Dan Lee
11-05-2009, 10:50 PM
CN 32-MÙA THƯỜNG NIÊN
LƯỢNG & PHẨM
Thông thường, khi khen ngợi hay bày tỏ lòng biết ơn đối với một vị mạnh thường quân, hay với một vị ân nhân, hoặc với một tổ chức, hay một cơ quan nào đó … có phải người ta thường hay dựa trên SỐ LƯỢNG không? Tôi nghĩ vậy, là bởi vì tôi đã từng thấy trên bảng vàng, bảng đồng, cây sự sống … treo ở các bệnh viện, các trường học, các nhà thờ, các dòng tu, ở các đền đài … ghi tên của quý ân nhân theo thứ tự dựa vào số lượng mà họ đã dâng cúng, bạn không tin thì đi check thử mà xem, sai tôi chịu!
Bảng tên nào to nhất, nằm ở chỗ quan trọng nhất, ngay chỗ sáng nhất, ở chỗ quan trọng nhất … thì đó chính là người dâng cúng nhiều nhất, và chất lượng nhất.
Trong các bữa tiệc tri ân, người nào được xếp ngồi ở bàn VIP, được ngồi với những nhân vật quan trọng, và các bậc vị vọng và nổi tiếng … thì thông thường ta biết ngay, đó là người đã dâng cúng nhiều nhất, đã quảng đại và rộng rãi nhất!
Người đời cư xử với nhau thì dựa trên SỐ LƯỢNG, nhưng Thiên Chúa thì không như vậy! Ngài không dựa trên SỐ LƯỢNG để khen ngợi hay tặng thưởng cho ai cả, nhưng Ngài chỉ dựa trên PHẨM LƯỢNG, tức là dựa trên tấm lòng thành của mỗi cá nhân mà thôi! Bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta thấy rất rõ điều đó!
Khi quan sát những người đến dâng cúng cho Đền Thờ theo luật Mô-sê, Chúa Giêsu đã không quan tâm đến số lượng mà họ đã dâng cúng cho Đền Thờ, nhưng Ngài chỉ để ý đến tấm lòng thành của họ, tức là PHẨM LƯỢNG mà thôi, cho nên Ngài mới bảo các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người thì rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem [dâng cúng cho Đền Thờ], còn bà [góa nghèo khổ] này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (Mc 12:43-44).
Bạn thân mến, Chúa Giêsu chỉ quan tâm đến tấm lòng của người dâng cúng chứ không care đến số lượng mà người ta dâng cúng! Điều đó rõ ràng và hiển nhiên như 2+2=4 vậy!
Nhìn vào hai thái độ dâng cúng của những người giàu và của bà góa, bạn và tôi thử kiểm điểm thử xem, chúng mình đã có thái độ nào khi dâng cúng cho Chúa vậy? Chúng mình đã dâng cho Chúa với một tấm lòng thành như tấm lòng của bà góa nghèo khó này hay chưa?
Nếu khi dâng cúng cho Chúa, qua việc đóng góp tiền bạc cho quỹ điều hành của giáo xứ, cho tiền giỏ ngày Chúa Nhật, cho quỹ giúp các linh mục hưu dưỡng, cho các hội Bảo Trợ Ơn Gọi, cho quỹ bác ái Công Giáo, hay cho quỹ điều hành của địa phận (Bishop’s Appeal)… mà tôi lại so đo tính toán, lại ra điều kiện, hoặc mong đợi những lời khen ngợi, những lời tán dương … thì khi đó, tôi đang dâng cúng với thái độ của những người giàu có … Như vậy là tai họa lớn cho bạn đấy nhá!
Còn khi dâng cúng cho Chúa, qua việc cống hiến tài năng, sức khoẻ, thời giờ, tiền bạc, của cải vật chất … cho Giáo Hội qua việc đóng góp cho quỹ xây dựng, bảo tri sửa chữa nhà thờ, làm vệ sinh, lau chùi, hút bụi, quét dọn, cắt cỏ, tỉa cây, nấu ăn gây quỹ, dạy Giáo Lý, Việt Ngữ, hát trong ca đoàn, trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân … mà tôi làm với tất cả tấm lòng yêu mến, hy sinh và nhẫn nại … thì lúc đó, tôi đang dâng cúng kiểu bá góa nghèo … Như vậy bạn đang nhận được những phúc lành lớn đấy!
Bạn thân mến, nếu bạn đồng ý với tôi rằng, Chúa Giêsu chỉ dựa trên tấm lòng thành của bà góa chứ không dựa trên số lượng mà bà dâng cúng, để khen ngợi bà, thì bạn và tôi hãy cố gắng và nỗ lực bắt chước bà góa nghèo, ít là ở hai điểm này:
Thứ nhất, khi dâng cúng, nếu bạn nghèo về vật chất, (nghèo thật sự kìa chứ không phải là nghèo dổm), thì dù chỉ có một tí chút, bạn cũng hãy mạnh dạn và hãy can đảm CHO ĐI. “Tùy con có bao nhiêu, hãy cho bấy nhiêu; có nhiều thì cho nhiều, có ít thì đừng ngại cho ít” (Tb 4:8). Thiên Chúa không quan tâm đến SỐ LƯỢNG đâu, bởi vì đối với Ngài, tất cả của cải, tiền bạc vật chất … chả là cái đinh gì cả, chỉ là rác và là phân bón thôi. Ngài chỉ cần tấm lòng thành của bạn thôi!
Thứ hai, khi dâng cúng cho Chúa, bạn hãy cho đi với tấm lòng yêu mến, chứ đừng làm vì luật lệ, hay làm vì sĩ diện, hoặc làm vì muốn được người ta khen ngợi, tán dương hay đáp trả cho bạn … bởi vì nếu bạn và tôi được người ta đáp trả và khen ngợi ở đời này rồi, thì đời sau Chúa sẽ không khen ngợi hay tưởng thưởng chúng mình nữa đâu! I’m serious, chính Chúa nói: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng … [vì] chúng đã được phần thưởng rồi” (Mt 6:1-3).
Vua Đa-vít đã từng thú nhận: “Lạy CHÚA, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả” (Tv 139:1-3). Thiên Chúa là Đấng thượng trí vô song, không có ai có thể che dấu Ngài được gì cả, Ngài nhìn thấu suốt tâm can từng người trong chúng ta, làm gì hay suy nghĩ gì, giàu hay nghèo, có hay không có, có nhiều hay có ít, thành tâm hay giả dối … Ngài biết rõ hết tất cả. Vì thế cho nên khi dâng cúng, khi cho đi, bạn và tôi hãy làm với tấm lòng chân thành, và làm với tình yêu mến. Khi dâng cúng cho Chúa, cho Giáo Hội, cho giáo xứ, cho các cơ quan thiện nguyện … tôi và bạn hãy dâng cúng một cách quảng đại, dâng cúng một cách tương xứng … giống như bà goá nghèo trong bài Tin Mừng hôm nay đi, thì khi ra trước toà Chúa, bạn và tôi sẽ nghe những lời này từ miệng Ngài: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! … Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi” (Mt. 25:21).
Đức Cố Tổng Giám Mục Dom Helder Camara đã từng nói:“Không ai giàu đến mức không xòe tay ra để nhận sự giúp đỡ của người khác, và cũng không có ai nghèo đến độ không có gì để cho đi!” Không nhiều thì ít, ai trong chúng ta cũng có lúc xòe tay ra lãnh nhận, và vì thế, ta cũng cần phải mở rộng bàn tay và trái tim của ta ra để ban phát và cho đi.
Đừng bao giờ mở miệng nói: “Tôi nghèo lắm, tôi không có gì để dâng cúng, tôi chẳng có gì để cho đi cả!” Nói như vậy là tự lừa dối mình, là lừa bịp Thiên Chúa, và là tổ sư … nói láo đấy! Bà góa nghèo như vậy mà còn có hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma để dâng cúng, thế mà bạn và tôi lại không có cái gì để dâng cúng cho Chúa và cho Giáo Hội hay sao? Nói dóc vừa thôi chứ!
Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD
LƯỢNG & PHẨM
Thông thường, khi khen ngợi hay bày tỏ lòng biết ơn đối với một vị mạnh thường quân, hay với một vị ân nhân, hoặc với một tổ chức, hay một cơ quan nào đó … có phải người ta thường hay dựa trên SỐ LƯỢNG không? Tôi nghĩ vậy, là bởi vì tôi đã từng thấy trên bảng vàng, bảng đồng, cây sự sống … treo ở các bệnh viện, các trường học, các nhà thờ, các dòng tu, ở các đền đài … ghi tên của quý ân nhân theo thứ tự dựa vào số lượng mà họ đã dâng cúng, bạn không tin thì đi check thử mà xem, sai tôi chịu!
Bảng tên nào to nhất, nằm ở chỗ quan trọng nhất, ngay chỗ sáng nhất, ở chỗ quan trọng nhất … thì đó chính là người dâng cúng nhiều nhất, và chất lượng nhất.
Trong các bữa tiệc tri ân, người nào được xếp ngồi ở bàn VIP, được ngồi với những nhân vật quan trọng, và các bậc vị vọng và nổi tiếng … thì thông thường ta biết ngay, đó là người đã dâng cúng nhiều nhất, đã quảng đại và rộng rãi nhất!
Người đời cư xử với nhau thì dựa trên SỐ LƯỢNG, nhưng Thiên Chúa thì không như vậy! Ngài không dựa trên SỐ LƯỢNG để khen ngợi hay tặng thưởng cho ai cả, nhưng Ngài chỉ dựa trên PHẨM LƯỢNG, tức là dựa trên tấm lòng thành của mỗi cá nhân mà thôi! Bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta thấy rất rõ điều đó!
Khi quan sát những người đến dâng cúng cho Đền Thờ theo luật Mô-sê, Chúa Giêsu đã không quan tâm đến số lượng mà họ đã dâng cúng cho Đền Thờ, nhưng Ngài chỉ để ý đến tấm lòng thành của họ, tức là PHẨM LƯỢNG mà thôi, cho nên Ngài mới bảo các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người thì rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem [dâng cúng cho Đền Thờ], còn bà [góa nghèo khổ] này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (Mc 12:43-44).
Bạn thân mến, Chúa Giêsu chỉ quan tâm đến tấm lòng của người dâng cúng chứ không care đến số lượng mà người ta dâng cúng! Điều đó rõ ràng và hiển nhiên như 2+2=4 vậy!
Nhìn vào hai thái độ dâng cúng của những người giàu và của bà góa, bạn và tôi thử kiểm điểm thử xem, chúng mình đã có thái độ nào khi dâng cúng cho Chúa vậy? Chúng mình đã dâng cho Chúa với một tấm lòng thành như tấm lòng của bà góa nghèo khó này hay chưa?
Nếu khi dâng cúng cho Chúa, qua việc đóng góp tiền bạc cho quỹ điều hành của giáo xứ, cho tiền giỏ ngày Chúa Nhật, cho quỹ giúp các linh mục hưu dưỡng, cho các hội Bảo Trợ Ơn Gọi, cho quỹ bác ái Công Giáo, hay cho quỹ điều hành của địa phận (Bishop’s Appeal)… mà tôi lại so đo tính toán, lại ra điều kiện, hoặc mong đợi những lời khen ngợi, những lời tán dương … thì khi đó, tôi đang dâng cúng với thái độ của những người giàu có … Như vậy là tai họa lớn cho bạn đấy nhá!
Còn khi dâng cúng cho Chúa, qua việc cống hiến tài năng, sức khoẻ, thời giờ, tiền bạc, của cải vật chất … cho Giáo Hội qua việc đóng góp cho quỹ xây dựng, bảo tri sửa chữa nhà thờ, làm vệ sinh, lau chùi, hút bụi, quét dọn, cắt cỏ, tỉa cây, nấu ăn gây quỹ, dạy Giáo Lý, Việt Ngữ, hát trong ca đoàn, trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân … mà tôi làm với tất cả tấm lòng yêu mến, hy sinh và nhẫn nại … thì lúc đó, tôi đang dâng cúng kiểu bá góa nghèo … Như vậy bạn đang nhận được những phúc lành lớn đấy!
Bạn thân mến, nếu bạn đồng ý với tôi rằng, Chúa Giêsu chỉ dựa trên tấm lòng thành của bà góa chứ không dựa trên số lượng mà bà dâng cúng, để khen ngợi bà, thì bạn và tôi hãy cố gắng và nỗ lực bắt chước bà góa nghèo, ít là ở hai điểm này:
Thứ nhất, khi dâng cúng, nếu bạn nghèo về vật chất, (nghèo thật sự kìa chứ không phải là nghèo dổm), thì dù chỉ có một tí chút, bạn cũng hãy mạnh dạn và hãy can đảm CHO ĐI. “Tùy con có bao nhiêu, hãy cho bấy nhiêu; có nhiều thì cho nhiều, có ít thì đừng ngại cho ít” (Tb 4:8). Thiên Chúa không quan tâm đến SỐ LƯỢNG đâu, bởi vì đối với Ngài, tất cả của cải, tiền bạc vật chất … chả là cái đinh gì cả, chỉ là rác và là phân bón thôi. Ngài chỉ cần tấm lòng thành của bạn thôi!
Thứ hai, khi dâng cúng cho Chúa, bạn hãy cho đi với tấm lòng yêu mến, chứ đừng làm vì luật lệ, hay làm vì sĩ diện, hoặc làm vì muốn được người ta khen ngợi, tán dương hay đáp trả cho bạn … bởi vì nếu bạn và tôi được người ta đáp trả và khen ngợi ở đời này rồi, thì đời sau Chúa sẽ không khen ngợi hay tưởng thưởng chúng mình nữa đâu! I’m serious, chính Chúa nói: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng … [vì] chúng đã được phần thưởng rồi” (Mt 6:1-3).
Vua Đa-vít đã từng thú nhận: “Lạy CHÚA, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả” (Tv 139:1-3). Thiên Chúa là Đấng thượng trí vô song, không có ai có thể che dấu Ngài được gì cả, Ngài nhìn thấu suốt tâm can từng người trong chúng ta, làm gì hay suy nghĩ gì, giàu hay nghèo, có hay không có, có nhiều hay có ít, thành tâm hay giả dối … Ngài biết rõ hết tất cả. Vì thế cho nên khi dâng cúng, khi cho đi, bạn và tôi hãy làm với tấm lòng chân thành, và làm với tình yêu mến. Khi dâng cúng cho Chúa, cho Giáo Hội, cho giáo xứ, cho các cơ quan thiện nguyện … tôi và bạn hãy dâng cúng một cách quảng đại, dâng cúng một cách tương xứng … giống như bà goá nghèo trong bài Tin Mừng hôm nay đi, thì khi ra trước toà Chúa, bạn và tôi sẽ nghe những lời này từ miệng Ngài: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! … Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi” (Mt. 25:21).
Đức Cố Tổng Giám Mục Dom Helder Camara đã từng nói:“Không ai giàu đến mức không xòe tay ra để nhận sự giúp đỡ của người khác, và cũng không có ai nghèo đến độ không có gì để cho đi!” Không nhiều thì ít, ai trong chúng ta cũng có lúc xòe tay ra lãnh nhận, và vì thế, ta cũng cần phải mở rộng bàn tay và trái tim của ta ra để ban phát và cho đi.
Đừng bao giờ mở miệng nói: “Tôi nghèo lắm, tôi không có gì để dâng cúng, tôi chẳng có gì để cho đi cả!” Nói như vậy là tự lừa dối mình, là lừa bịp Thiên Chúa, và là tổ sư … nói láo đấy! Bà góa nghèo như vậy mà còn có hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma để dâng cúng, thế mà bạn và tôi lại không có cái gì để dâng cúng cho Chúa và cho Giáo Hội hay sao? Nói dóc vừa thôi chứ!
Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD