PDA

View Full Version : T - Trái đắng



Dan Lee
10-03-2009, 05:30 PM
TRÁI ĐẮNG

“Sau lưng người đàn ông, thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ”, câu nói quen thuộc trên cửa miệng dân gian phần nào khẳng định ý định nhiệm mầu của Tạo Hoá, khi tạo dựng con người có nam có nữ. Sáng thế 1,27 ghi rất rõ trong trình thuật sáng tạo: “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ“. Như vậy dù nam hay nữ, con người đều được tôn trọng như nhau vì có cùng một phẩm giá, vì mang cùng một “tên gọi”, vì họ được tạo dựng cho nhau và vì nhau. Việc Thiên Chúa rút xương sườn từ người nam tạo nên người nữ chính là thể hiện ý định nhiệm mầu, khi Ngài muốn ban cho họ người bạn tương xứng. Đã gọi là tương xứng thì không có hơn mà cũng chả có thua. Mọi sự đều phải được bình đẳng, được yêu thương và tôn trọng như nhau.

Như vậy, mọi quan niệm về sự bất bình đẳng trong quyền bính, địa vị và nhân phẩm giữa người nam và người nữ đều đi sai ý định Thiên Chúa, trái ngược với mục đích thánh thiện ban đầu của Ngài. Làm sao có sự bất công trong khi “cả hai sẽ nên một xương một thịt” (St 2,24)?

Nói đến tình yêu là nói đến sự bất hủ, không bài viết, không lời ca, không giảng thuyết nào có thể lột tả hết sự lạ lùng của tình yêu. Tình yêu nguyên nghĩa chính là mầu nhiệm, bởi Thiên Chúa là tình yêu, là mầu nhiệm. Ai không am hiểu tình yêu thì không thể thủ đắc yêu thương được. Tình yêu không đơn thuẩn chỉ là xúc cảm của một con tim với một con tim nhưng bên trên nó là sự bắt nhịp của cả một tâm hồn. Chỉ những tâm hồn của nhau mới có thể đọc được cảm xúc về nhau. Không thể có cùng cảm xúc trong hai thân thể khác biệt mà không hiểu, không biết gì về nhau. Không thể có tình yêu trong hai trái tim không cùng nhịp đập. Ai nói yêu thương mà không hiểu người mình thương mến là kẻ yêu thương trên đầu môi chót lưỡi. Cũng chẳng có kẻ yêu thương nào lại có thể tổn thương người họ thương mến, bởi có ai tự tổn thương chính mình?

Làm cho người mình yêu thương hạnh phúc không là điều dễ nhưng có một điều chắc chắn, chẳng ai muốn gây bất hạnh cho người họ thương mến, nói gì đến tổn thương? Nhân loại sống yêu thương, nói yêu thương, bàn về yêu thương nhưng không thể sống yêu thương đúng nghĩa. Ai có thể yêu thương nếu không biết Thiên Chúa? Chỉ những ai biết yêu mến Thiên Chúa mới có thể am hiểu tình yêu. Tình yêu theo Gioan: “Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta trước, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội chúng ta” (1Ga 4,10). Tình yêu đích thực bao giờ cũng là hiến dâng chính bản thân, chính hơi thở cho người mình yêu thương được sống. Tình yêu đích thực bao giờ cũng làm cho người họ yêu thương hạnh phúc. Tình yêu đích thực bao giờ cũng đi bước trước, bước trước của sự trao ban và hiến tặng.

Cuộc sống có rất nhiều điều thú vị giúp con người tồn tại nhưng chẳng ai có thể sống giả không yêu thương. Yêu thương là nhu cầu tối thiếu của con người, ai cũng cần yêu thương, ai cũng muốn yêu thương và khao khát được thương yêu. Người ta cần nhiều thứ để tồn tại nhưng cần tình yêu để sống. Chính tình yêu làm cho con người sống, một sức sống mãnh liệt và mạnh mẽ lưu chuyển trong máu huyết con người. Yêu và được yêu không những là một hạnh phúc mà còn là sự biểu hiện nhất định cuả trái tim nhân loại. Khi nào trên trái đất con người không còn yêu thương, khi ấy sự sống chấm dứt.

Tình yêu cao quí và mầu nhiệm, những ai biết trân trọng tình yêu là những người biết yêu thực thụ. Tình yêu đích thực không bao giờ có thất trung, bội tín. Đặc tính của tình yêu là sự chân thành, chung thuỷ. Thiên Chúa yêu thương con người bằng tình yêu trung tín. Tình yêu trung tín không loại trừ sự tha thứ, lòng nhân hậu, quảng đại.

Con người cần tình yêu nhưng không có khả năng sống tình yêu. Con người được tạo nên từ tình yêu nhưng lại lớn lên trong bội phản. Sự thất trung, bội thề khiến con người tha hoá. Tình yêu tinh tuyền không thể chứa đựng trong bình sành rạn vỡ. Nét đẹp ban đầu đã bị phá vỡ bởi sự lỗi ước quên thề ngay thuở tạo dựng.

Như vậy, con người thực sự có khả năng yêu thương? Nếu như biết yêu như Thiên Chúa, chắc chắn con người sẽ thủ đắc tình yêu, bằng không chẳng bao giờ con người có thể sống yêu thương thực được.

Và nếu thực sự yêu, làm gì có chuyện người đàn ông rẫy vợ và ngược lại. Vì có ai lại tự phản bội mình? Có ai lại tổn thương mình? Nếu có, chính là bởi kẻ ấy chưa biết yêu thương. Nếu có, chính là bởi kẻ ấy chưa biết giá trị tình yêu để mà trân trọng.

Nếu vậy, ai trong nhân loại biết yêu? Bởi ai thực thụ chung thuỷ trong hôn nhân đến độ chẳng khi nào mơ tưởng đến hình bóng khác? Phải chăng đây cũng là căn bệnh nan y của nhân loại? Trong khi Đức Giêsu lại khẳng định: “Họ không còn là hai mà nên một xương một thịt. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly “ (Mc 10, 8-9).

Thiên Chúa tác hợp người nam, người nữ nên vợ nên chồng qua ý muốn tự do của họ. Khế ước hôn nhân được Thiên Chúa đóng ấn qua hành động người nam tự nguyện lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, cũng như việc đồng thuận của người nữ ước muốn nên một huyết nhục với chồng. Khế ước hôn nhân được đóng ấn bằng Bí tích tình yêu, được Thiên Chúa chúc phúc và cộng đoàn chứng giám. Như vậy đặc tính trên hết của hôn nhân chính là sự tự do và tự nguyện trong trách nhiệm chứ không phải là sự nông nổi nhất thời. Vậy tại sao còn có chuyện chồng ruồng rẫy vợ để theo đuổi bóng hồng khác? Có phải họ đang làm vấy bẩn nét tinh tuyền của Bí tích hôn nhân?

Thật vậy, tình yêu tự bản chất là bất diệt, do đó mọi duyên do khiến tình yêu rạn vỡ đều từ phía con người. Có thể do chưa am hiểu, có thể do chưa chân thành và chưa trân trọng, mà trái đắng tình yêu rụng khắp nơi. Cần phải biết quí trọng tình yêu để mà nâng niu giữ gìn khiến tình yêu đơm hoa kết trái, hạnh phúc kết tinh từ tình yêu chính là hạnh phúc bất diệt.

Tình yêu là hạnh phúc, ai cũng biết điều đó, lạ sao chẳng mấy ai trân trọng. Ai yêu đúng nghĩa người ấy mới sống trọn vẹn ơn gọi làm người. Nếu thực sự tin ai cũng có “người bạn” tương xứng Thiên Chúa ban riêng cho mình, thì sao lại có thể ruồng rẫy cho đành? Bởi yêu thương không hết, sao có thể tổn thương cơ chứ?

Lạy Chúa, nếu có được chỉ một chọn lựa, con sẽ chọn tình yêu, tình yêu với con là tất cả, tình yêu khiến con tồn tại, tình yêu khiến con vui sống. Thế nhưng, tình yêu đích thực ở đâu ngoài Chúa? Nhân loại chỉ có trái đắng, không có mật ngọt. Cưu mang trong mình trái tim bằng thịt biết yêu thương mà cũng biết gian dối, con đã chẳng thể yêu Chúa trọn vẹn. Như nhân loại, lời thề ước của buổi yêu thương ban đầu con đã để phôi dần theo năm tháng. Vậy mà, Thiên Chúa chẳng bao giờ thất tín với con, yêu thương con bằng mối tình muôn thuở, nên Ngài vẫn dành cho con lòng xót thương (x. Gr 31,3). Nếu có được chỉ một ân huệ, xin Chúa cho con trái tim Chúa, trái tim tình yêu. Có dịu dàng, quảng đại không chẳng cần biết, chỉ biết chắc chắn một điều, chẳng bao giờ Chúa tổn thương con...

M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.