Dan Lee
10-28-2009, 07:54 PM
Các thánh chỉ ở trên trời?
Ai là Thánh? Thưa, họ là những con người nhân loại như chúng ta. Họ không là những người từ trời xuống. Họ cũng đã được sinh ra, lớn lên và trải qua cuộc sống trần gian bình thường ở đời nầy như chúng ta. Điểm đáng chú ý là họ không phải là những con người hoàn hảo toàn thiện, tinh tuyền không bao giờ vướng mắc lỗi lầm, thiếu sót hay tật xấu. Các Thánh cũng không phải là những siêu nam, siêu nữ (superman/ wonder woman) những con người phi thường vượt nổi trên đám đông chỉ có trong sách vở và phim ảnh. Họ cũng không phải là những người bất thường, kỳ dị, huyền bí.
Họ là những“thánh sống”(chẳng có thánh nào là “thánh chết”cả!) Có những thánh được GH tôn vinh và mọi người biết đến nhưng phần đông các thánh không được biết đến ở trần gian, nhưng Chúa vinh thăng họ trên trời, nơi cõi vĩnh hằng với Chúa. Thánh Gioan Vianney, bổn mạng các linh mục từng nói: “Nếu OB/ACE thấy được sự việc xảy ra trong Thánh Lễ, chúng ta sẽ rất muốn chết.” dĩ nhiên chết đây không có nghĩa là đau khổ nhưng là hân hoan vui sướng vì đoàn tụ với Chúa và với các thánh trên Thiên Đàng.
Tất cả là 118 thánh Tử Đạo của nước Việt-nam với 8 Giám Mục, 51 Linh mục, Thầy giảng, và 59 Giáo dân trong đó gồm đủ mọi hạng người: từ quân nhân, quan chức, nông dân, thương gia, cho đến học sinh. Từ những vị lớn tuổi đến thiếu niên. Đặc biệt còn có một phụ nữ mẹ của 6 người con: bà thánh Ânnê Lê Thị Thành.
Cái khác biệt nơi Các Thánh là trong cuộc sống họ có khả năng làm cho người khác dễ dàng tin vào Chúa do bởi sự tốt lành chiếu toả từ con người và đời sống của họ.
Nhờ Ơn Chúa trợ lực họ đã cố gắng tập luyện hằng ngày để tiến tới mục đích là Đức Kitô và mẫu mực Phúc âm của Ngài trong phương tiện và điều kiện sinh sống thường nhật theo cá tính riêng của mỗi người.
Chúng ta hãy lấy một thí dụ: cũng thuộc loài chim nhưng con chim đà điểu không bay được; con gà chỉ bay là đà lên được vài inches rồi lại đi trên đất. Trái lại, con chim bồ câu và chim phượng hoàng bay cao, bay xa một cách mau lẹ và thường xuyên.
Người có tội không bay bổng lên tới Chúa được vì lúc nào họ cũng vướng mắc, bận bịu với những sự thế gian; người lành thỉnh thoảng cũng bay được đến Chúa được nhưng bay một cách chậm chạp; Các Thánh khi sông trên trần gian bay đến Chúa thường xuyên và cao xa vì họ đã được thanh tẩy và toả sáng do bởi các nhân đức của Tám Mối Phúc Thật. Họ thực sự gặp gỡ và kết hiệp được Đức Kitô và bằng lòng theo Ngài.
Cũng có những vị thánh suốt đời không làm gì cả mà cũng thành thánh. Đó là trường hợp bà thánh Gioanna Baretta Molla, một bác sĩ và là một người mẹ trẻ thuộc giáo phận Milan nước Ý. Bà không làm gì cả ngoại trừ chết đi để bảo vệ mạng sống của con ruột mình. Năm 1962 khi đang mang thai đứa con thứ tư bà khám phá ra mình bị ung thư tử cung nhưng cương quyết từ chối giải phẫu để được sống, vì biết bào thai trong cung lòng sẽ có thể chết. Chờ cho đến ngày sinh hạ bé gái Jeanne xong thì bảy ngày sau bà qua đời lúc bà mới vừa 39 tuổi! Đức Thánh Cha Phaolo VI đã phong á thánh cho bà năm 1973 tuyên bố “Cái chết của bà như một cuộc hiến tế.” Năm 2004, Đức Gioan Phaolo II đã nâng bà lên bậc hiển thánh.
Báo Denver Catholic Register của Tổng giáo phận Denver số ra ngày 29 tháng 7 năm 2009 tường thuật cái chết của một bà mẹ rất trẻ khác. Trong khi mang thai đúa con đầu lòng khám phá cục bướu trong phổi. Các bác sỉ khuyên nên phá bào thai để có thể trị liệu bằng phương pháp “chemo” may ra mới cứu sống người mẹ. Cả hai anh chị Ricardo và Mayra Sandoval đồng thanh tuyên bố: “Chúa cho sống hoặc để chết tuý ý Ngài, chúng tôi chấp nhận Thánh Ý Chúa.” Cuối cùng chị Mayra đã sinh hạ một bé trai khoẻ mạnh, nhưng sau đó không lâu chị đã qua đời. Chị ra đi một mình vì chỉ muốn dâng hiến sự sống cho con chị. Các bác sĩ, y tá ở bệnh viện tôn vinh chị như là một chứng tích hung hồn của người Kitô hữu. Cha sở giáo xứ St. Catarina of Sienna, vi linh mục đã chăm lo phần linh hồn cho chị trong những ngày tháng cuối đời đã nói rằng “Chỉ có tội lỗi làm người ta chết thực, ngoài ra cái chết về phần xác chỉ là bước qua một ngưỡng cửa khác.”
Quả thật, chỉ cần làm một người mẹ trọn vẹn ý nghĩa trong gia đình cũng đủ được gọi là thánh.
Ngày nay có nhiều người sau khi dự tĩnh tâm về, được Chúa đánh động tâm hồn nóng bỏng. Họ bỏ thuốc lá, bỏ rượu chè, bỏ cờ bạc, bỏ cá độ được chừng mười bữa nửa tháng, rồi đâu lại hoàn đó. Thất bại do sự ỷ lại, tưởng là mình mạnh, có thể chiến thắng cám dỗ một mình, hoặc không có can đảm thay đổi con người cũ. Cũng có nhiều người trong chúng ta thích tìm hiểu và đọc sách tâm linh, nhưng ít người thực sự muốn sống đời sống tâm linh vì sợ phải hy sinh, sợ phải thay đổi. Do đó họ khám phá được nhiều cái hay về Thiên Chúa nhưng họ đã không gặp gỡ Ngài.
Các Thánh cũng là những người có tinh thần khiêm tốn, nhận mình yếu đuối để xin Chúa giúp song song với sự cố gắng mỗi ngày. Chúa luôn luôn sẵn sàng ban ơn nhưng tự chúng ta có nỗ lực tập luyện hằng ngày không là một chuyện khác: “Chúa thường giúp những người có cố gắng” (God helps people who help themselves)
Thánh Augustino khi mới trở lại niềm tin Công giáo một hôm trong lúc đang đi ngoài phố Milan, nước Ý, Augustino đã nhìn thấy cô nhân tình cũ của mình đi ngược chiều bên kia đường. Ông vội vã bước nhanh, cố ý tránh tầm mắt của cô ta. Nhưng người đàn bà đã nhận ngay ra Augustino, dù lúc nầy ông đang mặc chiếc áo chùng thâm, và cô kêu lớn: “Có phải anh là Augie (tên cúng cơm của thánh nhân) yêu quí của em đó không, anh không nhận ra em đây sao?” Augustino bẻn lẽn, đau khổ trả lời: “Biết rồi! Khổ lắm! Đây thực chính là Aguie, nhưng là một Augie mới!” Nói rồi ông ôm áo bỏ chạy bán sống bán chết vế tu viện. Gặp người tu sĩ bạn thân hỏi ông tại sao lại phải chạy “bạt mạng” đến thế, ông trả lời: “Tôi vừa mới được ơn trở lại, còn yếu ớt lắm, cần phải tập luyện dần dần nhiều nữa may ra mới chống cự được những cám dỗ!”
Lịch sử Giáo hội đã chứng minh, Augustino đã trở nên một Giám mục, một Thánh Tiến sĩ Hội Thánh. Kho tàng Triết và Thần học của Thánh Augustino đã giúp Giáo hội suốt từ thế kỷ thứ năm đến nay dùng làm khí cu chống các lạc phái và thệ phản nhờ việc Ông biết khiêm nhường đón nhận Ơn Chúa và tập luyện hằng ngày nên Ông đã gặp gỡ và kết hiệp với Chúa.
Là Kitô hữu chúng ta hãy thực tập Tám Mối Phúc Thật trong đời sống: can đảm chấp nhận sống nghèo, sống đơn sơ giữa thế gian vì tinh thần quảng đại; cảm thông với người đau buồn nhưng không thất vọng; hiền lành không bạo động; xót thương người cô thế; bênh vực cho lẽ công bằng cho dù bị hiểu lầm; tha thứ cho kẻ mất lòng mình… Hãy trao cho nhau một một lời nói yêu thương, một ánh mắt, một nụ cười thân ái. Hãy cho di một bàn tay giúp đỡ, một cử chỉ tế nhị….Lúc đó chúng ta sẽ gặp gỡ Đức Kitô nơi tha nhân như Các Thánh, và Nước Thiên Chúa sẽ không xa khỏi tầm tay chúng ta.
Phó Tế Phêrô Đặng Phi Hùng
Ai là Thánh? Thưa, họ là những con người nhân loại như chúng ta. Họ không là những người từ trời xuống. Họ cũng đã được sinh ra, lớn lên và trải qua cuộc sống trần gian bình thường ở đời nầy như chúng ta. Điểm đáng chú ý là họ không phải là những con người hoàn hảo toàn thiện, tinh tuyền không bao giờ vướng mắc lỗi lầm, thiếu sót hay tật xấu. Các Thánh cũng không phải là những siêu nam, siêu nữ (superman/ wonder woman) những con người phi thường vượt nổi trên đám đông chỉ có trong sách vở và phim ảnh. Họ cũng không phải là những người bất thường, kỳ dị, huyền bí.
Họ là những“thánh sống”(chẳng có thánh nào là “thánh chết”cả!) Có những thánh được GH tôn vinh và mọi người biết đến nhưng phần đông các thánh không được biết đến ở trần gian, nhưng Chúa vinh thăng họ trên trời, nơi cõi vĩnh hằng với Chúa. Thánh Gioan Vianney, bổn mạng các linh mục từng nói: “Nếu OB/ACE thấy được sự việc xảy ra trong Thánh Lễ, chúng ta sẽ rất muốn chết.” dĩ nhiên chết đây không có nghĩa là đau khổ nhưng là hân hoan vui sướng vì đoàn tụ với Chúa và với các thánh trên Thiên Đàng.
Tất cả là 118 thánh Tử Đạo của nước Việt-nam với 8 Giám Mục, 51 Linh mục, Thầy giảng, và 59 Giáo dân trong đó gồm đủ mọi hạng người: từ quân nhân, quan chức, nông dân, thương gia, cho đến học sinh. Từ những vị lớn tuổi đến thiếu niên. Đặc biệt còn có một phụ nữ mẹ của 6 người con: bà thánh Ânnê Lê Thị Thành.
Cái khác biệt nơi Các Thánh là trong cuộc sống họ có khả năng làm cho người khác dễ dàng tin vào Chúa do bởi sự tốt lành chiếu toả từ con người và đời sống của họ.
Nhờ Ơn Chúa trợ lực họ đã cố gắng tập luyện hằng ngày để tiến tới mục đích là Đức Kitô và mẫu mực Phúc âm của Ngài trong phương tiện và điều kiện sinh sống thường nhật theo cá tính riêng của mỗi người.
Chúng ta hãy lấy một thí dụ: cũng thuộc loài chim nhưng con chim đà điểu không bay được; con gà chỉ bay là đà lên được vài inches rồi lại đi trên đất. Trái lại, con chim bồ câu và chim phượng hoàng bay cao, bay xa một cách mau lẹ và thường xuyên.
Người có tội không bay bổng lên tới Chúa được vì lúc nào họ cũng vướng mắc, bận bịu với những sự thế gian; người lành thỉnh thoảng cũng bay được đến Chúa được nhưng bay một cách chậm chạp; Các Thánh khi sông trên trần gian bay đến Chúa thường xuyên và cao xa vì họ đã được thanh tẩy và toả sáng do bởi các nhân đức của Tám Mối Phúc Thật. Họ thực sự gặp gỡ và kết hiệp được Đức Kitô và bằng lòng theo Ngài.
Cũng có những vị thánh suốt đời không làm gì cả mà cũng thành thánh. Đó là trường hợp bà thánh Gioanna Baretta Molla, một bác sĩ và là một người mẹ trẻ thuộc giáo phận Milan nước Ý. Bà không làm gì cả ngoại trừ chết đi để bảo vệ mạng sống của con ruột mình. Năm 1962 khi đang mang thai đứa con thứ tư bà khám phá ra mình bị ung thư tử cung nhưng cương quyết từ chối giải phẫu để được sống, vì biết bào thai trong cung lòng sẽ có thể chết. Chờ cho đến ngày sinh hạ bé gái Jeanne xong thì bảy ngày sau bà qua đời lúc bà mới vừa 39 tuổi! Đức Thánh Cha Phaolo VI đã phong á thánh cho bà năm 1973 tuyên bố “Cái chết của bà như một cuộc hiến tế.” Năm 2004, Đức Gioan Phaolo II đã nâng bà lên bậc hiển thánh.
Báo Denver Catholic Register của Tổng giáo phận Denver số ra ngày 29 tháng 7 năm 2009 tường thuật cái chết của một bà mẹ rất trẻ khác. Trong khi mang thai đúa con đầu lòng khám phá cục bướu trong phổi. Các bác sỉ khuyên nên phá bào thai để có thể trị liệu bằng phương pháp “chemo” may ra mới cứu sống người mẹ. Cả hai anh chị Ricardo và Mayra Sandoval đồng thanh tuyên bố: “Chúa cho sống hoặc để chết tuý ý Ngài, chúng tôi chấp nhận Thánh Ý Chúa.” Cuối cùng chị Mayra đã sinh hạ một bé trai khoẻ mạnh, nhưng sau đó không lâu chị đã qua đời. Chị ra đi một mình vì chỉ muốn dâng hiến sự sống cho con chị. Các bác sĩ, y tá ở bệnh viện tôn vinh chị như là một chứng tích hung hồn của người Kitô hữu. Cha sở giáo xứ St. Catarina of Sienna, vi linh mục đã chăm lo phần linh hồn cho chị trong những ngày tháng cuối đời đã nói rằng “Chỉ có tội lỗi làm người ta chết thực, ngoài ra cái chết về phần xác chỉ là bước qua một ngưỡng cửa khác.”
Quả thật, chỉ cần làm một người mẹ trọn vẹn ý nghĩa trong gia đình cũng đủ được gọi là thánh.
Ngày nay có nhiều người sau khi dự tĩnh tâm về, được Chúa đánh động tâm hồn nóng bỏng. Họ bỏ thuốc lá, bỏ rượu chè, bỏ cờ bạc, bỏ cá độ được chừng mười bữa nửa tháng, rồi đâu lại hoàn đó. Thất bại do sự ỷ lại, tưởng là mình mạnh, có thể chiến thắng cám dỗ một mình, hoặc không có can đảm thay đổi con người cũ. Cũng có nhiều người trong chúng ta thích tìm hiểu và đọc sách tâm linh, nhưng ít người thực sự muốn sống đời sống tâm linh vì sợ phải hy sinh, sợ phải thay đổi. Do đó họ khám phá được nhiều cái hay về Thiên Chúa nhưng họ đã không gặp gỡ Ngài.
Các Thánh cũng là những người có tinh thần khiêm tốn, nhận mình yếu đuối để xin Chúa giúp song song với sự cố gắng mỗi ngày. Chúa luôn luôn sẵn sàng ban ơn nhưng tự chúng ta có nỗ lực tập luyện hằng ngày không là một chuyện khác: “Chúa thường giúp những người có cố gắng” (God helps people who help themselves)
Thánh Augustino khi mới trở lại niềm tin Công giáo một hôm trong lúc đang đi ngoài phố Milan, nước Ý, Augustino đã nhìn thấy cô nhân tình cũ của mình đi ngược chiều bên kia đường. Ông vội vã bước nhanh, cố ý tránh tầm mắt của cô ta. Nhưng người đàn bà đã nhận ngay ra Augustino, dù lúc nầy ông đang mặc chiếc áo chùng thâm, và cô kêu lớn: “Có phải anh là Augie (tên cúng cơm của thánh nhân) yêu quí của em đó không, anh không nhận ra em đây sao?” Augustino bẻn lẽn, đau khổ trả lời: “Biết rồi! Khổ lắm! Đây thực chính là Aguie, nhưng là một Augie mới!” Nói rồi ông ôm áo bỏ chạy bán sống bán chết vế tu viện. Gặp người tu sĩ bạn thân hỏi ông tại sao lại phải chạy “bạt mạng” đến thế, ông trả lời: “Tôi vừa mới được ơn trở lại, còn yếu ớt lắm, cần phải tập luyện dần dần nhiều nữa may ra mới chống cự được những cám dỗ!”
Lịch sử Giáo hội đã chứng minh, Augustino đã trở nên một Giám mục, một Thánh Tiến sĩ Hội Thánh. Kho tàng Triết và Thần học của Thánh Augustino đã giúp Giáo hội suốt từ thế kỷ thứ năm đến nay dùng làm khí cu chống các lạc phái và thệ phản nhờ việc Ông biết khiêm nhường đón nhận Ơn Chúa và tập luyện hằng ngày nên Ông đã gặp gỡ và kết hiệp với Chúa.
Là Kitô hữu chúng ta hãy thực tập Tám Mối Phúc Thật trong đời sống: can đảm chấp nhận sống nghèo, sống đơn sơ giữa thế gian vì tinh thần quảng đại; cảm thông với người đau buồn nhưng không thất vọng; hiền lành không bạo động; xót thương người cô thế; bênh vực cho lẽ công bằng cho dù bị hiểu lầm; tha thứ cho kẻ mất lòng mình… Hãy trao cho nhau một một lời nói yêu thương, một ánh mắt, một nụ cười thân ái. Hãy cho di một bàn tay giúp đỡ, một cử chỉ tế nhị….Lúc đó chúng ta sẽ gặp gỡ Đức Kitô nơi tha nhân như Các Thánh, và Nước Thiên Chúa sẽ không xa khỏi tầm tay chúng ta.
Phó Tế Phêrô Đặng Phi Hùng