Dan Lee
10-14-2009, 09:01 PM
Mắc Cỡ
Có những lúc tôi “tự hào” mình là đứa con ngoan, nhưng cũng có những lúc mình còn tệ hơn đứa con… hoang đàng! (Xem Phúc Âm Thánh Luca 15:11-32) Khi nhận ra, cho dù không ai biết, nhưng tôi thật mắc cỡ.
Chuyện là vầy, ngày Hiền Phụ vừa qua tôi muốn làm một việc “đặc biệt” cho bố tôi! Tôi đã gọi điện thoại về nhà báo trước bố mẹ đợi con về con… nấu ăn cho bố mẹ! Tôi còn dặn kỹ “con làm 4 lễ xong mới về được” chắc khoảng hơn 3 giờ chiều con mới về tới nhà! Bố mẹ ăn sáng trễ một chút để khi đó ăn cho ngon! Ðừng ăn trưa!”
Thế là tôi… đắch chí! Biết là bố tôi thích món steak - Loại dày 1 inch (3 cm) – ribeye state! Thế là sáng thứ bảy tôi vào thẳng lò mổ bò và mua miếng ngon nhất – tươi rói! Ở Mỹ muốn mua thịt tươi không phải là dễ! Về nhà tôi ướp và cẩn thận cho vào zip lock và cho vào tủ lạnh!
Xong, tôi lại “hãnh diện!”
Nhưng suy nghĩ thì ngoài món steak, bố tôi cũng thích tôm hùm (lobster) thế là tôi lại chạy đi mua, về ướp! Cất tủ lạnh!
Xong, tôi lại “hãnh diện!”
******************
Tôi bước vào nhà - Mệt mỏi và buồn ngủ vì lái xe! Bố tôi ra mở cửa chẳng “chào hỏi” gì tôi, “phán” ngay một câu: “Anh T mới gọi điện thoại chúc bố ngày hiền phụ!” Vừa nói bố tôi lại rạng rỡ khuôn mặt!
Tôi… bực dọc không nói gì, mang thịt và tôm ra ra nướng. Vừa nướng vừa… bực mình! Ðã chẳng nói gì mình.. lại còn…!
Rõ chán!
Bố tôi mở cửa sau bước ra hỏi tôi có cần bố giúp gì không “Con Ok” tôi trả lời cộc lốc pha thêm chút bực mình! Nhưng hình như bố tôi đang vui nên không để ý là tôi đang bực mình – nên với khuôn mặng rạng rỡ bố tôi lại nhắc lại: “ Anh T mới gọi điện thoại chúc bố ngày hiền phụ!” Tôi nổi “điên” nhưng ráng kìm mình!
Rõ chán!
Bố tôi đi vào nhà – còn tôi đứng lại vừa nướng thịt vừa “dằn lòng đau xót!”
Rõ chán!
Tôi rơi… nước mắt vì cảm thấy bị… bỏ rơi!
Nhưng…..
Tôi chợt nhớ tới câu chuyện “người cha nhân hậu” trong Phúc Âm Thánh Luca - kể về người cha già hân hoan chào đón người con đã phá hết phần tài sản được chia của mình, không trách móc, không hờn giận! Và người anh cả (ở nhà với cha) khi đi làm về thấy vậu bèn giận không vào nhà – cha của anh ra năn nỉ anh cũng không vào. Anh lại còn nói “thằng con của cha” khi ám chỉ về người em của mình – Hoá ra anh tự loại mình ra khỏi nhà!
Thay vì vui với cha anh lại….
Nghĩ tới đó tôi ngưng… khóc! Và tự “mắc cỡ” với chính cái nhỏ nhen của mình! May là bố tôi không biết!
Xin Chúa giúp con sống tốt hơn! Biết rộng lượng với an hem hơn! Và biết “vui với người vui, khóc với người khóc!
Lm Martino Nguyễn Bá Thông
Trích “nhật ký Linh Mục”
www.hayyeuthuongnhau.org
*****************************
Năm Linh Mục – Nhật Ký - Nhờ Hai Người Nên Mới Có Tôi!
Như đã hứa với mọi người là tôi sẽ cố gắng viết thường xuyên hơn cho mục “nhật ký Linh Mục” trong năm LM này. Hôm nay ngày 19 tháng 6 - lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Khai mạc năm Linh Mục – cũng là ngày kỉ niệm 38 năm bố mẹ tôi thành hôn, nên tôi xin dùng bài đầu tiên để viết về … bố mẹ! Nhờ hai người nên mới có tôi!
Tôi sinh ngày 13 tháng 1 năm 1976 – có nghĩa là 5 năm sau ngày cưới tôi mới chào đời! Bạn có thắc mắc tại sao không? Ðó là do mẹ tôi ‘khó có mang” (theo lời bác sĩ) và mỗi khi có mang lại “hay bị sảy” – Cho nên nếu “mọi sự tốt lành” thì tôi đã có ít nhất 2 hay 3 anh hoặc chị!
Bố mẹ tôi buồn lắm vì cứ phải cô đơn! Khi cưới nhau bố mẹ tôi đã lớn tuổi - bố tôi 39 còn mẹ thì 27 – cái tuổi được gọi là… ế - theo như tập quán lúc đó! Thế nên hai người dốc hế tiền bạc để nhờ bác sĩ mong có một… mụn con! Thế nhưng vẫn vô vọng!
Một ngày nọ bố mẹ tôi gặo lại vị Linh Mục chứng hôn cho Hôn Phối cũng là người đã rửa tội cho bố tôi, vị linh mục thật thà hỏi ‘con cái gì chưa?” Và thế là bố mẹ tôi có cơ hội… giải bầy. Sau khi lắng nghe những phàn nàn của bố mẹ tôi vị linh mục đó trách “sao các con cứng lòng tin thế!” nhưng lại ân cần bảo “hãy đem tiền đó mà giúp người nghèo, rồi đi khấn với thánh Martino De Pouress đi!
Ai ngờ, trong tuyệt vọng bố mẹ tôi tin và đã làm như thế!
4 tháng sau đó, tháng 4 năm 1975 - Bố tôi bị bắt đi tù (có người bảo là học tập cải tạo - Bố tôi bảo – đi tù chứ cải tạo cái gì!) Nhưng trước khi đi tù bố tôi có ‘linh tính’ là có điều gì đang sảy ra với mẹ và bắt mẹ tôi đi khám bệnh – bác sĩ cho biết “mẹ tôi có mang!” Bố tôi bảo “vui hết sức” nhưng “Lo lắng ngập tràn!” Trước khi đi, bố tôi đặt tên cho con Nguyễn Bá Thông nếu là con trai – còn nếu là con gái thì Nguyễn Bá Thanh Thảo.
Vài tuần sau khi “bặt tin tức” của bố - Mẹ tôi cũng bị bắt đi tù (Mẹ tôi là Trung Úy Nữ Quân Nhân) thế là tôi cũng đi tù với mẹ! Có thể tôi bị cái nghiệp “tù ở Việt Nam” bám theo! Cho đến hôm nay tôi đã đi lang thang sống và giúp trẻ bụi đời gần 30 quốc gia, thế mà chỉ độc bị “đi tù” ở Việt Nam! Kể ra cũng 12 lần rồi, nếu tôi nhớ không lầm!
Thế rồi những tháng ngày trong tù đã lấy đi chút sinh lực còn sót lại trong người mẹ tôi – Mẹ đói, mẹ ho, và ngất nhiều lần. Cho đến một lúc mẹ không còn thể đi lại được nữa mà nằm lì một chỗ. Họ nghĩ mẹ tôi sắp chết và cho mẹ về - có người phải “bế” mẹ con tôi ra khỏi trại giam - Lúc đó tôi được 8 tháng trong lòng mẹ! Ðúng là tôi “cứng đầu” thiệt – bao nhiêu nguy hiểm thế mà vẫn ở mãi trong lòng mẹ, không chịu “ra sớm” như các anh chị tôi! Có thể vì thế mà sau này tôi “cứng đầu”, ngay cả bây giờ làm linh mục tôi vẫn thế!
Về đến nhà – à, mà làm còn nhà mà về - nhà của bố mẹ tôi đã bị tịch thu - thế là phải đi ở nhờ - Nhưng có thể là cái “khổ” nhất là không được đi khám thai vì tôi là “tàn dư của chế độ ngụy!” cuối cùng cũng được một vị bác sĩ tốt lành khám lén – và thông báo “nếu tiếp tục để bào thai bình thường, khi sinh có thể mẹ sẽ chết hay con sẽ chết!” Mẹ tôi nghe mà rụng rời!
Bố tôi vẫn “bặt vô âm tín.” Mẹ thì quyết định giữ con! Tiếp tục “trả giá” với thánh Martin “nếu thánh nhân đã xin Chúa cho được mụn con, mong ngài tiếp tục xin Chúa giữ gìn mẹ tròn con vuông! Sau này nếu Chúa muốn nó đi tu, con cũng dâng hiến!
Tuy vậy mẹ vân sợ. Mẹ viết hai bức thư gởi bố - nội dung y chang nhau - chỉ khác có mồi cái tên tôi. Ðể nếu mẹ có mệnh hệ gì – tùy theo con trai hay con gái – gia đình, sau khi liên lạc được với bố, sẽ gởi cho bố bức thư báo rằng “mẹ đã tròn, con đã vuông!”
Ngày 13 tháng 1 tôi chào đời và trở thành người con duy nhất! Với 9 tháng trong bụng mẹ thiếu toàn bộ chất dinh dưỡng đó có thể là nguyen nhân tại sao tôi mang trong người bao nhiêu… căn bệnh! Nhưng, tạ ơn chúa, tôi vần nguyên vẹn, nhìn bên ngoài tuy không “đẹp trai” nhưng nói chung là đầy đủ tứ chi – không bị thiếu phần nào! Chuyện còn dài, nhưng xin cho phép tôi không kể tiếp!
Ngày 3 tháng 2 năm 1993 tôi và bố mẹ rời VN qua Mỹ theo diện HO – và ngày 5 tháng 6 năm 2004 tôi trở thành Linh Mục đời đời theo phẩm hàng Menkisêđê!
Trong ngày “trọng đại” của đời tôi, tôi đã cả gan sửa lại lời bài hát “tôi vần nhớ” của nhạc sĩ để tặng cho bố mẹ tôi – gói trọn những gì tôi muốn nói! Và lời bài hát như sau!
Bao năm qua, dù đi tu nhưng con vẫn nhớ. Nhớ rằng mình kiếp con người, mẹ cho con tình yêu sức sống, còn cha lo những chuyện tương lai!
Con vần nhớ, những đêm dài mẹ lo cho con, ngồi đan áo cho con mùa đông!
Con vần nhớ câu chuyện tình đầu, mẹ đã gieo trong trái tim con, là Giêsu đã nhuộm khổ giá chết cho trần gian!
Con vần nhớ khi vô nhà dòng, mẹ cùng cha ra tiễn con đi, lòng hân hoan nhưng thật buốt giá khi xa người con!
Bao đêm qua, gọi mẹ cha sao nghe giá buốt, mới hay mình vẫn con người. Mẹ cha ơi nguyện cho con nhé, nguyện cho con mến một Giêsu!
Con vần nhớ mắt mẹ buồn nhìn nơi con đi, cầu xin Chúa ban ơn thật nhiều!
Con vần nhớ cha hay bảo rằng, làm người cha phải biết lo toan, dạy răn con sao thật khôn lớn không thua người ta!
Con vẫn biết cha mẹ thật buồn, vì đời nay phải sống cô đơn, nguyện hy sinh cuộc đời đổi lấy quê hương đời sau!
Câu thơ kia mẹ ru con bao năm vần nhớ, nhớ rằng mình phải yêu người. Tình cho đi tình yêu vĩnh cửu, tình Giêsu ấy tình không phai!
Con vần nhớ, cha vần thường gọi phone cho con, và gởi chút cho con tiền tiêu!
Con vần nhớ năm xưa một chiều, lần về thăm mẹ đã cho con, quyển Thánh Kinh, thêm một sâu chuồi mân côi màu đen!
Nhưng hôm nay gọi mẹ cha sao nghe thắm thiết – nối trong tình Chúa yêu người! Tình Giêsu, tình yêu mãi mãi, người con yêu mãi là Giêsu!
Con sẽ tiến tiến lên bàn thờ - niềm hân hoan con sẽ reo vui – NHỜ MẸ CHA CON CÒN GIỮ MÃI TRÊN MÔI NỤ CƯỜI!
Bố mẹ thương mến, 38 năm nhìn lại - quả là một quãng thời gian dài! Hôm nay lại là một sự trùng hợp “hữu duyên” khi Ðức Giáo Hoàng Benedicto XVI lại chọn đúng ngày bố mẹ thành hôn để chính thức khai mạc năm thánh Linh Mục, con linh mục nhỏ bé trong gia đình - muốn gởi lời cám ơn đến bố bẹ! Tạ ơn Chúa! Và sáng hôm nay, khi dâng Thánh Lễ con đã “đặt” bố mẹ trên dĩa thánh cùng với bánh rượu tiến dâng!
Con của bố mẹ,
Lm Martino Nguyễn Bá Thông
(trich trong nhật ký Linh Mục)
19 tháng 6 năm 2009
Ngày kỉ niệm bố mẹ Thành Hôn – Khai mạc Năm Thánh linh mục!
*****************************
Ôi, Đức Cha của tôi!
Đã lâu lắm rồi tôi không có thì giờ để viết “nhật ký đời Linh Mục” mặc dù có rất nhiều chuyện muốn kể cho bạn nghe. Ngay cả những câu chuyện còn lại của “lại… một chuyến đi” vẫn còn nằm chờ - mặc cho các email cứ gởi về réo gọi “cha ơi, sao không viết tiếp đi!” Nhưng hôm nay tôi phải viết – dù đã gần nửa đêm Chủ Nhật 29 tháng 3 - mệt mỏi lắm, nhưng lại sợ nếu để mai lại không có giờ! Thôi tôi viết nhé, viết về “Giám Mục của tôi!”
Tên của ngài là J. Kevin Boland! Ngài năm nay 74 tuổi, nhưng nếu tính theo tuổi Việt Nam thì ngài đã 75! Vẫn hăng say mục vụ, vẫn một mình một xe lái đến các Giáo Xứ (ít nhất mỗi năm một lần) trong địa phận để thăm mục vụ và ban phép thêm xức. Từ điạ phận về đến giáo xứ tôi khoảng hơn bốn (4) tiếng lái xe - độ khoảng 200 dặm (320 km).
Đức cha về đây từ chiều thứ 7 để tham dự tiệc gây quỹ cho các trường học Công Giáo trong giáo hạt! Khi tiệc mới được hơn nửa, khoảng hơn 9 giờ tối, tôi đã “chuồn” về nhà! Khoảng gần nửa đêm mới thấy Đức Cha lạch cạch mở cửa về! Ngài ghi tờ giấy và nhét dưới cửa phòng tôi “Con nhường cho Đức Cha dâng lễ lúc 10:30 sáng nhé!” (Can I celebrate the 10:30 mass in the morning if that is ok with you!)
Sáng chủ nhật tôi dậy làm lễ nhất lúc 8:00 sáng! Và dĩ nhiên là tôi rất vui khi Đức Cha làm lễ 10:30 dùm! Tôi để ngài dâng lễ một mình – còn tôi mang Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân trong nhà thương! Sau đó tôi lo rửa tội cho 2 em bé lúc 11:30 và chuẩn bị cho thanh lễ 12:30.
Sau lễ tôi về nhà xứ (cũng gần 2 giờ chiều), thấy Đức Cha đang “lục cục” trong nhà bếp – Hoá ra là ngài… đói, và không có gì để ăn! Nên ngài xuống bếp tìm đồ ăn! Khổ nỗi, cái tủ lạnh của tôi cũng…. “đói meo” nên chẳng có gì - ngoại trừ mấy miếng phó mát! Thế là thấy ngài đang nướng hai miếng bánh mì để ăn với phó mát! Tôi… “thấy tội” nên đề nghị dẫn Đức Cha ra ngoài ăn, nhưng ngài từ chối và nói cần phải trả lời một số cuộc điện thoại và chuẩn bị cho lễ thêm xức lúc 6:00PM tối nay!
Sau đó tôi nói với Ngài là chiều nay tôi sẽ “nướng” mấy miếng thịt ức gà – và để trong tủ lạnh và nếu sau lễ Thêm Sức, Đức Cha đói thì có thể ăn! Thế là ngài cám ơn tôi! Để ngài ăn một mình tôi thay quần áo rồi… đi chợ! Mua một số miếng ức gà, mấy cây xả và một chai… nước tương (trong chợ mỹ nhé – vì chỗ tôi ở không có chợ Việt Nam)
Sau đó tôi bằm nhỏ xả, cho một ít dầu ăn, bột nêm, và nước tương ướp rồi trước khi đi qua nhà thờ cho Thánh Lễ Thêm Xức bỏ vào oven và để 350 độ và… hy vọng không bị khét lúc trở về!
Gần 100 em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức nên Thánh Lễ kéo dài gần 2 tiếng! Sau lễ tôi ghé vào hội trường chào hỏi mọi người, ăn với họ chút bánh ngọt rồi… mệt mỏi lê bước về nhà xứ! Đức Cha vẫn ở lại hội trường chào hỏi mọi người!
Tính của Đức Cha của tôi là thế! Sẽ ở lại chào hỏi cho đến người… cuối cùng! Tôi nói với Đức Cha là con mang các đồ lễ (Mũ, gậy, dầu… và áo lễ) của Đức Cha về nhà trước - Khoảng hơn 10 giờ, tôi thấy cửa mở, Đức Cha mệt mỏi bước vào – và ngài hỏi ngay:
1. Hồi sáng con nói có nướng thịt gà, có không vậy!
2. Dạ có, nhưng trong tủ lạnh, lạnh rồi! Để con hâm lại cho nóng!
3. Không cần đâu, cha ăn gì thì cha lấy!
Nói xong ngài mở cửa tủ lạnh, lấy một miếng thịt ức gà cho vào dĩa cùng với một ít nấm – và cho vào Microwave.
Ngồi nhìn Đức Cha ăn mà tôi thấy thương ngài - với cái tuổi 75 vẫn “một mình một ngựa” để “lặn lội” phục vụ dân chúa! Tôi ngồi nói chuyện với ngài, chứ chẳng lẽ để ngài ăn một mình! Miếng thịt gà đã hết ngài hỏi:
1. Cha thấy trong đó có 3 miếng! Con nấu để ngày mai ăn trưa hả?
2. Dạ không, con nấu để đó thôi!
3. Vậy cho cha một miếng nữa nhé! Ngài cười và hỏi!
4. Dạ, dĩ nhiên rồi. Đức Cha ăn được là con vui!
Đấy thế đấy – và giờ đây ngài cũng đã về phòng ngủ - còn tôi, gần nửa đêm, ngồi viết vào hàng để cảm tạ Chúa đã cho đời một vị giám mục tận tâm phục vụ và yêu thương! Đúng là ngài đã và đang sống lời Chúa “Tôi đến để phục vụ, chứ không phải được phục vụ!” Cám ơn ngài đã và đang làm giám mục củ tôi!
Thương Đức Cha quá! Ôi, Giám Mục của tôi!
Lm Martinô Nguyễn Bá Thông
Saint Anne Catholic Church
11:50PM Chủ Nhật 29 tháng 3 năm 2009
Có những lúc tôi “tự hào” mình là đứa con ngoan, nhưng cũng có những lúc mình còn tệ hơn đứa con… hoang đàng! (Xem Phúc Âm Thánh Luca 15:11-32) Khi nhận ra, cho dù không ai biết, nhưng tôi thật mắc cỡ.
Chuyện là vầy, ngày Hiền Phụ vừa qua tôi muốn làm một việc “đặc biệt” cho bố tôi! Tôi đã gọi điện thoại về nhà báo trước bố mẹ đợi con về con… nấu ăn cho bố mẹ! Tôi còn dặn kỹ “con làm 4 lễ xong mới về được” chắc khoảng hơn 3 giờ chiều con mới về tới nhà! Bố mẹ ăn sáng trễ một chút để khi đó ăn cho ngon! Ðừng ăn trưa!”
Thế là tôi… đắch chí! Biết là bố tôi thích món steak - Loại dày 1 inch (3 cm) – ribeye state! Thế là sáng thứ bảy tôi vào thẳng lò mổ bò và mua miếng ngon nhất – tươi rói! Ở Mỹ muốn mua thịt tươi không phải là dễ! Về nhà tôi ướp và cẩn thận cho vào zip lock và cho vào tủ lạnh!
Xong, tôi lại “hãnh diện!”
Nhưng suy nghĩ thì ngoài món steak, bố tôi cũng thích tôm hùm (lobster) thế là tôi lại chạy đi mua, về ướp! Cất tủ lạnh!
Xong, tôi lại “hãnh diện!”
******************
Tôi bước vào nhà - Mệt mỏi và buồn ngủ vì lái xe! Bố tôi ra mở cửa chẳng “chào hỏi” gì tôi, “phán” ngay một câu: “Anh T mới gọi điện thoại chúc bố ngày hiền phụ!” Vừa nói bố tôi lại rạng rỡ khuôn mặt!
Tôi… bực dọc không nói gì, mang thịt và tôm ra ra nướng. Vừa nướng vừa… bực mình! Ðã chẳng nói gì mình.. lại còn…!
Rõ chán!
Bố tôi mở cửa sau bước ra hỏi tôi có cần bố giúp gì không “Con Ok” tôi trả lời cộc lốc pha thêm chút bực mình! Nhưng hình như bố tôi đang vui nên không để ý là tôi đang bực mình – nên với khuôn mặng rạng rỡ bố tôi lại nhắc lại: “ Anh T mới gọi điện thoại chúc bố ngày hiền phụ!” Tôi nổi “điên” nhưng ráng kìm mình!
Rõ chán!
Bố tôi đi vào nhà – còn tôi đứng lại vừa nướng thịt vừa “dằn lòng đau xót!”
Rõ chán!
Tôi rơi… nước mắt vì cảm thấy bị… bỏ rơi!
Nhưng…..
Tôi chợt nhớ tới câu chuyện “người cha nhân hậu” trong Phúc Âm Thánh Luca - kể về người cha già hân hoan chào đón người con đã phá hết phần tài sản được chia của mình, không trách móc, không hờn giận! Và người anh cả (ở nhà với cha) khi đi làm về thấy vậu bèn giận không vào nhà – cha của anh ra năn nỉ anh cũng không vào. Anh lại còn nói “thằng con của cha” khi ám chỉ về người em của mình – Hoá ra anh tự loại mình ra khỏi nhà!
Thay vì vui với cha anh lại….
Nghĩ tới đó tôi ngưng… khóc! Và tự “mắc cỡ” với chính cái nhỏ nhen của mình! May là bố tôi không biết!
Xin Chúa giúp con sống tốt hơn! Biết rộng lượng với an hem hơn! Và biết “vui với người vui, khóc với người khóc!
Lm Martino Nguyễn Bá Thông
Trích “nhật ký Linh Mục”
www.hayyeuthuongnhau.org
*****************************
Năm Linh Mục – Nhật Ký - Nhờ Hai Người Nên Mới Có Tôi!
Như đã hứa với mọi người là tôi sẽ cố gắng viết thường xuyên hơn cho mục “nhật ký Linh Mục” trong năm LM này. Hôm nay ngày 19 tháng 6 - lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Khai mạc năm Linh Mục – cũng là ngày kỉ niệm 38 năm bố mẹ tôi thành hôn, nên tôi xin dùng bài đầu tiên để viết về … bố mẹ! Nhờ hai người nên mới có tôi!
Tôi sinh ngày 13 tháng 1 năm 1976 – có nghĩa là 5 năm sau ngày cưới tôi mới chào đời! Bạn có thắc mắc tại sao không? Ðó là do mẹ tôi ‘khó có mang” (theo lời bác sĩ) và mỗi khi có mang lại “hay bị sảy” – Cho nên nếu “mọi sự tốt lành” thì tôi đã có ít nhất 2 hay 3 anh hoặc chị!
Bố mẹ tôi buồn lắm vì cứ phải cô đơn! Khi cưới nhau bố mẹ tôi đã lớn tuổi - bố tôi 39 còn mẹ thì 27 – cái tuổi được gọi là… ế - theo như tập quán lúc đó! Thế nên hai người dốc hế tiền bạc để nhờ bác sĩ mong có một… mụn con! Thế nhưng vẫn vô vọng!
Một ngày nọ bố mẹ tôi gặo lại vị Linh Mục chứng hôn cho Hôn Phối cũng là người đã rửa tội cho bố tôi, vị linh mục thật thà hỏi ‘con cái gì chưa?” Và thế là bố mẹ tôi có cơ hội… giải bầy. Sau khi lắng nghe những phàn nàn của bố mẹ tôi vị linh mục đó trách “sao các con cứng lòng tin thế!” nhưng lại ân cần bảo “hãy đem tiền đó mà giúp người nghèo, rồi đi khấn với thánh Martino De Pouress đi!
Ai ngờ, trong tuyệt vọng bố mẹ tôi tin và đã làm như thế!
4 tháng sau đó, tháng 4 năm 1975 - Bố tôi bị bắt đi tù (có người bảo là học tập cải tạo - Bố tôi bảo – đi tù chứ cải tạo cái gì!) Nhưng trước khi đi tù bố tôi có ‘linh tính’ là có điều gì đang sảy ra với mẹ và bắt mẹ tôi đi khám bệnh – bác sĩ cho biết “mẹ tôi có mang!” Bố tôi bảo “vui hết sức” nhưng “Lo lắng ngập tràn!” Trước khi đi, bố tôi đặt tên cho con Nguyễn Bá Thông nếu là con trai – còn nếu là con gái thì Nguyễn Bá Thanh Thảo.
Vài tuần sau khi “bặt tin tức” của bố - Mẹ tôi cũng bị bắt đi tù (Mẹ tôi là Trung Úy Nữ Quân Nhân) thế là tôi cũng đi tù với mẹ! Có thể tôi bị cái nghiệp “tù ở Việt Nam” bám theo! Cho đến hôm nay tôi đã đi lang thang sống và giúp trẻ bụi đời gần 30 quốc gia, thế mà chỉ độc bị “đi tù” ở Việt Nam! Kể ra cũng 12 lần rồi, nếu tôi nhớ không lầm!
Thế rồi những tháng ngày trong tù đã lấy đi chút sinh lực còn sót lại trong người mẹ tôi – Mẹ đói, mẹ ho, và ngất nhiều lần. Cho đến một lúc mẹ không còn thể đi lại được nữa mà nằm lì một chỗ. Họ nghĩ mẹ tôi sắp chết và cho mẹ về - có người phải “bế” mẹ con tôi ra khỏi trại giam - Lúc đó tôi được 8 tháng trong lòng mẹ! Ðúng là tôi “cứng đầu” thiệt – bao nhiêu nguy hiểm thế mà vẫn ở mãi trong lòng mẹ, không chịu “ra sớm” như các anh chị tôi! Có thể vì thế mà sau này tôi “cứng đầu”, ngay cả bây giờ làm linh mục tôi vẫn thế!
Về đến nhà – à, mà làm còn nhà mà về - nhà của bố mẹ tôi đã bị tịch thu - thế là phải đi ở nhờ - Nhưng có thể là cái “khổ” nhất là không được đi khám thai vì tôi là “tàn dư của chế độ ngụy!” cuối cùng cũng được một vị bác sĩ tốt lành khám lén – và thông báo “nếu tiếp tục để bào thai bình thường, khi sinh có thể mẹ sẽ chết hay con sẽ chết!” Mẹ tôi nghe mà rụng rời!
Bố tôi vẫn “bặt vô âm tín.” Mẹ thì quyết định giữ con! Tiếp tục “trả giá” với thánh Martin “nếu thánh nhân đã xin Chúa cho được mụn con, mong ngài tiếp tục xin Chúa giữ gìn mẹ tròn con vuông! Sau này nếu Chúa muốn nó đi tu, con cũng dâng hiến!
Tuy vậy mẹ vân sợ. Mẹ viết hai bức thư gởi bố - nội dung y chang nhau - chỉ khác có mồi cái tên tôi. Ðể nếu mẹ có mệnh hệ gì – tùy theo con trai hay con gái – gia đình, sau khi liên lạc được với bố, sẽ gởi cho bố bức thư báo rằng “mẹ đã tròn, con đã vuông!”
Ngày 13 tháng 1 tôi chào đời và trở thành người con duy nhất! Với 9 tháng trong bụng mẹ thiếu toàn bộ chất dinh dưỡng đó có thể là nguyen nhân tại sao tôi mang trong người bao nhiêu… căn bệnh! Nhưng, tạ ơn chúa, tôi vần nguyên vẹn, nhìn bên ngoài tuy không “đẹp trai” nhưng nói chung là đầy đủ tứ chi – không bị thiếu phần nào! Chuyện còn dài, nhưng xin cho phép tôi không kể tiếp!
Ngày 3 tháng 2 năm 1993 tôi và bố mẹ rời VN qua Mỹ theo diện HO – và ngày 5 tháng 6 năm 2004 tôi trở thành Linh Mục đời đời theo phẩm hàng Menkisêđê!
Trong ngày “trọng đại” của đời tôi, tôi đã cả gan sửa lại lời bài hát “tôi vần nhớ” của nhạc sĩ để tặng cho bố mẹ tôi – gói trọn những gì tôi muốn nói! Và lời bài hát như sau!
Bao năm qua, dù đi tu nhưng con vẫn nhớ. Nhớ rằng mình kiếp con người, mẹ cho con tình yêu sức sống, còn cha lo những chuyện tương lai!
Con vần nhớ, những đêm dài mẹ lo cho con, ngồi đan áo cho con mùa đông!
Con vần nhớ câu chuyện tình đầu, mẹ đã gieo trong trái tim con, là Giêsu đã nhuộm khổ giá chết cho trần gian!
Con vần nhớ khi vô nhà dòng, mẹ cùng cha ra tiễn con đi, lòng hân hoan nhưng thật buốt giá khi xa người con!
Bao đêm qua, gọi mẹ cha sao nghe giá buốt, mới hay mình vẫn con người. Mẹ cha ơi nguyện cho con nhé, nguyện cho con mến một Giêsu!
Con vần nhớ mắt mẹ buồn nhìn nơi con đi, cầu xin Chúa ban ơn thật nhiều!
Con vần nhớ cha hay bảo rằng, làm người cha phải biết lo toan, dạy răn con sao thật khôn lớn không thua người ta!
Con vẫn biết cha mẹ thật buồn, vì đời nay phải sống cô đơn, nguyện hy sinh cuộc đời đổi lấy quê hương đời sau!
Câu thơ kia mẹ ru con bao năm vần nhớ, nhớ rằng mình phải yêu người. Tình cho đi tình yêu vĩnh cửu, tình Giêsu ấy tình không phai!
Con vần nhớ, cha vần thường gọi phone cho con, và gởi chút cho con tiền tiêu!
Con vần nhớ năm xưa một chiều, lần về thăm mẹ đã cho con, quyển Thánh Kinh, thêm một sâu chuồi mân côi màu đen!
Nhưng hôm nay gọi mẹ cha sao nghe thắm thiết – nối trong tình Chúa yêu người! Tình Giêsu, tình yêu mãi mãi, người con yêu mãi là Giêsu!
Con sẽ tiến tiến lên bàn thờ - niềm hân hoan con sẽ reo vui – NHỜ MẸ CHA CON CÒN GIỮ MÃI TRÊN MÔI NỤ CƯỜI!
Bố mẹ thương mến, 38 năm nhìn lại - quả là một quãng thời gian dài! Hôm nay lại là một sự trùng hợp “hữu duyên” khi Ðức Giáo Hoàng Benedicto XVI lại chọn đúng ngày bố mẹ thành hôn để chính thức khai mạc năm thánh Linh Mục, con linh mục nhỏ bé trong gia đình - muốn gởi lời cám ơn đến bố bẹ! Tạ ơn Chúa! Và sáng hôm nay, khi dâng Thánh Lễ con đã “đặt” bố mẹ trên dĩa thánh cùng với bánh rượu tiến dâng!
Con của bố mẹ,
Lm Martino Nguyễn Bá Thông
(trich trong nhật ký Linh Mục)
19 tháng 6 năm 2009
Ngày kỉ niệm bố mẹ Thành Hôn – Khai mạc Năm Thánh linh mục!
*****************************
Ôi, Đức Cha của tôi!
Đã lâu lắm rồi tôi không có thì giờ để viết “nhật ký đời Linh Mục” mặc dù có rất nhiều chuyện muốn kể cho bạn nghe. Ngay cả những câu chuyện còn lại của “lại… một chuyến đi” vẫn còn nằm chờ - mặc cho các email cứ gởi về réo gọi “cha ơi, sao không viết tiếp đi!” Nhưng hôm nay tôi phải viết – dù đã gần nửa đêm Chủ Nhật 29 tháng 3 - mệt mỏi lắm, nhưng lại sợ nếu để mai lại không có giờ! Thôi tôi viết nhé, viết về “Giám Mục của tôi!”
Tên của ngài là J. Kevin Boland! Ngài năm nay 74 tuổi, nhưng nếu tính theo tuổi Việt Nam thì ngài đã 75! Vẫn hăng say mục vụ, vẫn một mình một xe lái đến các Giáo Xứ (ít nhất mỗi năm một lần) trong địa phận để thăm mục vụ và ban phép thêm xức. Từ điạ phận về đến giáo xứ tôi khoảng hơn bốn (4) tiếng lái xe - độ khoảng 200 dặm (320 km).
Đức cha về đây từ chiều thứ 7 để tham dự tiệc gây quỹ cho các trường học Công Giáo trong giáo hạt! Khi tiệc mới được hơn nửa, khoảng hơn 9 giờ tối, tôi đã “chuồn” về nhà! Khoảng gần nửa đêm mới thấy Đức Cha lạch cạch mở cửa về! Ngài ghi tờ giấy và nhét dưới cửa phòng tôi “Con nhường cho Đức Cha dâng lễ lúc 10:30 sáng nhé!” (Can I celebrate the 10:30 mass in the morning if that is ok with you!)
Sáng chủ nhật tôi dậy làm lễ nhất lúc 8:00 sáng! Và dĩ nhiên là tôi rất vui khi Đức Cha làm lễ 10:30 dùm! Tôi để ngài dâng lễ một mình – còn tôi mang Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân trong nhà thương! Sau đó tôi lo rửa tội cho 2 em bé lúc 11:30 và chuẩn bị cho thanh lễ 12:30.
Sau lễ tôi về nhà xứ (cũng gần 2 giờ chiều), thấy Đức Cha đang “lục cục” trong nhà bếp – Hoá ra là ngài… đói, và không có gì để ăn! Nên ngài xuống bếp tìm đồ ăn! Khổ nỗi, cái tủ lạnh của tôi cũng…. “đói meo” nên chẳng có gì - ngoại trừ mấy miếng phó mát! Thế là thấy ngài đang nướng hai miếng bánh mì để ăn với phó mát! Tôi… “thấy tội” nên đề nghị dẫn Đức Cha ra ngoài ăn, nhưng ngài từ chối và nói cần phải trả lời một số cuộc điện thoại và chuẩn bị cho lễ thêm xức lúc 6:00PM tối nay!
Sau đó tôi nói với Ngài là chiều nay tôi sẽ “nướng” mấy miếng thịt ức gà – và để trong tủ lạnh và nếu sau lễ Thêm Sức, Đức Cha đói thì có thể ăn! Thế là ngài cám ơn tôi! Để ngài ăn một mình tôi thay quần áo rồi… đi chợ! Mua một số miếng ức gà, mấy cây xả và một chai… nước tương (trong chợ mỹ nhé – vì chỗ tôi ở không có chợ Việt Nam)
Sau đó tôi bằm nhỏ xả, cho một ít dầu ăn, bột nêm, và nước tương ướp rồi trước khi đi qua nhà thờ cho Thánh Lễ Thêm Xức bỏ vào oven và để 350 độ và… hy vọng không bị khét lúc trở về!
Gần 100 em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức nên Thánh Lễ kéo dài gần 2 tiếng! Sau lễ tôi ghé vào hội trường chào hỏi mọi người, ăn với họ chút bánh ngọt rồi… mệt mỏi lê bước về nhà xứ! Đức Cha vẫn ở lại hội trường chào hỏi mọi người!
Tính của Đức Cha của tôi là thế! Sẽ ở lại chào hỏi cho đến người… cuối cùng! Tôi nói với Đức Cha là con mang các đồ lễ (Mũ, gậy, dầu… và áo lễ) của Đức Cha về nhà trước - Khoảng hơn 10 giờ, tôi thấy cửa mở, Đức Cha mệt mỏi bước vào – và ngài hỏi ngay:
1. Hồi sáng con nói có nướng thịt gà, có không vậy!
2. Dạ có, nhưng trong tủ lạnh, lạnh rồi! Để con hâm lại cho nóng!
3. Không cần đâu, cha ăn gì thì cha lấy!
Nói xong ngài mở cửa tủ lạnh, lấy một miếng thịt ức gà cho vào dĩa cùng với một ít nấm – và cho vào Microwave.
Ngồi nhìn Đức Cha ăn mà tôi thấy thương ngài - với cái tuổi 75 vẫn “một mình một ngựa” để “lặn lội” phục vụ dân chúa! Tôi ngồi nói chuyện với ngài, chứ chẳng lẽ để ngài ăn một mình! Miếng thịt gà đã hết ngài hỏi:
1. Cha thấy trong đó có 3 miếng! Con nấu để ngày mai ăn trưa hả?
2. Dạ không, con nấu để đó thôi!
3. Vậy cho cha một miếng nữa nhé! Ngài cười và hỏi!
4. Dạ, dĩ nhiên rồi. Đức Cha ăn được là con vui!
Đấy thế đấy – và giờ đây ngài cũng đã về phòng ngủ - còn tôi, gần nửa đêm, ngồi viết vào hàng để cảm tạ Chúa đã cho đời một vị giám mục tận tâm phục vụ và yêu thương! Đúng là ngài đã và đang sống lời Chúa “Tôi đến để phục vụ, chứ không phải được phục vụ!” Cám ơn ngài đã và đang làm giám mục củ tôi!
Thương Đức Cha quá! Ôi, Giám Mục của tôi!
Lm Martinô Nguyễn Bá Thông
Saint Anne Catholic Church
11:50PM Chủ Nhật 29 tháng 3 năm 2009