Dan Lee
10-31-2009, 09:16 PM
ĐIỀU GIÁ TRỊ TRƯỚC MẶT CHÚA
Ðiều có giá trị trước mặt Thiên Chúa : Không phải việc làm, nhưng là ơn thánh!
Trong ngày Lễ Các Thánh, ngày lễ của vui mừng và hy vọng, chúng ta cùng tưởng nhớ đến tất cả những người quá cố thân yêu của chúng ta. Tất cả các vị là những người đã sống trên mặt đất này như chúng ta, nhưng là những người đã đạt được ý nghĩa và mục đích cuộc sống qua đức tin, và giờ đây họ đã trở nên những gương mẫu sáng chói và những người chỉ đường chắc chắn cho chúng ta. Nhưng đâu là con đường dẫn chúng ta tới cửa Nước Trời, dẫn chúng ta tới sự cứu rỗi ?
Trước hết, chúng ta hãy nghe một câu chuyện sau với tựa đề : « Die Geschichte vom sterbenden Mönch » - Lịch sử một thầy dòng hấp hối :
« Người ta kể rằng : Ðã xa xưa lắm rồi có một thầy dòng sống rất thọ. Trong tu viện, thầy là người cao tuổi nhất, khôn ngoan nhất và nhân hậu nhất. Một ngày kia, thầy biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nên thầy đã quyết ra đi tìm về lối dẫn tới cửa thiên đàng dọc theo một con đường dốc, dài và cheo leo trắc trở.
Khi đã đến nơi, thầy đầy hy vọng gõ mạnh vào cánh cửa sắt khồng lồ chắn ngang trước mắt. Một lần ! hai lần ! rồi ba lần ! Mọi sự vẫn êm ru, không có gì động đạc cả. Cánh cửa sắt vẫn lạnh lùng khép kín. Vậy nghĩa là gì ? Vị tu sĩ già tự hỏi thế. Tôi không xứng đáng với Nước Trời hay sao ? Tôi đã ăn chay quá ít, đã cầu nguyện quá ít chăng ? Thầy bèn buồn rầu trở lại tu viện. Thầy lại bắt đầu ăn chay hãm mình cực khổ hơn, cầu nguyện lâu giờ hơn, giữ thinh lặng nghặt nghiệm hơn.
Một năm sau, với dáng người gầy gò ốm yếu, thầy lại theo con đường dốc dác cheo leo để trở lại cửa thiên đàng. Lòng đầy hy vọng, thầy đã gõ vào cánh cửa sắt vĩ đại trước mắt. Nhưng thầy gõ và tiếp tục gõ. Cánh cửa sắt vẫn lạnh lùng, không nhúc nhích động đậy gì cả. Bấy giờ thầy suy nghĩ : Tôi đã làm gì sai sót nữa đây ? À, đúng rồi, tôi luôn luôn chỉ ở trong tu viện, chứ không đi giảng đạo đâu cả, hầu để lôi kéo các linh hồn về cho Chúa. Thế là lập tức, thầy quyết định trở lại và đi thẳng tới một thành phố lớn có bến tàu. Thầy đáp tàu đi đến một nước của những người ngoại giáo. Khi đến nơi, thầy bèn hăng hái nhảy lên bờ và giảng đạo ngay tại bến tàu. Nhưng công an bến cảng liền lập tức dẫn độ thầy xuống tàu ngay sau đó. Khi tàu tới bến cảng khác, thầy lại bắt đầu rao giảng cách hăng hái. Nhưng tiếc thay, ở những bến cảng đó đã có các nhà truyền giáo của các giáo hội khác đã từng giảng trước thầy rồi, nên công việc truyền giáo của thầy thật vô cùng phức tạp và khó khăn. Suốt cả một năm trời thầy đã hăng hái rao giảng và can đảm chịu đựng mọi thử thách đau khổ như chưa có vị truyền giáo nào làm được. Lòng đầy vui mừng và tin tưởng, thầy trở lại cửa thiên đàng và gõ mạnh vào cánh cửa sắt không lồ với hy vọng là lần này thế nào cánh cửa cũng sẽ mở ra. Thế nhưng mọi sự vẫn yên tĩnh. Cánh cửa vẫn không động đậy nhúc nhích gì cả.
Ông thầy dòng tái cả mặt mày : Tôi còn thiếu sót điều gì nữa đây ? Bấy giờ thầy ôm đầu suy nghĩ và nhớ ra rồi : Có lẽ tôi chỉ rao giảng lý thuyết, chứ các hành động cụ thể thì còn quá ít, tôi đã quên giúp đỡ người ta. Thế là thầy lại nhanh chân trở lại và đi đến các thành phố lớn, ở đó thầy săn sóc lo lắng cho các người bệnh tật một cách hết sức chu đáo theo sức có thể. Dù được biết ơn hay bị cười chê chửi mắng, thầy vẫn một lòng cắn răng vui vẻ chịu đựng, miễn sao thầy được vào thiên đàng là được. Sau đó một năm, thầy lại đi đến cửa thiên đàng, lòng hân hoan và tin tưởng hơn bao giờ hết. Thầy vô cùng hồi hộp giơ tay gõ vào cánh cửa sắt khổng lồ. Nhưng kìa ! tại sao cửa vẫn lạnh lùng khóa kín. Mọi sự chẳng động đạc chút gì cả !
Quá buồn bã và thất vọng, thầy mệt mỏi ngồi sụp xuống bên cánh cửa sắt. Thành thật mà nói, ông thầy dòng của chúng ta thật đáng thương, ông không còn biết phải làm gì nữa. Trong khi chán nãn nhìn quanh quẩn, thầy khám phá thấy có một đứa trẻ đang ngồi chơi xây một lầu đài bằng cát ngay bên cạnh cửa sắt. « Thầy có muốn chơi với cháu không ? » Ðứa bé hỏi thầy. Thấy đứa bé kháu khỉnh dễ thương khiến thầy quên không biết mình là ai nữa, nên thầy bèn ngồi xuống vừa chơi vừa vui vẻ trò chuyện với đứa bé một cách vô tư. Chẳng bao lâu, trời đã xế chiều, mặt trời trở nên một vừng khổng lồ đỏ như lửa và từ từ lặn khuất sau lưng đồi. « Thầy xem kìa, quá tuyệt vời ! » Ðứa bé reo lên. « Vâng, quá đẹp, quá tuyệt trần ! » Ông thầy dòng cũng vui mừng lớn tiếng tấm tắc khen, và thầy cảm thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhàng, trái tim trở nên rộng thênh thang, và thầy bèn thưa cùng Chúa : « Lạy Chúa, vũ trụ do bàn tay Chúa tạo nên thật xinh đẹp biết bao ! Thế mà bấy lâu nay con chỉ vì lo lắng tìm mọi cách đề vào thiên đàng nên không khám phá ra được ! » Và chính lúc đó cánh cửa sắt khổng lồ kia bổng từ từ mở ra, và ông thầy dòng của chúng ta biết được rằng bây giờ thầy được phép bước vào ! »
Các bạn thân mến, trong câu chuyện trên, chúng ta nhận thấy rằng đức tin đối với ông thầy dòng đáng thương kia là một sự lao tâm khổ trí quá sức, bao gồm một danh sách dài thòng ghi đủ mọi thứ đòi hỏi : Mi phải ăn chay đánh tội, mi phải cầu nguyện, phải giữ yên lặng, phải đi rao giảng, phải đi truyền giáo, phải chấp nhận cho người khác chữi bới nguyền rũa, phải chịu đau khổ, phải săn sóc người đau ốm, phải hy sinh cho người khác, phải từ bỏ chính mình, v.v…Mi phải và mi phải ! Và ông thầy dòng đã thực hiện tất cả những điều đó với bao cay đắng khổ cực và với ý chí quyết tâm. Tuy nhiên, cửa Nước Trời không hề hé mở chút nào cả !
Thế nhưng chỉ khi ông thầy dòng biết quên mình và ngồi chơi với một đứa bé trên đống cát, khi ông biết thực sự khám phá ra và thưởng thức được vẻ mỹ miều xinh đẹp của vũ trụ, khi trái tim ông rộng mở và biết dâng lên cảm tạ tri ân trước vẻ đẹp khôn lường của thiên nhiên, của công trình sáng tạo của Thiên Chúa, khi ông biết vượt lên chính mình và những công lao vất vả của mình để hướng nhìn về Thiên Chúa, thì bấy giờ cánh cửa dẫn vào Nước Trời được mở ra cho ông !
Phải chăng đây chỉ là một câu chuyện giả tưởng rẽ tiền, không có giá trị ? Vâng, cả khi chỉ là một câu chuyện giả tưởng, nhưng chắc chắn trong đó cũng chứa đựng những suy tư hữu ích cho chúng ta.
Thật vậy, câu chuyện có thể giúp chúng ta biết thoát ra khỏi một quan niệm Kitô giáo quá gò bó, để sống sự tự do của con cái Thiên Chúa. Thật đáng tiếc, là nhiều khi chúng ta chứng kiến cảnh : Ðức tin đã trở nên một điều cực khổ bất kham nổi, một gánh nặng chĩu với đủ thứ đòi hỏi khắt khe. Nhiều người trong chúng ta chăc chắn đã phải đối mặt với những yêu sách : Con phải thật chật vật và vất vả nhiều mới được vào Thiên đàng, hay : Con phải làm điều này, và điều này nữa, điều này nữa, và rồi điều kia nữa…, con sẽ không bao giờ chu toàn hết, không bao giờ hoàn thiện đủ đâu ! Cả đến lúc hầu như đuối sức kiệt lực, người ta vẫn chưa bao giờ làm đủ được !
Không ! Không phải thế ! Thiên Chúa là Cha đầy lòng nhân hậu, Người không bao giờ muốn sự lo lắng sợ hãi, sự quá gian lao vất vả và sự đau khổ lầm than, nhưng là tình yêu, lòng tin tưởng và sự tự do. Dĩ nhiên, sự tự do của con cái Thiên Chúa không bao giờ đồng nghĩa với sự dễ dãi và sự dửng dưng.
Vậy, câu chuyện trên thực sự có giá trị hữu ích của nó. Nó có thể giúp cho chúng ta tìm ra được trọng tâm của niềm tin Kitô giáo của chúng ta. Vâng, đức tin không dằn vặt và đày đọa chúng ta, nhưng tìm cách tạo điều kiện cho chúng ta được thở bầu khí tự do thoải mái, giúp chúng ta sống hạnh phúc thực sự!
Do đó, tin vào Thiên Chúa có nghĩa là cảm thấy mình được an nhàn thanh thản, đầy sự tin tưởng, sống biết ơn, biết mình được thương yêu và được che chở, và nhất là biết quên mình, biết dấn thân cho nhân loại, đầy thông cảm và đại lượng khi phê phán về người khác và khi bị người khác phê phán ! Một khi bạn hiểu và xác tín được điều đó ngay tận đáy nội tâm của bạn, nếu chân lý hạnh phúc đó ngấm sâu trong tâm hồn bạn, đâm rễ sâu trong lòng bạn và chi phối toàn diện con người bạn, bấy giờ bạn sẽ là một người chiếm hữu được chính sự an bình và có thể chia sẻ sự an bình đó cho người khác; bấy giờ trái tim bạn sẽ mở rộng; bấy giờ bạn sẽ được đức Giêsu chúc phúc và đương nhiên cửa Nước Trời sẽ mở ra đón tiếp bạn.
Vâng, « chính lúc đó cánh cửa sắt khổng lồ kia từ từ mở ra, và ông thầy dòng của chúng ta biết được rằng bây giơ ông được phép bước vào ! »
LM Nguyễn Hữu Thy
Ðiều có giá trị trước mặt Thiên Chúa : Không phải việc làm, nhưng là ơn thánh!
Trong ngày Lễ Các Thánh, ngày lễ của vui mừng và hy vọng, chúng ta cùng tưởng nhớ đến tất cả những người quá cố thân yêu của chúng ta. Tất cả các vị là những người đã sống trên mặt đất này như chúng ta, nhưng là những người đã đạt được ý nghĩa và mục đích cuộc sống qua đức tin, và giờ đây họ đã trở nên những gương mẫu sáng chói và những người chỉ đường chắc chắn cho chúng ta. Nhưng đâu là con đường dẫn chúng ta tới cửa Nước Trời, dẫn chúng ta tới sự cứu rỗi ?
Trước hết, chúng ta hãy nghe một câu chuyện sau với tựa đề : « Die Geschichte vom sterbenden Mönch » - Lịch sử một thầy dòng hấp hối :
« Người ta kể rằng : Ðã xa xưa lắm rồi có một thầy dòng sống rất thọ. Trong tu viện, thầy là người cao tuổi nhất, khôn ngoan nhất và nhân hậu nhất. Một ngày kia, thầy biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nên thầy đã quyết ra đi tìm về lối dẫn tới cửa thiên đàng dọc theo một con đường dốc, dài và cheo leo trắc trở.
Khi đã đến nơi, thầy đầy hy vọng gõ mạnh vào cánh cửa sắt khồng lồ chắn ngang trước mắt. Một lần ! hai lần ! rồi ba lần ! Mọi sự vẫn êm ru, không có gì động đạc cả. Cánh cửa sắt vẫn lạnh lùng khép kín. Vậy nghĩa là gì ? Vị tu sĩ già tự hỏi thế. Tôi không xứng đáng với Nước Trời hay sao ? Tôi đã ăn chay quá ít, đã cầu nguyện quá ít chăng ? Thầy bèn buồn rầu trở lại tu viện. Thầy lại bắt đầu ăn chay hãm mình cực khổ hơn, cầu nguyện lâu giờ hơn, giữ thinh lặng nghặt nghiệm hơn.
Một năm sau, với dáng người gầy gò ốm yếu, thầy lại theo con đường dốc dác cheo leo để trở lại cửa thiên đàng. Lòng đầy hy vọng, thầy đã gõ vào cánh cửa sắt vĩ đại trước mắt. Nhưng thầy gõ và tiếp tục gõ. Cánh cửa sắt vẫn lạnh lùng, không nhúc nhích động đậy gì cả. Bấy giờ thầy suy nghĩ : Tôi đã làm gì sai sót nữa đây ? À, đúng rồi, tôi luôn luôn chỉ ở trong tu viện, chứ không đi giảng đạo đâu cả, hầu để lôi kéo các linh hồn về cho Chúa. Thế là lập tức, thầy quyết định trở lại và đi thẳng tới một thành phố lớn có bến tàu. Thầy đáp tàu đi đến một nước của những người ngoại giáo. Khi đến nơi, thầy bèn hăng hái nhảy lên bờ và giảng đạo ngay tại bến tàu. Nhưng công an bến cảng liền lập tức dẫn độ thầy xuống tàu ngay sau đó. Khi tàu tới bến cảng khác, thầy lại bắt đầu rao giảng cách hăng hái. Nhưng tiếc thay, ở những bến cảng đó đã có các nhà truyền giáo của các giáo hội khác đã từng giảng trước thầy rồi, nên công việc truyền giáo của thầy thật vô cùng phức tạp và khó khăn. Suốt cả một năm trời thầy đã hăng hái rao giảng và can đảm chịu đựng mọi thử thách đau khổ như chưa có vị truyền giáo nào làm được. Lòng đầy vui mừng và tin tưởng, thầy trở lại cửa thiên đàng và gõ mạnh vào cánh cửa sắt không lồ với hy vọng là lần này thế nào cánh cửa cũng sẽ mở ra. Thế nhưng mọi sự vẫn yên tĩnh. Cánh cửa vẫn không động đậy nhúc nhích gì cả.
Ông thầy dòng tái cả mặt mày : Tôi còn thiếu sót điều gì nữa đây ? Bấy giờ thầy ôm đầu suy nghĩ và nhớ ra rồi : Có lẽ tôi chỉ rao giảng lý thuyết, chứ các hành động cụ thể thì còn quá ít, tôi đã quên giúp đỡ người ta. Thế là thầy lại nhanh chân trở lại và đi đến các thành phố lớn, ở đó thầy săn sóc lo lắng cho các người bệnh tật một cách hết sức chu đáo theo sức có thể. Dù được biết ơn hay bị cười chê chửi mắng, thầy vẫn một lòng cắn răng vui vẻ chịu đựng, miễn sao thầy được vào thiên đàng là được. Sau đó một năm, thầy lại đi đến cửa thiên đàng, lòng hân hoan và tin tưởng hơn bao giờ hết. Thầy vô cùng hồi hộp giơ tay gõ vào cánh cửa sắt khổng lồ. Nhưng kìa ! tại sao cửa vẫn lạnh lùng khóa kín. Mọi sự chẳng động đạc chút gì cả !
Quá buồn bã và thất vọng, thầy mệt mỏi ngồi sụp xuống bên cánh cửa sắt. Thành thật mà nói, ông thầy dòng của chúng ta thật đáng thương, ông không còn biết phải làm gì nữa. Trong khi chán nãn nhìn quanh quẩn, thầy khám phá thấy có một đứa trẻ đang ngồi chơi xây một lầu đài bằng cát ngay bên cạnh cửa sắt. « Thầy có muốn chơi với cháu không ? » Ðứa bé hỏi thầy. Thấy đứa bé kháu khỉnh dễ thương khiến thầy quên không biết mình là ai nữa, nên thầy bèn ngồi xuống vừa chơi vừa vui vẻ trò chuyện với đứa bé một cách vô tư. Chẳng bao lâu, trời đã xế chiều, mặt trời trở nên một vừng khổng lồ đỏ như lửa và từ từ lặn khuất sau lưng đồi. « Thầy xem kìa, quá tuyệt vời ! » Ðứa bé reo lên. « Vâng, quá đẹp, quá tuyệt trần ! » Ông thầy dòng cũng vui mừng lớn tiếng tấm tắc khen, và thầy cảm thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhàng, trái tim trở nên rộng thênh thang, và thầy bèn thưa cùng Chúa : « Lạy Chúa, vũ trụ do bàn tay Chúa tạo nên thật xinh đẹp biết bao ! Thế mà bấy lâu nay con chỉ vì lo lắng tìm mọi cách đề vào thiên đàng nên không khám phá ra được ! » Và chính lúc đó cánh cửa sắt khổng lồ kia bổng từ từ mở ra, và ông thầy dòng của chúng ta biết được rằng bây giờ thầy được phép bước vào ! »
Các bạn thân mến, trong câu chuyện trên, chúng ta nhận thấy rằng đức tin đối với ông thầy dòng đáng thương kia là một sự lao tâm khổ trí quá sức, bao gồm một danh sách dài thòng ghi đủ mọi thứ đòi hỏi : Mi phải ăn chay đánh tội, mi phải cầu nguyện, phải giữ yên lặng, phải đi rao giảng, phải đi truyền giáo, phải chấp nhận cho người khác chữi bới nguyền rũa, phải chịu đau khổ, phải săn sóc người đau ốm, phải hy sinh cho người khác, phải từ bỏ chính mình, v.v…Mi phải và mi phải ! Và ông thầy dòng đã thực hiện tất cả những điều đó với bao cay đắng khổ cực và với ý chí quyết tâm. Tuy nhiên, cửa Nước Trời không hề hé mở chút nào cả !
Thế nhưng chỉ khi ông thầy dòng biết quên mình và ngồi chơi với một đứa bé trên đống cát, khi ông biết thực sự khám phá ra và thưởng thức được vẻ mỹ miều xinh đẹp của vũ trụ, khi trái tim ông rộng mở và biết dâng lên cảm tạ tri ân trước vẻ đẹp khôn lường của thiên nhiên, của công trình sáng tạo của Thiên Chúa, khi ông biết vượt lên chính mình và những công lao vất vả của mình để hướng nhìn về Thiên Chúa, thì bấy giờ cánh cửa dẫn vào Nước Trời được mở ra cho ông !
Phải chăng đây chỉ là một câu chuyện giả tưởng rẽ tiền, không có giá trị ? Vâng, cả khi chỉ là một câu chuyện giả tưởng, nhưng chắc chắn trong đó cũng chứa đựng những suy tư hữu ích cho chúng ta.
Thật vậy, câu chuyện có thể giúp chúng ta biết thoát ra khỏi một quan niệm Kitô giáo quá gò bó, để sống sự tự do của con cái Thiên Chúa. Thật đáng tiếc, là nhiều khi chúng ta chứng kiến cảnh : Ðức tin đã trở nên một điều cực khổ bất kham nổi, một gánh nặng chĩu với đủ thứ đòi hỏi khắt khe. Nhiều người trong chúng ta chăc chắn đã phải đối mặt với những yêu sách : Con phải thật chật vật và vất vả nhiều mới được vào Thiên đàng, hay : Con phải làm điều này, và điều này nữa, điều này nữa, và rồi điều kia nữa…, con sẽ không bao giờ chu toàn hết, không bao giờ hoàn thiện đủ đâu ! Cả đến lúc hầu như đuối sức kiệt lực, người ta vẫn chưa bao giờ làm đủ được !
Không ! Không phải thế ! Thiên Chúa là Cha đầy lòng nhân hậu, Người không bao giờ muốn sự lo lắng sợ hãi, sự quá gian lao vất vả và sự đau khổ lầm than, nhưng là tình yêu, lòng tin tưởng và sự tự do. Dĩ nhiên, sự tự do của con cái Thiên Chúa không bao giờ đồng nghĩa với sự dễ dãi và sự dửng dưng.
Vậy, câu chuyện trên thực sự có giá trị hữu ích của nó. Nó có thể giúp cho chúng ta tìm ra được trọng tâm của niềm tin Kitô giáo của chúng ta. Vâng, đức tin không dằn vặt và đày đọa chúng ta, nhưng tìm cách tạo điều kiện cho chúng ta được thở bầu khí tự do thoải mái, giúp chúng ta sống hạnh phúc thực sự!
Do đó, tin vào Thiên Chúa có nghĩa là cảm thấy mình được an nhàn thanh thản, đầy sự tin tưởng, sống biết ơn, biết mình được thương yêu và được che chở, và nhất là biết quên mình, biết dấn thân cho nhân loại, đầy thông cảm và đại lượng khi phê phán về người khác và khi bị người khác phê phán ! Một khi bạn hiểu và xác tín được điều đó ngay tận đáy nội tâm của bạn, nếu chân lý hạnh phúc đó ngấm sâu trong tâm hồn bạn, đâm rễ sâu trong lòng bạn và chi phối toàn diện con người bạn, bấy giờ bạn sẽ là một người chiếm hữu được chính sự an bình và có thể chia sẻ sự an bình đó cho người khác; bấy giờ trái tim bạn sẽ mở rộng; bấy giờ bạn sẽ được đức Giêsu chúc phúc và đương nhiên cửa Nước Trời sẽ mở ra đón tiếp bạn.
Vâng, « chính lúc đó cánh cửa sắt khổng lồ kia từ từ mở ra, và ông thầy dòng của chúng ta biết được rằng bây giơ ông được phép bước vào ! »
LM Nguyễn Hữu Thy