Dan Lee
10-24-2009, 03:41 PM
Lạy Thầy, xin cho con được thấy ( Mc 10.51 ).
Bạn thân mến, nếu con mắt là cửa sổ của linh hồn thì sự mù lòa là một tai họa thật lớn đối với con người, khiến người mù phải sống trong một thế giới tăm tối. Thiết nghĩ, kẻ bị mù tâm linh còn thê thảm hơn nhiều so với người bị mù về thể lý.
Tin mừng của Chúa nhật hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa anh Bartimê con ông Timê được thấy và anh đã đi theo Chúa. Sự kiện ấy cho chúng ta thấy cả một hành trình đức tin của người theo Đức Kitô. Từ một người mù ngồi ăn xin bên lề đường, anh Bartimê tin nhận Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa nên anh vượt qua được hàng rào ngăn cản của những người vây quanh để lớn tiếng kêu cầu Chúa: “Lạy Thầy, xin cho con được thấy”. Và khi được Chúa gọi đến, anh đã vội vất áo choàng mà đến với Chúa. Anh được chữa lành rồi đi theo Ngài. Khác hẳn với chàng thanh niên giầu có đã bỏ Chúa đi về vì anh ta có quá nhiều của cải. Trình thuật về việc Chúa làm cho anh Bartimê được sáng mắt cho ta thấy cả một hành trình của đức tin mà mỗi người chúng ta phải đi qua.
Thực ra, tin không phải chỉ là biết qua loa về Thiên Chúa nhưng cần thể hiện niềm tin ấy bằng hành động cụ thể. Điều này thánh Giacôbê tông đồ khẳng định: “Đức tin không có việc làm chỉ là đức tin chết”.
Con người thường tưởng mình thấy nhiều thứ, nhưng thật ra mình không thấy nhiều lắm, cho nên người ta mới thường hay nói có mắt mà như mù. Và mù trên tất cả là không thấy mình đang sống như người mù: sống mà không biết tại sao mình sống? Mình sống để làm gì và cuộc sống này sẽ đi về đâu?
Anh mù Bartimê mà Tin Mừng hôm nay nhắc đến thì khác. Anh thấy nhiều cái mà người khác không thấy. Anh thấy Đức Giêsu là Con Vua Đavít, là Đấng Cứu Thế và anh nhận ra quyền năng của Đức Giêsu…Lòng tin của anh biểu lộ qua lời cầu xin: Lậy Thầy, xin cho con được thấy. Lời cầu của anh được Chúa Giêsu chấp nhận khi Ngài nói: “Được, đức tin của anh đã chữa anh”. Chúa mời gọi anh không những đến với Ngài mà còn đi theo Ngài.
Qua hình ảnh của người mù Bartimê mà Tin mừng thánh sử Marcô nói đến hôm nay, tôi thấy tôi còn mù về nhiều thứ lắm. Trước đây, thú thật tôi cứ nghĩ là mình sáng mắt dựa vào một số việc được kể là thành công nhưng sự thật tôi có mắt mà không nhìn thấy sự thật. Chẳng hạn, khi một người bạn gửi cho tôi tài liệu của File về vũ trụ với những hình ảnh so sánh đã cho tôi một nhận thức đứng đắn hơn về vị trí của tôi trong vũ trụ kỳ diệu này.
Trái đất nhỏ bé tôi đang sống khi so với thiên vương tinh , hải vương tinh, mộc tinh và thổ tinh. Rồi qủa đất so với mặt trời thì thật nhỏ bé. Nhưng nếu nhìn ra xa khỏi thái dương hệ của chúng ta thì mặt trời lại là nhỏ nhất khi so với Sirius rồi Pollux và Arcturus. Dĩ nhiên trong tỷ lệ này thì không còn thấy trái đất nữa.
Và khi so sánh mặt trời chỉ bằng một chấm nhỏ thì Rigel Aldebaran, nhất là Betelgeuse và Antares thật khổng lồ. Sự thật, Antares là vì sao thứ 15 trên bầu trời ban đêm và nó cách xa chúng ta 1,000.00 năm ánh sáng. Khi phi thuyền thám sát Cassini Huygens bay vào rìa qũy đạo sao Thổ thì trái đất chúng ta đang sống chỉ là 1 chấm bé tí.
Chúng ta đang sống chen chúc nhau trong cái chấm bé tí này, với toàn bộ những cuộc tranh chấp và chém. giết nhau…với toàn bộ những vấn nạn của mình…với những vinh quang và thất bại…với nền khoa học kỹ thuật, nghệ thuật và phát minh…với nền văn minh của minh cùng muôn thú muôn loài…với toàn bộ giống nòi và tín ngưỡng…với các quốc gia và những nhà cầm quyền…với toàn bộ những người thương kẻ ghét…với tổng số hơn 6 tỷ phần hồn, đang lúc nhúc đấu tranh để tồn tại ngày này qua ngày khác.
Có thể tôi và bạn nghĩ rằng mình sống đơn độc trên cái chấm bé nhỏ này và không ai quan tâm đến sự hiện diện của. bạn và tôi…Tôi và bạn hãy tự hỏi, mình to lớn cỡ nào nhỉ?
Xin Mẹ Maria Mân Côi cầu cùng Chúa cho mắt tâm hồn chúng con được sáng hầu chúng con xác tín: Chúa luôn yêu thương chúng con trong từng phút giây của cuộc sống, dẫu rằng chúng con thật bất xứng và bé nhỏ. Xin cho tâm tình tôn thờ - cảm tạ Chúa được lớn lên trong chúng con và để chúng con biết sống khiêm hạ như gương Chúa Giêsu và Thánh Mẫu Maria.
Rev. Peter Phong
Bạn thân mến, nếu con mắt là cửa sổ của linh hồn thì sự mù lòa là một tai họa thật lớn đối với con người, khiến người mù phải sống trong một thế giới tăm tối. Thiết nghĩ, kẻ bị mù tâm linh còn thê thảm hơn nhiều so với người bị mù về thể lý.
Tin mừng của Chúa nhật hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa anh Bartimê con ông Timê được thấy và anh đã đi theo Chúa. Sự kiện ấy cho chúng ta thấy cả một hành trình đức tin của người theo Đức Kitô. Từ một người mù ngồi ăn xin bên lề đường, anh Bartimê tin nhận Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa nên anh vượt qua được hàng rào ngăn cản của những người vây quanh để lớn tiếng kêu cầu Chúa: “Lạy Thầy, xin cho con được thấy”. Và khi được Chúa gọi đến, anh đã vội vất áo choàng mà đến với Chúa. Anh được chữa lành rồi đi theo Ngài. Khác hẳn với chàng thanh niên giầu có đã bỏ Chúa đi về vì anh ta có quá nhiều của cải. Trình thuật về việc Chúa làm cho anh Bartimê được sáng mắt cho ta thấy cả một hành trình của đức tin mà mỗi người chúng ta phải đi qua.
Thực ra, tin không phải chỉ là biết qua loa về Thiên Chúa nhưng cần thể hiện niềm tin ấy bằng hành động cụ thể. Điều này thánh Giacôbê tông đồ khẳng định: “Đức tin không có việc làm chỉ là đức tin chết”.
Con người thường tưởng mình thấy nhiều thứ, nhưng thật ra mình không thấy nhiều lắm, cho nên người ta mới thường hay nói có mắt mà như mù. Và mù trên tất cả là không thấy mình đang sống như người mù: sống mà không biết tại sao mình sống? Mình sống để làm gì và cuộc sống này sẽ đi về đâu?
Anh mù Bartimê mà Tin Mừng hôm nay nhắc đến thì khác. Anh thấy nhiều cái mà người khác không thấy. Anh thấy Đức Giêsu là Con Vua Đavít, là Đấng Cứu Thế và anh nhận ra quyền năng của Đức Giêsu…Lòng tin của anh biểu lộ qua lời cầu xin: Lậy Thầy, xin cho con được thấy. Lời cầu của anh được Chúa Giêsu chấp nhận khi Ngài nói: “Được, đức tin của anh đã chữa anh”. Chúa mời gọi anh không những đến với Ngài mà còn đi theo Ngài.
Qua hình ảnh của người mù Bartimê mà Tin mừng thánh sử Marcô nói đến hôm nay, tôi thấy tôi còn mù về nhiều thứ lắm. Trước đây, thú thật tôi cứ nghĩ là mình sáng mắt dựa vào một số việc được kể là thành công nhưng sự thật tôi có mắt mà không nhìn thấy sự thật. Chẳng hạn, khi một người bạn gửi cho tôi tài liệu của File về vũ trụ với những hình ảnh so sánh đã cho tôi một nhận thức đứng đắn hơn về vị trí của tôi trong vũ trụ kỳ diệu này.
Trái đất nhỏ bé tôi đang sống khi so với thiên vương tinh , hải vương tinh, mộc tinh và thổ tinh. Rồi qủa đất so với mặt trời thì thật nhỏ bé. Nhưng nếu nhìn ra xa khỏi thái dương hệ của chúng ta thì mặt trời lại là nhỏ nhất khi so với Sirius rồi Pollux và Arcturus. Dĩ nhiên trong tỷ lệ này thì không còn thấy trái đất nữa.
Và khi so sánh mặt trời chỉ bằng một chấm nhỏ thì Rigel Aldebaran, nhất là Betelgeuse và Antares thật khổng lồ. Sự thật, Antares là vì sao thứ 15 trên bầu trời ban đêm và nó cách xa chúng ta 1,000.00 năm ánh sáng. Khi phi thuyền thám sát Cassini Huygens bay vào rìa qũy đạo sao Thổ thì trái đất chúng ta đang sống chỉ là 1 chấm bé tí.
Chúng ta đang sống chen chúc nhau trong cái chấm bé tí này, với toàn bộ những cuộc tranh chấp và chém. giết nhau…với toàn bộ những vấn nạn của mình…với những vinh quang và thất bại…với nền khoa học kỹ thuật, nghệ thuật và phát minh…với nền văn minh của minh cùng muôn thú muôn loài…với toàn bộ giống nòi và tín ngưỡng…với các quốc gia và những nhà cầm quyền…với toàn bộ những người thương kẻ ghét…với tổng số hơn 6 tỷ phần hồn, đang lúc nhúc đấu tranh để tồn tại ngày này qua ngày khác.
Có thể tôi và bạn nghĩ rằng mình sống đơn độc trên cái chấm bé nhỏ này và không ai quan tâm đến sự hiện diện của. bạn và tôi…Tôi và bạn hãy tự hỏi, mình to lớn cỡ nào nhỉ?
Xin Mẹ Maria Mân Côi cầu cùng Chúa cho mắt tâm hồn chúng con được sáng hầu chúng con xác tín: Chúa luôn yêu thương chúng con trong từng phút giây của cuộc sống, dẫu rằng chúng con thật bất xứng và bé nhỏ. Xin cho tâm tình tôn thờ - cảm tạ Chúa được lớn lên trong chúng con và để chúng con biết sống khiêm hạ như gương Chúa Giêsu và Thánh Mẫu Maria.
Rev. Peter Phong