối, cơn mưa bắt đầu nặng hạt, xe đậu kín kẽ không một chỗ trống kéo dài từ nhà thờ Đồng Kho đến Linh Địa Tà Pao, làm nao lòng người. Thế nhưng biết bao khó khăn đó cũng không cản được bước chân khách hành hương rước tượng Chúa Thương Xót lên đồi. Con đường dài hai cây số không đi xe được thì cuốc bộ lúp xúp dưới mưa. Con đường nhỏ sũng nước dẫn tới chân núi Tà Pao vẫn rộn rã những bước chân của lòng yêu mến Chúa và tâm tình hiếu thảo với Mẹ. Càng đến những giây phút cuối của cuộc hành hương, càng nhiều khó khăn thử thách thì càng nở rộ những hoa trái của lòng tin, lòng mến. Đội Quân Áo Xanh không thể phân phát nến để hành hương lên đồi như đã chuẩn bị, nhưng ngọn nến của lòng tin đang rực sáng trong tim của mỗi người đêm nay. Vâng, chỉ có “ngọn nến của lòng tin” mới giúp họ vượt qua chặng đường gian nan, chấp nhận mưa lạnh, đói khát, đi hết 428 bậc thang để rước tượng Lòng Thương Xót Chúa lên ngợi khen giữa núi rừng Tà Pao đêm nay. Đến chiếu nghỉ ở bậc thang 355, người linh mục áo dòng trắng ướt đẫm nước mưa long trọng làm phép tượng Lòng Chúa Thương Xót. Giọt nước thánh với những giọt nước mưa như “giọt lệ từ trời cao” đang nhỏ xuống đoàn con một lòng trung kiên đi đến những bước hành hương cuối cùng, không bỏ cuộc, như Phaolô nói : “Tôi chạy đến cùng đường, mà vẫn giữ vững được đức tin…”
Nước mưa trên nguồn đổ xuống chần đồi bao nhiêu thì dòng người cuồn cuồn chảy ngược lên linh đài bấy nhiêu. Không sờn lòng. Cuối cùng tượng Chúa Thương Xót đã được đặt trên bàn thờ ở đỉnh Tà Pao trong muôn ngàn tiếng vỗ tay và lời tung hô “Alleluia - Tạ Ơn Chúa” vang dội núi rừng. Những ngọn nến của lòng tin đã bừng sáng trong cơn mưa rừng!
Chứng Nhân Giữa Mưa Rừng
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image006.jpg
Người linh mục lãng tử trong chiếc áo dòng trắng ướt sũng say sưa nói về lịch sử chuỗi kinh thương xót cũng như những ơn ích của kinh nguyện này. Buổi chia sẻ dưới mưa thêm sinh động khi các chứng nhân Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ lên làm chứng về ơn Chúa ban cho họ. Cả cộng đoàn hòa trong niềm vui của vợ chồng anh Giuse Nguyễn Văn Nghị, một nô lệ của ma tuý gần 20 năm, được Chúa giải thoát cách lạ lùng trong khi mọi biện pháp cai nghiện đều vô hiệu. Còn hơn thế nữa, giờ đây Chúa cho anh mạnh dạn ra đi làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa và giúp các anh em đang nghiện ngập thoát khỏi ma tuý qua “liệu pháp Giêsu”. Rồi chứng nhân Ngọc Ánh, một diễn viên, cascadeur kiêm MC xinh đẹp và tài năng được ơn chữa lành bệnh ung thư máu, và quan trọng hơn cả là cô được ơn trở lại sau nhiều năm xa rời Chúa. Đối với những ai có mặt trong đêm mưa bão 13-09-2009 trên đỉnh Tà Pao, hơn bao giờ hết từ chính trái tim họ cảm nghiệm được tình thương bao la của Thiên Chúa và chứng được lòng tin của anh em chị em mình. Sự hiện diện đông đảo của hàng chục ngàn người trong đêm mưa gió giữa núi rừng bạt ngàn mà không một tai nạn, không chen lấn cãi vã, trái lại nụ cười vẫn trên môi, vẫn tay bắt mặt mừng, vẫn dắt dìu nhau lên từng nấc thang, vẫn trang nghiêm sốt sắng nguyện cầu. Đó là lời chứng hùng hồn nhất, sống động nhất cho Lòng Thương Xót Chúa!
Sau giây phút sôi nổi tung hô ngợi khen Chúa, gặp gỡ các chứng nhân là những khoảnh khắc trầm lắng dưới chân Chúa và Mẹ. Có những tiếng thổn thức. Có tiếng nấc nghẹn ngào. Có những giọt nước mắt ăn năn và vui mừng hòa trộn với những hạt nước mưa. Dưới cơn mưa nặng hạt, lần đầu tiên chuỗi Kinh Lòng Thương Xót được cất vang lên ngay trên đỉnh Tà Pao thật linh thiêng huyền nhiệm trong âm u núi rừng.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ nguyện cầu ở linh đài. Chuỗi kinh đã kết thúc. Bài hát “Mẹ Ở Con Về” đã đến nốt nhạc cuối. Thế nhưng khách hành hương không ai muốn xuống núi. Dù áo quần bị ướt sũng, nhưng dường như không ai cảm thấy mệt, đói, lạnh. Họ cứ say sưa với kinh nguyện và lời ca. Tiếng hát át tiếng mưa! Tạ ơn Chúa và Mẹ đã cho chúng con được đến đây tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa giữa cơn mưa rừng. “Mưa rừng ơi mưa rừng. Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên!” Mưa rừng triền miên như lời nhắc nhở : “Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ đời con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không ngơi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời !…”
LẠY CHÚA GIÊSU, CON TÍN THÁC VÀO CHÚA.
Mưa Rừng
Chiều trên đỉnh Tàpao
______________________________________________________________________ ___
HẠT NGỌC YÊU THƯƠNG
Dâng lên Mẹ chuỗi Mân Côi,
Lời kinh đơn giản tuyệt vời sâu xa
Thứ năm cùng đến Chí Hoà,
Sẽ nhìn thấy cảnh rất là dễ thương
Giữa trưa quỳ gối giang tay,
Dẫu cho nắng gắt mưa bay dạt dào
Người người từ khắp muôn phương,
Đến đây thể hiện ngọt ngào tình thân
Ở đây ai cũng thương ai,
Không hề phân biệt kẻ này người kia
Mặc cho nắng gắt mưa sa,
Các em bé nhỏ theo bà theo cô
Vào trong cung thánh phụng thờ,
Rất nhiều bạn trẻ không ngờ cũng đi
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image002_0000.jpg
Siêng năng sốt sắng kiên trì,
Đại gia, giám đốc cũng đi rất nhiều
Chí Hoà nơi chốn hẹn hò
Tình Yêu Thiên Chúa đợi chờ chúng ta
Nhiều khi mưa đổ chan hoà,
Như ngàn viên ngọc nụ hoa từ Trời
Mang ơn Chúa xuống trong đời,
Khiến cho tất cả mọi người thương nhau
Có ai ngần ngại chi đâu,
Áo mưa, dù, nón nghiêng đầu che chung
Vậy mà vui vẻ vô cùng,
Lời kinh êm ái chung lòng dâng lên
Cho đi vơi nỗi ưu phiền,
Không ai còn giữ ý riêng của mình
Dâng lên Mẹ hết tâm tình,
Chuỗi kinh mầu nhiệm cho mình cho nhau.
Thanh Hiền
Tháng Hoa Hồng
______________________________________________________________________ ___
TRÊN VẠN NẺO ĐƯỜNG
Trên vạn nẻo đường trao nhân ái
Chu du khắp chốn cảm thiên nhiên
Đã lâu rồi dường như tôi chỉ biết vun vén cho bản thân, chỉ sống cho riêng mình, chẳng quan tâm đến ai. Thế nhưng có một chuyến đi làm lòng tôi vốn cứng ngắc nguội lạnh chợt rung lên bối rối. Chuyến đi ấy làm trái tim tôi mềm hơn và biết rung cảm hơn.
Đêm Trăng Non Đồng Hòa
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image002_0007.jpg
“Nổi lửa lên xua tan đêm đen. Nổi lửa lên xua tan ngại ngần. Nổi lửa lên nối vòng tay lớn!”. Bài hát Nhảy Lửa của hơn 100 bạn trong Đội Quân Áo Xanh khai mạc đêm lửa trại ở Cần Giờ dưới ánh trăng non. Đêm nay, ánh lửa trại bập bùng đã phá tan cái tĩnh mịch âm u của khu rừng sác. Ánh trăng non như muốn hòa quyện vào những câu ca, điệu múa, nụ cười trên những khuôn mặt vừa ráo mồ hôi của những Cánh Chim Xanh. Họ mới trải qua đêm lễ hội “Rước Đèn Dưới Trăng” với các em thiếu nhi tại giáo điểm truyền giáo Đồng Hoà - Cần Giờ - một huyện ngoại thành thuộc vùng sâu vùng xa, nằm về hướng đông nam Sài Gòn. Đây là khu vực rừng sác ngập mặn, chằng chịt sông rạch, dân cư khoảng 65.000 người, sống rải rác trong 7 xã nằm cách xa nhau. Cuộc sống người dân ở đây còn nghèo, chủ yếu là làm thuê, làm mướn, mò cua bắt ốc, đánh bắt cá ở sông lạch ven biển. Mức thu nhập rất thấp vì phương tiện đánh bắt còn thô sơ và gặp nhiều khó khăn vì hải sản biển ngày càng cạn kiệt do tình trạng ô nhiễm môi trường.
Có thể nói đây là chuyến công tác bác ái để lại trong tôi nhiều ấn tượng và chuyển biến cách sống. Nơi vùng xã nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn này, không ai ngờ lại có được đêm lễ hội “Rước Đèn Dưới Trăng” tưng bừng nhộn nhịp đến thế! Niềm vui trên gương mặt trẻ thơ đêm nay thực sự đã làm cho tôi được sống lại tuổi thơ của mình. Tuổi thơ dù đã qua đi nhưng còn đó những ước mơ chưa tròn, cho nên tôi mong muốn làm cho các em vui hơn, hạnh phúc hơn.
Tấm lòng của cả Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ giáo xứ Chí Hòa chắt chiu đóng góp trong một tháng qua được 700 phần quà Trung Thu và 1000 phần quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt lần này còn có gần 50 chiếc xe đạp tặng các em học sinh làm phương tiện đến trường. 150 bạn trong Đội Quân Áo Xanh với 5 xe tải chở quà đã đem niềm vui đến không chỉ cho các em mà còn cho cả người lớn nữa. Mỗi em đều được một phần quà, đặc biệt không thể thiếu trong ngày Tết Thiếu Nhi là lồng đèn và bánh trung thu do chính tay các bạn Áo Xanh cặm cụi làm cả tuần trước.
Tiếng nói, tiếng cười rộn rã của các em vang một góc trời làm chúng tôi hăng say phục vụ quên cả mệt và đói. Vùng sâu, nơi u tịch của kênh rạch, nơi lặng lẽ của rừng sâu, đêm nay bỗng trở nên đẹp lạ thường, lung linh, huyền ảo. Chắc chắn trong rất đông trẻ thơ đến dự lễ hội có Giêsu đang tung tăng rước đèn trung thu với chúng. Người lớn cũng được vui lây vì thấy con em mình nơi đồng chua nước mặn được hưởng một đêm trăng ý nghĩa và hạnh phúc.
Hơn 12 giờ khuya, ngọn lửa trại tàn dần theo lời kinh đêm. Đêm không ngủ. Từng nhóm quây quần hàn huyên bên bếp than hồng thơm phức mùi bắp nướng khoai nướng. Thật ấm cúng. Chị Hằng, Chú Cuội trên cung trăng cũng muốn xuống trần vui vầy bên những Cánh Chim Xanh. Màn đêm âm u của cánh rừng hòa vào bầu khí trầm lắng cầu nguyện của mọi người. Một Đêm Trung Thu huyền ảo với ánh lửa trại bập bùng sao mà linh thiêng thế! Một đêm lửa trại cùng cầu nguyện với nhau dưới ánh trăng non trước rằm tháng tám ấn tượng làm sao!
Thức trắng đêm vậy mà sáng hôm sau Chim Xanh vẫn còn tỉnh táo tham dự thánh lễ Chúa Nhật, rồi bay ra Ủy Ban Ấp Đồng Hòa với những phần quà nặng trĩu ân tình chia sẻ nỗi khó khăn với hơn 500 gia đình nghèo khó. Nhộn nhịp nhất là nơi các bác sỹ đang thăm khám phát thuốc cho những cụ già, những người ốm đau bệnh tật không tiền chạy thầy chạy thuốc. Nơi vùng quê nghèo này, cái gì cũng quý. Một gói mì cũng xong một bữa cơm. Một nắm gạo cũng qua một lần đỏ lửa. Một lọ dầu gió cũng qua khỏi lúc trái gió trở trời. Nếu không đến tận nơi, làm sao biết được chỉ cách Sài Gòn vài chục cây số, mà đời sống người dân nơi đây lại khổ cực và thiếu thốn như thế ?
Trưa Rừng Sác An Thới Đông
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image004_0002.jpg
Tiếng lá rừng xào xạc hai bên đường, cơn gió mát nhẹ từ các dòng sông rạch dẫn chúng tôi đến “Điểm Hẹn Giêsu An Thới Đông”. Từ xa, ngọn tháp nhà thờ như cánh tay vươn cao mời chào, vẫy gọi.
An Thới Đông là một trong những điểm truyền giáo của giáo phận Sài Gòn được giao cho các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách. Tại điểm truyền giáo này có một mái ấm cưu mang chăm sóc khoảng gần 100 em khuyết tật, bại não, khiếm thính, chậm phát triển. Bên cạnh việc truyền giảng Tin Mừng, giáo điểm còn chú trọng tới việc nâng cao mức sống dân nghèo, giúp con em họ có điều kiện đi học, mở trường dạy nghề cho người dân địa phương và các trẻ em mồ côi.
“Thật xúc động! Trung Thu năm nay được Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hòa và Đội Quân Áo Xanh đến thăm và tặng quà. Niềm vui được nhân lên nữa khi các anh chị nhớ đến các em mồ côi khuyết tật. Chương trình “Nụ Cười Đêm Trăng” đã đem đến cho các em một mùa Trung Thu đấy ắp tiếng cười, ấm áp tình nhân ái”.
Con số 500 phần quà gửi đến tận tay những gia đình túng thiếu ở An Thới Đông chiều nay chỉ như “muối bỏ biển” so với số hộ dân có nhu cầu cần trợ giúp. Hơn 100 phần quà Trung Thu được phát tặng cho các em trong mái ấm nuôi dạy trẻ em khuyết tật Thanh Tâm. Thôi thì “của ít lòng nhiều”. Đối với giáo điểm truyền giáo, như vậy cũng là quý và đáng trân trọng lắm rồi.
Chiều Doi Lầu -Tắc Cá Cháy
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image006_0002.jpg
Trước khi dâng thánh lễ chiều, chúng tôi đi 15 cây số nữa đến điểm truyền giáo Doi Lầu nằm trong ấp Tắc Cá Cháy, một ấp nghèo của xã An Thới Đông. Với người dân vùng này, phương tiện giao thông đi lại là điều khó khăn nhất vì lẽ đường sá ở đây thật kinh khủng. Giáo dân muốn đến nhà thờ An Thới Đông dự lễ phải mất hơn 50.000 đồng xe ôm. Vất vả để lo cho gia đình có được miếng cơm manh áo còn chưa xong, thì làm sao có điều kiện qua nhà thờ An Thới Đông dự lễ được.
Như hiểu được sự mong mỏi, gần 50 xe đạp được những tấm lòng nhân ái trong Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chí Hòa trao tặng cho những “hạt mầm đức tin”. Một cô bé có khuôn mặt hao gầy nhưng đôi mắt thật đẹp, không giấu được vui mừng : “Con đâu có nghĩ hôm nay ngoài quà bánh Trung Thu, con còn được tặng một chiếc xe đạp nữa”. Nghẹn ngào, em nói tiếp : “Con đi học buổi sáng, chiều về con theo ba đi mò cua, bắt ốc, gửi cho bà hàng xóm bán dùm. Dành dụm cả một tuần con mới có tiền đi xe ôm qua đây đi lễ.” Tôi cũng như em, hai khóe mắt cay xè.
Cái “chòi thờ” ở Doi Lầu trước đây là căn chòi của một người dân Sài Thành xuống khai thác để nuôi tôm, sau được sửa lại dùng làm ngôi “nhà nguyện” cho vùng truyền giáo hẻo lánh này. “Nhà nguyện” Doi Lầu thật là hay! Trời nắng thì ánh sáng xuyên mái nhà chói mắt người. Trời mưa thì nước từ trên mái cứ chảy xuống vô tư. Hướng mắt nhìn về thành phố, nghĩ đến những ngôi nhà thờ nguy nga vút cao với những tháp chuông sừng sững. Chỉ mong sao Doi Lầu có một mái nhà đơn sơ mưa đừng ướt, nắng đừng chiếu cho dân đến nguyện cầu thôi. Ước mơ giản dị mà sao khó thành?
Trong ngôi “nhà nguyện” nhỏ bé này, sáng nay có 3 em được diễm phúc Rước Lễ Lần Đầu. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể ở lại trong các em luôn mãi để các em sống kết hợp mật thiết với Chúa và lại gieo mầm tin yêu đến cho các bạn đồng trang lứa.
Rồi Trên Vạn Nẻo Đường
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image008.jpg
Đêm Chúa Nhật 27-09, đứng trên phà Bình Khánh về lại thành phố sau chuyến công tác, nhìn giòng nước chảy xiết, lòng tôi nhiều vấn vương. Những điều mắt thấy tai nghe lòng cảm nhận hôm nay khác hẳn với nơi tôi đang sống và làm việc. Nói là đi công tác bác ái, nhưng thật ra tôi thấy tâm hồn mình rất nghèo, và đang giơ tay đón nhận những tấm chân tình mộc mạc. Tôi đã chứng được những tấm lòng nhân ái có tình yêu bao la như biển cả, trái tim sâu thẳm như đại dương. Họ đã chọn cho mình một con đường phục vụ yêu thương như thế. Một con đường và một lối đi đẹp như thế sao tôi vẫn ngần ngại quay đầu về, không dám lựa chọn dấn thân ?
Lòng như được an ủi khi nhớ lại lời Vị chủ chăn Gioan Baotixita tâm sự với cha giám quản An Thới Đông:“Cộng đoàn Lòng Thương xót Chúa giáo xứ Chí Hòa hoạt động khá hăng say và hiệu quả, làm công tác bác ái nhiều nơi nhưng cũng không quên những điểm truyền giáo nơi Cần Giờ hẻo lánh này, thật đáng khen”.
Cảm ơn, cảm ơn cảnh vật yên tĩnh, trầm mặc, an bình của đêm trăng non Đồng Hòa.
Cảm ơn, cảm ơn cuộc sống giản dị, đơn sơ không sa hoa phù phiếm của người dân An Thới Đông.
Cảm ơn giọng nói tiếng cười trong veo, ánh mắt tinh tuyền như giọt sương mai của em bé Doi Lầu.
Cảm ơn tình yêu thương chan hòa và nếp sống sẻ chia làm tan biến đi những đam mê tầm thường, tiền tài danh vọng của người dân Cần Giờ.
Tất cả đã khiến trái tim tôi rung lên, xúc cảm dạt dào. Và tôi chợt nhận ra từ những chuyến đi bác ái sẻ chia trên vạn nẻo đường với người Linh mục Lãng tử và Đội Quân Áo Xanh đó, trái tim tôi đã biết mở ra, đã biết yêu thương con người…
Chiều bên cầu Lôi Giang
Người Hát Rong
______________________________________________________________________ ___
NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY...
1. ĐỨC TIN CÓ VIỆC LÀM
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image002_0005.jpg
Sau thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót ở nhà thờ Chí Hòa mỗi buổi chiều thứ năm, người ta vẫn thấy có hai bạn trẻ giống nhau như đúc, hăng hái bê những chiếc ghế nhựa từ trong nhà thờ ra sân. Hai em không nghỉ buổi chiều thứ năm nào dù mưa dù nắng. Phải nhìn các em âm thầm làm công việc này mỗi tuần mới thấy được nét đẹp của sự vô tư, vô vị lợi trong phục vụ. Đẫm mồ hôi nhưng nét mặt các em vẫn nở nụ cười vui. Được biết đó là anh em sinh đôi, Chí Tâm, Chí Thành, nhà ở giáo xứ Vinh Sơn. Một câu hỏi cắc cớ được đặt ra: “Các em làm chi cho cực vậy?” Em hồn nhiên đáp: “Có sức khỏe phải phục vụ chứ? Làm mệt nhưng mà vui!” Câu trả lời thật đơn giản nhưng là một lời nhắc nhở, và mình bỗng thấy… đỏ mặt! Nhiều lần sau mỗi thánh lễ chiều thứ năm ở đây, tôi vẫn…vô tư đứng dậy ra về mà chẳng hề áy náy tự hỏi ai sẽ thu những chiếc ghế này lại? Ai sẽ xếp những chiếc bạt kia vô? Ai sẽ nhặt những cọng rác vương vãi? Lặng lẽ đứng ở một góc khuất quan sát sẽ tìm được câu trả lời. Có những con người vẫn âm thầm phục vụ ngày này qua tháng nọ như Chí Tâm, Chí Thành. Họ đang hành động để cho thấy thế nào là tin như lời Thánh Giacôbê nói: “Đức Tin không có việc làm là Đức Tin chết” (Giacôbê 2,17).
2. LỜI DI CHÚC ĐẸP NHẤT
Sinh ngày 30/12/2002, mất ngày 07/09/2009, tên Thánh của em là Gioan Kim. Gần 7 tuổi, em bị bệnh ung thư máu. Cha mẹ bỏ bao công sức tìm mọi cách chữa trị cho em. Rồi một buổi chiều thu, Chúa đã cất em về. Bông hoa còn tươi đẹp được đưa về vườn hoa thiên đường. Cha mẹ vui lòng dâng cho Chúa, dù trong nước mắt. Em đã ra đi thật bình an thanh thản. Người mẹ mang số tiền phúng đám tang của đứa con đóng góp vào công tác bác ái Trung Thu của Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chí Hoà cho các em học sinh nghèo ở thí điểm truyền giáo Cần Giờ. Chị nói trong nước mắt: “Tạ ơn Chúa đã cất cháu về bình an, nhẹ nhàng. Trước khi mất, cháu trối lại cho mẹ : Con muốn được ăn bánh trung thu nhưng không còn kịp nữa. Sau khi con mất, mẹ đem tiền phúng điếu của con nhờ cha mua bánh cho các bạn nhỏ ở vùng sâu vùng xa. Các bạn ấy cần được ăn bánh, cần được niềm vui. Rồi cháu thanh thản ra đi.” Cả cộng đoàn chiều hôm đó im phăng phắc. Có những giọt lệ lăn dài trên má. Những giọt nước mắt không phải để xót thương mà để cảm phục tấm lòng của một cậu bé 7 tuổi đang đau đớn vì căn bệnh quái ác, vẫn luôn quan tâm đến những bạn nghèo bất hạnh. Mắt cay xè, giật mình, nhìn lại mình, tự hỏi : “Cuộc sống hiện tại của tôi có ý nghĩa gì ? Tôi sống để làm gì? Rồi sẽ đi về đâu? Tôi sẽ viết gì trên tờ Di Chúc của tôi ? Những liễn, trướng, vòng hoa phúng điếu thật đắt tiền nào có nghĩa gì cho người qua đời? Đôi khi chỉ là mua danh cho người sống! Có giúp gì được cho người nghèo? Ước gì có những Lời Di Chúc thật đẹp và đầy ý nghĩa như em bé bảy tuổi trên.”
3. CON HEO ĐẤT CỦA EM
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image004_0001.jpg
Mẹ cho bảy ngàn đồng ăn sáng, em chắt chiu dành dụm mỗi ngày một chút. Em biết còn rất nhiều bạn không được ăn sáng như em. Hơn một năm nay, mỗi chiều thứ năm, sau khi đi chợ sớm từ hai giờ sáng, trưa về, mẹ tranh thủ chở 3 chị em đi cầu nguyện và lễ Lòng Thương Xót ở nhà thờ Chí Hoà. Dịp Tết Trung Thu sắp đến, cộng đoàn Lòng Thương Xót sẽ đi phát quà ở Cần Giờ. Em về đập con heo đất, hân hoan mang số tiền dành dụm từ đồng quà sáng đem lại Lều Phục Vụ góp cho người nghèo. Gia đình em ở giáo xứ Tân Phú. Nhà có 4 chị em, bố mất sớm, mẹ tảo tần thân cò lặn lội buôn trái cây nuôi 4 con thơ ăn học. Em hiểu được giá trị đồng tiền qua sự vất vả của mẹ. Em muốn sẻ chia, dù một chút thôi, cho những bạn khó khăn hơn em. Em còn bé, nhưng tấm lòng của em không nhỏ. Cái tuổi của em, “ăn chưa no, lo chưa tới” ấy, lại biết quan tâm đến người khác như thế ư ? Còn tôi, còn các bạn, chúng ta làm được gì cho những mảnh đời còn nhiều bất hạnh trong cuộc sống đầy gian truân này?
4. NHỮNG VÒNG QUAY XE ĐẠP
Phương tiện di chuyển của các bạn trẻ thành phố bây giờ hầu hết là xe máy. Nhưng ở những vùng sâu vùng xa, chiếc xe đạp vẫn đáng quí biết bao. Nhiều em học sinh phải lội bộ đến trường dù xa lắc xa lơ. Những vòng quay xe đạp vẫn chỉ là ước mơ!
Chị vẫn hơi mặc cảm khi đạp xe đi lễ Lòng Thương Xót mỗi chiều thứ năm ở Chí Hòa. Hôm đó, ngồi trong nhà thờ nghe cha chia sẻ về những chuyến công tác bác ái của cộng đoàn mỗi tháng, biết được những nỗi khó khăn của các em vùng sâu. Chị nghĩ thầm, tưởng mình khó khăn lắm rồi, nhưng nhiều người còn khó khăn hơn. Mình có gì để chia sẻ được? Thực vậy, chị chỉ có một chiếc xe đạp. Chị coi nó như người bạn đồng hành. Mỗi ngày, nó cùng chị đi khắp nơi, chợ búa, công việc và nhất là mỗi tuần đến nhà thờ Chí Hòa dự lễ. Chị băn khoăn lựa chọn. Cho đi hay giữ lại?
Giờ tan lễ. Giữa giòng xe honđa, cub, dream, tay ga đời mới đổ ra cổng nhà thờ. Có một người phụ nữ lặng lẽ dắt chiếc xe đạp gởi lại Lều Phục Vụ, và lững thững cuốc bộ ra về. Chị thấy nhẹ lòng vì biết rằng ở một nơi xa xôi nào đó có một em học sinh không phải vất vả vì lội bộ, không sợ đi học trễ. Em đã có con ngựa sắt của chị đưa đi mỗi ngày. Những vòng quay xe đạp như nhảy múa cho vòng đời của em nhanh hơn, khá hơn, dù chỉ một chút, một chút thôi. Cứ thế em nhé! Chị cảm nhận được niềm vui đó và chợt thấy bước chân mình nhẹ tênh.
5. NHỮNG CON NGƯỜI BÉ MỌN
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image006_0001.jpg
Chị là cô gái “Dáng Đứng Bến Tre”, mắc bệnh ung thư nhưng chẳng đủ tiền chạy chữa. Nhà ở miệt tỉnh xa xôi, chưa một lần được đến tham dự lễ Lòng Thương Xót Chúa Chí Hoà. Chị biết được nơi đây là do một người bạn đi về tặng chị tập san “Nhờ Mẹ đến với Chúa” của cộng đoàn phát hành mỗi thứ năm đầu tháng. Chị cảm nhận được Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ từ đó. Qua những chứng nhân, những người phục vụ, những sẻ chia, những chuyến công tác bác ái… được ghi nhận lại trong Tập San này đã giúp chị tăng thêm niềm tin, niềm vui sống, và tìm thấy ý nghĩa của đau khổ. Nghe biết cộng đoàn sắp đi công tác bác ái ở Cần Giờ, chị gom góp những đồng tiền bé nhỏ trong cái khó khăn của mình, nhờ người trao tận tay cho vị linh mục lãng tử với lời gửi gắm chân thành: “Đây là chút quà dành dụm của một người mắc ung thư đang nằm trên giường bệnh ở miền quê nghèo xa xôi. Con muốn được góp một hạt muối vào nồi canh bác ái yêu thương của Cộng Đoàn Lòng Thương Xót cho những người còn bất hạnh hơn con.” Cầm những “đồng tiền vàng” trên tay, người lãng tử nghe lòng mình nghẹn lại. Người mục tử thấy lòng mình còn quá bé nhỏ so với những con chiên, dù ốm đau bệnh tật. Đây mới thực là chứng nhân của Chúa, những người đã sống trọn vẹn Lời Chúa cách chân thành nhất. “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã mặc khải cho những người bé mọn”. Những người bé mọn mà tấm lòng bao la vĩ đại. Họ đã thể hiện Lòng Thương Xót Chúa cách cụ thể qua việc xót thương người như thế đó. Còn tôi, còn bạn?...
6. MƯA RỪNG ƠI MƯA RỪNG
“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ …” Cố nhạc sĩ họ Trịnh ơi, chiều Chúa Nhật 13-09 vừa rồi, tại núi rừng Tà Pao, mưa không bay mà mưa tầm tã, mưa da diết. Trên con đường từ nhà thờ Đồng Kho đến chân núi Tà Pao, người người lũ lượt kéo nhau đi dưới mưa. Họ đến từ Sài Gòn, từ Phương Lâm, từ đồng bằng lên, từ miền núi xuống. Kẻ già, người trẻ, kẻ ốm đau, người khoẻ mạnh…Tất cả cùng lúp xúp trong cơn mưa rừng. Họ đến để tham dự cuộc rước tượng Lòng Chúa Thương Xót lên đỉnh núi Mẹ Tà Pao, và lần đầu tiên chuỗi kinh thương xót được cất lên từ đỉnh núi đó. Chính Lòng Thương Xót Chúa đã kéo họ đến đây, đã thúc họ đi trong mưa gió, lạnh lẽo, đêm tối mịt mùng. Họ đã nhìn thấy ánh sáng của Lòng Chúa Xót Thương. Họ đã cảm nhận sự ấm áp, đã tìm được sự bình an khi phó thác vào Lòng Thương Xót Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria. Họ đã leo lên hơn bốn trăm bậc thang và đặt tượng Lòng Chúa Thương Xót bên Mẹ Tà Pao. Lời kinh vang lên giữa núi rừng, trong tiếng mưa gió, trong cái lạnh, cái đói, cái mệt của thân xác con người.
Họ ra về, mỗi người một tâm trạng, nhưng lòng tràn ngập hân hoan vui mừng. Họ ra về lòng ấm áp bình an, mọi gánh nặng trao lại cho Chúa, mọi ưu tư trút bỏ cho Người. Họ sẵn sàng “vác thánh giá mình mà theo Chúa”. Theo Chúa với niềm tin tưởng phó thác. Họ ra về để đem tình yêu, niềm vui cho mọi người. Trong đêm khuya, giữa núi rừng vang lên mãi lời ca : “Hồng Ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man, miên man, nâng đỡ tình con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi, êm trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không ngơi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. ÔI TÌNH TUYỆT VỜI!”
Đường Phượng Bay
______________________________________________________________________ ___
TÂM SỰ KẺ TRỞ VỀ 6
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image002_0006.jpg
Con tên là Phanxicô Đỗ Công Thanh Tùng, sinh năm 1978, thuộc giáo xứ Phương Lâm. Gia đình con là đạo gốc. Nhà con có 9 anh chị em. Con là thứ 5 trong gia đình.
Được sinh ra trong một gia đình Công Giáo cho nên ngay từ nhỏ con vẫn được cha mẹ dẫn đi nhà thờ, giữ đạo đàng hoàng tử tế. Nhưng khi đến tuổi mười sáu, con theo chúng bạn ham chơi bỏ Chúa, quên Chúa, và đã đánh mất Chúa. Bố mẹ giục đi lễ, con vâng dạ, nhưng lại trốn đi chơi, hoặc ra quán cà phê ngồi canh cho đến khi tan lễ mới về nhà, nói dối là đi lễ rồi!
Đến năm 21 tuổi, con lập gia đình, nhưng vẫn lạc xa Chúa. Chính vì thế, con càng đi sâu vào con đường tội lỗi hơn. Con chuyên đi đánh bài gian lận để kiếm tiền ăn chơi, gọi là cờ bạc bịp. Thời gian trôi qua, con càng lao vào con đường tội lỗi. Lân la hết tỉnh thành này đến tỉnh thành khác, nghe chỗ nào có sòng bài là con lần tới, không màng đường xá, có xa cỡ nào, con vẫn đến. Tội chồng chất thêm tội. Đánh bài chán, về đến nhà lại mắng chửi vợ con. Thực không sao kể hết những tội lỗi của con. Không ai có thể chấp nhận những nỗi đau khổ con đã gây nên trong gia đình con.
Đầu năm 2009, sau hơn 20 năm bỏ Chúa, con được người anh vợ rủ đi Sài Gòn, tới cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa, nhưng con từ chối, không đi. Một hôm, đang có chuyện bất bình với vợ của con chưa giải quyết được thì có một chị tên là Hạnh điện thoại cho con và nói : “Em đưa gia đình xuống nhà thờ Chí Hòa mà cầu nguyện đi! Chỉ có Chúa mới giải quyết được chuyện của gia đình em thôi!” Mới đầu con do dự không muốn đi, về sau con nghĩ cứ đi thử coi ở đó có gì lạ không mà sao ai cũng rủ con đi vậy? Thế là sáng thứ tư con đưa gia đình xuống Sài Gòn. Qua ngày thứ năm con mới qua nhà thờ Chí Hòa. Con đến nhà thờ trước 12 giờ trưa mà đã thấy rất đông người tuốn đến rồi. Không biết hôm ấy có sự thúc đẩy nào mà con lại vào trong nhà thờ, ngồi gần cung thánh. Hơn hai mươi năm rồi, đến nhà thờ nhưng con có vào trong bao giờ đâu? Con thấy ai cũng cầm tờ giấy “Nhờ Mẹ Đến Với Chúa” và viết vào đó để xin cộng đoàn cầu nguyện cho, thế nên con cũng viết: “Lạy Chúa, xin cho con bỏ được đam mê cờ bạc, và cho gia đình con được đầm ấm”. Rồi theo cộng đoàn giang tay lần chuỗi Mân Côi và chuỗi Lòng Thương Xót Chúa.
Khi tham dự thánh lễ, lúc cha bắt đầu bài giảng, trong đầu con chợt nghĩ : “Ước gì con cũng được lên đứng với cha trên cung thánh nhỉ?”. Lạ lùng thay! Cầu được, ước thấy. Khoảng 10 phút sau, cha nhìn xuống và gọi con lên đứng cùng với cha và một em bé khoảng 10 tuổi để minh họa cho bài giảng. Con được mời đóng vai người chăn chiên nhân lành đi tìm con chiên lạc, vác lên vai đem về. Thật trái khoáy. Con chiên lạc là tôi lại được đóng vai người chăn chiên tốt lành đi tìm chiên lạc! Khi tham dự thánh lễ hôm đó xong, con trở về nhà, lòng cảm thấy nhẹ hẳn.
Cho tới Chúa Nhật thứ II Phục Sinh, nghe mẹ con nói ở nhà thờ Quang Lâm có lễ kính Lòng Thương Xót Chúa, con đã mau mắn đi mà không cần mẹ thúc giục như xưa. Không hiểu sao hôm đó con mặc quần áo đẹp lắm: quần tây, áo trắng. Chiếc áo trắng này vợ con may cho mấy năm rồi nhưng con không mặc, vậy mà hôm đó con lại mặc đi lễ. Khi tham dự thánh lễ và được rước Mình Thánh Chúa, tự dưng hai hàng nước mắt chảy ra và con khóc suốt buổi lễ. Lúc đó con khóc mà trong lòng cảm thấy rất sung sướng và thoải mái. Xong lễ, con chạy ra tượng Lòng Thương Xót Chúa. Con quỳ xuống chân Chúa, cám ơn Chúa và vẫn khóc. Trên đường về, vui mừng quá, con chạy xe mà như đang bay trên đường vậy.
Từ ngày biết quay trở về với Chúa, gia đình con sống rất đầm ấm và hạnh phúc. Dù cuộc sống vẫn còn khó khăn, ăn uống có kham khổ hơn nhưng vẫn vui, vì gia đình con đã có Chúa hiện diện. Lòng Thương Xót Chúa tràn ngập trong mỗi chúng con. Nếu ngày thứ năm nào, không đến nhà thờ Chí Hòa tham dự thánh lễ được vì bận công việc, con cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, bức rức trong lòng.
Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con được luôn có Chúa ngự trị. Xin cho con đừng bao giờ lìa xa Chúa để chạy theo những đam mê bất chính. Xin cho những kẻ hoang đàng như con được sớm hồi tâm quay về hưởng ơn tha thứ và bình an bên Lòng Thương Xót Chúa.
Xin Chúa chúc lành cho cha và cộng đoàn.
Người con hoang
Phanxicô Đỗ Công Thanh Tùng
______________________________________________________________________ ___
CHỨNG NHÂN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA VÀ ĐỨC MẸ
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image002.jpg
1. Con đã được biết đến Chúa. Con đã được biến đổi. Trước kia gia đình khá giả, con chỉ lo ăn chơi. Con rất ghét đi nhà thờ, ghét đọc kinh tối, không biết đến Chuỗi Kinh Thương Xót. Bây giờ gia đình con làm ăn thất bại, cuộc sống rất khó khăn thì con lại ao ước mỗi thứ năm đầu tháng được đến với Lòng Thương Xót Chúa. Con yêu thích làm Giờ Thương Xót mỗi ngày. Con xin Chúa sắp xếp việc học hành cho con để hàng tháng con được đến nhà thờ Chí Hòa.
2. Qua lời bầu cử của Mẹ, gia đình con đã nhận được rất nhiều Hồng Ân: Đứa em của con chết đi sống lại nhiều lần. Một đứa thì bị đứt mạch máu sau đầu, bác sĩ bảo hết hy vọng, cũng được Chúa thương chữa lành. Gia đình con có 3 chị em dâng hiến cuộc đời cho Chúa và rất nhiều Hồng Ân khác.
3. Cám ơn cộng đoàn Lòng Thương xót Chúa đã cầu nguyện cho gia đình con được bình an. Con ngợi khen Chúa đã ban cho con một người chồng khó tính, hay chấp nhặt, những đứa con ngang ngạnh và bướng bỉnh. Con nhận ra đây chính là thánh giá con vác để theo Chúa Giêsu. Con cám ơn Chúa. Xin dâng lên Mẹ năm hòn sỏi con đã thực hiện, để cám ơn Mẹ đã giúp con vượt qua những khó khăn hằng ngày.
4. Con bị khối u ở chân và phải mổ, nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn, nay con đã khỏi. Sau đó con bị sốt xuất huyết và bị sốc thuốc, nhưng một lần nữa Lòng Thương Xót Chúa lại cứu con, vì lần này con bị rất nặng tưởng rằng sẽ bị liệt. Con xin tạ ơn Chúa. Mỗi ngày con sẽ lần chuỗi Lòng Thương Xót, tham dự thánh lễ và lần chuỗi Mân Côi, ăn chay thứ 4 và thứ 6. Con sẽ cố gắng sống đạo đức và làm gương sáng cho gia đình con.
5. Ba con là người không Công Giáo, bị bệnh ngặt nghèo. Con đã xin cha và cộng đoàn cầu nguyện, và nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, ba con đã được khỏi bệnh. Con rất vui mừng. Tạ ơn Chúa và Mẹ đã cứu ba con khỏi bệnh. Con cảm ơn thay cho ba con bằng cách đi chia sẻ thăm nom những người có hoàn cảnh không may, giúp đỡ những người anh em bị tâm thần. Con đọc kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho dân chúng trên các nước được ấm no, biết sống đạo đức và thánh thiện.
6. Con đã bỏ được thói ích kỉ chỉ biết đến bản thân mình, đã biết thông cảm, yêu thương, tha thứ cho những người làm phiền lòng mình. Công việc của chúng con được ổn định. Gia đình chúng con được bình an. Bệnh tật của chúng con đã thuyên giảm. Chúa và Mẹ luôn ở bên và bảo vệ chúng con.
7. Chồng con là Giacôbê Nguyễn Hoàng Thái đã được Chúa ban cho giảm bệnh sỏi mật và siêu vi gan B. Anh ấy không còn đau bụng nữa và giảm đau đầu rất nhiều. Con rất vui mừng. Con đến Lòng Thương Xót nhà thờ Chí Hoà được 4 lần. Lần thứ 4 ra về thì tự nhiên chồng con sốt rất cao, sau đó về nhà lại hết sốt và bệnh giảm đi rất nhiều. Con vui mừng cảm tạ Chúa và Mẹ đã ban phép lành cho chồng con. Con cũng cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chồng con.
8. Nhờ lời cầu cử của Đức Mẹ, ba con đã bớt nhậu, không còn say xỉn như trước. Gia đình con bây giờ cũng siêng năng làm giờ Lòng Thương Xót Chúa. Con cảm tạ Mẹ và Chúa đã nhận lời con. Con chuyển sang nhà mới, con xin dâng tất cả gia đình con cho Mẹ. Gia đình con xin phó thác cho Chúa và Mẹ. Con yếu đuối tội lỗi, chưa hoán cải và chưa thực hiện lời hứa. Con xin lỗi Mẹ. Xin Mẹ tha thứ cho con. Xin Mẹ ban thêm sức mạnh cho con, để con biết sửa đổi hầu sống đẹp lòng Chúa. Con sẽ cố gắng lần hạt và cầu nguyện nhiều hơn.
9. Qua lời bầu cử của Mẹ, Chúa đã ban cho vợ chồng con có công việc làm ăn ổn định. Cuộc sống gia đình con dần được cải thiện hơn. Vợ chồng con đã bớt cãi nhau và biết yêu thương tha thứ cho nhau. Để tạ ơn và cầu khấn con xin dâng những hy sinh, siêng năng thực hiện 5 hòn sỏi của Mẹ một cách sốt sắng hơn. Và con xin đóng góp trong những chuyến công tác bác ái mà cha thực hiện mỗi tháng, để con được thông phần chia sẻ với những khó khăn của anh chị em nơi xa, với tấm lòng yêu thương tha thiết.
10. Ngày 8/5/09 con gái con là Têrêsa Nguyễn Ngọc Lan Thanh , 7 tuổi, bị gãy 2 xương cổ chân. Bác sĩ quyết định mổ nẹp và bắt vít xương, nhưng gia đình con đã xin cha và cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa cho cháu. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, cháu đã được bác sĩ bó bột, xương đã liền lại rất tốt, không phải mổ nữa. Đó là Hồng Ân mà Lòng Thương Xót Chúa đã ban và chữa lành cho con gái của chúng con. Con xin dâng lời cảm tạ, hi sinh hãm mình tránh xa tội lỗi, cố gắng sống tốt hơn trong gia đình và ngoài xã hội cho đẹp lòng Chúa hơn.
11. Sau hơn một tháng cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa, Chúa đã đoái thương nhận lời cho anh của con sau hơn 30 năm đi biệt tăm biệt tích đã quay trở về cùng gia đình chúng con. Anh ấy xa Chúa kể từ ngày ấy, nay cũng đã quay trở về cùng Chúa và Mẹ. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa và Mẹ đã ban cho con những ơn con xin và còn nhiều hơn nữa. Con xin cố gắng chừa bỏ tội lỗi và sẽ đọc kinh cầu nguyện nhiều hơn, sẽ yêu thương những người nghèo khó hơn, sẽ khiêm nhường nhịn nhục hơn. Đó là những hi sinh nho nhỏ con dâng để cảm tạ Chúa và Mẹ.
12. Chồng con quay lại xưng tội rước lễ sau gần 2 năm bỏ lễ Chúa Nhật. Em chồng con gần 7-8 năm bỏ Chúa nhưng cũng đã trở về với Chúa. Vợ chồng con cùng nhau đọc kinh tối, lần chuỗi mân côi được 2 ngày nay rồi. Các con của con khỏe mạnh. Tạ ơn Chúa.
______________________________________________________________________ ___
BÂNG KHUÂNG
NÉN BẠC SINH LỢI
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image002_0003.jpg
Các bạn thân mến,
“Những nén bạc” dụ ngôn của Tin Mừng Matthêu (Mt 25, 14-15). Chúa Giêsu dùng dụ ngôn này để dạy các môn đệ biết cách sống cuộc đời mình. Dụ ngôn này có một giá trị đặc biệt cho người trẻ chúng ta, những người mới bước chân vào đời và đang tập đảm nhận từng ngày cuộc sống của chính mình.
Dụ ngôn được khởi đầu với việc những người đầy tớ được chủ giao cho những nén bạc. Đó là khởi đầu cho một sứ vụ mới. Để người được giao có thể thực hiện sứ vụ của mình trong tinh thần trách nhiệm, người chủ ẩn mặt đi. Ông đi xa. Đoạn khởi đầu trên mời tôi liên tưởng đến cuộc đời mình, đến sứ mạng được giao cho mình khi tôi có mặt giữa cuộc đời này.
Một cách tự nhiên, tôi chẳng biết từ đâu mình được bước chân vào đời. Thế nhưng, từ khi tôi ý thức được sự hiện hữu của mình, mọi thứ dường như đã có sẵn đó cho tôi. Tôi được ban cho một cuộc đời, với nhiều sự chăm sóc, nhiều tình yêu, nhiều khả năng để sống. Cuộc đời tôi cũng được Chúa ban cho thật nhiều nét đẹp của con người, nhiều nét dễ thương của người được làm con Chúa… Rồi chạy suốt dòng đời, biết bao ân huệ, là những nén bạc quý giá, đã được Chúa ưu ái đặt vào cuộc đời tôi. Điều gì đứng đằng sau tất cả những ơn ban quảng đại và những chăm lo chu đáo như thế nếu không phải là một tình yêu lớn vô biên mà Người dành cho tôi?
Hơn thế nữa, Thiên Chúa còn tôn trọng tôi đến độ sau khi đã ban cho tôi mọi sự, Ngài ẩn mặt đi. Ngài “đi xa”. Ngài cho tôi được làm chủ cuộc đời quý giá của mình.
Dẫu vậy, Thiên Chúa chỉ “đi xa” chứ không biến mất khỏi cuộc đời tôi. Cuộc đời của tôi quý giá đến độ Thiên Chúa không chỉ ban phát cho tôi một lần, rồi bỏ mặc tôi muốn làm gì thì làm, muốn sống sao thì sống. Thiên Chúa không chỉ muốn tôi sống. Ngài còn muốn tôi sống xứng đáng với phẩm giá của mình, xứng đáng với sự tin tưởng mà Ngài đặt nơi tôi. Bằng nhiều cách thức khác nhau, Ngài vẫn thường đến hỏi thăm tôi. Qua nhiều phương tiện khác nhau, Ngài vẫn thường chất vấn tôi về cách tôi sử dụng những ân huệ được trao ban cho mình.
Điều đáng tiếc nhất trong cuộc sống là dường như chúng ta hay sống như thể mình không bao giờ phải chết. Chúng ta sử dụng những điều mình được ban cho như thể không bao giờ mình phải trả lẽ trước mặt Chúa. Giữa những bận rộn tất bật của dòng đời, có bao giờ tôi dừng lại để thử một lần tính sổ đời mình chăng?
Để tính sổ, trước hết tôi cần nhìn ra những nén bạc của cuộc đời mình. Chắc chắn cuộc đời nào cũng được Chúa ban cho nhiều nén bạc khác nhau. Tôi nhìn lại để thấy Chúa đã đầu tư nhiều biết bao nhiêu nơi cuộc đời của tôi. Thế rồi tôi tự hỏi, tôi đã sử dụng những đầu tư ấy thế nào? Tôi có sinh lợi được gì cho Chúa chăng? Tôi sẽ trả lời với Chúa như thế nào về cách tôi đã sử dụng những nén bạc của cuộc đời mình?
Những nén bạc được đặt vào cuộc đời tôi là để tôi sinh lợi cho cuộc đời, để tôi chia sẻ với người khác. Thế nhưng có bao giờ vì ngại ngùng, vì ích kỷ, tôi đã đã đem những nén bạc chôn giấu để có thể độc quyền giữ làm của riêng mình?
Có bao giờ vì không muốn chia sẻ, vì ngại dấn thân, vì sợ mạo hiểm… mà những nén bạc được đặt vào cuộc đời tôi đã chẳng có cơ hội để triển nở và sinh lời? Có bao giờ giữa những điều tốt đẹp mà Chúa đã đặt vào cuộc đời tôi, tôi vẫn chọn sống một cuộc sống an toàn, nhưng tầm thường và vô dụng?
Không ai có quyền được đặt câu hỏi, tại sao tôi chỉ nhận được một nén, trong khi người khác được những ba nén, hay năm nén. Tại sao người ta nhận được những khả năng này tài năng nọ, mà tôi thì không?.. bởi nói cho cùng, những điều tôi nhận được, những khả năng được phú bẩm vào tôi đều là những ân huệ nhưng không mà tôi không thể đòi hỏi. Đòi hỏi và so sánh đôi khi đem lại cho tôi tự kiêu hoặc tự ti. Bao lâu tôi dám tin rằng những điều mà Chúa ban cho tôi là thích hợp nhất với tôi, bấy lâu đời tôi mới có thể được xây dựng vững chắc và trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp. Bao lâu tôi đón nhận cuộc đời mình với cả sự trân trọng trong tâm tình tri ân, bấy lâu tôi mới có thể đảm nhận tốt cuộc đời mình và sống hạnh phúc.
Lạy Chúa! Chúa đã trao cho chúng con những nén bạc ơn phúc tự nhiên và siêu nhiên. Xin cho chúng con biết cố gắng nỗ lực để phát triển và sinh lợi những ơn phúc đó vì vinh quang của Chúa và niềm hạnh phúc của tha nhân. Amen.
Chút suy tư
Kiếm khách ChieuTrien
THƯ NGỎ
I- Kính Mời Anh Chị Em Tham Dự Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại các địa điểm sau :
1- Thứ Tư Đầu Tháng :
- 15 giờ chiều : Nhà Thờ Tân Phước (245 Nguyễn Thị Nhỏ, P.9, Q. Tân Bình)
- 17g30 chiều : Nhà Thờ Bình Thuận (722 Tân Kỳ, Tân Quý - P. Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân).
2- Thứ Năm Đầu Tháng lúc 19 giờ tối : Nhà Thờ Bác Ái (số 144 Nguyễn Thượng Hiền, P.1, Q. Gò Vấp).
3- Thứ Năm Hàng Tuần, từ 13g tại Nhà Thờ Chí Hoà (149 Bành Văn Trân, P.7, Q. Tân Bình).
4- Thứ Sáu Đầu Tháng:
- 15 giờ chiều : Nhà Thờ Phanxicô Xaviê (hay gọi là nhà thờ Cha Tam, số 25 Học Lạc, Phường14, Quận 5).
- 17 giờ chiều : Nhà Thờ Đồng Tiến (số 54 Thành Thái, Phường12, Quận 10),
5- Thứ Sáu Tuần Thứ II trong tháng : lúc17g30 chiều tại Nhà Thờ Bạch Đằng (số 591A Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12).
6- Thứ Sáu Tuần Thứ III trong tháng : lúc17g30 chiều tại Nhà Thờ Trung Mỹ Tây (số 40/4 Trung Mỹ Tây, Xã Trung Chánh, H. Hốc Môn).
7- Thứ Sáu Tuần Thứ IV trong tháng : lúc17g30 chiều tại Nhà Thờ Tân Đông (số 8/10A Ấp 4, Xã Đông Thạnh, Huyện Hôc Môn).
8- Thứ Bảy hàng tuần: lúc 17g30 chiều tại Nhà Thờ Bến Hải (332/60 Dương Quảng Hàm-P.5-Q.Gò Vấp) Thánh lễ thay ngày Chúa Nhật.
II- Kính mời tham gia sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Mục Vụ Gia Đình
- Thời Gian: từ 18g30 đến 20g30 mỗi tối Thứ Ba Đầu Tháng.
- Kể từ tháng 07-09 Câu Lạc Bộ Mục Vụ Gia Đình KHÔNG SINH HOẠT tại Trung Tâm Mục Vụ 6B Tôn Đức Thắng, Q1 nữa (vì đang sửa chữa).
- Địa Điểm sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Mục Vụ Gia Đình từ tháng 08-2009 sẽ là NHÀ THỜ CÔNG LÝ (62/147A Lý Chính Thắng - Phường 8 - Q.3 - bên bờ Kênh Nhiêu Lộc, dưới chân cầu Công Lý).
Ngày Sinh Hoạt CHỦ ĐỀ
06 - 10 Vấn Đề Cảm Giác và Xúc Cảm
03 - 11 Khủng Hoảng Tuổi Trung Niên
01 - 12 Gió Heo May Đã Về – Tuổi Trung Niên
III- Sinh Hoạt Dành Cho Giới Trẻ: Mời các bạn đến với ĐIỂM HẸN GIÊSU:
1-Tại Nhà Thờ Nhân Hòa (45 Hồ Đắc Di, Ngã tư Trường Chinh và Cộng Hòa, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, cạnh nhà hàng Thiên Thai.) lúc 20g00 tối Chúa Nhật Tuần II trong tháng. Tháng này là Chúa Nhật 11-10 với Chủ Đề “Hoa và Tuổi Trẻ”.
2- Tại Nhà Thờ Công Lý (62/147A Lý Chính Thắng, P.8, Quận 3, cạnh bờ kênh Nhiêu Lộc, dưới chân cầu Công Lý) lúc19g30 tối thứ sáu 02-10 với chủ đề “Kết Chuỗi Mân Côi”
IV- Thánh Lễ Giới Trẻ: Mời các bạn đến tham dự Thánh Lễ Giới Trẻ do cha Long cử hành tại:
- Nhà thờ An Lạc (15/2 CMT8 - P.5-Q. Tân Bình) lúc 18g15 chiều Chúa Nhật tuần I, II và III.
- Nhà thờ Nghĩa Hòa (25/18 Nghĩa Hòa- P.6-Q. Tân Bình) lúc 16g30 chiều Chúa Nhật tuần I và II.
- Nhà Thờ An Nhơn (15/173 Lê Hoàng Phái-P.17-Q.Gò Vấp) lúc 18g00 chiều Thứ Bảy (thánh lễ thay ngày Chúa Nhật).
V- Bác Ái Tháng Mân Côi 10 - 2009 :
Nhóm Phục Vụ và Đội Quân Áo Xanh sẽ đi tặng 1000 phần quà cho các gia đình nghèo tại Kiên Giang và Hậu Giang. Xin anh chị em cùng chia sẻ công tác bác ái này như Lời Chúa nói : “Phúc cho ai biết xót thương người, thì họ sẽ được xót thương”. Tặng phẩm xin đưa đến Lều Phục Vụ vào mỗi chiều thứ năm tại Chí Hòa, hoặc liên lạc với anh Chiêu (0983494714). Nhóm công tác có xe phục vụ chở hàng, anh chị em có nhu cầu xin liên hệ anh Chính (01212835340).
VI- Công Tác Bác Ái Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ Chí Hoà đã thực hiện trong tháng 09-2009 :
- Tặng 700 phần quà Trung Thu, 50 xe đạp cho các em thiếu nhi, mồ côi, khuyết tật và 1000 phần quà cho các gia đình nghèo tại các Điểm Truyền Giáo thuộc huyện Cần Giờ.
- Tặng 50 phần quà Trung Thu cho các em người dân tộc Phước Long.
- Tặng 10 học bổng cho các em học sinh nghèo Long Thành.
- Tặng quà bánh hàng tuần cho một số Mái Ấm Tình Thương.
- Tặng tập san “Nhờ Mẹ đến với Chúa”, sách “Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha”, kinh Lòng Thương Xót, hình Chúa và Đức Mẹ, tràng hạt… cho những gia đình vùng sâu vùng xa.
- Giúp tiền thuốc, viện phí, tiền nhà, gạo, trợ cấp vốn… cho một số gia đình nghèo, khuyết tật, neo đơn, con mọn, hoàn cảnh khó khăn.
- Trợ cấp học bổng cho một số con em của những người khuyết tật bán vé số để các em có điều kiện đến trường.
- Trợ giúp học phí cho những học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học.
- Tặng 3 xe lăn cho những người nghèo, khuyết tật, bệnh hoạn.
- Tìm việc làm cho những người di dân, thất nghiệp.
- Giúp chị em lầm lỡ sinh con và cưu mang con.
VII- Mời các bạn đọc những bài chia sẻ của tập san “Nhờ Mẹ đến với Chúa” cũng như chia sẻ trao đổi những suy tư, cảm nghĩ của bạn trên trang blog.
Địa chỉ Blog : vn.myblog.yahoo.com/doiquan_aoxanh
Bạn cũng có thể tìm đọc trên trang web: thanhlinh.net; tinvui.org
VIII- Thứ Ba 13-10-2009 Cha Giuse Trần Đình Long sẽ đến chia sẻ và làm giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa tại Tà Pao. Mời anh chị em đến tham dự :
- 14g : Chia sẻ và làm giờ Lòng Thương xót Chúa tại nhà thờ Đồng Kho.
- 16g : Thánh Lễ tại Đồng Kho.
- 19g : Thắp nến nguyện cầu Lòng Thương Xót Chúa trên Linh Đài Đức Mẹ Tà Pao.
Kính chúc anh chị em tràn đầy Ân Sủng và Bình An của Chúa Giêsu qua lời cầu bầu của Mẹ Maria.
Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa
Tháng 10-2009
______________________________________________________________________ ___
LẦN CHUỖI BẰNG TRÁI TIM
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image002_0001.jpg
Em thân mến,
Mùa hè đã qua với những cuộc du ngoạn lên núi xuống biển, trèo đèo vượt suối thật thú vị, hay những chuyến công tác xã hội mệt mà vui. Em nói với tôi “mùa hè rực rỡ” trôi qua nhanh quá, em không có thời giờ để tâm hồn lắng xuống suy niệm và cầu nguyện bằng tràng chuỗi Mân Côi.
Nhưng cũng may, Chúa Nhật 13-09-2009 em được cùng Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hoà hành hương Đức Mẹ Tàpao. Có lẽ chưa bao giờ vào chiều ngày 13 mà ở Tàpao còn đông khách hành hương đến thế. Từ 15 giờ chiều xe chở khách hành hương đã chật ních dưới chân núi và kéo dài đến nhà thờ Đồng Kho. Ngôi nhà thờ này cũng chưa bao giờ có số người tham dự thánh lễ đông như thế. Các cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa từ các nơi đổ về như trẩy hội dù trời mưa như trút nước. Sau thánh lễ trời bắt đầu mưa nặng hạt. Thế nhưng đoàn người hành hương vẫn đội mưa theo chân cha linh hướng rước tượng Chúa Thương Xót vượt qua 428 bậc thang lên đến linh đài Đức Mẹ. Và lần đầu tiên chuỗi Kinh Lòng Thương Xót được hàng chục ngàn người cất lên từ trên đỉnh núi Đức Mẹ Tàpao. Lời kinh tiếng hát vang vọng núi đồi trong đêm khuya mưa tầm tã. Thật là một điều hết sức lạ lùng. Mưa càng to càng dai dẳng, lòng tin yêu mến Chúa mến Mẹ của cộng đoàn Lòng Thương Xót càng vững mạnh, như muốn “thi gan cùng tuế nguyệt”! Chúa đã cho em cảm nghiệm được một đêm nguyện cầu dưới chân Mẹ Tàpao linh thiêng huyền nhiệm như thế để chuẩn bị bước vào tháng Mân Côi. Em và tôi cùng xin Thần khí Đức Kitô cho chúng ta được nhìn vào Đức Maria, để thấy sự lạ lùng mà Thiên Chúa đã làm nơi người thiếu nữ đơn sơ của thành Nazaret, và đang làm nơi mỗi người chúng ta, để qua đó việc lần chuỗi của em trong tháng Mân Côi này không phải là một thói quen trên môi miệng nữa mà thực sự là việc “Lần Chuỗi Bằng Trái Tim”.
Em biết đó, theo luật tạo hóa, thì tất cả vũ trụ bao la này đều phải chuyển động quy vào một tâm. Trong xã hội thì mọi thành viên trong tập thể phải theo một cái đầu. Trong gia đình, mọi người phải phục tùng người gia trưởng. Như vậy mới có an bình trật tự.
Nếu trái đất ta đang ở cứ xoay tự do, mà không chịu quy hướng về mặt trời, thì loài người sẽ chết hết. Nếu mỗi người trong gia đình cứ hành động theo ý của mình, thì gia đình ấy sẽ lộn xộn rồi đến tan hoang.
Tất cả đất trời đều theo ý của Thiên Chúa mà xoay vần theo đúng quy luật, nên mới có nắng mưa thuận hòa, lúa ngô khoai sắn mới sinh sản tốt tươi, cuộc sống mọi người mới được bảo đảm ấm no hạnh phúc.
Thế nhưng, thật buồn em ạ! Trên trái đất này, con người là tạo vật được Thiên Chúa yêu thương nhất, được Chúa cho làm chủ vũ trụ vạn vật này lại cũng muốn làm chủ mình, không theo ý Thiên Chúa. Họ thích sống theo ý mình. Ai cũng cho ý mình là nhất. Mà họ có biết đâu khi chỉ làm theo ý mình là họ đang làm nô lệ cho chính bản năng của mình. Con người mất bình an ngay tự trong tâm hồn mình, rồi từ đó nảy sinh mất bình an trong gia đình, trong giáo xứ, trong cộng đoàn. Người này trở nên mão gai, thánh giá cho người khác, chất thêm gánh nặng lên vai nhau.
Từ tổ ấm gia đình lan ra xã hội, không có một nước nào trên thế giới mà không phải có pháp luật, không phải có tòa án, không có trại giam, nhưng trật tự xã hội vẫn thường xuyên bị vi phạm, và có lẽ cho đến tận thế, những hình thức luật pháp này vẫn còn phải duy trì. Em có biết tại sao không ?
Bởi vì mọi người đều bỏ Thiên Chúa, và tự làm theo ý của mình. Kinh Thánh nói : “Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên Người đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng, lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ; nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm; nào là nói hành nói xấu, vu oan giá họa. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. ” (Rm 1,28-31). Từng ấy thứ đè nặng trên lòng mỗi người, thì làm sao mà có bình an được, phải không em? “Họ thừa biết phán quyết của Thiên Chúa là : hễ ai làm những điều như vậy thì đáng chết. Thế mà không những họ cứ phạm tội đó, lại còn tán thành những kẻ làm như vậy.” (Rm1,32)
Trước sự vô cùng bĩ cực ấy của người ta, Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến trong thế gian. Đức Giêsu xuống trần không để làm một việc gì lớn lao, Người chỉ xuống làm có một việc duy nhất : “Này Con đến để làm theo ý Cha” (Dt 10,7). Vì trong ý muốn của Cha thì có trật tự bình an. Chính trong ý muốn của Cha mà Đức Giêsu đã hy sinh đến chết trên thập giá và phục sinh. Tất cả mọi người chúng ta đã không làm theo ý Thiên Chúa, thì hôm nay có một con người đã làm, và làm trọn hảo. Con người đó là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
“Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” (Ga 14,27). Chút kinh nghiệm non trẻ như em cũng có thể thấy bình an của thế gian thường dựa trên tiền của danh vọng. Đó là thứ chứa đầy mầm xao xuyến lo âu. Bình an của Đức Giêsu là bình an tuôn trào từ trái tim đầy Lòng Thương Xót của Người nơi thập giá và tràn đầy Thánh Thần trong sự Phục Sinh của Người.
Hôm nay, em có thấy các kẻ tin ở trong Hội Thánh, đã có ai hoàn toàn chịu đón nhận sự bình an Đức Giêsu Kitô hứa ban chưa ? Thực sự, con người vẫn chưa hoàn toàn để thánh ý Thiên Chúa hoạt động trong đời mình. Điều mà Thiên Chúa muốn và Đức Kitô tha thiết kêu mời là mọi kẻ tin vào Ngài, hãy luôn cầu khẩn van xin cho được : “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6,10). Thế mà hôm nay, em thấy đó, Thiên Chúa chỉ gặp thấy ý người ta lan tràn trên mặt đất.
Nhưng tạ ơn Thiên Chúa em ạ! Ngoài Đức Giêsu, Đấng duy nhất chu toàn thánh ý của Cha, chúng ta còn được Thiên Chúa ban cho một con người thứ hai. Em có biết người đó là ai không? Đó là Đức Trinh Nữ Maria, một thiếu nữ vô danh ở làng Nazaret. Mẹ đã sấp mình xuống đất dâng trọn trái tim của mình cho Thiên Chúa : “Xin cho thánh ý Ngài, được thành tựu nơi tôi” (Lc 1,38). Em thấy lúc ấy trời mở ra, Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Mẹ và quyền năng Đấng Tối Cao rợp bóng trên Mẹ, và như lời kinh chúng ta thường đọc : “Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người”.
Em thân mến,
Công đồng Vatican II đã nói về Đức Maria trong chương 8 của Hiến chế Tín lý như sau : “Chính Đức Maria, nhờ vâng phục (thánh ý) Thiên Chúa, đã trở nên nguyên nhân cứu độ cho toàn thể nhân loại chúng ta. Nút dây đã bị thắt lại do sự bất tuân của Evà, nay đã được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria” (C.8, đoạn 56).
Em muốn có bình an hạnh phúc thật sự, thì phải nhìn Đức Maria như mẫu gương tuyệt vời. Em hãy mở hết tâm hồn ra mà đón nhận Đức Kitô vào trong lòng mình, để nhờ Người đặt tất cả ý riêng mình vào ý Thiên Chúa như Mẹ Maria đã làm.
Trong suốt cuộc đời mình, Mẹ chỉ có một đích ngắm là Đức Giêsu Kitô, chỉ có một điều để suy niệm và giữ kỹ trong lòng là Giêsu Kitô, chỉ có một trái tim để yêu mến là trái tim Giêsu Kitô. Vì thế, khi gặp gỡ ai, Đức Maria chỉ mời gọi và làm cho người ta đón nhận Đức Giêsu Kitô con Mẹ.
Gioan Baotixita, qua Mẹ Maria đã được Đức Giêsu tha tội tổ tông ngay trong bụng mẹ là bà Elisabet. Đám cưới thành Cana, nhờ Đức Mẹ chỉ người ta đến gặp Đức Giêsu, thì nước lã được hóa thành rượu ngon.
Hôm nay Đức Maria cũng mời gọi tất cả tín hữu đi vào ý Thiên Chúa là đón nhận Con Mẹ bằng cách lần chuỗi Mân Côi. Đức Giêsu Kitô, chính Người là mầu nhiệm cứu chuộc, và mầu nhiệm cứu chuộc đã diễn ra trong suốt cuộc đời Giáng Sinh, chết Thập Giá và Phục Sinh của Người.
Đức Maria, Đấng mang Lời Thiên Chúa trong lòng mình, hằng dõi theo bước Con trên đường cứu chuộc, kết hợp mật thiết với Con như thể nên một cùng Con trong mầu nhiệm ấy. Một mũi giáo đâm thâu trái tim Giêsu, thì một lưỡi gươm cũng thâu qua lòng Mẹ.
Em còn nhớ một trong 3 mệnh lệnh của Mẹ khi hiện ra ở Fatima năm 1917 là “siêng năng lần hạt Mân Côi” chứ? Mẹ kêu mời đọc kinh Mân Côi hằng ngày là Mẹ kêu mời đắm mình vào mầu nhiệm cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô. Mẹ kêu mời con cái mình hãy “Lần Hạt bằng Trái Tim” chứ không chỉ “thờ kính ta bằng môi bằng miệng”! Vì thế khi em lần hạt Mân Côi không chỉ là đọc với số lượng cho thật nhiều, nhưng là đặt tất cả những đau khổ cực nhọc của đời mình vào cuộc tử nạn thập giá của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã đau khổ cơ cực như chúng ta, và hôm nay Ngài vẫn giang hai tay, mở trái tim để nhận hết nỗi đau khổ cơ cực và cả tội lỗi của chúng ta nữa vào Lòng Thương Xót của Người. Ở nơi Đức Giêsu, biển xót thương mênh mông sẽ xóa hết tội lỗi của anh, của em, của tất cả mọi người, và trao ban cho chúng ta tình yêu vô biên và sự giầu có vô phương dò thấu của Ngài (Ep 3,8-10). Khi “Lần Hạt bằng Trái Tim” như thế, em được nên một với Đức Giêsu, được ở trong sự bình an của Thiên Chúa, không còn bị bất cứ nỗi đau khổ, hay phồn vinh nào của thế gian làm em lo âu xao xuyến nữa.
Nói thật cho em biết, việc kính mến Đức Mẹ dù huy hoàng bên ngoài thế nào, mà không gặp được Đức Giêsu trong tâm hồn mình, trong cuộc đời mình là việc sùng kính sai lạc.
Nếu em lần chuỗi Mân Côi suốt ngày, mà không liên kết được với Đức Giêsu, không để Đức Giêsu lo toan gánh vác cho em tất cả những khổ đau và những tội lỗi của mình, để em được sống bình an trong Thiên Chúa, thì việc lần hạt vẫn chưa theo đúng ý của Đức Mẹ, vẫn chưa phải là “Lần Chuỗi bằng Trái Tim”, vì ý của Chúa Cha vẫn chưa được thể hiện dưới đất trong đời em.
Thay cho lời kết lá thư này, xin gởi đến em tâm tình của một người bạn trẻ thời @ đã cảm nghiệm thế nào là “Lần Chuỗi bằng Trái Tim” :
“Mỗi tuần vào buổi chiều thứ năm, lúc 13g00 tôi đều đến với giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa tại nhà thờ Chí Hoà để cùng lần chuỗi, cùng tham dự thánh lễ và gặp gỡ những chứng nhân lên làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa. Lần hạt, quả là một việc khó đối với giới trẻ. Thú thật, nói đến phải đọc năm chục kinh là những người trẻ như chúng tôi thời @ đã thấy ngán lắm rồi. Nhất là vào lúc giữa trưa như thế này thì chắc hẳn là buồn ngủ và chán lắm. Nhận định ban đầu của tôi là như thế!
Thế nhưng không biết từ lúc nào tôi đã hiểu được ý nghĩa câu nói “Lần Chuỗi Bằng Trái Tim” là gì. Bây giờ tôi đã cảm thấy thích thú khi được cùng cộng đoàn lần chuỗi Mân Côi và chuỗi Lòng Chúa Thương Xót. Tôi thấy thú vị khi được nghe đủ các giọng đọc kinh của cả ba miền Nam Trung Bắc, được nghe từ giọng trẻ thơ, thanh niên đến người già. Tất cả hoà nhịp trầm bổng như một bản hợp xướng của một ca đoàn đặc biệt : “Ca đoàn Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ”. Có những lúc trời đổ mưa khi cả cộng đoàn đang vang rền những lời kinh. Họ vẫn kiên trì quỳ đó với dù, nón và chuỗi tràng hạt trên tay. Những giọt nước mưa nhỏ xuống trên đôi môi mấy máy tiếng kinh cầu như “những giọt lệ từ trời cao”. Rồi khi trời nắng chang chang, những giọt mồ hôi lăn trên trán, nhỏ xuống vai, thấm ướt đẫm lưng… những kẻ tin vẫn kiên trì đội nắng cầu nguyện hấng giọt mồ hôi như giọt lệ từ trời. Tôi vẫn gọi đó là những “Giọt Lệ Từ Trời Cao” vì Chúa và Mẹ “chạnh lòng thương” khi nhìn thấy đoàn con dưới thế dù lam lũ tất tưởi vẫn đồng thanh cất vang lời kinh với cả tâm tình của trái tim và lòng yêu mến.
Làm sao Chúa và Mẹ không “chạnh lòng thương” khi trước mắt tôi những ông bà cụ lụm khụm nhưng vẫn muốn cùng quỳ dưới đất với con cháu, những đôi vợ chồng trung niên, những cô thiếu nữ và cả những chàng thanh niên đầu xanh tóc đỏ, cùng các em tuổi teen ham bay nhảy lại đang quỳ gối kính cẩn giang tay cầm xâu chuỗi lần hạt thật sốt sắng. Nhìn cảnh tượng đó, ai dám bảo họ không có chiều sâu nội tâm? Ai dám bảo họ không có lòng tin mà đến đây chỉ vì ham vui hay hiếu kỳ? Hầu như trái tim họ đã hòa nhập vào lời kinh đang cùng nhau vang lên lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Mẹ. Chúng tôi cùng nhau suy gẫm từng Mầu Nhiệm của Kinh Mân Côi. Lời kinh được vang lên từ trái tim với tấm lòng yêu mến và tin tưởng. Mỗi mầu nhiệm là hình ảnh cuộc đời của Chúa Giêsu hiện ra trong chúng tôi, đi vào tâm trí và hiện diện trong đời sống. Bây giờ tôi mới thấy ích lợi của việc cầu nguyện lần hạt chung là như thế nào. Tôi có thể hoà nhập cùng mọi người chúc tụng Thiên Chúa và tôn vinh Mẹ trong niềm hân hoan. Niềm tin như được tuôn trào, niềm vui như được dâng cao. Lời kinh ấy không chỉ dừng lại trong ngôi thánh đường Chí Hòa chiều nay, nhưng sẽ theo suốt từng chặng đường đời chúng tôi, hướng dẫn cuộc sống chúng tôi, và giúp chúng tôi biết đặt ý mình trong ý Thiên Chúa như Mẹ Maria…”
Như thế là “Lần Chuỗi bằng Trái Tim” đó em ạ!
Hẹn gặp em trong những lá thư sau.
Người anh em trong Chúa Kitô
Lm. Giuse Trần Đình Long, sss
______________________________________________________________________ ___
LÒNG THƯƠNG XÓT TRÊN ĐỈNH TÀ PAO
Tâm Tình Tạ Ơn
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày khánh thành tượng đài Đức Mẹ Tà Pao (1959-2009), Tòa Ân Giải Tối Cao, theo thỉnh nguyện của Đức Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết đã ban Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh Đức Mẹ Tà Pao cho các tín hữu thật lòng thống hối tại chính Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao nếu họ sốt sắng tham dự việc cử hành năm Toàn Xá này. Đây được coi như mốc son lịch sử thấm đượm hồng ân của Lòng Chúa Thương Xót tuôn đổ trên con cái của Người nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa - Đấng giầu Lòng Thương Xót và tri ân Mẹ Nhân Lành, đã giúp cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ Chí Hoà vượt qua biết bao khó khăn thử thách trong thời gian vừa qua, Chúa Nhật 13-09-2009 cùng với các Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa trong nhiều giáo xứ, Đội Quân Áo Xanh được theo chân vị linh mục lãng tử hành hương đến núi Tà Pao để tạ ơn Đức Mẹ, và cùng với Mẹ tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa. Quả là một sự kiện đặc biệt, vì hôm nay lần đầu tiên tượng Chúa Thương Xót được long trọng rước lên linh đài Đức Mẹ và cũng là lần đầu tiên Chuỗi Kinh Thương Xót được cất lên trên đỉnh Tà Pao.
Cùng Lên Đền Thánh
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image002_0002.jpg
Từ chiều ngày 13-09, hàng ngàn khách hành hương từ khắp mọi miền đổ về nhà thờ Đồng Kho, ngôi thánh đường dâng kính Đức Mẹ Tà Pao, để hiệp dâng thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa. Một cảnh tượng đẹp lạ lùng! Không phải vì thời tiết đẹp hay mọi người mặc đẹp, nhưng nét đẹp ở nơi “đồng phục” của đoàn người hành hương là LÒNG TIN TƯỞNG –YÊU MẾN đi dưới trời mưa gió. Thời tiết trong 2 ngày 12-13 rất xấu do ảnh hưởng của cơn bão số 7 và số 8. Trời mưa liên tục, hết cơn này đến cơn khác. Đường ngập nước trơn trượt lồi lõm gồ ghề đất đá. Gió lạnh núi rừng rít lên từng cơn… Thế nhưng không gì làm chùn bước hay nản lòng hàng ngàn hàng ngàn khách hành hương, vì chính Chúa là sức mạnh của họ, Đấng là tình yêu, giầu lòng thương xót và thành tín đến muôn đời. Tiếng gọi Tà Pao vẫn có sức cuốn hút mê hoặc lạ lùng… Đoàn người vẫn đổ về như thác lũ.
Ngôi thánh đường mới được xây xong thật đẹp, khuôn viên nhà thờ cũng tương đối rộng nhưng không sao đủ chỗ cho cả chục ngàn người. Chuỗi Mân Côi được cất lên trước khi thánh lễ đồng tế được cử hành vào lúc 17 giờ. Linh mục chủ tế là cha Giuse Phan Đào Thục đến từ giáo xứ Đầm Ri và linh mục giảng lễ là cha Giuse Trần Đình Long, Dòng Thánh Thể, linh hướng cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa – giáo xứ Chí Hoà. Nét đặc biệt trong buổi lễ là nghi thức cồng chiêng và phần phụ trách hát lễ của anh chị em dân tộc giáo xứ Đầm Ri, Bảo Lộc làm xúc động lòng người. Thú thật, chưa bao giờ lòng tôi dâng trào cảm xúc như trong thánh lễ chiều nay khi cất lên lời hát “Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta”. Không xúc động sao được vì chúng tôi đến từ những miền khác nhau, dù miền ngược hay miền xuôi, dù nói tiếng Việt hay tiếng K’hor, dù Công Giáo hay tôn giáo bạn, Chúa vẫn yêu thương, quy tụ và ôm ấp tất cả trong vòng tay nhân ái của Chúa để hoà chung lời kinh tiếng hát từ trái tim.
Nhờ Mẹ Chuyển Cầu
Bầu khí còn vui tươi và thân thương hơn nữa khi trong bài giảng, người linh mục lãng tử của Chúa có tài khéo chuyển tải sứ điệp Lời Chúa đi vào lòng người bằng những ví dụ cụ thể rất đời thường, bằng những bài hát và băng reo thật vui và dễ nhớ. Những cái vỗ vai nhắc nhở nhau, ánh mắt nụ cười trao nhau xóa tan hết sự lạ lẫm, ngại ngùng để chỉ còn lại tình thân với nhau như anh chị em con một Cha Trên Trời. Thật kỳ diệu! Đó là lúc mọi người thấy Thiên Chúa không xa xôi nữa mà thật gần, rất gần và hết sức dễ thương, để từ nay không còn nao núng, xao xuyến hay sợ hãi vì ý thức có Chúa luôn đồng hành mà an tâm vững bước trên vạn nẻo đường đời. Điều đó tôi chứng được khi nhín thấy từ sân nhà thờ kéo dài ra dọc hai bên đường có biết bao người đang đội mưa để lắng nghe Lời Chúa mà vẫn vui lòng. Gió mưa lạnh rét mà vẫn thấy ấm cõi lòng vì được sưởi bằng ngọn lửa Lời Chúa và lòng nhiệt thành của người rao giảng. Thánh lễ kết thúc bằng phép lành ơn toàn xá như một dấu chỉ ân huệ của Lòng Thương Xót Chúa cho đoàn con nhờ lời cầu bầu của Mẹ.
Ngọn Nến Của Lòng Tin
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image004.jpg
Trời núi rừng chập choạng tối, cơn mưa bắt đầu nặng hạt, xe đậu kín kẽ không một chỗ trống kéo dài từ nhà thờ Đồng Kho đến Linh Địa Tà Pao, làm nao lòng người. Thế nhưng biết bao khó khăn đó cũng không cản được bước chân khách hành hương rước tượng Chúa Thương Xót lên đồi. Con đường dài hai cây số không đi xe được thì cuốc bộ lúp xúp dưới mưa. Con đường nhỏ sũng nước dẫn tới chân núi Tà Pao vẫn rộn rã những bước chân của lòng yêu mến Chúa và tâm tình hiếu thảo với Mẹ. Càng đến những giây phút cuối của cuộc hành hương, càng nhiều khó khăn thử thách thì càng nở rộ những hoa trái của lòng tin, lòng mến. Đội Quân Áo Xanh không thể phân phát nến để hành hương lên đồi như đã chuẩn bị, nhưng ngọn nến của lòng tin đang rực sáng trong tim của mỗi người đêm nay. Vâng, chỉ có “ngọn nến của lòng tin” mới giúp họ vượt qua chặng đường gian nan, chấp nhận mưa lạnh, đói khát, đi hết 428 bậc thang để rước tượng Lòng Thương Xót Chúa lên ngợi khen giữa núi rừng Tà Pao đêm nay. Đến chiếu nghỉ ở bậc thang 355, người linh mục áo dòng trắng ướt đẫm nước mưa long trọng làm phép tượng Lòng Chúa Thương Xót. Giọt nước thánh với những giọt nước mưa như “giọt lệ từ trời cao” đang nhỏ xuống đoàn con một lòng trung kiên đi đến những bước hành hương cuối cùng, không bỏ cuộc, như Phaolô nói : “Tôi chạy đến cùng đường, mà vẫn giữ vững được đức tin…”
Nước mưa trên nguồn đổ xuống chần đồi bao nhiêu thì dòng người cuồn cuồn chảy ngược lên linh đài bấy nhiêu. Không sờn lòng. Cuối cùng tượng Chúa Thương Xót đã được đặt trên bàn thờ ở đỉnh Tà Pao trong muôn ngàn tiếng vỗ tay và lời tung hô “Alleluia - Tạ Ơn Chúa” vang dội núi rừng. Những ngọn nến của lòng tin đã bừng sáng trong cơn mưa rừng!
Chứng Nhân Giữa Mưa Rừng
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image006.jpg
Người linh mục lãng tử trong chiếc áo dòng trắng ướt sũng say sưa nói về lịch sử chuỗi kinh thương xót cũng như những ơn ích của kinh nguyện này. Buổi chia sẻ dưới mưa thêm sinh động khi các chứng nhân Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ lên làm chứng về ơn Chúa ban cho họ. Cả cộng đoàn hòa trong niềm vui của vợ chồng anh Giuse Nguyễn Văn Nghị, một nô lệ của ma tuý gần 20 năm, được Chúa giải thoát cách lạ lùng trong khi mọi biện pháp cai nghiện đều vô hiệu. Còn hơn thế nữa, giờ đây Chúa cho anh mạnh dạn ra đi làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa và giúp các anh em đang nghiện ngập thoát khỏi ma tuý qua “liệu pháp Giêsu”. Rồi chứng nhân Ngọc Ánh, một diễn viên, cascadeur kiêm MC xinh đẹp và tài năng được ơn chữa lành bệnh ung thư máu, và quan trọng hơn cả là cô được ơn trở lại sau nhiều năm xa rời Chúa. Đối với những ai có mặt trong đêm mưa bão 13-09-2009 trên đỉnh Tà Pao, hơn bao giờ hết từ chính trái tim họ cảm nghiệm được tình thương bao la của Thiên Chúa và chứng được lòng tin của anh em chị em mình. Sự hiện diện đông đảo của hàng chục ngàn người trong đêm mưa gió giữa núi rừng bạt ngàn mà không một tai nạn, không chen lấn cãi vã, trái lại nụ cười vẫn trên môi, vẫn tay bắt mặt mừng, vẫn dắt dìu nhau lên từng nấc thang, vẫn trang nghiêm sốt sắng nguyện cầu. Đó là lời chứng hùng hồn nhất, sống động nhất cho Lòng Thương Xót Chúa!
Sau giây phút sôi nổi tung hô ngợi khen Chúa, gặp gỡ các chứng nhân là những khoảnh khắc trầm lắng dưới chân Chúa và Mẹ. Có những tiếng thổn thức. Có tiếng nấc nghẹn ngào. Có những giọt nước mắt ăn năn và vui mừng hòa trộn với những hạt nước mưa. Dưới cơn mưa nặng hạt, lần đầu tiên chuỗi Kinh Lòng Thương Xót được cất vang lên ngay trên đỉnh Tà Pao thật linh thiêng huyền nhiệm trong âm u núi rừng.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ nguyện cầu ở linh đài. Chuỗi kinh đã kết thúc. Bài hát “Mẹ Ở Con Về” đã đến nốt nhạc cuối. Thế nhưng khách hành hương không ai muốn xuống núi. Dù áo quần bị ướt sũng, nhưng dường như không ai cảm thấy mệt, đói, lạnh. Họ cứ say sưa với kinh nguyện và lời ca. Tiếng hát át tiếng mưa! Tạ ơn Chúa và Mẹ đã cho chúng con được đến đây tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa giữa cơn mưa rừng. “Mưa rừng ơi mưa rừng. Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên!” Mưa rừng triền miên như lời nhắc nhở : “Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ đời con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không ngơi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời !…”
LẠY CHÚA GIÊSU, CON TÍN THÁC VÀO CHÚA.
Mưa Rừng
Chiều trên đỉnh Tàpao
______________________________________________________________________ ___
HẠT NGỌC YÊU THƯƠNG
Dâng lên Mẹ chuỗi Mân Côi,
Lời kinh đơn giản tuyệt vời sâu xa
Thứ năm cùng đến Chí Hoà,
Sẽ nhìn thấy cảnh rất là dễ thương
Giữa trưa quỳ gối giang tay,
Dẫu cho nắng gắt mưa bay dạt dào
Người người từ khắp muôn phương,
Đến đây thể hiện ngọt ngào tình thân
Ở đây ai cũng thương ai,
Không hề phân biệt kẻ này người kia
Mặc cho nắng gắt mưa sa,
Các em bé nhỏ theo bà theo cô
Vào trong cung thánh phụng thờ,
Rất nhiều bạn trẻ không ngờ cũng đi
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image002_0000.jpg
Siêng năng sốt sắng kiên trì,
Đại gia, giám đốc cũng đi rất nhiều
Chí Hoà nơi chốn hẹn hò
Tình Yêu Thiên Chúa đợi chờ chúng ta
Nhiều khi mưa đổ chan hoà,
Như ngàn viên ngọc nụ hoa từ Trời
Mang ơn Chúa xuống trong đời,
Khiến cho tất cả mọi người thương nhau
Có ai ngần ngại chi đâu,
Áo mưa, dù, nón nghiêng đầu che chung
Vậy mà vui vẻ vô cùng,
Lời kinh êm ái chung lòng dâng lên
Cho đi vơi nỗi ưu phiền,
Không ai còn giữ ý riêng của mình
Dâng lên Mẹ hết tâm tình,
Chuỗi kinh mầu nhiệm cho mình cho nhau.
Thanh Hiền
Tháng Hoa Hồng
______________________________________________________________________ ___
TRÊN VẠN NẺO ĐƯỜNG
Trên vạn nẻo đường trao nhân ái
Chu du khắp chốn cảm thiên nhiên
Đã lâu rồi dường như tôi chỉ biết vun vén cho bản thân, chỉ sống cho riêng mình, chẳng quan tâm đến ai. Thế nhưng có một chuyến đi làm lòng tôi vốn cứng ngắc nguội lạnh chợt rung lên bối rối. Chuyến đi ấy làm trái tim tôi mềm hơn và biết rung cảm hơn.
Đêm Trăng Non Đồng Hòa
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image002_0007.jpg
“Nổi lửa lên xua tan đêm đen. Nổi lửa lên xua tan ngại ngần. Nổi lửa lên nối vòng tay lớn!”. Bài hát Nhảy Lửa của hơn 100 bạn trong Đội Quân Áo Xanh khai mạc đêm lửa trại ở Cần Giờ dưới ánh trăng non. Đêm nay, ánh lửa trại bập bùng đã phá tan cái tĩnh mịch âm u của khu rừng sác. Ánh trăng non như muốn hòa quyện vào những câu ca, điệu múa, nụ cười trên những khuôn mặt vừa ráo mồ hôi của những Cánh Chim Xanh. Họ mới trải qua đêm lễ hội “Rước Đèn Dưới Trăng” với các em thiếu nhi tại giáo điểm truyền giáo Đồng Hoà - Cần Giờ - một huyện ngoại thành thuộc vùng sâu vùng xa, nằm về hướng đông nam Sài Gòn. Đây là khu vực rừng sác ngập mặn, chằng chịt sông rạch, dân cư khoảng 65.000 người, sống rải rác trong 7 xã nằm cách xa nhau. Cuộc sống người dân ở đây còn nghèo, chủ yếu là làm thuê, làm mướn, mò cua bắt ốc, đánh bắt cá ở sông lạch ven biển. Mức thu nhập rất thấp vì phương tiện đánh bắt còn thô sơ và gặp nhiều khó khăn vì hải sản biển ngày càng cạn kiệt do tình trạng ô nhiễm môi trường.
Có thể nói đây là chuyến công tác bác ái để lại trong tôi nhiều ấn tượng và chuyển biến cách sống. Nơi vùng xã nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn này, không ai ngờ lại có được đêm lễ hội “Rước Đèn Dưới Trăng” tưng bừng nhộn nhịp đến thế! Niềm vui trên gương mặt trẻ thơ đêm nay thực sự đã làm cho tôi được sống lại tuổi thơ của mình. Tuổi thơ dù đã qua đi nhưng còn đó những ước mơ chưa tròn, cho nên tôi mong muốn làm cho các em vui hơn, hạnh phúc hơn.
Tấm lòng của cả Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ giáo xứ Chí Hòa chắt chiu đóng góp trong một tháng qua được 700 phần quà Trung Thu và 1000 phần quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt lần này còn có gần 50 chiếc xe đạp tặng các em học sinh làm phương tiện đến trường. 150 bạn trong Đội Quân Áo Xanh với 5 xe tải chở quà đã đem niềm vui đến không chỉ cho các em mà còn cho cả người lớn nữa. Mỗi em đều được một phần quà, đặc biệt không thể thiếu trong ngày Tết Thiếu Nhi là lồng đèn và bánh trung thu do chính tay các bạn Áo Xanh cặm cụi làm cả tuần trước.
Tiếng nói, tiếng cười rộn rã của các em vang một góc trời làm chúng tôi hăng say phục vụ quên cả mệt và đói. Vùng sâu, nơi u tịch của kênh rạch, nơi lặng lẽ của rừng sâu, đêm nay bỗng trở nên đẹp lạ thường, lung linh, huyền ảo. Chắc chắn trong rất đông trẻ thơ đến dự lễ hội có Giêsu đang tung tăng rước đèn trung thu với chúng. Người lớn cũng được vui lây vì thấy con em mình nơi đồng chua nước mặn được hưởng một đêm trăng ý nghĩa và hạnh phúc.
Hơn 12 giờ khuya, ngọn lửa trại tàn dần theo lời kinh đêm. Đêm không ngủ. Từng nhóm quây quần hàn huyên bên bếp than hồng thơm phức mùi bắp nướng khoai nướng. Thật ấm cúng. Chị Hằng, Chú Cuội trên cung trăng cũng muốn xuống trần vui vầy bên những Cánh Chim Xanh. Màn đêm âm u của cánh rừng hòa vào bầu khí trầm lắng cầu nguyện của mọi người. Một Đêm Trung Thu huyền ảo với ánh lửa trại bập bùng sao mà linh thiêng thế! Một đêm lửa trại cùng cầu nguyện với nhau dưới ánh trăng non trước rằm tháng tám ấn tượng làm sao!
Thức trắng đêm vậy mà sáng hôm sau Chim Xanh vẫn còn tỉnh táo tham dự thánh lễ Chúa Nhật, rồi bay ra Ủy Ban Ấp Đồng Hòa với những phần quà nặng trĩu ân tình chia sẻ nỗi khó khăn với hơn 500 gia đình nghèo khó. Nhộn nhịp nhất là nơi các bác sỹ đang thăm khám phát thuốc cho những cụ già, những người ốm đau bệnh tật không tiền chạy thầy chạy thuốc. Nơi vùng quê nghèo này, cái gì cũng quý. Một gói mì cũng xong một bữa cơm. Một nắm gạo cũng qua một lần đỏ lửa. Một lọ dầu gió cũng qua khỏi lúc trái gió trở trời. Nếu không đến tận nơi, làm sao biết được chỉ cách Sài Gòn vài chục cây số, mà đời sống người dân nơi đây lại khổ cực và thiếu thốn như thế ?
Trưa Rừng Sác An Thới Đông
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image004_0002.jpg
Tiếng lá rừng xào xạc hai bên đường, cơn gió mát nhẹ từ các dòng sông rạch dẫn chúng tôi đến “Điểm Hẹn Giêsu An Thới Đông”. Từ xa, ngọn tháp nhà thờ như cánh tay vươn cao mời chào, vẫy gọi.
An Thới Đông là một trong những điểm truyền giáo của giáo phận Sài Gòn được giao cho các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách. Tại điểm truyền giáo này có một mái ấm cưu mang chăm sóc khoảng gần 100 em khuyết tật, bại não, khiếm thính, chậm phát triển. Bên cạnh việc truyền giảng Tin Mừng, giáo điểm còn chú trọng tới việc nâng cao mức sống dân nghèo, giúp con em họ có điều kiện đi học, mở trường dạy nghề cho người dân địa phương và các trẻ em mồ côi.
“Thật xúc động! Trung Thu năm nay được Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hòa và Đội Quân Áo Xanh đến thăm và tặng quà. Niềm vui được nhân lên nữa khi các anh chị nhớ đến các em mồ côi khuyết tật. Chương trình “Nụ Cười Đêm Trăng” đã đem đến cho các em một mùa Trung Thu đấy ắp tiếng cười, ấm áp tình nhân ái”.
Con số 500 phần quà gửi đến tận tay những gia đình túng thiếu ở An Thới Đông chiều nay chỉ như “muối bỏ biển” so với số hộ dân có nhu cầu cần trợ giúp. Hơn 100 phần quà Trung Thu được phát tặng cho các em trong mái ấm nuôi dạy trẻ em khuyết tật Thanh Tâm. Thôi thì “của ít lòng nhiều”. Đối với giáo điểm truyền giáo, như vậy cũng là quý và đáng trân trọng lắm rồi.
Chiều Doi Lầu -Tắc Cá Cháy
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image006_0002.jpg
Trước khi dâng thánh lễ chiều, chúng tôi đi 15 cây số nữa đến điểm truyền giáo Doi Lầu nằm trong ấp Tắc Cá Cháy, một ấp nghèo của xã An Thới Đông. Với người dân vùng này, phương tiện giao thông đi lại là điều khó khăn nhất vì lẽ đường sá ở đây thật kinh khủng. Giáo dân muốn đến nhà thờ An Thới Đông dự lễ phải mất hơn 50.000 đồng xe ôm. Vất vả để lo cho gia đình có được miếng cơm manh áo còn chưa xong, thì làm sao có điều kiện qua nhà thờ An Thới Đông dự lễ được.
Như hiểu được sự mong mỏi, gần 50 xe đạp được những tấm lòng nhân ái trong Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chí Hòa trao tặng cho những “hạt mầm đức tin”. Một cô bé có khuôn mặt hao gầy nhưng đôi mắt thật đẹp, không giấu được vui mừng : “Con đâu có nghĩ hôm nay ngoài quà bánh Trung Thu, con còn được tặng một chiếc xe đạp nữa”. Nghẹn ngào, em nói tiếp : “Con đi học buổi sáng, chiều về con theo ba đi mò cua, bắt ốc, gửi cho bà hàng xóm bán dùm. Dành dụm cả một tuần con mới có tiền đi xe ôm qua đây đi lễ.” Tôi cũng như em, hai khóe mắt cay xè.
Cái “chòi thờ” ở Doi Lầu trước đây là căn chòi của một người dân Sài Thành xuống khai thác để nuôi tôm, sau được sửa lại dùng làm ngôi “nhà nguyện” cho vùng truyền giáo hẻo lánh này. “Nhà nguyện” Doi Lầu thật là hay! Trời nắng thì ánh sáng xuyên mái nhà chói mắt người. Trời mưa thì nước từ trên mái cứ chảy xuống vô tư. Hướng mắt nhìn về thành phố, nghĩ đến những ngôi nhà thờ nguy nga vút cao với những tháp chuông sừng sững. Chỉ mong sao Doi Lầu có một mái nhà đơn sơ mưa đừng ướt, nắng đừng chiếu cho dân đến nguyện cầu thôi. Ước mơ giản dị mà sao khó thành?
Trong ngôi “nhà nguyện” nhỏ bé này, sáng nay có 3 em được diễm phúc Rước Lễ Lần Đầu. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể ở lại trong các em luôn mãi để các em sống kết hợp mật thiết với Chúa và lại gieo mầm tin yêu đến cho các bạn đồng trang lứa.
Rồi Trên Vạn Nẻo Đường
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image008.jpg
Đêm Chúa Nhật 27-09, đứng trên phà Bình Khánh về lại thành phố sau chuyến công tác, nhìn giòng nước chảy xiết, lòng tôi nhiều vấn vương. Những điều mắt thấy tai nghe lòng cảm nhận hôm nay khác hẳn với nơi tôi đang sống và làm việc. Nói là đi công tác bác ái, nhưng thật ra tôi thấy tâm hồn mình rất nghèo, và đang giơ tay đón nhận những tấm chân tình mộc mạc. Tôi đã chứng được những tấm lòng nhân ái có tình yêu bao la như biển cả, trái tim sâu thẳm như đại dương. Họ đã chọn cho mình một con đường phục vụ yêu thương như thế. Một con đường và một lối đi đẹp như thế sao tôi vẫn ngần ngại quay đầu về, không dám lựa chọn dấn thân ?
Lòng như được an ủi khi nhớ lại lời Vị chủ chăn Gioan Baotixita tâm sự với cha giám quản An Thới Đông:“Cộng đoàn Lòng Thương xót Chúa giáo xứ Chí Hòa hoạt động khá hăng say và hiệu quả, làm công tác bác ái nhiều nơi nhưng cũng không quên những điểm truyền giáo nơi Cần Giờ hẻo lánh này, thật đáng khen”.
Cảm ơn, cảm ơn cảnh vật yên tĩnh, trầm mặc, an bình của đêm trăng non Đồng Hòa.
Cảm ơn, cảm ơn cuộc sống giản dị, đơn sơ không sa hoa phù phiếm của người dân An Thới Đông.
Cảm ơn giọng nói tiếng cười trong veo, ánh mắt tinh tuyền như giọt sương mai của em bé Doi Lầu.
Cảm ơn tình yêu thương chan hòa và nếp sống sẻ chia làm tan biến đi những đam mê tầm thường, tiền tài danh vọng của người dân Cần Giờ.
Tất cả đã khiến trái tim tôi rung lên, xúc cảm dạt dào. Và tôi chợt nhận ra từ những chuyến đi bác ái sẻ chia trên vạn nẻo đường với người Linh mục Lãng tử và Đội Quân Áo Xanh đó, trái tim tôi đã biết mở ra, đã biết yêu thương con người…
Chiều bên cầu Lôi Giang
Người Hát Rong
______________________________________________________________________ ___
NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY...
1. ĐỨC TIN CÓ VIỆC LÀM
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image002_0005.jpg
Sau thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót ở nhà thờ Chí Hòa mỗi buổi chiều thứ năm, người ta vẫn thấy có hai bạn trẻ giống nhau như đúc, hăng hái bê những chiếc ghế nhựa từ trong nhà thờ ra sân. Hai em không nghỉ buổi chiều thứ năm nào dù mưa dù nắng. Phải nhìn các em âm thầm làm công việc này mỗi tuần mới thấy được nét đẹp của sự vô tư, vô vị lợi trong phục vụ. Đẫm mồ hôi nhưng nét mặt các em vẫn nở nụ cười vui. Được biết đó là anh em sinh đôi, Chí Tâm, Chí Thành, nhà ở giáo xứ Vinh Sơn. Một câu hỏi cắc cớ được đặt ra: “Các em làm chi cho cực vậy?” Em hồn nhiên đáp: “Có sức khỏe phải phục vụ chứ? Làm mệt nhưng mà vui!” Câu trả lời thật đơn giản nhưng là một lời nhắc nhở, và mình bỗng thấy… đỏ mặt! Nhiều lần sau mỗi thánh lễ chiều thứ năm ở đây, tôi vẫn…vô tư đứng dậy ra về mà chẳng hề áy náy tự hỏi ai sẽ thu những chiếc ghế này lại? Ai sẽ xếp những chiếc bạt kia vô? Ai sẽ nhặt những cọng rác vương vãi? Lặng lẽ đứng ở một góc khuất quan sát sẽ tìm được câu trả lời. Có những con người vẫn âm thầm phục vụ ngày này qua tháng nọ như Chí Tâm, Chí Thành. Họ đang hành động để cho thấy thế nào là tin như lời Thánh Giacôbê nói: “Đức Tin không có việc làm là Đức Tin chết” (Giacôbê 2,17).
2. LỜI DI CHÚC ĐẸP NHẤT
Sinh ngày 30/12/2002, mất ngày 07/09/2009, tên Thánh của em là Gioan Kim. Gần 7 tuổi, em bị bệnh ung thư máu. Cha mẹ bỏ bao công sức tìm mọi cách chữa trị cho em. Rồi một buổi chiều thu, Chúa đã cất em về. Bông hoa còn tươi đẹp được đưa về vườn hoa thiên đường. Cha mẹ vui lòng dâng cho Chúa, dù trong nước mắt. Em đã ra đi thật bình an thanh thản. Người mẹ mang số tiền phúng đám tang của đứa con đóng góp vào công tác bác ái Trung Thu của Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chí Hoà cho các em học sinh nghèo ở thí điểm truyền giáo Cần Giờ. Chị nói trong nước mắt: “Tạ ơn Chúa đã cất cháu về bình an, nhẹ nhàng. Trước khi mất, cháu trối lại cho mẹ : Con muốn được ăn bánh trung thu nhưng không còn kịp nữa. Sau khi con mất, mẹ đem tiền phúng điếu của con nhờ cha mua bánh cho các bạn nhỏ ở vùng sâu vùng xa. Các bạn ấy cần được ăn bánh, cần được niềm vui. Rồi cháu thanh thản ra đi.” Cả cộng đoàn chiều hôm đó im phăng phắc. Có những giọt lệ lăn dài trên má. Những giọt nước mắt không phải để xót thương mà để cảm phục tấm lòng của một cậu bé 7 tuổi đang đau đớn vì căn bệnh quái ác, vẫn luôn quan tâm đến những bạn nghèo bất hạnh. Mắt cay xè, giật mình, nhìn lại mình, tự hỏi : “Cuộc sống hiện tại của tôi có ý nghĩa gì ? Tôi sống để làm gì? Rồi sẽ đi về đâu? Tôi sẽ viết gì trên tờ Di Chúc của tôi ? Những liễn, trướng, vòng hoa phúng điếu thật đắt tiền nào có nghĩa gì cho người qua đời? Đôi khi chỉ là mua danh cho người sống! Có giúp gì được cho người nghèo? Ước gì có những Lời Di Chúc thật đẹp và đầy ý nghĩa như em bé bảy tuổi trên.”
3. CON HEO ĐẤT CỦA EM
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image004_0001.jpg
Mẹ cho bảy ngàn đồng ăn sáng, em chắt chiu dành dụm mỗi ngày một chút. Em biết còn rất nhiều bạn không được ăn sáng như em. Hơn một năm nay, mỗi chiều thứ năm, sau khi đi chợ sớm từ hai giờ sáng, trưa về, mẹ tranh thủ chở 3 chị em đi cầu nguyện và lễ Lòng Thương Xót ở nhà thờ Chí Hoà. Dịp Tết Trung Thu sắp đến, cộng đoàn Lòng Thương Xót sẽ đi phát quà ở Cần Giờ. Em về đập con heo đất, hân hoan mang số tiền dành dụm từ đồng quà sáng đem lại Lều Phục Vụ góp cho người nghèo. Gia đình em ở giáo xứ Tân Phú. Nhà có 4 chị em, bố mất sớm, mẹ tảo tần thân cò lặn lội buôn trái cây nuôi 4 con thơ ăn học. Em hiểu được giá trị đồng tiền qua sự vất vả của mẹ. Em muốn sẻ chia, dù một chút thôi, cho những bạn khó khăn hơn em. Em còn bé, nhưng tấm lòng của em không nhỏ. Cái tuổi của em, “ăn chưa no, lo chưa tới” ấy, lại biết quan tâm đến người khác như thế ư ? Còn tôi, còn các bạn, chúng ta làm được gì cho những mảnh đời còn nhiều bất hạnh trong cuộc sống đầy gian truân này?
4. NHỮNG VÒNG QUAY XE ĐẠP
Phương tiện di chuyển của các bạn trẻ thành phố bây giờ hầu hết là xe máy. Nhưng ở những vùng sâu vùng xa, chiếc xe đạp vẫn đáng quí biết bao. Nhiều em học sinh phải lội bộ đến trường dù xa lắc xa lơ. Những vòng quay xe đạp vẫn chỉ là ước mơ!
Chị vẫn hơi mặc cảm khi đạp xe đi lễ Lòng Thương Xót mỗi chiều thứ năm ở Chí Hòa. Hôm đó, ngồi trong nhà thờ nghe cha chia sẻ về những chuyến công tác bác ái của cộng đoàn mỗi tháng, biết được những nỗi khó khăn của các em vùng sâu. Chị nghĩ thầm, tưởng mình khó khăn lắm rồi, nhưng nhiều người còn khó khăn hơn. Mình có gì để chia sẻ được? Thực vậy, chị chỉ có một chiếc xe đạp. Chị coi nó như người bạn đồng hành. Mỗi ngày, nó cùng chị đi khắp nơi, chợ búa, công việc và nhất là mỗi tuần đến nhà thờ Chí Hòa dự lễ. Chị băn khoăn lựa chọn. Cho đi hay giữ lại?
Giờ tan lễ. Giữa giòng xe honđa, cub, dream, tay ga đời mới đổ ra cổng nhà thờ. Có một người phụ nữ lặng lẽ dắt chiếc xe đạp gởi lại Lều Phục Vụ, và lững thững cuốc bộ ra về. Chị thấy nhẹ lòng vì biết rằng ở một nơi xa xôi nào đó có một em học sinh không phải vất vả vì lội bộ, không sợ đi học trễ. Em đã có con ngựa sắt của chị đưa đi mỗi ngày. Những vòng quay xe đạp như nhảy múa cho vòng đời của em nhanh hơn, khá hơn, dù chỉ một chút, một chút thôi. Cứ thế em nhé! Chị cảm nhận được niềm vui đó và chợt thấy bước chân mình nhẹ tênh.
5. NHỮNG CON NGƯỜI BÉ MỌN
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image006_0001.jpg
Chị là cô gái “Dáng Đứng Bến Tre”, mắc bệnh ung thư nhưng chẳng đủ tiền chạy chữa. Nhà ở miệt tỉnh xa xôi, chưa một lần được đến tham dự lễ Lòng Thương Xót Chúa Chí Hoà. Chị biết được nơi đây là do một người bạn đi về tặng chị tập san “Nhờ Mẹ đến với Chúa” của cộng đoàn phát hành mỗi thứ năm đầu tháng. Chị cảm nhận được Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ từ đó. Qua những chứng nhân, những người phục vụ, những sẻ chia, những chuyến công tác bác ái… được ghi nhận lại trong Tập San này đã giúp chị tăng thêm niềm tin, niềm vui sống, và tìm thấy ý nghĩa của đau khổ. Nghe biết cộng đoàn sắp đi công tác bác ái ở Cần Giờ, chị gom góp những đồng tiền bé nhỏ trong cái khó khăn của mình, nhờ người trao tận tay cho vị linh mục lãng tử với lời gửi gắm chân thành: “Đây là chút quà dành dụm của một người mắc ung thư đang nằm trên giường bệnh ở miền quê nghèo xa xôi. Con muốn được góp một hạt muối vào nồi canh bác ái yêu thương của Cộng Đoàn Lòng Thương Xót cho những người còn bất hạnh hơn con.” Cầm những “đồng tiền vàng” trên tay, người lãng tử nghe lòng mình nghẹn lại. Người mục tử thấy lòng mình còn quá bé nhỏ so với những con chiên, dù ốm đau bệnh tật. Đây mới thực là chứng nhân của Chúa, những người đã sống trọn vẹn Lời Chúa cách chân thành nhất. “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã mặc khải cho những người bé mọn”. Những người bé mọn mà tấm lòng bao la vĩ đại. Họ đã thể hiện Lòng Thương Xót Chúa cách cụ thể qua việc xót thương người như thế đó. Còn tôi, còn bạn?...
6. MƯA RỪNG ƠI MƯA RỪNG
“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ …” Cố nhạc sĩ họ Trịnh ơi, chiều Chúa Nhật 13-09 vừa rồi, tại núi rừng Tà Pao, mưa không bay mà mưa tầm tã, mưa da diết. Trên con đường từ nhà thờ Đồng Kho đến chân núi Tà Pao, người người lũ lượt kéo nhau đi dưới mưa. Họ đến từ Sài Gòn, từ Phương Lâm, từ đồng bằng lên, từ miền núi xuống. Kẻ già, người trẻ, kẻ ốm đau, người khoẻ mạnh…Tất cả cùng lúp xúp trong cơn mưa rừng. Họ đến để tham dự cuộc rước tượng Lòng Chúa Thương Xót lên đỉnh núi Mẹ Tà Pao, và lần đầu tiên chuỗi kinh thương xót được cất lên từ đỉnh núi đó. Chính Lòng Thương Xót Chúa đã kéo họ đến đây, đã thúc họ đi trong mưa gió, lạnh lẽo, đêm tối mịt mùng. Họ đã nhìn thấy ánh sáng của Lòng Chúa Xót Thương. Họ đã cảm nhận sự ấm áp, đã tìm được sự bình an khi phó thác vào Lòng Thương Xót Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria. Họ đã leo lên hơn bốn trăm bậc thang và đặt tượng Lòng Chúa Thương Xót bên Mẹ Tà Pao. Lời kinh vang lên giữa núi rừng, trong tiếng mưa gió, trong cái lạnh, cái đói, cái mệt của thân xác con người.
Họ ra về, mỗi người một tâm trạng, nhưng lòng tràn ngập hân hoan vui mừng. Họ ra về lòng ấm áp bình an, mọi gánh nặng trao lại cho Chúa, mọi ưu tư trút bỏ cho Người. Họ sẵn sàng “vác thánh giá mình mà theo Chúa”. Theo Chúa với niềm tin tưởng phó thác. Họ ra về để đem tình yêu, niềm vui cho mọi người. Trong đêm khuya, giữa núi rừng vang lên mãi lời ca : “Hồng Ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man, miên man, nâng đỡ tình con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi, êm trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không ngơi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. ÔI TÌNH TUYỆT VỜI!”
Đường Phượng Bay
______________________________________________________________________ ___
TÂM SỰ KẺ TRỞ VỀ 6
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image002_0006.jpg
Con tên là Phanxicô Đỗ Công Thanh Tùng, sinh năm 1978, thuộc giáo xứ Phương Lâm. Gia đình con là đạo gốc. Nhà con có 9 anh chị em. Con là thứ 5 trong gia đình.
Được sinh ra trong một gia đình Công Giáo cho nên ngay từ nhỏ con vẫn được cha mẹ dẫn đi nhà thờ, giữ đạo đàng hoàng tử tế. Nhưng khi đến tuổi mười sáu, con theo chúng bạn ham chơi bỏ Chúa, quên Chúa, và đã đánh mất Chúa. Bố mẹ giục đi lễ, con vâng dạ, nhưng lại trốn đi chơi, hoặc ra quán cà phê ngồi canh cho đến khi tan lễ mới về nhà, nói dối là đi lễ rồi!
Đến năm 21 tuổi, con lập gia đình, nhưng vẫn lạc xa Chúa. Chính vì thế, con càng đi sâu vào con đường tội lỗi hơn. Con chuyên đi đánh bài gian lận để kiếm tiền ăn chơi, gọi là cờ bạc bịp. Thời gian trôi qua, con càng lao vào con đường tội lỗi. Lân la hết tỉnh thành này đến tỉnh thành khác, nghe chỗ nào có sòng bài là con lần tới, không màng đường xá, có xa cỡ nào, con vẫn đến. Tội chồng chất thêm tội. Đánh bài chán, về đến nhà lại mắng chửi vợ con. Thực không sao kể hết những tội lỗi của con. Không ai có thể chấp nhận những nỗi đau khổ con đã gây nên trong gia đình con.
Đầu năm 2009, sau hơn 20 năm bỏ Chúa, con được người anh vợ rủ đi Sài Gòn, tới cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa, nhưng con từ chối, không đi. Một hôm, đang có chuyện bất bình với vợ của con chưa giải quyết được thì có một chị tên là Hạnh điện thoại cho con và nói : “Em đưa gia đình xuống nhà thờ Chí Hòa mà cầu nguyện đi! Chỉ có Chúa mới giải quyết được chuyện của gia đình em thôi!” Mới đầu con do dự không muốn đi, về sau con nghĩ cứ đi thử coi ở đó có gì lạ không mà sao ai cũng rủ con đi vậy? Thế là sáng thứ tư con đưa gia đình xuống Sài Gòn. Qua ngày thứ năm con mới qua nhà thờ Chí Hòa. Con đến nhà thờ trước 12 giờ trưa mà đã thấy rất đông người tuốn đến rồi. Không biết hôm ấy có sự thúc đẩy nào mà con lại vào trong nhà thờ, ngồi gần cung thánh. Hơn hai mươi năm rồi, đến nhà thờ nhưng con có vào trong bao giờ đâu? Con thấy ai cũng cầm tờ giấy “Nhờ Mẹ Đến Với Chúa” và viết vào đó để xin cộng đoàn cầu nguyện cho, thế nên con cũng viết: “Lạy Chúa, xin cho con bỏ được đam mê cờ bạc, và cho gia đình con được đầm ấm”. Rồi theo cộng đoàn giang tay lần chuỗi Mân Côi và chuỗi Lòng Thương Xót Chúa.
Khi tham dự thánh lễ, lúc cha bắt đầu bài giảng, trong đầu con chợt nghĩ : “Ước gì con cũng được lên đứng với cha trên cung thánh nhỉ?”. Lạ lùng thay! Cầu được, ước thấy. Khoảng 10 phút sau, cha nhìn xuống và gọi con lên đứng cùng với cha và một em bé khoảng 10 tuổi để minh họa cho bài giảng. Con được mời đóng vai người chăn chiên nhân lành đi tìm con chiên lạc, vác lên vai đem về. Thật trái khoáy. Con chiên lạc là tôi lại được đóng vai người chăn chiên tốt lành đi tìm chiên lạc! Khi tham dự thánh lễ hôm đó xong, con trở về nhà, lòng cảm thấy nhẹ hẳn.
Cho tới Chúa Nhật thứ II Phục Sinh, nghe mẹ con nói ở nhà thờ Quang Lâm có lễ kính Lòng Thương Xót Chúa, con đã mau mắn đi mà không cần mẹ thúc giục như xưa. Không hiểu sao hôm đó con mặc quần áo đẹp lắm: quần tây, áo trắng. Chiếc áo trắng này vợ con may cho mấy năm rồi nhưng con không mặc, vậy mà hôm đó con lại mặc đi lễ. Khi tham dự thánh lễ và được rước Mình Thánh Chúa, tự dưng hai hàng nước mắt chảy ra và con khóc suốt buổi lễ. Lúc đó con khóc mà trong lòng cảm thấy rất sung sướng và thoải mái. Xong lễ, con chạy ra tượng Lòng Thương Xót Chúa. Con quỳ xuống chân Chúa, cám ơn Chúa và vẫn khóc. Trên đường về, vui mừng quá, con chạy xe mà như đang bay trên đường vậy.
Từ ngày biết quay trở về với Chúa, gia đình con sống rất đầm ấm và hạnh phúc. Dù cuộc sống vẫn còn khó khăn, ăn uống có kham khổ hơn nhưng vẫn vui, vì gia đình con đã có Chúa hiện diện. Lòng Thương Xót Chúa tràn ngập trong mỗi chúng con. Nếu ngày thứ năm nào, không đến nhà thờ Chí Hòa tham dự thánh lễ được vì bận công việc, con cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, bức rức trong lòng.
Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con được luôn có Chúa ngự trị. Xin cho con đừng bao giờ lìa xa Chúa để chạy theo những đam mê bất chính. Xin cho những kẻ hoang đàng như con được sớm hồi tâm quay về hưởng ơn tha thứ và bình an bên Lòng Thương Xót Chúa.
Xin Chúa chúc lành cho cha và cộng đoàn.
Người con hoang
Phanxicô Đỗ Công Thanh Tùng
______________________________________________________________________ ___
CHỨNG NHÂN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA VÀ ĐỨC MẸ
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image002.jpg
1. Con đã được biết đến Chúa. Con đã được biến đổi. Trước kia gia đình khá giả, con chỉ lo ăn chơi. Con rất ghét đi nhà thờ, ghét đọc kinh tối, không biết đến Chuỗi Kinh Thương Xót. Bây giờ gia đình con làm ăn thất bại, cuộc sống rất khó khăn thì con lại ao ước mỗi thứ năm đầu tháng được đến với Lòng Thương Xót Chúa. Con yêu thích làm Giờ Thương Xót mỗi ngày. Con xin Chúa sắp xếp việc học hành cho con để hàng tháng con được đến nhà thờ Chí Hòa.
2. Qua lời bầu cử của Mẹ, gia đình con đã nhận được rất nhiều Hồng Ân: Đứa em của con chết đi sống lại nhiều lần. Một đứa thì bị đứt mạch máu sau đầu, bác sĩ bảo hết hy vọng, cũng được Chúa thương chữa lành. Gia đình con có 3 chị em dâng hiến cuộc đời cho Chúa và rất nhiều Hồng Ân khác.
3. Cám ơn cộng đoàn Lòng Thương xót Chúa đã cầu nguyện cho gia đình con được bình an. Con ngợi khen Chúa đã ban cho con một người chồng khó tính, hay chấp nhặt, những đứa con ngang ngạnh và bướng bỉnh. Con nhận ra đây chính là thánh giá con vác để theo Chúa Giêsu. Con cám ơn Chúa. Xin dâng lên Mẹ năm hòn sỏi con đã thực hiện, để cám ơn Mẹ đã giúp con vượt qua những khó khăn hằng ngày.
4. Con bị khối u ở chân và phải mổ, nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn, nay con đã khỏi. Sau đó con bị sốt xuất huyết và bị sốc thuốc, nhưng một lần nữa Lòng Thương Xót Chúa lại cứu con, vì lần này con bị rất nặng tưởng rằng sẽ bị liệt. Con xin tạ ơn Chúa. Mỗi ngày con sẽ lần chuỗi Lòng Thương Xót, tham dự thánh lễ và lần chuỗi Mân Côi, ăn chay thứ 4 và thứ 6. Con sẽ cố gắng sống đạo đức và làm gương sáng cho gia đình con.
5. Ba con là người không Công Giáo, bị bệnh ngặt nghèo. Con đã xin cha và cộng đoàn cầu nguyện, và nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, ba con đã được khỏi bệnh. Con rất vui mừng. Tạ ơn Chúa và Mẹ đã cứu ba con khỏi bệnh. Con cảm ơn thay cho ba con bằng cách đi chia sẻ thăm nom những người có hoàn cảnh không may, giúp đỡ những người anh em bị tâm thần. Con đọc kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho dân chúng trên các nước được ấm no, biết sống đạo đức và thánh thiện.
6. Con đã bỏ được thói ích kỉ chỉ biết đến bản thân mình, đã biết thông cảm, yêu thương, tha thứ cho những người làm phiền lòng mình. Công việc của chúng con được ổn định. Gia đình chúng con được bình an. Bệnh tật của chúng con đã thuyên giảm. Chúa và Mẹ luôn ở bên và bảo vệ chúng con.
7. Chồng con là Giacôbê Nguyễn Hoàng Thái đã được Chúa ban cho giảm bệnh sỏi mật và siêu vi gan B. Anh ấy không còn đau bụng nữa và giảm đau đầu rất nhiều. Con rất vui mừng. Con đến Lòng Thương Xót nhà thờ Chí Hoà được 4 lần. Lần thứ 4 ra về thì tự nhiên chồng con sốt rất cao, sau đó về nhà lại hết sốt và bệnh giảm đi rất nhiều. Con vui mừng cảm tạ Chúa và Mẹ đã ban phép lành cho chồng con. Con cũng cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chồng con.
8. Nhờ lời cầu cử của Đức Mẹ, ba con đã bớt nhậu, không còn say xỉn như trước. Gia đình con bây giờ cũng siêng năng làm giờ Lòng Thương Xót Chúa. Con cảm tạ Mẹ và Chúa đã nhận lời con. Con chuyển sang nhà mới, con xin dâng tất cả gia đình con cho Mẹ. Gia đình con xin phó thác cho Chúa và Mẹ. Con yếu đuối tội lỗi, chưa hoán cải và chưa thực hiện lời hứa. Con xin lỗi Mẹ. Xin Mẹ tha thứ cho con. Xin Mẹ ban thêm sức mạnh cho con, để con biết sửa đổi hầu sống đẹp lòng Chúa. Con sẽ cố gắng lần hạt và cầu nguyện nhiều hơn.
9. Qua lời bầu cử của Mẹ, Chúa đã ban cho vợ chồng con có công việc làm ăn ổn định. Cuộc sống gia đình con dần được cải thiện hơn. Vợ chồng con đã bớt cãi nhau và biết yêu thương tha thứ cho nhau. Để tạ ơn và cầu khấn con xin dâng những hy sinh, siêng năng thực hiện 5 hòn sỏi của Mẹ một cách sốt sắng hơn. Và con xin đóng góp trong những chuyến công tác bác ái mà cha thực hiện mỗi tháng, để con được thông phần chia sẻ với những khó khăn của anh chị em nơi xa, với tấm lòng yêu thương tha thiết.
10. Ngày 8/5/09 con gái con là Têrêsa Nguyễn Ngọc Lan Thanh , 7 tuổi, bị gãy 2 xương cổ chân. Bác sĩ quyết định mổ nẹp và bắt vít xương, nhưng gia đình con đã xin cha và cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa cho cháu. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, cháu đã được bác sĩ bó bột, xương đã liền lại rất tốt, không phải mổ nữa. Đó là Hồng Ân mà Lòng Thương Xót Chúa đã ban và chữa lành cho con gái của chúng con. Con xin dâng lời cảm tạ, hi sinh hãm mình tránh xa tội lỗi, cố gắng sống tốt hơn trong gia đình và ngoài xã hội cho đẹp lòng Chúa hơn.
11. Sau hơn một tháng cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa, Chúa đã đoái thương nhận lời cho anh của con sau hơn 30 năm đi biệt tăm biệt tích đã quay trở về cùng gia đình chúng con. Anh ấy xa Chúa kể từ ngày ấy, nay cũng đã quay trở về cùng Chúa và Mẹ. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa và Mẹ đã ban cho con những ơn con xin và còn nhiều hơn nữa. Con xin cố gắng chừa bỏ tội lỗi và sẽ đọc kinh cầu nguyện nhiều hơn, sẽ yêu thương những người nghèo khó hơn, sẽ khiêm nhường nhịn nhục hơn. Đó là những hi sinh nho nhỏ con dâng để cảm tạ Chúa và Mẹ.
12. Chồng con quay lại xưng tội rước lễ sau gần 2 năm bỏ lễ Chúa Nhật. Em chồng con gần 7-8 năm bỏ Chúa nhưng cũng đã trở về với Chúa. Vợ chồng con cùng nhau đọc kinh tối, lần chuỗi mân côi được 2 ngày nay rồi. Các con của con khỏe mạnh. Tạ ơn Chúa.
______________________________________________________________________ ___
BÂNG KHUÂNG
NÉN BẠC SINH LỢI
http://thanhlinh.net/baivo/2009/NhoMeDenVoiChua1009_files/nhome_clip_image002_0003.jpg
Các bạn thân mến,
“Những nén bạc” dụ ngôn của Tin Mừng Matthêu (Mt 25, 14-15). Chúa Giêsu dùng dụ ngôn này để dạy các môn đệ biết cách sống cuộc đời mình. Dụ ngôn này có một giá trị đặc biệt cho người trẻ chúng ta, những người mới bước chân vào đời và đang tập đảm nhận từng ngày cuộc sống của chính mình.
Dụ ngôn được khởi đầu với việc những người đầy tớ được chủ giao cho những nén bạc. Đó là khởi đầu cho một sứ vụ mới. Để người được giao có thể thực hiện sứ vụ của mình trong tinh thần trách nhiệm, người chủ ẩn mặt đi. Ông đi xa. Đoạn khởi đầu trên mời tôi liên tưởng đến cuộc đời mình, đến sứ mạng được giao cho mình khi tôi có mặt giữa cuộc đời này.
Một cách tự nhiên, tôi chẳng biết từ đâu mình được bước chân vào đời. Thế nhưng, từ khi tôi ý thức được sự hiện hữu của mình, mọi thứ dường như đã có sẵn đó cho tôi. Tôi được ban cho một cuộc đời, với nhiều sự chăm sóc, nhiều tình yêu, nhiều khả năng để sống. Cuộc đời tôi cũng được Chúa ban cho thật nhiều nét đẹp của con người, nhiều nét dễ thương của người được làm con Chúa… Rồi chạy suốt dòng đời, biết bao ân huệ, là những nén bạc quý giá, đã được Chúa ưu ái đặt vào cuộc đời tôi. Điều gì đứng đằng sau tất cả những ơn ban quảng đại và những chăm lo chu đáo như thế nếu không phải là một tình yêu lớn vô biên mà Người dành cho tôi?
Hơn thế nữa, Thiên Chúa còn tôn trọng tôi đến độ sau khi đã ban cho tôi mọi sự, Ngài ẩn mặt đi. Ngài “đi xa”. Ngài cho tôi được làm chủ cuộc đời quý giá của mình.
Dẫu vậy, Thiên Chúa chỉ “đi xa” chứ không biến mất khỏi cuộc đời tôi. Cuộc đời của tôi quý giá đến độ Thiên Chúa không chỉ ban phát cho tôi một lần, rồi bỏ mặc tôi muốn làm gì thì làm, muốn sống sao thì sống. Thiên Chúa không chỉ muốn tôi sống. Ngài còn muốn tôi sống xứng đáng với phẩm giá của mình, xứng đáng với sự tin tưởng mà Ngài đặt nơi tôi. Bằng nhiều cách thức khác nhau, Ngài vẫn thường đến hỏi thăm tôi. Qua nhiều phương tiện khác nhau, Ngài vẫn thường chất vấn tôi về cách tôi sử dụng những ân huệ được trao ban cho mình.
Điều đáng tiếc nhất trong cuộc sống là dường như chúng ta hay sống như thể mình không bao giờ phải chết. Chúng ta sử dụng những điều mình được ban cho như thể không bao giờ mình phải trả lẽ trước mặt Chúa. Giữa những bận rộn tất bật của dòng đời, có bao giờ tôi dừng lại để thử một lần tính sổ đời mình chăng?
Để tính sổ, trước hết tôi cần nhìn ra những nén bạc của cuộc đời mình. Chắc chắn cuộc đời nào cũng được Chúa ban cho nhiều nén bạc khác nhau. Tôi nhìn lại để thấy Chúa đã đầu tư nhiều biết bao nhiêu nơi cuộc đời của tôi. Thế rồi tôi tự hỏi, tôi đã sử dụng những đầu tư ấy thế nào? Tôi có sinh lợi được gì cho Chúa chăng? Tôi sẽ trả lời với Chúa như thế nào về cách tôi đã sử dụng những nén bạc của cuộc đời mình?
Những nén bạc được đặt vào cuộc đời tôi là để tôi sinh lợi cho cuộc đời, để tôi chia sẻ với người khác. Thế nhưng có bao giờ vì ngại ngùng, vì ích kỷ, tôi đã đã đem những nén bạc chôn giấu để có thể độc quyền giữ làm của riêng mình?
Có bao giờ vì không muốn chia sẻ, vì ngại dấn thân, vì sợ mạo hiểm… mà những nén bạc được đặt vào cuộc đời tôi đã chẳng có cơ hội để triển nở và sinh lời? Có bao giờ giữa những điều tốt đẹp mà Chúa đã đặt vào cuộc đời tôi, tôi vẫn chọn sống một cuộc sống an toàn, nhưng tầm thường và vô dụng?
Không ai có quyền được đặt câu hỏi, tại sao tôi chỉ nhận được một nén, trong khi người khác được những ba nén, hay năm nén. Tại sao người ta nhận được những khả năng này tài năng nọ, mà tôi thì không?.. bởi nói cho cùng, những điều tôi nhận được, những khả năng được phú bẩm vào tôi đều là những ân huệ nhưng không mà tôi không thể đòi hỏi. Đòi hỏi và so sánh đôi khi đem lại cho tôi tự kiêu hoặc tự ti. Bao lâu tôi dám tin rằng những điều mà Chúa ban cho tôi là thích hợp nhất với tôi, bấy lâu đời tôi mới có thể được xây dựng vững chắc và trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp. Bao lâu tôi đón nhận cuộc đời mình với cả sự trân trọng trong tâm tình tri ân, bấy lâu tôi mới có thể đảm nhận tốt cuộc đời mình và sống hạnh phúc.
Lạy Chúa! Chúa đã trao cho chúng con những nén bạc ơn phúc tự nhiên và siêu nhiên. Xin cho chúng con biết cố gắng nỗ lực để phát triển và sinh lợi những ơn phúc đó vì vinh quang của Chúa và niềm hạnh phúc của tha nhân. Amen.
Chút suy tư
Kiếm khách ChieuTrien