PDA

View Full Version : T - Tập San Nhờ Mẹ 11



Dan Lee
11-06-2009, 12:09 AM
http://thanhlinh.net/baivo/2009/TapSanNhoMe11/bia-tapsan-11.jpg

THƯ NGỎ

I- Kính Mời Anh Chị Em Tham Dự Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại các địa điểm sau

1- Thứ Tư Đầu Tháng :
- 15 giờ chiều : Nhà Thờ Tân Phước (245 Nguyễn Thị Nhỏ, P.9, Q. Tân Bình)
- 17g30 chiều : Nhà Thờ Bình Thuận (722 Tân Kỳ Tân Quý - P. Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân).
2- Thứ Tư tuần thứ II trong tháng : lúc 17g30 chiều tại nhà thờ Đá Vĩnh Hoà (86/75 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11)
3- Thứ Năm Đầu Tháng lúc 19 giờ tối : Nhà Thờ Bác Ái (số 144 Nguyễn Thượng Hiền, P.1, Q. Gò Vấp).
4- Thứ Năm Hàng Tuần, từ 13g tại Nhà Thờ Chí Hoà (149 Bành Văn Trân, P.7, Q. Tân Bình).
5- Thứ Sáu Đầu Tháng:
- 15 giờ chiều : Nhà Thờ Phanxicô Xaviê (còn gọi là nhà thờ Cha Tam, số 25 Học Lạc, Phường14, Quận 5).
- 17 giờ chiều : Nhà Thờ Đồng Tiến (số 54 Thành Thái, Phường12, Quận 10),
6- Thứ Sáu Tuần Thứ II trong tháng : lúc17g30 chiều tại Nhà Thờ Bạch Đằng (số 591A Nguyễn Aûnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12).
7- Thứ Sáu Tuần Thứ III trong tháng : lúc17g30 chiều tại Nhà Thờ Trung Mỹ Tây (số 40/4 Trung Mỹ Tây, Xã Trung Chánh, H. Hốc Môn).
8- Thứ Sáu Cuối Tháng : lúc17g30 chiều tại Nhà Thờ Tân Đông (số 8/10A Ấp 4, Xã Đông Thạnh, Huyện Hốc Môn).
9- Thứ Bảy Tuần I và IV: lúc 17g30 chiều tại Nhà Thờ Bến Hải (332/60 Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gò Vấp)

II- Kính mời tham gia sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Mục Vụ Gia Đình

- Thời Gian: từ 18g30 đến 20g30 mỗi tối Thứ Ba Đầu Tháng.
- Kể từ tháng 07-09 Câu Lạc Bộ Mục Vụ Gia Đình KHÔNG SINH HOẠT tại Trung Tâm Mục Vụ 6B Tôn Đức Thắng, Q1 nữa (vì đang sửa chữa).
- Địa Điểm sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Mục Vụ Gia Đình từ tháng 08-2009õ là NHÀ THỜ CÔNG LÝ (62/147A Lý Chính Thắng - Phường 8 - Q.3 - bên bờ Kênh Nhiêu Lộc, dưới chân cầu Công Lý).
Ngày Sinh Hoạt CHỦ ĐỀ
03 - 11 Khủng Hoảng Tuổi Trung Niên
01 - 12 Gió Heo May Đã Về – Tuổi Trung Niên

III- Sinh Hoạt Dành Cho Giới Trẻ - Mời các bạn đến với ĐIỂM HẸN GIÊSU:

1- Tại Nhà Thờ Nhân Hòa (45 Hồ Đắc Di, Ngã tư Trường Chinh và Cộng Hòa, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, cạnh nhà hàng Thiên Thai.) lúc 20g00 tối Chúa Nhật Tuần II trong tháng. Tháng này là Chúa Nhật 08-11 với Chủ Đề “Linh Hồn và Tuổi Trẻ”.
2- Tại Nhà Thờ Công Lý (62/147A Lý Chính Thắng, P.8, Quận 3, cạnh bờ kênh Nhiêu Lộc, dưới chân cầu Công Lý) lúc19g30 tối thứ sáu 06-11 với chủ đề “Lễ Hội Hallowin”

IV- Thánh Lễ Giới Trẻ: Mời các bạn đến tham dự Thánh Lễ Giới Trẻ do cha Long cử hành tại:

• Nhà thờ An Lạc (15/2 CMT8 - P.5-Q. Tân Bình) lúc 18g15 chiều Chúa Nhật tuần I, II và III.
• Nhà thờ Nghĩa Hòa (25/18 Nghĩa Hòa- P.6-Q. Tân Bình) lúc 16g30 chiều Chúa Nhật tuần I và II.
• Nhà Thờ An Nhơn (15/173 Lê Hoàng Phái-P.17-Q.Gò Vấp) lúc 18g00 chiều Thứ Bảy (thánh lễ thay ngày Chúa Nhật).

V- Bác Ái Tháng Các Linh Hồn 11-2009 : Nhóm Phục Vụ và Đội Quân Áo Xanh sẽ đi tặng 1000 phần quà cho các anh chị em dân tộc tại Phước Long. Xin anh chị em cùng chia sẻ công tác bác ái này như Lời Chúa nói : “Phúc cho ai biết xót thương người, thì họ sẽ được xót thương”. Tặng phẩm xin đưa đến Lều Phục Vụ mỗi chiều thứ năm tại Chí Hòa, hoặc liên lạc với anh Chiêu (0983494714). Nhóm công tác có xe phục vụ chở hàng, anh chị em có nhu cầu xin liên hệ anh Chính (01212835340).

VI- Công Tác Bác Ái Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ giáo xứ Chí Hoà đã thực hiện trong tháng 10-2009 :

• Tặng 1000 phần quà cho các gia đình khó khăn, 30 xe đạp và 400 bộ đồng phục cho các em học sinh nghèo ở các giáo điểm Xáng Cụt Gò Quao, Tân Tiến, Vị Thuỷ (tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang).
• Tặng áo quần, gạo, mì, đường, sữa, bánh cho 6 Mái Ấm (mồ côi, khuyết tật, lầm lỡ) : Phan Sinh, Mai An, Hương Sen, Thầy Bình, La Vang, Hoài Thương.
• Tặng 150 phần cơm trưa và 30 thùng mì cho gia đình nghèo thuộc giáo xứ Mỹ Thạnh, Bắc Vàm Cống, Long Xuyên.
• Tặng quà bánh hàng tuần cho một số Mái Ấm Tình Thương.
• Tặng tập san “Nhờ Mẹ đến với Chúa”, sách “Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha”, kinh Lòng Thương Xót, hình Chúa và Đức Mẹ, tràng hạt… cho những gia đình vùng sâu vùng xa.
• Giúp tiền thuốc, viện phí, tiền nhà, gạo, trợ cấp vốn… cho một số gia đình nghèo, khuyết tật, neo đơn, con mọn, hoàn cảnh khó khăn.
• Trợ cấp học bổng cho một số con em của những người khuyết tật bán vé số để các em có điều kiện đến trường.
• Trợ giúp học phí cho những học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học.
• Tặng 5 xe lăn cho những người nghèo, khuyết tật, bệnh hoạn.
• Tìm việc làm cho những người di dân, thất nghiệp.
• Giúp chị em lầm lỡ sinh con và cưu mang con.

VII- Mời các bạn đọc những bài chia sẻ của tập san “Nhờ Mẹ đến với Chúa” cũng như chia sẻ trao đổi những suy tư, cảm nghĩ của bạn trên trang blog. Địa chỉ Blog : vn.myblog.yahoo.com/doiquan_aoxanh
Bạn cũng có thể tìm đọc trên trang web: thanhlinh.net; tinvui.org
Xin mời anh chị em đóng góp bài vở, hoặc giới thiệu các chứng nhân để tập san này thêm phong phú và những giờ cầu nguyện được sống động. Bài viết xin gởi theo địa chỉ email: vietnamlong2003@yahoo.com

Kính chúc anh chị em tràn đầy Ân Sủng và Bình An của Chúa Giêsu qua lời cầu bầu của Mẹ Maria.
Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa
Tháng 11-2009
LƯU Ý :
+ Thứ Ba 13-11-2009 vì bận công việc, cha Trần Đình Long sẽ KHÔNG ĐẾN chia sẻ và làm giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa tại núi Đức Mẹ Tà Pao.
+ Chúa Nhật 22-11 Lễ Chúa Kitô Vua: lần đầu tiên tại giáo hạt Phương Lâm, cha Trần Đình Long và Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chí Hoà sẽ đến chia sẻ Lòng Thương Xót Chúa và cử hành thánh lễ tại Nhà Thờ Phương Lâm. Mời anh chị em đến tham dự :
-15g : Chia sẻ, gặp gỡ các Chứng Nhân, và làm giờ cầu nguyện Lòng Thương xót Chúa tại nhà thờ Phương Lâm.
- 17g : Thánh Lễ Đồng tế tại nhà thờ Phương Lâm.

**Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ giáo xứ Chí Hoà đã phát hành Lịch 12 Tháng “Nhờ Mẹ Đến Với Chúa” Năm Canh Dần 2010. Mời Anh Chị Em Đón Nhận để Loan Truyền Lòng Thương Xót Chúa đến Mọi Nhà Mọi Nơi.


=====================================


“TA LÀ VUA”
http://thanhlinh.net/baivo/2009/TapSanNhoMe11/tap_san_nho_me_clip_image002_0000.jpg

Linh Mục Giuse Trần Đình Long, sss
Đức Giêsu Kitô, Đấng giầu lòng thương xót, yêu thương chúng ta, và chỉ muốn chúng ta yêu mến Người. Có thể nói đạo lý của Người rút gọn lại chỉ còn hai chữ TÌNH YÊU. Hai chữ “tình yêu” hay “yêu thương” đã trở thành dấu hiệu, thành “mật mã” để nhận ra Đức Giêsu, và nhận ra ai là môn đệ của Người : “Mọi người sẽ nhận ra anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13,35). Thế mà Hội Thánh lại kết thúc Năm Phụng Vụ bằng một thánh lễ rất long trọng : Lễ tôn vinh Đức Giêsu Kitô là Vua.
Nghe chữ “vua”, dù có muốn diễn nghĩa cách nào, nó cũng vẫn xa cách với chúng ta. Ngày nay, các thể chế trên thế giới không còn xài ông vua nữa. Tuy một vài quốc gia còn có vua, nhưng chỉ để làm kiểng thôi, còn quyền hành thực sự thì nằm trong tay thủ tướng cả rồi. Bởi vì nghe nói đến ông vua, tự nhiên người ta nghĩ ngay đến một con người sống biệt lập trong cung điện nguy nga, ngày đêm vui chơi yến tiệc, chẳng phục vụ ai mà chỉ bắt người dân phục vụ mình. Nếu sống gần một ông vua hay ông hoàng bà chúa nào như vậy, thì chúng ta chỉ lãnh phần thiệt về mình, chẳng béo bở gì !
Một ông vua, mà mới lướt qua cuộc đời của ông ấy thôi, chúng ta đã thấy nhiều điểm tiêu cực như thế. Vậy tại sao Hội Thánh lại tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Vua ? Nói đúng hơn chính Đức Giêsu Kitô lại xưng mình là vua.
Trong cuộc đối thoại giữa quan tổng trấn Philatô với Đức Giêsu (Ga 18,37), Philatô chễm chệ trên ghế của vị quan tòa cất tiếng hỏi Đức Giêsu một cách châm biếm : “Ông mà là Vua sao ?” Đức Giêsu trả lời một cách xác quyết làm cho chính Philatô cũng phải bàng hoàng : “Phải, như ông nói đó. Tôi là Vua !”
Chúng ta phải nghĩ thế nào về chức vị vua của Đức Giêsu? Tại sao Đức Giêsu lại tuyên bố như vậy ? Thưa, Đức Giêsu là Vua, bởi vì “Ngài là Vua”. Câu trả lời có vẻ kỳ cục, nhưng phải xác tín như vậy mới thấy được chân lý. Trước hết chúng ta phải nhìn vào Kinh Thánh. Tin Mừng Luca ghi lại trong bữa ăn chia tay trước khi bước lên thập giá, Đức Giêsu xác nhận quyền làm vua của Người với các môn đồ : “Còn anh em, anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế, Thầy sẽ trao Vương Quốc cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy, để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy trong Vương Quốc của Thầy, và ngự tòa xét xử mười hai chi tộc Israel.” (Lc 22,28-30).
Trong những lời này, chúng ta thấy Đức Giêsu nói đến những chữ “Vương Quốc, ngự toà xét xử”. Nhưng quan trọng hơn hết là câu “Cha Thầy đã trao Vương Quốc cho Thầy”. Trong thư gửi giáo đoàn Philipphê, Phaolô đã viết : “Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa !” (Pl 2,9-11). Vì thế Phaolô đã xác tín trong thư gửi Côrintô rằng : “Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết…” (1Cr 15,25-26).
Vì đây là chân lý mạc khải cho nên chúng ta phải xác tín quyền làm Vua của Đức Giêsu là quyền từ Cha ban cho Con. Vương quyền của Đức Giêsu xuất phát từ Thiên Chúa, ngang bằng với Thiên Chúa. Trong câu kết của Tin Mừng theo thánh Matthêu, Đức Giêsu nói : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28, 18b-19).
Như vậy, đối với vua quan thế gian, thì quyền bính của họ ra sao ? Các vua chúa quan quyền, thủ tướng, lãnh tụ cai trị mọi dân mọi nước trên thế giới này, dù ở thể chế nào chăng nữa thì quyền họ có được cũng do từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đã nói thẳng cho Philatô, và qua Philatô Chúa cũng nói cho tất cả những kẻ cầm quyền trên thế gian : “Ông không có quyền gì... Nếu từ trên không ban xuống cho” (Ga19,11).
Thánh Phaolô cũng lớn tiếng nói lên điều này trong thư gửi giáo đoàn Rôma : “Không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập.” (Rm 13,1). Quyền này không chỉ thu hẹp trong lãnh vực vua quan bầy tôi, mà còn bao gồm cả chủ với thợ, cha mẹ với con cái, chồng với vợ, thầy với trò, bề trên với bề dưới, và ngay cả các đấng các bậc với con chiên của mình nữa.
Vì thế Thiên Chúa muốn những người có chức có quyền trên người khác phải làm tốt chức năng của mình. “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10, 43-44). Nhưng thực sự họ có làm đúng như thế không ? Cứ nhìn ba gương mặt lớn thời Cựu Ước là vua Saul, vua Đavít, vua Salomon thì biết. Cả ba đều chịu ơn huệ lớn lao của Thiên Chúa, nhưng cả ba đều làm Thiên Chúa buồn lòng. Giavê Thiên Chúa sai Samuel đến nói với Saul thế này : “Ta hối tiếc vì đã đặt Saul làm vua”. Tiên tri Nathan nói với Đavít : “Tại sao ngươi lại khinh màng Đức Giavê mà làm sự dữ trước mặt Ngài? Ngươi đã giết Uria để cướp vợ của nó”. Còn đối với Salomon thì Chúa phán : “Ta sẽ giựt lấy vương quyền của ngươi, bởi vì ngươi không giữ giao ước của Ta”.
Còn Đức Giêsu thì gọi vua Hêrôđê là một con cáo. Người bảo các biệt phái Do Thái rằng : “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này...” (Lc 13,32).
Nói chung các người thế gian, khi có quyền trong tay, quyền lớn quyền nhỏ gì cũng đều như thế cả, đều tự tung tự tác. Bản chất con người từ tội mà sinh ra, thánh vịnh 51, 7 cho chúng ta thấy rõ sự thực đó : “Lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.”
Bản chất con người là như thế! Sự ác, sự xấu của tội không bám ngoài da nhưng tiềm ẩn trong tâm não linh hồn người ta. Trái khế chua, dù có gọt đẽo thành hình cô tiên bà thánh gì, nó vẫn cứ chua. Do đó nếu không có một quyền năng siêu phàm từ ngoài thế gian này đến thay đổi hẳn lòng dạ bên trong con người, thì dù có khoác áo vua quan tổng thống, có ăn mặc “mô đen” đến mấy chăng nữa, con người vẫn luôn bị cái xấu, cái ác của tội lỗi đè nặng. Đức Giêsu đã khẳng định : “Sự gì sinh bởi xác thịt là xác thịt”. Vì thế không có một ông vua quan nào trên thế gian có thể gọi là tốt lành được. Sự tốt lành, sự thánh thiện, sự yêu thương đích thực chỉ có nơi Thiên Chúa mà thôi.
Đức Giêsu Kitô là Chúa, một Đức Chúa đầy quyền uy, vô cùng thánh thiện, vô cùng siêu vời linh thiêng. Nhưng Đức Giêsu đó lại cũng là một con người yếu đuối như chúng ta, dãi dầu như chúng ta nên dễ cảm thông nỗi yếu hèn của chúng ta. “Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thông những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội… Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính người cũng đầy yếu đuối.” (Dt 4,15; 5,2).
Đức Giêsu Kitô, là Đấng vô tội mà đã chết trên thập giá và phục sinh để xóa tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta được sống xứng đáng như một con người. Chính Con Người Giêsu ấy được Cha sai đến làm vua, để lập lại trật tự của Thiên Chúa đã bị tội lỗi và Satan làm băng hoại, không phải chỉ băng hoại bầu khí của xã hội bên ngoài mà là băng hoại tận tâm tư trí não linh hồn con người bên trong. Do đó cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn thể xã hội đầy dẫy những đấu tranh, kình địch, ganh ghét, nghi ngờ. Lòng tin vào Thiên Chúa đã mất thì lòng tin vào nhau cũng không còn nữa. Lòng thương xót của Thiên Chúa không có trong con người thì sự lạnh nhạt, ích kỷ, lấn lướt nhau đến chiếm hữu họ, đến độ những người thân nhất cũng chỉ thấy được cái bề ngoài của nhau, mà không thể biết được tấm lòng của nhau thế nào. Đức Giêsu đến để lấp đầy những lỗ hổng và san bằng những khoảng cách đó. Người xóa sạch tội lỗi, đem lại an vui cho mọi tâm hồn. Người tái tạo những kẻ biết tín thác nơi Người thành người tốt lành, không phải tốt lành theo kiểu quân tử của thế gian, mà là như Thiên Chúa, nghĩa là biến đổi kẻ tin thành con người mới, đồng hình đồng dạng với Con Thiên Chúa. Tin Mừng theo thánh Luca cho thấy một tên gian phi bị án tử treo bên cạnh Đức Giêsu, phút chốc vì tin đã được cứu độ : “Hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng” (Lc 23,43). Maria Madalena, trước kia là cô gái điếm, nhờ Lòng Thương Xót của Đức Giêsu đã trở nên một nữ thánh tràn ngập lửa mến Thiên Chúa.
Đức Giêsu, bản chất Người là tình yêu, cho nên dù có là vua là chúa gì chăng nữa, thì quyền năng và lòng thương xót cũng luôn tỏa ra để bảo bọc những kẻ tín thác nơi Người. Bản thân mỗi người, nhất là thành viên của cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa, muốn có hạnh phúc đích thực, phải để Đức Giêsu Kitô làm vua, làm chủ đời mình. Một gia đình muốn yên vui, một cộng đoàn, một xứ đạo muốn đoàn kết yêu thương thực sự thì cũng phải để Đức Giêsu làm vua làm chủ, có như thế quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa mới thi thố được hết mức, và trái tim của Đức Giêsu Kitô mới đổ tràn đầy Thánh Thần xuống trên chúng ta được. Đây là một chân lý, một SỰ THẬT (Sự Thật viết hoa). Nếu nơi đâu, hoặc người nào không để Đức Giêsu làm vua làm chủ, mà lại dành quyền làm chủ đời mình, làm chủ đời nhau thì sự bất hòa, tranh chấp, phe cánh sẽ triền miên không bao giờ hết. Như thế ơn cứu độ của thập giá Đức Kitô không thể thấm vào đời người ấy, không thể thấm vào nơi đó được.
Lạy Cha nhân lành, chúng con tuyên nhận vương quyền của Đức Giêsu Kitô Con Cha. Chúng con hết lòng cảm tạ Cha vì chính Cha đã kéo chúng con ra khỏi quyền lực tối tăm mà đưa vào nước của Con chí ái Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Những ngày cuối Năm Phụng Vụ với bão táp lũ lụt triền miên…


=====================================


VỮNG TIN
http://thanhlinh.net/baivo/2009/TapSanNhoMe11/tap_san_nho_me_clip_image002_0001.jpg

Vững tin vào Chúa quan phòng
Sẽ không còn thấy phập phồng âu lo
Những gì Ngài đã ban cho
Hãy xem là đủ, đừng lo tranh giành
Những gì không phải của mình
Thì thôi ta chớ đua tranh làm gì
Hãy lo thờ phượng Chúa đi
Mai này hết kiếp còn gì mang theo
Vậy nên hãy biết thương nhau
Chứ đừng ra sức sớm chiều cạnh tranh
Hãy tin tưởng Chúa hoàn toàn
Thì ta sẽ thấy hân hoan trong đời
Hãy cho nhau những nụ cười
Hãy cho nhau những niềm vui dạt dào
Hãy cho nhau sự ngọt ngào
Hãy cùng chia sẻ khổ đau, vui, buồn
Hãy đưa nhau tiến về nguồn
Kiếm tìm Thiên Chúa luôn luôn dịu dàng.

T.H
Chiều bên nghĩa trang
11-2009


=====================================

TIẾNG CHUÔNG GÒ QUAO

Tháng Mân Côi của Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ giáo xứ Chí Hòa được khép lại bằng chuyến công tác bác ái đến hai tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang. Trong một tháng cùng với chuỗi kinh Mân Côi dâng Mẹ, là những việc làm bác ái theo gương Mẹ, cả cộng đoàn gom góp được 1500 phần quà chia sẻ cho những gia đình khó khăn và các em học sinh nghèo vùng sông nước miền Tây.
Dù đã trải qua 17 đợt công tác bác ái của Cộng Đoàn đến vùng sâu vùng xa với Đội Quân Áo Xanh trong những “chuyến bay đêm”, nhưng với lần thứ 18 này, chúng tôi thấy lòng hồi hộp, háo hức hơn vì mong được đến tận nơi nhìn tận mắt cái chuông nhà thờ thật đặc biệt - được làm từ bình ga cưa đôi của họ đạo nghèo Xáng Cụt-Gò Quao, vùng đất “quê em hai mùa mưa nắng, hai thôn nghèo nối nhịp bờ đê…”

Được Tình Yêu Giêsu Thúc Bách
http://thanhlinh.net/baivo/2009/TapSanNhoMe11/tap_san_nho_me_clip_image002_0002.jpg

Đúng 20 giờ tối thứ Bảy 24-10-09, đoàn xe chở 150 “Cánh Chim Xanh” và 6 xe tải chở hàng hoá đã sẵn sàng lên đường theo tiếng gọi tha thiết của tình yêu Giêsu. Cơn mưa chiều vội vã xoá đi những bụi bặm của thành phố công nghiệp, trả lại sự trong lành tươi mát cho đường phố và cho những ai náo nức mong chờ tối cuối tuần - “tối thứ Bảy máu chảy về tim!”. Ấy thế mà với những “Cánh Chim Xanh”, dù cho tiết trời có thay đổi vi diệu thế nào, dù cho Sài Gòn cuối tuần có đầy ắp thú vui chơi giải trí, có nhiều ma lực đến đâu thì cũng chẳng thể giữ chân họ, vì mỗi tối thứ Bảy cuối tháng họ có một “điểm hẹn lý tưởng” không thể bỏ qua - đó là Điểm Hẹn Giêsu - “nơi hẹn hò” của họ với những mảnh đời còn nhiều khó khăn cơ cực, xa hẳn ánh đèn đô thị. Lần này, nơi cập bến của Điểm Hẹn Giêsu là những mái nhà tranh nép mình bên dòng sông Hậu hiền hòa.
Đoàn xe lặng lẽ vượt qua lòng thành phố, bỏ lại sau lưng Sài Gòn cuối tuần nhộn nhịp với bao ánh đèn lung linh huyền ảo, đưa những “Cánh Chim Xanh” vào bầu trời đêm. Dù mưa có nặng hạt và nước trên đường ngập lênh láng nhưng bầu khí trên xe thật ấm cúng. Đội Quân Áo Xanh gồm những người đến từ nhiều vùng quê khác nhau, không cùng tuổi tác, trình độ nhưng có chung một niềm tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa và Mẹ Maria. Khi đã là thiện nguyện viên thì trong mỗi chuyến đi, ai cũng ý thức mình đang cùng Cộng Đoàn đem Lòng Thương Xót Chúa đến với những tâm hồn đang khao khát đợi trông...
Sau màn chào hỏi giao lưu là những câu chuyện, những bài ca, trò chơi sinh hoạt trên xe để hâm nóng tinh thần và nhiệt huyết cho những cánh chim bay trong đêm. Tiếp đến là những phút trầm lắng nguyện cầu. Cả chuyến xe như lặng đi khi người linh mục lãng tử thì thầm với Lòng Thương Xót Chúa, xin ban bình an cho chuyến hành trình. Mọi người cảm thấy rất an tâm khi biết có Mẹ đồng hành trong chuỗi Kinh Mân Côi dâng lên Mẹ trên từng cây số.
Chặng đường đến “chốn hẹn hò” với Giêsu thật gian truân. Phải đứng chờ phà cả tiếng đồng hồ trong đêm khuya mưa lạnh, phải chuyển hàng từ xe lớn qua xe nhỏ vì đường hẹp cầu yếu, rồi bốc cả chục tấn hàng từ xe nhỏ lên mấy chiếc ghe chòng chành lênh đênh sông nước… Chặng cuối cùng là chuyển hàng từ ghe lên bờ vào khuôn viên nhà thờ lúc đồng hồ điểm 4 giờ sáng! Một đêm thức trắng với mấy lần bốc xếp nặng nhọc nhưng dường như ai cũng hết sức vui tươi, hào hứng. Nếu không được tình yêu Giêsu thúc bách thì sức người dễ đâu chịu nổi?

Xáng Cụt Gò Quao - Đêm Không Ngủ
http://thanhlinh.net/baivo/2009/TapSanNhoMe11/tap_san_nho_me_clip_image004.jpg

Cả họ đạo Xáng Cụt cùng với bà con Gò Quao vui như mở hội khi nghe biết Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa đến thăm. Suốt đêm qua họ háo hức không ngủ. Với sự tài trợ của Cộng đoàn, nhóm thiện nguyện trẻ của Giáo Phận Long Xuyên đến đây từ chiều thứ Bảy tổ chức cho các em thiếu nhi và bà con đêm văn nghệ, ăn tối và thức đến sáng đón đoàn từ thành phố lên!
Hai bên cổng nhà thờ, cạnh bờ sông, các hàng quán bày la liệt. Chúng tôi được thưởng thức “Lễ Hội Ẩm Thực Ven Sông” thật thú vị. Đủ các món ăn dân dã. Ngon bổ rẻ. Vừa tự túc lo phần điểm tâm cho mình, chúng tôi vừa mua thêm để chia sẻ cho bà con ở xa, lội bộ đến đây từ sớm để lãnh quà. Mọi người không ai lấy phần mình làm của riêng, cùng ăn uống vui vẻ, không phân biệt lương giáo. Thật đẹp thay, “Bàn Tiệc Thánh Thể” giữa chợ đời!
Theo sự hướng dẫn của “Chim Đầu Đàn” Lãng Tử, nhóm thiện nguyện phụ trách trao hơn 400 bộ đồng phục cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 6. Đội Quân Áo Xanh cứ một “Chim Xanh” dẫn một người, đi một vòng lãnh 10 ký gạo, 2 ký đường, 15 gói mì, thuốc giặt, quần áo và một trái bong bóng thật to thật đẹp. Trong vòng 90 phút, 500 phần quà đã được trao tận tay những con người là đối tượng của Lòng Thương Xót Chúa. Nhóm Hớt tóc và nhóm Bác sĩ khám bệnh phát thuốc miễn phí phải làm việc vất vả hơn vì số bệnh nhân và số “khách hàng” muốn làm đẹp cái đầu quá đông. Lấy phương châm “Phục Vụ là Niềm Vui” và “Niềm Vui cho Người Khác”, Đội Quân Áo Xanh đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân với cung cách phục vụ trân trọng, tận tình, chu đáo. Chính tình yêu Giêsu thúc bách họ dấn thân phục vụ như thế!
Khi những phần quà cuối cùng được trao xong, chúng tôi quây quần trong ngôi nhà nguyện nhỏ bé đơn sơ có quả chuông làm từ bình ga cưa đôi, để thì thầm với Giêsu và nghe cha phụ trách chia sẻ về sinh hoạt của họ đạo. Ban đầu nhà nguyện Xáng Cụt chỉ là ngôi nhà lá vách phên bà con sớm tối họp nhau đọc kinh cầu nguyện. Nhưng sau đó, ngôi nhà nguyện ấy cũng bị thu hồi. Rõ khổ! Đến một nơi cầu nguyện mà ngày nắng thì chói chang, ngày mưa thì nước chảy lênh láng cũng trở thành niềm mong ước xa vời của bà con giáo dân chốn quê này. Mãi đầu thập niên 90, sau bao năm chắt chiu dành dụm, bà con mới mua lại được thửa ruộng bỏ hoang của người dân địa phương làm đất nhà thờ. Đầu năm 1997, ngôi nhà nguyện được khởi công xây dựng và hoàn thành năm 2000. Giáo dân Xáng Cụt sống rải rác trên 4 xã: Vĩnh Thắng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Phước A, B. Đây là khu vực khá đông dân cư nhưng số lượng giáo dân chỉ chiếm một con số rất khiêm tốn, khoảng 300 người. Hầu hết người dân ở đây đi làm mướn, làm nông và thu lượm ve chai - kiểu mưu sinh tạm bợ qua ngày rất phổ biến. Đa số các em nghỉ học khi vừa hoàn thành bậc tiểu học. Tỉ lệ học sinh cấp 2 rất ít, còn học sinh cấp 3 có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa trong thời gian chiến tranh, đây thuộc vùng ấp chiến lược... vì thế, đời sống đạo của bà con gặp rất nhiều khó khăn.
Gương mặt sạm nắng, đi chân đất, hớn hở cầm trên tay bộ đồng phục mới, em Nguyễn Quốc Tuân, đang học lớp 6 nhe răng cười: "Cô ơi! Đây là lần đầu tiên con có được bộ quần áo mới như thế này!"; cô bé Huyền Trân rưng rưng: "Nhà con nghèo lắm. Con chỉ có hai cái quần vừa đi học vừa đi lễ. Nhiều lúc đi xuồng bị té ướt hết, mà cái quần kia chưa kịp khô, con không biết làm sao. Xin Chúa cho ba má con được người ta mướn làm việc. Nhưng con biết, để có tiền mua quần áo cho con thì còn lâu lắm. Nay con có quần áo mới, con vui quá. Nãy giờ con ngắm hoài không chán..."
Trở lại phòng phát thuốc, nhìn những cụ già ốm yếu cầm trên tay vỉ thuốc trong niềm vui ngỡ ngàng mà thấy xót xa! Cuộc đời sao bất công thế? Bên cạnh biết bao người sống thừa thãi xa hoa thì vẫn còn đó bao mảnh đời dù có ốm đau bệnh tật cũng nhắm mắt ráng chịu. Khi miếng cơm manh áo chưa tròn thì làm sao có tiền chạy thầy chạy thuốc? Bởi thế, cụ Lê Thị Chua, 76 tuổi, đã xúc động: "Tui cứ nghĩ chỉ được khám bệnh thôi, ai ngờ còn được tặng nhiều thuốc tốt nữa. Năm kia bệnh quá, tui cũng ráng đi khám, vừa tốn tiền vừa bị người ta gắt gỏng nữa..."
Có thể nói, những món quà tinh thần, vật chất này cùng với những lời chứng sống động qua việc phục vụ của Đội Quân Áo Xanh đã làm cho Lòng Thương Xót Chúa thấm sâu vào lòng người, củng cố niềm tin cho người dân vùng sông nước mênh mông, gieo vào lòng họ bao niềm hy vọng.
Đặc biệt trong chuyến công tác bác ái lần này, Cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hoà đã đáp ứng được nguyện vọng tha thiết của giáo dân Xáng Cụt khi dâng cúng nhà thờ quả chuông bằng đồng thật, thay cho bình ga cưa đôi. Người mục tử trẻ trung “lăn lóc” với Xáng Cụt hơn 5 năm trời, gióng tiếng chuông đầu tiên, rưng rưng bộc bạch nỗi niềm: "Tiếng chuông là tiếng Chúa. Lâu lắm rồi cha con chúng tôi ở đây không được nghe tiếng chuông ngân nga. Giờ đây những con chiên sẽ được nghe tiếng kêu mời đến Nhà Chúa qua tiếng chuông thánh thót khi sáng sớm cũng như lúc chiều tà…”
Chia tay Xáng Cụt, chia tay mảnh đất Gò Quao với chằng chịt kênh rạch sông nước. Hình ảnh ngôi nhà thờ đơn sơ mộc mạc với cái chuông bằng bình ga cưa đôi, bên những gương mặt héo gầy, những bàn tay chai sần khô cứng và những mái đầu khét mùi nắng cháy cứ mãi còn vấn vương:

http://thanhlinh.net/baivo/2009/TapSanNhoMe11/tap_san_nho_me_clip_image006.jpg
"Cuộc đời ơi sao lắm nỗi lạ kỳ
Có những năm tháng đi qua mà chẳng thành nỗi nhớ
Nhưng chỉ một lần gặp gỡ
Mà cũng đủ để trăn trở vì nhau...”

Điểm Hẹn Tân Tiến - Vị Thanh
http://thanhlinh.net/baivo/2009/TapSanNhoMe11/tap_san_nho_me_clip_image008.jpg

Tạm biệt Gò Quao, chúng tôi lênh đênh sông nước đi ngược lại Vị Thanh, Điểm Hẹn Giêsu thứ hai, khi mặt trời đã lên cao và ánh nắng của miền sông nước thêm chói chang. Vị Thanh là một giáo xứ với khoảng 1500 giáo dân thuộc tỉnh Hậu Giang. Người dân ở đây cũng chủ yếu sống bằng nghề nông và làm thuê mướn. Đa số các em nghỉ học rất sớm vì gánh nặng mưu sinh. Vì thế số học sinh cấp 3 và sinh viên rất khiêm tốn. Được thành lập từ năm 1963 nhưng mãi đến năm 1970 nhà thờ mới có điều kiện để xây cất. Giáo xứ Vị Thanh còn có hai giáo điểm truyền giáo nữa là Tân Tiến và Vị Thủy.
Giáo điểm Tân Tiến dù chỉ mới thành lập năm 2008, nhưng đã có mùa bội thu vì số người lương đến xin học đạo và rửa tội ngày một gia tăng. Chị Lý Thị Mỹ Linh, 45 tuổi, tâm sự khi chúng tôi giúp chị mang quà ra bờ kênh: “Cả gia đình chị được rửa tội gần 3 năm rồi. Dù gia đình chị làm ngày nào mới có gạo ngày đó, nhưng từ khi được rửa tội tới giờ, chưa khi nào bỏ lễ Chúa Nhật. Con trai thứ hai của chị bị té gẫy chân, cứ ngỡ phải tàn tật suốt đời, nhưng đêm nào đọc kinh chị cũng cầu nguyện. Ơn Chúa thương, nay thằng bé đã gần bình phục. Chị cảm nhận được lúc nào Chúa cũng đoái thương đến gia đình chị”. Từ khóe mắt ngời sáng ấy, tôi đọc được trong đó niềm tin yêu mãnh liệt. Tạ ơn Chúa đã đoái nhìn và thúc đẩy những tâm hồn đơn sơ mộc mạc nhận ra và quay về với Lòng Thương Xót Chúa.
Khi chúng tôi đến nơi, hàng trăm người đã tụ tập trong ngôi nhà nguyện mái lá tường vôi chật chội nóng bức. Khó khăn lắm mới xin phép dựng được ngôi nhà nguyện nhỏ này sau bao lần di dời… Hàng trăm phần quà với đầy đủ áo quần, gạo, đường, mì gói, bong bóng bay… nhanh chóng được trao tận tay từng người dân. Mấy chục phần quà còn lại được phát ngay ở Ủy Ban xã. Một lần nữa, nhờ những chuyến công tác bác ái mà Lòng Thương Xót Chúa được loan truyền giữa phố chợ, chốn đông người, và trong Ủy ban - nơi những người không tin và chưa tin.
Gần 13 giờ, đoàn công tác bác ái mới tạm nghỉ và ăn trưa tại Vị Thanh. Làm việc không nghỉ từ sáng sớm tới trưa, được đãi bằng cơm ngon canh ngọt, Đội Quân Áo Xanh đã có một bữa trưa thật vui, thật ngon.

Điểm Hẹn Vị Thuỷ-Vị Thanh
http://thanhlinh.net/baivo/2009/TapSanNhoMe11/tap_san_nho_me_clip_image010.jpg

Sau cơm trưa, “Chim Xanh” lại bay 7km về phía bên trái Vị Thanh đến giáo điểm Vị Thủy được thành lập năm 2005 với hơn 350 giáo dân. Trời chiều tối sầm lại, lất phất những giọt mưa. Những “Cánh Chim Xanh” nhanh nhẹn chuyển 400 phần quà vào nhà xứ rồi chuẩn bị thánh lễ.
Ba giờ chiều, giờ của Lòng Xót Thương, thánh lễ Chúa Nhật được cử hành với ba phần tư người tham dự là lương dân! Có nhiều người đây là lần đầu tiên đến nhà thờ. Lạ lùng thay, Lòng Thương Xót Chúa chẳng bỏ rơi ai bao giờ! Thánh lễ được người linh mục lãng tử cử hành sốt sắng, sống động làm cho những người lương dân không còn cảm thấy bỡ ngỡ ngại ngùng. Tay bắt mặt mừng như trong một gia đình, tất cả đều là anh chị em một nhà, là con Cha Trên Trời. Những chuỗi Mân Côi, ảnh Lòng Thương Xớt Chúa, Đức Mẹ được Đội Quân Áo Xanh trao tận tay mỗi người tham dự. Dù nhiều người chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của những tấm hình ấy, nhưng nhìn họ kính cẩn giơ cao khi vị chủ tế rảy nước thánh, chúng tôi tin rằng hạt mầm đức tin đã được gieo vào mảnh đất tốt, chờ ngày kết trái đơm bông…
“Ta về thôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương Chúa đến mọi nơi, ta sống sao để thành chứng nhân.” Vâng, chiều nay nơi giáo điểm Vị Thủy này, thánh lễ được nối dài bằng việc sẻ chia 400 phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt lương giáo. Trời mưa nặng hạt như hồng ân Chúa tuôn đổ ngày càng tràn đầy trên con cái Chúa. Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ giáo xứ Chí Hoà đang tập sống chứng nhân bằng cách đem tình thương Chúa đến những vùng sâu vùng xa, đến với những mảnh đời rách nát, những cõi lòng đơn côi... Cứ như thế, thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa được nối dài mãi, dài mãi…trên mọi miền đất nước!

Chúng tôi lên xe về Sài Gòn khi đường phố đã lên đèn, nhà nhà quây quần bên nhau sau một ngày lao động vất vả. Bên ngoài, cơn mưa miền Tây vẫn dai dẳng không dứt, gió lạnh ngoài đồng vắng thổi từng cơn, nhưng trong lòng ai cũng cảm nhận được những ấm áp không thể gọi tên. Tạm xa Sài Thành với những nhộn nhịp, hẹn hò của ngày cuối tuần, khoác ba lô về miền Tây sông nước, thức trắng hai đêm, mưa lạnh, đói run, mệt mỏi sau chuyến công tác bác ái thứ 18 với Đội Quân Áo Xanh… tôi cảm thấy mình lớn lên và được nhiều lắm. Tôi đang được biến đổi dần sau mỗi chuyến đi như thế. Tôi không còn loay hoay bận tâm về mình quá nhiều nữa. Tôi đã biết mở lòng ra với đời, với người. Tôi đã bắt đầu hiểu được ý nghĩa của từ Sống Đạo và Chứng Nhân… Đang còn say sưa với những ý nghĩ chắp nối vụn vặt ấy, tôi bỗng giật mình khi ai đó cất lên câu thánh ca như nói lên tất cả lòng tôi:
“ Biến đổi đời con Chúa ơi…”

Hoa Hồng
Bên dòng kênh Gò Quao


=====================================

ÁNH SAO TRÊN ĐỈNH TÀPAO

Thấm thoát mà đã một tháng kể từ đêm Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa được hàng ngàn người hành hương cất vang lần đầu tiên trên đỉnh Tàpao trong đêm mưa tầm tã 13-09-2009. Ngày 13-10 là kỷ niệm Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima năm 1917 với ba trẻ để ban cho nhân loại sứ điệp quan trọng : Ăn năn đền tội-cải thiện đời sống, tôn sùng Trái Tim Mẹ và siêng năng lần hạt Mân Côi. Không có điều kiện đến linh địa Fatima, cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ giáo xứ Chí Hòa cùng Đội Quân Áo Xanh và hàng ngàn khách hành hương đến viếng Mẹ Fatima tại linh địa Tàpao.

Hành Hương là Hành Xác
http://thanhlinh.net/baivo/2009/TapSanNhoMe11/tap_san_nho_me_clip_image002_0003.jpg

Từ 5 giờ sáng, khi tiếng chuông nhà thờ bắt đầu ngân vang, khi sương sớm còn vương trên cành lá, các anh chị em trong cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hòa cùng Đội Quân Áo Xanh đã lên đường đến với Mẹ.
Để thực hiện mệnh lệnh thứ nhất của Mẹ là “ăn năn đền tội”, “Chim Đầu Đàn” lãng tử đưa ra khẩu hiệu “hành hương là…hành xác”. Hành hương không phải là cuộc du lịch, picnic, dã ngoại. Hành hương phải kết hợp với hy sinh và cầu nguyện. Thế là bữa ăn sáng trên xe với 3 miếng bánh mì khô và chai nước lã được mọi người vui vẻ hưởng ứng. Bữa ăn trưa là cơm hộp ngay tại khuôn viên nhà thờ Đồng Kho. Nhìn những “Cánh Chim Xanh” giữa trưa nắng chang chang, mồ hôi nhễ nhãi, vất vả thu xếp ghế ngồi và giữ trật tự cho bà con, trên tay mỗi người một hộp cơm, ngồi rải rác trên sân nhà thờ cùng với người linh mục lãng tử, ăn ngon lành. Thấy mà thương! Thấy thật dễ thương! Bữa ăn tối lúc 10 giờ khuya ngay dưới chân núi Tàpao là chén cháo nóng. Đi bộ từ Đồng Kho đến Tàpao, rồi lên xuống gần ngàn bậc thang, phát 3000 cây nến, sau đêm nguyện cầu, trước khi về lại thành phố những “cánh Chim Xanh” ngồi hì hụp bên tô cháo. Thương sao là thương!
Để thực hiện hai mệnh lệnh còn lại của Mẹ là “Tôn sùng Trái Tim Mẹ” và “siêng năng lần hạt Mân Côi”, trong mọi chuyến công tác bác ái cũng như trong những lần hành hương, Đội Quân Áo Xanh không bao giờ bỏ việc lần hạt như là khởi đầu cho mọi cuộc hành trình. Chính vì thế, trải qua bao vất vả, gian truân thử thách, những “Cánh Chim Xanh” vẫn được bàn tay Mẹ 13-09 trên đỉnh Tàpao với Mẹ, và hôm nay 13-10 lại đội nắng đến với Mẹ.

Nhờ Mẹ đến với Chúa

Giờ đây, đến với Mẹ Tàpao, đoàn hành hương không những tôn kính Trái Tim Mẹ mà hơn thế nữa còn tôn thờ Trái Tim Chúa Giêsu. Nhờ Mẹ đến với Chúa. Lòng Thương Xót bắt đầu được loan truyền nơi núi rừng âm u này, đặc biệt mỗi ngày mười ba…
Theo đúng chương trình thì 14g mới bắt đầu, nhưng mới 12giờ trưa, nhà thờ Đồng Kho đã chật ních người. Thế là cha linh hướng phải bắt đầu sớm hơn một tiếng, vào lúc 13 giờ. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ diễn nguyện, chia sẻ, gặp gỡ các chứng nhân, và kết bằng chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa, cả cộng đoàn mấy ngàn người từ khắp nơi đổ về như được lặn ngụp trong đại dương bao la của tình Chúa xót thương. Họ quên mệt, quên khát, quên nóng bức, và … quên cả thời gian! Họ không ngờ mình có thể chăm chú theo suốt buổi cầu nguyện 3 tiếng đồng hồ mà không thấy mệt mỏi chán nản ngáp ngủ! Đúng là khi yêu nhau thì “mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua…”
Cộng đoàn như được tăng thêm lòng tin khi gặp gỡ được những chứng nhân của Lòng Thương Xót Chúa. Anh Phêrô Trần Mạnh Phương, một người bỏ Chúa cả chục năm, từng là một tay cờ bạc bịp, lừa lọc cả cha xứ, bỏ bê vợ con, thù hận gia đình. Đến khi bị bệnh nan y, người vợ đưa anh đến với Lòng Thương Xót Chúa. Anh đến một cách miễn cưỡng cho vui lòng vợ. Chính giây phút đó, anh được Chúa hoán cải. Anh đã gặp được Đấng giầu Lòng Thương Xót cứu chữa tâm hồn và thể xác anh. Lòng dứt khỏi thù hận, anh quay trở lại đường ngay nẻo chính. Không những thế anh còn đi mời gọi những tay cờ bạc khác từ bỏ con đường xấu mà trở về với Chúa tình thương.
Anh Phêrô Doanh cũng là một kẻ chuyên đi đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê, bỏ Chúa mấy chục năm, kinh kệ không còn thuộc được câu nào. Chính lúc nằm chờ chết vì căn bệnh ung thư, anh mới nhận ra Chúa và quay trở lại sám hối lỗi lầm. Qua lời bầu cử của Mẹ, anh đã được Chúa chữa lành căn bệnh tâm linh và mọi chứng bệnh nan y khác. Anh gác kiếm, rũ bỏ quá khứ hoang đàng, để giờ đây trở thành chứng nhân Lòng Thương Xót Chúa và Mẹ.
Gia đình anh chị Ngọc + Đáng còn được Chúa cứu chữa lạ lùng hơn nữa. Cậu con trai 12 tuổi bị tâm thần. Bà ngoại bị bệnh nặng. Anh là tân tòng bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não. Dù chỉ một lần biết đến Lòng Thương Xót Chúa do những anh chị em khác giới thiệu, nhưng Lòng Thương Xót Chúa đã nhận chìm cả gia đình vào biển yêu thương. Cả gia đình được chữa lành hồn xác để trở thành chứng nhân lòng Chúa xót thương…
Còn rất nhiều nhân chứng khác nữa. Họ là những người con hoang đàng, cuộc đời bầm dập, sau một thời gian dài lầm lỗi, yếu đuối sa ngã trong tội, cuối cùng họ đã cảm nghiệm được Lòng Thương Xót của Chúa mà quay trở về tín thác vào Ngài.
Khi chuỗi kinh Lòng Thương Xót vừa kết, cộng đoàn được hân hoan hiệp dâng thánh lễ kỷ niệm Mẹ hiện ra tại Fatima do Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, tân Giám Mục giáo phận Phan Thiết chủ tế và giảng lễ. Khi xưa, hiện ra tại làng Fatima, Mẹ đã ban cho loài người sứ điệp : Cải thiện đời sống, tôn sùng Mẫu Tâm, siêng năng lần hạt. Ngày nay, sứ điệp ấy luôn được nhắc nhở trong giờ cầu nguyện và thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa vào chiều thứ năm hằng tuần tại giáo xứ Chí Hòa. Mỗi thành viên của cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa luôn cố gắng vâng nghe lời Mẹ. Nhắc nhở nhau siêng năng tham dự thánh lễ, lắng nghe Lời Chúa, kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể để được sức mạnh của Lòng Thương Xót Chúa nâng đỡ trong cuộc sống còn nhiều thử thách gieo neo.

Như Dân Xưa Tiến Về Thánh Đô
http://thanhlinh.net/baivo/2009/TapSanNhoMe11/tap_san_nho_me_clip_image004_0000.jpg

Thánh lễ kết thúc, không ngại cái nóng, cái ngột ngạt tiết trời cuối thu nơi núi rừng, tất cả khách hành hương đi bộ hơn cây số từ nhà thờ Đồng Kho đến chân núi Mẹ Tàpao. Mọi nguời hăng say đến với Mẹ, lòng náo nức, phấn khởi và vui tươi. Mặc dù “hành hương là hành xác” nhưng “hành xác” trong hân hoan như đứa con được trở về nhà với Mẹ, núp bóng Mẹ từ bi. Hình ảnh đoàn người hành hương, nam phụ lão ấu, lớn bé già trẻ, dập dìu từng bước tiến lên núi Mẹ như dân Israel xưa đi về Thánh Đô. Đẹp biết chừng nào!
Trái ngược với đêm 13-09, đoàn hành hương lúp xúp đi từ Đồng Kho lên Tàpao dưới cơn mưa tầm tã. Đêm nay, 13-10 tiết trời quang đãng, không một giọt mưa, không một cơn gió nhẹ, bầu trời tràn ngập ánh sao. Mặc dù tiết trời nóng như đổ lửa, ấy vậy mà không một ai quản ngại, cứ kẻ trước người sau leo núi, lên cho được tới sát bên Mẹ. Đến dưới chân núi, mỗi người được Đội Quân Áo Xanh gởi một cây nến xanh lồng trong cái chụp đèn. Đoàn hành hương thắp nến sáng tiến lên. Ánh nến lung linh như một con rồng lửa uốn khúc lượn lờ từ dưới chân núi lên đến linh đài Mẹ dưới bầu trời đầy ánh sao trên đỉnh Tàpao. Ôi khung cảnh đêm nguyện cầu 13-10 thật linh thiêng, tôn nghiêm, huyền ảo diệu vời!...
Đến chiếu nghỉ ở bậc thang 355, người linh mục lãng tử bắt đầu cung nghinh tượng Lòng Thương Xót Chúa lên linh đài Mẹ, theo sau là đoàn rước của Đội Quân Áo Xanh tay trong tay lấp lánh ánh nến, cùng đoàn hành hương từ khắp nơi đổ về. Đoàn rước dừng lại ở bậc thang 428, ngay linh đài Mẹ. Tại đỉnh núi, đứng dưới chân Mẹ, chuỗi Kinh Mân Côi và chuỗi Kinh Lòng Thương Xót như những tràng hoa hồng tươi thắm được kết lại dâng lên Mẹ. Những vòng hoa vô hình ấy được đeo lên tay Mẹ, khoác lên cổ Mẹ, đặt dưới chân Mẹ hòa cùng ánh sáng lung linh của ngàn cây nến tỏa sáng cả núi rừng Tàpao đã nâng tâm hồn mỗi người lên để cảm nhận được vòng tay âu yếm của Mẹ, Lòng Thương Xót của Chúa…
Chúng con là những con người yếu đuối, mỏng dòn, bất xứng trước tình yêu Chúa, nhưng hạnh phúc thay, chúng con có một người Mẹ diệu hiền, sẵn sàng che chở, cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Hôm nay, kỷ niệm ngày 13-10, chúng con chạy đến với Mẹ, nhờ Mẹ đến với Chúa, xin Chúa tuôn đổ suối nguồn Lòng Thương Xót trên mỗi người chúng con.
Ngước nhìn ngàn ánh sao lấp lánh trên bầu trời trong ngàn ngọn nến lung linh, mỗi người con của Mẹ thì thầm, giãi bày nỗi niềm với Mẹ. Xin Mẹ đỡ nâng, trợ giúp cho cộng đoàn cầu nguyện giáo xứ Chí Hoà chúng con biết hiệp nhất yêu thương, quảng đại thứ tha, sốt sắng và nhiệt thành trong sứ mạng ra đi loan báo và làm chứng Lòng Thương Xót Chúa cho mọi người khắp mọi nơi.
“Con nhìn lên cao, lấp lánh muôn ngàn vì sao…”


Hoàng Phương
đêm núi rừng tháng mười


=====================================

NHỮNG ĐIỀU SỢ
&
KHÔNG SỢ CỦA TUỔI TEEN


Tôi không sợ điểm thấp bài kiểm tra
Tôi chỉ sợ con mười không trung thực.
Tôi không sợ mình một lần vấp ngã
Tôi chỉ sợ không đủ sức vượt qua.
Tôi không sợ bị chê trách dèm pha
Tôi chỉ sợ mình kiêu hãnh với lời khen ngợi.
Tôi không sợ những ngọn núi phải leo

http://thanhlinh.net/baivo/2009/TapSanNhoMe11/tap_san_nho_me_clip_image002_0006.jpg


Tôi chỉ sợ mình nhát gan nhụt chí.
Tôi không sợ bước tiến của đoàn quân
Tôi chỉ sợ chính mình quay lưng lùi bước.
Tôi không sợ đời tôi nhiều giông tố
Tôi chỉ sợ mình thiếu can đảm đứng lên.
Tôi không sợ đối mặt với tối tăm
Tôi chỉ sợ những khoảng tối trong lòng.
Tôi không sợ những lừa lọc xung quanh
Tôi chỉ sợ tôi tự lừa dối chính mình…
Trong cuộc đời xin được học cách sợ
Biết sợ cái gì để thành nguòi thành nhân
Biết không sợ cái gì không đáng
Người dũng cảm không phải là kẻ không có nỗi sợ
Nhưng là người dám đối mặt với cái đáng sợ
Và ung dung bước qua những cái không đáng sợ để tiến lên.

Bình Tâm (Lớp 8)


=====================================

CÁT BỤI CỦA CÁC VÌ SAO

http://thanhlinh.net/baivo/2009/TapSanNhoMe11/tap_san_nho_me_clip_image002_0005.jpg

Theo quy luật tự nhiên, tất cả những gì có khởi đầu rồi sẽ có kết thúc. Cuộc vui nào cũng tàn. Nỗi buồn nào rồi cũng qua. Sau những giọt nước mắt sẽ là nụ cười... Riêng chỉ có sự sống là không mất đi mà chỉ đổi thay.
Khi mây đen kéo đến, ta đoán biết trời sắp mưa. Khi tiễn biệt một người thân mới qua đời, ta nghĩ gì về thân phận mong manh của con người. Tháng các linh hồn, ra nghĩa trang nhìn phần mộ của những người vừa nằm xuống, nhìn lại những quá khứ của họ, chẳng lẽ không phảng phất trong đầu một chút suy tư về ý nghĩa cuộc sống, về cõi đời sau? Trông người lại nghĩ đến ta. Chắc chắn sẽ có một ngày ta nhắm mắt lìa đời, sẽ chung số phận như họ. Ta băn khoăn tự hỏi : “Cuộc sống con người chỉ có thế thôi sao? Ta sinh ra để làm gì rồi mất hút đi như một hạt cát vô danh vậy sao?” Nếu không tin con người có linh hồn, không tin có đời sau, cho rằng chết là hết, thì cuộc sống thật vô vị, vô nghĩa và bế tắc. Chỉ khi nào đặt trọn niềm tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, và đắm chìm vào đại dương yêu thương của Ngài, ta mới tìm được câu trả lời thích đáng cho vấn nạn muôn thủơ : “Con người sinh ra để làm gì? Chết rồi đi đâu?” Chính vì thế mà mỗi chiều thứ năm tại nhà thờ Chí Hoà số người đến cầu nguyện và tham dự thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa càng ngày càng đông. Họ đến để trút mọi lo âu phiền muộn cho Chúa, để dìm mình vào đại dương bao la của Lòng Thương Xót Chúa, để đón nhận ơn tha thứ và bình an. Họ quảng đại đóng góp cho những chuyến công tác bác ái của cộng đoàn đến những vùng sâu vùng xa. Rồi họ ra về thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng…
Một năm có mười hai tháng, Hội Thánh dành riêng tháng mười một để tuởng nhớ và cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, anh chị em, và những người đã qua đời. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng trăn trở : “Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi…” Có lẽ bây giờ xác thân về với cát bụi rồi, ông đã tìm được câu trả lời cho mình. Khi mới sinh ra, chúng ta chỉ là cát bụi, một hạt cát vô danh. Chúa đã thổi sinh khí vào hạt cát đó, để cho hạt cát có sự sống. Hạt cát được trở thành “cát bụi của các vì sao” vì đã được chuộc lấy bằng giá máu của Đức Giêsu. Và sự sống đó mãi mãi không mất đi vào hư vô nữa mà chỉ đổi thay.
Tuy nhiên sự đổi thay đó phải bắt đầu ngay trong cuộc sống trần gian này như thánh Phaolô nhắn nhủ : “Anh em hãy cởi bỏ con người cũ mà mặc lấy Chúa Kitô”.Đổi thay là ngay từ bây giờ ta phải sẵn sàng bước theo Đức Giêsu trên con đường phục vụ yêu thương. Chợt nhớ đến bài ca phục vụ mà người Lãng Tử hay hát trong ngày tĩnh tâm của Đội Quân Áo Xanh mỗi chúa nhật đầu tháng : “Phục Vụ là cho không. Phục Vụ là quên mình. Phục Vụ không đòi đền đáp. Phục Vụ ơn nghĩa không chờ...”Chỉ khi biết quên mình phục vụ như vậy, chúng ta mới sẵn sàng với sự đổi thay, sẵn sàng với sự chết. Lạ thay! Vẫn biết thế, nhưng có những người sống mà tưởng như mình không bao giờ chết. Họ lo tích cóp hết thứ này đến thứ khác, và họ không bao giờ nghĩ đến cái chết, hoặc không muốn nhắc đến cái chết. Chợt khi đối diện với thần chết qua những chứng bệnh nan y, họ chạy đôn chạy đáo tìm thầy chạy thuốc để mong người ta cứu họ thoát khỏi cái chết. Tới lúc đó thì “người giầu cũng khóc”. Và càng nhiều tiền lắm của thì lại càng sợ chết, sợ phải xa lìa của cải, rời bỏ địa vị danh vọng mà họ đang có, đang hưởng thụ. Chỉ những ai biết sống phó thác nơi lòng thương xót Chúa, biết từ bỏ mỗi ngày bằng cách quên mình phục vụ, sẻ chia, biết rằng mọi sự đều là hư vô, mới không sợ chết. Họ biết rằng khi bước qua ngưỡng cửa của cái chết là bước vào sự sống, như lời thánh Phanxicô trong Kinh Hoà Bình : “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”. Họ xác tín rằng sau đêm tối, sau lớp đất chôn vùi xác thân, là một bình minh rực rỡ. Họ bình thản đón chờ cái chết, chờ sự đổi thay.
Thường những người trẻ ít khi nghĩ đến cái chết, chỉ khi cuộc đời xế bóng, người ta mới nhìn lại quá khứ, kiểm nghiệm lại những gì họ đã trải qua, những gì đang có và những gì đã mất. Đến lúc đó, người ta nghiệm thấy những thú vui, của cải vật chất ở trần gian này chỉ là phù du và chóng qua như gió thoảng mây bay. Chính Chúa cũng nói “Người giầu có khó vào Nước Trời biết bao!” vì của cải nó cồng kềnh giống như bức tường lửa chặn chúng ta không đến được với Chúa, không lại gần tha nhân. Cuối cuộc đời, chúng ta chỉ mang theo được những gì mình đã cho đi, đã chia sẻ, và phải bỏ lại tất cả những gì suốt cả đời mình bo bo nắm giữ. Chính vì thế, ngay từ đời này, mỗi ngày ta phải tập cắt đứt chặt bỏ những thứ đó, những thứ mà chúng ta không mang theo được, không giúp ích cho sự sống vĩnh cửu, sự sống đời sau. Chỉ nhữõng gì chúng ta cho đi mới còn lại và theo ta. Cho đi không chỉ tiền của vật chất, cho đi còn bằng lời cầu nguyện, hy sinh phục vụ, sự tha thứ, sự cảm thông…
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận biết mình là những hạt bụi, nhưng là những “hạt bụi của các vì sao” vì luôn được Chúa âu yếm xót thương để chúng con sống xứng đáng là những người con ngoan của Chúa. Amen


Đức Trí
một thoáng suy tư


=====================================

NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY…

1. MẦU XANH HY VỌNG
http://thanhlinh.net/baivo/2009/TapSanNhoMe11/tap_san_nho_me_clip_image002_0007.jpg

Mầu xanh là mầu của hy vọng, của tin yêu. Đến với giáo xứ Chí Hòa vào mỗi chiều thứ năm, người ta thấy tràn ngập những cánh chim xanh. Những cánh chim xanh không chỉ bay nhởn nhơ làm đẹp bầu trời, mà là cần cù tha rơm về làm tổ. Họ xếp những cái bạt, cái dù, những chiếc ghế nhựa để đón tiếp anh chị em đến cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa. Họ thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội. Họ đến để phục vụ. Tinh thần phục vụ vô vị lợi ấy đã làm thay đổi được nhiều người. Có lẽ vì cảm được cái tinh thần phục vụ ấy mà có người đã lặng lẽ chở đến Mái Ấm Gò Dầu, những xấp vải xanh với lời nhắn thật đơn sơ “Gởi tặng những bạn tình nguyện phục vụ”. Không để lại tên hay địa chỉ. Có biết bao người trong cộng đoàn đã âm thầm đóng góp như thế. Những người đã rộng mở tấm lòng với anh em mà không cần ai biết đến. Không cần được nêu danh. Cũng cảm nhận được tấm lòng ấy. Một gia đình đã tình nguyện may không công những chiếc áo cho những cánh chim xanh. Họ không có điều kiện đi phục vụ, nhưng họ đã gửi gấm tấm chân tình của mình, để chia sẻ, để góp phần làm cho cuộc đời thêm xanh, qua những chuyến bác ái nơi vùng sâu vùng xa, mà nhóm Phục Vụ Áo Xanh đã làm thay họ. Những cánh chim xanh bay đi khắp nơi, đem Lòng Thương Xót Chúa, đem niềm tin yêu hy vọng cho mọi người. Mầu Áo Xanh, mầu của Hy Vọng và Yêu Thương. Nhìn những cánh chim xanh bay lại tíu tít trong sân nhà thờ Chí Hòa để phục vụ cộng đoàn, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, chợt nhớ lại một bài hát khá xưa : “Chiếc áo dầu thơm của nàng Hoa Hậu, thua áo của tôi chỉ đượm hơi người. Mùi thơm của lúa mới. Mùi thơm của nắng sớm. Mùi thơm của mưa của nắng triền miên…”

2.TÌNH NGHĨA DÂN QUÂN

Mỗi chiều thứ năm, hàng ngàn hàng ngàn người lũ lượt kéo đến nhà thờ Chí Hòa để cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa. Lạ một điều, số người đông như thế mà trật tự giao thông rất an toàn, không hề xảy ra xô đẩy, chen lấn, tranh cãi. Khách hành hương đến đây cảm nghiệm được bầu khí yêu thương, tập tành nhường nhịn và giúp đỡ nhau. Đặc biệt mỗi thứ năm đầu tháng, số lượng người tham dự đông hơn rất nhiều, vì một số lớn đến từ các tỉnh thành xa xôi. Ghế ngồi trong nhà thờ lúc nào cũng chật cứng. Mấy ngàn ghế nhựa xếp ngoài nhà thờ cũng không đủ. Khuôn viên thánh đường chật kín khách hành hương. Có nhiều người từ xa đến mà phải đứng phơi nắng vì chỗ mát dưới những lều bạt cũng không còn. Trước tình cảnh này, anh em trong nhóm Phục Vụ Áo Xanh nẩy ra sáng kiến. Họ đến các sạp báo gần đấy mua những tờ báo cũ đem chia cho mọi người ngồi tạm. Cử chỉ yêu thương ấy đã được các anh em dân quân phường đội lo giữ trật tự bên ngoài khuôn viên nhà thờ nhìn thấy. Anh em hưởng ứng bằng hành động sẻ chia. Họ bảo nhau vào văn phòng tìm những tờ báo cũ đưa ra. Anh em nhóm Phục Vụ Áo Xanh nhận những tờ báo cũ mà lòng dạt dào cảm xúc. Không một lời nói nào chan chứa nghĩa tình dân quân hơn thế nữa. Những tờ báo cũ được người không Đạo chia sẻ cho người có Đạo, để họ chia sẻ cho nhau. Còn hình ảnh nào đẹp hơn thế nữa ? Tốt Đạo Đẹp Đời. Lòng Xót Thương Không Biên Giới.

3. TÂM TÌNH CALI
http://thanhlinh.net/baivo/2009/TapSanNhoMe11/tap_san_nho_me_clip_image004_0002.jpg

Được đi du học là một mơ ước mà không phải ai cũng đạt được. Sau những cố gắng và nhờ lời cầu nguyện liên lỉ của cộng đoàn Lòng Thương Xót giáo xứ Chí Hoà. Têrêsa Nguyễn Kiều Khanh đã đậu phỏng vấn và sang Cali du học được sáu tuần. Nước Mỹ không phải là thiên đường hạ giới như nhiều người lầm tưởng. Đến nơi, Khanh mới thấy hết những nỗi vất vả nơi đất khách quê người. Vẫn giữ vững niềm tin tưởng phó thác nơi Lòng Thương Xót Chúa như khi còn ở Việt Nam, em đặt trọn hiện tại tương lai trong tay Chúa quan phòng. Chúa không bỏ rơi em, đã cho nhiều người quan tâm giúp đỡ. Em tìm thêm được việc làm để trang trải cho cuộc sống mới. Cảm được Lời Chúa dạy : “Phúc cho ai biết xót thương người, thì sẽ được Chúa xót thương”, em dành trọn tiền lương của ngày làm việc thêm đầu tiên trong tuần, gửi về chia sẻ trong chuyến đi công tác bác ái “Gò Quao” của cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa Chí Hòa. Món quà tuy không nhiều, nhưng gói trọn tấm chân tình của người con xa xứ, luôn hướng về cộng đoàn mà em đã từng gắn bó. “Xa mặt mà chẳng cách lòng”, em vẫn canh cánh trong lòng niềm trăn trở có gì sẻ chia cho những mảnh đời bất hạnh ở quê nhà. Đó chính là động cơ giúp em chịu khó làm thêm và hăng say học tập nơi đất khách quê người để có điều kiện tốt nhất phục vụ anh em nơi quê nhà. Và trên hết, em vẫn cảm nhận được tình yêu thương gắn bó qua lời cầu nguyện của cộng đoàn, với cộng đoàn trong giờ Kinh Lòng Thương Xót mỗi ngày. Lòng Thương xót Chúa trải dài, vượt mọi biên giới để nối kết mọi người trong yêu thương.

4. BÀI HỌC YÊU THƯƠNG

Lặn lội từ Đồng Nai lên thành phố học nghề. Là con gái, em thích học làm bánh, vừa hợp sở thích vừa có thể mưu sinh. Thanh Hà 23 tuổi, thay vì tìm đến những nơi vui chơi, la cà trong quán cà phê, Karaoke... đã đến với nhà thờ Chí Hòa vào giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa mỗi chiều thứ năm. Gần hai tháng, đủ để em cảm nhận được tình Chúa và tình người. Đủ để em nhìn ra cuộc sống không chỉ biết có mình, dành mọi sự cho mình, mà cần có sự chia sẻ. Thanh Hà viết : “Nhà con không giầu có gì, chỉ đủ ăn. Con biết được những chuyến đi từ thiện của cha và cộng đoàn, con thích lắm, nhưng con không có điều kiện tham gia. Có những đêm nằm nhớ đến những người già neo đơn, những em bé mồ côi, những mảnh đời bất hạnh… tự nhiên con thấy thương họ, và con khóc. Ước gì con giúp được gì cho họ, dù là một việc nhỏ bé thôi. Con muốn dành một khóa học của con cho những người cần được giúp đỡ. Số tiền của con không nhiều, nhưng một chút bé mọn đó để có được một nụ cười thì con thấy hạnh phúc lắm rồi, và là món quà lớn đối với con. Con còn nhiều thời gian để học lại, nhưng người cần giúp đỡ thì không thể đợi được. Họ vui ngày nào thì con cũng mừng với họ ngày đó…” Tạm ngưng một khóa học làm bánh, nhưng Hà học được bài học mà có khi cả đời người cũng chưa học xong. Bài học biết quan tâm, biết chia sẻ và mở rộng tấm lòng với mọi người: BÀI HỌC YÊU THƯƠNG.
Thuỳ Liên nơi quê nghèo Bình Phước cũng học được bài học này. Suốt 4 năm trời từ quê lên thành phố trọ học, cô sinh viên đó ban ngày đi học, tối đi làm thêm để tự trang trải cho bản thân mình. Ngày tốt nghiệp ra trường loại giỏi, được thưởng 500.000$, Thuỳ Liên dự định rủ bạn bè đi ăn khao! Nghe biết cộng đoàn Lòng Thương Xót giáo xứ Chí Hoà sắp đi công tác bác ái, Liên dành trọn số tiền thưởng đó để sẻ chia với những em học sinh ở vùng sâu vùng xa. Hỏi sao không giữ lại cho mình một chút để… phòng thân, em cười nhẹ : “Có Chúa lo mà! Bốn năm sinh viên, ban ngày đi học, tối đi làm thêm. Bây giờ ra trường rồi, ban ngày đi làm, tối đi học thêm. Vậy là hạnh phúc rồi. Sẽ cố gắng thực hành bài học Yêu Thương đi đôi với chuỗi Lòng Thương Xót Chúa!”

5. BIẾT ĐÂU NGUỒN CỘI
http://thanhlinh.net/baivo/2009/TapSanNhoMe11/tap_san_nho_me_clip_image006_0001.jpg

“Bỏ Ngài con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi… vậy mà tôi đã bỏ Chúa hơn 30 năm rồi ! Chẳng biết đâu là nguồn cội nữa !” Đó là lời tâm sự rất chân thành của chị Huyền Diệu trong một dịp tham dự giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa chiều thứ năm. Hơn ba mươi năm xa rời tình yêu Chúa, xa rời nguồn cội. Như con thiêu thân, lao đầu đi kiếm cho thật nhiều tiền rồi hưởng thụ, đó là mục đích của nhiều người hiện nay, trong đó có chị. Rồi một ngày, Chúa đánh thức chị khỏi cơn mộng du đó bằng biến cố ngã bệnh của người bạn. Chị có người bạn thân bị bịnh ung thư đang di căn qua gan, bụng trướng lên không biết sẽ ra đi lúc nào. Thương bạn, như chợt tỉnh cơn mê ba mươi năm, chị chạy đến với Lòng Thương Xót Chúa để cầu nguyện cho người bạn, và cũng cầu nguyện cho chính mình. Chúa đã động chạm đến chị, cho chị nhìn lại chính mình qua người bạn ấy. Ba mươi năm, Lòng Thương Xót Chúa vẫn đeo đẳng chị. Ba mươi năm, Ngài vẫn mong chờ và mở rộng vòng tay đón đứa con lạc đường. Chị đã quay về với nguồn cội đời mình là chính Thiên Chúa, nhờ đó mà biết mở lòng với tha nhân. Tiền bạc kiếm được, chị không còn giữ lại để hưởng thụ cho riêng mình nữa mà biết sẻ chia, biết đóng góp trong những chuyến công tác bác ái của cộng đoàn. Hiện giờ tay chân rất đau nhức, không than vãn như trước kia, chị nhìn nhận : “Tạ ơn Chúa đã cho con biết đến cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa Chí Hoà để con tỉnh ngộ quay về nguồn cội. Chính nhờ đau nhức như vậy mà con không có cơ hội phạm tội như trước kia nữa. Con xin đón nhận thánh ý Chúa, và cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Con đã biết đâu là nguồn cội của mình rồi!”


Biển Mặn
ghi nhận


=====================================


TÂM SỰ KẺ TRỞ VỀ 7
http://thanhlinh.net/baivo/2009/TapSanNhoMe11/tap_san_nho_me_clip_image002_0008.jpg

Kính thưa cha và cộng đoàn,
Gia đình chúng con là Micae Nguyễn Đức Hiền + Maria Hạnh muôn đời tạ ơn Lòng Thương Xót Chúa và Mẹ Maria. Gia đình chúng con được Chúa ban cho rất nhiều ơn. Đầu tiên là ơn hoán cải, ơn biến đổi, ơn chữa lành tâm linh, ơn chữa lành phần xác, ơn giải thoát… Sau đó chúng con ngày một đến với Chúa thâm sâu hơn bằng tất cả trái tim và khối óc. Con tin đó là nhờ lời cầu thay nguyện giúp của cha và cộng đoàn.
Cuộc đời con suốt bao năm xa Chúa, mải mê lo công việc trần thế, tội lỗi, sa lầy, bệnh tật nặng nề, công việc đổ vỡ, con cái không dạy dỗ được, nợ nần chồng chất, bế tắc tột cùng. Lúc nào con cũng có cảm giác bị đè nén, ức chế rất ngột ngạt. Sóng gió và bóng tối cuộc đời nghiệt ngã như lúc nào cũng muốn nhấn chìm con xuống đáy sâu của nỗi tuyệt vọng, của cõi lòng tan nát… Lạ lùng thay! Chính lúc tan vỡ tột cùng đó, chính lúc con bó tay không cựa quậy gì được nữa, chỉ còn biết phó thác hết cho Chúa thì Chúa ra tay. Vâng! Chính Chúa ra tay từ những lần chúng con đến tham dự những buổi cầu nguyện và thánh lễ tại nhà thờ Chí Hoà mỗi chiều thứ năm, được gặp gỡ các chứng nhân Lòng Thương Xót Chúa. Chính những lúc đó, Chúa đã thực sự cứu vớt tâm hồn vợ chồng chúng con, rồi cũng từ đó lôi kéo chúng con về với Chúa. Từng lời giảng dạy, từng lời cầu nguyện của cha đã khắc sâu vào tâm trí chúng con, và chúng con cảm nghiệm được những biến cố xảy ra trong cuộc đời mình, hầu như là bức minh họa cho bài giảng của cha. Bao nhiêu lời cầu nguyện chữa lành cuối thánh lễ, chúng con thấy mình dành hơn một nửa : “Xin ơn chữa lành bệnh nan y phần hồn phần xác. Xin ơn hoán cải, ơn giải thoát khỏi nghiện ngập, ơn bình an, ơn giải thoát khỏi buồn sầu thất vọng…”
Vâng ! Chính những lời nguyện chân tình, phát xuất từ con tim đã tác động vào tâm hồn cùng trí não chúng con. Con đã được Chúa chữa lành căn bệnh nan y mà suốt 5 năm trời, con đi các bệnh viện tây, đông y chữa mãi không khỏi, thậm chí còn nặng hơn. Con được Chúa giải thoát khỏi cơn nghiện thuốc lá, được chữa lành tâm linh, thoát khỏi những ưu tư phiền muộn, lo lắng thái quá, sợ hãi nhiều thứ.. Sau đó con được chữa lành căn bệnh vàng da trầm trọng. Rồi con cái trong nhà được Chúa từng bước biến đổi mỗi ngày một tốt hơn…
Kính thưa cha và cộng đoàn,
Bấy lâu nay con âm thầm lặng lẽ từng bước theo cha (như người đàn bà bị băng huyết thầm lén sờ vào áo Chúa và bị phát hiện) để nghe giảng Lời Chúa và cầu nguyện, và Chúa đã chữa con. Con tin chắc rằng mỗi người đến với cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót và Đức Mẹ Chí Hoà đều lãnh nhận được rất nhiều ơn, nhưng chưa có dịp bày tỏ. Con xin được chia sẻ cảm nghiệm được Chúa biến đổi và chữa lành của gia đình con để làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa. Tạ ơn Chúa!
Một lần nữa con xác tín rằng ơn cứu độ dành cho tất cả những ai tín thác vào Chúa. Hãy vững tin vì “Ai xin thì sẽ được. Ai tìm thì sẽ gặp. Ai gõ cửa Chúa sẽ mở cho.”


Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Người Con Hoang


=====================================


TÔI ĐÃ BÌNH AN
http://thanhlinh.net/baivo/2009/TapSanNhoMe11/tap_san_nho_me_clip_image002_0009.jpg

Trong cuộc đời làm vợ làm mẹ, ai có trải qua nỗi đau bị chồng phụ mới thấm thía hết cái cảnh tủi nhục cay đắng như tôi. Người đàn ông mà mình yêu thương kính trọng nhất, người đã từng đầu gối tay ấp trong bao năm trời, đằng đẵng những chia bùi sẻ ngọt, chung tay góp sức lo cho mái ấm gia đình, vì tương lai con cái. Vậy mà… đùng một cái, chàng bỏ đi xây dựng mái ấm khác. Ban đầu chàng nói với tôi phải lo hợp tác kinh doanh với bạn bè, lo cho kinh tế gia đình, cho tương lai các con, rồi nói tôi chạy vốn để làm ăn. Từ đó chàng đưa ra bao nhiêu lý do để về nhà bòn rút tiền: một vài triệu, vài chục triệu, hết phi vụ này đến phi vụ kia. Tôi tin chồng hơn tin Chúa! (đúng là đàn bà nhẹ dạ cả tin!) Suốt ngày chỉ đi bòn nhặt xoay chạy tiền cho chồng mang đi, những mong tiền đẻ ra tiền. Chồng vạch cho tôi một tương lai sáng ngời, sự nghiệp chắc như bắp đang đón chờ tổ ấm của chúng tôi. Có cả ngàn lý do để tôi tin như thế. Nhưng rồi … khi sự việc vỡ lỡ, tôi như người mất trí, ngày đêm đau khổ than khóc. Tôi xỉu lên xỉu xuống, cứ mấy ngày lại phải đi cấp cứu. Tôi cay đắng, xót xa khi thấy mình ngu dại bồng bột quá, nghe lời nói dối ngọt như đường, đưa đẩy quanh co của chồng. Bây giờ thì tôi ngộ ra bộ mặt thật của chồng. Những ngày xa tôi, lúc nào chàng cũng gọi điện hoặc nhắn tin thăm hỏi ân cần, dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe, chú ý việc ăn uống… Chàng chăm lo nhắc nhở tôi từng chút một khiến tôi không thể, không thể tin rằng có ngày chàng phản bội tôi. Mấy tháng chàng mới về thăm nhà một vài ngày rồi lại đi biền biệt, lúc nào cũng bảo rất nhớ vợ con, nhưng công việc bề bộn không về được.
Đằng đẵng như thế, tôi thương chồng vất vả vì vợ con. Lâu lâu chàng về, tôi chăm chút và chẳng lên tiếng thắc mắc, cứ lo chạy tiền cho chàng mang đi, dù biết không dễ dàng. Nhiều người nhắc nhở tôi cẩn thận : “Cho anh ta đi xa thế mà không có chị, lại cứ về lấy tiền mãi thì nên đặt vấn đề. Đàn ông dễ sa ngã, không để anh ấy ở một mình được đâu!” Nghe là nghe vậy nhưng tôi vẫn tin tưởng, hằng tin tưởng vào sự chung thủy của chồng, ngay cả khi dù về chỉ một vài ngày, việc chăn gối chàng cũng chẳng màng. Tôi tự an ủi, có lẽ chàng đi xa về mệt. Tôi thắc mắc thì chàng bảo thấy tôi không được khỏe nên không đòi hỏi, nhưng có ngờ đâu mèo đã no mỡ rồi.
Giờ đây càng nhớ đến tôi càng đau khổ. Tôi cầu nguyện nhưng Chúa ở đâu ấy, nước mắt tuôn rơi cả ngày lẫn đêm. Con cái tôi thù hận cha nó. Gia đình tôi tan nát thê thảm. Càng thương mẹ thì mấy đứa nhỏ càng căm ghét cha mình bạc tình vô nghĩa.
Biến cố xảy ra làm tôi hụt hẫng, chán chường mọi sự. Tôi như cái xác không hồn, cứ nghĩ đến việc chàng phản bội tôi thì lòng thù hận lại cao dâng. Tôi tự nhủ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Mỗi lần đọc Kinh Lạy Cha tôi không sao cầm được nước mắt. Tôi từng viết nhiều bài về sự tha thứ trong hôn nhân, từng làm quân sư hòa giải cho bao nhiêu cặp vợ chồng. Vậy mà đến lượt mình thì không sao tôi hóa giải được. Đón nhận thánh giá đâu có dễ. Vâng theo ý Chúa đâu có ngon ăn như mình từng khuyên bảo kẻ khác. Tôi chới với, quay quắt, khóc nhiều đến nỗi mắt không còn nhìn thấy gì cả. Tim tôi có vấn đề. Những cơn ho quặn ruột đã khiến tôi bị lao phổi. Ruột gan đau thắt. Lắm lúc tôi nổi cơn điên muốn đập phá cho hả giận. Giá lúc này Chúa cất tôi về thì không hiểu linh hồn tôi, phần rỗi tôi sẽ như thế nào?
Tôi đến với Chúa, kêu la vật vã, than thở với Chúa nhưng dường như Chúa nhắm mắt làm ngơ. Tôi đọc Kinh Thánh nhưng những Lời Chúa dạy chẳng đi vào tâm trí tôi. Tôi xa rời, né tránh mọi người, không dám đi đến đâu, thu mình vào cõi cô đơn vì chỉ sợ người ta biết việc chồng mình có vợ bé. Thế gian chê cười, xấu chàng thì hổ thiếp, và có lắm lúc tôi tưởng mình như sắp chết đi được. Ai cũng bảo tôi già đi, xấu đi, nhìn như sắp chết vì chẳng hề có nụ cười trên mặt.
Rồi một chiều thứ năm đầu tháng, tôi đến với cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ tại nhà thờ Chí Hòa. Đầm đìa nước mắt, tôi trút cả nỗi lòng cho Đấng hằng thương xót. Tôi phó thác người chồng phụ bạc và cô tình địch cho Chúa. Lệ tuôn trào, thổn thức, tôi nén lòng xin Chúa chúc lành cho những người làm khổ tôi…
Khi trở lại với chồng trên vùng đất Tây Nguyên, tôi gọi điện cho cha Long, linh hướng cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ nhà thờ Chí Hòa, xin cầu nguyện cho tôi. Được cha nhắn nhủ: “An tâm, cha cầu cho con”. Cùng hợp ý với cha, tôi nài xin Chúa:
“Chúa ơi! Con sợ lắm rồi. Con giao phó hết cho Chúa. Chúa là Đấng giầu lòng thương xót, xin thương xót con. Con sợ từng đêm thức trắng, những cơn đau đầu bất tử. Con sợ, sợ tất cả. Xin Chúa cứu con, cứu gia đình con, cứu phần rỗi mọi người trong gia đình con. Chúa là Đấng đã dạy con phải tha không chỉ 7 lần mà là 70 lần 7. Trên thập giá, Chúa đã tha thứ cho những người làm khổ Chúa. Vậy Chúa ơi! Con cũng tha thứ. Xin Chúa ban sức mạnh để con thật sự thứ tha. Con quyết tâm tha thứ, không nghĩ đến nữa, không đau khổ nữa. Con tập cười mỗi khi nhìn thấy ảnh Lòng Thương Xót Chúa.”
Và như một mầu nhiệm, từ những giây phút đó, tâm hồn tôi bình yên, bình yên đến lạ lùng. Tôi bám chặt vào Chúa vì tôi sợ nếu không có Chúa thì lòng tôi lại chất chứa hận thù và tôi lại không được bình yên.
Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã cứu con khỏi mọi sự dữ. Sự dữ tàn phá tâm hồn và thể xác ghê gớm nhất là lòng thù hận. Bao ngày qua, mối hận sầu, lòng không tha thứ đã giết dần giết mòn thân xác và tâm hồn con. Nhờ đến cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ Chí Hoà buổi chiều thứ năm đó mà con đã tìm lại được niềm tin yêu. Bây giờ con thấy tâm hồn bình an vì đã cảm nghiệm được lòng xót thương của Chúa. Chúa đã tha thứ cho con, sao con không thứ tha cho anh chị em con? Con xin ca ngợi tình thương bao la và lòng thương xót Chúa mãi muôn đời…


Tây Nguyên
Một người vợ đau khổ


=====================================


CHỨNG NHÂN
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA VÀ MẸ
http://thanhlinh.net/baivo/2009/TapSanNhoMe11/tap_san_nho_me_clip_image002_0010.jpg

1. Qua lời bầu cử của Mẹ Maria, gia đình con đã được Chúa ban những ơn này: Con gái lớn của con đã được khỏi bệnh trầm cảm và con được khỏe mạnh. Gia đình bằng an, hòa thuận, yêu thương nhau. Có công ăn việc làm.
2. Nhờ đi cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa, con đã biết không chọc em con nữa và bắt đầu siêng năng đi lễ hơn. Con sẽ giúp bố mẹ bán hàng và không hỗn láo với mấy anh chị trong nhà nữa.
3. Chồng con đã từ bỏ được ma túy và đã đến với Lòng Thương Xót Chúa mỗi thứ năm hàng tuần tại nhà thờ Chí Hòa. Con cái siêng năng đi lễ nhà thờ. Gia đình con đã biết yêu thương và chia sẻ với người nghèo để cầu cho các linh hồn.

4. Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ. Chồng con nghiện xì ke, qua ba tháng đến với Lòng Thương Xót Chúa tại nhà thờ Chí Hoà, nay chồng con đã hoàn toàn khỏe mạnh và quyết chí hướng thiện. Con sẽ siêng năng tham dự thánh lễ, đọc kinh mỗi ngày, sẽõ là một chứng nhân về Lòng Thương Xót Chúa và Mẹ. Con sẽ cố gắng làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người nghèo và rao giảng cho mọi người về Lòng Thương Xót Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria.

5. Cảm ơn cha và cộng đoàn, nhờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa, bệnh ung thư của mẹ con đã được chữa khỏi. Kết quả học tập của con trong suốt năm học vừa qua đạt điểm cao, kết quả thi tuyển lớp 10 cũng tốt. Gia đình con hạnh phúc, anh em hòa thuận yêu thương nhau. Con sẽ luôn tìm đến Chúa và Mẹ qua các lời kinh, lời cầu nguyện, các đoạn Phúc Âm vào mỗi tối trước khi đi ngủ.

6. Con là Maria Trần Thị Thiết. Con đến nhà thờ Chí Hòa được 3 tháng, qua lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn, con đã được nhiều ơn lành hồn xác. Gia đình con êm ấm. Chồng con ít ăn nhậu, biết lo lắng chăm sóc gia đình nhiều hơn trước. Con xin tạ ơn Chúa và Mẹ bằng cách dâng những việc con làm như giúp đỡ những người còn khó khăn hơn con, siêng năng lần chuỗi Mân Côi và làm giờ Lòng Thương Xót mỗi ngày trong gia đình, cố gắng làm tròn trách nhiệm mà Chúa giao phó, dìu dắt con cái làm việc thờ phượng Chúa cho nên.

7. Tạ ơn Chúa đã cho con gặp đau khổ, thất vọng, chán nản nhưng nhờ như vậy con mới còn thời giờ, còn trái tim để dành cho Chúa, nhận ra được tình yêu của Chúa. Con cám ơn Chúa và Mẹ nhiều lắm.

8. Tạ ơn Chúa và Mẹ đã cho con khỏi bệnh gai cột sống, viêm đa khớp mà bác sĩ bó tay không chữa được. Nay Chúa đã chữa con khỏi tất cả. Con đặt hết lòng tin vào Chúa. Từ nay con xin làm việc bác ái hàng tuần.

9. Những lúc gia đình con rơi vào hoàn cảnh bế tắc tận cùng, con đã nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Nhờ lời bầu cử của Mẹ, Chúa đã ban cho gia đình con trang trải hết nợ nần. Con đã bán được nhà suôn sẻ và được nhiều ơn phần hồn phần xác. Con hết lòng tạ ơn và nguyện sẽ theo Chúa và Mẹ suốt đời con. Con xin dâng cả hồn xác trong tay Chúa. Con xin làm tất cả những gì đẹp lòng Chúa và có ích cho cộng đoàn để đền đáp Lòng Thương Xót Chúa đã ban cho gia đình con mà sức người không thể làm được.

10. Nhờ lời bầu cử của Mẹ, con đã vào học được ngành nghề mà con ao ước bấy lâu nay. Con cám ơn Chúa đã bảo vệ gia đình con khỏi sa ngã vào tệ nạn xã hội, anh em con biết yêu thương nhau. Con hứa sẽ yêu thương tha nhân, chu toàn bổn phận Chúa trao phó, sống đạo đức để noi gương cho em con và mọi người.

11. Gia đình con tạ ơn Chúa và Mẹ đã cho con đức tin vững vàng. Cho dù gia đình chúng con đang trong cơn khốn cùng, nợ nần chồng chất, đang ở nhà thuê, nhưng con tin Chúa không bỏ chúng con.

12. Gia đình con xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã chữa cho em gái con khỏi bệnh viêm gan siêu vi B. Trước đây em con đã từng hấp hối trong bệnh viện, nhờ ơn Chúa và Đức Mẹ, sau một thời gian dài điều trị, giờ đây em con đã hoàn toàn khỏi bệnh. Sau nhiều lần kiểm tra xét nghiệm, em con không còn dấu hiệu của bệnh viêm gan siêu vi B. Nhất là em con đã được ơn trở lại với Chúa sau một thời gian dài dường như bỏ đạo, mất lòng tin vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn và thất vọng trong cuộc sống. Đó là hồng ân lớn lao mà Chúa mà Mẹ đã ban cho gia đình con. Con xin tạ ơn Chúa và Mẹ. Con sẽ cố gắng sống tốt hơn để làm chứng nhân Lòng Thương Xót Chúa ngay tại nơi làm việc của con.

13. Con đã có được cây đàn mà con mong ước. Con đã được học sinh giỏi và khỏe mạnh. Con đã luôn được che chở dưới sự bảo vệ của Chúa Giêsu kính yêu. Con sẽ luôn vâng lời cha mẹ thầy cô, sẽ luôn đọc kinh sáng tối. Con sẽ luôn giúp đỡ người nghèo, khó khăn.

14. Qua lời bầu cử của Mẹ, Chúa đã ban cho con bao nhiêu hồng ân hằng ngày, nhất là đã chữa bệnh cho con. Suốt 17 năm nay con đi lại khó khăn, không ngày nào con bỏ uống thuốc. Nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, nay con được Chúa và Mẹ thương, con đã đi lại dễ dàng, và chiều thứ năm nào con cũng đến được với Chúa và Mẹ tại nhà thờ Chí Hòa. Để tạ ơn Chúa và Mẹ, con xin cố gắng làm nhiều việc bác ái và hy sinh, cầu nguyện và tham dự thánh lễ hằng ngày. Xin Mẹ thêm sức để con thực hiện được điều hứa này.

15. Tạ ơn Chúa, cám ơn Đức Mẹ vì muôn vàn hồng ân đã ban cho gia đình chúng con. Vừa qua đứa con của con bị tai nạn, chấn thương đầu gối phải mổ, nhưng nhờ lời bầu cử của Mẹ chuyển cầu lòng Chúa Xót Thương đã chữa lành, không phải mổ.

16. Cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện. Một đứa con của con bỏ xưng tội 10 năm, đua đòi ăn chơi xì ke ma túy. Hôm nay đã trở về với Chúa. Con xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria.

17. Nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa, con của con bị bệnh ung thư, di căn qua gan được chữa lành. Lúc phát hiện thì bé mới 1 tháng tuổi, và lúc mổ là 2 tháng tuổi, nhưng tới nay đã khỏe và khỏi bệnh hoàn toàn. Hiện giờ con của con đã được 6 tháng tuổi, phát triển bình thường và rất khỏe. Con xin tạ ơn Chúa và Mẹ.
18. Con thi rớt đại học, nhờ đó con có thời gian để suy nghĩ về bản thân. Đặc biệt là con đến với Chúa nhiều hơn. Con cảm nhận Chúa luôn bên cạnh con, che chở con những lúc khó khăn. Bây giờ con thường xuyên tham dự thánh lễ Lòng Thương Xót mỗi chiều thứ năm tại Chí Hòa, biết mở rộng lòng chia sẻ với người nghèo khó.